Chương 36: Nửa mộng nửa tỉnh
Điều mà Hạ Minh Thâm lo lắng rốt cuộc cũng trở thành sự thật —— cậu vừa mới bước chân vào đại sảnh khách sạn ấm áp, liền hắt hơi một cái, khiến thái dương đau nhói từng cơn.
"Chắc sắp cảm rồi." Cậu sờ trán, lo lắng nghĩ, may mà chưa sốt.
Nếu là trước đây, mỗi lần Nhạc Khuynh muốn đo nhiệt độ cho cậu thì nhất định sẽ giữ khoảng cách một thước, đưa nhiệt kế cho cậu, hoặc là lễ phép chạm tay lên trán cậu. Nhưng Nhạc Khuynh của hiện tại hiển nhiên chỉ trong thời gian ngắn đã học được cách được voi đòi tiên, còn biết vận dụng linh hoạt —— hắn kéo tay cậu ra, hạ một nụ hôn xuống trán cậu.
"Không sốt." Bác sĩ Nhạc đích thân chẩn đoán.
Sau đó, hắn không buông tay Hạ Minh Thâm ra, cứ thế tay nắm tay, giống như hai đứa trẻ mẫu giáo đi dã ngoại, dắt nhau tới quầy lễ tân, thuê một phòng, rồi nhân lúc người ta chưa kịp phản ứng, thuận lợi dắt về địa bàn của mình.
Mãi đến khi được sắp xếp ngồi lên giường, đầu óc Hạ Minh
Thâm vốn như bị nước sôi luộc chín mới bắt đầu chậm rãi vận hành lại, ngẩn ra một lát rồi hỏi: "Xe ở đâu ra vậy?"
"Mượn của đồng nghiệp."
"Không phải nói là đi công tác à?"
Động tác đun nước của Nhạc Khuynh dừng lại một chút, thản nhiên nói: "Hủy đột xuất."
Ai nghe cũng biết là đang nói cho qua chuyện. Hạ Minh Thâm lập tức sáng mắt, dùng ánh mắt như đã nhìn thấu mọi chuyện nhìn hắn: "Anh không phải là cố ý đến tìm em đấy chứ?"
Nhạc Khuynh nhìn cậu một cái, Hạ Minh Thâm mới nhận ra mình cười suốt từ nãy tới giờ, trông ngốc không chịu nổi, bèn vội vàng thu lại, hỏi: "Em nói sai à?"
Cậu định lấy chuyện này ra trêu hắn một chút, ai ngờ Nhạc Khuynh vừa bật công tắc bình nước nóng, liền đáp: "Ừ."
Hạ Minh Thâm còn chưa kịp phản ứng: "Ừ gì cơ?"
"Là cố ý đến tìm em." Nhạc Khuynh rất nghiêm túc nói, "Anh nhớ em, không tìm được lý do nào nên lén lút đến."
Mẹ nó...
Hạ Minh Thâm trố mắt, hoàn toàn không ngờ Nhạc Khuynh mà thẳng thắn thì lại như thế này, bị câu nói ấy làm cho mặt đỏ bừng, cảm giác bản thân sắp bị luộc sôi như nước trong bình vậy.
Người trên giường cuối cùng cũng yên ổn nằm xuống, Nhạc Khuynh được dịp đun xong ấm nước, rửa một cái ly thủy tinh, rồi gọi điện xuống quầy lấy một gói thuốc cảm ho Bản Lam Căn(1), pha xong để trên tủ đầu giường.
____________________________________________
(1): 板蓝根 là một vị thuốc Đông y rất phổ biến ở Trung Quốc và một số nước châu Á khác. Bản Lam Căn được sử dụng rộng rãi để thanh nhiệt giải độc, đặc biệt trong các trường hợp cảm cúm và viêm họng.
Làm xong tất cả, hắn hỏi: "Phòng em số mấy, anh đi thu dọn hành lý giúp."
"403. Em đi cùng anh nhé."
Hạ Minh Thâm nhảy chân trần xuống thảm, chưa chạy được mấy bước đã bị Nhạc Khuynh túm lại: "Em ngủ trước đi, anh quay lại ngay."
"Em không có ở đó, nhỡ đâu bạn cùng phòng không cho anh vào thì sao?"
"Thì anh sẽ nói, em là..."
Nói đến đây, Nhạc Khuynh bỗng không nói tiếp nữa. Hạ Minh Thâm không hiểu sao lại thấy sốt ruột, vội hỏi: "Là của anh cái gì?"
Nhạc Khuynh im lặng kỳ lạ, ngồi xuống mép giường, cúi đầu lắc đều thuốc Bản Lam Căn trong ly thủy tinh, còn đưa thêm cho cậu một cái ống hút, như thể Hạ Minh Thâm không tự lo nổi cho bản thân vậy.
Ly không còn nóng tay nữa, Hạ Minh Thâm hờ hững hút một ngụm, bất ngờ nghe Nhạc Khuynh nói: "Em nên nghĩ lại cho kỹ." Suýt nữa thì phun hết thuốc lên ga giường.
"Mẹ anh chứ ——" Hạ Minh Thâm hiếm khi chửi thề, giận dữ nói: "Anh xem em là cái gì đấy?!"
Cậu nổi đoá: "Anh thu lại câu vừa rồi ngay!"
Nhạc Khuynh nhìn cậu, cẩn trọng nói: "Anh sợ em chỉ là nhất thời xúc động, hoặc chỉ muốn thử cảm giác mới lạ..."
Hắn có thể mặt không đổi sắc mà nói mấy lời hoang đường như vậy, khiến Hạ Minh Thâm nghi ngờ không biết rốt cuộc ai mới là người đang ốm. Cậu cố gắng kiềm chế nghe hắn nói hết, rồi lạnh mặt hỏi: "Nói xong chưa?"
"Xong rồi."
"Được lắm."
Hạ Minh Thâm chống tay vào mép giường, bất ngờ cắn vào môi dưới của Nhạc Khuynh, để lại một vết răng nhàn nhạt.
"Em hôm nay xúc động hai lần rồi, sau này mỗi lần bọn mình hôn, anh lại muốn nhắc lại mấy lời đó à?"
Hạ Minh Thâm thở dài: "Cả đời dài như vậy, anh không thể có chút lãng mạn nào à?"
Tiếc là Nhạc Khuynh hoàn toàn không hiểu lãng mạn là gì, rõ ràng bầu không khí tốt như vậy, mà hắn lại không nhân cơ hội hôn cậu như lúc trước, chỉ đáp một tiếng "Biết rồi", rồi đắp chăn cho cậu. Trước khi đi mới để lại một câu trả lời.
"Là em nói đấy nhé," Nhạc Khuynh nói, "Sau này đừng mong anh buông tay nữa."
Câu nói bình tĩnh đến mức không giống lời đe dọa ấy, vừa dứt, hắn đã xoay người rời khỏi phòng.
Nguyễn Hàng chẳng có chút cảnh giác nào, đến mắt mèo cũng không nhìn đã mở cửa cho Nhạc Khuynh, vừa thấy hắn liền ngớ ra, phản ứng đầu tiên là: "Hạ Minh Thâm không có ở đây."
"Cậu ấy ở chỗ tôi," người đẹp trai mà Nguyễn Hàng từng gặp một lần kia lễ độ nói, "Tôi có thể vào được không?"
Đợi Nguyễn Hàng lấy lại tỉnh táo, Nhạc Khuynh đã đứng ở cửa với vali đã được thu dọn xong, giải thích: "Cậu ấy bị cảm, tối nay ở chỗ tôi nghỉ."
Còn ngày mai có trả người lại không —— Nhạc Khuynh đầu sét đánh mới hỏi câu đó.
Hạ Minh Thâm vốn định chờ Nhạc Khuynh quay lại rồi mới ngủ, nhưng ban ngày vui mừng quá mức, chẳng được nghỉ ngơi, bây giờ hai chuyện lớn đều đã được giải quyết, chỉ cần nằm xuống là cơn buồn ngủ như sóng tràn tới, không thể cưỡng lại.
Cậu ngủ một giấc tỉnh lại, đèn trần đã tắt, bên giường chỉ còn một chiếc đèn ngủ mờ nhạt.
Trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, Hạ Minh Thâm thấy Nhạc Khuynh nằm bên cạnh mình, trong bóng tối lặng lẽ dõi theo cậu, trong mắt như chứa một ngọn lửa yên tĩnh —— không có tiếng động nhưng lại rực rỡ.
"Anh không buồn ngủ sao?" Hạ Minh Thâm không quen bị nhìn như vậy, ngượng ngùng chui vào chăn, hỏi, "Đang nghĩ gì thế?"
Nhạc Khuynh nói: "Anh đang nhớ lại chuyện cũ."
Giọng anh nhẹ như đang nói mớ, nhưng Hạ Minh Thâm vẫn nghe rõ.
Có lẽ vì không gian quá yên tĩnh, quá tối, cũng có thể vì cả ngày nay xúc động đã quá nhiều, không thiếu thêm lần này nữa —— nên Nhạc Khuynh kể ra những lời trước đây tuyệt đối sẽ không nói.
"Lúc em mới quay về, anh thường xuyên giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm, mơ thấy mọi thứ này chỉ là giả, phòng bên vẫn trống trơn, em chỉ là do anh tưởng tượng ra."
Đối với Hạ Minh Thâm, cái chết chỉ là một giai đoạn chuyển tiếp —— nhắm mắt rồi mở ra, cậu lại sống tiếp bằng một hình thức khác. Nhưng đối với Nhạc Khuynh, đó là một quá trình dài đến mức khiến người ta mục rữa.
Bảy năm đã trôi qua, Hạ Minh Thâm vẫn nhớ như in lúc mình vừa qua đời, thi thể được đưa đi hỏa táng, bạn bè xung quanh đều khóc lóc sướt mướt, chỉ có Nhạc Khuynh luôn giữ bình tĩnh, không rơi một giọt nước mắt, đến cả một vòng hoa có chữ "âm dung như còn" cũng không mua cho cậu.
Sau đó Nhạc Khuynh rời tỉnh, rời khỏi tầm nhìn của cậu, suốt một năm không về cúng giỗ, Hạ Minh Thâm cũng từng tức giận, thầm mắng "người đi trà nguội" quả không sai, cổ nhân nói chẳng bao giờ trật. Đến ngày giỗ năm sau, vẫn không cam lòng, cậu cứ đứng chờ ở nghĩa trang đến tận sáng sớm.
Giờ nghĩ lại, không phản ứng mới là phản ứng lớn nhất.
"Em đang ở đây mà." Hạ Minh Thâm đan ngón tay vào tay Nhạc Khuynh, cơn giận âm ỉ lúc trước trước khi ngủ đều tiêu tan, cũng phần nào hiểu vì sao Nhạc Khuynh lại hỏi mấy lời như vậy.
"Em sẽ không đi nữa, em sẽ luôn ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com