Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15:

Editor: Bly

Wattapd: _AnsBly_

Đã beta.

_____

Hạ Thanh Từ sững lại tại chỗ một lúc, không hiểu "heo nhỏ" là gì. Phải mất một lúc lâu sau cậu mới chợt nhớ ra, vài ngày trước ở quán lẩu, trong nhà vệ sinh, cậu đã đưa cho đối phương một miếng băng cá nhân.

Miếng băng cá nhân đó có hình một chú heo con màu hồng. Ý cậu ta là đang nói đến cái này sao?

Bên kia, Tiểu Trình lại gọi Hạ Thanh Từ một tiếng nữa. Cậu mặc đồng phục của quán, từ từ gỡ tay đối phương ra, nhìn thẳng vào mắt cậu nam sinh đó, suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Đợi tôi một lát."

Trong túi áo đồng phục học sinh của cậu chắc vẫn còn băng cá nhân. Dù vậy, cậu vẫn không hiểu nổi hành động của đối phương. Chẳng lẽ việc đổ trà sữa lên người mình là để đổi lấy băng cá nhân thay vì khăn giấy ư?

Hành vi này... không biết nên nói là quá cứng nhắc hay là cách suy nghĩ quá đơn giản nữa.

Khi Hạ Thanh Từ đang bận rộn, cậu nhận ra có một ánh nhìn hướng về phía mình. Chàng trai ngồi trong góc, ánh mắt từ ly trà sữa trân châu chuyển sang chăm chú dõi theo cậu.

"Tiểu Hạ, cậu sang chỗ cậu ta làm gì thế?" Tiểu Trình tranh thủ hỏi, rồi nói thêm: "Cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào cậu suốt."

'Cậu ta' mà Tiểu Trình nói chính là chàng trai ngồi trong góc.

"Trà sữa của cậu ấy bị đổ." Hạ Thanh Từ trả lời đơn giản.

"Ngày nào chả thế." Tiểu Trình định nói gì đó, nhưng nghĩ ngợi một chút rồi lại thôi. "Đợi tan ca cậu qua xem thử đi, chắc cậu không qua thì cậu ta cũng không chịu về."

Bận rộn một hồi, đến khi hết giờ làm, chẳng còn mấy người ở lại, Hạ Thanh Từ mới có thời gian rảnh. Chàng trai ở góc vẫn còn ngồi đó.

Cậu ta cứ chăm chăm nhìn Hạ Thanh Từ làm việc, không làm gì khác. Khi mệt thì lại cúi xuống nhìn ly trà sữa của mình. Trà sữa vẫn còn một phần chưa uống hết.

Hạ Thanh Từ thay đồ, lục trong túi áo đồng phục học sinh của mình, cuối cùng cũng tìm thấy một miếng băng cá nhân. Cậu đặt nó gọn gàng trên bàn.

"Áo của cậu, có cần lau không?"

Vết trà sữa đã khô, để lại một mảng màu nâu trên đồng phục, tuy không lớn nhưng đủ để thấy rõ. Cả người cậu ta phảng phất mùi trà sữa trân châu nhè nhẹ.

Nam sinh ấy nắm chặt miếng băng cá nhân trong lòng bàn tay, đồng thời cầm luôn cả giấy lau trên bàn.

Đối phương không lau, Hạ Thanh Từ cũng không tiện nói gì. Cậu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, chàng trai kia cũng bước theo ra ngoài. Cả hai cùng rời khỏi quán trà sữa.

"Sao cậu lại đi theo tôi?" Hạ Thanh Từ đi được một đoạn mới hỏi.

Chàng trai đi phía sau, giữ khoảng cách không xa không gần, lòng bàn tay vẫn nắm chặt miếng băng cá nhân. Cậu ta cao hơn Hạ Thanh Từ một chút, bóng kéo dài, ánh mắt vẫn dõi theo Hạ Thanh Từ. Mãi một lúc sau cậu ta mới đáp:

"Tiện đường."

Người ta nói là tiện đường, Hạ Thanh Từ cũng không tiện hỏi gì thêm. Cả hai cứ một trước một sau mà bước, thoang thoảng quanh mũi Hạ Thanh Từ vẫn là mùi trà sữa trân châu ấy.

Nhớ lại hành động của đối phương ở trong quán, Hạ Thanh Từ vẫn không nhịn được mà hỏi:

"Tại sao lại tự đổ trà sữa lên người của mình?"

Cậu vừa hỏi xong, ánh mắt đối phương khẽ động, rồi phải mất một lúc lâu sau mới trả lời: "Muốn có heo nhỏ."

Thật sự chỉ là vì cái này, Hạ Thanh Từ chưa từng gặp phải tình huống như vậy, nhưng cậu biết rõ cách làm này chắc chắn không đúng.

"Muốn thì có thể trực tiếp nói." Hạ Thanh Từ nhìn vào lòng bàn tay của đối phương, ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Cậu không cần phải đổ trà sữa lên người. Chỉ cần nói, nếu tôi có, tôi sẽ đưa cho cậu."

Dù là mùa hè, bị trà sữa lạnh đổ lên người cũng không dễ chịu chút nào.

Nói xong, đối phương im lặng rất lâu, không nói gì cả. Hạ Thanh Từ quay đầu lại nhìn, phát hiện cậu ta đang nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay của mình, trông có vẻ đang suy tư điều gì đó.

Một lúc sau, nam sinh ấy đưa tay về phía cậu.

Lần này cậu ta nghe lời, tìm đến cậu để trực tiếp xin sao?

Dưới ánh đèn đường, Hạ Thanh Từ đứng yên tại chỗ, lục lọi trong túi áo đồng phục. Cậu lấy ra một đống thứ lặt vặt như bánh, kẹo, gôm, bút, khăn giấy... Nhiều đồ quá làm cậu khó tìm.

Cuối cùng, một miếng băng cá nhân đã được tìm thấy.

"Đây là cái cuối cùng rồi." Hạ Thanh Từ đặt miếng băng cá nhân vào lòng bàn tay đối phương. "Nếu cậu thích cái này, có thể tự đi mua, ở hiệu thuốc có bán."

Cậu bước đến chỗ để xe của mình, đẩy chiếc xe ra, chuông kêu "keng keng" hai tiếng, âm thanh trong trẻo vang lên trong màn đêm tĩnh lặng.

"Về sớm đi."

So với thường ngày, người ít nói như cậu hôm nay đã nói nhiều hơn một chút. Nói xong, Hạ Thanh Từ đạp xe rẽ ra khỏi con hẻm, chẳng mấy chốc bóng dáng cậu đã dần khuất xa.

Thẩm Ý đứng tại chỗ, bóng người kia biến mất rất nhanh. Cậu ta cúi đầu nhìn miếng băng cá nhân trong lòng bàn tay, nhưng trong lòng lại trống rỗng.

Rõ ràng cũng là một miếng băng cá nhân, tại sao cảm giác lại không giống như lần trước?

*

Diễn đàn ẩn danh của trường Tam Trung

Fan số một của Nhị ca: [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]

Ba bức ảnh, trong đó tất cả đều là cảnh ở trước cổng trường, hai bóng người trong bộ đồng phục xanh trắng đứng sát nhau. Người cao hơn nắm lấy cổ tay của người còn lại, gần như ôm trọn cậu ta vào lòng.

Do góc chụp rất khéo nên không thấy được những chiếc xe đi ngang, nhìn vào trông như hai người đang ôm nhau. Dù nhìn theo cách nào thì cũng rõ ràng người cao hơn là người chủ động.

Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần - Sở Chấp được đăng tại wattpad _AnsBly_

Ba bức ảnh vừa được đăng lên đã ngay lập tức leo lên top 1 của diễn đàn, chưa đầy mười phút đã có hàng trăm tầng bình luận.

Người tình trong mộng của Tạ Bệnh Miễn: ? ? ? Sao lại là cậu ta, lần này mà không phải cố tình rù quến nữa thì chặt đầu tôi đi.

Guitar của Thank: Lần trước là cố ý đụng vào Thank, lần này đổi lại là Thank chủ động, thủ đoạn ghê thật đấy.

Vợ Nhị ca: Cạn lời, ai nói Nhị ca chủ động? Mắt của mấy người ở trên nếu không dùng đến thì quyên góp cho người cần đi. Nhìn kiểu gì mà không thấy rõ là cậu ta cố ý? Cứ giả vờ đi, thật sự làm tôi ghê tởm.

Phu nhân tương lai của nhà nhà họ Tạ: Đây là lớp trưởng lớp 15 đúng không? Trước đây tôi có nghe về cậu ta, trông khá đẹp trai, nhưng bình thường ở lớp khá là ít nói. Đúng là không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài.

Con chó của Schrödinger: Cái topic này toàn là đám bại não, ngay cả thằng ngu cũng có thể nhìn ra ai là người chủ động

Yêu học tập: Tôi thấy là Nhị ca đang quấy rối người ta thì đúng hơn, nhìn ánh mắt của Nhị Ca mà xem, rõ ràng là đang cười

Klein's Blue: Cái đám ngu này căn bản là không chịu được việc Thank có người mình thích, Thank thật sự quá đáng thương

Nhị ca xứng đáng với cả thế gian: Cậu ta không xứng với Nhị ca của chúng ta đâu. Chỉ cậu ta thôi á?

Tạ Bệnh Miễn đè đầu tôi: Thật ghê tởm, suốt ngày chỉ biết dán lên người Nhị ca của tôi, đúng là không biết xấu hổ. Hy vọng mai ra đường cậu ta sẽ bị xe đâm chết ^_^

Cô gái xinh đẹp nhất vũ trụ: Diễn đàn ẩn danh nên muốn nói cái gì thì nói? Cậu ấy không xứng, vậy đám rác rưởi như các người xứng chắc?

Một cây nấm vô danh: Người này trông quen quen, hôm nay tôi gặp ở quán trà sữa. Hình như cậu ta quen Thẩm Ý.

Bình luận này nhanh chóng bị chìm nghỉm giữa hàng loạt bình luận ác ý. Mãi đến tận khuya, bài viết mới bị xóa đi.

Khi Hạ Thanh Từ về đến nhà đã hơn 9 giờ tối. Ba cậu đang hâm nóng cơm và đồ ăn, bình thường ông sẽ không đi ngủ trước khi cậu về nhà.

"Có mệt không? Ngày nào cũng về muộn thế này." Hạ Quốc An vừa bưng đĩa thịt kho và bát canh cá lên bàn, vừa nhìn con trai đầy xót xa: "Tuế Tuế, không làm thêm cũng không có sao. Cuối tuần rảnh thì ra ngoài chơi, vốn dĩ việc học đã mệt lắm rồi."

"Nhà mình đâu có thiếu tiền."

Ông đã nói câu này không biết bao nhiêu lần, nhưng tính cách của con trai ông vốn bướng bỉnh, những việc cậu đã quyết định thì rất khó thay đổi.

"Con muốn đi, con không mệt đâu." Hạ Thanh Từ ăn hết một bát cơm, sau đó tự mình đứng dậy xới thêm bát nữa: "Ở chỗ làm thêm con có gặp một người kỳ lạ."

Con trai rất ít khi kể chuyện ở trường, nghe vậy, Hạ Quốc An không khỏi tò mò: "Kỳ lạ thế nào? Con kết bạn mới à?"

Ông thật lòng vui mừng cho con trai mình. Từ nhỏ đến lớn, bạn bè bên cạnh cậu không nhiều, điều này luôn khiến ông lo lắng. Tính cách của cậu quá trầm lặng, khó mà kết giao được với người khác.

"Chỉ là hơi kỳ lạ thôi." Hạ Thanh Từ gắp một miếng cá, ăn chậm rãi, nghĩ một lát rồi nói: "Nhưng hình như cũng không có gì quá kỳ lạ."

"Chỉ là có chút đặc biệt."

Hạ Quốc An dở khóc dở cười, ông cố hỏi thêm gì thì con trai cũng không chịu nói nữa. Hạ Thanh Từ ngoan ngoãn rửa chén và dọn bàn, rồi sau đó ngồi trên sofa xem hoạt hình nửa tiếng.

Cả hai ngày cuối tuần cậu đều làm thêm, không gặp lại Thẩm Ý. Đến thứ hai đi học, túi áo của Hạ Thanh Từ căng phồng, cậu đạp xe keng keng đến lớp.

Ở bãi để xe, cậu tình cờ gặp Trần Tinh. Trần Tinh liếc cậu một cái rồi đi thẳng, trong ánh mắt mang theo chút lạnh lùng.

Hạ Thanh Từ không mấy quan tâm, cậu chỉ muốn nhanh chóng vào lớp. Tuần này nhà trường thực hiện kế hoạch hỗ trợ học tập một kèm một. Cậu hy vọng người được giao cho mình không phải là Tạ Bệnh Miễn.

Chỉ cần không phải Tạ Bệnh Miễn, thì ai cũng được.

Cậu đến lớp khá sớm và gặp Uỷ viên môn tiếng Anh, Vu Uyển. Cô nàng trông cũng vừa mới tới lớp không lâu.

"Lớp trưởng, tuần này cậu có bận gì không?"

Bình thường cậu và Vu Uyển không quá thân thiết, nhưng Hạ Thanh Từ có ấn tượng tốt về cô ấy. Cậu lắc đầu, không biết tại sao cô lại hỏi như vậy.

"Không có là tốt rồi. Mấy ngày nay cậu về sớm một chút, cẩn thận chó điên."

Nói xong, Vu Uyển rời khỏi lớp, chỉ để lại mình Hạ Thanh Từ trong phòng học.

Cậu mơ hồ hiểu ra ý nghĩa của lời nhắc nhở này. Đây là cách nhắc khéo rằng có lẽ sắp tới cậu sẽ gặp rắc rối nữa.

Từ sau lần sách vở của mình bị xé rách, cậu không còn để sách trong lớp nữa. Nhưng khi chưa kịp tới chỗ ngồi, cậu đã nhìn thấy một vết đỏ chói trên bàn.

Trên mặt bàn là bốn chữ to màu đỏ như máu.

"CHẾT SỚM CHÚT ĐI"

Chữ viết nguệch ngoạc, được xịt bằng sơn, cậu thử dùng ngón tay chạm vào thì thấy sơn đã khô. Dùng móng tay cạo thử, cậu cạo được một mẩu nhỏ.

Chả trách Vu Uyển lại nói như vậy.

Thời gian vẫn còn sớm, Hạ Thanh Từ đặt đồ xuống, tự mình khiêng bàn đi đến phòng của Hội học sinh. Ở đó có sẵn nhiều bàn mới, mà việc cạo hết lớp sơn này thì không thực tế bằng việc đổi bàn mới.

Lần này là nam sinh trực ban hôm trước. Khi cậu ta nhìn thấy Hạ Thanh Từ, có chút bất ngờ, rồi lại nhìn sang bàn của cậu, trán nhíu lại khá chặt.

"Cậu có biết ai làm không?"

Hạ Thanh Từ lắc đầu, nam sinh ấy giúp cậu đặt bàn xuống, rồi cậu nhìn vào chiếc máy tính bên cạnh: "Tôi có thể xem camera giám sát không?"

"Được." Cậu nam sinh đặt bàn xuống rồi mở camera lên: Nhưng chưa chắc sẽ tìm được đâu, hệ thống camera của trường khá tệ. Chuyện này cậu tốt nhất là nên báo với nhà trường, không đơn giản đâu... "

Giọng cậu nam sinh dừng lại một chút, màn hình camera hiện lên cảnh tối thứ bảy có người vào lớp, rồi sau đó lại đi ra.

Người này không phải ai khác chính là bạn cùng lớp của Hạ Thanh Từ, tên là Tôn Bình.

Tôn Bình trong lớp có độ tồn tại rất thấp và thường không thu hút sự chú ý gì đặc biệt. Giống như Tạ Bệnh Miễn và những người khác, cậu ta cũng đút tiền để vào, thành tích không cao, đeo kính, thường xuyên ngồi ở góc lớp.

Trong video giám sát, nam sinh lén lút vào lớp khoảng hơn 10 giờ, rồi chỉ sau vài phút thì lại đi ra. Khi ra ngoài còn ném thứ gì đó vào thùng rác.

"Thật sự có người làm loại chuyện này." Nam sinh đeo băng tay trực ban tức giận nói: "Cậu không nói với Nhị ca, tìm người đánh cho cậu ta một trận, quá đáng lắm rồi."

Hạ Thanh Từ nghe vậy liền quay đầu lại, mặt không cảm xúc: "Tôi tại sao phải nói với cậu ta?"

Vì trên diễn đàn có rất nhiều ảnh của các cậu, chẳng phải là đang quen nhau sao?

"Cậu ta không phải bạn trai cậu à?" Nam sinh rất có lý nói: "Cậu bị ức hiếp, bạn trai đương nhiên phải giúp cậu đòi công đạo rồi."

_____

Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần - Sở Chấp được đăng tại wattpad _AnsBly_

#Bly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com