Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01: Trở lại nhân gian

Lúc hoàng hôn buông xuống.

Sau khi một đợt khách rời đi, tiệm trà sữa lại trở nên yên tĩnh. Ông chủ tiệm là người có gu, trên tay nắm cửa gỗ treo một chuỗi chuông nhỏ, bị ánh hoàng hôn nghiêng nghiêng chiếu vào làm cho ánh lên màu vàng rực rỡ.

Nhân viên tranh thủ lúc rảnh, trốn sau quầy xem lén phim tình cảm. Đang xem đến một nửa thì nghe chuông cửa vang lên lách cách —— có khách mới đến.

Cô vội vàng cất điện thoại, đẩy menu về phía khách: "Anh muốn gọi gì ạ?"

"Một ly trà sữa hoa nhài lớn."

Người khách mặc áo sơ mi trắng và quần jeans, trông khoảng mười tám mười chín tuổi, chắc mới tốt nghiệp cấp ba, nhưng lại yên tĩnh hơn hẳn mấy cậu trai choai choai khác.

Đuôi mắt của cậu hơi xếch lên, nhưng mí mắt lại hơi sụp xuống.

Cậu bị cận nhẹ, không đến mức phải đeo kính, chỉ là nhìn người khác hay nheo mắt lại, khiến ánh nhìn trông vừa mơ màng vừa dịu dàng.

Cái đẹp luôn khiến người ta chú ý. Có lẽ vì nhân viên nhìn cậu quá lâu, nên cậu phát hiện ra, ngẩng đầu chớp mắt, khẽ cười với cô một cái.

Làn da cậu trắng muốt, đuôi mắt cong như cái móc nhỏ, hệt như yêu quái xinh đẹp trong mấy cuốn truyện kỳ lạ, kiểu chuyên xuất hiện lúc nửa đêm để mê hoặc lòng người.

Nhân viên đỏ mặt quay đi pha trà sữa, lặng lẽ ôm lấy ngực, trong lòng gào thét điên cuồng: "Đẹp trai quá đi mất!"

Vị khách đẹp trai kia mải mê quan sát bản thân, nhìn từng đường vân trong lòng bàn tay dưới ánh nắng, bóp bóp ngón tay rồi sờ tai, tiếp theo lại hứng thú dẫm lên cái bóng dưới chân mình.

"Chậc chậc chậc," một giọng nói vang lên, "Đúng là đồ ngốc."

Người khách vô thức quay đầu nhìn nhân viên đang quay lưng về phía mình. Vừa rồi tiếng đó không nhỏ, nhưng nhân viên dường như chẳng nghe thấy gì, vẫn đang lơ đãng bỏ đá vụn vào trà sữa.

Cậu khẽ nói: "Ngốc cái gì? Mày đến cái bóng cũng không có."

Một cơn gió lạnh mang theo giận dữ bất chợt thổi qua, chuông gió leng keng vang lên.

Nhân viên bị luồng gió lạnh làm rùng mình, nghĩ chắc điều hòa bị hỏng, còn người khách thì lại nở một nụ cười vô tội, khiến mặt cô càng đỏ hơn.

Cô không nhìn thấy, bên cạnh người khách còn có một con ma tóc dài mặt đầy giận dữ, đang giương nanh múa vuốt hét lớn: "Mày cố tình gây sự đúng không!"

"Cảm ơn." Hạ Minh Thâm phớt lờ nó, lấy trà sữa rồi ung dung rời đi, để lại con ma tóc dài đang tức điên phía sau.

Đá vụn được khuấy đúng độ, xua tan chút oi bức cuối tháng tám. Hạ Minh Thâm ôm ly trà sữa, uống một ngụm đầy mãn nguyện.

Con ma tóc dài nhanh chóng bị làm cho hết giận, tội nghiệp lẽo đẽo theo sau: "Ngon không?"

Hạ Minh Thâm gật đầu: "Ngon."

Rồi đưa ly cho nó: "Muốn nếm thử không?"

Con ma tóc dài vén tóc mái, lộ ra chiếc vòng cổ hình đầu lâu đeo ở cổ.

Ngực nó xăm kín hình vẽ lòe loẹt, tóc nhuộm đủ màu sặc sỡ, trông y chang mấy tay ăn chơi trong quán bar đêm.

Nó nhìn ly trà sữa mà thở dài: "Chết lâu quá rồi, đâu uống được."

"Biết mày không uống được, nhưng ngửi thử mùi cũng được mà, anh bạch tuộc."

Con ma tóc dài tên thật là Chương Vũ , nó chán nản ghé sát vào ly, hít một hơi thật sâu, rồi cảm khái: "Em gái tao cũng thích uống cái này. Mà là con gái nên tao hiểu. Còn mày là đàn ông con trai, vừa sống lại mà không làm chén bia hay rượu trắng ăn mừng, lại đi uống cái thứ ngọt ngấy này à?"

Hạ Minh Thâm đang nhai trân châu, lầm bầm: "Bạn cùng phòng cũ của tao thích uống cái này."

Chương Vũ lém lỉnh hỏi: "Con gái à?"

"Con trai," Hạ Minh Thâm đính chính —— "Bạn học cấp ba của tao. Hai đứa thuê chung một phòng gần trường để tiện đi học."

Chương Vũ đã quen cậu bốn năm rồi. Trước đó, Hạ Minh Thâm đã làm ma ba năm, còn Chương Vũ thì còn lâu hơn nữa – lâu đến mức chẳng còn ý nghĩa gì để mà nhớ lại.

Dù sao thì thế giới này thay đổi quá nhanh, những người không thường xuất hiện trong cuộc sống rất dễ bị lãng quên. Còn cậu thì cứ thích trò chuyện với mấy anh em ma quỷ về chuyện xưa, chẳng khác nào sau khi tình cờ gặp lại bạn nối khố nhiều năm không gặp, cố gắng gợi lại ký ức thời hai đứa cùng nặn đất, mặc quần thủng đáy. Trong khi người bị kéo lại thì đầu óc trống rỗng, từ lâu đã quên sạch bóng dáng cậu rồi.

Chương Vũ trước đây chưa từng hỏi về quá khứ của Hạ Minh Thâm, chỉ là giờ mọi chuyện đã khác xưa —— " hồn ma" Hạ đã sống lại.

Vậy nên cậu ta mới hỏi: "Bạn học của mày còn ở trong thành phố không? Nếu gặp lại mày chắc sẽ sốc lắm nhỉ."

Hạ Minh Thâm đáp: "Hồi đại học cậu ấy ra tỉnh ngoài học rồi, cũng lâu lắm chưa quay lại."

Cậu nhớ lại: "Lúc đó bọn tao vẫn là học sinh nghèo, sĩ diện cao lại thích cá cược. Không có tiền mời nhau ăn uống thì chỉ còn cách cá độ mấy thứ vặt vãnh. Nhạc Khuynh thích uống trà sữa, lần nào cũng đích danh chọn loại đó, vừa rẻ vừa đỡ thèm, nên tao cũng quen uống theo luôn."

Chương Vũ lại cố tình nhắc chuyện không nên nhắc: "Nhưng bây giờ bảy năm trôi qua rồi, người ta có khi đã thành công nổi tiếng, còn mày thì vẫn là sinh viên nghèo."

Hạ Minh Thâm trừng mắt liếc cậu ta một cái, đúng lúc có hai cô gái đi ngang qua. Thấy cậu đang trừng mắt vào khoảng không, họ giật mình vì kỳ lạ, dán sát tường mà bỏ chạy như thể gặp ma thật.

Chương Vũ cười phá lên.

Hai người đi trên con đường trong khu đại học, đúng vào mùa khai giảng. Ban ngày sinh viên năm nhất vừa hoàn tất thủ tục nhập học, đến tối liền kéo nhau ra ngoài làm quen môi trường xung quanh. Gặp được vài người hợp cạ là đã có thể kết thân, tiếng gọi nhau í ới vang vọng khắp các con hẻm và góc phố.

Bảy năm trước, nếu không gặp chuyện ngoài ý muốn, Hạ Minh Thâm cũng đáng lẽ đã là một trong số họ.

Không có con ma sinh viên nào xui xẻo hơn cậu cả —— điểm thi đại học vừa mới công bố, kỳ nghỉ tuyệt vời vừa mới bắt đầu thì một tài xế lái xe trong tình trạng mệt mỏi đã cướp đi tất cả niềm vui của cậu.

Từ miệng các hồn ma khác, Hạ Minh Thâm được biết: ma quỷ thường không thể tồn tại lâu, thường thì chưa đến ba ngày đã tự tan biến. Thế nên cậu không kịp đau buồn, phải nhanh chóng đến chào tạm biệt từng người bạn thân, bất kể họ có nghe được hay không, cậu vẫn cứ lẩm bẩm nói thật nhiều.

Bố mẹ cậu mất sớm, tang lễ chỉ có vài người bạn học cài hoa trắng đến tiễn đưa. Mọi người khóc một trận rồi hai tháng sau ai nấy lại tản đi mỗi người một nơi. Dần dần, chỉ còn đến lễ Thanh Minh quét mộ mới có thể thấy vài gương mặt quen thuộc trước phần mộ của cậu.

Sau đó, cậu yên tâm ở lại căn hộ từng sống chung với Nhạc Khuynh, chờ đến ngày bản thân lặng lẽ tan biến khỏi thế giới này.

Thế nhưng... không tan biến.

Một tháng sau, Nhạc Khuynh nhận được giấy báo trúng tuyển đại học ở tỉnh ngoài, kéo vali đi không chút do dự. Thêm một tháng nữa trôi qua, cậu vẫn chưa biến mất —— nhưng lại bị mất quyền ở lại căn hộ —— tiền thuê nhà đã hết, chỗ đó đã có người thuê mới.

Hạ Minh Thâm không phải là con ma có năng lực mạnh mẽ gì, không thể xông vào nhà người khác, cũng không thể đi xa, nên không thể đến căn nhà cũ của ông nội để ở.

Vậy nên cậu cứ lơ lửng trôi dạt khắp nơi, vừa chờ đợi ngày mình tan biến.

Nhưng ngày qua ngày, năm nối năm, Hạ Minh Thâm vẫn "sống" rất bình thường. Bảy năm trôi qua, cậu vẫn quanh quẩn ở nhân gian.

Trường hợp như cậu thật sự hiếm gặp, vì cậu không có chấp niệm gì mạnh, cái chết dù đột ngột nhưng cậu tiếp nhận nó khá dễ dàng. Không giống như Chương Vũ, cứ canh cánh nhớ về em gái nhỏ ở nhà, nhất quyết phải tận mắt thấy em lớn lên, sống vui vẻ hạnh phúc thì mới chịu yên tâm mà tan biến.

Cho đến một ngày, có một người đàn ông mặc vest đen tìm đến cậu. Hắn tự xưng là nhân viên có liên quan, nói rằng trong vụ tai nạn năm đó, Hạ Minh Thâm vốn không nên chết, vậy nên hồn phách mới mãi lưu lại nhân gian.

Họ đã phát hiện ra sai sót này, và giờ phải sửa lại.

Để tỏ thành ý xin lỗi, người đàn ông mặc vest còn chuẩn bị sẵn đầy đủ giấy tờ và thủ tục cho cậu, ngay cả chứng minh nhân dân cũng là phiên bản mới nhất.

Trước khi chết, Hạ Minh Thâm đã đăng ký vào Học viện Truyền thông của C Đại. Người đàn ông mặc vest dùng thủ đoạn nào đó xâm nhập hệ thống trường học, chỉnh sửa dữ liệu, đưa tên Hạ Minh Thâm vào danh sách tân sinh viên, và còn nhận được giấy báo nhập học hợp lệ đúng quy định.

Thời gian từng ngừng lại trên người cậu suốt bảy năm, giờ đây cuối cùng cũng bắt đầu chảy lại chậm rãi.

____________________________________________
Note của tác giả:

Đột nhiên nảy ra ý tưởng o (*^▽^*)┛

Bối cảnh truyện đặt trong khuôn viên trường học, ngoài chương đầu có yếu tố linh dị thì về sau gần như không có. Hoan nghênh mọi người góp ý sửa lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com