Chương 43: Chuyện Xưa (1)
Chuyện hất rượu vào mặt tổng thanh tra, sau khi ăn một bát canh nóng hầm hập nuốt vào trong bụng cô mới phản ứng được.
Thẩm Mộc Tinh thả đũa lần nữa, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Nghiêm Hi Quang chỉ mới ăn được nửa chén, gắp một sợi mì giương mắt nhìn cô: "Thế nào?"
Thẩm Mộc Tinh ở một bên mím môi: "Cho ớt quá nhiều."
Anh ho khan hai tiếng, nói: "Trước kia em ăn bún cay thập cẩm, không phải thích cho tiêu cay sao?"
"Trước kia là trước kia chứ, đến Quảng Đông rồi, khẩu vị đã nhạt hơn, lần đầu tiên em ăn hủ tiếu cảm thấy nước lèo nhạt tuếch."
Nghiêm Hi Quang cười, rất hưởng thụ thời gian cùng cô ăn cơm tối.
Thẩm Mộc Tinh cũng cong môi, cười đến tâm sự nặng nề.
Sau đó Thẩm Mộc Tinh dứt khoát gọi bốn chai bia, hai người vừa uống vừa trò chuyện, đẩy hết tâm sự trong bụng.
Cô uống hai chai, anh cũng uống hai chai.
"Nghiêm Hi Quang, anh nói... Em có thể đẩy hết mọi chuyện hôm nay lên đầu anh không?" Cô thở ra một hơi thật dài, theo dõi khuôn mặt anh không có chút rung động nào.
Nếu không phải anh, dùng giọng điệu dỗ trẻ nhỏ nói với cô: Mộc Tinh, cầm ly rượu này hất lên mặt bà ta, nếu không phải anh nhẹ nhàng đẩy cô một cái, sao Thẩm Mộc Tinh lại xúc động làm ra chuyện như thế?
Nghiêm Hi Quang nói: "Trách anh, em xem anh là..."
"Là tổng tài bá đạo." Cô cười, trên mặt vì cồn mà nhiễm một tầng đỏ.
Nghiêm Hi Quang lắc đầu cười khổ, lại ho khan, anh có chút bị cảm.
"Em cứ xem anh bá đạo đi." Anh nói.
"Em biết anh tốt với em, nhưng anh có vốn liếng, em thì không, nói không chừng tháng sau ngay cả hủ tiếu em cũng không mua nổi."
Nghiêm Hi Quang nhìn cô chăm chú: "Vốn của anh cũng là của em."
Thẩm Mộc Tinh nhìn thẳng anh, không nói chuyện.
Cô hiểu anh, anh không phải người kiêu căng.
Trách cũng chỉ có thể trách mình.
Thế là vung tay lên: "Ai, được rồi, phá việc làm cũng không có tí sức lực nào. Đi thôi! Về nhà!"
Cô vội vàng xao động đứng lên, nói lời hỗn loạn với ai đó.
"Mộc Tinh, anh còn chưa ăn xong." Anh nhìn chén của mình.
Anh từ trước đến nay không có thói quen thừa cơm.
Thẩm Mộc Tinh lại ngồi xuống, cười khan một tiếng: "Em không thấy, anh từ từ ăn."
Cô cầm đũa đã dùng qua một lần duy nhất trên bàn vẽ vòng tròn:
"Nghiêm Hi Quang, em vẽ vòng tròn nguyền rủa anh."
Nghiêm Hi Quang không nhanh không chậm uống bia vào, không nói lời nào, cười cô.
Từ tiệm hủ tiếu về nhà, hai người không ngồi xe, anh và cô dạo trên đường đêm, khung cảnh coi như yên tĩnh thoải mái.
Anh đi rất chậm, lòng Thẩm Mộc Tinh mệt mỏi, cũng đi rất chậm.
"Công việc mà thôi, em không cần phải lo lắng, ngẫm lại chuyện vui vẻ nào." Nghiêm Hi Quang an ủi cô.
"Chuyện vui vẻ? Hất rượu vào mặt tổng thanh tra? Em sợ đêm nay sẽ thấy ác mộng."
"Mộc Tinh, cuộc đời ngắn ngủi, tội gì lãng phí thời gian với người mình không thích?"
"Thế nhưng người em không thích có thể thăng chức có thể phát tiền lương cho em."
Càng nghĩ càng thấy bản thân xúc động.
"Bây giờ em về lau mặt cho tổng thanh tra, còn kịp không?"
Nghiêm Hi Quang bỗng nhiên quay đầu nhìn cô chằm chằm.
Thẩm Mộc Tinh hiểu ý trong mắt anh, ý anh nói, anh đã nói nhiều lần như vậy rồi em đừng vì tiền mà rầu rĩ, tại sao em sầu não như vậy.
Thẩm Mộc Tinh dứt khoát không nói, dịu dàng thoải mái ở cạnh anh, ngẫu nhiên theo dõi chân cà nhắc của anh đến ngẩn người.
Có khi cô suy nghĩ:
Nếu một người từ ăn hủ tiếu biến thành vây cá, cần mất bao nhiêu thứ.
Nữ tổng thanh tra biến thái của cô kia rút cuộc đã trải qua cái gì, mới có thể trở nên vợ cách chồng xa, biến thành quái vật tránh không kịp trong mắt cấp dưới.
Mà Nghiêm Hi Quang đâu? Anh đã làm thế nào để có vị trí hôm nay, có thể khiến anh kiêu ngạo như thế.
Chuyện xưa của anh, hẳn rất lâu đi.
"Đúng rồi, anh còn chưa nói với em, anh làm thế nào biến thành quan môn đệ tử của Tạp Khắc Ni Lạc (Casinello) đại sư vậy." Cô hỏi.
Hai người đi ngang qua gốc cây bông gòn bên đường, gió nhẹ nhàng thổi qua, lá cây vang sào sạt.
Nghiêm Hi Quang giữ tay cô trong lòng bàn tay, nhét vào túi lớn của mình, đi lại chậm chạp, nhìn giống như đi bộ nhàn nhã, ngẫu nhiên ho khan hai tiếng.
"Anh là người không có đầu óc, là Sử Lỗi giúp anh tìm đại sư Tạp Khắc Ni Lạc..."
Hôm sau Sử Lỗi tỉnh lại, trông thấy Nghiêm Hi Quang vì anh làm ra quần áo trong đêm, có phần cảm động, anh cầm quần áo cắt may tỉ mỉ, đường may tinh tế khen không dứt miệng.
"Nghiêm, em chui vào nơi này rửa chén thật là đáng tiếc!"
"Không phải em là một khách lén qua sông sao, trước nên ăn cơm no để sống sót." Nghiêm Hi Quang nói.
Sử Lỗi cầm bộ đồ mới yêu thích không buông tay, lắc đầu: "Em biết không? Ở Napoli, người bình thường đều làm may vá, như thế cả nước đều làm da! Em học may vá nơi này là thiên đường của em!"
Sử Lỗi trời sinh là diễn thuyết gia, anh nói chuyện luôn có lực hấp dẫn và tính kích động, đồng thời anh còn là thật kiền gia, ý nghĩ toát ra trong đầu, một khắc cũng không thể dừng.
Ngày hôm sau, anh dẫn Nghiêm Hi Quang đến tiệm may nổi danh nhất Napoli, tiệm may mặc dù từng nhận bốn lần giải thưởng "Kéo vàng", nhưng chưa bao giờ có ngày rời đi cửa hàng này.
Sử Lỗi mặc quần áo Nghiêm Hi Quang may, sử dụng một thân tiếng Ý lưu loát, nói với nhân viên cửa hàng muốn làm quần áo đắt nhất tiệm này, hi vọng gặp mặt đại sư Tạp Khắc Ni Lạc một lần.
Đợi đã lâu mới nhìn thấy một cụ già có mái tóc hoa râm đeo kính mắt tròn đi ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com