Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Bánh tart trứng


"Hai người đứng sát nhau thêm chút nữa."

Tề Nguyệt Gia cầm máy ảnh chỉ đạo Dương Khiêm và Khương Nhược, một lát sau cuối cùng anh cũng tìm được một góc khá ổn, vừa định nhấn nút chụp thì Khương Nhược lại khe khẽ lên tiếng: "À thì..."

Anh nghiêng đầu nhìn cô: "Sao thế?"

Khương Nhược lén lút chỉ về phía Tần Kiến đang ngồi trên ghế dài bên cạnh im lặng nhìn về phía họ, rồi hỏi với giọng nhỏ hơn cả lúc nãy: "Anh ấy sẽ ở đây suốt ạ?"

Tề Nguyệt Gia quay đầu nhìn một cái, vừa hay chạm phải ánh mắt của Tần Kiến.

Đối phương dùng ánh mắt hỏi anh có chuyện gì, khiến Tề Nguyệt Gia đột nhiên cảm thấy có hơi khó xử, anh cười gượng rồi lắc đầu.

Thu lại tầm mắt, Tề Nguyệt Gia lại tập trung vào khung hình trên màn hình máy ảnh, cũng hạ giọng nói: "Không sao đâu, đừng sợ, anh ấy là... bạn của anh, không phải người xấu đâu."

"Thật không ạ?" Người nói câu này là Dương Khiêm.

Tề Nguyệt Gia không muốn nói nhiều về chủ đề này với họ, bèn nâng cao giọng: "Anh chụp đây."

Nghe vậy, Khương Nhược và Dương Khiêm nhanh chóng vào chế độ chụp ảnh, nhìn vào ống kính và khẽ mỉm cười.

"Tách" một tiếng, Tề Nguyệt Gia nhấn nút chụp, cùng lúc đó cũng vang lên một tiếng "Tõm".

Không đợi Tề Nguyệt Gia kịp phản ứng xem mình có nghe nhầm không thì cách đó không xa đã vang lên tiếng la hét của đám đông.

Anh nhìn về phía phát ra âm thanh, phát hiện một bé trai vừa bị rơi xuống sông, giờ phút này đang bám chặt lấy đám lau sậy ở mép nước. Bố mẹ cậu bé ở trên bờ vươn tay về phía cậu, nhưng dòng nước chảy xiết, nếu cậu bé buông tay ra rất có thể sẽ bị cuốn đi.

Khương Nhược kêu lên: "Trời đất, sao lại rơi xuống đó vậy?"

Một người bên cạnh nghe thấy lời của cô, nhiệt tình giải đáp: "Thằng bé đó nghịch quá chứ sao, cứ đòi ngồi lên trên lan can. Lúc tôi đi ngang qua còn nhắc họ là chỗ đó không an toàn, bảo cho thằng bé xuống mau, nhưng họ không để tâm. Bố mẹ nó vừa mới lơ là một chút, thế là rơi xuống luôn."

Khương Nhược hiểu ra, "ồ ồ" hai tiếng.

Tề Nguyệt Gia ở bên cạnh đã nghe thấy cuộc đối thoại của họ.

Anh lại nhìn về phía cậu bé. Trên bờ sông đã có rất nhiều người vây quanh, bố cậu bé vươn tay về phía con trai cố gắng kéo cậu lại, còn mẹ cậu bé thì ở trên bờ liên tục hỏi có ai biết bơi không.

Mọi người nghe vậy đều nhìn nhau, dù sao hôm nay cũng là một ngày nghỉ hiếm có, nước sông mùa đông lại lạnh đến thấu xương. Thấy việc nghĩa hăng hái làm cần có dũng khí, những người biết bơi lúc này đều đang do dự.

"Cầm lấy." Một chiếc áo khoác màu kaki được đưa tới từ phía sau.

Tề Nguyệt Gia ngẩn ra, nhận lấy chiếc áo rồi quay đầu lại nhìn Tần Kiến.

Tần Kiến đi lướt qua anh, tiến về phía nơi cậu bé bị rơi xuống nước.

Tề Nguyệt Gia nhìn chiếc áo trong tay rồi lại nhìn bóng lưng của hắn. Anh cầm áo của hắn chạy theo, hỏi từ phía sau: "Anh biết bơi từ khi nào thế?"

Tần Kiến thuận miệng đáp: "Không biết."

"Cái gì!?" Tề Nguyệt Gia vội nắm lấy cánh tay hắn, "Không biết bơi mà anh còn..."

Câu nói của anh bị một tiếng hét thất thanh cắt ngang. Đứa bé kia không biết là đã kiệt sức hay cơ thể đã bị cóng cứng mà buông bàn tay đang nắm lấy cây lau sậy ra.

Cậu bé bị dòng nước cuốn đi ngày càng xa, Tề Nguyệt Gia còn chưa kịp hoàn hồn, Tần Kiến đã rút tay mình ra, nhảy thẳng xuống sông.

Tề Nguyệt Gia theo phản xạ lại đưa tay ra tóm lấy hắn, nhưng chỉ tóm phải khoảng không.

Hai giây sau, anh nắm chặt tay, gắng sức chen lên phía trước đám đông, thấy cả người Tần Kiến đã ướt đẫm.

Vị trí của cậu bé bị nước cuốn đi ngày càng lệch, dần dần trôi về phía giữa sông. Tần Kiến buộc phải lội vào chỗ nước sâu hơn, nước sông từ bắp chân lên đến đầu gối, rồi từ từ đã ngập quá thắt lưng.

Bởi vì đã có người tiên phong, nên những người khác trên bờ cũng không còn do dự nữa.

Mọi người nắm tay nhau nối thành một cây cầu người, đầu cầu bên này ở trên bờ, đầu cầu bên kia đang không ngừng vươn về phía Tần Kiến.

Khương Nhược cũng ở trong hàng người đó, cô được người phía trước kéo đi từng bước xuống sông, viền váy ren tinh xảo của bộ đồ Lolita đã bị nước sông lẫn bùn cát làm ướt.

Ánh mắt Tề Nguyệt Gia dán chặt vào bóng dáng của Tần Kiến, thấy hắn trồi lên ngụp xuống trong dòng nước xiết và lạnh giá, anh không khỏi siết chặt chiếc áo của Tần Kiến trong tay.

Mãi cho đến khi Tần Kiến túm được áo của cậu bé, đưa cậu bơi vào bờ thì Tề Nguyệt Gia mới hoàn hồn. Anh mặc thẳng chiếc áo của Tần Kiến vào người, cũng đi xuống bờ sông tham gia vào cây cầu người.

Lúc Tần Kiến ôm cậu bé đó vào đến bờ, cảnh tượng hắn nhìn thấy chính là một Tề Nguyệt Gia mắt rưng rưng trông như sắp khóc đến nơi, thậm chí còn đang mặc áo của hắn.

Hắn giao cậu bé cho bố mẹ của cậu, thấy có người tốt bụng giúp làm hô hấp nhân tạo và hồi sức tim phổi xong thì lập tức xoay người đi tìm Tề Nguyệt Gia.

Thấy Tần Kiến đi về phía mình, Tề Nguyệt Gia lau mặt một cái. Anh cố nén nước mắt lại rồi nhanh chóng cởi chiếc áo của Tần Kiến trên người mình ra khoác lại cho hắn, sau đó không nói không rằng vung tay vỗ nhẹ một cái vào lưng Tần Kiến. Không rõ là đang trút giận hay là đang làm nũng.

Anh nói: "Rõ ràng là anh biết bơi, thế mà còn dám lừa tôi!"

Tần Kiến vừa lên bờ đã ăn một cú đập, nhưng không đau. Điều đầu tiên hắn để ý không phải là tứ chi đã sắp cóng cứng của mình, mà là giọng điệu mang theo chút nức nở của Tề Nguyệt Gia.

Hắn an ủi: "Tôi không sao rồi mà, đừng khóc nữa."

Tề Nguyệt Gia thì lại rất mạnh miệng: "Ai khóc chứ, anh mới là người khóc ấy."

"Không khóc à? Để tôi xem nào." Tần Kiến quay người lại, Tề Nguyệt Gia lùi sang trái một bước, đứng vào góc khuất sau lưng mà hắn không nhìn thấy được.

Tần Kiến lại quay, Tề Nguyệt Gia lại né.

Mấy hiệp trôi qua, Tần Kiến chỉ nhìn thấy được bả vai của anh. Hắn bất lực thở dài một tiếng: "Được rồi, chơi trò "mèo vờn chuột" ở đây có hơi không thích hợp lắm thì phải?"

Tề Nguyệt Gia không đáp, cúi đầu nắm lấy tay hắn, dẫn hắn đi ra khỏi đám đông.

Lúc đi ngang qua Dương Khiêm, anh nói: "Ảnh chụp lát nữa sẽ gửi cho em."

Dương Khiêm vẫn đứng ở chỗ họ vừa chụp ảnh lúc nãy. Cậu im lặng nhìn hai người đi xa, mấy giây sau Khương Nhược run rẩy đi tới chỗ cậu, chửi một tiếng "Mẹ nó" rồi nói: "Lạnh quá! Tớ muốn về nhà!"

Tần Kiến nghe thấy câu nói của cô, học theo y hệt: "Lạnh quá, tôi muốn về nhà."

Vừa dứt lời, hắn đã không nhịn được mà nghiêng đầu hắt xì một cái.

Tề Nguyệt Gia dừng bước, lúc này mới quay đầu lại nhìn hắn.

Tần Kiến nhìn thấy vành mắt hơi hoe đỏ của anh, trêu chọc: "Lo cho tôi thế à? Em..."

Câu nói của hắn đột ngột dừng lại.

Vì Tề Nguyệt Gia đã ôm chầm lấy hắn.

Tần Kiến há miệng không nói nên lời, hai giây sau cuối cùng hắn cũng phản ứng lại, vội vàng đẩy Tề Nguyệt Gia ra: "Người tôi toàn là nước, em đừng..."

Tề Nguyệt Gia lại ôm hắn lần nữa, nói bằng giọng mũi: "Nếu anh bị cuốn đi mất..."

Lời của anh nói được một nửa thì dừng lại, thay vào đó là tiếng thút thít khe khẽ.

Tần Kiến đưa tay lên muốn ôm lấy anh, nhưng chút lý trí còn sót lại vẫn khiến hắn đẩy Tề Nguyệt Gia ra.

Hắn định dùng tay áo lau nước mắt cho Tề Nguyệt Gia, thì nghe thấy anh nghẹn ngào nói nốt nửa câu còn lại lúc nãy: "... Thì bánh donut và brownie của tôi phải làm sao đây?"

"............"

Bàn tay mà Tần Kiến vốn định đưa lên lau nước mắt cho Tề Nguyệt Gia từ từ siết chặt thành nắm đấm, siết chặt đến mức run lên.

Hắn tức quá hóa cười, từ từ buông tay ra, sau khi hạ cánh tay xuống thì nghiến răng nghiến lợi nói: "... Tề Nguyệt Gia, có những lúc tôi thật sự rất muốn đánh em, em biết không hả?"

Tề Nguyệt Gia quệt bừa nước mắt trên mặt, lý lẽ hùng hồn: "Đánh người là phạm pháp đấy!"

Nói xong anh quay người đi về phía xe của Tần Kiến.

Tần Kiến nhìn bóng lưng cúi đầu lầm lũi bước đi của Tề Nguyệt Gia mà cực kỳ muốn chạy lên phía trước giơ chân ra ngáng cho anh ngã sấp mặt một cái.

Trên đời sao lại có cái loại người không biết xem tình hình đến thế chứ?!

Mà mình lại còn đi thích cái loại người này?!

Một cơn gió lạnh thổi qua, Tần Kiến rùng mình vì rét.

Hắn mang đầy oán khí đi theo Tề Nguyệt Gia, quấn chặt chiếc áo khoác cũng đã hơi ướt trên người, lại không kiềm được mà hắt xì một cái.

Giờ phút này, tâm trạng Tề Nguyệt Gia có hơi phức tạp.

Anh thấy hơi hối hận vì hành động mất kiểm soát ôm chầm lấy Tần Kiến lúc nãy, thế nên mới tạm thời bổ sung thêm câu nói mà có vẻ đã làm cho Tần Kiến nghe xong rất muốn đánh anh.

Nhưng phải thừa nhận, lúc Tần Kiến bảo không biết bơi mà vẫn xuống sông cứu người, anh đã thật sự rất lo lắng nếu hắn xảy ra chuyện thì phải làm sao.

Hắn là mối tình duy nhất trong cuộc đời của anh tính đến thời điểm hiện tại, anh không muốn tận mắt nhìn Tần Kiến rời đi, cho dù cuộc tình đó đã là quá khứ.

May mà Tần Kiến nói không biết bơi chỉ là để dọa anh thôi.

Phải thừa nhận rằng, cú dọa đó rất thành công, Tề Nguyệt Gia quả thực đã bị dọa cho khiếp vía.

Lúc đi đến bên cạnh xe, anh nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trên cửa kính, chỉ trong một khoảnh khắc, mọi thứ như trở nên rõ ràng.

Tề Nguyệt Gia nhận ra mình vẫn còn tình cảm với Tần Kiến. Nếu không, anh đã chẳng lo lắng đến thế.

Mà Tần Kiến dường như cũng không vì chuyện quá khứ mà ghét bỏ anh.

Nếu cả hai vẫn còn thích nhau, vậy chi bằng làm lại từ đầu.

Thuở nhỏ cha mẹ ly hôn, Tề Nguyệt Gia chuyển đến sống cùng bà nội vốn không mấy thân thuộc.

Sau đó bà nội qua đời, Tề Nguyệt Gia lại đến ở nhà cô ruột ít khi qua lại. Cũng vì thế mà anh phải chuyển trường, rời xa thầy cô và bạn bè quen thuộc, bất ngờ bước vào một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Rồi đến lúc tốt nghiệp đi làm, trở thành nhân viên chính thức chưa được bao lâu, Tề Nguyệt Gia lại bỏ việc để ra làm riêng.

Từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ thiếu dũng khí để bắt đầu lại từ đầu.

Trong cuộc sống là vậy, trên phương diện tình cảm cũng thế.

Tề Nguyệt Gia quay đầu nhìn Tần Kiến đang bước về phía mình, ngay khi anh định mở miệng nói ra những suy nghĩ trong lòng thì Tần Kiến đã che miệng ho khan hai tiếng, chìa tay về phía anh: "Em đúng là nhẫn tâm, đi một mình ở phía trước, chẳng thèm quan tâm tôi sống chết như nào."

Nghe vậy, Tề Nguyệt Gia lại vội vàng sán lại bên cạnh Tần Kiến, nắm lấy tay hắn, lạnh như một thanh sắt.

Tề Nguyệt Gia ôm lấy tay Tần Kiến để sưởi ấm, vừa đi về phía xe vừa không thèm khách khí mà sờ soạng khắp người hắn một lượt, lấy chìa khóa xe từ trong túi áo khoác ra rồi mở khóa.

Tề Nguyệt Gia chần chừ một lát rồi quay đầu hỏi: "Anh có tin vào tay lái của tôi không?"

Tần Kiến hơi nhíu mày: "Em có thứ đó à?"

"..." Tề Nguyệt Gia có vẻ chột dạ, "Tôi thi lấy bằng lái sau khi tốt nghiệp đại học, một lần đậu luôn! Nhưng mà, sau đó tôi đã dành hết tiền tiết kiệm để mua nhà, cho nên vẫn chưa từng lái xe bao giờ."

Tần Kiến không nói lời nào, lập tức giật chìa khóa từ trong tay anh.

Tình trạng này của hắn cùng lắm là bị cảm một trận, nhưng nếu để Tề Nguyệt Gia lái xe thì hắn e rằng ngay cả cơ hội bị cảm cũng chẳng còn.

Đối với sự không tin tưởng rõ rành rành của Tần Kiến, Tề Nguyệt Gia không phản bác gì. Quả thực là anh đã trả lại hết những gì học được cho thầy dạy lái rồi. Anh chỉ nhún vai, đi vòng qua đầu xe rồi ngồi lên ghế phụ.

Vào xe, Tề Nguyệt Gia thắt dây an toàn, vừa ngẩng đầu nhìn gương chiếu hậu thì thấy phía ghế sau có gì đó. Quay đầu lại, anh nhìn thấy bánh donut và brownie đặt ở ghế sau, ngoài ra còn có mấy chiếc bánh tart trứng.

Tề Nguyệt Gia quay sang nhìn Tần Kiến, mấp máy môi định nói gì, cuối cùng vẫn không nhắc đến chuyện quay lại.

Nói muộn một chút cũng chẳng sao, 5 năm còn trôi qua được, chút thời gian này có đáng là bao.

Nhưng hiển nhiên Tần Kiến đã hiểu lầm vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi của anh. Lúc mở miệng giọng điệu hắn có hơi thiếu kiên nhẫn, dường như vẫn còn bực tức với câu nói cách đây không lâu của Tề Nguyệt Gia: "Ăn đi, mang đến là để cho em ăn đấy, đúng là ông cố nội."

Câu cuối cùng của hắn nói rất nhỏ, nhưng Tề Nguyệt Gia vẫn nghe thấy.

Anh chớp chớp mắt: "Vậy những thứ này là đồ cúng à?"

"..." Tần Kiến đạp phanh, nói: "Xuống xe cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com