Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 : Cáp treo - Nơi tình cảm nảy nở? (1)

Việc đầu tiên, Thiên Bình "tỉnh rượu".

Cũng không mất quá lâu để cô nàng này phân biệt phải với trái, lẽ thường với lẽ "bất thường" - chính là thứ mình vừa gây ra, nhưng Thiên Bình lại chẳng nhớ mình vừa làm náo loạn cả nội bộ lớp học chỉ mới vài chục phút trước. Chỉ đến khi xuống xe, khi mà toàn bộ bọn trong lớp đồng loạt dạt sang hai bên để cô và Bảo Bình đi xuống cùng nhau, Thiên Bình mới để ý có gì đó là lạ.

- Ê Bảo Bình, mới nãy có vụ gì thế? Tui ngủ chả biết gì hết.

Quay sang hỏi đứa duy nhất còn lại trong đám không tránh mình như tránh tà, Thiên Bình lại một lần nữa nhíu mày hoang mang.

- ... Ừm... Ờ...

Thực ra thì Bảo Bình không hề đi bên cạnh cô, mà là đi lùi về phía sau một chút. Chẳng lẽ là do hoàn cảnh bất đắc dĩ nên không thể "nhập hội" cùng những người kia nên mới phải đi với cô? Bảo Bình thông thường rất điềm tĩnh, tự tin, vậy mà hôm nay lại thấp tha thấp thỏm, nhất là cả mặt thì đỏ tưng bừng như cà chua chín, mắt đảo qua đảo lại liên tục không dám nhìn thẳng vào mắt cô, còn miệng mấp máy như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Thiên Bình thoáng chốc chột dạ, hay là Bảo Bình vừa điều gì có lỗi với cô rồi bị moi người phát hiện, nên bây giờ mới ngại ngùng đi theo cô để tìm cơ hội xin lỗi?

Aiyaa, là vậy thì sao phải căng chứ?

- Nghe nè Bảo Bình, tui không có để bụng đâu. Rốt cuộc là cậu đã làm gì vậy, kể lại đi.

Tay đập nhẹ lên vai Bảo Bình tỏ ý thông cảm, cô nàng trưng ra vẻ mặt rất chi là... "ban ơn". Rồi trong đám loi choi kia, có mấy đứa không hẹn mà cùng kêu ầm lên :

- Thiên Bình ơi là Thiên Bình, mày không nhớ mình đã làm gì sao?!

- Ai lại đi nói thế với "nạn nhân" chứ, tự kiểm điểm lại bản thân đi kìa!

- Hết anh Bảo Bình rồi lại đến chị Thiên Bình, tính bỏ bùa mê thuốc lú nhau đến bao giờ thế ~

Ba đứa mồm to nọ không ai khác chính là Nhân Mã, Bạch Dương và Song Ngư. Toàn là những đứa chuyên đi hóng hớt.

Ấy vậy mà, chỉ với ba câu "nhắc nhở" nhẹ đó, Thiên Bình như vỡ lẽ ra một điều gì đó rất nghiêm trọng.

- ... Thiên Bình, đừng rút lại lời đồng ý nhận thử thuốc của tôi đấy nhé? Thực ra thì, sau khi uống thuốc, cậu... tỏ tình với tôi.

Như thể nối tiếp cho sự "vỡ lẽ" của Thiên Bình, Bảo Bình khẽ thì thầm vào tai cô nàng với giọng điệu run run. Thiên Bình ngay lập tức quay mặt lại, tay vội đưa lên che đi vành tai đỏ ửng.

- Tôi không muốn khó xử, nhưng sự thật là vậy...à?

Thiên Bình thấy Bảo Bình hơi quay đi, biểu cảm có chút căng thẳng. Cô cúi gằm mặt, nhìn chăm chăm xuống nền đất. Tim cô đập nhanh và thắt lại. Thiên Bình thấy mặt mình nóng bừng.

- ... Sự thật--

- Đi ~ Đi thôi nào Bảo Bình! Mọi người lên hết rồi đó!

Đột nhiên, một giọng nữ xa lạ cắt ngang lời cô.

Thiên Bình hơi nheo mày, một cảm giác khó chịu vô cớ cứ thế lan tỏa trong lòng cô. Bảo Bình bị cô bạn kia kéo đi, và rất nhanh chóng, cả hai người họ đều đã yên vị trên một chiếc cáp treo đang chậm rãi đóng cửa. Đến giờ Thiên Bình mới giật mình sực nhớ ra rằng tất cả mọi người đều đã chọn được cho mình một người ngồi cùng để di chuyển đến vị trí tập trung.

Còn ai chưa lên cáp treo không nhỉ?

- Thiên Bình? Em làm gì mà còn chưa lên cáp treo thế?

Cô chủ nhiệm Trường Xà, giáo viên nổi tiếng khó tính và dữ dằn của trường.

- Thực ra thì em cũng chưa tìm được ai đi chung...

Thiên Bình theo phản xạ hơi cúi đầu, dè dặt nhìn cô.

...

Cáp treo cỡ nhỏ, chỉ đủ cho hai người một khoang. Trong suốt. Bên trong có điều hòa mát lạnh. View nhìn xuống biển.

Mọi thứ sẽ rất là hoàn hảo, nếu Hà Bạch Dương đây không mắc chứng sợ độ cao.

- Điện thoại mày mất sóng à? Làm gì mà ngồi im như phỗng thế?

Sư Tử chớp mắt khó hiểu, tay cầm điện thoại sẵn sàng chờ con bé nọ vào game chơi cùng. Nhưng Bạch Dương vẫn bất động. Thậm chí còn không thèm trả lời câu hỏi của cậu.

- Thiệt tình, mất công tao nài nỉ con Giải mãi đấy. Mãi mới tìm được game chơi chung hay, bớt cả chửi nhau, hay quá còn gì--

Sư Tử chưa nói hết câu liền im bặt. Vẻ ngơ ngác trên mặt được thay thế bằng một sự hớn hở hiếm thấy.

Vương Sư Tử cậu đây, đã biết được điểm yếu của con bé không sợ trời cao đất dày này là gì rồi!

- Bạch Dương.

- Sao?

- Chắc mày sẽ còn ghét tao nữa đấy, hì hì.

- Hả? Là sao?

Giờ lại đến lượt con bé kia trưng ra bản mặt ngơ ngơ ngáo ngáo. Rồi ngay một tích tắc sau, sắc mặt con bé tối sầm lại. Vương Sư Tử xấu tính có một không hai đặt điện thoại xuống ghế, đứng lên đi đi lại trong khoang rồi dừng lại ở bên Bạch Dương đang ngồi. Cố tình để cáp treo mất thăng bằng.

Và đúng là thế thật. Hà Bạch Dương có nghe thấy tiếng cọt kẹt phát ra từ khoang cáp treo cũ kĩ.

- Mày điên rồi hả thằng xấu tính chết tiệt kia!!! Nhỡ cáp treo bị gãy thì sao!? Rơi ra khỏi dây thì sao!?

- Hửm? Làm sao mà thế được ~

- Mày mà không quay lại chỗ ngồi là tí nữa xuống tao đấm mày đấy thằng kia!!! Sư Tử chết tiệtttt--- Áaaa!!!

Câu chửi chưa dứt, khoang cáp treo lại "rung rinh" thêm một lần nữa. Lần này con bé sợ đến tím tái mặt mày, để mặc bản mặt nhởn nhơ của thằng bạn mà nín thinh, hai tay bám chặt vào thành ghế.

Cứ ngỡ mọi thứ sẽ suôn sẻ, ấy thế mà cuối cùng lại như cũ. Không tìm được cớ gì để gây sự là sẽ trêu nhau, mà một khi đã trêu là sẽ chửi!
...

- ... Thế, bao giờ xem phim?

Cự Giải khẽ giọng phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

Kể từ vụ trộm bài kiểm tra của cả lớp, và cả từ vụ nhắc bài, Song Tử đâm ra có chút e ngại cô nàng "khó chiều" nào đó mang tên Cự Giải. Vốn là khéo léo ăn nói, Song Tử luôn luôn tự tin trước đám con gái. Ấy vậy mà sau khi "đấu khẩu" vài lần với cô nàng, cậu bỗng dưng "tắt đài". Nếu để nhận xét thì phải công nhận, Cự Giải rất đanh đá.

Không như cô bạn Bạch Dương suốt ngày động chân động tay, mấy câu chửi của Cự Giải chuyên văn đa phần thâm thúy hơn. Và hơn hết, nó luôn chọc đúng tim đen.

- Xem phim à...

Song Tử nặn ra nụ cười gượng gạo, dây thần kinh căng lên như dây đàn. Cậu đúng là đã hứa sẽ bao một kèo xem phim nếu cô nhắc bài cho.

- Cậu muốn xem gì?

Thông thường, chỉ cần mở miệng ra là Song Tử sẽ bị cô nàng "vả lại" ngay lập tức. Cơ mà, hình như hôm nay tâm tình Cự Giải có vẻ khá tốt.

- Hmm, tùy ý ngài "sát gái" đấy.

Giọng điệu điềm tĩnh.

Phong cảnh nên thơ.

- Phim tình cảm đi!

Bỗng dưng đâu đó trong bản năng của cậu chàng "đào hoa" nọ thôi thúc phải tán đổ cô nàng này bằng được, Song Tử reo lên với vẻ mặt hết sức hào hứng. Cự Giải lúc nào mà cũng dễ tính như thế này, có phải đáng yêu hơn nhiều không?

Mà, quả cũng không sai lầm khi đồng ý đi cáp treo cùng với Cự Giải. Tại sao tự dưng cô lại chủ động mời cậu nhỉ?

Mà thôi sao cũng được, miễn không cãi nhau là tốt rồi!

...

Song Ngư ban đầu định rủ Xử Nữ đi cùng, nhưng sau lại thấy "phim con heo" cuốn quá nên đành bám theo Thiên Yết. Cáp treo số 69, quả thật đụng trúng con số "nhạy cảm" a...

Trước Song Ngư và Thiên Yết là khoảng ba, bốn cặp, tuy số thứ tự của mấy cặp đó còn cách xa năm mươi, vậy mà hai con người mặt dày này lại cố ý đợi đến đúng số mới chịu lên.

Mà không, đúng hơn là chỉ có Thiên Yết là kiên quyết làm trò này. Song Ngư đã trót dại nên đành dại cho trót, ôm mặt không dám để lũ lớp khác trố mắt ra nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ. Con bé liên tục rên rỉ kêu than.

- ... Yên nào! Tại cậu nói lắm nên mấy đứa kia mới nhìn đấy.

Thiên Yết nheo mắt, tay đưa lên môi ra hiệu "suỵt". Màn hình điện thoại vẫn sáng, hiển thị một video đã xem được quá nửa bị tạm dừng.

Lại thêm một sơ hở nữa! Tại sao con người này lại có thể bất cẩn và phô trương như thế cơ chứ!

Song Ngư nóng mặt nghĩ thầm, sau khi bị cậu chàng bịt miệng liền chuyển sang âm thầm chửi rủa trong đầu.

- A. Đến rồi. 69 nè.

Thiên Yết khẽ reo, rất tự nhiên nắm lấy cổ tay con bé nọ mà kéo vào. Những ánh mắt "người đời" vẫn dính chặt vào hai đứa mãi đến khi vào được khoang. Song Ngư thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng cảnh giác đôi chút. 

Rồi, bất giác, cô cảm thấy có chút kì kì.

- ... Thiên Yết?

Ngồi cạnh nhau trên xe, trên cả cáp treo, lại còn dắt nhau, nắm tay nhau rất vô tư?

Từ bao giờ mà cô đã thân thiết với tên bệnh hoạn chết tiệt này thế? Mới có gần một tháng học chung thôi mà.

Hay là do bản năng, cũng "biến thái" giống cậu ta?

Quả thật Song Ngư là kiểu người rất dễ bị thu hút, tuy nhiên lại hứng thú được lâu dài. Vậy mà mấy tuần nay cô đã xem bao nhiêu bộ phim người lớn mà chưa từng một lần phát ngán. Ngẫm đi ngẫm lại, Bùi Song Ngư tự xấu hổ mà đỏ bừng cả mặt. Tiếng diễn viên rên trong tai nghe giờ đã không còn lọt tai cô nữa. Tâm trí Song Ngư giờ chỉ toàn là những ý đinh đen tối với thằng ngồi cạnh.

Song Ngư liếc mắt nhìn sang Thiên Yết, rồi chớp nhoáng lướt xuống chỗ đũng quần.

Trời ơi, cô bị làm sao thế này?!

...

Thiên Xứng, lớp 11B.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com