Chương 12: Xíu mại
Tề Nguyệt Gia cố tình chừa lại nửa chiếc bánh táo cho Tần Kiến.
Tuy chuyện để người yêu cũ đến nhà mình vào lúc nửa đêm nghe có phần kỳ cục, nhưng anh hiểu Tần Kiến, hắn chắc chắn sẽ không làm gì cả. Vả lại, ai bảo Tần Kiến có đồ ăn ngon chứ.
Đợi hơn nửa tiếng, Tần Kiến gọi điện tới nói là bị bảo vệ khu chung cư chặn lại.
Tề Nguyệt Gia đi đến bên cửa sổ sát đất nhìn về phía cổng khu chung cư: "Anh đưa điện thoại cho chú ấy, để tôi nói chuyện."
Giây tiếp theo, người nghe điện thoại đã đổi thành chú bảo vệ. Tề Nguyệt Gia nói cho chú ấy số tòa nhà của mình, đối phương bèn nói ba tiếng "được", rồi cho Tần Kiến đăng ký đi vào.
Trong điện thoại im lặng một lát, Tề Nguyệt Gia nghe thấy tiếng bước chân của Tần Kiến ở đầu dây bên kia.
Hai giây sau, anh nói số tầng và số phòng của mình, thuận miệng hỏi han: "Bên ngoài có lạnh không?"
Tần Kiến lặng thinh mấy giây rồi đáp: "Nóng, không lạnh."
Lúc này Tề Nguyệt Gia mới nhận ra mình vừa thuận miệng hỏi một câu thừa thãi. Nhưng nếu bỏ qua thân phận người yêu cũ, thì Tần Kiến vẫn là người nghe anh nói nhảm nhiều nhất.
Thế là anh chẳng ngần ngại gì mà hỏi thêm một câu thừa thãi nữa: "Anh ăn cơm chưa?"
"..."
Tần Kiến không trả lời, Tề Nguyệt Gia đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới lầu.
Tuy là Giáng sinh, nhưng mấy hôm nay trời lạnh quá, thêm nữa đã qua 12 giờ đêm rồi, dưới lầu gần như không có ai, nên ánh mắt anh chẳng mấy chốc đã khóa chặt vào Tần Kiến.
Anh nói: "Tôi thấy anh rồi."
Tần Kiến không dừng bước, khẽ "ừm".
Tề Nguyệt Gia cố tình nói: "Anh đi nhầm đường rồi."
Nói xong, anh thấy Tần Kiến ở dưới lầu dừng lại, ngẩng đầu nhìn quanh như đang tìm số tòa nhà. Một giây sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tề Nguyệt Gia, dường như đã phát hiện ra anh.
Trong điện thoại truyền đến một tiếng thở dài, Tần Kiến có vẻ bất lực nói: "Em có thấy mình trẻ con không hả?"
Tề Nguyệt Gia lặng lẽ mỉm cười, tựa vào bên cửa sổ tiếp tục nhìn hắn, không nói gì thêm.
Một lát sau, Tần Kiến lên tới nơi. Tề Nguyệt Gia cúp điện thoại đi ra mở cửa, nhưng sau khi mở cửa lại thấy Tần Kiến không cầm theo bất cứ thứ gì trông giống bánh quy gừng.
Anh quét mắt nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, hỏi: "Bánh quy gừng đâu?"
Tần Kiến nói không biết ngượng: "Tôi ăn trên đường rồi."
"..." Tề Nguyệt Gia kinh ngạc, ngay lập tức đẩy Tần Kiến về phía thang máy, "Anh đi đi, rõ ràng đã bảo là mang bánh đến cho tôi, sao anh lại như vậy hả?"
Tần Kiến bị anh đẩy đi hai bước, học theo lời anh nói: "Tôi lái xe tới đây nửa đêm nửa hôm, vừa mới lên đã bị em đuổi đi, cũng không bảo tôi vào nhà ngồi một lát, sao em lại như vậy hả?"
Ngay sau đó, hắn lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp thiếc nhỏ: "Ở đây nè."
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy chiếc hộp, Tề Nguyệt Gia lập tức ngừng đẩy Tần Kiến. Anh đón lấy chiếc hộp nhỏ ấy, trước tiên còn cẩn thận lắc lắc thử, bên trong đúng thật là có đồ, không phải hộp rỗng.
Anh trả lại câu nói mà Tần Kiến đã nói cách đây không lâu: "Anh có thấy mình trẻ con không hả!"
Tần Kiến nhún vai: "Ai mà biết được em vẫn dễ lừa như vậy."
Tề Nguyệt Gia bất mãn liếc hắn một cái, lúc này mới nói: "Vào đi."
Nói rồi anh quay người đi vào nhà, Tần Kiến theo sau anh nhìn ngó xung quanh, hỏi: "Nhà mua à?"
Tề Nguyệt Gia "ừm" một tiếng. Đợi Tần Kiến vào trong rồi anh bèn đóng cửa cẩn thận, sau đó mở tủ giày lấy ra một đôi dép đi trong nhà dự phòng, nói: "Đôi này mới."
Tần Kiến không nói gì, thay giày xong thì đứng thẳng người, nhìn lướt qua cách bài trí trong nhà Tề Nguyệt Gia.
Tất cả đồ nội thất đều có tông màu ấm, bậc thang lên gác lửng cũng được bọc bằng vải mềm màu trắng gạo. Anh còn tận dụng mọi kẽ hở để bày biện một vài chậu cây xanh.
Ừm... diện tích không lớn, nhưng vật dụng lại rất nhiều.
Chứng tỏ Tề Nguyệt Gia hẳn là đã dọn đến đây được một thời gian rồi, và vẫn luôn sống một mình.
Tần Kiến lặng lẽ thu lại ánh mắt quan sát. Hắn nhìn thấy nửa chiếc bánh táo mà Tề Nguyệt Gia cố tình để lại cho mình trên bàn trà nhỏ, sau đó tầm mắt lại bị bức tường ảnh phía sau sofa thu hút.
Những bức ảnh trên đó đều là ảnh phong cảnh. Tần Kiến nhớ có lần Tề Nguyệt Gia từng nói, sau này nếu tài chính tự do, anh sẽ đi du lịch khắp thế giới để chụp ảnh phong cảnh.
Giữa một loạt những tấm ảnh phong cảnh có màu sắc tươi sáng và bố cục hoàn hảo ấy, lại có một tấm tối thui lạc lõng nổi bật hẳn lên.
Tần Kiến bước đến gần hơn một chút, cố gắng nhận ra xem tấm ảnh này chụp cái gì. Nhưng đúng lúc này Tề Nguyệt Gia lại kéo tay hắn, bảo hắn ngồi xuống sofa, chỉ vào nửa cái bánh táo trước mặt: "Nếm thử không?"
Anh giữ một khoảng cách không xa không gần mà ngồi xuống bên cạnh Tần Kiến, rồi mở chiếc hộp thiếc nhỏ ra.
Bên trong là những chiếc bánh quy gừng mang đủ mọi loại biểu cảm: cười, khóc, giận dữ, thậm chí Tần Thính còn dùng đường màu để làm trang phục khác nhau cho từng cái.
Tề Nguyệt Gia thấy trong đám bánh có một chiếc hình ông già Noel, anh lấy nó ra, sau đó hỏi: "Tôi có thể đổ hết ra xem thử được không?"
Tần Kiến thờ ơ đáp: "Cho em rồi, em muốn làm gì thì làm."
Hắn cầm chiếc nĩa bên cạnh, xiên một miếng bánh táo cho vào miệng. Thấy vậy, Tề Nguyệt Gia cũng không màng đến bánh quy gừng nữa, nhìn hắn hỏi: "Thế nào?"
Tần Kiến thong thả nhai, nuốt xong mới gật đầu: "Cũng được."
"... Hả?" Tề Nguyệt Gia chớp chớp mắt, có hơi thất vọng, "Ồ..."
Tần Kiến liếc anh một cái, tiếp lời: "Lần đầu tiên mà đã nướng được như thế này, giỏi quá cơ."
Nghe thế, Tề Nguyệt Gia cau mày tỏ vẻ chê bai: "... Nghe giả tạo quá."
"... Tôi không khen thì em thất vọng, khen rồi thì em lại bảo tôi giả tạo." Tần Kiến đặt nĩa xuống, lại nói một lần nữa, "Sao em lại như vậy hả?"
Tề Nguyệt Gia nghẹn họng không nói nổi, bèn cầm một chiếc bánh quy gừng lên cắn đứt đầu nó.
Thời gian dần trôi, đã hơn 1 giờ sáng, Tề Nguyệt Gia hỏi: "Khi nào anh về? Chắc anh sẽ không ở lại nhà tôi..."
qua đêm đấy chứ.
Những lời phía sau Tề Nguyệt Gia không nói ra, nhưng Tần Kiến hiểu ý của anh.
Hắn vốn định mang bánh đến rồi đi ngay, là do Tề Nguyệt Gia kéo hắn vào nhà ăn bánh táo nên hắn mới nán lại lâu như vậy.
Giây tiếp theo, hắn đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác đặt trên sofa nói: "Tôi về đây."
Tề Nguyệt Gia ngẩng đầu nhìn hắn, đặt nửa cái bánh quy đang ăn dở trong tay vào lại hộp thiếc: "Vậy để tôi tiễn anh..."
"Không cần đâu." Tần Kiến cắt ngang lời anh, "Bên ngoài lạnh lắm."
Tề Nguyệt Gia khẽ "ồ" một tiếng, đứng dậy đi theo Tần Kiến ra đến huyền quan.
Thay giày xong, Tần Kiến mở cửa đi ra ngoài. Tề Nguyệt Gia lại đi theo hắn ra đến cửa thang máy, cùng hắn đứng đợi.
Tần Kiến nhìn bóng Tề Nguyệt Gia phía sau mình phản chiếu trên cửa thang máy, hỏi: "Muốn đi cùng tôi à?"
Tề Nguyệt Gia lí nhí trả lời: "Tôi muốn nhìn anh đi thang máy xuống."
Tần Kiến không nói gì nữa, mấy giây sau cửa thang máy từ từ mở ra, hắn nhấc chân bước vào, bấm nút tầng một.
Tề Nguyệt Gia vẫn còn đứng ở bên ngoài, trông anh như thể có lời muốn nói.
Hai người đứng đối diện nhau, chỉ cách nhau chưa đến hai mét.
Cửa thang máy bắt đầu khép vào, thân hình Tề Nguyệt Gia dần dần bị cánh cửa kim loại lạnh lẽo ép lại, nuốt chửng từ hai bên. Trong lòng Tần Kiến bỗng dưng dâng lên một sự thôi thúc muốn lao ra ôm lấy anh.
Đến khi khe hở nhỏ cuối cùng cũng khép lại, người đứng đối diện Tần Kiến đã biến thành chính mình.
Hắn cụp mắt thu lại tầm nhìn.
Dáng vẻ ngập ngừng vừa rồi của Tề Nguyệt Gia, rốt cuộc là muốn nói điều gì?
Sau khi xuống lầu, điện thoại trong túi kêu một tiếng. Đúng như hắn đoán, là tin nhắn của Tề Nguyệt Gia:
[À... anh có thể bảo chị gái anh dạy tôi làm bánh quy gừng được không? Ngon lắm luôn...]
"..."
Tần Kiến có hơi tức tối gõ chữ trả lời: [Chẳng phải em giỏi lắm sao? Tự mình lên mạng tìm video hướng dẫn không được à?]
"..." Tề Nguyệt Gia đọc tin nhắn xong thì bĩu môi.
Không đồng ý thì thôi, hung dữ thế làm gì.
Video hướng dẫn trên mạng là dành cho đại chúng, đương nhiên không thể nhanh bằng học một kèm một trực tiếp được.
Tần Kiến không chịu giúp thì anh sẽ đi tìm Tần Thính, dạy hay không đâu phải do hắn quyết định.
Có điều xét thấy bây giờ đã khuya, sợ làm phiền Tần Thính nghỉ ngơi, nên Tề Nguyệt Gia quyết định để mai thức dậy rồi mới nhắn tin.
Anh đi ngủ lúc hơn 2 giờ sáng, khi tỉnh dậy thì đã hơn 11 giờ trưa.
Đặt xong đồ ăn ngoài xong, Tề Nguyệt Gia xuống giường đi rửa mặt đánh răng. Đồ ăn được giao tới, anh nhìn thấy chiếc hộp thiếc nhỏ đặt trên bàn trà, lúc này mới nhớ ra chuyện phải hỏi Tần Thính dạy làm bánh quy gừng.
Anh cắn một miếng xíu mại rồi mở khung chat với Tần Thính, nhưng lại không biết nên mở lời thế nào.
Đắn đo hồi lâu, Tề Nguyệt Gia lại gửi đi một câu "Chào chị" vô cùng trang trọng và hoàn toàn không thể sai được, giống như cách anh đã chào Tần Kiến.
Khác với dấu chấm hỏi của Tần Kiến, Tần Thính trả lời nhẹ nhàng hơn rất nhiều: [Chào em chào em, có chuyện gì thế]
Tề Nguyệt Gia vừa ngậm miếng xíu mại vừa dùng hai tay gõ chữ: [Chào buổi sáng chị Tần Thính, tối qua Tần Kiến có mang cho em một ít bánh quy gừng chị làm, ngon lắm ạ! Vậy nên em muốn hỏi chị có thể dạy em cách làm không]
Sau khi nhấn nút gửi, anh còn gửi kèm một sticker trông rất đáng thương.
Giây tiếp theo, Tần Thính trả lời: [Bánh quy gừng á?]
Tề Nguyệt Gia: [Dạ đúng rồi, dễ thương đến mức em không nỡ ăn luôn]
Nhưng lần này Tần Thính không trả lời ngay, mãi hơn mười phút sau cô mới nhắn lại: [À, haha... được thôi, nhưng dạo này chị hơi bận... để một thời gian nữa nhé?]
Tề Nguyệt Gia cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng vẫn gửi một câu "Vâng vâng, được ạ".
Cuộc trò chuyện kết thúc, Tề Nguyệt Gia tiếp tục ăn.
Ăn được một nửa, anh lại quay sang nhìn chiếc hộp thiếc trên bàn trà. Vỏ hộp có in hình một chú gấu nhỏ, giống hệt chú gấu trên ốp điện thoại của Tần Thính, vậy nên chắc chắn là do cô làm.
Chắc là vậy... ha...?
Buổi chiều, Nghiêm Tầm gọi điện tới, hỏi Tề Nguyệt Gia muốn quà sinh nhật gì.
Lúc đó Tề Nguyệt Gia đang ở bên ngoài, anh lại đến chùa Thất Bảo.
Cứ vào dịp lễ Tết là lượng người ở một số điểm tham quan lại tăng vọt. Kể cả là lễ của phương Tây.
Âm thanh xung quanh ồn ào hỗn loạn, Tề Nguyệt Gia cầm điện thoại nấp vào một góc tương đối ít người hơn, hơi nâng cao giọng, lặp lại một lần nữa: "Tao không nghe rõ! Mày nói lại lần nữa đi!"
Nghiêm Tầm cũng hét lớn hỏi lại: "Tao hỏi mày muốn quà sinh nhật gì!"
Quà sinh nhật ư...
Tề Nguyệt Gia chìm vào suy tư, anh chẳng muốn gì cả.
Nếu là mấy năm trước, anh còn có thể đùa bảo Nghiêm Tầm mua cho mình một căn biệt thự lớn. Nhưng bây giờ anh đã có một căn nhà hoàn toàn thuộc về riêng mình, tuy không lớn bằng biệt thự, nhưng anh rất thích.
Thấy anh mãi không trả lời, Nghiêm Tầm tưởng rằng anh vẫn chưa nghe rõ. Cậu ta đang chuẩn bị hỏi lại một lần nữa với giọng lớn hơn thì Tề Nguyệt Gia đã lên tiếng: "Vậy thì mày mua cho tao một chiếc xe hơi đi."
"..." Nghiêm Tầm không nhịn được mà bật cười, "Ước muốn của mày thật là thực tế."
Tề Nguyệt Gia nghe vậy thì suy nghĩ hai giây: "Nếu tao muốn một chiếc Rolls-Royce thì sao?"
"Cái đó hay đấy." Nghiêm Tầm đáp, "Đã ước thì phải ước cho lớn vào. Mày chỉ nói muốn xe, tao mua cho mày một chiếc ô tô điều khiển từ xa thì cũng tính là xe đấy nhé."
Tề Nguyệt Gia nhìn dòng đang nườm nượp leo bậc thang ở sườn núi để lên núi cầu phúc, nghe xong lời này thì bật cười, sau đó nói: "Tao không muốn gì cả. Ước muốn hiện tại của tao là mùa xuân đến nhanh một chút, để tao có thể tự mình đi du lịch, chụp ảnh khắp nơi trên thế giới."
"Ước mơ này thì tao không thực hiện được rồi, tao..." Nghiêm Tầm nói được nửa câu thì bên phía cậu ta đột nhiên có người gọi. Cậu ta đáp một tiếng rồi nói tiếp: "Đồng nghiệp gọi tao, tao cúp máy trước nhé, tối nói chuyện sau."
Tề Nguyệt Gia khẽ "ừm", ngay sau đó cuộc gọi kết thúc.
Anh liếc nhìn đồng hồ rồi cất điện thoại, xoay người nhìn dòng người đang qua lại trước mặt. Giữa một loạt những gương mặt xa lạ, anh nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Đối phương cũng nhìn thấy anh, mỉm cười bước đến chào hỏi: "Trùng hợp thật đấy Gia Gia, con cũng ở đây à."
Tề Nguyệt Gia vô thức lùi lại một bước, nhỏ giọng gọi một tiếng: "... Bố."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com