Chương 13: Cherry
"Ừm... Xem ra mấy năm nay con sống cũng không tệ." Tề Miễn vừa nói vừa tiếp tục bước đến gần hơn. Tề Nguyệt Gia vô thức lùi lại thêm, lưng eo anh đụng phải lan can đá của ngôi chùa.
Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại hai bước chân, Tề Miễn dừng lại. Ông ta không nói gì cả, cứ thế mỉm cười nhìn Tề Nguyệt Gia.
Tề Nguyệt Gia biết Tề Miễn rất bất mãn với anh.
Năm đó do anh không trả nợ giúp ông ta, Tề Miễn đã bị kết án ba năm vì tội cờ bạc. Sau khi ông ta ra tù, Tề Nguyệt Gia cũng chưa từng nghe điện thoại của ông ta lần nào.
Hai người đối đầu trong im lặng, nhưng vì xung quanh có nhiều người nên Tề Miễn cũng không làm gì.
Ông ta giơ tay chỉ vào chiếc máy ảnh đeo trước ngực Tề Nguyệt Gia: "Cái đó chắc đắt tiền lắm nhỉ?"
"..." Tề Nguyệt Gia nắm lấy máy ảnh, đáp: "Cũng bình thường ạ."
Anh nói thật, chiếc máy ảnh này chỉ có mấy trăm tệ, thứ đắt tiền là ống kính.
Nhưng rõ ràng là Tề Miễn không tin lời anh, ông ta cười một tiếng rồi nói: "Có tiền rảnh rỗi mua mấy thứ vô dụng này, sao không đưa cho thằng bố mày chút tiền tiêu vặt đi?"
Tề Nguyệt Gia cụp mắt nhìn xuống đất, không trả lời. Trong lòng anh thầm nói: Đây là cần câu cơm của con đấy, sao lại là thứ vô dụng được chứ.
Thấy anh không nói tiếng nào, Tề Miễn đảo mắt một cái: "Vẫn vô tích sự như trước."
Nói rồi ông ta quay lưng bước đi. Nhưng chưa được mấy bước, giọng của Tề Nguyệt Gia vang lên sau lưng: "Lẽ nào phải giống như bố mới được gọi là có tích sự hay sao?"
Tề Miễn dừng bước, quay đầu lại: "Mày nói cái gì?"
Tề Nguyệt Gia nghiêng đầu nhìn sang một bên, nói: "Không có gì. Con không có tiền cho bố đâu."
Dứt lời, anh lập tức đi về phía bậc thang xuống núi. Tề Miễn muốn đuổi theo, nhưng tiếc là bây giờ thật sự quá đông người, vừa đuổi được mấy bước ông ta đã không còn thấy bóng dáng Tề Nguyệt Gia đâu nữa.
Tề Nguyệt Gia ôm chiếc máy ảnh trước ngực, đi ở mép ngoài cùng, theo dòng người xuống núi. Đến chiếu nghỉ đầu tiên thì anh dừng lại ở một góc khuất để không cản đường người khác, nhìn về phía núi non mờ sương ở phía xa, cầm chiếc máy ảnh treo trước ngực lên nhắm về hướng đó chụp một bức.
Anh cúi đầu nhìn bức ảnh vừa chụp, bỗng nhiên nghĩ ra một câu đáp trả hay hơn dành cho Tề Miễn.
Vì chứng không kiểm soát được nước mắt, Tề Nguyệt Gia luôn cố gắng hết sức để tránh rơi vào các cuộc cãi vã. Giống như lúc nãy nói một hai câu thì không sao, nhưng hễ mà nói nhiều thêm vài câu là nước mắt anh sẽ rơi không ngừng.
Chính vì thế, hồi mới quen nhau, ấn tượng ban đầu của Giang Tinh Nghiêu về anh là một người rất điềm đạm, bởi Tề Nguyệt Gia chưa bao giờ cãi nhau với người khác. Mãi sau này khi hai người đã thân, Giang Tinh Nghiêu mới biết không phải Tề Nguyệt Gia không muốn cãi, mà là không dám cãi. Nước mắt vừa rơi là khí thế lập tức tan biến sạch.
Trước đây khi Tề Nguyệt Gia và Tần Kiến còn bên nhau, tuy hai người thường xuyên đấu khẩu, nhưng nếu thật sự xảy ra mâu thuẫn, Tần Kiến sẽ luôn cố gắng hết sức tránh gây gổ với anh, có vấn đề gì cũng đều bình tĩnh nói chuyện rõ ràng. Thỉnh thoảng có vài lần Tề Nguyệt Gia hơi xúc động, đang nói thì mắt đã rưng rưng, Tần Kiến cũng sẽ lập tức ngậm miệng lại để dỗ dành anh trước.
Tóm lại là, Tần Kiến rất sợ anh khóc.
Cũng không phải là sợ, mà là không nỡ nhìn anh rơi nước mắt.
Sau khi phát hiện ra điều đó, Tề Nguyệt Gia đã biết cách tận dụng tốt nước mắt của mình. Điều này cũng áp dụng tương tự lúc ở trên giường, chỉ cần anh khóc, Tần Kiến sẽ dừng lại hỏi anh có phải thấy không thoải mái không.
Rồi Tề Nguyệt Gia sẽ vừa rơi nước mắt vừa cười hì hì: "Em chỉ dọa anh thôi."
Phát hiện mình bị lừa, Tần Kiến sẽ càng "trả đũa" dữ dội hơn. Nhưng nếu sau đó Tề Nguyệt Gia lại khóc, hắn vẫn sẽ dừng lại, hoàn toàn không phân biệt được nước mắt của anh là thật hay giả.
Hai người chỉ cãi nhau đúng một lần, mà cũng là lần cuối cùng.
Tề Nguyệt Gia cảm thấy những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian đó, phần lớn lỗi là ở mình. Nhưng giờ hai người đã bắt đầu liên lạc lại, anh nghĩ vẫn nên tìm cơ hội để xin lỗi hắn thì hơn.
Vừa nghĩ như vậy, Tề Nguyệt Gia vừa tiếp tục men theo lối đi xuống núi.
Đi được một lúc, cuối cùng anh mới muộn màng nhận ra rằng mình đang tức giận.
Tề Miễn có tư cách gì mà lại nói với anh những lời vớ vẩn đó? Hồi nhỏ có từng nuôi nấng anh đâu, giờ lại dám ngang nhiên đến vòi tiền?
Tề Nguyệt Gia biến phẫn nộ thành cảm giác thèm ăn, sau khi xuống núi anh đã mua liền ba xiên kẹo hồ lô.
Một xiên sơn tra Tề Nguyệt Gia đã ăn luôn trên đường, hai xiên dâu tây còn lại anh mang về nhà cất vào tủ lạnh. Buổi tối anh tiếp tục ra ngoài đi dạo, mua được kẹo gậy và một căn nhà bánh gừng mini.
Mua quá nhiều đồ ngọt, sợ bị ngấy, anh lại mua thêm một thùng cherry để "giải ngấy".
Vì cả buổi chiều cứ liên tục tiêu tiền, cuối cùng Tề Nguyệt Gia cũng tự dỗ được chính mình vui trở lại.
Anh đắp một chiếc chăn, cuộn mình trong sofa, vừa ăn cherry vừa chơi game.
Đang chơi, chiếc điện thoại đặt dưới sàn đột nhiên đổ chuông. Tề Nguyệt Gia cầm nó lên, thấy là cuộc gọi của Giang Tinh Nghiêu. Bấm nghe xong, bên kia nói: "Có tuyết rơi rồi đó, bé Mặt Trăng ơi!"
Nghe vậy, Tề Nguyệt Gia buông tay khỏi bàn phím, nhân vật ở giữa màn hình máy tính cũng dừng lại. Anh ngồi dậy quay đầu nhìn về phía cửa sổ, đặt máy tính sang một bên rồi đứng lên kéo tấm rèm mà anh vừa mới kéo lại cách đây không lâu, thấy những bông tuyết đang rơi xuống lả tả từ bầu trời đêm thăm thẳm.
Dường như tuyết đã rơi được một lúc rồi, bên dưới lầu trắng xóa cả một mảng.
"Vừa hay sinh nhật mày cũng sắp đến rồi, hai ngày mai mốt chúng ta cùng đi nghịch tuyết đi!" Giang Tinh Nghiêu nói.
Tề Nguyệt Gia cúi đầu nhìn chiếc điện thoại trong tay: "Ngày mai thì được, ngày mốt thì không."
"Hả?" Giang Tinh Nghiêu khựng lại, hỏi: "Tại sao? Ngày mốt không phải là sinh nhật mày à?"
"Đúng vậy." Tề Nguyệt Gia kéo rèm lại rồi ngồi về sofa, "Nhưng sinh nhật tao chỉ muốn ở nhà thôi, mày đến nhà tao chơi cùng tao nhé?"
"Được thôi!" Giang Tinh Nghiêu đồng ý xong lại thở dài một hơi, "Tụi tao cãi nhau rồi."
"..." Tề Nguyệt Gia nghi ngờ đây mới chính là mục đích thật sự của cuộc gọi này.
Anh cầm một quả cherry lên, hỏi: "Sao thế?"
Giang Tinh Nghiêu bắt đầu kể lể từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ xảy ra giữa y và bạn trai trong khoảng thời gian này. Tề Nguyệt Gia biết y chỉ muốn trút bầu tâm sự, chứ không thật sự cần ý kiến của anh, thế nên anh làm một lúc ba việc: vừa ăn cherry, vừa chơi game, vừa hùa theo Giang Tinh Nghiêu.
Nửa tiếng sau, Giang Tinh Nghiêu đã kể xong, đĩa cherry mà Tề Nguyệt Gia rửa sẵn cũng đã hết sạch.
Anh nói: "Được rồi, đừng giận nữa. Vào chơi game với tao không?"
Giang Tinh Nghiêu bất mãn hừ một tiếng: "Có phải nãy giờ mày chẳng thèm nghe đúng không?" Nói xong y lại hỏi, "Game gì?"
Tề Nguyệt Gia nói cho y tên game, Giang Tinh Nghiêu lập tức thoát khỏi tâm trạng ủ rũ: "Thì ra là game này! Tao có nghe nói qua rồi, định chơi mà chưa tải, đợi tao một lát."
Tề Nguyệt Gia đáp một tiếng "Được", đúng lúc này lại có một cuộc điện thoại khác gọi tới. Anh liếc nhìn, thấy là Tần Kiến gọi.
Trầm mặc mấy giây, anh nói với Giang Tinh Nghiêu: "Có người gọi điện cho tao, tao cúp máy một lát nhé."
Giang Tinh Nghiêu đồng ý, Tề Nguyệt Gia bèn cúp máy. Anh vừa định nghe điện thoại thì Tần Kiến cũng ngắt cuộc gọi.
Anh cầm điện thoại gọi lại cho hắn.
Một lát sau cuộc gọi được kết nối, Tề Nguyệt Gia chủ động hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Tần Kiến hỏi ngược lại: "Em đang gọi điện cho ai đấy?"
Giọng điệu của hắn có hơi nghiêm túc, Tề Nguyệt Gia cũng vô thức căng thẳng theo.
Anh thành thật trả lời: "Với bạn tôi." Sau đó lại hỏi một lần nữa, "Có chuyện gì sao?"
Tần Kiến hỏi tiếp: "Bạn nào?"
"..."
"Thôi bỏ đi, không quan trọng." Tần Kiến nói, "Bố của em gọi điện cho tôi."
"... Hả?" Tề Nguyệt Gia ngẩn người, "Sao ông ấy lại biết số của anh?"
Trước kia Tề Miễn và Tần Kiến hầu như chưa từng tiếp xúc gì với nhau.
Tề Nguyệt Gia vừa định hỏi Tề Miễn có nói gì không thì Tần Kiến đã mở lời trước: "Hôm nay hai người gặp nhau, ông ta không bắt nạt em chứ?"
"..." Tề Nguyệt Gia có hơi không biết nên nói gì, "Tôi đâu còn là con nít nữa."
Nghe vậy, Tần Kiến ở đầu dây bên kia dường như thở phào nhẹ nhõm, rồi hắn lại trở về giọng điệu quen thuộc: "Bố em hù dọa tôi, nên tôi đến tìm em đòi phí tổn thất tinh thần đây."
Tề Nguyệt Gia cạn lời: "Người hù dọa anh có phải tôi đâu, ban nãy anh còn làm tôi sợ đấy, nếu nói bồi thường thì cũng là..." Anh đột nhiên nhận ra trọng điểm, "Ông ấy hù dọa anh? Ông ấy đã nói gì?"
"Không có gì." Tần Kiến đáp, "Tôi làm em sợ hả? Cần tôi bồi thường không?"
Hắn không muốn kể Tề Miễn đã nói những gì, nhưng Tề Nguyệt Gia cảm thấy nếu hai người họ thật sự đối đầu thì không biết trước được ai dọa ai, dù sao người bình thường cũng chưa chắc đã nói lại được Tần Kiến.
Vậy nên nếu hắn đã không muốn nói, thì chắc cũng không có chuyện gì nghiêm trọng thật.
Tề Nguyệt Gia không hỏi dồn nữa, hùa theo lời hắn: "Bồi thường đi."
"Được." Tần Kiến hỏi, "Em muốn bao nhiêu?"
Tề Nguyệt Gia mấp máy môi, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Giang Tinh Nghiêu nhắn tin bảo rằng y đã tải game xong.
Anh thoát ra trả lời tin nhắn của Giang Tinh Nghiêu, vừa trả lời xong thì Tần Kiến đã hỏi: "Không nghĩ ra à? Thế thì khỏi bồi thường."
Tề Nguyệt Gia nhìn màn hình game trên máy tính trước mặt, do dự mấy giây, cuối cùng vẫn nói: "Vậy anh... chơi game cùng tôi đi."
Câu này vừa thốt ra, đầu dây bên kia bỗng im lặng hẳn. Tề Nguyệt Gia có hơi lúng túng, anh nói thêm tên trò chơi rồi tiếp tục: "Game này vui lắm, một đội ba người..."
"Không chơi, không rảnh." Tần Kiến ngắt lời anh, nói tiếp: "Tôi cúp máy đây."
"... Đợi đã!" Tề Nguyệt Gia gọi hắn lại, "Bên ngoài đang có tuyết rơi, anh biết không?"
Đầu dây bên kia lại im lặng một thoáng, mấy giây sau Tần Kiến nói: "Bây giờ thì biết rồi. Còn chuyện gì nữa không?"
"Hết rồi." Tề Nguyệt Gia đáp, "Cúp máy đi."
"..." Tần Kiến im lặng một giây, rồi nói: "Tề Nguyệt Gia, tôi đúng là đã đánh giá cao em quá rồi."
Tề Nguyệt Gia không hiểu, vừa định hỏi câu đó là có ý gì thì điện thoại đã bị cúp ngang.
Đúng lúc ấy Giang Tinh Nghiêu nhắn tin nói rằng y đã đăng ký xong tài khoản game, sau đó sao chép và gửi ID game của mình qua.
Tề Nguyệt Gia nhập ID của y, thêm bạn bè rồi mời y chơi cùng.
Hai người đã chơi game thâu đêm trong một đêm Giáng sinh có tuyết rơi. Lúc trời vừa tờ mờ sáng, Giang Tinh Nghiêu thật sự không thức nổi nữa nên đã đi ngủ trước. Tề Nguyệt Gia tự mình chơi thêm một lát. Khi chuẩn bị lên lầu đi ngủ, anh đi ngang qua cửa sổ sát đất, nhìn thấy một màu trắng xóa mờ ảo bên ngoài.
Anh bước tới bên cửa sổ, dùng tay áo lau đi lớp sương mờ bám trên mặt kính.
Không biết tuyết đã ngừng rơi từ lúc nào, nhưng có vẻ đã rơi khá lâu. Dưới lầu có công nhân vệ sinh đang lái xe dọn tuyết, lớp tuyết đọng trông không hề mỏng.
Tề Nguyệt Gia nghĩ, đây hẳn là trận tuyết đầu mùa lớn nhất trong mấy năm gần đây.
Lần trước là...
"..."
Tề Nguyệt Gia thu lại tầm mắt, kéo rèm rồi quay người lên lầu.
Lần cuối cùng có trận tuyết đầu mùa lớn như vậy, là vào năm anh và Tần Kiến vừa mới chia tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com