Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❋ Chương 39: Hút kẹo từ trong tiểu huyệt ra

Editor: Cindy

Người thu thập tàn cục, cũng cần thiết do người khởi xướng vấn đề.

Hoắc Liệt là một người đàn ông, phải gánh vác trách nhiệm do hắn gây ra. Hơn nữa kẹo que ở trong cơ thể Khúc Tâm Nhu lâu như thế, cũng không biết có làm tổn thương tiểu huyệt non mềm hay không, hắn không yên tâm, nhất định phải kiểm tra cẩn thận mới được.

Rất nhanh, Khúc Tâm Nhu và Hoắc Liệt thay đổi vị trí cho nhau.

Khúc Tâm Nhu ngồi ở trên sô pha, làn váy kéo lên xếp chồng ở phần eo, hai chân uốn cong gập ở hai bên đệm sô pha, lộ ra âm hộ không mặc quần lót, dưới ánh sáng TV lập lòe yếu ớt, mập mờ một tầng ánh sáng ái muội.

Hoắc Liệt đổi thành quỳ gối bên cạnh sô pha, thảm lông dài đắt tiền quả nhiên tốt, vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại, một chút cảm giác mặt sàn nhà cứng rắn cũng không có, trách không được Khúc Tâm Nhu thích như thế.

Hắn không bật đèn, cúi người tới gần giữa hai chân Khúc Tâm Nhu, ở giữa hai cánh hoa môi nhìn thấy một que màu trắng, duỗi tay đưa tới.

"Ngô ngô... A Liệt, tay anh thật nóng." Một chạm, Khúc Tâm Nhu lập tức bật ra tiếng rên rỉ, tiểu huyệt khẩn trương co rút lại một cái, thế nhưng càng hút kẹo que đi vào, đã không thấy được cây kẹo que ban đầu.

Hoắc Liệt chịu đựng sự khô khốc trong cổ họng: "Đừng lộn xộn, đều bị em hút vào rồi, anh phải đưa ngón tay tiến vào, mới có thể tìm moi nó ra."

"Được... Ô ô..." Khúc Tâm Nhu thuận theo, càng tách mở hai chân ra một ít.

Ngón tay to đẩy ra hoa môi múp míp, một chút một chút thâm nhập.

Trong chốc lát, hắn đã mò sờ tới cây kẹo que, nhưng không hề lập tức rút ra, tựa như chưa tìm được đồ, ở trong địa phương nhỏ hẹp không ngừng tìm kiếm, đầu ngón tay thỉnh thoảng cọ xát vách tường bên trong tiểu huyệt.

Hoắc Liệt ở trước mặt Khúc Tâm Nhu, chưa bao giờ có tự chủ, hắn thậm chí không đấu tranh với bản thân nữa, ngón tay càn rỡ đùa bỡn.

"Ngô ngô... Thoải mái..." Khúc Tâm Nhu híp mắt lại, giữa đôi môi đỏ mọng tràn ra từng tiếng rên rỉ, khẽ cất cao âm cuối, ý thức dường như quay về lúc ở trong phòng thử đồ: "A Liệt, em thích... Em thích anh... Thích anh làm như vậy đối với em... A..."

Ngón tay Hoắc Liệt run rẩy, không cẩn thận cọ xát thật mạnh tiểu huyệt, còn đẩy kẹo que càng thâm nhập sâu hơn, kích thích thanh âm rên rỉ của Khúc Tâm Nhu trở nên lớn hơn.

Em thích anh...

Tất cả những gì hắn nghe được là ba chữ này, hắn không thể nghe thấy những thứ khác.

Hoắc Liệt gảy hoa môi, căng hai cánh hoa sang hai bên, thời điểm nhìn thấy vết nước dâm mĩ, cũng ngửi được một mùi hương dâu tây đậm đà, thuộc về nước đường tan chảy trên cây kẹo que, cũng thuộc về Khúc Tâm Nhu.

Cô giống như dâu tây, vừa nhẹ nhàng đụng chạm, đều có thể bóp ra nước.

Thời điểm Hoắc Liệt sờ đến cây kẹo que một lần nữa, thanh âm khàn khàn nói: "Lặp lại lần nữa, lời em vừa mới nói, lặp lại lần nữa."

"Thích... Em thích anh... A Liệt... Ngô ngô... Sờ một chút nữa... A Liệt... Sờ một chút nữa..." Khúc Tâm Nhu ở dưới khoái cảm kích thích, cơ thể tê dại, đồng thời xuất hiện khao khát lớn hơn nữa.

Cô rất đói, cái miệng nhỏ phía dưới thật sự rất đói, đói đến chảy ra chất lỏng sền sệt.

Dâm dịch theo tiểu huyệt chảy ra, dòng nước chảy xuôi xuống kẽ mông, lúc sắp tiếp xúc mặt đệm sô pha, Hoắc Liệt cúi đầu tiến gần về trước.

Đầu lưỡi cuốn một cái, ăn vào miệng dâm thủy của cô.

"A..." Khúc Tâm Nhu luống cuống không biết phải làm sao bây giờ, túm lấy mái tóc ngắn ngủn của Hoắc Liệt, ghì chặt.

Ngọt... Thật sự ngọt... Vẫn là vị dâu tây.

Vị giác Hoắc Liệt tràn ngập hương vị ngọt ngào, kẹo que ở trong tiểu huyệt của cô quá lâu, cứng rắn đã bắt đầu hòa tan, ngay cả dâm thủy cũng mang theo một vị ngọt dâu tây.

Có bắt đầu, thì sẽ không hề dừng lại.

Hoắc Liệt một hơi liếm sạch sẽ tất cả chất lỏng chảy ra bên ngoài hoa huyệt, lưỡi to lần nữa đảo quét qua hoa môi, đồng thời Khúc Tâm Nhu tràn ngập khoái cảm run rẩy, lại có dâm dịch cuồn cuộn không ngừng chảy ra, pha lẫn vị ngọt kẹo que.

"A... Ô ô... A Liệt... Ngô ngô..."

Khúc Tâm Nhu rên rỉ không ngừng, côn thịt của Hoắc Liệt hoàn toàn cương cứng, cơ hồ muốn lao ra từ đũng quần, thẳng tắp để ở trên sô pha, theo động tác của Hoắc Liệt, quy đầu bị ma sát, cùng chảy ra chất lỏng giống như tiểu huyệt Khúc Tâm Nhu.

Quá trình liếm mút tiểu huyệt tiến hành rất lâu sau đó, ánh sáng chớp nháy liên tục trên TV làm ái muội thêm những tiếng rên rỉ chồng chéo của hai người.

Sau khi Hoắc Liệt hơi thỏa mãn, liếm một vòng cánh môi ướt nhẹp, nhắc nhở cô: "Anh muốn rút ra."

Ngón tay hắn nắm cây kẹo que, rốt cuộc bắt đầu kéo ra bên ngoài, nhưng mà rút ra cũng chỉ có que kẹo mà thôi, không thấy kẹo đâu nữa.

"A... Ân?" Khúc Tâm Nhu không biết vì sao cô muốn rên rỉ, lúc cây kẹo que bị nhét vào, hoàn toàn không có cảm giác thô to cứng rắn.

Hoắc Liệt thì híp híp mắt, ánh mắt sắc bén cơ hồ muốn nhìn thấu tiểu huyệt của cô, ngón tay thâm nhập ở bên trong, sờ sờ qua lại vòng quanh, rốt cuộc chạm tới mảnh kẹo cứng rắn.

Kẹo nhỏ đi một vòng, trên ngón tay tất cả đều là chất lỏng sền sệt dinh dính, tất cả đều là nước đường tan chảy.

Hoắc Liệt vốn có thể dùng ngón tay trực tiếp lấy kẹo ra, nhưng ánh mắt Hoắc Liệt tối sầm lại, thay đổi chủ ý, dùng môi lưỡi hôn lên.

Không chỉ liếm láp vòng quanh bên ngoài, mà dò xét vào bên trong, giống như thời điểm hôn sâu, cướp đoạt nước miếng dâm mĩ ngọt ngào.

Thật ngọt...

Vị ngọt này, cơ hồ làm cho Hoắc Liệt phát cuồng, dùng sức mút ăn, một bộ tư thế cố gắng giúp Khúc Tâm Nhu hút kẹo từ trong tiểu huyệt ra.

"A... Quá sâu... A Liệt... Đừng hút... Không cần hút em..."

Không khí và dâm dịch bên trong tiểu huyệt của Khúc Tâm Nhu đều bị hút đi, ngay cả cơ thể cũng không ngừng run rẩy dưới sự tra tấn của Hoắc Liệt, hai chận gập cong nhẹ nhàng đong đưa, cuối cùng gắt gao kẹp chặt trên cổ Hoắc Liệt.

Cả khuôn mặt Hoắc Liệt đều chôn ở trên âm hộ của cô, giữa môi lưỡi là hương vị của cô, thậm chí hô hấp đều là mùi hương của cô, đôi tay thì đang ôm mông cô, nhưng vẫn còn bất mãn.

Hắn nắm chặt mông Khúc Tâm Nhu hơi nhấc lên trên, ngón tay khảm vào khe hở hai cánh mông mềm mại đầy đặn, đưa khuôn mặt dán càng sát gần hơn.

~H~O~A~K~Y~D~I~E~M~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com