Chương 38: Thế thân
Khi Nhạc Khuynh xử lý xong công việc tồn đọng thì đã quá nửa đêm.
Ban đầu, Hạ Minh Thâm không chịu ngồi yên, pha cho hắn một cốc nước mật ong, đeo tai nghe xem phim tiếng Anh bên cạnh hắn. Thừa lúc Nhạc Khuynh không chú ý, cậu lén lút dịch chân dưới bàn ăn, cọ cọ sát lại gần hắn, hơi nóng da thịt xuyên qua hai lớp vải mỏng. Bàn ăn quá cao, ngồi làm việc không thoải mái, nhưng cả hai đều không nhắc đến chuyện đổi chỗ.
Về sau, Hạ Minh Thâm liên tục ngáp. Nhạc Khuynh bảo cậu đi ngủ, nhưng Hạ Minh Thâm ôm máy tính khăng khăng nói chưa xem hết phim, rất mong chờ cái kết, không chịu đi ngủ.
Nói thì nói vậy, nhưng đến khi Nhạc Khuynh sửa xong báo cáo mấy lượt và gửi cho giáo sư, thì Hạ Minh Thâm đã gục xuống bàn ngủ mất rồi. Trên màn hình máy tính vẫn đang chiếu đoạn cao trào của bộ phim cậu mong chờ —— nhóm nhân vật chính dẫn dân chúng giương cờ chiến thắng tiến lên cao điểm, tiếng súng đì đùng vang vọng qua tai nghe rơi lỏng bên tai, gần như dội vang trong không gian yên tĩnh.
Nhạc Khuynh giúp Hạ Minh Thâm tháo tai nghe, tắt máy tính. Một tay hắn đỡ dưới đầu gối cậu, một tay vòng lưng, bế cậu lên thật chắc chắn, rồi đặt vào giường trong phòng ngủ của Hạ Minh Thâm.
Khi không bị bệnh, Hạ Minh Thâm ngủ cực kỳ tệ. Nằm chung giường với cậu lúc nào cũng phải phòng bị bị cướp chăn.
Hồi năm cuối cấp ba, có lần Nhạc Khuynh uống say, nhất quyết kéo Hạ Minh Thâm ngủ cùng, nửa đêm đã bị lãnh hậu quả —— Hạ Minh Thâm quấn hết chăn vào người, dường như còn rất hài lòng với nguồn nhiệt bên cạnh, cả người nhào sang đè lên hắn. Nhạc Khuynh bị ép đến tỉnh giấc, mà còn không thể gỡ tay cậu ra, đành uất ức chờ Hạ Minh Thâm lật mình rồi dậy đi lấy một cái chăn khác.
Sáng hôm sau, thủ phạm này còn ngơ ngác hỏi: "Nửa đêm anh lạnh à? Lại lấy thêm chăn?"
Lúc mới ngủ, Hạ Minh Thâm vẫn chưa bộc lộ thói quen "bá đạo" ấy, dù có đắp chăn cũng để tay ngoan ngoãn ở hai bên.
Nhạc Khuynh nhìn cậu, cẩn thận cúi xuống, hôn lên trán cậu.
Hạ Minh Thâm vẫn không tỉnh, còn phát ra tiếng thở đều nhẹ.
Nhạc Khuynh lại lần lượt hôn lên khóe mắt, bên má, và môi cậu. Nhưng lần này, hắn bất ngờ đối diện với một đôi mắt sáng long lanh tràn đầy ý cười, ngay sau đó, môi dưới đang áp sát của hắn cũng bị cắn một cái.
"Bắt được anh rồi, đồ háo sắc." Hạ Minh Thâm không giả vờ ngủ nữa, đắc ý nói. Vừa dứt lời, môi cậu đã bị Nhạc Khuynh chính xác chiếm lấy.
Nụ hôn sâu này mang theo cảm xúc mãnh liệt mà Hạ Minh Thâm không thể nhìn thấy hay chạm vào, như thể hắn đang tức giận vì cậu giả vờ ngủ lừa hắn, mạnh mẽ đến mức như muốn nuốt trọn cả linh hồn cậu.
Hai tay Hạ Minh Thâm bị chăn đè lên, không thể chống cự, bị ép mở miệng, hôn đến mức đầu óc quay cuồng. Cậu từng nghe nói hôn thì phải nhắm mắt, nhưng đến lúc thật sự, chỉ còn biết phản xạ bản năng, mở to mắt nhìn chằm chằm vào anh.
Nhạc Khuynh thì rất thuần thục nhắm mắt, nhiệt tình và không để sót chút khe hở nào mà theo sát môi lưỡi của Hạ Minh Thâm, khiến cậu có ảo giác bản thân mới là người nắm thế chủ động. Môi hắn so với lúc hôn qua cửa kính xe thì ấm áp hơn nhiều, răng hai người va vào nhau, hơi thở quyện vào nhau, thân mật hơn bất kỳ lúc nào.
Chốc lát sau, nụ hôn trở nên dịu dàng hơn, nhẹ nhàng như mưa xuân bất ngờ kéo đến.
Khi bản năng không còn chiếm ưu thế trong trạng thái gần như thiếu dưỡng khí, Hạ Minh Thâm hơi vụng về, vô tình cắn trúng lưỡi anh.
"...Hừ." Nhạc Khuynh cuối cùng cũng lui lại một chút. Hạ Minh Thâm xấu hổ đến cực điểm, đỏ mặt rút một tay ra, che lên môi bị liếm đến ướt sũng, lên tiếng trước như thể là người bị hại: "Sao anh háo sắc thế!"
Nhạc Khuynh hỏi: "Không phải ngủ rồi à?"
"Em đâu phải lợn, sao mà buồn ngủ vậy được! Với lại hôm nay em ngủ nhiều rồi." Hạ Minh Thâm chột dạ nói, "Ai mà biết anh lại cưỡng ép..."
"Anh làm sao?" Nhạc Khuynh hỏi lại.
Hạ Minh Thâm nghe ra được tín hiệu nguy hiểm trong giọng nói ấy, lập tức ngậm miệng.
Cậu len lén nhìn Nhạc Khuynh qua kẽ ngón tay, phát hiện dáng vẻ này của hắn thật hiếm thấy, nhất định không thể để ai khác thấy. Thế là khẽ chống người dậy, trân trọng hôn lên trán hắn, không cho phản đối mà nói: "Nhắm mắt lại."
Nhạc Khuynh ngoan ngoãn nhắm mắt, hàng mi khẽ run. Hạ Minh Thâm càng nhìn càng thấy thích, ngẩng đầu hôn thêm một cái lên trán, rồi theo trình tự lúc nãy, lần lượt hôn lên khóe mắt, bên má, và môi hắn, như thể chiếm được lợi ích lớn lao nào đó mà khẳng định: "Của em."
Khi Nhạc Khuynh mở mắt, ánh mắt trở nên chưa từng có —— sắc bén và chiếm hữu. Nhưng Hạ Minh Thâm không để ý, còn "chụt" một cái lên má anh, lặp lại: "Của em."
"Đừng nói nữa." Nhạc Khuynh bất ngờ che miệng cậu lại, chạm trán vào nhau, điều chỉnh hơi thở rồi nói: "Ngủ sớm đi." Nói xong liền rời khỏi phòng ngủ.
Dạo gần đây, cuộc sống của Hạ Minh Thâm cực kỳ dễ chịu, đúng nghĩa "mặt mày hớn hở".
Không chỉ tình cảm thuận lợi, khi thấy Chương Tĩnh trong tiệm đồ chơi, cậu nhận ra dù mắt cô vẫn đỏ hoe, nhưng đã không còn u sầu suốt ngày như trước, Chương Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tổng hợp bao nhiêu điều dễ chịu như vậy, Hạ Minh Thâm đi đâu cũng phấn khởi, khiến các cô gái nhìn thấy đều đỏ mặt, đến nỗi Nguyễn Hàng biết chuyện chỉ biết thở dài thương tiếc cho đám "hoa nhầm vườn" ấy.
Quan hệ giữa cậu và Nhạc Khuynh không giấu được Béo Hoa, mà Hạ Minh Thâm cũng chẳng định giấu, một lần gọi điện đã thẳng thắn nói cho cậu ta biết. Quả nhiên, Béo Hoa kinh ngạc tột độ, nói rằng khi kết thúc đợt quay phim ở châu Phi sẽ lập tức bay về nước để tận mắt "xem kịch".
"Mới chưa đầy hai tháng mà hai người gay này đã thành đôi rồi?!" Sau cơn kinh ngạc, Béo Hoa thở dài, "Nhưng nói thật, cũng không tính là nhanh."
Câu sau hơi kỳ quặc, Hạ Minh Thâm hỏi lại, Béo Hoa lắp bắp không nói rõ ràng, cậu tưởng cậu ta lỡ lời nên cũng không nghĩ nhiều.
Giữa tháng mười một, chuyến đi châu Phi của Béo Hoa kết thúc, theo đúng hẹn, máy bay sẽ hạ cánh lúc 12 giờ. Gần trưa, Nhạc Khuynh lái xe ra sân bay đón người, còn Hạ Minh Thâm đến chợ nông sản, mua cả đống rau củ để chuẩn bị bữa tiệc đón tiếp.
Khi đang xách ba túi bên trái, ba túi bên phải, kéo theo một dãy lá rau và thịt tươi đi dọc bức tường của khu dân cư Vân Thành, một chiếc Maybach âm thầm dừng lại cạnh cậu.
Ban đầu Hạ Minh Thâm không chú ý, nhưng khi cậu bước tới, bánh xe Maybach cũng chuyển động theo. Cậu dừng lại, xe cũng phanh lại, cậu lập tức hiểu —— lần này chắc gặp rắc rối rồi.
Cảnh tượng này quen thuộc đến mức khiến người ta rùng mình!
Chưa kịp lấy điện thoại ra, thì cửa xe mở ra, một vệ sĩ cơ bắp cuồn cuộn, tóc vuốt ngược, đeo kính đen bước xuống, lặng lẽ chắn trước mặt cậu. Hạ Minh Thâm tức thì không dám nhúc nhích.
"Chủ tịch của chúng tôi mời cậu lên xe."
Hạ Minh Thâm nhìn cửa kính xe đóng kín, cảm giác lần này có lẽ còn khó đối phó hơn hồi cấp ba, đành cố gắng đè nén bất an, lên xe dưới sự giám sát của vệ sĩ.
Chiếc Maybach chầm chậm khởi hành, chạy về hướng xa dần khỏi khu đại học.
Quả nhiên, người ngồi ở ghế sau là "bố rẻ tiền" của Nhạc Khuynh. Hạ Minh Thâm còn đang do dự không biết liệu Nhạc Thịnh có biết cậu vốn danh nghĩa là người đã chết hay không, giờ bỗng dưng sống lại, có dọa ông chú trung niên này không. Ai ngờ ông ta lại hừ một tiếng từ mũi, quét mắt đánh giá Hạ Minh Thâm một lượt, lạnh giọng nói: "Quả nhiên là giống."
Lúc đầu Hạ Minh Thâm không hiểu, nhẩm lại mấy lần mới chợt tỉnh ——
Ông ta đang xem cậu là thế thân của "Hạ Minh Thâm"!
____________________________________________
Note của tác giả:
Dạo này cảm cúm, đăng muộn hơn, xin lỗi nha (>人<;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com