Chương 8:
Editor: Bly
Wattapd: _AnsBly_
Đã beta.
_____
Khi Hạ Thanh Từ tan làm thì đã hơn 9 giờ rồi. Cậu nhìn vào góc quán, nơi khăn giấy vẫn nằm lặng lẽ ở đó, nhưng người đã rời đi.
"Tiểu Hạ, sáng mai nhớ đừng đến muộn nhé. Tiền lương hôm nay ông chủ sẽ tính vào tháng này cho cậu, cuối tháng sẽ thanh toán một lần."
Hạ Thanh Từ thu dọn đồ đạc của mình, đáp: "Được", rồi thay đồ và ra khỏi cửa hàng.
Chai nước lạnh buổi chiều cậu vẫn uống chưa hết nên cầm theo, bước ra ngoài liền ngẩng đầu lên nhìn trời.
Trời đầy sao, rất sáng và lấp lánh.
Cậu đứng trước cửa hồi lâu, rồi sực nhớ ra cả tối bận rộn nên còn chưa ăn gì. Giữa chừng cậu đã mượn điện thoại của Tiểu Trình gọi cho ba, giải thích rõ ràng để ba không lo lắng.
Cách đây không xa có một quảng trường, là khu phố ăn vặt. Vì gần hồ nên ở đó dựng lên một khu chợ đêm, về đêm đèn đuốc sáng rực như một dòng sông dài.
Hạ Thanh Từ vẫn chưa đến đó bao giờ, cậu định bụng mua đại gì ăn ở gần đấy. Khi đi về hướng đó, cậu thấy trên đường rất đông người qua lại và phần lớn là học sinh, sinh viên.
"Hôm nay có buổi biểu diễn của FETTER, sao trước đó không nghe thấy gì nhỉ?"
"Nghe nói là đến đột xuất, ban đầu chỉ có ca sĩ hát chính, định hát một bài rồi đi luôn, hôm nay chúng ta hời rồi..."
Hạ Thanh Từ kiếp trước từng nghe qua về Tạ Bệnh Miễn. Kết quả học tập của hắn rất kém, nhưng dường như rất có năng khiếu về âm nhạc, đó cũng là một trong những lý do khiến nhiều người thích hắn đến vậy.
Về phần thiên phú cụ thể là gì thì Hạ Thanh Từ không rõ, vì kiếp trước cậu cũng ít tiếp xúc với Tạ Bệnh Miễn.
Cậu cũng chẳng quan tâm.
Ở quảng trường có đủ loại hàng quán, đèn neon nhấp nháy từ xa, âm thanh từ dàn loa vọng đến, nghe khá ồn, nhưng cậu chẳng nhận ra đó là loại nhạc gì.
Dù sao thì cũng chỉ là ồn ào.
Hạ Thanh Từ nhìn vào các quầy hàng bên đường, có thịt nướng, mì xào, bánh kếp, mì lạnh, đá bào, bánh bò và cả bánh gạo.
Ở đây rất đông, các bàn bên cạnh cũng đã kín chỗ. Cậu đi tiếp một đoạn, cố tình chọn hướng ngược lại với tiếng nhạc kia. Khu này ít người hơn, cuối đường có một hàng bán mì xào.
Nhìn qua dường như không đông lắm, cậu gọi một phần mì xào rồi ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh.
Ngay bên cạnh cậu là một cây cổ thụ, trông giống như cây đa được treo đầy đèn màu, còn có một bóng đèn được cột bằng tre chống đỡ, bóng đèn rủ xuống rất sáng.
Mặt bàn được trải bằng giấy báo, Hạ Thanh Từ lấy sách từ trong cặp ra đọc một lúc, bóng đổ bên cạnh. Rất nhanh sau đó, món mì của cậu đã được mang lên.
Mì vừa được bưng ra thì từ phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc: "Hai phần mì xào, hai ly trà đá."
Tay cầm đũa của Hạ Thanh Từ thoáng khựng lại, cậu cảm thấy thật khó tin, không nên trùng hợp như vậy nên cậu không quay đầu lại, cho đến khi giọng nói quen thuộc khác truyền đến.
"Lớp trưởng?"
Lần này không cần Hạ Thanh Từ quay lại, Tạ Bệnh Miễn và Diệp Kỳ đã ngồi xuống chiếc bàn đối diện cậu, bên cạnh họ cũng có thêm hai cái bóng nữa.
Tạ Bệnh Miễn đội mũ lưỡi trai, chỉ lộ ra đường quai hàm góc cạnh. Khi ngước lên, đôi mắt đen láy của hắn nhìn Hạ Thanh Từ và nhướng mày.
"Lớp trưởng, thật là trùng hợp, ở đây cũng gặp được cậu."
Hạ Thanh Từ khẽ "Ừ" một tiếng, cầm lấy chai giấm và lọ ớt bên cạnh, cho một ít vào mì rồi cúi đầu trộn đều.
"Muộn thế này cậu còn chưa về, ở đây làm gì? Có phải đến xem bọn tôi biểu diễn không?"
"Làm thêm." Hạ Thanh Từ đáp.
Đôi mắt Diệp kỳ lờ mờ đảo một vòng, liếc thấy ở góc bàn có một quyển tập, trên đó là những bài toán sai được tổng hợp lại.
"Lớp trưởng thật vất vả, vừa làm vừa học." Diệp Kỳ thấp giọng: "Đến cả lúc ăn cũng không quên học toán."
"Phương pháp giải của thầy Trương chiều nay có hơi phức tạp." Vì thường ngày Hạ Thanh Từ và Diệp Kỳ cũng không giao thiệp gì nhiều, nhân tiện gặp nhau ở đây nên cậu chỉ luôn vào một đoạn trong bài: "Cậu đã giải thế nào?"
Diệp Kỳ nhìn thoáng qua, dừng một chút nói: "Cách của tôi khác với lão Trương, tôi dùng điều kiện đầu tiên nên phương trình đơn giản hơn nhiều, nhưng cuối cùng vẫn là hai hàm số kết hợp với nhau."
Cậu ta tiện tay chỉ hai con số: "Dùng hai cái này thế cho nhau rồi tính. Sau khi có đáp án, sẽ là tổ hợp của hai phương trình hàm."
Nghe vậy, Hạ Thanh Từ lập tức hiểu ra, cúi đầu xem lại các bước, chăm chú nhìn một lúc lâu.
Tạ Bệnh Miễn bên kia thấy cậu nghiêm túc như vậy, gõ nhẹ ngón tay xuống bàn: "Lớp trưởng, ăn đi về rồi xem tiếp, để lâu mì nguội mất."
Hạ Thanh Từ lấy lại tinh thần, đặt cuốn sách xuống và cảm ơn Diệp Kỳ, nhờ có ý tưởng giải mà tâm trạng cậu có phần thay đổi.
Rõ ràng, là vui hơn trước một chút.
"Lớp trưởng, cậu làm việc ở đâu thế?" Tạ Bệnh Miễn hỏi, giọng lơ đãng: "Lát nữa có muốn đi xem bọn tôi biểu diễn không?"
Hạ Thanh Từ lắc đầu, chậm rãi ăn mì, chỉ muốn ăn cho xong để đi cho rồi.
"Muộn rồi, tôi phải về."
Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần - Sở Chấp được đăng tại wattpad _AnsBly_
Khi mì của Tạ Bệnh Miễn và Diệp Kỳ vừa lên, Hạ Thanh Từ đã ăn xong phần của mình. Cậu cầm lấy chai nước, nói với họ một tiếng rồi thanh toán xong liền đi.
Diệp Kỳ ở bên cạnh nhìn theo mà không nói nên lời: "Lớp trưởng đây là. . . nhìn mà thấy nghẹn thay cho cậu ấy."
"Dạo này cậu ấy có vẻ hơi lạ." Tạ Bệnh Miễn chậm rãi nói: "Chắc là muốn tôi đuổi theo."
Diệp Kỳ đang uống nước, nghe vậy suýt chút nữa phun ra, lấy hai tờ khăn giấy, nghiêm túc nói: "Nhị ca, cậu hiểu lầm rồi. Lớp trưởng chẳng có lý do gì để thu hút cậu cả."
"Lớp trưởng đến gần cậu chỉ toàn gặp rắc rối. Những rắc rối đó với cậu có thể chẳng đáng là gì, nhưng với cậu ấy thì chính là tránh còn không kịp."
Mỗi người mỗi khác, Nhị ca của cậu trời sinh đã là một kẻ ưa nổi loạn. Nếu ai bắt nạt hắn, hắn sẽ đáp trả gấp mười, gấp trăm. Và Nhị ca trước giờ vẫn luôn tin vào nguyên tắc này.
Nhị ca của cậu sinh ra đã có tất cả, nên hắn đương nhiên sẽ nghĩ như vậy. Nhưng đối với những người không có gì mà nói, thì lại là chuyện khác.
"Cậu ấy viết thư tình cho tôi, chẳng phải là thích tôi sao?" Tạ Bệnh Miễn cười khẩy: "Trong căng tin cố ý va vào tôi, trên sân thượng cũng níu lấy tôi không buông, hôm nay lại còn trùng hợp gặp nhau ở đây."
"Nếu nói cậu ấy không cố ý, ai mà tin."
Tạ Bệnh Miễn nói xong, ánh mắt nhìn lướt qua thấy một cuốn tập toán vẫn còn nằm trên góc bàn, hắn cười cười đầy ẩn ý.
"Dù cho những lần trước không phải cố ý, nhưng lần này ngay cả sách cũng có thể quên, cậu nghĩ thế nào?"
Nói xong, Tạ Bệnh Miễn cầm lấy cuốn tập lên: "Chờ tôi một lát."
Nhìn hắn cầm sách chạy đi, Diệp Kỳ ngồi yên tại chỗ chỉ biết im lặng: "..." Cho dù có cố ý đi chăng nữa, sao Nhị ca cứ nhất định phải đuổi theo chứ.
Hạ Thanh Từ đang đi nửa đường thì nhận ra mình bỏ quên sách, cậu vừa quay lại thì nghe thấy tiếng gọi quen thuộc từ phía sau.
"Lớp trưởng."
Cậu nam sinh đội mũ và đeo khẩu trang, gần như giấu hết gương mặt trong bóng tối, chỉ lộ ra đầu ngón tay đang cầm cuốn tập toán của cậu.
"Ngay cả sách cũng quên, cậu còn chạy nhanh như vậy, người khác không biết lại tưởng cậu gặp ma."
Hạ Thanh Từ nhận lấy sách từ tay của Tạ Bệnh Miễn, rồi nói một tiếng "Cảm ơn", đầu ngón tay đụng phải tay hắn, liền nhanh chóng rụt về.
Cậu còn định nói thêm gì đó, nhưng đột nhiên trong đám đông có ai đó hét lên "Thank", thu hút ánh nhìn của nhiều người về phía họ. Tạ Bệnh Miễn thấp giọng chửi một tiếng.
Đám đông nhanh chóng trở nên náo loạn với những tiếng hét lên cuồng nhiệt của các cô gái.
Trước khi Hạ Thanh Từ có thể phản ứng, cổ tay đã bị Tạ Bệnh Miễn nắm kéo đi.
Hạ Thanh Từ nhíu mày, cảm thấy rất khó hiểu, đầu ngón tay cố gắng vùng ra nhưng sức đối phương quá mạnh, nắm chặt lấy cổ tay cậu không buông.
"Tạ Bệnh Miễn—"
Phía sau có người đuổi theo, Hạ Thanh Từ cũng đã hiểu ra điều gì đó. Quả nhiên, chỉ cần tiếp xúc với người này thì sẽ kéo theo vô số rắc rối.
Hạ Thanh Từ cảm thấy cổ tay đau rát, cậu bị Tạ Bệnh Miễn kéo chạy quanh hai vòng, cho đến khi chạy vào một con hẻm vắng, xác nhận không còn ai đuổi theo nữa, đối phương mới chịu buông tay.
"Lớp trưởng, đến cũng đến rồi, đi xem bọn tôi biểu diễn đi."
Tạ Bệnh Miễn đã thoát khỏi đám người, tháo khẩu trang ra, nhìn thiếu niên đối diện nói: "Mấy người đó là fan của ban nhạc bọn tôi."
"Tôi phải về." Hạ Thanh Từ tận lực hạ thấp giọng, cổ tay cậu vẫn còn đau, lại chẳng hề hứng thú gì với ban nhạc của Tạ Bệnh Miễn.
Không hiểu vì sao đối phương cứ muốn kéo cậu đi xem cho bằng được.
Vừa nãy cũng vậy, tại sao lại phải kéo cậu chạy chứ, rõ ràng bỏ cậu lại cũng chẳng sao mà.
Sắc mặt cậu không mấy tốt lắm, vẫn còn đang ôm tập toán của mình, hàng mi rủ xuống tạo thành một mảnh thâm trầm: "Nếu không có việc gì, tôi đi trước đây."
Đã nói rõ ràng đến thế rồi, cậu vốn tưởng Tạ Bệnh Miễn sẽ hiểu rằng cậu không muốn ở lại. Nhưng cậu lại quên mất rằng Tạ Bệnh Miễn từ trước đến nay luôn thích làm trái ý người khác.
Đôi mắt Tạ Bệnh Miễn sâu đen, giọng nói uể oải: "Có việc đấy. Cậu mà đi bây giờ thì chút nữa bọn họ nhất định sẽ chặn cậu lại, có lẽ họ cũng đã chụp ảnh luôn rồi."
"Họ sẽ gây rắc rối cho cậu."
Nghe đến từ "rắc rối," khóe môi Hạ Thanh Từ khẽ mím lại thành một đường thẳng, im lặng một lúc rồi cũng hiểu ra ý của Tạ Bệnh Miễn.
"Để lát nữa tôi đưa cậu về, đừng lo."
Tạ Bệnh Miễn nói xong, định nắm cổ tay của thiếu niên lần nữa, nhưng vừa chạm đến, đối phương đã tránh ra.
"Tôi tự đi được."
Tạ Bệnh Miễn nhìn cậu đầy suy tư, không nói gì, nhìn chằm chằm một lúc rồi cũng dần thu lại những cảm xúc phức tạp.
Trên đoạn đường tiếp theo, Tạ Bệnh Miễn đi phía trước, Hạ Thanh Từ đi phía sau. Không biết là vô tình hay cố ý, Tạ Bệnh Miễn đi rất chậm.
Diệp Kỳ vẫn còn chờ ở chỗ cũ, mì xào còn chưa ăn hết thì chuông điện thoại reo lên. Sau khi nghe máy, cậu ta liền gói mì lại.
Lần này thì hay rồi, Nhị ca không chỉ đuổi theo mà còn dắt cả người ta về kìa.
Đây là cảnh tượng đập vào mắt của Diệp Kỳ sau khi về tới, Nhị ca còn đang nói chuyện với ai đó, dường như dây đàn của Nhị ca có gì đó không ổn và hắn đang điều chỉnh nó.
Trong lúc chỉnh dây, hắn còn không quên để mắt đến cậu bạn nhỏ đang ngồi trên sofa phía xa.
Bọn họ là một ban nhạc ngầm, nơi này là phòng làm việc thuê trong quảng trường, bố trí khá tự nhiên, trông có phần lộn xộn. Chiếc sofa duy nhất giờ đã bị lớp trưởng độc chiếm.
Cậu thiếu niên vẫn mặc đồng phục học sinh, đeo ba lô, trông hoàn toàn không hợp với họ. Dù sao đây cũng là một ban nhạc punk, nên trang phục của các thành viên đều khá phô trương.
Cậu ngồi một mình trên sofa, dáng ngồi rất ngay ngắn, nhìn có vẻ yên tĩnh. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy trong mắt thiếu niên là sự lạnh lùng và khó chịu, thỉnh thoảng lại liếc về phía Tạ Bệnh Miễn.
Người không biết còn tưởng cậu đang nhìn trộm Nhị ca của Diệp Kỳ, nhưng người hiểu rõ như Diệp Kỳ thì lại biết lớp trưởng chắc là đang chán ngấy Nhị ca của mình rồi.
Không vui nhưng lại không dám thể hiện ra ngoài, vì sợ Nhị ca biết sẽ tức giận. Cậu thiếu niên ấy còn cho rằng mình đang che giấu rất tốt.
Mí mắt Diệp kỳ khẽ giật một cái, lại liếc về phía Nhị ca của mình. Làm sao Nhị ca của cậu không nhìn ra được chứ.
_____
Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần - Sở Chấp được đăng tại wattpad _AnsBly_
#Bly
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com