Chương 17: Ức bò hầm cà chua
Tới nơi, Tề Nguyệt Gia xuống xe, bước về phía bãi cỏ.
Phía đối diện bãi cỏ là một con sông, tiếng nước chảy rào rào không dứt bên tai. Ánh tà dương màu vàng ấm áp bị dòng nước dưới đất và những đám mây trôi lơ lửng trên không trung chia cắt thành từng mảng, thứ duy nhất còn nguyên vẹn chỉ có vầng trăng khuyết vừa mới ló dạng ở cuối chân trời. Con sông này đã trở thành chiếc nôi của mặt trăng.
Anh lại đi về phía trước vài bước, lấy máy phim ra nhắm về phía con sông trước mặt.
Ngay lúc sắp nhấn nút chụp, Tề Nguyệt Gia nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân. Quay ra sau thì thấy Tần Kiến đang đi về phía mình.
Anh quay đầu trở lại, chụp một tấm ảnh dòng sông đang lấp lánh ánh vàng vụn vỡ, sau đó cúi đầu nhìn máy ảnh, nói: "Tôi vừa mới biết ở đây còn có một con sông đấy."
Tần Kiến không nói gì, lặng lẽ nhìn về phía hoàng hôn trước mặt.
Vài giây sau, Tề Nguyệt Gia mới chợt nhận ra khung cảnh lúc này rất giống với đêm họ từng tỏ tình năm xưa. Anh ngẩng đầu, nhìn góc nghiêng của Tần Kiến, muốn nói gì đó nhưng lại không biết mở lời thế nào, đành giơ máy ảnh lên, hướng ống kính về phía vầng thái dương vẫn còn nguyên vẹn trên bầu trời.
Lần này anh không có đủ can đảm để chụp Tần Kiến nữa.
Vì thời tiết quá lạnh, cỏ trên bãi cỏ trông không có mấy sức sống. Hàng liễu ven sông cũng uể oải rủ xuống những cành cây trơ trụi, những nhánh liễu mảnh mai đung đưa theo gió thoạt nhìn chẳng khác gì tuổi già ốm yếu.
Tề Nguyệt Gia khẽ thở dài một hơi, sau đó hỏi: "Anh có vội về nhà không? Nếu không vội thì chúng ta qua bên kia ngồi một lát nhé?" Vừa nói anh vừa đi về phía chiếc ghế dài dưới một gốc liễu ven sông.
Tần Kiến đáp: "Vội."
Tuy nói vậy nhưng hắn vẫn đi theo Tề Nguyệt Gia.
Hai người cùng nhau ngồi xuống chiếc ghế dài bằng gỗ, Tề Nguyệt Gia cất máy ảnh, đút hai tay vào túi áo nhìn con sông trước mặt.
Vài giây sau, anh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, quay sang nhìn Tần Kiến, nói: "Nếu bây giờ con sông này đóng băng ngay lập tức, những con cá đang hôn nhau sẽ phải đợi đến mùa xuân tan băng rồi mới có thể tách ra được. Anh nói xem, có khi nào chúng nó hôn lâu quá đến mức chán nhau luôn không?"
"..." Tần Kiến hơi cạn lời, "Thế em đi hỏi chúng nó xem."
Tề Nguyệt Gia lại nhìn ra sông, mấy giây sau lại hỏi: "Cá có biết hôn nhau thật không?"
"..." Tần Kiến dở khóc dở cười, đưa tay lên sờ trán anh, "Để tôi sờ xem có phải em bị sốt đến mức đần thối rồi không."
Tề Nguyệt Gia ngửa đầu ra sau tránh tay hắn: "Tôi không bị sốt."
Tần Kiến giữ nguyên tư thế định sờ trán anh, im lặng nhìn anh hai giây, sau đó rụt tay về, quay đầu nhìn về phía hoàng hôn đã chạm tới đường chân trời, đáp: "Không biết."
Tề Nguyệt Gia chớp mắt nhìn hắn, hình như Tần Kiến đang không vui.
Anh đưa tay sờ lên chóp mũi đã lạnh cóng của mình, nói: "Chúng ta về thôi, lạnh quá."
Tần Kiến khẽ ừ một tiếng, đứng dậy khỏi ghế trước.
Tề Nguyệt Gia đi theo sau hắn, cúi đầu nhìn cái bóng của mình, phát hiện bóng của anh cứ bị Tần Kiến giẫm lên. Anh lẳng lặng xích sang bên cạnh hai bước, cuối cùng đi song song cùng hắn.
Anh chợt nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi: "Anh đến đây thật sự là để đưa thân chủ về nhà ư?"
"Chứ không thì sao?" Tần Kiến không thèm nhìn anh, "Chẳng lẽ em nghĩ tôi cố tình tới đây để tình cờ gặp em à?"
"Dĩ nhiên tôi không có ý đó." Tề Nguyệt Gia nhìn bóng của hai người đi cạnh nhau được ánh tà dương kéo dài trên mặt đất, nói tiếp: "Hôm qua anh nói là đến nhà thân chủ vừa hay đi ngang qua nhà tôi, nếu đối phương ở gần đây, anh phải đi đường vòng bao xa mới có thể "tiện đường" với nhà tôi?"
"..."
Bước chân của Tần Kiến dần chậm lại, Tề Nguyệt Gia cũng giảm tốc độ, quay đầu nhìn hắn.
Cuối cùng Tần Kiến dừng lại hẳn, Tề Nguyệt Gia cũng dừng theo.
Tần Kiến có vẻ định lên tiếng, hắn đưa tay chỉ chỉ vào anh, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại buông tay xuống. Hắn đắn đo hồi lâu, sự tò mò của Tề Nguyệt Gia đều bị treo lên hết cả, kết quả cuối cùng hắn chỉ nói một câu: "Em nghĩ nhiều rồi." Rồi xoay người bước đi.
Tề Nguyệt Gia: ?
Anh đuổi theo hỏi: "Ý gì vậy hả? Tôi nói sự thật mà!"
Tần Kiến sải bước đi về phía trước: "Tôi cũng đang nói sự thật."
"Không phải!" Tề Nguyệt Gia phủ nhận, "Tôi đâu có nghĩ nhiều. Anh cũng có phải là não của tôi đâu mà biết tôi đang nghĩ gì? Anh là người hiểu luật rõ nhất, sao lại còn vu khống tôi hả?"
Tần Kiến hờ hững "ừ" một tiếng, mở khóa xe rồi lên xe trước.
Hắn hoàn toàn không có ý định giải thích. Tề Nguyệt Gia lên xe, thắt dây an toàn xong lại hỏi: "Vậy trong chiếc hộp rỗng kia vốn là cái gì?"
Tần Kiến khởi động xe, nghe vậy bèn đáp: "Hộp nào, không biết."
Hắn xoay vô lăng, nhấn ga rời đi, Tề Nguyệt Gia vẫn tiếp tục nói: "Chính là chiếc hộp màu tím nhạt trong hộp bánh kem anh làm cho tôi đó, được buộc bằng ruy băng màu trắng."
Tần Kiến nhướng mày: "Nhớ rõ vậy cơ à?"
Tề Nguyệt Gia vừa định mở miệng, Tần Kiến đã nói tiếp: "Trí nhớ tốt đấy, nhưng tôi thật sự không biết." Ngừng một chút, hắn lại nói thêm một câu, "Tôi cũng không hề làm bánh kem cho em."
"..." Tề Nguyệt Gia nhìn hắn, nói: "Tôi sắp giận rồi đấy."
"Ừ." Tần Kiến đáp, "Không cần phải báo trước với tôi đâu."
"..."
Nói không lại. Hoàn toàn không nói lại được.
Tề Nguyệt Gia quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì nữa.
Cũng không biết có phải Tần Kiến cố tình đi rất chậm hay không, lúc hai người về lại vừa hay gặp phải giờ cao điểm buổi tối, đường tắc đến mức nước chảy không lọt. Nửa tiếng trôi qua, họ mới đi được chưa đến một trăm mét.
Trời càng lúc càng tối, một vài ngôi sao ẩn mình trong mây cũng đã xuất hiện.
Tề Nguyệt Gia tựa đầu vào cửa kính xe nhìn những ngôi sao trên trời. Suốt cả quãng đường này anh không hề nói chuyện với Tần Kiến, trong xe cũng không mở nhạc, hai người cứ thế im lặng đi suốt một chặng đường.
Nhưng họ đã sớm đạt đến cảnh giới dù im lặng với nhau cũng không cảm thấy khó xử rồi. Dù cho thân phận và mối quan hệ đã thay đổi, nhưng sự thấu hiểu ngầm đã được khắc sâu trong lòng, gần như sắp biến thành phản xạ có điều kiện này rất khó để xóa nhòa.
Từ nửa tiếng trước Tề Nguyệt Gia đã bắt đầu buồn ngủ rồi, giờ đây dòng xe cộ khó khăn nhích từng chút một về phía trước, cũng không biết khi nào mới có thể về đến nhà.
Anh từ từ nhắm mắt lại, ngay khoảnh khắc cơn buồn ngủ sắp sửa cuốn lấy anh, một tiếng còi xe phía sau đột ngột vang lên. Tề Nguyệt Gia bị dọa giật nảy người, mở choàng mắt ra.
Anh đưa tay lên đặt trên trái tim đang đập thình thịch, hít thở chậm lại để bình tĩnh sau cơn hoảng hốt.
Chiếc xe phía trước vừa mới nhích lên một chút đã lại dừng. Một tay Tần Kiến vịn vô lăng, tay còn lại thì vươn về phía Tề Nguyệt Gia, giống như trước đây mỗi khi anh bị dọa, hắn lại vỗ nhẹ lên đầu anh hai cái để trấn an.
"..." Tề Nguyệt Gia im lặng quay sang nhìn hắn, Tần Kiến rõ ràng cũng ngẩn ra.
Mãi đến lúc này hắn mới ý thức được vừa rồi mình đã làm gì. Tần Kiến mất tự nhiên mà khẽ ho khan một tiếng, định nói gì đó để chữa ngượng, nhưng lại không nghĩ ra được lý do nào thích hợp.
Tề Nguyệt Gia cũng chẳng nói gì, bầu không khí trong xe cuối cùng cũng lên men vài phần khó xử.
Trớ trêu thay, tình hình giao thông lại rất đông đúc, hai người cứ thế ở trong chiếc xe phảng phất sự khó xử mà nhích từng mét từng mét về phía trước.
Một tiếng sau, họ cuối cùng cũng ra khỏi đoạn đường kẹt xe nghiêm trọng nhất, tốc độ xe dần nhanh hơn, chút cơn buồn ngủ của Tề Nguyệt Gia cũng đã biến mất không còn tăm hơi.
Anh nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, thấy bên đường có một quán ăn mà trước đây anh thường hay lui tới.
Tần Kiến đưa anh về thẳng đến cổng khu chung cư. Tề Nguyệt Gia tháo dây an toàn, quay đầu nhìn hắn, hỏi: "Có muốn lên nhà tôi ngồi một lát không?"
"Không." Tần Kiến từ chối dứt khoát.
Tề Nguyệt Gia không bỏ cuộc: "Hôm nay lẽ ra anh đã về nhà từ sớm rồi, là vì tôi nên mới lỡ cả buổi chiều, để tôi nấu cơm đãi anh coi như đền bù nhé?"
Tần Kiến hừ cười một tiếng: "Cảm ơn, nhưng tôi còn chưa muốn chết."
"..."
Tề Nguyệt Gia biện hộ cho tài nấu nướng của mình: "Không đâu, mấy năm nay tôi đã tiến bộ rồi... với lại trước kia ăn cơm tôi nấu xong anh cũng có phải vào viện lần nào đâu?"
"Đó là vì trước đây em hoàn toàn chưa từng nấu cơm." Tần Kiến chống khuỷu tay lên vô lăng, chống cằm quay sang nhìn anh, hỏi: "Rốt cuộc em có xuống xe không?"
Tề Nguyệt Gia hết cách, cuối cùng đành thú thật: "Tôi muốn ăn món ức bò hầm cà chua anh làm..."
"..." Tần Kiến im lặng vài giây rồi bật cười: "Coi tôi là đầu bếp à?"
Tề Nguyệt Gia xua xua tay, giải thích: "Hồi nãy đi ngang qua một quán ăn mà trước đây tôi thường ăn, món ức bò hầm cà chua của quán đó không ngon bằng anh làm... Tôi có thể trả tiền cho anh."
Nghe vậy, Tần Kiến sững người một lát. Sau đó hắn cụp mắt che đi ý cười trong đáy mắt, quay đầu đi không nhìn Tề Nguyệt Gia nữa, giọng điệu có vẻ ôn hòa hơn một chút: "Trả tiền thì chẳng phải lại càng giống đầu bếp hơn à."
Tề Nguyệt Gia nhìn hắn hai giây, thấy hắn quả thật không có ý định đồng ý, lúc này mới đành nói: "Thôi được rồi, vậy tôi lên nhà trước đây."
Nói rồi anh đưa tay định mở cửa xe, nhưng trước đó, Tần Kiến đã cố tình khóa cửa lại.
Tề Nguyệt Gia quay đầu nhìn hắn, Tần Kiến lại khởi động xe: "... Mua nguyên liệu ở đâu?"
Hai kẻ là người yêu cũ của nhau cứ thế cùng bước vào một siêu thị gần khu chung cư.
Mỗi người đẩy một chiếc xe đẩy, giả vờ như những người xa lạ đang đi mua đồ. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, họ vẫn nhớ rõ sở thích ăn uống của đối phương. Sau khi đi một vòng trong siêu thị, trong xe của Tần Kiến đều là những món Tề Nguyệt Gia thích ăn, còn trong xe của Tề Nguyệt Gia thì... cũng đầy những món mà anh thích.
Tần Kiến nhìn thấy những thứ anh để trong xe đẩy thì tức đến mức bật cười, mắng: "Đồ oắt con không có lương tâm."
Tề Nguyệt Gia có hơi chột dạ, hiếm khi không phản pháo lại.
Anh sờ sờ mũi: "Vậy để tôi đi thêm một vòng nữa."
Nói rồi anh quay người định mua đồ ăn tiếp, nhưng Tần Kiến đã kéo anh lại: "Mua nhiều thế này em có ăn hết không?"
Nghe vậy, Tề Nguyệt Gia dừng bước, quay người lí nhí "ồ" một tiếng.
Quên mất Tần Kiến chỉ ở lại nhà mình ăn một bữa thôi.
Lúc tính tiền, đồ của hai người đều được đặt chung một chỗ. Mỗi người xách một cái túi đi về phía cổng khu chung cư.
Chú bảo vệ ở cổng chính là người đã chặn Tần Kiến lại vào dịp Giáng sinh. Thấy họ sóng vai cùng đi vào khu chung cư, chú ấy thân quen chào Tề Nguyệt Gia một tiếng: "Dẫn bạn về nhà chơi à."
"..."
Tề Nguyệt Gia có hơi khó xử, mỉm cười "dạ" một tiếng.
Tần Kiến thì chẳng phản ứng gì, vẻ mặt cứ như thể đó là điều hiển nhiên, hắn bước thẳng về phía tòa nhà mà Tề Nguyệt Gia ở theo trí nhớ của mình.
Lên đến nhà, Tề Nguyệt Gia mở cửa vào trước rồi bật đèn, sau khi thay dép xong thì nhận lấy đồ trên tay Tần Kiến mang vào bếp. Ra ngoài, anh lấy chiếc máy ảnh phim vẫn luôn để trong túi áo ra đặt lên bàn trà nhỏ, kéo khóa áo khoác xuống rồi tiện tay vứt lên sofa.
Anh ngồi xuống sofa, thở ra một hơi, nói: "Nghỉ một lát đi, cứ tự nhiên nha."
Tần Kiến giữ một khoảng cách không xa không gần mà ngồi xuống bên cạnh Tề Nguyệt Gia, mấy giây sau lại đứng dậy đi về phía cửa bếp.
Tề Nguyệt Gia nằm dài trên ghế sofa, không nhúc nhích mà dõi mắt nhìn theo hắn bước vào bếp.
Chốc lát sau, trong bếp vang lên tiếng nước chảy ào ào, Tề Nguyệt Gia hỏi: "Có cần tôi giúp không?"
Tần Kiến ở trong bếp trả lời: "Nếu em muốn giúp thì đã dậy từ lâu rồi, đừng có làm mấy trò khách sáo màu mè này với tôi nữa được không?"
Bị bóc trúng mánh khóe, Tề Nguyệt Gia cười hì hì một tiếng. Anh biết Tần Kiến vốn không hề cần mình giúp đỡ, thế nên anh chỉnh lại chiếc gối tựa đầu dưới gáy, ung dung lấy điện thoại ra chơi game.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com