Chương 14: Bánh sinh nhật
Tề Nguyệt Gia ngủ một mạch đến tận 2, 3 giờ chiều.
Lúc tỉnh dậy, anh mơ màng mở mắt nhắn tin cho Giang Tinh Nghiêu, một câu mà gõ sai mấy lần, nói: [Hay là tụi mình đừng ra ngoài nghịch tuyết nữa ha?]
Giang Tinh Nghiêu không trả lời, có vẻ như vẫn chưa ngủ dậy.
Hai người vốn đã hẹn sẽ đi ném tuyết, nhưng cuối cùng đều ngủ vùi đến tận tối.
Buổi tối, họ lại tiếp tục thức đêm chơi game. Giữa lúc đang chơi, Tề Nguyệt Gia nhận được một lời mời kết bạn, đối phương rõ ràng là một tài khoản mới.
Anh không nghĩ nhiều, bấm chấp nhận luôn, rồi nói với Giang Tinh Nghiêu: "Có người kết bạn với tao."
"Hả?" Giang Tinh Nghiêu ở đầu dây bên kia hỏi, "Đồng đội ván trước à?"
Tề Nguyệt Gia mở trang cá nhân đối phương ra xem, nói: "Không, tài khoản mới tinh."
Giang Tinh Nghiêu bảo: "Vậy rủ người ta chơi cùng luôn đi?"
Tề Nguyệt Gia đáp "được", rồi gõ tin nhắn hỏi người đó có muốn chơi cùng không.
Đối phương nhanh chóng trả lời: "Có."
Thao tác của người này trông rõ ràng không phải là người mới chơi, cả hai đều đoán đối phương là một cao thủ dùng acc phụ để "bắt nạt gà mờ".
Ngoài ra, Tề Nguyệt Gia còn có cảm giác người này và mình rất ăn ý. Hơn nữa có đôi lúc nhìn thao tác của đối phương, anh luôn có một cảm giác quen thuộc không nói nên lời.
Anh không kể chuyện này với Giang Tinh Nghiêu, vì suy cho cùng đây cũng chỉ là cảm nhận cá nhân, lỡ như là ảo giác thì sao.
Nhưng thao tác phối hợp của hai người lại bị Giang Tinh Nghiêu để ý thấy hết. Vậy là sau mấy ván game, Giang Tinh Nghiêu đùa bảo Tề Nguyệt Gia hỏi xem đối phương là nam hay nữ, nếu là nam thì yêu qua mạng luôn cho rồi.
Tề Nguyệt Gia bật cười hỏi: "Thế trai thẳng thì làm sao? Mà nếu là con gái thì sao nữa?"
Nghe vậy, Giang Tinh Nghiêu lập tức đáp: "Trai thẳng thì làm anh em tốt, con gái thì làm chị em tốt!"
Tề Nguyệt Gia bị y chọc cho cười không ngậm được mồm, liên tiếp thao tác sai.
Lúc gần 12 giờ, một ván game vừa kết thúc. Với tư cách là chủ phòng, Giang Tinh Nghiêu không bắt đầu ván mới nữa. Y điều khiển nhân vật trong game đi đến trước một cửa hàng, nói: "Tao vừa mới mua ống pháo hoa, tao sẽ canh đúng 12 giờ để bắn pháo hoa cho mày, mày nhớ quay màn hình đấy nhé."
Tề Nguyệt Gia bật cười: "Được thôi."
Hai người không bật micro trong game, mọi trao đổi đều nói qua điện thoại.
Nhưng người còn lại trong đội cũng không hề giục họ bắt đầu ván mới. Suốt lúc chơi người ấy không nói một lời nào, chỉ yên lặng ở trong phòng chờ, cũng không nói sẽ thoát ra tự chơi.
Sau khi nói chuyện vài câu với Giang Tinh Nghiêu, Tề Nguyệt Gia nhận ra cứ để người ta chờ như vậy thì không hay lắm, thế là anh gõ chữ nói với đối phương: [Bạn chơi giỏi lắm! Nhưng mà bọn mình chắc phải đợi một lát nữa mới chơi tiếp, nếu bạn không muốn đợi thì có thể tự mình chơi vài ván nhé, chờ lúc bọn mình xong nếu bạn vẫn muốn chơi cùng thì chúng ta lại chơi tiếp nha~]
Giang Tinh Nghiêu thấy tin nhắn trong đội thì "wow" một tiếng: "Giọng điệu dễ thương đáng yêu ghê."
Tề Nguyệt Gia im lặng vài giây, còn chưa kịp mở miệng đã thấy người đó gửi tin nhắn tới: [Không sao]
Giây tiếp theo, tin nhắn của Giang Tinh Nghiêu hiện lên: [Vì năm phút nữa là đến sinh nhật cậu ấy rồi, không biết vị huynh đài hay tỷ muội nào đó có muốn ở lại đón sinh nhật cùng cậu ấy không?]
Đối phương lại gửi tiếp một câu: [Được]
Vị huynh đài/tỷ muội này đúng là có hơi lạnh lùng thật.
Năm phút sau, Giang Tinh Nghiêu canh đúng mười hai giờ bắt đầu bắn pháo hoa, còn hô lên: "Sinh nhật vui vẻ, Tề Mặt Trăng!"
Tin nhắn trong đội lúc này cũng hiện lên một câu chúc mừng sinh nhật. Tề Nguyệt Gia vừa nói cảm ơn với Giang Tinh Nghiêu vừa gõ chữ cảm ơn gửi cho đồng đội. Anh bỗng thấy sống mũi mình cay cay, trước mắt cũng nhòe đi.
Nhân lúc nước mắt vẫn chưa rơi xuống, anh rút một tờ giấy ăn cầm sẵn trong tay.
Vì đã bật chế độ quay từ trước nên Tề Nguyệt Gia đã ghi lại được khoảnh khắc pháo hoa bay lên và nở rộ.
Lúc này, WeChat hiện lên mấy tin nhắn mới. Nghiêm Tầm và Lâm Miểu đều gửi lời chúc mừng sinh nhật cho anh, ngoài ra còn có vài vị khách quen thân thiết thường xuyên hẹn anh chụp ảnh.
Tề Nguyệt Gia lần lượt trả lời từng người. Nửa phút sau, màn pháo hoa kết thúc, cửa nhà cũng vang lên tiếng gõ.
Ba tiếng gõ rất có quy luật, sau đó thì im bặt.
Tề Nguyệt Gia dùng giấy ăn lau khô khóe mắt, nói: "Có người gõ cửa, tao ra xem thử."
Nói rồi anh đứng dậy, xác nhận Giang Tinh Nghiêu không nghe thấy mới dám sụt sịt mũi.
Bên ngoài là một nhân viên giao hàng, trông còn khá trẻ. Cậu dùng hai tay đưa chiếc bánh đang cầm qua, nói: "Xin chào anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ."
Tề Nguyệt Gia ngẩn ra, đỡ lấy chiếc bánh: "Tôi không có đặt bánh kem..."
"Nhưng địa chỉ đúng là ở đây ạ." Đối phương mỉm cười, "Vậy chắc là người yêu thương anh muốn tạo bất ngờ cho anh rồi."
"..."
Sau đó cậu lại lịch sự vẫy tay: "Chúc anh sinh nhật vui vẻ, sức khỏe dồi dào. Tôi đi trước đây ạ."
"À..." Tề Nguyệt Gia đứng ở cửa nhìn theo cậu đi đến trước cửa thang máy.
Lúc cửa thang máy mở ra, Lý Trác Hy quay đầu lại, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Tề Nguyệt Gia.
Cậu mỉm cười, rồi nhấc chân bước vào trong thang máy.
Đợi tới khi cửa thang máy đóng lại và bắt đầu đi xuống, Lý Trác Hy giật phăng chiếc mũ bảo hiểm vàng trên đầu, lấy điện thoại ra gọi cho Tần Kiến. Vừa nối máy cậu đã nói ngay: "Anh! Tiền!"
"Biết rồi biết rồi." Tần Kiến hỏi, "Cậu ấy có nói gì không?"
"Không có!... À không, có."
Tần Kiến "ừm" một tiếng, ra hiệu cho cậu nói tiếp.
Lý Trác Hy thành thật trả lời: "Anh ấy nói anh ấy không có đặt bánh kem."
"..." Tần Kiến cạn lời, "Vậy trong nhà cậu ấy có ai khác không?"
"Cái này thì không, thật sự không có." Ngừng một lát, Lý Trác Hy lại nói: "Anh, tiền."
Tần Kiến chuyển năm nghìn tệ đã hẹn trước cho Lý Trác Hy, sau đó nói: "Mau về đi."
Lý Trác Hy ở đầu dây bên kia có vẻ như đã thấy tiền vào tài khoản, cậu cười hì hì: "OK anh, em sẽ bay về ngay."
"Không có gì thì anh cúp máy đây."
Nói xong, tầm mắt của Tần Kiến lại chuyển về phía chiếc máy tính trước mặt, gõ chữ hỏi người đồng đội còn lại trong phòng chờ: [Ống pháo hoa này mua ở đâu vậy?]
"Ủa, người này đúng là gà mờ thật à?"
Tề Nguyệt Gia vừa xách bánh kem vào nhà đã nghe thấy Giang Tinh Nghiêu nói một câu như vậy.
Anh đặt bánh kem sang một bên, hỏi: "Sao thế?"
"Người này hỏi tao mua ống pháo hoa ở đâu." Lời vừa dứt, tin nhắn của Giang Tinh Nghiêu đã xuất hiện trong khung chat của đội. Tề Nguyệt Gia bấm vào tin nhắn, thấy được đoạn hội thoại vừa rồi của hai người.
"À đúng rồi, lúc nãy ai gõ cửa thế?" Giang Tinh Nghiêu hỏi.
Tề Nguyệt Gia lại liếc nhìn hộp bánh kem đặt bên cạnh, trả lời: "Bánh sinh nhật."
"Bánh sinh nhật?" Giang Tinh Nghiêu khựng lại, "Mày canh giờ cũng chuẩn ghê đấy, vừa đúng lúc qua 0 giờ. Vậy mày ăn một miếng trước đi? Game thì đợi thêm chút nữa rồi chơi cũng được."
"... Không phải." Tề Nguyệt Gia nói, "Chủ yếu là... tao vốn không hề đặt bánh kem mà..."
Lời này vừa nói ra, Giang Tinh Nghiêu im lặng mấy giây, sau đó khẳng định chắc nịch: "Là người yêu cũ của mày mua cho mày đấy."
"..."
Tề Nguyệt Gia cố gắng phản bác, nhưng lại nhớ ra đúng là mình đã đưa địa chỉ nhà cho Tần Kiến rồi.
Lúc này, tiếng pháo hoa bay lên rồi nổ tung lại vang lên từ chiếc máy tính trước mặt. Ánh mắt Tề Nguyệt Gia rời khỏi chiếc bánh, quay về màn hình thì thấy là "người đồng đội qua đường" vừa mới bắn pháo hoa.
Kết hợp với việc đối phương không thích nói chuyện, rất ăn ý với anh, và có những thao tác mà anh luôn cảm thấy có một sự quen thuộc không nói nên lời, thậm chí đối phương còn sẵn lòng đón sinh nhật cùng anh, có lẽ...
Tề Nguyệt Gia mở khung tin nhắn riêng, thử đánh một câu: [... Tần Kiến?]
Người kia không trả lời, hai giây sau, WeChat của Tề Nguyệt Gia vang lên hai tiếng "đinh đong".
Là tin nhắn của Tần Kiến: [Cũng được, chưa đến mức ngốc hết thuốc chữa]
Tề Nguyệt Gia chớp chớp mắt, tiếp tục gõ chữ: [Vậy bánh kem cũng là...?]
Nhưng lần này Tần Kiến lại phủ nhận: [Không phải]
Thôi được rồi, chính là anh ấy.
Tề Nguyệt Gia bất mãn nhíu mày, gửi tiếp một câu: [Sao anh lại như vậy hả?]
Tần Kiến: [Tôi sao cơ?]
Tề Nguyệt Gia gõ bàn phím đầy tức tối: [Tôi còn tưởng là cao thủ max level nào đó dùng acc phụ đi săn gà chứ. Anh chơi game này có thiên phú như vậy, tại sao không nhảy hố sớm hơn để kéo tôi!]
Tần Kiến: [.]
Sau khi gửi tin nhắn đi, Tề Nguyệt Gia nhìn dấu chấm tràn đầy hai chữ "cạn lời", rồi nói: "Mày đoán đúng rồi đấy." Không hiểu sao anh lại cảm thấy có chút nản lòng, "Đúng là người yêu cũ của tao."
"Thấy chưa, tao đã bảo mà." Giang Tinh Nghiêu nói, "Còn mày thì sao, bây giờ mày có tình cảm gì với anh ta?"
Tề Nguyệt Gia lại im lặng. Anh đã từng nghĩ về vấn đề này trước đây, nhưng lúc đó anh đã không nghĩ ra câu trả lời, giờ cũng chẳng sáng tỏ hơn là bao.
Anh chỉ có thể nói: "Không ghét."
"Ừm..." Giang Tinh Nghiêu trầm ngâm một lúc, rút ra kết luận: "Vẫn còn cơ hội."
"Đừng nói bừa nữa." Tề Nguyệt Gia đặt điện thoại xuống, "Chơi game tiếp đi."
Giang Tinh Nghiêu "ừ" một tiếng, Tề Nguyệt Gia vừa định bảo y kick Tần Kiến ra khỏi đội thì Giang Tinh Nghiêu đã ấn bắt đầu trận mới. Anh im lặng một thoáng, còn chưa kịp mở miệng thì y đã lên tiếng: "À đúng rồi, lúc nãy mày đi mở cửa, tao có bật mic hỏi thử vị huynh đài này rồi, là con trai đấy."
Tề Nguyệt Gia có phần lơ đãng, khẽ đáp "ừm".
Giang Tinh Nghiêu tiếp lời: "Hay là mày yêu qua mạng với anh ta đi, chọc tức anh chồng cũ của mày? Vị huynh đài này tuy là người mới nhưng thao tác cũng được phết, rất đỉnh nha, anh chồng cũ của mày có chơi game được như vậy không?"
"..." Tề Nguyệt Gia thấy hơi mệt tim, "Đừng nói nữa..."
"Tao nói thật đấy." Giang Tinh Nghiêu nói, "Mày đợi chút, để tao hỏi giúp mày... Đệt."
Lời của y cứ thế đột ngột dừng lại sau một tiếng chửi thề.
Tề Nguyệt Gia vừa định mở miệng hỏi y có chuyện gì, thì nhận ra Giang Tinh Nghiêu vẫn đang bật mic đội.
"..."
Tề Nguyệt Gia nhắm nghiền hai mắt, chỉ muốn treo máy.
Bây giờ anh chỉ có thể cầu nguyện rằng Tần Kiến không bật loa, nhưng giây tiếp theo anh đã thấy một khung đối thoại trong suốt hiện lên trên đầu đồng đội số ba: [Kỹ năng của anh chồng cũ cậu ấy cũng được phết đấy]
Im lặng, cả thế giới đều bị sự im lặng bao trùm.
Giang Tinh Nghiêu đứng yên tại chỗ không động đậy, Tề Nguyệt Gia cũng không còn mặt mũi nào để di chuyển. Chỉ có Tần Kiến điều khiển nhân vật trong game nhảy lên nhảy xuống trước mặt anh, hoàn toàn trái ngược với hình tượng lạnh lùng mà hắn thể hiện.
Hồi lâu sau, Giang Tinh Nghiêu mới nói với giọng run run: "Lẽ nào... lẽ nào anh ta là..."
Tề Nguyệt Gia xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ, nghe vậy thì thờ ơ "ừm" một tiếng.
Giang Tinh Nghiêu muốn khóc mà không có nước mắt: "Sao mày không nói cho tao biết..."
"Tao định nói rồi mà..." Tề Nguyệt Gia nói, "Mày có cho tao cơ hội đâu..."
"Thôi bỏ đi, không sao đâu." Nhân vật trong game của Giang Tinh Nghiêu lại bắt đầu di chuyển, "Anh ta cũng không thể làm gì tao, chỉ là chơi game thôi mà, huống hồ tao cũng có nói gì đâu."
Tề Nguyệt Gia khâm phục tâm lý vững vàng của y, thầm giơ ngón tay cái tán thưởng. Sau đó anh bắt đầu giống như gà con bám chặt theo gà mẹ, lẽo đẽo đi theo sau Giang Tinh Nghiêu tiếp tục ván game.
Ván game kết thúc, Tần Kiến rất tự giác mà chủ động rời đội.
Hắn lại mở khung chat với Tề Nguyệt Gia, gõ một câu chúc mừng sinh nhật rồi gửi đi.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi hai người quen nhau 5 năm trước, Tần Kiến gửi thành công một lời chúc mừng sinh nhật, cũng là lần đầu tiên món quà mà hắn gửi đi không bị trả về với lý do "Ở đây không có ai tên là Tề Nguyệt Gia".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com