Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Nước ép


Tề Nguyệt Gia cười hì hì, tháo dây an toàn để với lấy bánh donut ở ghế sau.

Sau khi lấy được bánh donut, anh lại ngồi về chỗ cũ thắt dây an toàn, nói: "Không xuống."

"..." Tần Kiến cạn lời, đạp ga đi tiếp.

Tề Nguyệt Gia lấy một chiếc donut ra cắn một miếng, rồi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bởi vì tay chân vẫn còn hơi cứng, nên Tần Kiến lái xe rất chậm.

Trong thời gian Tề Nguyệt Gia ăn xong một cái bánh, Tần Kiến đã hắt hơi không dưới năm lần. Cuối cùng anh không chịu nổi nữa: "Hay là anh dừng xe ở phía trước đi, để tôi lái cho."

Lần này Tần Kiến nói thật lòng: "Tôi còn chưa muốn chết."

"Anh phải tin tôi chứ." Tề Nguyệt Gia nói, "Cùng lắm thì tôi cũng lái chậm thôi. Năm đó tôi thi bằng lái một lần là qua, thầy dạy trong trường lái còn khen tôi có năng khiếu đấy."

Tần Kiến không nói gì, im lặng lái xe.

Thấy không lay chuyển được hắn, Tề Nguyệt Gia cũng đành bỏ cuộc. Anh ngồi trên ghế nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, đợi đến khi xe dừng chỗ đèn đỏ thì lại tháo dây an toàn để với một chiếc bánh tart trứng ở ghế sau.

Lúc này Tần Kiến mới lên tiếng: "Dám để vụn bánh rơi ra xe tôi thì tôi sẽ biến em thành bánh tart trứng."

"..." Tề Nguyệt Gia lập tức ngậm miệng, không dám cắn nữa, nhỏ giọng lầm bầm, "Đừng thù dai như vậy chứ, tôi chỉ nói có một câu..."

"Im đi."

Tề Nguyệt Gia không nói nữa, anh dùng một tay hứng bên dưới chiếc bánh rồi từ từ cắn một góc, để vụn bánh rơi hết vào lòng bàn tay mình.

Nhưng Tần Kiến vẫn thấy ngứa mắt: "Tôi ghét có người ăn vặt trên xe của tôi, đặc biệt là người họ Tề."

"..." Tề Nguyệt Gia nuốt miếng bánh, "Vơ đũa cả nắm, đúng là thô lỗ mà."

Tần Kiến không thèm để ý đến anh, đạp ga đi tiếp.

Tề Nguyệt Gia phớt lờ lời của hắn, tiếp tục ăn bánh tart.

Đến một đèn đỏ khác, Tề Nguyệt Gia lại tháo dây an toàn.

Tần Kiến nói: "Em mang hết đống đó để lên phía trước đi, cứ phải đợi đến lúc đèn đỏ mới ăn, em không thấy thèm à?"

"... Tôi đâu có thèm đến vậy." Tề Nguyệt Gia quay người định lấy đồ ở ghế sau, nhưng khi tầm mắt của anh lướt qua Tần Kiến, anh phát hiện ra trạng thái của đối phương không ổn lắm.

Thế là bàn tay vốn định với lấy bánh tart giữa chừng lại đổi hướng, lòng bàn tay của Tề Nguyệt Gia áp lên gáy của Tần Kiến.

Tần Kiến nghiêng người sang trái một chút, nhíu mày hỏi: "Làm gì đấy?"

"Người anh nóng lắm, có phải bị sốt rồi không?" Tề Nguyệt Gia lại vươn tay sờ tiếp, Tần Kiến không thể né được, đành để mặc anh sờ tới sờ lui trên cổ và trán mình.

Tần Kiến chỉ thấy may mắn vì bây giờ vẫn đang chờ đèn đỏ, nếu không với cái kiểu sờ soạng vô tư này của Tề Nguyệt Gia, bọn họ chắc chắn sẽ gặp tai nạn xe hơi mất.

Hắn có phần mất kiên nhẫn, thở dài: "Em sờ đủ chưa? Đèn xanh rồi."

Lúc này Tề Nguyệt Gia mới rụt tay về, ngồi lại ghế cài dây an toàn, nói: "Anh không cần đưa tôi về nhà đâu, tôi sẽ theo anh về nhà anh."

Tần Kiến đạp ga đuổi theo chiếc xe phía trước: "Từ đây về nhà tôi sẽ đi qua công viên Thủy Trung Nguyệt."

Tề Nguyệt Gia nghe vậy thì hơi sững lại, thu tầm mắt về rồi khẽ ừ một tiếng.

"Tôi cho em lên xe của tôi chỉ là để ném em xuống hồ cho cá ăn thôi, ai nói tôi muốn đưa em về nhà?"

"..."

Tề Nguyệt Gia còn tưởng Tần Kiến sắp nói mấy câu sến súa, anh đã chuẩn bị sẵn sàng để điều động cảm xúc rồi, kết quả là người này lại định ném anh xuống hồ cho cá ăn!

Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Anh đáng ghét chết đi được, không biết nói chuyện thì đừng nói nữa."

Tần Kiến "hừm" một tiếng, quả nhiên im bặt.

Đoạn đường tiếp theo, dù có gặp đèn đỏ Tề Nguyệt Gia cũng không đụng đến đồ ăn nữa. Anh dựa vào ghế, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Tần Kiến.

Đôi khi anh cũng không hiểu nổi chính mình. Lúc Tần Kiến nói chuyện thì chê hắn ăn nói khó nghe, bảo hắn im miệng, nhưng đến khi Tần Kiến im miệng thật rồi thì anh lại lo lắng không biết hắn có bị sốt đến mức lịm đi không.

Hai giây sau, Tề Nguyệt Gia vẫn nói nhỏ một câu: "... Hay là anh cứ nói gì đi."

Tần Kiến vẫn im lặng, nhưng việc chiếc xe lăn bánh khi đèn xanh sáng lên chứng tỏ hắn vẫn còn tỉnh.

Tề Nguyệt Gia quay sang nhìn hắn, sắc mặt quả thực không tốt lắm, nhưng không có dấu hiệu sắp ngất đi.

Máy sưởi trong xe được bật rất lớn, mái tóc ướt sũng nhỏ nước của Tần Kiến đã khô đi đôi chút. Nhưng quần áo trên người hắn thì ướt đẫm từ trong ra ngoài, mặc đồ ướt trên người không cần nghĩ cũng biết khó chịu đến mức nào.

Tề Nguyệt Gia lén lút vươn tay qua sờ lên đùi Tần Kiến, một mảng ẩm lạnh.

Tần Kiến vẫn nhìn thẳng lái xe: "Đại ca à, đừng có mà nhân cơ hội giở trò sàm sỡ."

Tề Nguyệt Gia rụt tay lại nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi: "Từ đây đến nhà anh còn bao xa nữa?"

"Rẽ trái ở phía trước là tới." Tần Kiến trả lời xong thì không nói thêm gì khác.

Tề Nguyệt Gia cũng im lặng theo.

Khi đang bệnh và sốt vốn dĩ đã khó tập trung, nếu lúc này anh còn cứ làm phiền Tần Kiến, thì chuyện xảy ra tai nạn xe hơi ngay trước cửa nhà cũng chẳng phải không thể xảy ra.

Sau khi rẽ trái ở ngã tư phía trước, Tần Kiến lại lái thêm hai ba trăm mét nữa, cuối cùng đi vào một khu dân cư. Đỗ xe ở bãi đỗ xe ngầm xong, Tần Kiến đẩy cửa xe ra, một cơn gió lạnh lẽo từ hầm gara ùa đến. Chút hơi ấm vừa tích tụ được trong xe cứ thế tiêu tan, hắn không khỏi bắt đầu hơi run rẩy.

Ngay giây tiếp theo, một chiếc áo khoác bông được choàng lên người Tần Kiến, còn mang theo hơi ấm nóng hổi.

Tề Nguyệt Gia lấy áo khoác của mình đắp cho hắn, anh nói: "Làm chuyện nghĩa hiệp dũng cảm như vậy, tôi thấy nên có người trao giải thưởng cho anh mới phải. Chương trình "Cảm động Trung Quốc" kỳ tới chắc chắn sẽ có tên anh."

Tần Kiến cạn lời đến mức không nói nổi.

Hắn cởi chiếc áo trên người ra trả lại cho Tề Nguyệt Gia: "Em tự mặc đi."

"Làm gì thế, chê tôi à?" Tề Nguyệt Gia đẩy áo lại, "Đợi ra ngoài sẽ ấm hơn, ra ngoài rồi anh trả lại cho tôi sau cũng được."

"Không phải." Tần Kiến nói, "Áo của em nhỏ quá, như đồ trẻ con ấy."

"..." Tề Nguyệt Gia giật lại áo của mình mặc vào, "Chết cóng cho đáng đời!"

Anh tăng tốc bước về phía trước, Tần Kiến nhìn bóng lưng của anh, cứ cảm thấy như trên đầu anh đang bốc khói.

Ngay giây sau, Tần Kiến thấy vầng trăng đang bốc khói trên đầu kia đột nhiên dừng lại, xoay người bước về phía hắn với vẻ mặt khó chịu, không nói lời nào đã nắm lấy tay hắn, kéo hắn đi về phía trước.

Cái khí thế này, ai không biết còn tưởng bọn họ đang về nhà của Tề Nguyệt Gia.

Bên ngoài trời nắng đẹp, so với tầng hầm thì quả thật ấm hơn một chút.

Tuy bên ngoài có không ít người, nhưng Tần Kiến vẫn không hề khách sáo mà dựa vào Tề Nguyệt Gia để đi, còn thản nhiên tựa hẳn nửa người lên người anh.

Tề Nguyệt Gia bị đè đến mức cong cả lưng. Ngay lúc định nói "anh không tự đi được à, dựa vào người tôi làm gì" thì anh lại nghĩ đến tình trạng hiện giờ của Tần Kiến, có lẽ việc dựa vào người anh cũng là bất đắc dĩ.

Thôi vậy, nhịn!

Tần Kiến thử dồn thêm trọng lượng lên người đối phương, đến khi cả hai lên đến tầng trên, Tề Nguyệt Gia đã gần như phải cõng hắn trên lưng.

Anh nhìn ổ khóa mật mã trên cửa, vừa định hỏi mật khẩu là gì thì thấy trên người mình nhẹ bẫng, Tần Kiến đã tự mình đứng tại chỗ dùng vân tay mở khóa, đẩy cửa vào rồi nói: "Vào đi."

"..." Tề Nguyệt Gia ngẩn ngơ nhìn hắn, "Anh tự đi được à?"

Tần Kiến đã đi vào trong nhà, nghe vậy hắn suy nghĩ vài giây rồi đáp: "Hình như tôi cũng đâu có nói là mình không đi được đâu nhỉ?"

"..." Vẻ ngẩn ngơ trên mặt Tề Nguyệt Gia dần biến mất, anh siết chặt nắm đấm, trừng mắt nhìn Tần Kiến.

Tần Kiến nhún vai, xoay người đi vào trong, nói: "Vào thì nhớ đóng cửa."

Mang theo suy nghĩ đã đến rồi thì vào thôi, Tề Nguyệt Gia im lặng bước vào nhà rồi đóng cửa lại.

Anh thay đôi dép mà Tần Kiến vừa lấy ra, vừa đi khỏi huyền quan đã thấy Tần Kiến bước vào phòng ngủ. Hắn nói: "Cứ ngồi tự nhiên, tôi đi tắm cái đã."

Tần Kiến không đóng cửa phòng ngủ, Tề Nguyệt Gia đứng bên cửa nhìn hắn tìm quần áo.

Tìm được đồ xong, Tần Kiến nhìn anh một cái, hỏi: "Muốn xem tôi tắm à?"

"..." Tề Nguyệt Gia kinh ngạc, "... Ai thèm xem anh tắm chứ, tôi chỉ tham quan một chút thôi!"

"Còn ngại gì nữa? Trước đây chẳng phải em đã nhìn quen rồi sao." Ngừng một lúc, Tần Kiến lặp lại từ "tham quan", rồi hỏi thêm: "Nhà tôi là sở thú hả?"

Tề Nguyệt Gia không đáp, xoay người bỏ đi.

Trước khi xoay người, anh liếc qua phòng ngủ của Tần Kiến, vẫn không có gì thay đổi so với mấy năm trước. Sau khi ngồi xuống sofa, anh lại quét mắt nhìn phòng khách, cũng vẫn là dáng vẻ trong ký ức.

Tề Nguyệt Gia thu lại ánh nhìn, chợt nhớ ra mình vẫn chưa nói chuyện quay lại với Tần Kiến.

Cánh cửa phòng ngủ vừa rồi đã bị đóng lại, có vẻ Tần Kiến vẫn không yên tâm về anh lắm.

Chính vì cảm giác quen thuộc này mà Tề Nguyệt Gia bắt đầu không còn khách sáo nữa.

Anh cầm một cái ly trên bàn trà đi vào bếp, tự rót cho mình một ly nước ép, thản nhiên nghĩ bụng dù sao thì trước kia mình đã dùng cái ly này rất nhiều lần rồi, dùng thêm một lần cũng chẳng sao.

Tề Nguyệt Gia bưng ly nước đến bên ban công để tắm nắng. Đây từng là nơi anh thích nhất ở nhà Tần Kiến. Vì ánh nắng ở ban công này lúc nào cũng luôn rất đẹp, anh thích đến đây phơi nắng ngủ trưa những khi rảnh rỗi.

Mỗi lần bị Tần Kiến bắt gặp, hắn đều bảo anh lười biếng. Nhưng hắn cũng chính là kẻ đã cùng anh lãng phí thời gian ở nơi này không chỉ một lần, hai người cứ thế ôm nhau thân mật ngủ trưa.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Tề Nguyệt Gia lại vô thức liếc về chiếc ghế lười ở góc ban công. Thế nhưng hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu anh không phải là cảnh hai người cùng nhau trò chuyện tắm nắng trên đó, mà là... đôi chân của anh quấn quanh eo Tần Kiến, hai tay thì vô lực siết lấy phần ghế dưới thân.

Chiếc ghế lười phía bên dưới đã bị thấm ướt một mảng nhỏ bởi thứ chất lỏng không rõ là mồ hôi hay gì đó. Ban đầu phần đó còn bị Tề Nguyệt Gia che đi quá nửa, nhưng khi anh không kìm được mà vươn tay choàng lên cổ Tần Kiến, cả người đều treo trên người hắn, thì vệt nước kia đã hoàn toàn lộ ra.

Bởi vì chiếc ghế sofa này không đủ lực chống đỡ, sau lần đó Tề Nguyệt Gia bị đau lưng mỏi eo mấy ngày liền, nên bọn họ cũng không bao giờ làm chuyện ấy ở đây nữa.

Tề Nguyệt Gia đỏ mặt, dời tầm mắt đi, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Sau nửa tiếng ngồi không ở đây, cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt cuối cùng cũng mở.

Tề Nguyệt Gia nghiêng đầu nhìn sang, thấy Tần Kiến mặc đồ ngủ đi ra.

Hắn liếc nhìn quanh phòng khách một lượt, giây tiếp theo cửa ban công được mở ra, Tề Nguyệt Gia đứng bên cửa nói: "Anh tắm xong rồi à..."

Tần Kiến nhìn anh vài giây, rồi "ừ" một tiếng.

Hắn đi đến bên bàn trà ngồi xuống, phát hiện chiếc ly trên bàn đã biến mất.

Tần Kiến vô thức nhìn về phía Tề Nguyệt Gia, thấy chiếc ly bị mất của mình đang ở trên chiếc bàn tròn nhỏ ngoài ban công sau lưng Tề Nguyệt Gia.

Hắn không nói gì, đứng dậy vào bếp lấy một chiếc ly khác.

Tề Nguyệt Gia thầm nghĩ không ổn rồi.

Rõ ràng là Tần Kiến trông còn uể oải hơn lúc nãy, đừng nói là nhiệt độ lại tăng cao nữa nhé.

Nghĩ vậy, Tề Nguyệt Gia bèn đi theo hắn vào bếp. Lúc Tần Kiến cầm ly xoay người định đi ra thì thấy Tề Nguyệt Gia đang chặn ở cửa. Hắn hỏi: "Muốn làm gì?"

Giọng nói nghe cũng uể oải, không có sức lực.

Tề Nguyệt Gia tiến về phía trước vài bước, dừng lại trước mặt hắn, lại dùng mu bàn tay áp lên trán Tần Kiến.

Cảm giác không tăng nhiệt, nhưng cũng chẳng giảm chút nào.

Anh rụt tay lại, hỏi: "Thuốc nhà anh để đâu?"

Tần Kiến đi lướt qua người anh, tự rót cho mình một ly nước, sau đó lại đứng dậy đi đến huyền quan, mở tủ tường lấy hộp thuốc ra.

Tề Nguyệt Gia sững sờ, không ngờ hộp thuốc vẫn còn để đúng ở đó.

Tần Kiến tìm thấy thuốc cảm và thuốc hạ sốt ở bên trong, xoay người đi về phía sofa, nói: "Nhờ em cất giúp tôi hộp thuốc về chỗ cũ, cảm ơn."

"Ồ... ờ, không có gì." Tề Nguyệt Gia theo phản xạ đáp lại một câu khách sáo, sau đó đậy nắp hộp thuốc, cất lại vào tủ tường. Rồi anh quay người nhìn Tần Kiến, có hơi không biết nên nói gì.

Đúng lúc đó, một hồi chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Tần Kiến.

Hắn đặt viên thuốc còn chưa kịp uống xuống, nhấc máy nghe đối phương nói chuyện, sau đó đáp một tiếng "được" rồi nhanh chóng cúp máy.

Tần Kiến tiếp tục uống thuốc, vừa uống vừa nói: "Lát nữa anh rể tôi sẽ qua đây."

"... Hả?" Phản ứng của Tề Nguyệt Gia bây giờ có phần chậm chạp.

"Ngày dự sinh của chị tôi là ngày 13 tháng này, anh ấy đến để bàn với tôi xem hôm đó cần chuẩn bị những gì." Tần Kiến ngậm viên thuốc trong miệng, nuốt xuống cùng nước ấm.

Cuối cùng Tề Nguyệt Gia cũng hoàn hồn: "À thì, tôi đi trước đây, tôi..."

Anh đi về phía cửa, ngay một giây trước khi tay anh chạm vào tay nắm cửa thì phía bên ngoài vang lên tiếng gõ.

Tề Nguyệt Gia im lặng nhìn qua mắt mèo, đúng là Dịch Bách rồi.

Anh lùi lại hai bước, Tần Kiến ở phía sau nói: "Không cần đâu, em..."

"... Tôi trốn đây!" Tề Nguyệt Gia cắt ngang lời hắn.

"..." Tần Kiến nhìn anh chạy tới chạy lui tìm chỗ trốn, hỏi: "Em trốn đi thì chúng ta thành ra cái gì? Tự nhiên lại làm cho giống như đang vụng trộm..."

Giây tiếp theo, cửa nhà đã bị Dịch Bách - người biết mật khẩu, mở ra. Tần Kiến lập tức ngậm miệng nuốt nửa câu sau vào bụng. Tề Nguyệt Gia luống cuống không biết chọn đường nào, đành phóng thẳng vào phòng ngủ mà lúc nãy Tần Kiến chưa đóng cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com