Chương 23: Xung động
Thanh thiếu niên rất thích "đánh dấu lãnh thổ", giống như những con đực trên thảo nguyên khi lớn lên đều phải đi tuần tra địa bàn, thường rất khó chịu khi bị người khác xâm phạm.
Hạ Minh Thâm luôn cho rằng phòng ngủ là một không gian riêng tư, chưa có sự cho phép của chủ nhân mà tự tiện bước vào là hành vi thiếu tôn trọng.
Nhưng sau khi thân thiết với Nhạc Khuynh, cậu lại thường xuyên cố tình hoặc vô ý bước vào phòng hắn: khi thì hỏi một bài lý khó, khi thì mang ít hoa quả mới cắt hoặc sữa nóng vào, nhưng phần lớn là chỉ để nói chuyện phiếm —— cậu ngồi trước cửa sổ lớn, ôm gối, còn Nhạc Khuynh thì ngồi ở bàn học làm đề thi Olympic, đầu bút sột soạt lướt trên giấy.
Cậu rất thích cái cách mà Nhạc Khuynh im lặng dung túng mình.
Hạ Minh Thâm bước vào phòng ngủ của Nhạc Khuynh.
Không gian của Nhạc Khuynh mang phong cách cá nhân rõ ràng: một giá sách lớn chiếm nửa bức tường, sách được sắp xếp theo chuẩn phân loại rất nghiêm ngặt, ga giường không một nếp nhăn, trên bàn có một chồng đề thi thử đại học đã chấm xong, bên cạnh đặt một bút đỏ và một bút đen. Rèm cửa dày màu sáng quét nhẹ xuống sàn, mọi thứ đều toát lên vẻ lạnh lùng, nghiêm túc.
Lúc này, hắn đứng cạnh giường, ra lệnh cho Hạ Minh Thâm: "Tôi muốn ngủ rồi."
Hạ Minh Thâm hỏi lại: "Cậu thật sự không sao chứ? Còn đau dạ dày không?"
"Tôi không sao." Nhạc Khuynh đáp rất nhanh, cứ như thể không chịu nổi việc Hạ Minh Thâm đứng trước mặt thêm một giây nào nữa.
"Vậy tôi đi đây." Hạ Minh Thâm cẩn thận quan sát cậu, sắc mặt của Nhạc Khuynh đúng là không tệ, nên yên tâm hơn, chúc ngủ ngon rồi định rời đi.
"Không được." Nhạc Khuynh lại gọi cậu lại, "Cậu không được đi."
Cậu nói: "Cậu ngủ ở đây đi."
"Tại sao chứ?"
Nhạc Khuynh đẩy Hạ Minh Thâm ngồi xuống giường, nhét gối vào tay cậu một cách cứng rắn: "Tôi muốn trông cậu, không cho cậu lén uống rượu."
"Tôi sẽ không uống lén nữa đâu." Hạ Minh Thâm quả quyết.
"Cậu sẽ mà," có lẽ là do men say bốc lên, hành vi và lời nói của Nhạc Khuynh dần trở nên trẻ con, bới móc: "Cậu thông đồng với mấy người kia gian lận, gian lận là không đúng, cho nên cậu không được lén uống nữa. Nếu còn uống, tôi sẽ phạt cậu."
Hạ Minh Thâm dở khóc dở cười, đảm bảo hết lần này đến lần khác, nhưng Nhạc Khuynh lại bịt tai lắc đầu, còn cố chấp đóng cửa lại.
Ma men thì lý lẽ lúc nào cũng rối loạn, Hạ Minh Thâm tự nhủ đừng so đo. Mà giường của Nhạc Khuynh lại rất êm, khiến cậu lười đứng dậy, thế là thuận nước đẩy thuyền nói: "Vậy để tớ về lấy gối và chăn đã."
Nhạc Khuynh chăm chú quan sát cậu vài giây, rồi mới thả tay nắm cửa, để cậu ra ngoài.
Hạ Minh Thâm dọn chăn gối xong, Nhạc Khuynh tắt đèn.
Giường rộng, đủ chỗ cho hai thiếu niên nằm thoải mái. Cả hai chui vào chăn nằm yên, giữa họ vẫn còn cách nhau nửa cánh tay.
Nằm được một lúc, Hạ Minh Thâm hỏi: "Cậu có ngửi thấy mùi dưa leo không?"
"Ở đâu?" Nhạc Khuynh hỏi.
Hạ Minh Thâm hít hít mũi, rồi ngửi thấy ở hõm vai của Nhạc Khuynh. Hơi rượu trên người cậu đã được nước nóng xông qua, sau khi bay hơi chỉ còn lại một hương thơm mát nhẹ nhẹ, quả thực hơi giống mùi dưa leo tươi.
"Là mùi của cậu đó!"
Hạ Minh Thâm định ngửi thêm lần nữa, vừa áp sát vào thì bị Nhạc Khuynh bóp mũi, nói: "Không được lại gần."
Nhạc Khuynh mặc bộ đồ ngủ bằng vải bông, mơ màng cúi mắt nhìn người bên cạnh, khuôn mặt vẫn còn chút bầu bĩnh của thiếu niên bị gối ép nhẹ, trông vừa mềm mại vừa đáng mến, khiến lòng gan của Hạ Minh Thâm càng to thêm.
Cậu gỡ tay Nhạc Khuynh ra, thừa thế xông lên ghé sát mặt vào, khiêu khích: "Tôi lại gần đấy, cậu làm gì được tôi?"
Trước khi lên giường, Nhạc Khuynh quên kéo rèm cửa, bên kia tòa chung cư có vài căn còn sáng đèn, ánh sáng không rõ ràng như ban ngày, nhưng vừa đủ để soi sáng đôi môi của Hạ Minh Thâm.
Môi cậu rất đỏ, răng trắng đều, khi cười càng thêm nổi bật. Chẳng trách người xưa lại có câu "môi hồng răng trắng" để tả mỹ nhân.
Nhạc Khuynh nhìn đôi môi của cậu mấp máy, trong đầu như có một nồi nước sôi bốc lên, cái cảm giác khó nói thành lời lại quay lại.
Tim cậu như bị siết chặt, từng nhịp đập như gõ mạnh vào đầu, ngực nghèn nghẹn khó thở.
Cậu có cảm giác như mình bị ném lên một hòn đảo cô lập, bốn phía là cơn bão dữ dội, vừa lạ lẫm vừa đột ngột, muốn thoát khỏi nơi này mà không có lối nào.
May mắn là, cậu biết rõ nguyên nhân là ai.
"A ——" Hạ Minh Thâm chẳng hay biết gì, còn giả vờ trịnh trọng nói: "Tôi sắp nhào cả người qua luôn đây này."
Cậu chống tay như muốn đè lên người Nhạc Khuynh, nhưng bất ngờ bị bàn tay kia tát một phát lên mặt, ép cậu nằm bẹp lại lên gối.
Miệng của Hạ Minh Thâm bị bịt chặt, trừng mắt lên đầy oan ức, cố gắng phát ra tiếng "ư ư" từ dưới lòng bàn tay như chất vấn.
Khi không còn nhìn thấy "ngọn nguồn", đầu óc như bị nước sôi tạt qua của Nhạc Khuynh mới dần khôi phục khả năng suy nghĩ.
Cậu nghiến răng nói: "Không được nói chuyện."
Hạ Minh Thâm gật đầu đồng ý, nhưng tay vừa lơi ra là lại định nói tiếp, lập tức bị áp chế lần nữa.
Qua vài lần như vậy, Hạ Minh Thâm ngoan ngoãn nằm im không giở trò nữa, Nhạc Khuynh cũng không buông tay. Hai người đều có men rượu trong người, cơn buồn ngủ kéo đến, cứ thế giữ nguyên tư thế mà thiếp đi.
Về hành vi kỳ lạ của Nhạc Khuynh, Hạ Minh Thâm cũng không nghĩ nhiều. Dù sao hành động của người say lúc nào cũng kỳ lạ, khó hiểu —— có người ôm bàn ghế khóc vì người yêu cũ, có người phấn khích quá mức, cậu thậm chí từng thấy có người ra giữa phố hát to "đừng tưởng tôi chỉ là một con dê"... đủ kiểu quái dị.
Biết đâu, Nhạc Khuynh khi say chính là kiểu người bất thường, khó lường như vậy.
Đối với Hạ Minh Thâm, đây chỉ là một chuyện nhỏ thú vị, cậu ngủ một giấc ngon lành, không để tâm thêm. Nhất là sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy Nhạc Khuynh không còn trên giường, mà đang cầm chiếc quần ngủ mới giặt bước ra từ nhà vệ sinh, cậu còn chọc ghẹo một trận rồi bị đuổi ra ngoài, lại càng chẳng nghĩ gì nữa.
Hạ Minh Thâm rốt cuộc không đạt được "thành quả" như mong đợi.
Nhạc Khuynh uống rượu không lộ ra mặt, nhìn bên ngoài hoàn toàn không thể đoán nổi đã say hay chưa. Thời gian giữa các lần cũng cách xa nhau, Hạ Minh Thâm quên mất phải cho hắn uống bao nhiêu mới đủ để "hạ gục" được.
Sau khi uống xong ly thứ hai, ngồi lại đến khi nhà hàng gần như không còn khách, Nhạc Khuynh trông vẫn rất tỉnh táo.
Hạ Minh Thâm uể oải trả tiền, đi bộ dọc con đường dài về khu dân cư Vân Thành, mở cửa căn hộ 301, tòa nhà số 2, thì kim đồng hồ đã gần điểm mười giờ.
"Đi rửa mặt đi." Nhạc Khuynh không những chưa say, mà còn rất tỉnh. Trên đường về hắn vẫn cúi đầu nghịch điện thoại, không biết đang xem gì. Hạ Minh Thâm tò mò liếc một cái, liền bị hắn lặng lẽ né tránh.
Hạ Minh Thâm lấy quần áo sạch, chỉnh lại vòi sen, để nước nóng xối từ đầu xuống.
Cậu dùng tốc độ nhanh nhất dội qua người một lượt, qua loa như rửa cải thảo. Sau khi tắm xong, kính đã mờ một lớp sương. Hạ Minh Thâm lau đi, liền thấy gương phản chiếu gương mặt mình.
Người trong gương vừa là thiếu niên, vừa là thanh niên, đầy sức sống.
Cậu giơ tay phải, người trong gương cũng giơ tay phải, nhắm một mắt, người trong gương cũng làm theo —— chân thực đến mức có thể cảm nhận được. Xương quai xanh bị ánh nắng yếu ớt trong ngày chiếu đỏ lên, tóc mái dài hơn chút chảy xuống để lại một vệt nước.
Hạ Minh Thâm vốn có thói quen không sấy tóc sau khi tắm, thường để ướt đi ra luôn. Nhưng đời trước Nhạc Khuynh còn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, nay thì không còn dễ dãi như thế nữa. Hắn như đã bước vào "đội ngũ dưỡng sinh", tay cầm bình giữ nhiệt ngâm kỷ tử, quản lý Hạ Minh Thâm như quản con trai.
Chỉ cần bắt được, lập tức ép ngồi trước máy sấy, dùng cường độ như đang sấy lông chó mà sấy khô tóc cho cậu.
Hạ Minh Thâm nghi ngờ rằng Nhạc Khuynh tuy ngoài mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng lại âm thầm thấy vui, thậm chí còn cảm nhận được niềm vui "nuôi dưỡng".
Hạ Minh Thâm lấy khăn lông quấn lên tóc, nhìn người trong gương cười một cái, rồi đẩy cửa nhà tắm bước ra.
Mở cửa ra, cậu phát hiện phòng khách tối om, đèn vốn đang sáng cũng đã tắt, Nhạc Khuynh quay lưng về phía cậu, đang loay hoay với máy chiếu gắn tường.
Hạ Minh Thâm vừa lau tóc vừa đi tới công tắc ở cửa hỏi: "Cúp điện à?"
"Đừng động." Nhạc Khuynh nói, kéo Hạ Minh Thâm đến giữa phòng khách, ngay đối diện máy chiếu. Ánh sáng trên điện thoại hắn chỉnh rất mờ, Hạ Minh Thâm còn chưa kịp nhìn rõ trên màn hình là gì, thì đã bị Nhạc Khuynh kéo áo, giơ tay ra hiệu "suỵt" trước môi.
Hạ Minh Thâm chưa hiểu gì, đang định hỏi, thì tiếng "vù ——đoàng!" của pháo hoa vang lên át cả tiếng nói. Ánh sáng rực rỡ của pháo hoa như nổ ngay trước mắt họ, từng bông từng bông nở rồi tắt đi, chi tiết rõ ràng đến không ngờ.
Phải mất vài giây Hạ Minh Thâm mới phản ứng lại được —— đây không phải pháo hoa thật, mà là hình ảnh được chiếu lên từ máy chiếu.
"Cậu làm cái này là..."
"Bù lại cho cậu." Nhạc Khuynh nói. Ánh sáng từ pháo hoa bừng lên, rọi sáng gương mặt cậu ẩn trong bóng tối, đôi mắt rực rỡ nhưng trầm lặng. Cậu nhìn thẳng vào Hạ Minh Thâm: "Lần này không xem được pháo hoa, lần sau nhất định cùng cậu đi xem. Đừng tiếc nuối nữa."
Hạ Minh Thâm phải dùng hết sức mới dời mắt đi được, rồi lại dừng ở chỗ Nhạc Khuynh vừa lặng lẽ tránh né.
Ánh vàng của pháo hoa như ngân hà đang cháy, soi rõ sống mũi cao, đôi môi dịu dàng, đôi mắt đen trắng rõ ràng của cậu.
Rõ ràng là hắn không nhìn cậu, nhưng cậu lại như thể đang đứng trong đôi mắt hắn vậy.
Tim Hạ Minh Thâm như lỡ một nhịp, như thể bước hụt bậc cầu thang, hoặc nửa đêm tỉnh dậy vì một cơn mơ kỳ lạ.
Chưa bao giờ cậu cảm nhận rõ ràng đến thế —— sự xung động trong lòng mình.
Cậu muốn bước tới, đặt môi mình lên môi Nhạc Khuynh, nắm lấy tay hắn, cảm nhận xem tim hắn có đập dồn dập giống như cậu lúc này không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com