Chương 27: Bánh su kem
Tề Nguyệt Gia quay đầu nhìn Tần Kiến, trả lời: "Anh đến nhà em trước buổi trưa là được!"
Tần Kiến cũng liếc anh một cái, thấy ánh mắt Tề Nguyệt Gia long lanh lấp lánh nhìn mình, hắn dời tầm mắt đi rồi mới đáp khẽ: "Biết rồi."
Tề Nguyệt Gia mỉm cười, cũng nhìn về phía trước. Suy nghĩ vài giây, anh nói: "Vậy tiền nong tính thế nào? Hình như trước đây anh từng nói với em phí tư vấn chỗ anh là hai trăm tệ một giờ, cứ tính theo giá này đi."
Nghe vậy, Tần Kiến thấy hơi buồn cười: "Còn trả tiền nữa à?"
"Tất nhiên rồi, anh đã hy sinh thời gian nghỉ ngơi của mình để giúp em làm việc, em không thể dùng chùa anh được." Nói xong, Tề Nguyệt Gia mới nhận ra hình như có gì đó không đúng, cố gắng chữa lại: "Ý em là, em sẽ không chiếm hời của anh đâu."
... Vẫn hơi kỳ kỳ.
Tần Kiến không nói gì cả, cứ như thể hoàn toàn không nghe thấy lời của anh ban nãy.
Lúc đi ngang qua một tiệm bánh ngọt, tốc độ xe dần chậm lại. Đợi đến khi dừng hẳn, Tần Kiến mới mở miệng: "Chỗ có nhiều kem nhất."
Tề Nguyệt Gia nhìn ra ngoài cửa sổ, vài giây sau mới phản ứng lại. Tần Kiến đang nhắc đến chuyện lúc nãy anh đã uống liền ba ly cà phê chỉ vì lớp kem phía trên.
Anh tháo dây an toàn: "Vậy anh đợi em một lát, anh có muốn ăn gì không? Em mua cho."
"Không cần." Tần Kiến mở khóa cửa xe, "Em không dùng chùa tôi là tôi đã cảm động lắm rồi."
"..."
Tề Nguyệt Gia biết ngay là hắn sẽ không bỏ qua cho mình mà.
Anh không thèm để ý đến Tần Kiến, mở cửa xe đi vào tiệm bánh ngọt kia.
Tề Nguyệt Gia mua một chiếc bánh kem sáu inch, thêm mấy cái bánh su kem và bánh quy. Trở lại xe, anh vừa thắt dây an toàn vừa nói: "Đến nhà em ăn bánh kem nhé." Tần Kiến liếc nhìn những thứ anh đặt trên đùi, còn chưa kịp lên tiếng thì Tề Nguyệt Gia đã hỏi tiếp: "Chiếc bánh kem sinh nhật em hôm đó có phải là anh làm không?"
"..." Tần Kiến trầm mặc vài giây, đến khi khởi động xe lái đi mới trả lời: "Không phải."
Tề Nguyệt Gia cầm một chiếc bánh su kem việt quất đưa tới bên miệng hắn: "Lúc nãy ở trong tiệm em đã ăn thử một cái, ngon lắm. Anh nếm thử đi."
Tần Kiến cụp mắt nhìn chiếc bánh trên tay anh, người hắn hơi nghiêng về phía trước, há miệng cắn.
Không biết là vô tình hay cố ý, hắn còn cắn nhẹ vào đầu ngón tay của Tề Nguyệt Gia.
Tề Nguyệt Gia hơi lúng túng rụt tay về, hỏi: "Thế nào?"
Tần Kiến chỉ "ừm" một tiếng, không nói gì thêm.
Tề Nguyệt Gia cúi xuống nhìn ngón tay mình.
Vừa rồi Tần Kiến không hề dùng sức, không để lại một chút dấu răng nào, nhưng giờ phút này Tề Nguyệt Gia vẫn cảm thấy đầu ngón tay mình hơi tê dại một cách khó hiểu.
Vài giây sau, anh khẽ co ngón tay lại, sau đó cầm một chiếc bánh su kem cho vào miệng, cố gắng dùng cách này để phân tán sự chú ý của bản thân.
Về đến nhà, Tề Nguyệt Gia mở hộp đựng chiếc bánh kem nhỏ ra, chia cho Tần Kiến một cái nĩa.
Còn chưa kịp ăn, Tề Nguyệt Gia đột nhiên nhớ ra điều gì đó, đặt nĩa xuống nói: "Đợi em một lát."
Anh lại đi vào gian phòng nhỏ dưới gầm cầu thang, Tần Kiến cũng đứng dậy đi theo.
Gian phòng nhỏ này lớn hơn một chút so với Tần Kiến tưởng tượng, bên trong đặt toàn là máy ảnh và ống kính các loại, còn cả có đèn trợ sáng, tấm hắt sáng và những vật dụng cần thiết khác cho việc chụp hình.
Trên chiếc bảng treo tường có lỗ dường như là những tác phẩm nhiếp ảnh mà cá nhân Tề Nguyệt Gia khá hài lòng. Bên cạnh giá sách nhỏ chuyên để album là một chiếc máy in màu có thể in ảnh.
Tóm lại, đây là một căn phòng nhỏ được lấp đầy chật ních.
Tề Nguyệt Gia lục lọi một hồi, cuối cùng lôi ra được một chiếc máy chiếu từ trong một thùng giấy ở góc phòng.
Anh thổi đi lớp bụi mỏng trên đó, quay đầu lại về phía Tần Kiến: "Cái này em mua từ hai năm trước, nhưng mới chỉ dùng một hai lần rồi cất đi không dùng đến nữa." Anh ôm máy chiếu đứng dậy, xoay người nhìn vào mắt Tần Kiến, tiếp tục nói: "Chúng ta xem phim đi."
Tần Kiến nhìn anh, không từ chối cũng không đồng ý, chỉ xoay người đi ra ngoài.
Tề Nguyệt Gia đi theo sau lưng hắn, xem như hắn đã ngầm đồng ý, hỏi: "Anh muốn xem phim gì?"
Tần Kiến đáp: "Gì cũng được."
Tề Nguyệt Gia đặt máy chiếu lên bàn trà, dùng điều khiển từ xa kéo rèm cửa lại.
Khoảnh khắc rèm cửa khép lại, căn phòng lập tức tối sầm. Anh bật máy chiếu, cầm điện thoại ngồi xuống bên cạnh Tần Kiến, nói: "Đây là danh sách những bộ phim em muốn xem nhưng chưa xem trong mấy năm nay, anh chọn một bộ đi?"
Nghe vậy, Tần Kiến quay đầu liếc anh một cái: "Muốn xem sao lại không xem?"
Tề Nguyệt Gia cũng nhìn hắn, hai giây sau bèn dời mắt đi, đáp: "Vì không muốn xem một mình."
"..."
Thú thật, nghe câu đó xong, Tần Kiến đúng là có hơi rung động.
Nếu như danh sách phim đó không có quá nửa là phim kinh dị, thì chắc chắn hắn còn cảm động hơn.
Tần Kiến như thể bất lực mà thở dài một hơi: "Là không muốn hay không dám?"
Tề Nguyệt Gia đưa ra một câu trả lời an toàn nhưng mang tính chống chế: "Cả hai." Rồi anh chọn một bộ phim kinh dị: "Chọn cái này đi, điểm đánh giá 9.8 lận, chắc chắn đáng sợ."
Tần Kiến không còn gì để nói, chỉ có thể mặc kệ anh.
Người này xưa nay vốn là ví dụ điển hình của kiểu người vừa nhát gan vừa thích xem. Nhưng cũng chính vì trước đây đã xem quá nhiều phim kinh dị dở tệ không đủ hù dọa, nên ngưỡng chịu sợ của Tề Nguyệt Gia đã được kéo lên khá cao.
Thành ra mấy phim kinh dị thuộc loại thông thường rất khó dọa được Tề Nguyệt Gia, còn những bộ phim thật sự đáng sợ thì xem xong anh sẽ bị ám ảnh mấy ngày liền.
Tần Kiến không có hứng thú với những thứ này. Trước đây mỗi lần Tề Nguyệt Gia xem phim bị dọa sợ, buổi tối đi ngủ anh nhất định phải ôm lấy hắn, thậm chí nửa đêm tỉnh dậy uống miếng nước hay đi vệ sinh cũng phải gọi hắn dậy đi cùng mình. Mà Tần Kiến lại khá thích việc Tề Nguyệt Gia cứ dính lấy hắn như vậy.
Bộ phim điểm 9.8 này quả thật đủ độ kinh dị. Tề Nguyệt Gia cầm chiếc nĩa trong tay, ngay cả bánh kem cũng quên ăn, xem một hồi thì vô thức ngả sát lại gần Tần Kiến.
Hai người họ dần dần dựa vào nhau. Tề Nguyệt Gia được đằng chân lân đằng đầu ôm lấy cánh tay Tần Kiến, nghiêng đầu gần như tựa vào vai hắn, nhỏ giọng nói: "Em có cảm giác người này sắp chết rồi."
Tần Kiến "ừm" một tiếng, vươn tay cầm một chiếc bánh su kem nhỏ đưa đến bên miệng Tề Nguyệt Gia.
Tề Nguyệt Gia theo phản xạ há miệng ăn, hương vị ngọt thơm của bánh su kem lan tỏa khắp khoang miệng khiến anh thả lỏng phần nào. Kết quả giây tiếp theo chính là một cảnh hù dọa bất ngờ, anh không kịp đề phòng nên bị dọa giật nảy người.
Tần Kiến đưa tay vỗ vỗ đầu anh, Tề Nguyệt Gia hít sâu một hơi, ngay lúc định nói chuyện thì phát hiện người mà anh vừa nói sắp chết kia quả nhiên đã chết.
"Thám tử Conan đời thực à." Tần Kiến nói, "Giỏi ghê."
"..."
Rõ ràng đây không phải lời khen.
Tề Nguyệt Gia không thèm để ý đến hắn, chỉ nói: "Thêm một cái nữa."
"Hửm?" Tần Kiến khựng lại, rồi mới nhận ra rằng anh đang nói đến bánh su kem, thế là hắn lại đút cho anh ăn thêm một cái.
Tình tiết phía sau vẫn tiếp tục đáng sợ, Tề Nguyệt Gia đã vô thức dán cả người mình lên người Tần Kiến rồi.
Anh cũng không đoán xem tiếp theo ai sẽ chết nữa, bởi vì anh cảm thấy mỗi một người trong đó cuối cùng đều sẽ chết hết cả thôi.
Cuối cùng cũng đúng như anh dự đoán, nhóm nhân vật chính bị xóa sổ cả đám.
Đợi đến khi màn hình chuyển sang đen và bắt đầu chạy tên diễn viên, Tề Nguyệt Gia mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, sau đó anh mới để ý đến tư thế mà mình đã dùng để xem phim nãy giờ.
Anh co người trên sofa, tựa sát vào Tần Kiến, trong lòng còn ôm lấy cánh tay của đối phương.
Im lặng hai giây, Tề Nguyệt Gia chậm chạp buông cánh tay Tần Kiến ra, vươn dài tay để với lấy ly nước trên bàn trà, định bụng uống miếng nước cho đỡ sợ.
Sau khi uống hết nửa ly nước, anh mới mở miệng: "Bộ phim này cũng khá đáng sợ đấy."
"Ừ." Tần Kiến bình thản đáp, "Đúng là khá đáng sợ."
"..."
Tề Nguyệt Gia đặt ly xuống, lại cầm điện thoại lên: "Em phải tìm một bộ phim hài để xem tiếp mới được, không thì tối nay em không ngủ được mất."
"Chẳng phải em vốn không định ngủ sao?" Tần Kiến nói, "Còn định đến KTV mở concert cho tôi nghe nữa cơ mà."
Tề Nguyệt Gia liếc hắn một cái, không đáp. Anh tìm một bộ phim hài cũ rồi tiếp tục chiếu.
Tiếp đó, trải nghiệm xem phim của Tề Nguyệt Gia đã tốt hơn rất nhiều. Anh thoải mái nằm ườn trên sofa, thậm chí còn có tâm trí để phân tâm ăn vặt. Nhưng trải nghiệm xem phim của Tần Kiến dường như không tốt lắm, bộ phim dài hơn một tiếng, hắn đã lấy điện thoại ra xem hơn chục lần, hiển nhiên không tập trung bằng lúc xem bộ phim trước.
Lúc phim kết thúc và chiếu đoạn cuối, Tề Nguyệt Gia duỗi chân, khẽ dùng đầu ngón chân chọc vào sau eo Tần Kiến, hỏi: "Có chuyện gì à? Em thấy anh cứ xem điện thoại suốt."
"Không có gì." Tần Kiến quay đầu nhìn anh, "Trời tối rồi."
Nghe thấy thế, Tề Nguyệt Gia theo phản xạ nhìn ra phía cửa sổ. Không đợi anh mở miệng, Tần Kiến đã hỏi: "Muốn ăn gì?"
Tề Nguyệt Gia nửa nằm trên sofa, nhìn hắn chằm chằm vài giây, chớp chớp mắt nói: "Chúng ta ra ngoài ăn đi, nhà hàng lần trước bạn em giới thiệu cho thật sự rất ngon."
Tần Kiến cũng nhìn anh vài giây, gật đầu rồi đứng dậy khỏi sofa.
Thấy Tề Nguyệt Gia vẫn còn đang nằm đó, hắn nói: "Vậy thì em cũng dậy đi chứ."
Tề Nguyệt Gia chìa tay về phía Tần Kiến như trước đây, ra hiệu bảo hắn kéo mình dậy.
Thấy vậy, Tần Kiến nhướng mày, ngay lúc hắn định nắm lấy bàn tay đang chìa về phía mình thì Tề Nguyệt Gia đã rụt lại: "Xin lỗi, em tự dậy được."
"..."
Tề Nguyệt Gia ngồi dậy, sửa sang lại bộ đồ có hơi xộc xệch của mình.
Anh đã quá thoải mái, đến mức suýt chút nữa quên mất rằng hiện tại bọn họ vẫn chưa quay lại với nhau.
Vừa rồi Tần Kiến cứ xem điện thoại chắc cũng là vì thấy nhàm chán. Dù sao thì phim là do anh chọn, toàn là những thứ anh muốn xem, vốn chẳng hề hỏi Tần Kiến muốn xem gì.
Hai người im lặng chuẩn bị ra ngoài ăn. Nhưng đợi sau khi ra khỏi nhà, Tề Nguyệt Gia vẫn không nhịn được mà hỏi: "Có phải anh thấy hơi chán không?"
Nghe câu hỏi này, Tần Kiến hơi cau mày tỏ vẻ khó hiểu: "Sao lại hỏi vậy?"
Tề Nguyệt Gia ngắt một chiếc lá vạn niên thanh ở bồn hoa bên đường, nói: "Lúc nãy xem phim anh cứ nhìn điện thoại suốt, là vì không muốn xem bộ đó à? Hay là không muốn xem phim nữa?"
Anh lau sạch bụi trên chiếc lá, đưa nó cho Tần Kiến, nói tiếp: "Anh muốn xem phim gì hay muốn làm gì? Lần sau em đi cùng anh nhé."
Tần Kiến nhìn chiếc lá, im lặng một lát, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Tề Nguyệt Gia: "Bây giờ điều tôi muốn làm chỉ có đi ăn cơm."
Tề Nguyệt Gia "ồ" một tiếng, lại hỏi một lần nữa: "Vậy rốt cuộc có phải là anh thấy chán không?"
"... Không." Tần Kiến đáp xong thì tiếp tục đi về phía trước.
Tề Nguyệt Gia đuổi kịp hắn, hỏi tiếp: "Thế thì là vì sao?"
"Sao em nhiều câu hỏi thế? Em là "Mười vạn câu hỏi vì sao" à?" Tần Kiến tăng tốc đi về phía bãi đỗ xe. Tất nhiên hắn không thể nói là vì xem phim hài thì Tề Nguyệt Gia không ôm hắn nữa nên hắn chẳng có hứng xem, bèn cố ý nói: "Nhiều "vì sao" như vậy, cẩn thận con ma trong phim tìm đến em đấy."
"..." Tề Nguyệt Gia lập tức im bặt.
Tuy nguyên nhân chính khiến con ma trong phim tìm đến nhân vật chính là do anh ta không kính sợ quỷ thần, nói năng lung tung, nhưng ở giai đoạn đầu phim, đúng thật là nam chính đã hỏi cả đống "vì sao".
Tề Nguyệt Gia vừa mới khó khăn thoát ra khỏi bộ phim kinh dị kia được thì đã bị gợi lại tình tiết trong phim. Anh nuốt nước bọt, không kìm được mà chạy vài bước đuổi kịp Tần Kiến, kéo lấy tay hắn nói: "Anh không quen đường ở đây, đi lung tung làm gì, lỡ lạc thì sao? Để em dắt anh đi."
Tần Kiến đã đến đây mấy lần rồi: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com