Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Trà sữa


Khi hai người rời khỏi nhà hàng thì trời cũng đã khá muộn.

Hình ảnh của bộ phim kinh dị kia cứ lởn vởn trong đầu Tề Nguyệt Gia, anh lại lặng lẽ nắm lấy tay Tần Kiến.

Tần Kiến mặc cho anh nắm lấy tay mình, trêu chọc nói: "Tối nay chắc là không ngủ được rồi đúng không?"

"Ngủ được chứ." Tề Nguyệt Gia vẫn còn mạnh miệng, "Em chỉ là... sợ tay anh lạnh thôi."

Tần Kiến lặng lẽ mỉm cười, sau đó có phần qua loa mà "ừm ừm" hai tiếng: "Vậy thì lại cảm ơn em quá." Ngừng lại một lát, hắn nói tiếp: "Đưa em đến cổng khu chung cư là tôi về."

"... Hả?" Tề Nguyệt Gia quay sang nhìn hắn, "Không lên nhà em ngồi một lát rồi hẵng về sao?"

Tần Kiến không trả lời, chỉ yên lặng nhìn thẳng vào mắt anh.

Hai giây sau, Tề Nguyệt Gia có hơi mất tự nhiên mà dời ánh mắt đi, "ồ" một tiếng: "Vậy thứ Bảy gặp lại."

Tần Kiến "ừm" đáp lại. Vì tay phải đang bị Tề Nguyệt Gia nắm chặt nên hắn chỉ có thể dùng tay trái lấy chìa khóa xe từ trong túi bên phải ra một cách khó khăn.

Bởi vì không muốn về nhà, cho nên trên đường đi Tề Nguyệt Gia vẫn luôn cố ý kéo dài thời gian.

Lúc đi ngang qua một khu chợ đêm, anh đã kêu Tần Kiến dừng xe, hai người lại đi dạo một vòng.

Vì vừa mới ăn cơm xong nên cả hai đều không đói, đi loanh quanh một vòng xong bọn họ chỉ mua một ly trà sữa.

Về tới cổng khu chung cư, Tề Nguyệt Gia tháo dây an toàn.

Anh liếc nhìn con đường vắng tanh không một bóng người bên ngoài. Ngọn đèn đường ngay cổng vào khu chung cư có hơi chập chờn, thỉnh thoảng lại nhấp nháy, vì không ảnh hưởng nhiều nên vẫn chưa có ai đến sửa.

Anh nuốt nước bọt, nhìn Tần Kiến rồi lại hỏi thêm lần nữa: "Anh thật sự không lên ngồi một lát sao?"

Tần Kiến chống một tay lên vô lăng, nhìn anh đầy hứng thú, nghe vậy thì nói: "Bây giờ đã hơn 9 giờ rồi, em không ngủ nhưng tôi còn phải về ngủ chứ."

"..." Tề Nguyệt Gia cúi đầu "ồ" một tiếng, anh cầm ly trà sữa còn lại một nửa của mình lên, mở cửa xe. Trước khi xuống xe, anh quay đầu nhìn Tần Kiến lần nữa: "Vậy anh đợi em đi xa, lúc nào không thấy em nữa thì hẵng đi nhé."

Tần Kiến gật đầu, khẽ "ừ" đáp lại.

Tề Nguyệt Gia lại nhìn hắn vài giây, ngay lúc anh vừa mở cửa xe định xuống thì Tần Kiến đột nhiên nói: "Em chỉ cần nói một câu "em sợ", tôi sẽ không đi nữa."

Nghe vậy, động tác của Tề Nguyệt Gia khựng lại, quay đầu nhìn hắn.

Hai người nhìn nhau vài giây, Tần Kiến lại nhanh chóng rời mắt: "Lạnh quá, em mau xuống xe đi."

Tề Nguyệt Gia lập tức đóng cửa xe, nói một cách không hề mang chút gánh nặng tâm lý nào: "Em sợ, anh có thể đừng đi được không?"

"..." Tần Kiến không ngờ anh lại có thể nói thẳng ra như vậy. Giờ thì người cảm thấy mất tự nhiên lại chính là hắn, kẻ đã khơi mào chủ đề này trước.

Một lúc lâu sau, Tần Kiến khẽ thở dài, lùi xe ra ngoài tìm chỗ đỗ.

Lời đã nói ra thì không thể nuốt lại được.

Thế là hai người lại cùng nhau lên lầu.

Suốt đoạn đường không ai nói gì. Tuy cả hai đều đã nhận ra quyết định này điên rồ và khó hiểu đến mức nào, nhưng chuyện đã đến nước này rồi, cũng chỉ có thể cắn răng chấp nhận thôi.

Vào nhà, Tề Nguyệt Gia chỉ tay lên lầu: "Đó là phòng ngủ của em, chỉ có một cái giường." Nói xong anh lại chỉ vào sofa, "Hay là phiền anh... ngủ ở đây nhé?"

Tần Kiến nhìn chiếc sofa, im lặng vài giây, rồi gật đầu một cách chấp nhận: "Được thôi."

Chỉ cần em đừng nửa đêm sợ quá rồi lại chui xuống đây chen chúc cùng tôi là được.

Bởi vì bây giờ đi ngủ vẫn còn quá sớm, cho nên Tề Nguyệt Gia đơn phương quyết định chơi game một lát rồi tính sau.

Hai người cùng nhau co ro trên sofa chơi một game giải trí. Trong đầu Tề Nguyệt Gia toàn là trồng trọt câu cá, còn Tần Kiến thì chỉ chăm chăm đánh quái lên cấp.

Cuối cùng Tề Nguyệt Gia thấy không chịu nổi nữa, nói: "Anh đừng đánh nữa, qua đây giúp em câu cá đi. Còn thiếu bảy con cá nữa em mới có thể đến chỗ NPC đổi thưởng được."

"Phần thưởng gì mà cần nhiều cá thế, du thuyền à?" Tần Kiến dịch chuyển đến bên cạnh Tề Nguyệt Gia, thấy nhân vật mà anh điều khiển trong game đang ngồi nghiêm chỉnh chăm chú câu cá. Rồi lại liếc nhìn Tề Nguyệt Gia ngồi không ra ngồi, cả người như không có xương mà dựa vào sofa bên cạnh, hắn không khỏi bật cười.

"Anh cười cái gì?" Tề Nguyệt Gia có vẻ bất mãn, "Phần thưởng không phải du thuyền, chỉ là một chiếc thuyền nhỏ, em muốn ra khơi."

"Ra khơi làm gì? Chụp hình, sau đó làm hỏng thêm một cái máy ảnh nữa à?" Tần Kiến vừa nói vừa đến bên cạnh Tề Nguyệt Gia ngồi xuống, lấy cần câu từ trong ba lô ra rồi cũng bắt đầu câu cá.

Nghe hắn nói, Tề Nguyệt Gia im lặng vài giây, cuối cùng vẫn quyết định làm lơ: "Nghe nói bầu trời sao trên biển rất đẹp, nhưng phải có hai người mới nhìn thấy được. Hồi trước em vốn định rủ bạn em đi cùng, nhưng mà bọn nó cứ bận suốt."

Dù gì thì Nghiêm Tầm cũng làm việc ở công ty lớn, mỗi ngày đều cạnh tranh sống chết, không hề có thời gian online. Còn Giang Tinh Nghiêu thì có bạn trai rồi, rủ y đi ngắm cảnh mà chỉ có hai người mới xem được như này, thấy thế nào cũng không hợp lý.

Trước đây Tề Nguyệt Gia từng nghĩ đến việc lập acc phụ để tự mình đi xem với chính mình. Nhưng vì đổi lấy chiếc thuyền nhỏ cần tới 20 con cá, mà trò chơi này câu cá lại khá tốn thời gian, anh không có nhiều kiên nhẫn để đi câu.

Còn bây giờ, người phù hợp nhất lại đang ở ngay bên cạnh.

Chỉ là 20 con cá cỏn con thôi, tối nay anh nhất định phải ngắm được bầu trời sao.

Hai người yên bình ngồi bên bờ sông câu cá suốt hơn nửa tiếng. Ngay lúc Tề Nguyệt Gia bắt đầu lo không biết liệu bọn họ có câu cạn sạch loài cá này đến mức chúng bị tuyệt chủng không, thì đã đủ 20 con cá.

Anh hứng khởi đứng dậy từ bờ đê, tăng tốc chạy đến bên cạnh NPC, đối thoại với nó, dùng 20 con cá để đổi lấy chiếc thuyền gỗ nhỏ kia.

Anh bấm mở ba lô, tìm được chiếc thuyền. Sau khi nhấn sử dụng, Tần Kiến đang đứng bên bờ đê lập tức trông thấy một chiếc thuyền xuất hiện trên mặt sông từ hư không.

Tề Nguyệt Gia nhảy lên thuyền trước tiên, hô: "Đi nào!"

Tần Kiến điều khiển nhân vật của mình cũng lên thuyền, Tề Nguyệt Gia lái chiếc thuyền đó đi về phía xa.

Thời gian trong game bây giờ là chạng vạng. Những áng mây ở phía chân trời bị ráng chiều của buổi hoàng hôn nhuộm đỏ, thấp đến mức giống như chỉ cần giơ tay là chạm tới.

Tề Nguyệt Gia ngắm hình ảnh bầu trời phản chiếu trên mặt nước, chiếc thuyền gỗ nhỏ rẽ qua làn sương mờ, tiến vào sâu trong vòm trời.

Vài phút sau, hai người đến một vùng biển trống trải.

Tề Nguyệt Gia xoay góc nhìn qua trái qua phải, anh đã không còn phân biệt được đông tây nam bắc nữa rồi, bèn nói: "Ở đây chắc là xem được rồi nhỉ?"

Tần Kiến cũng không rõ, chỉ đáp: "Đợi trời tối đi."

Sau đó hai người không di chuyển nữa, ở yên tại chỗ đợi màn đêm buông xuống.

Chẳng bao lâu sau, Tề Nguyệt Gia đột nhiên nhớ ra ly trà sữa mua ở chợ đêm lúc nãy vẫn chưa uống hết. Anh rướn nửa người trên để với lấy ly trà sữa, nhưng không tới.

Thấy vậy, Tần Kiến giúp anh lấy nó qua. Tề Nguyệt Gia nhận lấy, nói lời cảm ơn: "Cảm ơn anh."

Tần Kiến lịch sự đáp lại: "Không có gì."

Đợi thêm vài phút, trời cuối cùng cũng tối hẳn.

Bầu trời sao mà trong lời đồn chỉ có hai người ở cùng nhau mới thấy được đã xuất hiện. Dải ngân hà rực rỡ treo lơ lửng trên đỉnh đầu, cũng soi bóng dưới mặt nước.

Tề Nguyệt Gia nhìn mặt nước đang nâng đỡ con thuyền nhỏ, điều khiển nhân vật trong game vươn tay chạm vào. Gợn sóng lăn tăn lan ra từng vòng, khuấy tan bầu trời đêm yên tĩnh.

Lúc mặt nước phẳng lặng trở lại, một ngôi sao băng xẹt qua.

Tề Nguyệt Gia sững người, hỏi: "Vừa rồi có phải là sao băng không?"

Tần Kiến gật đầu: "Chắc vậy, tôi cũng thấy."

Vừa dứt lời, sao băng càng lúc càng xuất hiện nhiều hơn. Tề Nguyệt Gia nhìn trận mưa sao băng điện tử này vài giây, rồi quay đầu sang phía Tần Kiến, lại hỏi: "Anh nói thử xem, ước nguyện với sao băng trong game, có linh không nhỉ?"

"..." Tần Kiến cạn lời nhìn anh, "Em nói cứ như là sao băng ngoài đời thật linh lắm ấy."

Tề Nguyệt Gia bĩu môi, mở khung chat, định ước một điều ước điện tử.

Anh nhìn giao diện trò chuyện tổ đội một lát, cuối cùng gõ một dòng chữ rồi nhấn gửi:

[Hy vọng năm nay sẽ không có tuyết rơi nữa]

Tần Kiến nhìn dòng tin nhắn ấy, không nói gì.

Ngày bọn họ chia tay trời cũng có tuyết rơi, dù chỉ là mưa tuyết rất nhỏ.

Trận mưa sao băng điện tử này không kéo dài lâu, sau khi kết thúc, hai người quay trở lại bờ.

Bởi vì mục tiêu bấy lâu nay đã hoàn thành, Tề Nguyệt Gia bỗng không biết nên làm gì tiếp, đành theo Tần Kiến đi đánh quái thăng cấp.

Đánh đến cuối cùng, anh vứt máy chơi game xuống, nói: "Không chơi nữa, em buồn ngủ rồi."

Tần Kiến giơ ngón tay cái về phía anh: "Uống ba ly cà phê mà vẫn còn buồn ngủ, thần tiên."

Tề Nguyệt Gia mặc kệ hắn, nằm luôn xuống sofa, kéo tấm chăn bên cạnh đắp lên người mình, nhắm mắt nói: "Em không muốn động đậy nữa, anh lên giường ngủ đi."

"..."

Tần Kiến biết ngay thể nào Tề Nguyệt Gia cũng sẽ chiếm cái sofa này mà.

"Đây là em nói đấy nhé." Hắn cúi đầu nhìn anh, "Vậy tôi lên lầu nha?"

Tề Nguyệt Gia vẫn nhắm mắt, "ừm" một tiếng.

Tần Kiến lại nhìn anh vài giây, rồi đứng dậy khỏi sofa.

Dường như không ngờ là hắn sẽ đi thật, Tề Nguyệt Gia vội vàng kéo tay hắn lại, hơi lúng túng nói: "Hay là, chúng ta đi KTV hát đi..."

Tần Kiến không nói gì, chỉ cúi đầu lặng lẽ nhìn anh.

Tề Nguyệt Gia bị ánh nhìn ấy làm cho bối rối, vài giây sau như thể đã buông xuôi, anh thẳng thừng thừa nhận: "Phải, em sợ đấy, anh ngủ cùng em thì đã sao?"

"..."

Quá ư là chính nghĩa.

Tề Nguyệt Gia ngồi dậy khỏi sofa, ngẩng đầu nhìn hắn, nhíu mày ra vẻ nghiêm túc nói: "Trước kia cũng đâu phải chưa từng ngủ chung, anh có gì mà phải ngại?"

"..."

Tần Kiến muốn hỏi, rốt cuộc người này nhìn kiểu gì mà thấy hắn đang ngại vậy.

Thấy hắn không đáp, Tề Nguyệt Gia lại tiếp lời: "Chỉ là ngủ một đêm thôi, cũng có làm gì đâu, anh lớn từng này rồi mà sao cứ..."

"Được thôi." Tần Kiến cắt ngang lời anh, "Ngủ, lên giường ngủ."

Hắn vừa nói vừa kéo Tề Nguyệt Gia dậy khỏi sofa. Tề Nguyệt Gia không ngờ hắn lại đồng ý như vậy, đâm ra hoảng hốt một cách khó hiểu:

"Ủa... Ý là, anh chờ chút đã..."

"Chờ gì nữa? Không phải em nói buồn ngủ rồi à?" Tần Kiến tiếp tục kéo anh.

Tề Nguyệt Gia cố gắng hất tay hắn ra, nhưng không thành công.

Anh bị Tần Kiến kéo dậy khỏi sofa, trong lòng như muốn khóc mà không sao rơi nổi nước mắt.

Ngủ chung với người yêu cũ ư? Xin miễn đi!

Biết vậy đã không mạnh miệng rồi. Anh vốn tưởng Tần Kiến sẽ như một người đàn ông trinh liệt mà chính nghĩa từ chối lời đề nghị của mình, ai dè hắn lại đồng ý nhanh như vậy! Trước đây hắn đâu có như thế này!

Khoảnh khắc nằm xuống giường, Tề Nguyệt Gia có hơi tuyệt vọng mà nhắm nghiền hai mắt.

Ai bảo Tần Kiến không thay đổi sau 5 năm? Thay đổi lớn là đằng khác.

Dù trước đây bọn họ đã làm hết những việc cần làm, nhưng có lẽ lúc đó Tần Kiến cảm thấy anh vừa mới tốt nghiệp, tuổi còn quá nhỏ, sợ rằng một số hành vi tiến xa hơn chỉ là do Tề Nguyệt Gia bốc đồng. Cho nên lần nào trước khi bắt đầu hắn cũng đều xác nhận kỹ càng xem anh có thật lòng không.

Trong những chuyện như thế này, Tần Kiến luôn rất kiên nhẫn, lúc nào cũng đặt cảm nhận của Tề Nguyệt Gia lên hàng đầu. Cũng vì thế mà Tề Nguyệt Gia mới kiên nhẫn hết lần này đến lần khác khẳng định với hắn rằng mình thật lòng, không hề nói đùa.

Nhưng bây giờ... cũng may là bọn họ vẫn chưa quay lại, nếu không có khi Tần Kiến đã bế thẳng anh lên lầu rồi.

Hai người cứ thế nằm trên cùng một chiếc giường một cách kỳ quặc. Tề Nguyệt Gia quay lưng về phía Tần Kiến, lúng túng đến mức không dám động đậy.

Hiện giờ anh thật sự muốn đi KTV hát.

Nhưng phải thừa nhận rằng, vì quá xấu hổ nên Tề Nguyệt Gia đã hoàn toàn quên sạch nội dung của bộ phim kinh dị kia, chẳng còn thấy sợ gì nữa.

Nhưng vì ban ngày đã uống quá nhiều cà phê, đến lúc trời sáng anh vẫn không hề buồn ngủ.

Tề Nguyệt Gia xoay người, thấy Tần Kiến đang nằm quay lưng về phía mình ở bên cạnh.

Có lẽ là vì cả đêm không ngủ được, anh không biết tại sao bản thân lại đột nhiên cảm thấy rất tức giận. Thế là anh vô thức giơ chân đạp một phát, nhưng đáng tiếc không đạp được Tần Kiến xuống giường.

Ngay sau đó, Tần Kiến quay đầu lại nhìn anh, u ám nói: "Em đạp tôi làm gì?"

Tề Nguyệt Gia lúng túng, vài giây sau anh bèn dùng giọng điệu đầy chính nghĩa đáp lại: "Anh gặp ác mộng, người cứ co giật liên tục, em giúp anh thoát khỏi cơn ác mộng đấy."

"..." Tần Kiến khẽ cười mỉa một tiếng, nói một cách qua loa, "Vậy cảm ơn em nha."

Nếu không phải vì Tần Kiến vốn dĩ không hề ngủ, thì chắc hắn đã tin là thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com