Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Kẹo bạc hà


Vì quá gấp, sau khi chui vào phòng ngủ, Tề Nguyệt Gia thậm chí còn quên cả việc đóng cửa.

Anh đứng ở vị trí mà bên ngoài không thể nhìn thấy, không dám thở mạnh, nghe thấy Dịch Bách hỏi: "Cậu vừa nói chuyện với ai đấy?"

Tần Kiến đáp: "Không ai cả, em vừa gửi tin nhắn thoại cho bạn thôi."

Tốt lắm, không khai mình ra.

Đến lúc này, Tề Nguyệt Gia mới nhớ đến câu nói vừa rồi của Tần Kiến "Em trốn đi thì chúng ta thành ra cái gì", cuối cùng cũng nhận ra hành động trốn chui trốn lủi của mình kỳ cục đến mức nào.

Đúng như Tần Kiến nói, trông chẳng khác gì đang vụng trộm cả.

Sau đó, Tề Nguyệt Gia lại nghe thấy Dịch Bách hỏi: "Thuốc à? Cậu sao thế?"

"Bị cảm chút thôi." Tần Kiến kéo chủ đề về lại quỹ đạo, "Anh đã mua những gì rồi?"

Nghe vậy, Dịch Bách "ồ ồ" hai tiếng, sau khi hỏi han vài câu bảo Tần Kiến uống thuốc đầy đủ, chú ý nghỉ ngơi thì bắt đầu nói với hắn về những thứ nên chuẩn bị trong túi đồ đi sinh.

Tề Nguyệt Gia không dám nhìn ra ngoài, chỉ có thể lén lút nghe trộm.

Đợi Dịch Bách nói một tràng dài những thứ cần thiết cho bà bầu và trẻ sơ sinh xong, anh đã đứng tê cả chân. Tề Nguyệt Gia rón rén đi đến bên giường Tần Kiến ngồi xuống, lúc này mới nghe thấy Tần Kiến nãy giờ vẫn im lặng lên tiếng: "Chẳng phải anh đã chuẩn bị hết cả rồi sao, còn đến tìm em bàn bạc gì nữa?"

Giọng Dịch Bách nghe có vẻ hơi căng thẳng: "Lần đầu tiên anh làm bố nên căng thẳng lắm, không có kinh nghiệm gì cả!"

Tần Kiến "Hả?" một tiếng đầy khó tin: "Anh nói cứ như là em có kinh nghiệm lắm vậy, em còn chưa từng bế trẻ con bao giờ."

Dịch Bách lại bắt đầu thao thao bất tuyệt: "Cậu sắp được bế rồi đấy. Mẹ anh bảo bế trẻ con với bế chó bế mèo chẳng khác gì nhau. Hồi nhỏ mẹ anh nuôi anh như nuôi chó, bà ấy..."

Tần Kiến im lặng nghe một lúc. Cuối cùng vào lúc Dịch Bách nói sẽ kế thừa phương pháp giáo dục của mẹ mình, cũng nuôi đứa con sắp chào đời của anh ta như nuôi chó, hắn đã không nhịn được mà lên tiếng cắt ngang: "Chị em có biết chuyện này không đấy?"

"Biết chứ!" Dịch Bách đáp, "Cô ấy còn rất đồng tình nữa!"

"..."

Hai vợ chồng nhà này.

Tề Nguyệt Gia nghe cuộc đối thoại của bọn họ mà không khỏi buồn cười. Sau khi cười trộm xong, anh đột nhiên chú ý tới trên giá treo quần áo cạnh cửa sổ vắt một chiếc khăn quàng cổ có màu nâu nhạt và họa tiết hình trăng khuyết.

Anh từ từ đứng dậy đi tới, cẩn thận lấy nó xuống khỏi giá áo, lật qua lật lại xem mấy lần, không thấy thứ gì giống như nhãn mác.

Đúng lúc này, trong tầm mắt có thứ gì đó trượt xuống. Tề Nguyệt Gia nhanh tay lẹ mắt tóm lấy chiếc áo bị rơi, nhưng do dùng lực quá mạnh, tay anh đã đập vào giá treo quần áo.

Dù có mấy bộ quần áo khác trên giá giúp giảm va đập nên không đau lắm, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc phát ra một tiếng động nhỏ.

Tim Tề Nguyệt Gia ngay lập tức thót lên, may thay bên ngoài phòng khách Dịch Bách vẫn đang thao thao bất tuyệt kể chuyện, có vẻ như không để ý đến động tĩnh trong phòng ngủ.

Nhưng Tần Kiến thì đã nghe thấy.

Hắn liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ mở toang, suy nghĩ xem Tề Nguyệt Gia đang làm gì ở trong đó.

Đợi Dịch Bách nói xong một tràng và tạm nghỉ giữa hiệp, Tần Kiến bèn ho khan hai tiếng, nói: "Nếu không có chuyện gì thì anh về trước đi, em muốn chợp mắt một lát."

Nghe thấy vậy, Tề Nguyệt Gia thở phào nhẹ nhõm.

Thế là Dịch Bách sắp đi rồi nhỉ.

Nhưng anh không ngờ giây tiếp theo Dịch Bách lại nói: "Anh dìu cậu vào phòng ngủ nhé?"

Anh càng không ngờ Tần Kiến lại đáp: "Được thôi."

Tề Nguyệt Gia vội vàng treo chiếc khăn quàng cổ lại giá áo, chưa kịp nghĩ ngợi đã vội chui vào phòng tắm, khẽ khép hờ cửa.

Tần Kiến vừa mới tắm xong không lâu, trên sàn toàn là nước, anh suýt nữa bị trượt chân ngã.

Anh vịn vào bức tường đầy hơi ẩm, từ từ di chuyển vào sâu trong phòng tắm. Giây tiếp theo, Tần Kiến và Dịch Bách một trước một sau bước vào phòng ngủ. Tề Nguyệt Gia lén nhìn qua khe cửa, Tần Kiến không hề để Dịch Bách dìu mình.

Sau khi vào trong, Tần Kiến quét mắt một vòng nhưng không thấy Tề Nguyệt Gia đâu.

Rồi hắn liếc về phía phòng tắm, hai giây sau thu lại tầm mắt, ngồi xuống giường và để ý đến chiếc giá áo rõ ràng vừa có người động vào.

Ánh mắt của hắn dừng lại trên chiếc khăn choàng mặt trăng kia. Sau một lúc im lặng, Tần Kiến đứng dậy đi đến trước giá áo lấy nó xuống. Dưới sự chứng kiến của Dịch Bách, hắn cất chiếc khăn vào trong tủ quần áo.

Dịch Bách cuối cùng cũng ngừng chủ đề "nuôi con như nuôi chó", hỏi: "Sao lại cất đi, thời tiết bây giờ vẫn còn lạnh mà."

Tần Kiến không trả lời, chỉ nói: "Em buồn ngủ thật rồi, anh rể. Anh về đi, có gì muốn nói thì về nói với chị em."

Dịch Bách nghe vậy thì "à" một tiếng: "Chị cậu đi dạo phố với bạn rồi, ở cái trung tâm thương mại Kim Hồ mới mở mấy năm gần đây ấy, hầu như cuối tuần nào họ cũng..."

Giờ phút này, Tần Kiến chỉ muốn lăn ra ngất cho rồi.

Hắn vừa nghe Dịch Bách lải nhải, vừa lấy điện thoại ra nhắn cho Tần Thính một câu: "Cực cho chị rồi."

Tần Thính nhanh chóng trả lời bằng một dấu chấm hỏi.

Cái kiểu người hễ căng thẳng là lại trở nên lảm nhảm như này thật sự quá đáng sợ. Tần Thính vậy mà lại có thể yêu, cưới, thậm chí là sinh con với người như thế, Tần Kiến thật lòng bội phục.

Tình trạng của Tề Nguyệt Gia trong phòng tắm cũng chẳng khá hơn.

Bởi vì trước đây bọn họ thường xuyên ở trong phòng tắm... nên bây giờ anh chẳng dám nhìn đi đâu cả. Để phân tán sự chú ý, anh đành lấy chai sữa tắm trên kệ xuống và bắt đầu nghiên cứu bảng thành phần.

Ờm... không hiểu gì hết.

Tề Nguyệt Gia nhẹ nhàng đặt chai sữa tắm về chỗ cũ, rồi lại từ từ dựa lưng vào tường.

Trong phòng tắm vẫn còn vương lại một mùi hương sữa tắm thoang thoảng. Anh dựa vào tường không dám nhúc nhích, chỉ sợ mình chạm phải thứ gì đó hoặc không cẩn thận trượt chân ngã gây ra tiếng động rồi bị phát hiện.

Anh thầm than trong lòng, bây giờ trông mình chẳng khác nào gian phu của Tần Kiến cả.

Bên ngoài, Dịch Bách vẫn đang nói chuyện, còn Tần Kiến thì vẫn lặng thinh.

Sau khi hai người họ nghe anh ta nói không ngừng nghỉ suốt hơn nửa tiếng đồng hồ, Dịch Bách đột nhiên "á" một tiếng: "Sắp bốn giờ rồi, anh phải về nấu cơm cho chị cậu đây, anh về trước nhé."

"..."

Tần Kiến im lặng hai giây rồi "ừm" một tiếng.

Dịch Bách lại lải nhải thêm vài câu gì đó như chú ý nghỉ ngơi rồi mới đi khỏi.

Đợi đến khi trong nhà hoàn toàn yên tĩnh, Tần Kiến mới nói: "Ra đây đi."

Tề Nguyệt Gia xoay xoay cổ chân đã hơi tê cứng, đẩy cửa phòng tắm bước ra.

Anh chẳng hề khách sáo mà ngồi luôn xuống giường, cúi người đấm đấm bắp chân đau mỏi. Sau đó anh ngẩng đầu liếc về phía giá treo quần áo cạnh cửa sổ, phát hiện chiếc khăn quàng trên đó đã biến mất.

Tề Nguyệt Gia không để tâm, nói: "Vậy tôi cũng không làm phiền anh nữa, anh nghỉ ngơi cho khỏe nhé."

Anh vừa đứng dậy thì Tần Kiến đã thở dài một hơi, khiến Tề Nguyệt Gia khựng bước, quay lại nhìn hắn.

Tần Kiến: "Chị tôi lát nữa dạo phố xong về nhà là có cơm ăn, còn tôi thì sao?"

"..."

Muốn ăn thì cứ nói thẳng là muốn ăn, vòng vo chi cho mệt.

Tề Nguyệt Gia lại ngồi xuống, lấy điện thoại ra: "Vậy tôi đặt đồ ăn ngoài cho anh nhé, anh muốn ăn gì?"

Tần Kiến ngả người nằm xuống giường: "Không ăn đồ bên ngoài."

"Hả?" Tề Nguyệt Gia nói, "Vậy chẳng lẽ bắt tôi... nấu cơm cho anh? Anh..."

Anh không muốn sống nữa à.

Anh không nói ra nửa câu sau.

Tần Kiến lại lắc đầu, đáp: "Dưới chung cư có một tiệm mì..."

Tề Nguyệt Gia gật đầu, lại đứng dậy khỏi giường: "Vậy anh muốn ăn mì gì? Tôi đi mua cho anh."

"... Tiệm đó không ngon đâu, đừng đi." Lúc này Tần Kiến mới thong thả nói nốt vế sau, rồi mở lời tiếp trước ánh mắt không mấy thân thiện của Tề Nguyệt Gia, "Nhưng gần tiệm đó có một nhà hàng Quảng Đông ăn cũng được."

Tề Nguyệt Gia "ồ" một tiếng, chờ hắn gọi món.

Nhưng Tần Kiến lại không nói nữa.

Anh chịu hết nổi: "Rồi sao? Anh muốn ăn gì?"

Tần Kiến khẽ thở dài: "Thôi khỏi, không cần đi mua cơm cho tôi nữa đâu. Dù sao em cũng không muốn chăm sóc tôi mà, em cứ về thẳng nhà đi, tôi bỏ một bữa cũng không sao cả."

"..."

Tề Nguyệt Gia đi sang phía bên kia giường đối mặt với Tần Kiến, anh quỳ một gối trên mép giường, hai tay vịn vào vai Tần Kiến mà lắc qua lắc lại, tức tối: "Tôi nói không muốn chăm sóc anh lúc nào? Ai dạy anh nói chuyện kiểu đó hả! Muốn ăn gì thì nói mau!"

Tần Kiến bị lắc tới lắc lui, hơi nhíu mày nói: "Đừng lắc nữa, sắp nôn rồi."

Tề Nguyệt Gia cuối cùng cũng dừng lại: "Nói mau, muốn ăn gì!"

Tần Kiến suy nghĩ rồi đọc tên vài món ăn, Tề Nguyệt Gia ghi nhớ từng món một, sau đó đi thẳng ra cửa phòng ngủ: "Tôi biết rồi, anh đợi tôi một lát." Dừng một lát, anh nhớ ra điều gì đó, trước khi ra khỏi phòng ngủ lại bổ sung thêm một câu: "Ta nhất định sẽ quay trở lại!"

Nghe vậy, Tần Kiến không khỏi bật cười: "Em là Sói Xám* à?"

(*) Nhân vật Sói Xám trong phim hoạt hình "Cừu Vui Vẻ và Sói Xám".

"..."

Tề Nguyệt Gia im lặng hai giây không nói gì, quay đầu lè lưỡi với hắn rồi rời đi.

Ra khỏi cổng khu chung cư, anh rẽ trái theo con đường Tần Kiến đã chỉ, đi khoảng một hai trăm mét thì trông thấy tiệm mì mà theo lời Tần Kiến là không ngon.

Đi thẳng thêm mười mấy mét nữa, Tề Nguyệt Gia đã đến nhà hàng Quảng Đông kia.

Sau khi gọi món xong, anh ngồi vào một chỗ trống trong quán, lấy điện thoại ra hỏi Tần Kiến gọi nhiều như vậy ăn không hết thì phải làm sao. Tần Kiến không trả lời.

Nghĩ rằng chắc hắn đang ngủ, Tề Nguyệt Gia cũng không để tâm. Anh cất điện thoại rồi ngẩng đầu lên, vừa hay thấy một nhân viên phục vụ khác đang bưng một phần bánh cuốn đi ngang qua trước mặt mình.

Ánh mắt của anh vô tức dán vào phần bánh cuốn đó. Một lát sau, Tề Nguyệt Gia vẫn tìm người phục vụ mà trước đó anh đã gọi món, bảo đối phương cho thêm một phần bánh cuốn nữa.

Lúc Tề Nguyệt Gia xách một đống đồ ăn từ trong quán ra, đã gần một tiếng đồng hồ trôi qua.

Anh tăng tốc trở về nhà Tần Kiến, đến khi đứng trước cửa nhà hắn mới chợt nhớ ra mình quên hỏi mật khẩu cửa.

"Mắt to trừng mắt nhỏ" với cánh cửa một phút, Tề Nguyệt Gia thử đưa tay nhấn mật khẩu cũ, cửa mở.

Anh sững sờ, mấy giây sau bèn bước vào nhà rồi đóng cửa lại.

Tần Kiến đang ngủ. Tề Nguyệt Gia đứng bên giường cúi đầu nhìn hắn vài giây, sau đó ngồi xổm xuống, gục người lên giường rồi đưa tay chọc chọc vai hắn, không có phản ứng.

Anh vịn vào cánh tay Tần Kiến lay nhẹ: "Dậy đi, ăn cơm thôi."

Tần Kiến vẫn chẳng có phản ứng gì.

Tề Nguyệt Gia dừng động tác đó lại, hai tay chống cằm yên lặng nhìn hắn.

Dù bình thường Tần Kiến luôn trông có vẻ rất nóng tính, nhưng kỳ diệu thay hắn lại không hề bị gắt ngủ, cho dù vừa mới chợp mắt đã bị gọi dậy hắn cũng sẽ không nổi cáu.

Còn Tề Nguyệt Gia thì không như thế, nếu không được ngủ ngon giấc là anh sẽ không vui.

Nhưng anh cũng chỉ ủ rũ không vui, thỉnh thoảng càu nhàu Tần Kiến vài câu mà thôi. Vì vậy Tần Kiến không hề xem cơn gắt ngủ nho nhỏ của anh ra gì. Đôi khi hắn còn tiện thể cố ý bắt anh tỉnh dậy rồi ngủ lại, hoàn toàn không hiểu rằng dù chỉ là cơn gắt ngủ nho nhỏ cũng đáng được tôn trọng.

Mà Tề Nguyệt Gia lại chẳng nổi giận được, vì những lúc Tần Kiến gọi anh dậy hầu như đều là để dẫn anh ra ngoài ăn cơm hoặc vừa làm xong món gì đó bảo anh ăn luôn cho nóng. Giờ giấc sinh hoạt của anh vốn đã bị rối tung cả lên, nếu cứ để anh ngủ yên cho đến khi tự tỉnh thì có lẽ đã sang ngày hôm sau rồi.

Nhưng làm phiền người khác ngủ vẫn là một tội đáng chết!

Thế là Tề Nguyệt Gia vươn tay bịt mũi hắn, giống như cách Tần Kiến đã làm với anh trước đây để trả đũa. Vài giây sau, Tần Kiến nhíu mày, trở mình lật sang một bên.

"..." Tề Nguyệt Gia có hơi không cam lòng mà đứng dậy trèo lên giường. Anh quỳ trên mép giường, một tay chống lên chăn, tay kia lại đưa ra phía trước để bịt mũi Tần Kiến.

Nhưng không biết tại sao Tần Kiến lại trở mình đúng lúc này, động tác ấy vừa khéo kéo luôn cả tấm chăn mà Tề Nguyệt Gia đang đè tay lên. Đã thế hắn lại còn nằm ngửa mặt, hai người cứ vậy mà môi chạm môi hôn nhau y như tình tiết sáo rỗng trong phim thần tượng.

............ A a a a a a a!!!

Trong khoảnh khắc đó, Tề Nguyệt Gia lập tức bật dậy như lò xo, cái kiểu mà chỉ cần nhanh hơn một chút nữa là có thể bay luôn lên trời. Anh quay mặt ra cửa sổ, lưng đối diện với Tần Kiến, điên cuồng lau môi mình, trong lòng gào thét rằng mình không còn trong sạch nữa, gào được nửa chừng mới nhớ ra anh và Tần Kiến đã hôn nhau từ lâu rồi còn đâu.

Ngay giây tiếp theo sau khi anh "cất cánh", Tần Kiến lặng lẽ mở mắt ra.

Hắn từ từ ngồi dậy khỏi giường, im lặng nhìn chằm chằm bóng lưng của Tề Nguyệt Gia đang không ngừng lau miệng mình. Hắn cứ ngồi im như vậy nhìn anh ôm mặt hét lên trong câm lặng, sau đó cúi đầu bất lực ngồi xổm xuống đất, trên đỉnh đầu dường như lại xuất hiện một đám mây đen nhỏ đầy sấm chớp.

Nhìn Tề Nguyệt Gia một mình suy sụp được một lúc lâu, Tần Kiến mới chậm rãi lên tiếng: "Em sao thế?"

"..."

Lưng Tề Nguyệt Gia cứng đờ thấy rõ.

Hai giây sau, anh cười ha hả: "Không, không có gì, tôi gọi anh ăn cơm."

Tần Kiến "ồ" một tiếng: "Cơm đâu?"

"Cơm ở... cơm ở trên bàn ăn." Tề Nguyệt Gia nói, "Tôi mang vào cho anh nhé?"

"Không cần, tôi ra ngoài ăn." Vừa nói, Tần Kiến vừa lật chăn định xuống giường, sau đó lại cố tình hỏi như không biết gì: "Tại sao em không dám nhìn tôi?"

"... Tôi... Làm gì có chuyện tôi không dám nhìn anh?" Tề Nguyệt Gia vẫn quay lưng về phía hắn, căng da đầu chỉ vào ô cửa sổ trước mặt, nói năng lộn xộn: "Nhìn thấy trên kính mà."

Nhưng thật ra bây giờ bên ngoài trời vẫn chưa tối, cửa kính làm gì phản chiếu được bóng ai.

Hai giây sau, Tần Kiến "ừm" một tiếng với giọng điệu mang theo ý cười, rồi đi ra ngoài.

Tề Nguyệt Gia đưa tay sờ sờ khuôn mặt đang hơi nóng lên của mình. Chắc chắn Tần Kiến biết chuyện bọn họ vừa mới hôn nhau, thậm chí cú kéo chăn rồi xoay người vừa rồi có khi cũng là do hắn cố tình.

Cái đồ chó này!!!

Tề Nguyệt Gia thầm mắng Tần Kiến là đồ chó, vừa chửi rủa trong lòng vừa đi ra ngoài.

Mình nhất định phải gỡ lại một bàn!

Thế là ngay khi Tần Kiến vừa mở một hộp cơm niêu đất, cầm đũa lên chuẩn bị ăn thì Tề Nguyệt Gia đè tay hắn lại, nói: "Em có một chuyện rất quan trọng muốn nói với anh."

Tần Kiến ngẩng đầu nhìn anh, không nói lời nào.

Mặc dù Tề Nguyệt Gia đang đứng còn Tần Kiến đang ngồi, nhưng khí thế của anh vẫn từ từ yếu đi. Anh nhỏ giọng hỏi với vài phần hoang mang: "Tại sao anh không hỏi em là chuyện gì?"

Tần Kiến dời ánh mắt đi, gắp một miếng xá xíu mật ong đưa đến bên miệng Tề Nguyệt Gia.

Thấy vậy, Tề Nguyệt Gia sững người, chớp chớp mắt rồi cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ăn miếng thịt xá xíu từ đôi đũa của Tần Kiến.

Anh vốn tưởng đây là ý bảo anh vừa ăn vừa nói. Nhưng khi Tề Nguyệt Gia vừa ngồi xuống đối diện Tần Kiến, cầm đũa lên thì hắn lại lên tiếng: "Đừng nói nữa, ăn nhiều vào cho lấp miệng lại đi."

"..."

Tề Nguyệt Gia đặt mạnh đôi đũa xuống: "Chuyện này thật sự rất quan trọng!"

Tần Kiến không để tâm, cũng gắp một miếng xá xíu.

Mặc kệ hắn có muốn nghe hay không, Tề Nguyệt Gia nói thẳng: "Hay là chúng ta quay lại với nhau đi?"

Miếng xá xíu kia rơi trở lại vào hộp cơm.

Tần Kiến vẫn giữ nguyên tư thế gắp đồ ăn, ngước mắt nhìn anh: "... Em nghiêm túc đấy à?"

Tề Nguyệt Gia gật mạnh đầu: "Nghiêm túc."

"..." Tần Kiến lại im lặng, dùng vẻ mặt có hơi phức tạp nhìn anh.

Đây quả thật là một chuyện rất quan trọng. Nếu Tề Nguyệt Gia thật sự nghe theo lời hắn mà không nói gì, vậy thì sau này Tần Kiến không biết sẽ phải hối hận bao nhiêu lâu nữa.

Mặc dù nói ra nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thật ra Tề Nguyệt Gia đang rất căng thẳng.

Tim của anh từ lúc vô tình hôn Tần Kiến đã bắt đầu đập rất nhanh, vẫn chưa hề chậm lại. Sau khi anh vừa nói ra hai từ "quay lại" thì tốc độ tim đập lại càng tăng nhanh đến mức trước nay chưa từng có.

Bàn tay đang giấu dưới gầm bàn siết chặt lấy mép tay áo, cảm giác của Tề Nguyệt Gia hiện tại cứ như đang nằm mơ, giống hệt cái đêm năm xưa khi Tần Kiến tỏ tình với anh.

Có lẽ hồi đó, Tần Kiến cũng mang tâm trạng thế này.

Hai người ngồi đối diện nhau, giữa họ là một chiếc bàn, chẳng ai nói gì.

Tần Kiến mãi không đáp lại, Tề Nguyệt Gia cảm thấy dạ dày của mình như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Miếng xá xíu mà Tần Kiến đút cho anh ăn lúc nãy cứ va đập lung tung trong đó, khiến anh cảm thấy buồn nôn một cách khó hiểu.

Ngay trước khi anh không chịu nổi mà nôn khan, Tần Kiến cuối cùng cũng lên tiếng: "Em vẫn còn thích tôi à?"

Tề Nguyệt Gia cụp mắt nhìn những thứ trên bàn, gật đầu, khẽ hỏi lại: "Còn anh thì sao?"

"..." Tần Kiến vô thức siết chặt đôi đũa trong tay, không trả lời.

Tề Nguyệt Gia biết để hắn trả lời câu hỏi kiểu này có hơi khó, nên cũng không cố chấp đòi hắn phải đáp lại luôn. Cảm giác buồn nôn do quá căng thẳng lúc nãy đã biến mất, anh cúi đầu vuốt phẳng cổ tay áo vừa bị chính mình vò nhàu, nói: "Em biết chuyện này có hơi đột ngột, nhưng mà..."

"... Tôi cũng vậy."

Lời của anh bị Tần Kiến cắt ngang.

Tề Nguyệt Gia ngẩng đầu, có phần ngơ ngác. Tần Kiến cũng giống như anh lúc nãy, cúi đầu nhìn những thứ trên bàn, hai giây sau lại nhỏ giọng nói một câu: "Tôi cũng vẫn... thích em."

"Nhưng." Tần Kiến nói tiếp, "Tôi nghĩ chúng ta bây giờ không thể..."

Câu nói dừng lại giữa chừng, không rõ là hắn đang cân nhắc từ ngữ hay là không nỡ nói ra phần tiếp theo.

Tề Nguyệt Gia cho rằng Tần Kiến đã từ chối. Anh cúi đầu, ngón tay lại bắt đầu xoắn vạt áo. Hai giây sau, anh nói bằng giọng khe khẽ: "Em hiểu rồi, lát nữa em sẽ đi."

Nói xong, anh lấy phần bánh cuốn đã gọi cho mình ra, còn chưa kịp ăn thì nghe thấy Tần Kiến nói: "Em hiểu cái gì? Ý của tôi là, bây giờ thì chưa được."

Nghe vậy, Tề Nguyệt Gia ngẩng đầu lên, Tần Kiến trông thấy vành mắt anh hơi đỏ.

Hắn trầm mặc một lát rồi nói: "Chuyện có chút xíu vậy mà em cũng phải khóc à?"

"Em đâu có khóc." Tề Nguyệt Gia dời ánh mắt đi, gắp một đũa bánh cuốn cho vào miệng, đợi nuốt xuống rồi mới nói, "Vậy tức là, đợi thêm một thời gian nữa thì được ư?"

Tần Kiến "ừm" một tiếng.

Tề Nguyệt Gia không nói gì thêm, chỉ yên lặng ăn tiếp.

Con người ai cũng sẽ thay đổi, 5 năm trước là một phiên bản, 5 năm sau lại là một phiên bản khác.

Từ lần bọn họ tình cờ gặp nhau ở quán lẩu đến nay, tổng cộng cũng chỉ mới trôi qua hơn một tháng. Trong quãng thời gian nối lại liên lạc này, bọn họ vẫn chưa có cơ hội để tìm hiểu lại đối phương.

5 năm trước, Tề Nguyệt Gia vừa mới tốt nghiệp, đang ở cái tuổi bốc đồng chuyện gì cũng có thể làm ra. Khi ấy anh bướng bỉnh đến mức gần như cố chấp, nói chuyện không thèm suy nghĩ hậu quả, lý do đưa ra một lựa chọn nào đó cũng chỉ vì Tề Nguyệt Gia của lúc ấy muốn làm như thế.

——Chia tay cũng vậy.

Khi đó, anh rất ngại nhắc đến gia đình mình với người khác. Anh sợ bị thương hại, cho nên ngoài Nghiêm Tầm là người chơi cùng từ nhỏ ra, không ai hiểu được anh đã lớn lên trong sự đùn đẩy như thế nào.

Ai cũng muốn thể hiện mặt tốt nhất của mình cho người khác thấy, Tề Nguyệt Gia cũng không ngoại lệ.

Vì vậy, anh chưa bao giờ nhắc đến cha mẹ mình trước mặt Tần Kiến, Tần Kiến cũng chưa từng hỏi. Dù sao thì bọn họ chỉ vừa mới bên nhau không lâu, còn nhiều thời gian để từ từ tìm hiểu.

Sau đó, Tề Miễn cờ bạc nợ nần. Lúc điện thoại đòi nợ gọi đến số của Tề Nguyệt Gia, anh cũng không chịu nói cho Tần Kiến biết. Cho dù Tần Kiến đã phát hiện có điều không ổn, nhưng mặc kệ hắn gặng hỏi thế nào, Tề Nguyệt Gia vẫn cố chấp không chịu nói với hắn.

Tần Kiến biết chắc chắn rằng mình sẽ không moi được gì từ anh, nên đã đi tìm thẳng Nghiêm Tầm.

Hắn đã rất vô lại mà dùng những chiêu lời ngon tiếng ngọt thường hay áp dụng trong công việc để moi lời từ cậu bạn thân nhất của người yêu mình. Qua lời kể của Nghiêm Tầm, hắn mới biết được tuổi thơ phiêu bạt không nơi nương tựa của Tề Nguyệt Gia.

Vậy nên dù rất tức giận vì Tề Nguyệt Gia chẳng nói gì với mình, hắn vẫn không nỡ buông lời nặng nề. Tần Kiến cố gắng giữ bình tĩnh hết mức, bảo Tề Nguyệt Gia đừng đưa tiền, hãy mau báo cảnh sát đi.

Còn điểm khiến Tề Nguyệt Gia nổi giận, là việc Tần Kiến chưa nhận được sự đồng ý của Tề Nguyệt Gia đã đi hỏi người khác về chuyện quá khứ của anh. Anh vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để cho hắn biết những chuyện đó.

Thế là bọn họ đã cãi nhau một trận, sau mấy ngày chiến tranh lạnh, Tề Nguyệt Gia chủ động đề nghị chia tay.

Không lâu sau khi chia tay, vào mùa đông năm ấy, có vài kẻ đòi nợ đã tìm đến tận nhà Tề Nguyệt Gia. Tuy những người đó không giở trò cha nợ con trả, chỉ xác nhận anh không phải là Tề Miễn rồi nhanh chóng rời đi, nhưng Tề Nguyệt Gia vẫn quyết định chuyển nhà.

Vì không muốn làm phiền người khác, nên anh cứ một mình bận rộn ngược xuôi.

Tinh thần căng thẳng quá lâu cuối cùng cũng được thả lỏng, cộng thêm hai ngày vất vả chuyển nhà, cho nên ngay tối đầu tiên dọn đến nhà mới, Tề Nguyệt Gia đã đổ bệnh.

Đêm đó, trên bầu trời có vài bông tuyết lất phất rơi, anh sốt đến mức toàn thân rã rời. Uống thuốc xong nằm trên giường đợi thuốc phát huy tác dụng, trong đầu anh đột nhiên hiện lên một câu: Là mình sai rồi.

Sau đó anh rơi vào tình thế khó xử, vừa muốn tìm Tần Kiến nhận lỗi nhưng lại không thể hạ mình. Cứ lần lữa để hai hôm nữa rồi nói, hai hôm nữa rồi nói, kết quả thoáng một cái đã qua 5 năm.

"Vậy là phải bắt đầu lại từ đầu sao?" Tề Nguyệt Gia vẫn không nhịn được mà hỏi, "Tìm hiểu đối phương lại từ đầu, sau đó lại... tỏ tình rồi mới ở bên nhau?"

Tần Kiến nhìn anh, hai giây sau có vẻ lảng tránh mà đáp: "Những năm nay em đã thay đổi rất nhiều, tôi gần như không nhận ra nữa rồi."

"..."

Tề Nguyệt Gia hiểu ý của hắn, cười gật đầu: "Được."

Phải, 5 năm qua anh đã thay đổi rất nhiều.

Anh đã bằng tuổi Tần Kiến lúc hai người mới quen nhau. Tuy không đọc qua vạn cuốn sách như Tần Kiến khi đó, nhưng Tề Nguyệt Gia trong những năm này cũng đã được đi khắp muôn dặm đường. Năm thứ hai sau khi bọn họ chia tay, anh chưa từng ở một nơi nào quá bảy ngày.

Cho nên, câu "bây giờ thì chưa được" của Tần Kiến có nghĩa là, bảo Tề Nguyệt Gia cho hắn thêm một chút thời gian, hắn muốn tìm hiểu lại một Tề Nguyệt Gia đã thay đổi rất nhiều của hiện tại.

Tiếp đó cả hai người đều không nói gì nữa, lặng lẽ ngồi đối diện nhau ăn cơm.

Vừa ăn, Tề Nguyệt Gia vừa thầm nghĩ trong lòng: Đợi sau khi bọn họ quay lại với nhau, anh sẽ kể cho Tần Kiến nghe những năm nay anh đã đi đến những đâu, gặp những ai, đã ăn những món gì ngon và chơi những trò gì vui.

Anh có rất nhiều điều muốn nói, và anh còn muốn nói với Tần Kiến rằng, những năm qua thật ra anh rất nhớ hắn.

May mà ngày sau còn dài, Tề Nguyệt Gia còn rất nhiều thời gian để từ từ nói cho Tần Kiến biết.

Ăn xong thì trời cũng đã tối hẳn. Tề Nguyệt Gia không ở lại nhà Tần Kiến quá lâu, chẳng mấy chốc đã về nhà mình.

Trên đường về, anh xem lịch, phát hiện lễ Lạp Bát chỉ còn một tuần nữa.

Qua Lạp Bát là đến Tết, chẳng mấy chốc nữa là năm mới rồi.

Tề Nguyệt Gia đẩy cửa xe taxi, nói cảm ơn với tài xế. Anh nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn với anh Trần.

Hai hôm trước, anh Trần nói con gái anh ta bị say xe, yêu cầu Tề Nguyệt Gia đến nhà họ chụp hình.

Vì anh ta chủ động nói sẽ trả thêm tiền, nên Tề Nguyệt Gia không từ chối.

Một vài cửa hàng ven đường đã bắt đầu có dấu hiệu đón năm mới. Tề Nguyệt Gia đút hai tay vào túi đi ngang qua một cửa hàng quần áo đang giảm giá cuối năm, ánh mắt dừng lại vài giây trên hoa giấy dán ở cánh cửa kính. Anh thu lại tầm mắt rồi bắt đầu suy nghĩ xem năm nay mình có nên mua vài tấm hoa giấy về dán ở nhà không.

Sau khi tìm được đến nhà anh Trần theo địa chỉ đã gửi, Tề Nguyệt Gia đã gần như mệt lử.

Toàn bộ thiết bị của anh đều được đựng trong chiếc ba lô trên lưng. Anh còn mượn vài món đạo cụ nhỏ có thể sẽ dùng đến từ chỗ Giang Tinh Nghiêu, cũng khá là nặng.

Tề Nguyệt Gia đã nói trước là anh làm việc một mình, không có trợ lý hay gì cả. Khi ấy anh Trần đã rất sảng khoái nói rằng lúc chụp ảnh hai vợ chồng họ đều sẽ nghe theo lời anh, sau đó lại tăng gấp đôi thù lao.

Có tiền không kiếm là đồ ngốc, thế nên Tề Nguyệt Gia vui vẻ đồng ý.

Nhưng giờ thì anh hối hận rồi, vì anh phát hiện ra mình đã đi nhầm đường.

Trải qua muôn vàn khổ cực, cuối cùng Tề Nguyệt Gia cũng tìm được số tòa nhà của anh Trần. Sau khi đi thang máy lên lầu, anh thấy anh Trần đã đứng chờ sẵn ở cửa thang máy.

Vừa thấy anh, đối phương lập tức tự giới thiệu: "Chào cậu, chào cậu, tôi là Trần Mẫn."

Tề Nguyệt Gia vừa mở miệng định nói ra tên đầy đủ của mình thì Trần Mẫn đã kéo tay anh, dẫn anh đi về phía nhà anh ta: "Mau lên mau lên, Ninh Ninh đang rất mong chờ được chụp ảnh đấy."

"À... vâng." Tề Nguyệt Gia được anh ta dẫn vào nhà, thấy Ninh Ninh đang ngồi trên thảm nghịch một bông hoa len đan.

Nghe thấy tiếng mở cửa, cô bé ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt sáng ngời nhìn người lạ mặt trước mắt.

Giây tiếp theo, cô bé được mẹ bế lên, Tề Nguyệt Gia thay dép dùng một lần rồi bước vào trong.

Anh im lặng nhìn Ninh Ninh một cái, bé con chìa tay về phía anh như thể muốn được anh bế.

Cũng giống như Tần Kiến một tuần trước nói mình chưa từng bế trẻ con, Tề Nguyệt Gia cũng chưa từng bế ai cả. Anh có hơi bối rối nhìn về phía mẹ của Ninh Ninh, đối phương đưa đứa trẻ qua: "Nào, con bé thích cậu đó."

"Ờ... chúng ta mau chụp ảnh thôi!"

Tề Nguyệt Gia gượng gạo kéo chủ đề về việc chính, anh lấy máy ảnh từ trong ba lô sau lưng ra, đang lúc lưỡng lự không biết nên đặt ba lô xuống đất hay không thì Trần Mẫn nói: "Cứ để trên sofa là được."

Tề Nguyệt Gia "ồ ồ" hai tiếng rồi đặt ba lô lên sofa.

Anh chụp cho Ninh Ninh vài tấm ảnh theo yêu cầu của vợ chồng Trần Mẫn. Trần Mẫn vừa cầm tấm hắt sáng đứng một bên chiếu sáng cho Ninh Ninh, vừa không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn vào ống kính của Tề Nguyệt Gia, mấy lần còn hắt ánh sáng vào chiếc đèn bàn đặt cạnh để tạo bối cảnh.

Chụp xong một bộ ảnh đã là nửa tiếng sau. Mẹ Ninh Ninh dẫn cô bé vào phòng ngủ thay một bộ đồ khác, Tề Nguyệt Gia và Trần Mẫn ngồi cùng nhau xem những bức ảnh vừa chụp.

Tề Nguyệt Gia bảo Trần Mẫn chọn ra vài tấm thấy đẹp nhất, nhưng tấm nào Trần Mẫn cũng khen là đẹp.

"..."

Tề Nguyệt Gia im lặng mấy giây. Vừa rồi bọn họ đã chụp không dưới hai mươi tấm, nếu những bộ sau cũng như vậy, tấm nào cũng lấy thì chắc anh phải chỉnh ảnh đến tận mùa quýt mới xong mất.

Anh còn chưa kịp mở miệng, thì chuông điện thoại đã vang lên.

Tề Nguyệt Gia lấy điện thoại ra, thấy cuộc gọi từ Tần Kiến.

Anh đưa máy ảnh cho Trần Mẫn rồi đứng dậy khỏi sofa, nói: "Xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát. Anh cứ chọn ra khoảng bốn, năm tấm là được, bàn với mẹ của Ninh Ninh một chút."

Nói xong anh khựng lại, hỏi thêm: "Tôi có thể ra ban công được không?"

Trần Mẫn cúi đầu xem ảnh, nghe vậy bèn đáp: "Đương nhiên là được, cậu cứ đi đi."

Tề Nguyệt Gia đi ra ban công, đóng cửa lùa lại rồi mới nhận cuộc gọi.

Tần Kiến nói: "Chị tôi sắp sinh rồi, tôi không đến nhà em được nữa."

"... Hả?" Tề Nguyệt Gia hơi ngơ ngác.

Chuyện bắt đầu từ hai hôm trước. Anh lướt xem được một video mukbang, trong đó có món ba chỉ bò sốt vàng khiến anh càng xem càng thèm, thế là anh bèn thoát ra nhắn tin cho Tần Kiến.

Vẫn mở đầu bằng câu "Chào anh" như thường lệ, sau đó là một câu khách sáo và giả tạo [Anh có thể dạy em nấu ăn được không].

Tần Kiến lập tức gửi tới một dấu chấm hỏi, hỏi thẳng anh lại muốn ăn gì nữa rồi.

Lúc đó Tần Kiến đã đồng ý sẽ đến nhà anh nấu món ba chỉ bò sốt vàng cho anh vào lễ Lạp Bát. Tề Nguyệt Gia cũng đã mua sẵn nguyên liệu cần dùng, nhưng xem ra bây giờ, chắc là không được ăn rồi.

Ngẩn ra một lúc, anh lại cảm thấy có hơi tiếc, bèn nói: "Vậy cũng được, để sau đi." Anh ngập ngừng giây lát rồi hỏi tiếp, "Thế... em có cần đến bệnh viện không?"

Đầu dây bên kia vọng lại tiếng còi xe, sau đó Tần Kiến mới nói: "Không cần đâu, tôi chỉ báo cho em một tiếng là tôi không đến nhà em được nữa thôi. Không phải hôm nay em còn có việc sao, cứ lo việc của mình trước đi."

Nghe vậy, Tề Nguyệt Gia quay đầu nhìn vào trong nhà. Vợ chồng Trần Mẫn đang ngồi cùng nhau chọn ảnh, cả hai người mặt mày đều nghiêm trọng, như thể bọn họ đang đối mặt với vấn đề nan giải của thế kỷ vậy.

Vì Ninh Ninh rất hợp tác, vợ chồng Trần Mẫn cũng không phải là người theo chủ nghĩa hoàn hảo yêu cầu khắt khe gì, cho nên Tề Nguyệt Gia ước chừng chắc sẽ chụp xong trước buổi trưa.

Thế là anh nói: "Em vẫn nên tới xem một chút thì hơn, dù sao cũng là..." Nói đến đây anh ngừng lại, hai giây sau mới tiếp tục, "Dù sao cũng là khách quen."

Thật ra câu anh định nói ban đầu là: Dù sao cũng là chị của anh.

Lời này vừa nói ra, Tần Kiến im lặng một lát, sau đó đọc tên bệnh viện.

Cúp máy xong, Tề Nguyệt Gia cất điện thoại đi rồi bước vào nhà, hỏi: "Hai người chọn xong chưa?"

Hai vợ chồng nghe vậy đều nhìn về phía anh, vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu.

"... Không sao, không cần vội." Tề Nguyệt Gia nhận lại máy ảnh từ tay họ, "Đợi chụp xong hết mấy bộ ảnh rồi chọn cũng được."

Vấn đề nan giải của thế kỷ này cuối cùng cũng có thể tạm gác lại, hai người cùng lúc thở phào nhẹ nhõm.

Để ngăn vợ chồng Trần Mẫn lại mắc hội chứng khó lựa chọn, mấy bộ ảnh tiếp theo Tề Nguyệt Gia cố gắng đổi nhiều góc chụp khác nhau. Trong lúc đó, có lần Ninh Ninh giơ tay che mặt, Tề Nguyệt Gia phải nắm lấy bàn tay nho nhỏ của cô bé để kéo xuống. Vừa chạm vào, anh lập tức giật mình một cái, trẻ con không có xương hay sao vậy?

Cuối cùng, đúng như Tề Nguyệt Gia dự đoán, anh thật sự kết thúc buổi chụp trước giờ trưa.

Trên đường ngồi taxi tới bệnh viện, anh lấy máy tính trong ba lô ra, cắm thẻ nhớ máy ảnh vào để xuất ảnh, nén tất cả lại rồi gửi cho Trần Mẫn, bảo họ chọn vài tấm.

Mười mấy phút sau đối phương mới nhắn lại một câu: [Bắt buộc phải chọn à......]

Tề Nguyệt Gia gõ chữ trả lời: [Chủ yếu là nhiều quá thì tôi sửa không xuể... Dĩ nhiên ý của tôi không phải là những tấm khác thì bỏ đi luôn, tôi đã gửi ảnh gốc cho anh chị rồi mà]

Lúc này Trần Mẫn mới gửi lại một chữ OK, rồi nói: [Để chúng tôi chọn đã, cho chúng tôi chút thời gian]

Tề Nguyệt Gia gõ một câu "được ạ" rồi gửi đi, đúng lúc đó taxi từ từ dừng lại. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, tới bệnh viện rồi.

Anh tháo dây an toàn, nói một tiếng cảm ơn rồi xuống xe, gọi điện thẳng cho Tần Kiến.

Chuông reo mười mấy giây sau điện thoại mới được kết nối, Tề Nguyệt Gia đi vào cánh cửa tự động của bệnh viện, nói: "Em đến cổng bệnh viện rồi."

Tần Kiến không trả lời ngay, phía bên kia điện thoại dường như có rất nhiều người nói chuyện, ngoài ra còn có cả tiếng trẻ sơ sinh khóc. Đợi những âm thanh này từ từ nhỏ lại cho đến khi yên tĩnh hẳn, Tần Kiến mới lên tiếng: "Tôi xuống đón em."

Tề Nguyệt Gia nói được: "Vậy em đợi anh ở sảnh tầng một."

Tần Kiến "ừm" một tiếng, cuộc đối thoại của hai người kết thúc ở đó.

Không ai chủ động cúp máy. Sau khi bước vào sảnh, Tề Nguyệt Gia tìm ghế ngồi xuống.

Anh lắng nghe tiếng bước chân của Tần Kiến truyền đến từ đầu dây bên kia, nhớ lại lần cuối cùng bọn họ gọi điện mà không nói gì như thế này hình như là từ 5 năm trước, khi đó cả hai rất thích vừa gọi điện vừa ngủ.

Đợi một lát trong đại sảnh, có người ngồi xuống bên cạnh Tề Nguyệt Gia.

Tề Nguyệt Gia quay sang, là Tần Kiến.

Tần Kiến cúp máy, liếc nhìn chiếc ba lô mà Tề Nguyệt Gia đang ôm trong lòng, lộ vẻ chán chường: "Đi đâu em cũng vác nó theo, không mệt à?"

"Mệt." Tề Nguyệt Gia thành thật trả lời, "Em vừa từ nhà khách hàng đến thẳng đây, không kịp về nhà để cất."

Tần Kiến đứng dậy: "Để lên xe tôi đi."

Tề Nguyệt Gia ngẩng đầu nhìn hắn: "Nhưng em mệt lắm rồi, anh đi đi, em ở đây đợi."

Nói rồi anh dùng hai tay nâng chiếc ba lô lên.

Tần Kiến có vẻ cạn lời nhìn anh, nhưng mấy giây sau vẫn nhận lấy ba lô, tự mình đi ra ngoài.

Tề Nguyệt Gia đứng dậy chạy vài bước đuổi theo hắn, hỏi: "Hồi nãy em nghe thấy bên anh ồn lắm, còn có tiếng trẻ con khóc nữa, chị Tần Thính sinh xong rồi à?"

Tần Kiến "ừm" một tiếng: "Con gái."

Nghe là con gái, Tề Nguyệt Gia nhớ ra điều gì đó: "Con gái nhà khách hàng của em ấy, tay mềm nhũn như không có xương. Em không dám chạm mạnh, tay cô bé cứ như là... thạch rau câu vậy."

Tần Kiến nghe mà không nhịn được cười, nói thêm: "Giống slime."

Tề Nguyệt Gia tán đồng: "Đúng đúng, slime."

Tuy cả hai người đều chưa từng thực sự chạm vào slime, nhưng lại bất ngờ có chung suy nghĩ.

Tề Nguyệt Gia đi theo Tần Kiến ra khỏi sảnh bệnh viện, hướng về phía bãi đỗ xe.

Trời hôm nay có chút gió, đuôi mắt và chóp mũi của Tề Nguyệt Gia bị gió thổi cho đỏ bừng. Anh đưa tay xoa xoa khuôn mặt lạnh ngắt, lại hỏi: "Vậy có phải rất nhiều họ hàng nhà anh đều đến rồi không?"

"Cũng không nhiều lắm, chỉ có mấy người bạn của chị tôi và gia đình dì tôi..." Nói rồi Tần Kiến đột nhiên nhớ ra điều gì, bước chân bỗng khựng lại. Hắn kéo lấy tay áo Tề Nguyệt Gia, lôi anh quay lại đi về phía chiếc xe, vừa đi vừa nói: "Không được, em vẫn đừng lên đó thì hơn. Em mà lên chắc chắn sẽ làm phiền chị tôi nghỉ ngơi."

"Hả?" Tề Nguyệt Gia ngơ ngác, "Không đâu! Em sẽ rất, rất yên lặng mà!"

"Không được." Tần Kiến vẫn kiên quyết từ chối, "Em đã bận cả buổi sáng, chắc chắn rất mệt rồi, tôi đưa em về nghỉ ngơi. Không phải em nói muốn ăn... Em muốn ăn cái gì ấy nhỉ?"

Tề Nguyệt Gia hoang mang mở miệng: "Ba chỉ bò sốt vàng..."

"Đúng, tôi về nấu cho em." Tần Kiến mở khóa, kéo cửa ghế phụ ra bảo Tề Nguyệt Gia lên xe.

Tề Nguyệt Gia vẫn chưa hoàn hồn. Anh nhìn về phía Tần Kiến, đang định hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì sau lưng chợt vang lên một giọng nói có chút quen tai: "Anh!"

"..." Tần Kiến đưa tay đỡ trán.

Toang rồi.

Tề Nguyệt Gia quay đầu lại, khuôn mặt của người vừa mới đến trông cũng rất quen.

Anh cố gắng nhớ lại xem mình đã gặp đối phương khi nào. Người kia lúc trông thấy anh thì cũng khựng lại, sau đó tăng tốc đi đến bên cạnh Tần Kiến đấm hắn một cái, thì thầm: "Được đấy anh, cưa đổ rồi hả?"

Tề Nguyệt Gia: ?

"..." Tần Kiến mặt không cảm xúc, "Câm miệng."

Tề Nguyệt Gia tiếp tục nhìn cậu ta chằm chằm, một lát sau, khuôn mặt này cuối cùng cũng khớp với một người trong đầu anh.

Là "người giao hàng" đã mang bánh kem đến đúng lúc 0 giờ hôm sinh nhật anh.

Vừa rồi cậu ta gọi Tần Kiến là "anh"?

Não của Tề Nguyệt Gia quá tải, vậy là những món quà kia và cả thời điểm canh đúng 0 giờ, tất cả đều là Tần Kiến cố ý sắp đặt.

Ngay sau đó anh lại nhớ đến chiếc hộp quà màu tím nhạt rỗng không kia. Khoảng thời gian này Tề Nguyệt Gia đã quên khuấy mất cái hộp đó, vẫn chưa hỏi Tần Kiến xem bên trong vốn dĩ đựng thứ gì.

Lý Trác Hy không hề để ý đến sự bất ổn đầy khó tả giữa hai người này, chỉ nói: "Mẹ em vừa nhìn thấy hai người qua cửa sổ, bảo hai người lề mề quá, kêu em xuống gọi cả hai mau lên đi."

Tần Kiến không nói một lời nào mà đi lướt qua cậu, Tề Nguyệt Gia và Lý Trác Hy chỉ thoáng nhìn nhau một cái rồi cũng im lặng đi theo sau Tần Kiến.

Lý Trác Hy nhìn bóng lưng một trước một sau của bọn họ, cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó sai sai.

Sau khi lên lầu, Tần Kiến đẩy cửa phòng bệnh ra, Tề Nguyệt Gia đứng sau lưng hắn nhìn vào trong.

Nhiều người quá, anh có hơi muốn về rồi.

Ngay giây sau, Tần Kiến quay đầu nói với anh: "Vào đi chứ, đứng ngoài cửa làm gì?"

"..." Tề Nguyệt Gia cắn răng đi vào, Lý Trác Hy ở sau lưng anh đã đóng cửa lại.

Cả phòng bệnh đang trò chuyện rôm rả bỗng im bặt khi thấy người lạ bước vào. Tề Nguyệt Gia cười gượng, giơ tay định chào mọi người, nhưng chưa kịp mở miệng thì có người "ôi chao" một tiếng: "Là cậu à?"

Tề Nguyệt Gia quay đầu, phát hiện người nói câu này là chủ tiệm ảnh cũ có hơi kỳ lạ hôm trước -  Mạc Ôn.

"Sao thế, hai người quen nhau à?" Tần Thính đang dựa người ngồi trên giường bệnh, hỏi.

"Gặp một lần rồi, trước đây chẳng phải tớ đã nói với cậu là muốn tặng lại tiệm cho một cậu trai đến mua phim đấy sao, chính là cậu ấy đó." Mạc Ôn vừa nói vừa chỉ vào anh.

Sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về phía Mạc Ôn. Tề Nguyệt Gia thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn căng thẳng nuốt nước bọt, lén lút trốn sau lưng Tần Kiến - người duy nhất có mặt ở đây mà anh quen thuộc.

Biết trước có nhiều người thế này thì anh đã không đến rồi!

Giây tiếp theo, Tần Kiến đưa tay ra sau lưng, lòng bàn tay ngửa lên, trong tay hắn là một viên kẹo bạc hà.

Tề Nguyệt Gia nhìn chằm chằm viên kẹo vài giây, sau đó lấy nó đi. Trước khi Tần Kiến kịp rụt tay về, anh đã nắm lấy tay hắn.

Lưng Tần Kiến hơi khựng lại, không rút tay ra.

Tề Nguyệt Gia bóc vỏ kẹo, nấp sau lưng Tần Kiến cho viên kẹo bạc hà vào miệng. Cảm giác mát lạnh sảng khoái lan ra từ khoang miệng, đôi gò má đang hơi nóng lên vì căng thẳng của anh cũng bắt đầu từ từ hạ nhiệt.

Anh xoa xoa ngón tay Tần Kiến, buồn chán lắng nghe cuộc trò chuyện của những người khác.

Chốc lát sau, cửa phòng bệnh lại được mở ra, Dịch Bách cầm một xấp giấy tờ đi vào. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Tần Thính, anh ta lại không nhịn được mà bĩu môi, hai hàng nước mắt chảy xuống.

Mọi người đều trêu chọc anh ta đã làm bố rồi sao còn mít ướt hơn cả cô con gái mới sinh, Tề Nguyệt Gia nghe mà chẳng hiểu gì, bèn ghé sát vào tai Tần Kiến khẽ hỏi: "Sao anh ấy lại khóc thế?"

Hơi thở nóng hổi khi anh nói chuyện phả vào vành tai Tần Kiến, hắn không chịu được bèn nghiêng đầu qua một bên, đáp: "Lúc chị tôi ở trong phòng sinh, anh ấy còn khóc dữ hơn bây giờ."

Tề Nguyệt Gia "ồ" một tiếng rất nhỏ, rồi hỏi tiếp: "Hồi đó anh đã sai em họ của anh mang quà đến cho em à?"

"..."

Tần Kiến không trả lời, Tề Nguyệt Gia lại hỏi: "Trong cái hộp rỗng đó là gì vậy?"

"Không có gì cả." Tần Kiến đáp, "Nhét bừa vào thôi."

"Em không tin." Tề Nguyệt Gia khẽ lắc lư tay hắn, trong giọng nói mang theo chút uy hiếp, "Anh mau nói đi, nếu không nói cho em biết là em đi về đấy, sau này không thèm để ý đến anh nữa."

Anh nói câu đó bằng giọng rất nhỏ, âm cuối cũng kéo rất dài. Kết hợp với động tác lắc tay của anh, bảo là đe dọa nhưng Tần Kiến nhìn thế nào cũng thấy giống như đang làm nũng.

Cuối cùng hắn cũng rút tay mình ra được, giả vờ mất kiên nhẫn nói: "Là một chiếc khăn quàng cổ."

Nghe vậy, Tề Nguyệt Gia sững người, nhớ đến chiếc khăn đã thấy trên giá áo trong phòng ngủ Tần Kiến dạo trước, hỏi: "Là cái màu nâu nhạt có hình mặt trăng đó hả?"

"Không phải." Tần Kiến phủ nhận, rồi lại khẽ cười mỉa một tiếng nghe có vẻ không vui: "Bảo sao chiếc khăn kia của tôi lại biến mất, quả nhiên là bị em lấy đi rồi."

Tề Nguyệt Gia đột nhiên bị cắn ngược lại một phát: ?

--- 

Chương này tận 8k chữ lận nên hôm nay tui úp 1 chap thui nha các sốp ((((((=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com