Chương 25:
Editor: Bly
Wattapd: _AnsBly_
Đã beta.
_____
Tạ Bệnh Miễn đương nhiên sẽ không lên lấy, hắn đã làm xong bài tập, liền đưa cho Hạ Thanh Từ: "Lớp trưởng, hôm trước cậu nói sẽ cho tôi xem vở bài tập."
Còn một lúc nữa mới đến giờ học nên Hạ Thanh Từ đưa vở cho hắn xem. Hôm nay tinh thần cậu không tốt, khi giảng bài cho Tạ Bệnh Miễn, mí mắt cứ díu lại, nhưng vẫn cố gắng giảng bài cho hết.
"Sai chỗ nào thì cậu tự xem, muốn sửa thì sửa, không muốn thì lát lên lớp nghe thầy Trương giảng."
Hạ Thanh Từ nói xong liền gục đầu xuống bàn nghỉ ngơi một lát, dưới mí mắt có một quầng thâm nhạt. Bên cạnh vang lên giọng của Tạ Bệnh Miễn.
"Lớp trưởng, hôm qua cậu không ngủ được à?"
Mí mắt cậu khẽ động, không trả lời, đầu ngón tay hơi co lại, mãi đến hai phút trước khi vào học mới ngồi dậy.
"Khai giảng đã hơn một tháng rồi, tuần này sẽ tiến hành tổ chức thi hàng tháng, đồng thời chúng ta còn có hoạt động thực nghiệm xã hội. Nhiệm vụ của mỗi lớp khác nhau, Hạ Thanh Từ, lát nữa em rảnh thì đến hội học sinh lấy biểu mẫu."
Các hoạt động thực nghiệm xã hội nhằm đảm bảo học sinh trung học ngoài việc học còn có thể có những trải nghiệm ngoại khóa phong phú. Hoạt động này thường kéo dài một đến hai ngày, mỗi người đều phải điền vào biểu mẫu, ghi lại cảm nhận về hoạt động thực nghiệm xã hội.
Hạ Thanh Từ được gọi tên, cậu nghe thấy những lời thầy Trương nói, liền viết vào tờ giấy nháp bên cạnh rằng lát nữa sẽ đi lấy biểu mẫu ở hội học sinh.
Sau đó, thầy Trương lại nói về những việc lặt vặt khác, Hạ Thanh Từ ghi chép lại những gì cần thiết. Chỗ của họ là dãy cuối cùng, thầy Trương đôi khi không để ý, nên Tạ Bệnh Miễn liền hí hoáy viết cái gì đó.
Một mảnh giấy nhỏ được đẩy đến trước mặt Hạ Thanh Từ, trên đó là nét chữ như học sinh tiểu học của Tạ Bệnh Miễn.
: Hôm qua tôi bị gọi về nhà nên không đến quán trà sữa được
: Sau này tuần nào tôi cũng sẽ qua, cậu đừng làm phiền tôi.
: Nếu cậu không khỏe thì xin nghỉ ngơi đi, đừng cố quá
Cậu liếc qua một cái, rồi đẩy mảnh giấy lại. Chú ý thấy ánh mắt của đối phương vẫn dừng lại trên người mình, cậu không để ý, mảnh giấy nhỏ bên cạnh cũng không được đẩy qua nữa. Cho đến lúc tan học, khi cậu đi đến hội học sinh để lấy biểu mẫu, Tạ Bệnh Miễn vẫn lẽo đẽo theo sau.
"Lớp trưởng, cậu về ngủ đi, để tôi đi lấy giúp cho, Kỷ Nguyện sẽ đưa tôi mà."
"Không cần." Hạ Thanh Từ đi xuống lầu, quay lại nhìn cái đuôi phía sau: "Tôi tự đi, cậu không cần theo."
"Tôi vẫn sẽ đi theo cậu." Tạ Bệnh Miễn nói: "Trước đây chúng ta đã nói rồi, tôi không thể để cậu gặp chuyện như lần trước nữa."
"Tôi chỉ là đi lấy biểu mẫu thôi." Hạ Thanh Từ liếc nhìn hắn.
"Nhưng tôi không yên tâm, hôm nay cậu không thoải mái, nhỡ giữa đường ngất xỉu thì sao."
Hạ Thanh Từ không nói gì thêm, cậu đến tòa nhà của hội học sinh, không chỉ mỗi lớp họ mà còn có các lớp khác cũng đến để lấy biểu mẫu.
"Không biết lớp mình bốc trúng hoạt động gì đây... Mong là không phải đi làm vệ sinh khu vực quy hoạch nữa, năm ngoái bọn mình đến quảng trường bên đó, vừa mệt vừa nóng nực."
"Tôi nghe nói năm ngoái lớp 12 bốc trúng leo núi và làm tuyên truyền quyên góp dưới chân núi, cảm giác cũng không tệ. Không biết năm nay chúng ta có may mắn bốc trúng không."
"Này, Nhị ca cậu tới đây xem náo nhiệt à?"
Một người vừa nhận xong biểu mẫu quay sang nói với Tạ Bệnh Miễn, Hạ Thanh Từ đứng bên cạnh nghe Tạ Bệnh Miễn đáp: "Đi lấy biểu mẫu với lớp trưởng."
Nghe câu này, phía trước có người quay đầu lại. Hạ Thanh Từ chạm mắt với Trần Tinh, ánh mắt Trần Tinh hơi dừng lại, nhìn cậu rồi lại đá mắt nhìn sang Tạ Bệnh Miễn bên cạnh.
Trong mắt thoáng qua một chút giễu cợt, sau đó nhanh chóng thu lại ánh nhìn.
"Ồ, vậy ai trong hai người sẽ lên bốc thăm?"
Vận may của Hạ Thanh Từ luôn không tốt nên cậu đứng yên tại chỗ, nói với Tạ Bệnh Miễn: "Cậu đi đi."
"Nhị ca thường khá may mắn." Kỷ Nguyện đưa biểu mẫu cho Hạ Thanh Từ: "Đây là của lớp các cậu."
"Vậy tôi đi thay cậu." Tạ Bệnh Miễn nhìn thiếu niên bên cạnh: "Cậu ở đây chờ tôi."
Tạ Bệnh Miễn tiến lên bốc thăm, mấy người phía trước cũng vây xem, Kỷ Nguyện khẽ "Ồ" một tiếng.
"Quả nhiên là cậu, thật may mắn."
"Chỉ có duy nhất một hoạt động ở ngoài thành phố, là đến một trường tiểu học ở ngoại ô, hình như còn có chỗ ở, các cậu có thể ở đó một ngày."
Kỷ Nguyện có chút tiếc nuối: "Lớp bọn tôi thèm hoạt động này lâu lắm rồi, không ngờ lại bị cậu bốc trúng."
Nói xong, cậu ta nháy mắt với Tạ Bệnh Miễn: "Nhị ca, phải trân trọng nhé."
Tạ Bệnh Miễn cười như không cười, làm như không hiểu Kỷ Nguyện đang nói cái gì, rồi quay lại chỗ Hạ Thanh Từ.
"Lớp trưởng, tôi bốc được hoạt động ở ngoại ô, chúng ta phải đi xe đến đó."
Tạ Bệnh Miễn đưa tờ bốc thăm tới, quả nhiên là lá thăm tốt nhất. Hạ Thanh Từ nhận lấy, liếc mắt nhìn rồi cất vào biểu mẫu.
"Lớp trưởng, chỗ ở sẽ được phân chia thế nào?"
Hạ Thanh Từ liếc nhìn hắn: "Phân ngẫu nhiên, nam nữ tách biệt."
"Cái này tôi đương nhiên biết." Tạ Bệnh Miễn đề nghị: "Chúng ta một kèm một hỗ trợ lẫn nhau, có phải ở cùng nhau thì hợp lý hơn không?"
Hạ Thanh Từ giữ vẻ mặt lạnh nhạt: "Cũng chỉ một ngày thôi."
"Vào lớp hỏi ý kiến các bạn, rồi để thầy Trương quyết định."
Trên thực tế, Hạ Thanh Từ không muốn hỏi ý kiến các bạn chút nào. Thông thường, ai cũng muốn tự chọn để ở cùng người mình thân thiết, nhưng cậu lại không có quan hệ đặc biệt thân với bất kỳ ai trong lớp.
Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần - Sở Chấp được đăng tại wattpad _AnsBly_
Cậu và Đường Viễn có quan hệ khá tốt, nhưng Đường Viễn có bạn thân hơn và sẽ không chọn ở cùng cậu.
Quan trọng hơn, nếu Tạ Bệnh Miễn muốn ở cùng cậu, cậu sẽ không thể từ chối.
"Được, nghe cậu." Tạ Bệnh Miễn nói, khóe miệng mang theo chút ý cười: "Lớp trưởng, nếu sắp xếp ngẫu nhiên cậu nghĩ chúng ta có khả năng ở cùng nhau không?"
"Tốt nhất là không." Hạ Thanh Từ không biểu cảm đáp lại bốn chữ, ôm lấy biểu mẫu rồi đi lên lầu.
Hạ Thanh Từ trở lại lớp học, định cất biểu mẫu rồi đi ăn cơm, nhưng chưa đến được hàng ghế cuối đã thấy trên bàn có một hộp cơm.
Hộp cơm hình vuông, cơm bên trong là hình trái tim, hộp màu hồng, mấy món trang trí cũng là hình trái tim, còn có một quả trứng hình trái tim.
Màu hồng kết hợp với vàng và xanh, sự phối màu kỳ lạ này trông thật khó coi. Trong lớp không có ai, không biết là ai đã tặng.
Thật xấu.
Hạ Thanh Từ cầm hộp cơm lên, phía dưới có kẹp một mảnh giấy, là một mảnh giấy bị xé cẩu thả, trên đó cũng vẽ một hình trái tim.
Cậu nhìn trái rồi ngó phải, sờ hộp cơm, vẫn còn nóng hổi, có lẽ vừa mới được mang đến không lâu.
Vứt thì thật lãng phí, nhưng cũng không thể nhận đồ của người khác, biết đâu người gửi đang ở đâu đó theo dõi cậu.
Nghĩ vậy, cậu liếc nhìn một cái, hướng về cửa sau của lớp, nhưng cửa sau trống không, chẳng có ai cả.
Núp sau cánh cửa, Diệp Kỳ, Mạnh Phi Du và Tạ Bệnh Miễn: "..."
Diệp Kỳ tựa vào tường, suýt nữa bị phát hiện, cậu ta căng thẳng nhéo Mạnh Phi Du đang ở bên cạnh, hạ thấp giọng:
"Lớp trưởng chắc chắn sẽ không nhận đâu, cậu ấy biết là của Nhị ca rồi, có khi lại để lên bục giảng như buổi sáng."
Mạnh Phi Du hất tay Diệp Kỳ ra, nói thẳng: "Hộp cơm Nhị ca chọn xấu kinh khủng, nếu là tôi tôi cũng không muốn, nhìn thôi đã không muốn ăn rồi."
"Câm miệng." Tạ Bệnh Miễn nhìn Hạ Thanh Từ chạm vào mảnh giấy, trong thoáng chốc, hắn như thấy thiếu niên dừng lại một chút, ánh mắt cũng có chút thay đổi.
"Cậu ấy biết là tôi tặng, nhưng cũng không từ chối ngay." Tạ Bệnh Miễn bình thản nói: "Có khi vẫn còn hy vọng."
Diệp Kỳ: "..." Cậu lấy đâu ra tự tin vậy chứ.
Mạnh Phi Du do dự: "Có lẽ cậu ấy không muốn làm cậu quá mất mặt."
Chạm phải ánh mắt của Nhị ca, Mạnh Phi Du dứt khoát làm động tác kéo khóa miệng, không dám nhìn biểu cảm của Nhị ca nữa.
"Nhị ca, cậu tiếp tục theo dõi đi, bọn tôi đi ăn cơm đây. Nếu cậu ấy có vứt đi thì cũng đừng buồn, lớp trưởng không ném thẳng vào mặt cậu đã là tốt lắm rồi."
Mạnh Phi Du nói xong, nhanh chóng kéo Diệp Kỳ đi, nếu chậm một bước rất có thể sẽ xảy ra án mạng.
Ở hàng ghế cuối, Tạ Bệnh Miễn thấy thiếu niên nhấc hộp cơm lên, hắn đi sang bên cạnh, chờ nghe tiếng bước chân rồi mới theo sau.
Đây là đi vứt, nhưng còn chọn chỗ mà hắn không nhìn thấy sao?
Một đường ra khỏi tòa lớp học, Tạ Bệnh Miễn giữ khoảng cách không quá gần cũng chẳng quá xa mà đi theo phía sau. Hắn phát hiện ra khi Hạ Thanh Từ đi bộ thì không tập trung như khi đang học, rất dễ lơ đãng và không biết là đang nghĩ gì.
Hắn đi theo Hạ Thanh Từ đến căng tin nhỏ, bên cạnh căng tin là một dãy nhà cũ bỏ hoang, chưa kịp tu sửa, có lẽ vài năm nữa sẽ bị phá dỡ hoàn toàn.
Bên này có một rừng cây, Tạ Bệnh Miễn thấy thiếu niên đến góc tường của dãy nhà cũ rồi ngồi xổm xuống. Cậu ngồi đó một lúc rồi đưa tay ra.
Ánh mặt trời chiếu xuống người Hạ Thanh Từ, sắc mặt có chút nhu hòa, trong ánh mắt có vẻ âu yếm, như thể đang thì thầm điều gì đó. Sau đó, hai sinh vật nhỏ lông xù từ từ bò ra từ ngôi nhà cũ.
Đó là hai chú mèo con gầy guộc, trông như chưa đầy ba tháng tuổi, có lẽ đã hơn ba tháng nhưng do thiếu dinh dưỡng nên trông không được lớn.
Tạ Bệnh Miễn nhìn một chút, ghét bỏ thu tầm mắt lại, hai thứ xấu xí.
Mèo con ngửi đầu ngón tay của Hạ Thanh Từ, dường như đói lắm rồi, thậm chí còn liếm nhẹ ngón tay của cậu.
Ánh mắt Tạ Bệnh Miễn dần dừng lại ở tai Hạ Thanh Từ, có chút ngạc nhiên, tai cậu đang đỏ lên.
Đây là vì được gần gũi nên ngại ngùng sao?
Hắn thấy Hạ Thanh Từ chậm rãi rụt tay về, mở hộp cơm ra, bên trong có thịt gà, cơm và thịt heo. Hạ Thanh Từ dùng đũa chia thịt thành nhiều phần nhỏ, rửa lại bằng nước sạch rồi mới đút cho hai cái thứ xấu xí kia ăn.
Hạ Thanh Từ ngồi xổm trên đất, chăm chú nhìn mèo con ăn, khóe môi cũng dịu dàng hơn thường ngày. Mèo con cúi đầu ăn, không để ý đến cậu, Hạ Thanh Từ nhẹ nhàng đưa tay ra cẩn thận vuốt ve đầu mèo con.
Mèo con không phản ứng, Hạ Thanh Từ lại vuốt ve thêm một lần nữa rồi mới rút tay về.
Tạ Bệnh Miễn đứng yên đó, Hạ Thanh Từ cư nhiên lại nhìn con mèo với vẻ mặt dịu dàng như vậy, hắn không tốt bằng hai thứ xấu xí đó sao.
Ánh mắt của Tạ Bệnh Miễn dừng lại trên hai thứ xấu xí kia, không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng ánh mắt có vẻ sâu lắng.
Hạ Thanh Từ thu tay khỏi đầu mèo con, như cảm nhận được một cái gì đó, quay đầu nhìn quanh, không có ai cả, ánh nhìn vừa rồi có vẻ chỉ là sự tưởng tượng của cậu.
Sau khi cho mèo ăn xong, cậu đi tới căng tin ăn cơm rồi quay lại lớp học. Về đến lớp, trên bàn lại có thêm một chai sữa Vượng tử.
Chai sữa bò có hình người màu đỏ, đôi mắt lăn tròn, miệng cười rất tươi.
Hạ Thanh Từ ngồi xuống chỗ của mình, cầm chai sữa hỏi Tạ Bệnh Miễn: "Cho tôi à?"
Tạ Bệnh Miễn đang định lên tiếng thì bị ngắt lời: "..."
"Lớp trưởng, sao cậu biết là tôi mua?"
Hạ Thanh Từ liếc qua thùng rác, trong đó có một chai sữa bò Vượng tử đã uống hết. Ai đó đã mua một lốc và tự uống một chai, chắc là còn hai chai để trong ngăn bàn.
Lần trước, Tạ Bệnh Miễn cũng mua sữa Vượng tử cho cậu, nhưng cậu không thích uống đồ ngọt, lại không hiểu Tạ Bệnh Miễn muốn làm cái gì, thế là cậu lại để chai sữa đó lên bàn của Tạ Bệnh Miễn.
"Sau này đừng mua đồ cho tôi nữa, tôi không cần."
"Lớp trưởng, tôi không phải vì cậu cần mà mua cho cậu." Tạ Bệnh Miễn nghiêng đầu, cười nói: "Tôi chỉ đơn giản là muốn đối tốt với cậu thôi."
_____
Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần - Sở Chấp được đăng tại wattpad _AnsBly_
#Bly
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com