Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 06: Vạ lây

Hạ Minh Thâm chạy đến chỗ gặp nam sinh kia, quả nhiên nhìn thấy bọn buôn chó đang dây dưa không dứt.

Cũng không trách bọn chúng nhận nhầm người —— Hạ Minh Thâm và nam sinh đó đều mặc áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai, chiều cao vóc dáng tương tự, nhìn sơ qua, người không quen thực sự rất khó phân biệt.

Bọn buôn chó đuổi tới, đẩy vai nam sinh kia, đe dọa: "Thằng ranh, con chó đâu? Mày giấu nó ở đâu rồi hả!"

Theo kinh nghiệm của chúng, bọn nhóc tuổi này chỉ giỏi ra vẻ hù dọa, người thì cao lên rồi, nhưng gan lại bé, dọa phát là sợ tè ra quần.

Nam sinh cúp điện thoại, liếc bọn buôn chó một cái, rồi nói một câu.

Cậu ta quay lưng về phía Hạ Minh Thâm nên không rõ ánh mắt ra sao, nhưng nhìn phản ứng tức đến sùi bọt mép của tên buôn chó, có vẻ không hề dễ bắt nạt như chúng nghĩ.

Hạ Minh Thâm tăng tốc bước chân, lặng lẽ nấp sau một thùng rác —— lần này, cậu nghe rất rõ nam sinh kia nói: "Đồ thần kinh."

"Muốn ăn đòn hả!" Tên buôn chó không ngờ lại bị chọc tức ngược, gân xanh nổi lên đầy trán.

"Tôi không có thời gian chơi với các người," Nam sinh đeo ba lô lại lên vai, chán nản nói, "Có bệnh thì đi chữa, đừng để cắn người rồi người ta còn phải tiêm phòng dại."

"Đừng lắm lời, đánh nó cho tao!" Tên bị Béo Hoa đá một cú vừa lết tới, tay ôm thắt lưng rên rỉ, "Đại ca, đánh nó!"

Hạ Minh Thâm tranh thủ thời cơ, từ sau thùng rác nhảy ra, tháo mũ lưỡi trai úp thẳng vào đầu tên buôn chó.

Cậu không giỏi đánh nhau, nhân lúc tên đó bị "mây đen che mắt", liền mạnh tay đẩy hắn ngã chúi về phía trước, rồi kéo tay cậu trai mặc áo đen, nói ngắn gọn: "Chạy!"

Hai người hiểu ý không cần nói, lập tức bỏ chạy.

Họ chạy một mạch đến phòng bảo vệ khu tiểu khu Vân Thành, Béo Hoa đang đứng chờ bên cạnh chú bảo vệ, thỉnh thoảng lại vươn cổ ra ngó đầu hẻm. Nhìn thấy họ đến, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Chạy quá nhanh, Hạ Minh Thâm chống đầu gối thở dốc không ngừng.

Bác bảo vệ đeo gậy điện bên hông, khiến người ta cảm thấy an tâm, trấn an họ: "Yên tâm đi, đám bắt chó kia mà dám tới, bác dạy cho chúng nó biết thế nào là làm người lại từ đầu."

Hạ Minh Thâm liếc qua thấy hai tên buôn chó đang thò đầu ra ở góc phố, thấy chú bảo vệ nghiêm chỉnh sẵn sàng chiến đấu, có vẻ đang cân đo sức mạnh đôi bên, rồi đành phải thừa nhận: Dù gì thì dù, gậy gỗ tầm thường cũng không thể chống lại được dùi cui có thể "tóe lửa xẹt điện".

Hạ Minh Thâm lau mồ hôi, ngó lại góc phố, bóng dáng hai tên kia đã biến mất.

Chú chó Shiba được cứu có vẻ rất hiểu chuyện, kéo cái chân bị thương lê đến bên cậu, dùng lưỡi ướt liếm vào lòng bàn tay cậu.

Hạ Minh Thâm vuốt cái đuôi to phủ đầy bụi bặm của nó, rồi giải thích lại đầu đuôi sự việc cho nam sinh áo khoác đen.

Nam sinh này trông tuổi tác cũng xấp xỉ bọn họ, khuôn mặt trắng trẻo thanh tú, môi mỏng.

Bên trong áo khoác là đồng phục ngắn tay của trường Phụ Trung, trên cổ áo còn gắn phù hiệu: "Lớp 10/6 – Phụ Trung" —— ngoài tên ra, y hệt cái phù hiệu mà Hạ Minh Thâm để trên bàn học.

"Thì ra là bạn học tương lai." Béo Hoa chỉ vào mình và Hạ Minh Thâm, "Bọn này cũng là học sinh mới lớp 10 Phụ Trung, sau này học cùng lớp."

Cậu cùng Hạ Minh Thâm lần lượt giới thiệu bản thân một cách nhiệt tình, nhưng ánh mắt của nam sinh tên Nhạc Khuynh lại chỉ hơi nhíu mày nhìn họ, sắc mặt có chút khó chịu.

Nhạc Khuynh khi còn là thiếu niên chưa có ánh mắt sắc bén như sau này, nhưng khí chất lạnh lùng "người lạ chớ đến gần" đã lộ ra bảy tám phần.

Bị hắn nhìn cau mày như vậy, Béo Hoa có chút chột dạ, khẽ nói với Hạ Minh Thâm: "Tao đắc tội gì với cậu ta à?"

"Hẳn là không phải mày," Hạ Minh Thâm đáp, "Chắc là tao đó, suýt nữa để cậu ta bị đánh thay."

Lúc này, cơ thể Nhạc Khuynh bỗng chao đảo.

Hạ Minh Thâm phản ứng nhanh hơn cả đầu óc, ngay khoảnh khắc cậu ta sắp ngã liền đỡ lấy, vô tình chạm vào một vùng da nóng rực như thiêu.

Ba người một chó chia làm hai đường: Béo Hoa đưa chó Shiba đến bệnh viện thú y, còn Hạ Minh Thâm đưa Nhạc Khuynh đến bệnh viện cho người.

Cơn sốt cao khiến mắt Nhạc Khuynh lờ đờ, mất tiêu cự, nửa mở nửa khép nhìn chai truyền được một lúc rồi lịm đi.

Hạ Minh Thâm cho rằng phần lớn nguyên nhân bị sốt là do lúc nãy chạy bộ quá sức, nên tự nguyện nhận trách nhiệm trông nom, kéo ghế ngồi bên giường bệnh, vừa canh giờ truyền dịch, vừa chuẩn bị nhắc y tá thay chai.

Một khắc sau, cậu ngủ gật luôn tại chỗ.

—— Thuốc truyền tí tách tí tách như khúc nhạc ru ngủ, trong tiếng tí tách đều đặn ấy, mí mắt Hạ Minh Thâm như bị dán keo, đầu óc ngày càng nặng trĩu.

Cậu gắng gượng bằng chút tỉnh táo cuối cùng, cố định báo thức đúng nửa tiếng sau để tự đánh thức mình.

Đặt điện thoại xuống, chưa đến mười giây sau, cậu đã gục đầu ngủ bên giường bệnh.

Có thể chỉ mới năm phút trôi qua, cũng có thể là nửa tiếng, bên tai Hạ Minh Thâm bất ngờ vang lên một tiếng chuông inh ỏi, khiến

cậu giật mình tỉnh khỏi giấc mơ.

Cậu tỉnh quá đột ngột, ngẩn người mất một lúc mới nhận ra đó là tiếng chuông mặc định của điện thoại.

Bộ não bắt đầu hoạt động chậm chạp trở lại, nhớ ra trước đó cậu đã cẩn thận chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng rung, để khỏi làm phiền người đang nằm bệnh.

Vậy thì chuông này là từ đâu...

Hạ Minh Thâm dụi mắt, tìm kiếm quanh giường bệnh, phát hiện tiếng chuông phát ra từ túi áo khoác của Nhạc Khuynh.

Màn hình điện thoại sáng lên mờ mờ, hiển thị một cuộc gọi đến từ số điện thoại bắt đầu bằng "7", là một trong ba số liên lạc khẩn dành cho người thân —— có lẽ là người nhà của Nhạc Khuynh.

Y tá đến thay kim truyền, Hạ Minh Thâm nhích người sang bên để nhường chỗ, nhưng không cẩn thận tay trượt một cái, vô tình chạm vào nút nhận cuộc gọi, lập tức trong điện thoại vang lên giọng nam sang sảng: "Alo? Tiểu Khuynh à,"

Giọng người đàn ông bên kia dừng lại một chút, rồi dịu giọng nói tiếp: "Có chuyện gì thì về nhà nói nhé. Con cứ về đi, bố sẽ giải thích rõ ràng với con..."

Lời giải thích của Hạ Minh Thâm còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng, điện thoại đã bị giật lấy.

Cậu quay đầu nhìn, thấy Nhạc Khuynh đang nửa nằm nửa ngồi dựa vào đầu giường, sắc mặt lạnh lùng như băng.

Chỉ vài thao tác, cậu ta đã mở điện thoại, tìm đúng số vừa gọi rồi thẳng tay chặn số.

Không khí trong phòng bệnh đông cứng lại vì ngượng ngùng.

Một lúc sau, Hạ Minh Thâm —— người vô tình nghe được chuyện riêng tư nhà người ta —— khó xử mở lời: "Không phải là tôi cố ý..."

Nhạc Khuynh lạnh lùng đáp: "Không cần giải thích."

Hạ Minh Thâm: "..."

Xong rồi, giận thật rồi.

Chặn một số điện thoại xong vẫn chưa thấy đủ, Nhạc Khuynh tiếp tục thao tác không ngừng, vào từng nền tảng mạng xã hội, chặn luôn cùng số đó.

Sau khi xử lý xong xuôi, cậu mới mở miệng: "Cảm ơn cậu đã đưa tôi đến bệnh viện."

Hạ Minh Thâm bồn chồn không yên: "...Không, không cần cảm ơn đâu."

Nhạc Khuynh hỏi: "Chi phí y tế bao nhiêu?"

Thấy cậu ta định móc ví, Hạ Minh Thâm vội từ chối: "Không lấy tiền, tôi làm việc tốt không cần lưu danh mà, với lại... bây giờ cậu hình như vẫn chưa có chỗ ở, đúng không?"

Vừa nói xong, cậu liền nhận ra mình lỡ lời, căng thẳng đến mức cắn phải đầu lưỡi mình, đau đến chảy cả nước mắt.

Bàn tay Nhạc Khuynh đang cầm ví cũng khựng lại giữa không trung.

"Không không không, tôi không có ý đó!"

Hạ Minh Thâm hận không thể nuốt lại lời vừa nói, nếu có lông chắc giờ đã dựng đứng cả lên.

"Tôi, ý tôi là..."

Cậu vội vàng chữa cháy, chợt trong đầu lóe lên một ý tưởng: "Cậu có muốn ở ghép với tôi không?"

Nhạc Khuynh: "...Ở ghép?"

"Ngay ở khu tiểu khu Vân Thành ấy, gần trường lắm." Hạ Minh Thâm gật đầu, "Nhưng tôi thuê nguyên căn hai phòng ngủ thì hơi gắng quá, đang tìm bạn ở ghép. Cho nên... cậu thấy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com