Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Brownie


Tề Nguyệt Gia nhìn tin nhắn mình vừa gửi đi mà cũng muốn bật cười.

Rốt cuộc là anh đang nói năng lộn xộn cái gì vậy.

Anh thoát khỏi giao diện trò chuyện, lại bấm vào Moments. Bài đăng hiển thị đầu tiên trên giao diện vẫn là bài đăng của Tần Kiến, nhưng thời gian cho thấy là mới đăng mười phút trước.

Tề Nguyệt Gia thấy lạ, bèn bấm vào xem ảnh lớn rồi lướt qua từng tấm, phát hiện nội dung không có gì khác so với những gì anh thấy cách đây nửa tiếng. Anh lại nhìn dòng trạng thái, cũng không thay đổi một chữ nào.

Nếu vậy thì đăng lại để làm gì? Lẽ nào là vô tình xóa mất?

Tề Nguyệt Gia không nghĩ ra nổi, vừa định hỏi Tần Kiến tại sao lại xóa bài đăng đó rồi đăng lại thì hăn đã gửi tin nhắn tới, cuối cùng cũng không phải là dấu câu nữa: [Vẫn còn một ít, em ăn thì tôi cho]

Tề Nguyệt Gia: !

Anh lập tức xoá câu "Sao anh lại đăng lại một lần nữa" đang gõ dở trong khung nhập liệu, thay vào đó là một tràng cảm ơn rối rít gửi qua.

Tần Kiến hỏi: [Tôi lại mang qua cho em à?]

Tề Nguyệt Gia bắt đầu giả vờ khách sáo: [Cứ để anh chạy tới chạy lui thế này ngại quá. Dù sao anh cũng biết tôi đang ở đâu rồi, hay là anh nhân lúc này mang qua đây luôn nhé?]

Nhấn gửi xong, anh mới nhận ra đây vẫn là đang sai khiến người ta, thế là Tề Nguyệt Gia vội vàng thu hồi tin nhắn đó, gửi lại một câu khác: [Để tôi qua nhà anh lấy nha?]

Tần Kiến gửi một dấu chấm hỏi trước, rồi mới nhắn lại: "Được thôi."

Tề Nguyệt Gia đang đi thì bỗng dừng lại, anh quay lưng về phía mặt trời, cúi đầu nhìn màn hình. Nhưng vì nắng quá gắt nên vẫn không thể nhìn rõ, thế là anh quyết định gọi điện luôn cho Tần Kiến.

Chuông vừa reo mấy hồi thì Tần Kiến bắt máy, Tề Nguyệt Gia mở lời trước: "Hi~"

"..." Tần Kiến không đáp lời.

Tề Nguyệt Gia lại bày tỏ lòng cảm ơn một lần nữa, sau đó hỏi: "Ngoài bánh donut ra, anh còn có món gì khác nữa không?" Nhớ đến chuyện khi nãy chưa hỏi xong, anh lại hỏi tiếp: "À đúng rồi, sao anh lại xóa bài đăng đó rồi đăng lại một lần nữa thế? Tôi thấy nội dung chẳng có gì khác cả mà."

"Còn có brownie, ngoài ra thì hết rồi, nhưng vẫn còn nguyên liệu để làm." Tần Kiến nói xong câu này thì không nói thêm gì nữa, trông có vẻ hoàn toàn không có ý định trả lời câu hỏi về bài đăng trên Moments.

Tề Nguyệt Gia lại quay ra Moments xem thử, phát hiện bài đăng đó đã biến mất hẳn.

Anh khẽ nhíu mày, hỏi lại: "Bài đăng trên Moments của anh đâu rồi?" Vừa nói anh vừa bấm vào hồ sơ cá nhân của Tần Kiến, vào thẳng trang Moments của hắn, nhưng cũng không tìm thấy bài đăng đó.

"Xóa rồi." Tần Kiến thẳng thắn thừa nhận, "Đề phòng trường hợp em nhìn theo ảnh rồi đòi tôi đồ ăn."

"..." Tề Nguyệt Gia khẽ hừ một tiếng, "Muộn rồi, tôi đã nhớ hết trong ảnh có những món gì rồi."

Tần Kiến kéo dài giọng "ồ": "Vậy thì trí nhớ của em đúng là tốt thật đấy."

Nghe vậy Tề Nguyệt Gia chỉ bĩu môi, không đáp lại.

Anh ngồi xổm xuống bên bờ sông, để Tần Kiến nghe tiếng nước chảy, hỏi: "Anh nghe thấy không?"

"Nghe thấy rồi." Tần Kiến dừng lại một chút, rồi hỏi: "Tiếng to thế, em rơi xuống sông à?"

"... Làm gì có!" Tề Nguyệt Gia bật dậy, cầm điện thoại vừa gọi vừa tiếp tục đi dọc bờ sông, "Hôm nay trên bãi cỏ đông người lắm, rất nhiều người đến đây dã ngoại."

Nói xong anh lại nhìn sang bờ sông đối diện, nói tiếp: "Thời tiết hôm nay đẹp cũng rất đẹp, không ra ngoài đi dạo thì đúng là có lỗi với ông mặt trời."

"Ừ, tôi có lỗi với ông mặt trời." Tần Kiến thuận theo lời anh nói một câu như vậy.

"...." Tề Nguyệt Gia không ngờ hắn lại phối hợp với mình như thế. Anh vốn tưởng Tần Kiến sẽ mỉa mai anh một câu, hắn như thế này lại khiến anh bỗng dưng không biết nên tiếp lời thế nào.

Im lặng vài giây, anh đành cứng nhắc chuyển chủ đề: "Dạo này công việc của anh có bận không?"

Tần Kiến thành thật trả lời: "Cũng tạm, không bận lắm."

Nghe vậy, bước chân Tề Nguyệt Gia khựng lại.

Quá bất thường rồi, Tần Kiến của hôm nay quá kỳ lạ.

Ngoài câu "Em rơi xuống sông à?" ra thì chẳng có câu nào đúng với "tính cách" thường ngày của hắn cả.

Đắn đo hồi lâu, Tề Nguyệt Gia vẫn hỏi ra nỗi nghi hoặc của mình: "Anh có xảy ra chuyện gì không?"

Tần Kiến khó hiểu: "Chuyện gì?"

"Tại sao hôm nay anh lại..." Tề Nguyệt Gia gãi đầu, nghĩ hai giây, sau đó nói, "... thân thiện như vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

"..."

"Tại sao anh đột nhiên nói chuyện dễ nghe như thế? Tôi nói muốn ăn bánh donut thì anh bảo sẽ cho, nói anh có lỗi với ông mặt trời thì anh cũng thật sự..."

"Tề Nguyệt Gia." Tần Kiến cắt ngang lời anh, chẳng rõ là đang tức hay buồn cười, "Bình thường em cứ luôn chê tôi ăn nói khó nghe, đến lúc tôi nói chuyện tử tế với em thì em lại thấy tôi kỳ lạ, em là M à?"

Tốt, giờ thì bình thường rồi.

Tề Nguyệt Gia hài lòng tiếp tục bước đi về phía trước, nói: "Anh mới là M ấy, anh có biết lúc nãy anh đáng sợ đến mức nào không?"

"Không biết." Tần Kiến đáp, "Cái bánh donut socola cuối cùng bị tôi ăn hết rồi."

"... Hả?" Tề Nguyệt Gia vội vàng nói, "Đừng mà, anh... tôi đến nhà anh ngay bây giờ đây!"

Vừa nói anh vừa rảo bước đi nhanh về phía bên kia bãi cỏ. Tần Kiến nghe vậy hừ cười một tiếng: "Được thôi, em đến đi, tôi chỉ cho em hai mươi phút."

Tề Nguyệt Gia giận dữ: "Anh có trẻ con không cơ chứ! Hai mươi phút làm sao tôi đến kịp được!"

Từ nhà anh đến đây đi taxi một chiều cũng phải mất hơn nửa tiếng, mà nhà Tần Kiến còn xa hơn nhà anh nữa là đằng khác.

"Ừm..." Tần Kiến ngẫm nghĩ một lát, "Mười phút."

"...."

Người khác thì cố định tăng giá, người này thì cố định giảm thời gian.

Tề Nguyệt Gia bỏ cuộc, bước chân chậm lại, nói: "Thôi kệ, anh tự chơi một mình đi."

Tần Kiến im lặng một lúc, sau đó hỏi: "Giận rồi à?"

Tề Nguyệt Gia không trả lời. Nói là giận thì cũng không hẳn, nhưng tâm trạng của anh đúng là có hơi kỳ lạ.

Nghĩ lại thì có lẽ là vì trước đây anh chưa từng được ăn đồ ngọt do Tần Kiến làm. Tuy khoảng thời gian này anh vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân rằng mình không nên quá thân thiết với Tần Kiến, nhưng mỗi lần hai người ở gần nhau là lại luôn vô thức thân mật như vừa rồi.

Thân thuộc đến mức cứ như thể họ chưa từng chia xa.

Tề Nguyệt Gia từ từ ngồi xổm xuống đất, rảnh rỗi không có gì làm bèn bắt đầu nhổ cỏ. Suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng anh vẫn quyết định thú thật: "Thật ra trước đây... tôi đã nhìn thấy anh ở quán lẩu, chính là hôm tôi hỏi xin anh công thức nước chấm ấy."

Tần Kiến "ừm" một tiếng, ra hiệu cho anh nói tiếp.

Tề Nguyệt Gia tiếp tục: "Tôi thấy có một người đi cùng anh, tôi tưởng đó là... sau đó tôi mới xóa và chặn anh." Anh dừng một chút, hỏi tiếp: "... Vậy người đó là ai?"

"Em họ tôi." Tần Kiến trả lời rất nhanh, "Hôm đó nó cãi nhau với dì tôi, hai ngày đó chị tôi bị ốm đang nghỉ bệnh, nó không dám đến làm phiền chị tôi nên chỉ có thể đến tìm tôi."

Giọng điệu của hắn không hề có chút mất kiên nhẫn nào, ngược lại còn đang giải thích rất nghiêm túc.

Nhưng cũng chính vì vậy mà Tề Nguyệt Gia không nghe ra được một chút kinh ngạc nào trong lời nói của hắn, anh im lặng mấy giây rồi lại hỏi: "Có phải anh đã sớm biết hôm đó tôi nhìn thấy anh rồi không?"

"Đúng vậy." Giọng điệu của Tần Kiến trở lại như thường, "Lẽ nào em tưởng mình trốn kỹ lắm à? Đồ ngốc."

Hai chữ "đồ ngốc" hắn cố tình hạ thấp giọng, nhưng Tề Nguyệt Gia vẫn nghe thấy.

Ngay lúc anh định nói gì đó để phản bác, Tần Kiến lại lên tiếng: "Một phút."

Tề Nguyệt Gia có hơi bất mãn: "Một phút gì chứ, anh muốn ăn bánh donut thì cứ ăn đi."

Tần Kiến không trả lời, một lát sau lại nói tiếp: "Ba mươi giây."

Tề Nguyệt Gia không buồn để ý đến hắn nữa, chỉ ngồi xổm dưới đất ra sức nhổ cỏ.

Anh trút hết mọi bất mãn của mình đối với Tần Kiến lên bãi cỏ. Bãi cỏ trước mặt đã dần dần trơ trụi một mảng nhỏ, nhưng anh tin rằng những ngọn cỏ nhỏ này nhất định có thể "Gió xuân thổi tới mầm non lại trồi"*.

(*) Trích trong bài thơ "Phú đắc: cỏ trên cao nguyên xưa đưa tiễn" của Bạch Cư Dị (nguồn: thivien.net)

Thêm một lát sau, Tần Kiến lại mở lời: "Quay đầu, nhìn sang trái."

Tề Nguyệt Gia vô thức làm theo, thấy Tần Kiến đang đi về phía mình ở cách đó không xa.

"...." Anh ngẩn người nhìn Tần Kiến tới gần. Mãi cho đến khi đối phương dừng lại trước mặt anh, cúi đầu nhìn anh thì Tề Nguyệt Gia mới hoàn hồn, vội vàng vứt đám cỏ trong tay đi rồi đứng bật dậy.

Tần Kiến liếc nhìn mảng cỏ trơ trụi đó, nhướng mày hỏi: "Em nhổ tóc người ta làm gì thế?"

"À..." Tề Nguyệt Gia nhìn theo ánh mắt của hắn, cũng cúi đầu liếc nhìn mảng cỏ trọc đó, mấy giây sau lí nhí, "Tóc màu này không có cũng chẳng sao..."

Tần Kiến bật cười, nói: "Tôi thấy em nên xin lỗi bãi cỏ này đi."

"...." Không hiểu sao lúc này Tề Nguyệt Gia lại có cảm giác như đang mơ, cứ lâng lâng rất không chân thực. Nghe vậy anh cũng không cãi lại Tần Kiến, mà thật sự ngoan ngoãn xin lỗi bãi cỏ: "Tôi xin lỗi."

Tần Kiến trông có vẻ khá hài lòng, khẽ "ừm" một tiếng.

Hai giây sau, bộ não đang treo của Tề Nguyệt Gia cuối cùng cũng khởi động lại: "Anh "ừm" cái gì, có phải nhổ tóc của anh đâu."

"...."

Tề Nguyệt Gia cúp cuộc điện thoại vẫn đang kết nối, rồi hỏi luôn: "Donut đâu? Brownie đâu?"

Tần Kiến nghiêng đầu: "Chẳng phải em nói không ăn nữa sao?"

Tề Nguyệt Gia lắc đầu: "Tôi chưa bao giờ nói tôi không ăn."

"..."

Ờ ha, hình như đúng là chưa từng nói thật.

Tần Kiến cạn lời, chỉ nói: "Ở trên xe."

"Vậy chúng ta mau ra xe đi!" Nói xong Tề Nguyệt Gia khoác thẳng tay Tần Kiến đi về hướng hắn vừa đến, đi được hai bước thì nhận ra không ổn, anh lại vội vàng buông tay hắn ra.

Tần Kiến cũng không nói gì, đi trước một bước dẫn đường.

"Đợi đã!" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

Tề Nguyệt Gia quay đầu lại, thấy là Dương Khiêm và Khương Nhược.

Tần Kiến nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Ai vậy?"

Tề Nguyệt Gia liếc hắn một cái, không trả lời, mà đi đến trước mặt hai người kia rồi dừng lại: "Có chuyện gì sao?"

"Tuy là rất ngại, nhưng mà..." Khương Nhược có vẻ rụt rè, "Anh có thể chụp giúp bọn em... một tấm ảnh đôi không ạ?"

Nghe vậy, Tề Nguyệt Gia chớp chớp mắt, còn chưa kịp mở miệng nói thì cổ tay đã bị người phía sau nắm lấy.

Tần Kiến nói: "Xin lỗi, bọn tôi không rảnh."

"Không sao đâu, chỉ một tấm thôi mà..." Tề Nguyệt Gia vừa nhỏ giọng nói vừa đưa tay đè lên tay hắn, gỡ tay Tần Kiến ra khỏi cổ tay mình. Sau đó anh quay sang nhìn Dương Khiêm và Khương Nhược, hỏi: "Dĩ nhiên là được rồi, hai em muốn chụp kiểu như thế nào?"

Khương Nhược đáp: "À, vẫn ra bên bờ sông ạ!"

Tề Nguyệt Gia "ừm ừm" hai tiếng: "Được được, đi thôi."

Khương Nhược cảm ơn rối rít, hai người họ quay người đi ra bờ sông trước.

Tề Nguyệt Gia nhìn bóng lưng họ xa dần, rồi quay đầu nhìn Tần Kiến, giải thích: "Đó là đứa em trai cùng mẹ khác cha của tôi và bạn gái nó." Ngừng một lúc, anh lại nói, "Hay là anh..."

Câu nói còn chưa dứt đã nghẹn lại, bởi vì Tần Kiến đang cụp mắt nhìn anh mà không nói gì.

Tề Nguyệt Gia thấp hơn hắn một chút, mà ngũ quan của Tần Kiến vốn cũng không phải thuộc dạng dịu dàng, lúc mặt hắn vô cảm nhìn người khác từ trên xuống thế này thì ánh mắt luôn trông rất lạnh lùng, xa cách.

Trước đây, những lúc Tần Kiến nhìn anh như vậy, phần lớn là vì ghen tuông không vui, một phần nhỏ còn lại là để dọa anh, lừa anh rằng hắn đang tức giận.

Ví dụ như những lúc Tề Nguyệt Gia bị ốm chê thuốc đắng không chịu uống, hay những lần anh cứ nói thắng một ván game nữa là đi ngủ nhưng thắng xong lại bảo bây giờ tay "đang vào form" phải chơi tiếp, và cứ thế lặp đi lặp lại... Tóm lại, đây không phải là biểu cảm mà Tần Kiến sẽ có khi thật sự tức giận.

Nhưng lần này Tề Nguyệt Gia lại không hiểu được nét mặt ấy có ý gì. Tần Kiến không có lý do gì để ghen với người yêu cũ, lại càng không có lý do gì để ghen với em trai của người yêu cũ. Nhưng nếu nói là để dọa anh thì cũng không hợp lý.

Khương Nhược đã đi khá xa ở phía bên kia lại gọi Tề Nguyệt Gia một tiếng, Tề Nguyệt Gia cuối cùng cũng hoàn hồn.

Anh thu lại tầm mắt, tránh đối diện với Tần Kiến.

Ánh mắt của Tề Nguyệt Gia vô định lướt đi nơi khác, lúc này mới nói tiếp câu lúc nãy: "... Hay là anh ra xe trước đi, tôi sẽ đi ra nhanh thôi."

"..." Tần Kiến vẫn im lặng nhìn anh chằm chằm. Hai giây sau hắn mới mở lời, giọng điệu bình thản, không nghe ra cảm xúc gì: "Tôi muốn ở cùng em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com