Chương 24: Ba chỉ bò sốt vàng
Thấy Tần Kiến nói một cách chắc như đinh đóng cột, Tề Nguyệt Gia còn phải ngẫm lại một lát. Lúc đó đúng thật là anh đã treo khăn về lại giá rồi mới trốn vào phòng tắm.
Tuy sau đó chiếc khăn kia quả thật đã biến mất, nhưng chuyện này không liên quan đến anh mà!
Tề Nguyệt Gia khẽ nhíu mày, có phần bất mãn: "Sao anh cứ vu khống em hoài vậy?" Anh vừa nói nhỏ vừa chọc vào sau eo Tần Kiến, "Em có động vào chiếc khăn đó của anh thật, nhưng lúc em đi anh có thấy em cầm theo thứ gì không? Đừng có vu oan cho người khác."
Tần Kiến chẳng hề dao động, tiếp tục nói láo một cách trắng trợn: "Em giấu trong quần áo mang đi rồi."
"..." Tề Nguyệt Gia không muốn để ý đến hắn nữa.
Sau khi ăn xong viên kẹo bạc hà trong miệng, anh lại len lén chọc Tần Kiến: "Anh còn viên kẹo bạc hà nào không?"
Tần Kiến lấy hai ba viên từ trong túi ra đưa hết cho anh, Tề Nguyệt Gia nhận lấy rồi nhỏ giọng hỏi: "Em có thể về được không? Hay là anh yểm trợ cho em đi, ở đây có nhiều người em không quen, em muốn về nhà."
Nghe vậy, Tần Kiến khẽ cười một cách gần như không thể nhận ra.
Vẫn còn nhát người lạ, y như con nít.
Hắn còn chưa kịp trả lời thì đã nghe có người nói: "Nhìn hai đứa kìa, cứ đứng đây thì thầm to nhỏ, đang nói gì đấy hả?"
Tề Nguyệt Gia vốn đang cúi đầu bóc vỏ kẹo, nghe thấy thế thì bèn ngẩng đầu lên. Anh phát hiện người vừa lên tiếng là dì của Tần Kiến, hơn nữa ánh mắt của mọi người lại đổ dồn vào trên người bọn họ.
Anh hơi gượng gạo mỉm cười, rồi lén chọc Tần Kiến một cái, ra hiệu bảo hắn trả lời.
"Không có gì đâu ạ." Tần Kiến nói, "Con vừa nói với cậu ấy là con hơi đói, hỏi cậu ấy có muốn về không."
Nghe những lời này, dì út không khỏi bật cười: "Về đi, về đi, cũng đến giờ cơm rồi, hai đứa đi cùng nhau đi. Bên chị con đã có dì chăm sóc rồi, con không cần lo lắng."
Tần Kiến mỉm cười: "Cảm ơn dì."
Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Tề Nguyệt Gia, dùng ánh mắt hỏi anh có muốn đi không.
Tề Nguyệt Gia khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía dì út, cũng nói: "Cảm ơn dì ạ."
Đối phương thấy vậy thì không nhịn được mà nở một nụ cười hiền hậu, dịu dàng nói: "Không có gì đâu con."
Anh cũng cười đáp lại, rồi xoay người đi theo Tần Kiến ra ngoài.
Lúc đợi thang máy đến, Tề Nguyệt Gia mới bỏ viên kẹo bạc hà vào miệng.
Tần Kiến nhìn anh vứt vỏ kẹo vào thùng rác bên cạnh, rồi nhét hai tay vào túi, dáng vẻ như một đứa trẻ tò mò nhìn chằm chằm vào chậu cây xanh không rõ tên ở hai bên cửa thang máy.
Tề Nguyệt Gia vừa ngậm kẹo vừa líu ríu hỏi: "Đây là cây gì thế?"
Lúc này Tần Kiến mới nhìn theo ánh mắt của anh sang đó: "Không biết."
Tề Nguyệt Gia không nói gì, vài giây anh sau rút điện thoại trong túi ra, vừa mới mở Baidu định dùng chức năng tìm kiếm bằng hình ảnh thì cửa thang máy bên cạnh đã mở.
Anh cất điện thoại rồi đi theo Tần Kiến vào trong. Giờ này có rất nhiều nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân xuống lầu ăn cơm, trong thang máy khá là đông người.
Thang máy xuống tới tầng một, Tề Nguyệt Gia bị người ta đẩy ra khỏi thang máy trước. Anh quay đầu nhìn lại, thấy Tần Kiến vẫn đang khó khăn chen ra từ chỗ góc sâu trong cùng.
Tề Nguyệt Gia bật cười, xoay người bước về phía cửa lớn.
Đi được vài bước, anh như chợt nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi: "Vậy anh còn đến nhà em không? Món ba chỉ bò sốt vàng kia..."
Tần Kiến đi phía sau bên cạnh anh, nghe vậy khẽ đáp: "Có."
Tâm trạng của Tề Nguyệt Gia ngay lập tức tươi tỉnh hẳn lên, anh quay đầu nhìn hắn nói: "Nguyên liệu các thứ em đã mua sẵn hết rồi, lát nữa về em có thể phụ anh rửa rau!"
Tần Kiến không trả lời ngay, mà vịn vào vai Tề Nguyệt Gia kéo anh sang một bên để tránh đứa trẻ con đang chạy lung tung, sau đó mới nói: "Không phải em bảo là muốn học nấu ăn à? Em nấu, tôi nhìn."
"..." Tề Nguyệt Gia im lặng vài giây, "Anh nói không giữ lời."
"Tôi..." Tần Kiến vừa mới mở miệng thì chuông điện thoại reo lên, hắn lấy ra xem rồi nói, "Em đi trước đi, tôi nghe điện thoại đã."
Tề Nguyệt Gia vừa định hỏi là ai thì Tần Kiến đã nói trước: "Nhân chứng của thân chủ."
"..." Tề Nguyệt Gia khẽ "ồ" một tiếng.
Chưa đi được mấy bước, Tần Kiến lại gọi anh: "Đợi đã."
Anh khựng bước, quay đầu lại, thấy Tần Kiến ném chìa khóa xe qua cho mình: "Ra xe đợi tôi."
Tề Nguyệt Gia bắt lấy chìa khóa, thấy Tần Kiến cầm điện thoại đi sang một bên.
Anh thu lại tầm mắt, xoay người rời đi.
Đợi trên xe mười mấy phút sau Tần Kiến mới đến, hắn kéo cửa ghế lái lên xe, nổ máy lùi xe ra khỏi chỗ đậu. Lúc này Tề Nguyệt Gia mới lên tiếng: "Dạo này anh bận lắm à? Hay là đừng tới nhà em nữa, mấy nguyên liệu kia em nấu lẩu ăn một mình cũng được."
Tần Kiến xoay vô lăng, nói: "Không sao, không bận. Vụ án này sắp kết thúc rồi, ngày kia mở phiên tòa."
Nghe thấy thời gian ấy, Tề Nguyệt Gia chớp mắt, hỏi: "Em có thể tới nghe xử không?"
"Không được." Tần Kiến nói, "Tội phạm vị thành niên, xử không công khai."
"Ồ..." Sau đó Tề Nguyệt Gia lại hỏi tiếp, "Vậy em... em đi đón anh tan làm nhé?"
Tần Kiến chẳng buồn nhìn anh, hừ cười một tiếng: "Cảm ơn, nhưng hiện tại tôi vẫn còn muốn sống."
"..." Tề Nguyệt Gia không còn gì để nói.
Hai người hoàn toàn không cùng tần số. Ý của Tề Nguyệt Gia là đợi phiên tòa kết thúc, bọn họ có thể cùng nhau đi ăn cơm hoặc làm gì đó khác. Kết quả là Tần Kiến chỉ nghĩ đến kỹ năng lái xe vẫn còn non kém của anh.
Thế là Tề Nguyệt Gia im lặng, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ tự mình hờn dỗi.
Thấy anh không lên tiếng nữa, Tần Kiến liếc nhìn một cái. Đoán được Tề Nguyệt Gia đang tức giận vì chuyện gì, hắn lại nói thêm: "Em muốn làm gì thì hôm nay có thể làm luôn, không cần phải chờ đến ngày đó."
Nghe vậy, lúc này Tề Nguyệt Gia mới nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, buồn bực nói: "Thật không?"
"Ừm." Tần Kiến nói, "Muốn ăn gì, muốn chơi gì em cứ nói với tôi."
Tề Nguyệt Gia lại nhen nhóm hy vọng, cuối cùng cũng quay đầu nhìn hắn.
Giây tiếp theo, Tần Kiến nói nốt nửa câu sau: "Để tôi dễ bề tìm lý do từ chối từng cái một."
"..."
Tề Nguyệt Gia im lặng một hồi lâu, giọng lạnh như băng: "Em nhảy khỏi xe đây."
Tần Kiến nghe vậy thì không nhịn được cười: "Tôi sai rồi, tôi đùa thôi."
Tề Nguyệt Gia lẩm bẩm một câu "ghét anh chết đi được", rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Vài giây sau anh mới lúng túng, nhỏ giọng nói: "Em muốn đi xem phim."
Tần Kiến: "Phim gì?"
Đúng lúc này, họ lái xe đến một ngã tư. Trên màn hình lớn bên ngoài tòa nhà trung tâm thương mại cạnh đường vừa hay đang chiếu poster của bộ phim mà Tề Nguyệt Gia muốn xem.
Anh nhìn đèn đỏ phía trước còn ba mươi giây, giơ tay chỉ ra ngoài cửa sổ: "Kia kìa."
Tần Kiến nhìn theo hướng tay anh chỉ, thấy nam chính của bộ phim lái một chiếc xe bán tải nhỏ, trên cổ anh ta còn đeo một sợi dây chuyền mặt lọ thủy tinh đựng bột màu trắng, lúc này anh ta đang nhìn thẳng về phía trước lái xe. Bóng dáng của nữ chính ngồi ở ghế phụ được làm mờ đi, im lặng nhìn chằm chằm nam chính.
Giây tiếp theo đèn xanh bật sáng, Tần Kiến đạp ga, hỏi: "Ăn cơm xong rồi đi xem được không?"
Tề Nguyệt Gia ngay lập tức được dỗ ngọt, quay đầu nhìn hắn nói: "Được ạ!"
Tần Kiến khẽ cười: "Nhìn cái vẻ dễ dụ của em kìa."
Tề Nguyệt Gia hừ một tiếng, quay đầu tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, vài giây sau lại nói: "Cảm ơn anh nha."
Tần Kiến không nói gì, yên lặng lái xe.
Về đến nhà, hai người cùng nhau vào bếp.
Tề Nguyệt Gia mở vòi nước, vừa rửa rau vừa nói: "Những việc khác em không làm được, nhưng rửa rau thì lại rất sạch đó."
"Không chỉ thế đâu." Tần Kiến nói, "Em còn rất giỏi chọc tức người ta nữa cơ."
Tề Nguyệt Gia hừ hừ: "So với anh thì em vẫn còn kém xa." Dứt lời, anh giơ bàn tay đầy nước lên, cố ý vẩy nước vào người Tần Kiến.
"..." Tần Kiến im lặng lau nước trên mặt, tặc lưỡi: "Em có bị trẻ con không vậy?"
Bị nói thế nhưng Tề Nguyệt Gia chẳng hề hấn gì, anh rụt tay lại tiếp tục rửa rau như không có chuyện gì xảy ra.
Rửa rau xong, trong bếp không còn việc gì cho Tề Nguyệt Gia làm nữa nên anh thức thời rút lui.
Lúc còn ở bệnh viện, vợ chồng Trần Mẫn đã chọn xong ảnh và gửi qua cho anh. Bốn bộ ảnh, mỗi bộ chọn năm bức, tổng cộng hai mươi bức.
Tề Nguyệt Gia trở lại phòng khách mở máy tính, bắt đầu sửa ảnh theo yêu cầu mà Trần Mẫn gửi đến.
Vừa sửa xong bức ảnh đầu tiên thì điện thoại đổ chuông, là Giang Tinh Nghiêu mấy ngày không liên lạc gọi điện tới.
Tề Nguyệt Gia theo phản xạ bật loa ngoài, đặt điện thoại sang một bên rồi hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Tao muốn tìm mày chụp ảnh!" Giang Tinh Nghiêu đi thẳng vào vấn đề, "Thứ Bảy tuần này là kỷ niệm ba năm ngày tao với bạn trai tao ở bên nhau. Phù sa không để chảy ra ruộng ngoài, tao sẽ thuê mày làm nhiếp ảnh gia cung đình của tao!"
Nghe vậy, tay Tề Nguyệt Gia khựng lại, anh vô thức lặp lại: "Kỷ niệm ba năm ở bên nhau..." Hai giây sau anh mới "ừm" một tiếng, "Được, thứ Bảy này tao rảnh."
"Nhưng mà, giờ mày đang làm việc à?" Giang Tinh Nghiêu hỏi, "Tao nghe thấy tiếng chuột với bàn phím."
"Ừ, hôm nay vừa chụp xong một đơn." Tề Nguyệt Gia thả tay khỏi chuột và bàn phím, một tay chống cằm, một tay cầm ly nước bên cạnh lên uống một ngụm. Anh nhìn chằm chằm vào chi tiết nếp gấp quần áo trên màn hình đã được phóng to không biết bao nhiêu lần, sau đó hơi mệt mỏi nhắm mắt lại.
Hôm nay anh đã dậy từ rất sớm, hy vọng lát nữa đi xem phim sẽ không ngủ gật.
Giang Tinh Nghiêu kéo dài giọng "ồ" một tiếng, lại hỏi tiếp: "Buổi chiều mày có kế hoạch gì không? Hai hôm trước tao mới phát hiện ra một nhà hàng siêu ngon, mình cùng đi ăn nhé?"
Nghe đến ăn uống, Tề Nguyệt Gia lập tức tỉnh táo hẳn ra. Anh vừa định đồng ý thì bỗng nhận ra hình như có một ánh mắt cứ dán chặt vào người mình.
Tề Nguyệt Gia vô thức quay đầu lại, thấy Tần Kiến đang đứng ở cửa bếp, mặt không cảm xúc nhìn anh.
"..."
Tần Kiến im lặng giơ cái xẻng nấu ăn trong tay lên, như thể đang nói "Em không được đồng ý."
"Ờ, ờ thì..." Tề Nguyệt Gia nhìn Tần Kiến, cảm thấy chột dạ một cách khó hiểu. Anh nói: "Tao, buổi chiều tao phải đi xem phim rồi, hay là để hôm khác nhé, ngày mai đi? Ngày mai tao chắc chắn..."
"Xem phim?" Giang Tinh Nghiêu cắt ngang lời anh, im lặng vài giây rồi hóng chuyện, "Với anh chồng cũ của mày à? Hai người quay lại rồi hả? Khi nào thế?"
"............"
Rốt cuộc là làm thế nào mà đoán ra được vậy???
À không, thật ra bọn họ vẫn chưa quay lại.
Nói một cách nghiêm túc thì, là đi xem phim với đối tượng mập mờ.
Nhưng Tề Nguyệt Gia không giải thích sự khác biệt giữa hai khái niệm đó, chỉ nói: "Thôi, tao cúp máy trước đây."
Giang Tinh Nghiêu nói liền ba chữ "được": "Vậy tao không làm phiền hai người nối lại tình xưa nữa, lúc nào chính thức quay lại với nhau thì phải nhớ báo cho tao biết đầu tiên đó nha!"
Nói xong y dứt khoát cúp máy.
Tề Nguyệt Gia quay đầu nhìn về phía bếp, Tần Kiến đã không còn nhìn anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com