Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Hạt dẻ


Tề Nguyệt Gia đọc tin nhắn này mà cảm thấy có hơi khó tin, ngay giây tiếp theo, tin nhắn đó đã bị thu hồi.

Mấy giây sau, một tin nhắn mới hiện lên: [Tiểu Tề, chị vừa mới đi hỏi lại, bạn chị tìm được nhiếp ảnh gia khác rồi nha]

Tề Nguyệt Gia: ?

Anh thử thăm dò, nhắn lại một câu: [Thật không ạ]

Tần Thính trả lời: [Dĩ nhiên là thật rồi]

Vậy là... Tần Thính đang đánh cược rằng anh chưa đọc được tin nhắn ban nãy sao?

Nếu đã vậy thì anh cũng không vạch trần nữa, chỉ trả lời: [Vâng ạ, vậy đợi sau này có cơ hội rồi chị em mình nói tiếp nha]

Tần Thính cũng không phát hiện ra điều gì bất thường, hai người trò chuyện thêm vài câu rồi kết thúc cuộc đối thoại.

Tề Nguyệt Gia thoát khỏi WeChat, tìm xem ở Bắc An còn tiệm ảnh cũ nào có thể rửa phim không.

Anh có hơi thắc mắc tại sao Tần Kiến lại phải bịa ra một lời nói dối như vậy.

Mà Tần Thính thì phối hợp với hắn cũng chẳng ra sao, lại còn lỡ miệng nói ra sự thật.

Tìm kiếm cả buổi, Tề Nguyệt Gia chỉ tìm được một tiệm ảnh cũ vẫn còn có thể rửa phim ở cách nhà hai mươi cây số. Anh xiên một miếng bánh kem, vừa ăn vừa suy nghĩ xem nên chọn lúc nào để đi một chuyến.

Tuy khoảng cách có hơi xa, nhưng thứ mà anh dư dả nhất chính là thời gian.

Ăn bánh kem xong, Tề Nguyệt Gia lại lục tục nhận được lời chúc của vài khách hàng. Sau khi lần lượt cảm ơn họ thì anh mới chú ý tới khung trò chuyện của Tần Kiến vốn đã bị các tin nhắn khác đẩy xuống.

Đến bây giờ Tần Kiến vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh. Tề Nguyệt Gia cầm lên một viên hạt dẻ mà Tần Kiến vừa mang đến lúc nãy, phát hiện ra hạt dẻ này vẫn còn ấm.

Tề Nguyệt Gia vừa bóc hạt dẻ, vừa bắt đầu nghi ngờ liệu lời Tần Kiến nói có thật không.

Anh cho hạt dẻ vừa bóc xong vào miệng, rồi lấy điện thoại ra gọi thẳng cho hắn.

Chuông đổ vài tiếng thì đầu dây bên kia bắt máy, Tần Kiến hỏi: "Có chuyện gì?"

Tề Nguyệt Gia đi thẳng vào vấn đề: "Hạt dẻ và kẹo anh đưa cho tôi, có phải là anh tự đi mua không?"

"..."

Lời này vừa nói ra, Tần Kiến quả nhiên im lặng, Tề Nguyệt Gia tiếp tục: "Cả cái bánh kem kia cũng là anh làm đúng không?"

Tần Kiến vẫn không đáp, Tề Nguyệt Gia lại hỏi: "Chiếc máy ảnh phim này anh tìm bao lâu rồi? Còn cả chiếc hộp rỗng kia nữa..."

"Em đang nói cái gì vậy?" Cuối cùng Tần Kiến cũng lên tiếng cắt ngang lời anh, "Linh tinh."

"Anh nói cho tôi biết đi." Tề Nguyệt Gia vừa nói vừa đứng dậy, đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, "Bây giờ anh có ở gần nhà tôi không? Nếu có thì qua đây..."

Anh còn chưa nói hết câu thì điện thoại đã bị cúp ngang.

Tề Nguyệt Gia gọi lại ngay, nhưng lần này Tần Kiến nhất quyết không nghe máy nữa.

Vốn dĩ lúc trước khi Tần Kiến khen bánh táo của anh nướng ngon, Tề Nguyệt Gia còn tưởng rằng mấy năm qua hắn đã thay đổi đôi chút. Nhưng không ngờ thực ra Tần Kiến không hề thay đổi, hắn vẫn không chịu thừa nhận sự quan tâm của chính mình.

Tần Kiến cứ như mắc phải cái bệnh hễ được khen là sẽ chết vậy. Hồi trước mỗi lần được Tề Nguyệt Gia khen là hắn lại tỏ ra khó chịu, rồi nói những câu như "sến súa quá".

Lúc mới yêu nhau, Tề Nguyệt Gia tưởng hắn thật sự ghét được khen, khi đó anh còn thấy rất khó tin, sao lại có người không thích được khen chứ? Nhưng sau hai ba tháng bên nhau, Tề Nguyệt Gia phát hiện ra không phải Tần Kiến ghét được khen, mà là hắn ngại.

Vậy là Tề Nguyệt Gia lập tức mở khóa chế độ "tung hoa": nấu ăn ngon cũng khen, rửa bát sạch cũng khen, mua trái cây ngọt cũng khen. Tóm lại là bất kể Tần Kiến làm gì, anh đều có thể tìm ra điểm để khen.

Khoảng thời gian đó Tần Kiến gần như bị PTSD với anh, làm gì xong mà thấy Tề Nguyệt Gia mở miệng định nói là hắn lại theo phản xạ bịt miệng anh lại.

Trong mắt Tề Nguyệt Gia, Tần Kiến là một người thích vòng vo tam quốc.

Vòng vo để bày tỏ tấm lòng, vòng vo để thể hiện cảm xúc, chỉ có lúc mỉa mai người khác là thẳng như ruột ngựa. Nếu không phải chính Tề Nguyệt Gia đã đích thân trải nghiệm, anh cũng không dám tin Tần Kiến thật sự sẽ có lúc thẳng thắn nói ra hai chữ "thích em" như vậy, cũng chẳng dám tưởng tượng lúc đó hắn đã phải chuẩn bị tâm lý bao lâu mới nói ra được lời tỏ tình ấy.

Tề Nguyệt Gia cảm thấy trong chiếc hộp rỗng kia có thể là một thứ rất quan trọng, nhưng thân phận người yêu cũ quá khó xử, anh và Tần Kiến hiện giờ không phải là mối quan hệ mà có thể tra hỏi đến tận cùng. Họ cùng lắm cũng chỉ được xem là người quen.

Anh hít sâu một hơi, quay lại ngồi xuống sofa, đặt điện thoại sang một bên.

Tề Nguyệt Gia cúi người lấy một viên kẹo sữa trên bàn trà, vừa bóc giấy kẹo ra đã nhận thấy dưới đáy chiếc túi nhỏ đựng kẹo có một mảnh giấy.

Động tác của anh khựng lại, thò tay lấy mảnh giấy đó ra, phát hiện trên đó viết bốn chữ "Sinh nhật vui vẻ". Nét chữ này anh rất quen thuộc, là của Tần Kiến viết.

Tề Nguyệt Gia im lặng vài giây, đặt mảnh giấy nhỏ xuống, vừa ăn kẹo vừa bắt đầu suy ngẫm về tình cảm của mình dành cho Tần Kiến.

Giống như những gì anh đã nói với Giang Tinh Nghiêu trước đây, không ghét.

Mãi đến lúc này, Tề Nguyệt Gia mới chợt nhớ ra rằng thật ra trước kia mình từng có ý định quay lại với Tần Kiến.

Dạo gần đây anh đột nhiên cảm thấy mơ hồ. Có lẽ là vì đến tận bây giờ anh vẫn không biết người ăn cơm cùng Tần Kiến hôm đó là ai, thế nên dù Tần Kiến đã phủ nhận, nhưng trong tiềm thức anh vẫn cảm thấy hiện tại Tần Kiến đã không còn độc thân.

Với sự hiểu biết của anh về Tần Kiến, đối phương chưa chắc sẽ chủ động nói ra.

Tề Nguyệt Gia nằm dài xuống sofa, nghĩ rằng đợi hôm nào đó vẫn nên hỏi rõ thì hơn.

Còn về chiếc hộp quà rỗng kia, anh không cảm thấy đây là một trò đùa ác ý của Tần Kiến. Có lẽ Tần Kiến chỉ cảm thấy bây giờ vẫn chưa phải là lúc để nói cho anh biết, đợi đến khi hắn cảm thấy thời điểm thích hợp, hắn cũng sẽ nói thẳng với anh giống như lúc tỏ tình khi xưa.

Có lẽ vậy.

Tề Nguyệt Gia vừa ăn kẹo vừa miên man suy nghĩ về những chuyện linh tinh này, dần dần bắt đầu thấy buồn ngủ, cứ thế mà nằm luôn trên ghế sofa ngủ hết cả buổi.

Đến trưa hôm sau anh mới thức dậy, quyết định hôm nay sẽ đi một chuyến đến tiệm ảnh cũ cách đó hai mươi cây số.

Ra khỏi khu vực nội thành, anh trông thấy một ê-kíp chụp ảnh đang làm việc trên một bãi cỏ trống. Có vẻ là một cặp đôi sắp cưới đang chụp ảnh cưới ngoài trời, Tề Nguyệt Gia chỉ liếc nhìn rồi quay đi.

Tới nơi, anh xuống xe, không lấy làm bất ngờ khi thấy tấm biển "ngừng kinh doanh" treo trước cửa tiệm ảnh. Thở dài một hơi, Tề Nguyệt Gia quay người đi về phía bãi cỏ mà khi nãy vừa trông thấy có người đang chụp ảnh cưới.

Nơi đó có lẽ là một công viên hay gì đó, trên bãi cỏ rất trống trải. Vừa hay bây giờ cũng không còn sớm nữa, Tề Nguyệt Gia muốn đến bãi cỏ đó xem có thể chụp được cảnh hoàng hôn không.

Anh chậm rãi bước đi, không khí lạnh lẽo của mùa đông dần dần thấm vào người. Ngay lúc tay chân lạnh đến mức sắp đóng băng thì một chiếc xe phía sau bóp còi.

Tề Nguyệt Gia không để ý, hai giây sau tiếng còi phía sau lại vang lên một lần nữa.

Lúc này anh mới ngẩng đầu lên. Chỗ này có hơi hẻo lánh, trên đường không có xe cũng chẳng có người, bản thân anh thì đang ngoan ngoãn đi trên vỉa hè, người này cứ bóp còi làm gì chứ?

Tề Nguyệt Gia mang theo vài phần bất mãn quay đầu lại, chiếc xe màu đen phía sau hơi tăng tốc chạy đến bên cạnh anh, sau đó cửa kính ghế phụ từ từ hạ xuống.

Anh cúi đầu nhìn qua, phát hiện là Tần Kiến.

Ồ, trùng hợp thật.

Tần Kiến nhìn anh, nói: "Có đeo tai nghe đâu, còn trẻ thế mà thính lực đã bị suy giảm rồi à?"

Tề Nguyệt Gia phản pháo lại ngay: "Bị suy giảm thính lực cái gì, là tôi không muốn để ý tới anh." Vừa nói anh vừa đi lại gần cửa xe hơn một chút, hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

"Đưa thân chủ về nhà." Tần Kiến chẳng mảy may để tâm đến việc Tề Nguyệt Gia nói không muốn để ý đến hắn. Tề Nguyệt Gia lén đưa tay ra nắm lấy tay nắm cửa, chỉ chờ Tần Kiến bảo anh lên xe. Tần Kiến nhìn thấy tay của anh trong gương chiếu hậu, giây tiếp theo bèn nói: "Được rồi, tôi không có việc gì nữa, đi đây."

Vừa dứt lời, hắn lập tức nhấn ga, chiếc xe chạy đi mất.

Tề Nguyệt Gia vẫn còn giữ nguyên tư thế đưa tay mở cửa: "..."

... Thật là hết nói nổi.

Anh rụt tay lại, lặng lẽ nhìn theo đuôi xe đã chạy ra xa một đoạn. Muốn chửi người nhưng lại không biết chửi như nào, anh vắt óc suy nghĩ một hồi lâu, cũng chỉ nghĩ ra được một câu "đồ tồi".

Tề Nguyệt Gia pass từ này, trong lòng thầm chúc Tần Kiến sau này ăn mì gói không có vắt mì.

Anh hậm hực cúi đầu đi tiếp, nhưng tốc độ xe của Tần Kiến lại chậm dần.

Cửa kính ghế phụ vẫn chưa kéo lên, mãi cho đến khi xe chạy chậm bằng tốc độ với Tề Nguyệt Gia, hắn mới mở miệng: "Chỗ này cách nhà em khá xa đấy, lên xe đi tôi đưa..."

"Tôi không lên!" Tề Nguyệt Gia cắt ngang lời hắn, rảo bước đi nhanh về phía trước.

Tần Kiến không nói gì, chỉ hơi tăng tốc để giữ tốc độ ngang bằng với anh.

Tề Nguyệt Gia sắp phiền chết đi được, anh càng đi càng nhanh, cuối cùng thậm chí còn bắt đầu chạy.

Nhưng người làm sao có thể chạy nhanh hơn xe được. Cuối cùng anh thở hổn hển, cảm giác như lá phổi của mình bị khí lạnh xộc vào, mỗi hơi thở ra đều như mang theo băng giá.

Tần Kiến lại mở lời, giọng điệu rõ ràng là đang nén cười: "Lên xe đi, sao em lại bướng bỉnh y như Âm Âm thế?"

Ngay khoảnh khắc nghe thấy cái tên đó, Tề Nguyệt Gia ngẩn ra, từ từ dừng bước nhìn Tần Kiến trong xe.

Âm Âm là con mèo Ragdoll mà họ từng nuôi, do Tề Nguyệt Gia nhặt được trên phố.

Một chú mèo con chỉ mới hơn một tháng tuổi, dây thanh quản còn có vấn đề không thể kêu to được, thế nên hai người đã mang nó về nhà để chuẩn bị chữa trị tử tế. Nhưng ca phẫu thuật dây thanh quản vừa làm xong không được mấy ngày thì Âm Âm đột nhiên phát bệnh giảm bạch cầu ở mèo rồi qua đời.

Lúc đó họ mới biết Âm Âm là một con "mèo bảy ngày" chạy ra từ một khu chợ đêm gần đó. Dưới sự chăm sóc của Tề Nguyệt Gia và Tần Kiến, nó đã sống được hơn nửa tháng, với lũ mèo kiểu đó thì có thể xem là sống lâu rồi.

Tề Nguyệt Gia hít thở lại cho đều, cuối cùng cũng mở cửa xe bước lên.

Lúc này Tần Kiến mới kéo cửa kính xe lên, đợi anh thắt xong dây an toàn rồi nhấn ga rời đi. Hắn hỏi: "Đến đây làm gì?"

Tề Nguyệt Gia nhìn ra ngoài cửa sổ, không trả lời.

Anh vẫn còn đang giận!

... Mặc dù Tần Kiến không phải tài xế taxi, đúng là hắn không có nghĩa vụ phải chở anh thật, nhưng anh vẫn tức!

Khoan đã.

Tần Kiến vừa nói hắn đến đây để đưa thân chủ về nhà, nhưng thân chủ mà hắn nói hôm qua rõ ràng đâu có sống ở khu này. Trước đây quả thật Tề Nguyệt Gia cũng từng thấy hắn nhận nhiều vụ một lúc, nhưng bây giờ hắn đã là sếp rồi, chẳng lẽ vẫn cần phải bận rộn như vậy sao?

Anh quay sang nhìn Tần Kiến, vừa định mở miệng hỏi thì phát hiện ra hắn đang nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu bên phía ghế lái.

Tề Nguyệt Gia quay đầu lại nhìn, không có xe nào cả.

Tầm mắt của anh cũng rơi xuống chiếc gương chiếu hậu kia, nhận ra trên đó phản chiếu hình ảnh của nhóm chụp ảnh cưới vừa nãy. Họ đã đổi vị trí, không còn ở trên bãi cỏ nữa mà bây giờ đã chuyển lên cầu.

Ngay giây tiếp theo, Tề Nguyệt Gia thấy Tần Kiến thu lại tầm mắt, còn liếc sang anh một cái.

Tề Nguyệt Gia sờ sờ mặt, câu hỏi vốn đã ở bên miệng lại được đổi thành một câu khác: "Phía trước có một bãi cỏ... chắc anh biết. Tôi muốn đến đó."

"Tôi không biết." Tần Kiến nói, "Đến đó làm gì?"

"Chụp ảnh chứ sao. Tôi đến tận nơi này là vì gần đây có một tiệm ảnh cũ có thể rửa loại phim cũ, sau đó nếu được thì tôi cũng muốn mua thêm mấy cuộn phim. Nhưng tiệm đó không mở cửa." Tề Nguyệt Gia vừa nói vừa lấy chiếc máy ảnh phim trong túi ra, trông thấy Tần Kiến chỉ liếc nhìn anh một cái rồi lập tức quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com