Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Bánh donut


Hai người im lặng nhìn nhau hồi lâu, một lát sau chủ tiệm như sực nhớ ra điều gì, nói: "Phải rồi, tôi tên là Mạc Ôn. Cửa tiệm này là do mẹ tôi mở mấy năm trước, kinh doanh không được tốt lắm nên bà ấy vứt nó cho tôi."

"..." Tề Nguyệt Gia im lặng một thoáng, từ chối: "Không cần đâu ạ, tôi có việc bận phải đi trước rồi."

Nói rồi anh lại đưa tay ra mở cửa, Mạc Ôn đứng bên cạnh thở dài nhìn theo.

Tề Nguyệt Gia kéo cửa ra, vừa bước ra khỏi cửa, Mạc Ôn ở phía sau đã nói tiếp: "Đeo máy ảnh trước ngực, chẳng phải là dân mê nhiếp ảnh sao? Nhìn cũng tử tế..." Ngừng lại một chút, cô lại thở dài, "Thôi bỏ đi, thật ra nơi này khá yên tĩnh, cũng là chỗ tốt để đọc sách."

Tề Nguyệt Gia không nói gì, rời đi không một lần ngoảnh lại.

Anh thầm gắn liền tiệm ảnh này và cả bà chủ của nó với từ "kỳ quặc" trong đầu. Túm bừa một người lạ rồi đòi tặng cả cửa tiệm của mình cho người ta, thế này đâu có bình thường chút nào?

Ra đến vệ đường, anh quét mã thuê một chiếc xe đạp công cộng. Vừa mở khóa xe ngồi lên yên thì điện thoại trong túi đổ chuông.

Tề Nguyệt Gia lấy điện thoại ra, là cuộc gọi của Nghiêm Tầm.

Vì ra ngoài không mang theo tai nghe, nên Tề Nguyệt Gia đành phải nhận điện thoại trước rồi mới đi.

Điện thoại vừa nối máy, bên kia đã lên tiếng trước. Giọng Nghiêm Tầm có hơi uể oải, như thể đã bị công việc vắt kiệt tinh thần: "Tao đi công tác về rồi..."

Tề Nguyệt Gia chân thành đáp: "Chúc mừng."

Nghiêm Tầm hít sâu một hơi, một lát sau mới nói ra mục đích gọi điện: "Một người đồng nghiệp của tao sắp tổ chức sinh nhật một tuổi cho con gái, muốn chụp ảnh. Tao đã giới thiệu mày cho anh ta."

Nghe vậy, Tề Nguyệt Gia chớp chớp mắt, cũng thật lòng nói: "Cảm ơn mày." Ngừng một lúc, anh lại hỏi, "Cụ thể là hôm nào? Mày có thể đưa thông tin liên lạc của đồng nghiệp mày cho tao trước."

"Sáng nay tao đã đưa WeChat của mày cho anh ta rồi. Anh ta bảo mày vẫn chưa đồng ý kết bạn nên tao mới gọi điện đây." Nghiêm Tầm hỏi tiếp, "Mày đang làm gì đấy? Hôm nay cũng có việc à?"

"..." Tề Nguyệt Gia không hiểu sao có hơi chột dạ, "Không, tao đang đi chơi ở ngoài, không có thời gian xem điện thoại."

Nghiêm Tầm im lặng mấy giây, cuối cùng chẳng nói gì thêm, chỉ bảo: "Tao đi ngủ bù đây."

Tề Nguyệt Gia đáp một tiếng "Được".

Nghiêm Tầm lại dặn: "Mày mau đồng ý kết bạn với đồng nghiệp của tao đi, không thì anh ta tìm người khác bây giờ."

Tề Nguyệt Gia lại đáp một tiếng "Được".

Ngay giây tiếp theo, điện thoại đã bị Nghiêm Tầm dập máy.

Tề Nguyệt Gia mở WeChat đồng ý lời mời kết bạn của người đó, gửi thẳng bảng giá cho đối phương, sau đó gõ chữ nói rằng anh đang ở bên ngoài, có thể sẽ không trả lời tin nhắn kịp thời.

Đối phương không trả lời, anh cất điện thoại vào túi, chậm rãi đạp xe đi dọc bờ sông.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh nắng chiếu lên người ấm áp, bên tai Tề Nguyệt Gia chỉ có tiếng nước chảy róc rách và tiếng gió rít lên khi đạp xe. Anh đạp xe đến gần bãi cỏ mà mấy hôm trước anh và Tần Kiến đã đến, lần này trên đó có rất nhiều người tranh thủ trời đẹp ra đây dã ngoại.

Tề Nguyệt Gia một mình đi qua giữa một đám đông đầy tiếng cười nói. Con sông này bây giờ thật ra trông cũng chẳng đẹp lắm, cảm giác không đẹp bằng lần trước anh thấy.

Anh lại ngồi xuống chiếc ghế dài ven sông, hai cô gái mặc đồ Lolita ở bên cạnh thấy anh mang theo máy ảnh thì dè dặt đi tới chào hỏi: "Chào anh...?"

Tề Nguyệt Gia quay đầu nhìn họ, cô gái mặc váy đỏ chỉ vào máy ảnh của anh: "Anh có thể chụp giúp bọn em mấy tấm ảnh được không ạ? Bọn em có thể trả tiền."

"À, được chứ." Tề Nguyệt Gia đứng dậy, "Không cần trả tiền đâu."

Hai cô gái bèn nói cảm ơn, sau khi bàn bạc xem ai chụp trước, cô gái mặc váy đỏ mở chiếc ô mình đang cầm ra đứng đối diện Tề Nguyệt Gia, nói: "Em muốn chụp kiểu đáng yêu một chút!"

Tề Nguyệt Gia giơ tay ra dấu OK, cầm máy ảnh lên tìm góc chụp xung quanh cô.

Nhưng vì cô đang đứng ngược sáng với mặt trời và con sông có thể phản chiếu ánh nắng, thêm nữa còn che một chiếc ô không xuyên sáng, nên phần mặt của cô nằm hoàn toàn trong bóng râm. Tề Nguyệt Gia tìm mãi vẫn không được góc chụp ưng ý, bỗng nhiên chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

Ngay lúc anh định hỏi cô gái váy đỏ có muốn đổi hướng đứng không thì cô gái mặc váy đen bên cạnh đã lặng lẽ bật đèn pin điện thoại lên. Tề Nguyệt Gia quay sang nhìn cô, lúc này mới phát hiện cô có hơi quen mắt.

Đối phương thấy vẻ mặt anh có hơi khác lạ, bèn nói: "Cuối cùng anh cũng nhận ra em rồi à?"

Thật ra Tề Nguyệt Gia vẫn chưa nhớ ra.

Anh khẽ nhíu mày cố gắng nhớ lại, đối phương gợi ý: "CCD."

Nghe vậy, Tề Nguyệt Gia bừng tỉnh, là cô bạn gái của Dương Khiêm mà anh đã gặp một lần trước đây.

Cô gái váy đỏ dường như biết hai người họ không phải lần đầu gặp nhau nên cũng không hối thúc Tề Nguyệt Gia chụp vội, chỉ che ô đứng bên nhìn hai người nói chuyện.

Thực ra giữa hai người cũng chẳng có gì để nói. Tề Nguyệt Gia giả vờ kinh ngạc nói một câu: "Thì ra là em à, trùng hợp thật." Nói xong anh lại hướng tầm mắt về phía ống kính máy ảnh.

Anh nhìn cô gái váy đỏ trong khung hình, nói: "Ánh sáng thấp xuống một chút nữa."

Cô gái váy đen đáp lại, bàn tay cầm điện thoại dịch xuống một chút.

"Được rồi, tốt lắm." Tề Nguyệt Gia nhấn nút chụp, cúi đầu xem ảnh.

Cô gái váy đỏ cầm ô ghé sát lại: "Em xem với, em xem với... Được đó." Cô quay sang Tề Nguyệt Gia, "Ảnh này có thể gửi cho em bây giờ được không ạ, chúng ta... trao đổi phương thức liên lạc nhé?"

Tề Nguyệt Gia đáp một tiếng "Được", nói: "Đợi sau khi chụp xong sẽ gửi cho hai em một lượt luôn." Anh ngừng lại một chút rồi hỏi: "Có cần photoshop không?"

"Không cần không cần đâu, cứ đưa ảnh gốc cho bọn em là được, bọn em tự chỉnh được ạ." Vừa nói, cô gái váy đen vừa đi đến chỗ cô gái váy đỏ lúc nãy đứng, "Đến lượt em... Ê, cậu đến rồi đấy à!"

Tề Nguyệt Gia nhìn theo hướng của cô, quay đầu lại nhìn về phía sau lưng mình, bất ngờ chạm phải ánh mắt của Dương Khiêm.

Đối phương cũng ngẩn ra: "Sao anh lại ở đây?"

"Hửm?" Cô gái váy đen nhìn hai người, "Hai người cũng quen nhau à?"

Dương Khiêm đi lướt qua Tề Nguyệt Gia đến trước mặt cô, cúi người ghé vào tai cô thì thầm vài câu.

Tề Nguyệt Gia có hơi khó xử đứng ôm lấy máy ảnh, giờ phút này anh đi không được, mà ở cũng không xong.

Để tránh khó xử, anh lấy điện thoại trong túi ra, thấy vài phút trước đồng nghiệp của Nghiêm Tầm đã trả lời tin nhắn. Người đó tự giới thiệu sơ qua, họ Trần.

Sau đó chủ động nói rõ sinh nhật của con gái anh ta cụ thể là ngày nào và muốn chụp ảnh theo phong cách gì. Tề Nguyệt Gia trả lời một chữ "Được", rồi hỏi thêm về tính cách của bé.

Nếu là đứa trẻ quá ồn ào thì anh sẽ không nhận, anh sợ kiểu trẻ con này.

Bên kia nhanh chóng trả lời: [Rất yên tĩnh và ngoan ngoãn, chăm sóc con bé rất nhàn]

Tề Nguyệt Gia lại gửi thêm một câu "Được". Lúc này, cô gái váy đen ở cách đó không xa bắt đầu gọi anh. Anh đáp một tiếng, nhanh chóng gõ chữ báo cho anh Trần rằng lịch trình đã được sắp xếp vào đúng ngày sinh nhật con gái anh ta.

Trùng hợp hôm đó đúng vào lễ Lạp Bát*, Tề Nguyệt Gia vô thức nhớ đến bài đồng dao Tết Nguyên Đán.

(*) Lễ Lạp Bát (腊八节): Một lễ hội truyền thống của Trung Quốc, được tổ chức vào ngày mùng 8 tháng 12 Âm lịch, thường được xem là ngày mở đầu cho các hoạt động chào đón Tết Nguyên Đán.

Lúc chụp ảnh, Tề Nguyệt Gia nghe thấy Dương Khiêm gọi cô gái váy đen là Khương Nhược, gọi cô gái váy đỏ là Tống Vận. Sau khi mỗi người chụp xong một tấm ảnh đơn thì bắt đầu bàn bạc xem ảnh chụp đôi sẽ tạo dáng thế nào. Nhân lúc đó, Tề Nguyệt Gia lại lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn của anh Trần.

Đối phương bảo Tề Nguyệt Gia vào xem Moments, anh ta vừa mới đăng ảnh con gái mình.

Mặc dù hiện tại Tề Nguyệt Gia không có tâm trạng để lướt Moments, nhưng dù sao đó cũng là khách hàng nhí tương lai của mình, thế nên anh trả lời một chữ "Được" rồi thoát ra mở Moments lên xem.

Chưa kịp thấy "khách hàng nhí" thì anh đã thấy bài đăng của Tần Kiến trước.

Mấy tấm ảnh đính kèm... đều là đồ ăn.

Bánh donut, bánh cuộn Thụy Sĩ, brownie... toàn là đồ ngọt.

Tề Nguyệt Gia lướt qua từng tấm ảnh, mãi cho đến khi lướt hết chín tấm anh mới xem đến dòng trạng thái đính kèm của Tần Kiến. Chỉ có một câu: [Một vài thành phẩm tương đối thành công gần đây.]

Tề Nguyệt Gia kinh ngạc.

Nhiều thế này! Đều là do anh ấy tự làm!

Biết nấu ăn, biết làm đồ ngọt, trên đời này lại có người hoàn hảo như thế sao!

Mà người hoàn hảo như thế! Lại là của mình...!

Người yêu cũ của mình.

Tề Nguyệt Gia lập tức bình tĩnh lại, thậm chí không thèm nhấn thích, bình thản lướt qua bài đăng này. Sau đó mới nhìn đến video anh Trần đăng mười phút trước. Trong video, cô bé được buộc hai chỏm tóc nhỏ, đang ngồi trên sofa tự chơi đàn organ đồ chơi, đúng là rất ngoan.

Anh thoát ra nhắn tin cho anh Trần nói con gái anh ta thật sự rất đáng yêu. Đối phương thấy tin nhắn này thì lập tức bật chế độ khen ngợi con gái. Anh ta đang khen con gái được nửa chừng thì Khương Nhược và Tống Vận ở bên cạnh đã bàn bạc xong nên chụp thế nào, gọi Tề Nguyệt Gia lại chụp tiếp.

Sau khi nói với anh Trần một câu rằng mình có việc bận, Tề Nguyệt Gia cất điện thoại, tiếp tục chụp ảnh.

Chụp ảnh đôi xong, Khương Nhược và Tống Vận khoác tay nhau tản bộ dọc theo bờ sông. Chiếc ô màu đỏ hợp với chiếc váy của Tống Vận lúc này đang dựng ở trước mặt Tề Nguyệt Gia và Dương Khiêm.

Dương Khiêm nói: "Anh cứ gửi thẳng ảnh cho em là được."

Tề Nguyệt Gia cũng có ý đó, gật đầu đáp: "Bây giờ anh không mang theo máy tính, đợi về nhà rồi gửi."

Dương Khiêm cũng gật đầu, vài giây sau lại nói: "Dạo này bố em không có ở nhà."

Tề Nguyệt Gia chỉ "ừ" một tiếng, chuyện này Đào Doanh đã từng nói với cậu.

Dương Khiêm nói tiếp: "Bọn họ sẽ không đánh nhau trước mặt em, lần nào cũng đợi em đi rồi mới đánh."

Tề Nguyệt Gia lại "ừm" một tiếng, giơ máy ảnh lên nhắm về phía con sông trước mặt.

"Trước mặt em họ vẫn luôn hòa thuận, nên em cũng không có nghĩa vụ phải can thiệp vào cuộc sống riêng tư của họ nhỉ." Dương Khiêm quay đầu nhìn anh, hỏi: "Nếu là anh thì anh có can thiệp không?"

Ngay khoảnh khắc Tề Nguyệt Gia nhấn nút chụp, vừa hay có một con chim bay lướt qua khung hình. Vốn dĩ tốc độ của nó không nhanh, nhưng trong ảnh lại vạch ra một vệt bóng mờ ảo như thể bầu trời bị xé toạc.

Anh nhìn chằm chằm bức ảnh đó mấy giây, cuối cùng vẫn không xóa đi.

Can thiệp hay không, chẳng phải anh đã và đang can thiệp rồi sao.

Nhưng Tề Nguyệt Gia không trả lời. Dù sao thì Dương Khiêm cũng khác anh. Anh đã trưởng thành và có nguồn thu nhập của riêng mình, nhưng Dương Khiêm vẫn là một học sinh chưa thi đại học, cậu không thể rời khỏi nhà.

Bất kể Dương Khiêm không muốn can thiệp hay không dám can thiệp, Tề Nguyệt Gia đều có thể hiểu được.

Anh không nói gì, cuối cùng chỉ nhấn nút tắt máy ảnh, nói: "Anh hiểu cả rồi. Em cứ học hành cho tốt, anh đi trước đây."

Nói xong anh đi về hướng ngược lại với Khương Nhược và Tống Vận. Lần trước đến đây anh đã không thể đi dạo xung quanh, lần này khó khăn lắm mới gặp được một ngày lễ thời tiết đẹp, dĩ nhiên phải đi một vòng cho đã.

Đi được một lúc, Tề Nguyệt Gia nhớ ra điều gì đó, bèn lấy chiếc điện thoại trong túi ra.

Không phải để trả lời tin nhắn của anh Trần, mà là mở thẳng khung chat với Tần Kiến.

Suy nghĩ hồi lâu, Tề Nguyệt Gia lại gõ một câu "Chào anh" rồi gửi đi.

Không nằm ngoài dự đoán, anh vẫn chỉ nhận lại được một dấu chấm hỏi của Tần Kiến.

Tề Nguyệt Gia tiếp tục gõ chữ: [Thời tiết hôm nay đẹp thật]

Tần Kiến: [?]

Tề Nguyệt Gia: [Tôi đang ở bờ sông lần trước]

Tần Kiến: [?]

Tề Nguyệt Gia: [Ha ha ha, con sông này trông giống bánh donut anh làm ghê]

Tần Kiến: [.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com