Chap 5 : Thi cử sờ mờ lờ !
- Cuối tuần này xem phim, tôi bao?
Song Tử quay sang nhìn Cự Giải, cố nặn ra một nụ cười hết sức gượng gạo.
- ... Ý đồ gì đấy?
Nhờ vả dân chuyên văn cũng phải có cái giá của nó.
Hiện tại, lớp 11F siêu cá biệt của cả đám đang làm bài kiểm tra tháng sau một tuần đình chỉ. Song Tử tính tình vốn chơi bời linh tinh, vớ vẩn nên cả tuần chẳng đụng chạm tí nào đến bài vở. Ngày đầu đi học lại, bài thi môn ngữ văn đập thẳng vào mặt chỉ có nước đi ăn mày.
- Ngày kia thi địa tôi sẽ đáp lễ mà, còn bao đi chơi nữa, lãi lắm đấy.
Cự Giải nghe giọng điệu nỉ non của Song Tử thì không khỏi rùng mình, quả thật cậu ta rất có tài thuyết phục người khác. Chả lẽ các cô gái cứ thế là đổ ầm ầm à?
Nghĩ đến việc Song Tử lúc nào cũng dễ dãi đào hoa với mọi đối tượng nữ giới, cô nàng tuyển văn nọ bỗng dưng thấy tự ái kinh khủng. Kiểu nịnh nọt này chắc chắn là cậu ta đã áp dụng với tất cả các cô gái đã từng quen rồi, giờ lại sử dụng nó để cô mềm lòng sao? Không phải là ghen tuông phi lý gì, nhưng trong lòng Cự Giải cảm thấy rất khó chịu.
- Từ khi nào mà tôi lại trở thành đối tượng để cậu hạ nhân phẩm mà nói mấy lời ngọt xớt thế?
Phũ phàng buông ra một câu nghi vấn, Cự Giải tập trung quay lại viết nốt bài văn. Song Tử nghe vậy thì có chút chạnh lòng, bèn uất ức kêu lên, âm lượng vẫn trong tầm kiểm soát :
- Tôi đã hạ nhân phẩm với ai ngoài cậu đâu chứ? Toàn là mấy người đó tỏ ý với tôi trước mà.
- ... Làm như tôi tin ấy.
- Thật mà, tôi chưa bao giờ tỏ tình trước, suốt mười sáu năm cuộc đời nhé.
...
- Tạm thời đình chiến nhé?
Ngồi bên cạnh, có một thằng công tử bột đang tha thiết cầu xin.
Bạch Dương biết thế nào chuyện cũng thành ra như thế này, vì hồi đầu năm cô đã xem kĩ bảng điểm kiểm tra năm ngoái của các thành viên trong lớp. Và cô đã chuẩn bị sẵn, chuẩn bị "vả" cho con mèo bự này một cú nhục mặt không trốn đi đâu được.
- Ủa đình chiến làm gì vậy, thưa quý ngài "đầu gấu học đường"?
Bạch Dương đắc ý toét miệng cười, khẽ liếc mắt sang quan sát biểu cảm hết sức đau khổ của thằng ngồi cạnh.
- ... Tao ngu Anh lắm. Nghe nói mày thủ khoa chuyên Anh năm ngoái, giúp đỡ nhau tí đi?
Sư Tử thoáng do dự, bèn hạ giọng nài nỉ. Con bé nọ, nghe vậy thì khoái chí lắm, liền toét miệng cười một cái đầy ẩn ý với Sư Tử, rồi lại cúi đầu làm bài tiếp.
- Với cả, tao cũng nghe nói mày ngu toán.
Úi chà, đụng chạm rồi.
- ... Ngu á? Con nhà quyền quý mà từ ngữ thô thiển thế!
Bạch Dương ngẩng đầu lên nheo mày cáu bẳn, lườm nguýt Sư Tử một cái.
- Thế không phải à?
Lần này không buồn nhường nhịn nữa, bị nói là thô thiển thì ai mà chả tức cho được? Sư Tử mặt dày tiếp tục với giọng điệu hết sức mỉa mai :
- Cơ mà hình như, còn đang ngồi cạnh ai đó rất là giỏi toán ýyyy---
Đèn sáng quắc cả phòng thi, trên trần nhà quạt quay ru ru nghe rất êm tai. Nhìn ra cửa sổ, cây cối hoa lá rực rỡ khoe sắc, chim chóc nhảy hót líu lo...
Thế mà Bạch Dương cáu, và con bé bật đứng dậy, tay đập bàn cái "rầm" vang cả lớp học. Lũ học sinh xung quanh thót mình trợn tròn mắt, có đứa làm gãy ngòi chì, lại có đứa chệch tay lúc viết dở. Cô trông thi đang lơ đãng ngồi ngắm trai ảo trên điện thoại cũng giật mình mà rít nhẹ lên một cái, sau đó định thần mà lướt ánh nhìn xuống dưới dãy bàn ghế tìm thủ phạm.
- Hai em kia, trao đổi bài, đánh dấu lần một! Mất trật tự trong giờ thi, đánh dấu lần--
- Tao là trò đùa của mày à?
Lời nói của cô giám thị như gió thoảng qua tai, Bạch Dương thậm chí còn cắt lời mà hằm hè quắc mắt với thằng nam sinh bên cạnh. Vương Sư Tử lớn gan lớn mật, không chịu thua liền trừng mắt lại.
Và sau đó? Không có sau đó. Vì kết cục bi thương như một cuốn ngôn tình với combo ngược cộng SE, câu chuyện xin được phép dừng lại tại đây...
...
- Bảo Bình, cậu bảo sẽ giúp tui cái gì cũng được đóoo ~
Đường đường là hội cùng bè với Song Tử đẹp mã khéo mồm khéo mép, Thiên Bình không ngần ngại mà giở giọng ngọt lịm van nài con người ngồi ngay bên trên. Cô nàng chọt chọt nhẹ ngón tay vào lưng Bảo Bình, chờ đợi phản hồi. Rồi Bảo Bình quay người xuống, nhưng lại không như mong đợi của Thiên Bình, lông mày cau tít cực kì phật ý. Aizaa, ai bảo hôm qua, Bảo Bình mất công giã bọt mép giảng bài cho cô nàng liên tục suốt ba tiếng, vậy mà bây giờ lại thành ra, trong đầu cô gái "đáng yêu" đấy lại chẳng có lấy nổi một cọng chữ.
Hỏi ngay câu đầu tiên? Đó là câu cơ bản nhất mà? Thiên Bình, tôi là gì vậy? Là radio hoen gỉ sao?!
- Tự làm đi cô gái.
Bảo Bình nhún vai, kìm nén sự "tổn thương" sâu sắc vào trong lòng mà quay lên làm bài tiếp. Thiên Bình bị bơ thì hoảng lắm, mặt mày tái mét lại không còn giọt máu.
Cũng may còn giọng hay, dành tí thời gian ngồi hát cải lương cho Bảo Bình nghe vậy.
- Bảo Bình ~ Huhuhuhu ~ Làm ơn đi màaaa... Thương tui đi, tui khổ lắm á, tui không hiểu gì hết á, hôm qua cậu giảng tui cũng không hiểu gì luôn, huhuhuhu ~ Giúp tui đi mừ, tui hát cậu nghe nè ~ Giúp tui đi tui thương Bảo Bình lắm đó ~
Bảo Bình ban đầu vốn định lạnh nhạt mà bỏ qua cho bõ tức, nhưng điều kiện lại không cho phép. Trong phòng thi mà ăn gian là phải nhỏ tiếng, mà nhỏ tiếng nghĩa là phải thì thầm, mà thì thầm thì phải ghé vào tai, mà ghé vào tai thì...
Cuộc đời trai tân của thằng bé có lẽ đến đây sẽ kết thúc.
Bảo Bình không đen tối và hay nghĩ bậy bạ như Thiên Yết, nhưng cái cảm giác được gái thì thầm vào tai nó phải gọi là số một không hai đấy, là quá xá tuyệt vời, là kích thích--
Thôi, JAV đủ rồi. Quay lại chủ đề chính.
- Haizz, thôi được rồi....
Bảo Bình ngoáy nhanh vài chữ trong nháp, quay lại đưa cho Thiên Bình tờ nháp rồi lập tức xoay đầu nhìn lên bảng luôn. Vành tai thằng bé đỏ ửng, tim đập thình thịch cùng tâm trạng não nề.
...
Một giây, hai giây, Thiên Yết ngồi cắn bút miệt mài.
Ơ mà có gì đó sai sai? Chứ không phải là viết bài miệt mài sao?
Thỉnh thoảng liếc mắt sang bên cạnh thấy con nhỏ chuyên lý đang hì hụi viết lách, Thiên Yết lại càng sợ, cắn bút càng dữ hơn. Cậu cố đọc lại đề bài để tìm ra sự logic trong bộ não của con bé, nhưng nhìn đi đâu cũng chỉ thấy vũ trụ bao la. Rồi nhìn kĩ thêm tí nữa, lại thấy mấy kí hiệu vật lý trông có hơi giống sex toy và mấy tư thế...
Đây là can tội không ôn bài, xem US - UK trấn an tinh thần trước khi thi!
- ... Ê Song Ngư, kia là gì thế? Số thập phân à?
Đánh bạo mở lời một phen, Song quay xuống mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu.
- Đó là số Pi chứ.
Song Ngư trả lời xong liền quay lên làm bài nốt, một sự im lặng bi thương tiếp diễn.
Mà cũng không hẳn. Câu mở lời của Thiên Yết đã khiến Song Ngư bị phân tâm. Và bây giờ trong đầu con bé bỗng hiện ra một đống các thương hiệu trang web về phim sex.
Song Ngư thuộc dạng trong sáng so với tuổi, chỉ biết đến mấy trang web qua mấy trò đùa cợt của đám bạn, chứ thực chất thì chưa bao giờ thực sự bấm vào xem. Nếu để so sánh thì Song Ngư như một tờ giấy trắng vậy, còn Thiên Yết thì đen đến nỗi mủn luôn cả giấy trong cả lọ mực rồi.
- ... Này Thiên Yết.
Con bé thình lình quay xuống, khẽ lên tiếng :
- JAV với sex, hay ho lắm à?
Không hiểu sao cô nàng mới buổi trước còn nhướng mày chê cậu bệnh hoạn biến thái lại đột ngột thốt lên một câu hỏi như vậy, Thiên Yết trưng ra một biểu cảm hết sức phức tạp. Thấy vậy, Song Ngư liền phẩy tay :
- Trả lời đi, rồi tôi giúp cậu làm bài.
- Ừ, hay lắm. Cực phẩm đấy.
- Thế khi nào giới thiệu cho tôi vài bộ nhá? Hentai ấy. Tại tôi không kham nổi người thật.
Ơ kìa? Ơ kìa? Cái quái gì thế? Cái quần gì thế? Thiên Yết có cần phải cảm thán bằng cả tiếng anh lẫn tiếng nhật luôn không? Thề có trời sập mới xuất hiện một kì tích như thế. Dự báo thời tiết có bảo hôm nay có bão khôn--
Thiên Yết cứ thế mà nghệt mà ra như người mất hồn, khiến con bé nọ không khỏi sốt ruột. Người ta đang chờ một câu trả lời đấy
- Thiên Yết!
- À... Ừ nhỉ! Chắc chắn rồi, cậu thích thể loại gì?
...
- Năm 938, sau khi tập hợp xong các hào kiệt trong nước đứng vè phía mình, Ngô Quyền mang quân từ Ái châu ra bắc đánh Kiều Công Tiễn...
Chuyện này không nằm trong dự tính của bất cứ ai trong phòng thi này, và nó là một vấn đề siêu to khổng lồ.
Trần Xử Nữ xưa nay vốn nghiêm túc tuân thủ quy định nay lại tụng kinh đáp án đề sử duy chỉ cho nam sinh ngồi cạnh, mà đáng ngạc nhiên hơn hết, nam sinh đó lại là lớp trưởng đại nhân Ma Kết nổi tiếng mẫu mực, là tấm gương sáng cho các học sinh khác noi theo. Xin nhắc lại, đây là một vấn đề nghiêm trọng, và là một thỏa thuận cực kì "nhiều não" của hai con người siêu thông minh này!
Trước khi vào phòng thi, vì biết số thứ tự bên cạnh nhau nên chắc chắn sẽ ngồi gần, Xử Nữ và Ma Kết quyết định trao đổi "kiến thức". Một người chuyên sử, một người chuyên công dân, người này đọc đáp án môn này, người kia đọc đáp án môn kia. Một mũi tên trúng hai đích, lại chẳng phải mất công tốn sức vật lộn với một môn học nằm ngoài chuyên môn của mình. Kĩ năng tạo dựng một hình ảnh lí tưởng về bản thân mình khiến người khác phải nể phục đã là một chuyện thường tình với cặp đôi trai tài gái sắc này rồi, vậy kĩ năng gian lận trong bài thi tại sao lại không thể không ở đẳng cấp thượng thừa?
- Lần này chắc tôi lại thủ khoa mất thôi.
Ma Kết nhếch môi cười đầy thỏa mãn, khiến Xử Nữ liền bật cười nhẹ :
- Lớp trưởng đại nhân mà lị. Vừa giỏi lại vừa đẹp, ai mà không mê?
- Thế khi nào cậu mê tôi, nhớ báo cho tôi biết nhé?
Mà cái hai con người này giỏi nhất, có lẽ là quăng thính rồi.
...
Phòng tin học, là niềm mơ ước của mọi đứa học sinh.
Cứ đến giờ tin là mỗi đứa lại chiếm một cái máy tính, mở tab ẩn lên rồi làm đủ thứ trò trên máy mặc cho giáo viên thao thao bất tuyệt trên bảng. Thế nên môn tin học mới là môn được đông đảo học sinh yêu thích, theo châm ngôn "Học mà chơi, chơi mà học! "
Nhưng mà không có thi.
Thi tin học á? Ai lại đi thi tin bao giờ? Tin học là môn phụ, là dân Việt Nam đương nhiên là không cần đầu óc am hiểu hi-tech, Kim Ngưu luôn tự hào về điều đó. Suốt tiểu học rồi đến cấp hai, học tin chỉ toàn chơi game. Lên lớp mười trường Galaxy này, năm ngoái bận ôn tuyển nên cũng chẳng cần phải thi tin.
Kim Ngưu thở dài ngán ngẩm, nghe tiếng bàn phím gõ lách cách bên cạnh mà đâm ra mệt hết cả người. Con bé ngả người xuống bàn, tựa nhẹ đầu ngang sang bên phải rồi khoanh tay kê đầu, chớp chớp mắt nhìn sang con người ngồi kế bên.
Là Lưu Nhân Mã, tên con trai hôm trước đã vô tình cướp đi nụ hôn đầu của cô.
Kim Ngưu nhìn chằm chằm vào Nhân Mã không vì một lí do gì cả, có lẽ là vì con bé quá chán? Phản xạ tự nhiên, cậu cũng quay đầu sang bên cạnh, nhìn lại cô.
Quá bảy giây, và không hiểu tại sao cả hai lại có thể nhìn vào mắt nhau được lâu đến thế, nhưng điều nhất định phải hiểu là chắc chắn phải quay mặt đi ngay-lập-tức. Người ta hay bảo rằng nhìn thẳng vào mắt nhau bảy giây thì sẽ yêu luôn, nghe có vẻ quá mơ mộng và mê tín cho đời thực nhưng nó lại hiệu quả một cách kì lạ.
Cảm giác chạm môi ùa về trong kí ức, Kim Ngưu không kìm nổi xấu hổ mà vô thức cắn mạnh môi trong khi trống ngực còn đang đập rộn ràng. Con bé rón rén xoay đầu lại nhìn trộm Nhân Mã, và bắt gặp ngay gương mặt đỏ ửng đến lộ liễu của cậu.
Một sự khó xử tràn ngập trong không khí. Chẳng một ai trong hai đứa còn thậm chí nhớ đến bài thi nữa mà chỉ cố tìm cách để phá vỡ sự ngượng ngùng này. Nhân Mã cười gượng gạo, lắp bắp thốt lên thứ đầu tiên xuất hiện trong não :
- Môi cậu... chảy máu--
Chỉ nghe đến từ môi đã khiến Kim Ngưu giật bắn mình mà lập tức ngồi thẳng dậy, tay theo phản xạ đưa lên che môi.
- À... Không! Ý tôi không phải...
Vỡ lẽ ra sự hiểu nhầm tai hại trong lời nói của mình, Nhân Mã vội vàng xua tay phủ nhận lia lịa, liền nhận lại tiếng cười khúc khích của Kim Ngưu.
- Tui xin lỗi... À mà, câu này làm thế nào vậy?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com