Chương 29: Bánh bao kim sa
Một đêm lúng túng cuối cùng cũng kết thúc, chẳng bao lâu sau Tần Kiến đã rời đi, Tề Nguyệt Gia cũng không giữ hắn lại.
Bởi vì hiện tại vẫn chưa thấy buồn ngủ, cho nên Tề Nguyệt Gia cũng ra khỏi giường, định bụng xuống lầu ăn sáng trước.
Xuống dưới lầu, anh mới phát hiện ra tối qua bên ngoài đã có tuyết rơi, tuyết đọng dày khoảng một centimet.
Xem ra sao băng trong game chẳng linh chút nào.
Tề Nguyệt Gia âm thầm than thở trong lòng, rồi đi về phía một quán ăn sáng trong khu chung cư.
Anh gọi vài chiếc bánh bao kim sa và một phần cháo yến mạch sữa tươi. Ăn được một lúc thì cơn buồn ngủ muộn màng cuối cùng cũng ập đến, Tề Nguyệt Gia càng ăn càng buồn ngủ. Ăn xong cháo anh lập tức gói mấy chiếc bánh bao kim sa còn lại mang về, về đến nhà là ngã đầu xuống giường ngủ ngay.
Lúc thức dậy đã là ba bốn giờ chiều. Tề Nguyệt Gia vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh hẳn, cầm điện thoại lên thì thấy cuộc gọi nhỡ từ Đào Doanh vào khoảng mười hai giờ trưa.
Có lẽ đoán được anh vẫn chưa dậy nên bà chỉ gọi một lần.
Tề Nguyệt Gia ngồi dậy khỏi giường, ép bản thân tỉnh táo hơn một chút rồi mới gọi lại.
Vài giây sau điện thoại được kết nối, Tề Nguyệt Gia mở lời trước: "Mẹ, có chuyện gì vậy ạ?"
"À, mẹ chỉ muốn báo cho con một tiếng, mẹ định ly hôn rồi." Nói xong, Đào Doanh ngừng lại một lúc, rồi tiếp tục: "Mới ngủ dậy hả? Ngủ trưa hay là thức cả đêm giờ mới ngủ dậy thế?"
"..." Tề Nguyệt Gia không trả lời câu hỏi của bà, chỉ hỏi: "Mẹ thật sự muốn ly hôn ạ?"
Đào Doanh cũng không khăng khăng đòi câu trả lời, chỉ "ừm" một tiếng: "Cuộc sống thế này chẳng có gì tốt đẹp để mà níu kéo nữa."
Tề Nguyệt Gia im lặng một lát: "Vậy được, nếu mẹ cần gì thì cứ nói với con."
Đào Doanh tiếp lời: "Mẹ đã liên lạc với vị luật sư lần trước con giới thiệu rồi, mẹ định qua Tết sẽ đến gặp."
"Sao lại phải đợi đến qua Tết ạ..." Tề Nguyệt Gia nói nhỏ, "Con còn tưởng..."
Đào Doanh không trả lời câu hỏi, mà quay lại chủ đề giấc ngủ của anh: "Con thật sự phải điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt đi, ban ngày ngủ ban đêm chơi như vậy sao được? Cơ thể sớm muộn gì cũng có vấn đề đấy."
Tề Nguyệt Gia ngoan ngoãn đáp lời: "Con nhất định sẽ sửa, sau này chắc chắn không thức khuya nữa."
"Được rồi, không có việc gì nữa đâu, mẹ cúp máy đây." Đào Doanh nói tiếp, "Nhớ ăn uống đầy đủ nhé."
Tề Nguyệt Gia nói một tiếng "Vâng ạ", ngay sau đó điện thoại bị ngắt.
Anh thở ra một hơi, lại nằm xuống giường.
Vừa nãy Đào Doanh có nhắc đến việc đã liên lạc với Tần Kiến, nên anh lại cầm điện thoại lên gọi cho hắn.
Giọng của đối phương nghe rất bình thường: "Alo?"
"Mẹ em nói đã liên lạc với anh rồi." Tề Nguyệt Gia trở mình nằm nghiêng ôm chăn, nhắm đôi mắt có hơi cay xè lại, "Cuối cùng bà ấy cũng quyết định ly hôn."
Người ở đầu dây bên kia không trả lời ngay, vài giây sau Tần Kiến mới nói: "Em vừa mới ngủ dậy à?"
"..."
Tề Nguyệt Gia khẽ nhíu mày, "Rõ ràng vậy sao?"
Sao ai cũng nghe ra được là anh mới dậy thế? Anh còn tưởng mình giả vờ khá tốt rồi chứ.
"Giọng điệu nghe giống như đang nói mớ." Tần Kiến đáp, "Lúc bà ấy mới kết bạn với tôi, tôi đã nói trước là mình không chuyên về các vụ án liên quan đến hôn nhân, lúc đó tôi đã giới thiệu một luật sư khác cho bà ấy rồi."
"Ồ..." Tề Nguyệt Gia hiểu ra.
Cho nên vị luật sư mà Đào Doanh vừa nói đến không phải là Tần Kiến.
Dừng vài giây, anh lại nói: "Đến lúc đó em sẽ cùng bà ấy đến văn phòng luật sư, em còn chưa biết văn phòng luật sư mà anh và bạn anh hùn vốn mở ở đâu cả."
Lời này vừa thốt ra, Tần Kiến im lặng một lát: "Ai nói cho em biết vậy?"
"..."
Ờm, đây là chuyện hồi đó Tần Thính đã lén nói với anh.
Tề Nguyệt Gia lỡ miệng bán đứng Tần Thính, đầu óc vận hành hết công suất tìm cách giải vây, cuối cùng anh chọn cách chuyển chủ đề: "Chắc là lúc sáng em xuống lầu ăn sáng bị cảm lạnh rồi, đầu em đau quá, để em đi xem ở nhà có thuốc không. Cúp máy trước nhé, sau này nói chuyện tiếp."
Nói xong câu đó, anh lập tức dứt khoát nhấn nút ngắt máy.
Tần Kiến không gọi lại, Tề Nguyệt Gia nằm trên giường tiếp tục ngẩn người.
Vài phút sau, điện thoại vang lên hai tiếng, anh cầm lên xem, thấy Tần Kiến đã chia sẻ cho mình vị trí của một văn phòng luật sư, tên văn phòng là Chính Tụng.
Kèm theo một tin nhắn: [Có thuốc không đấy?]
Thật ra thì anh đâu có bị đau đầu.
Nhưng Tề Nguyệt Gia vẫn gõ một chữ "Có" gửi đi trước, rồi tiếp tục nhắn: [Đây là văn phòng luật sư của bên anh à, hình như em từng thấy rồi, tên nghe quen lắm]
Tần Kiến trả lời rất nhanh: [Đừng có làm thân, không được bớt một xu nào đâu]
"..."
Tề Nguyệt Gia thầm lên án sự vô tình lạnh lùng của hắn, sau đó tiếp tục hỏi: [Văn phòng luật sư này là anh mở cùng với người bạn nào thế? Bây giờ văn phòng có bao nhiêu luật sư? Công việc thường ngày có bận không?]
Tần Kiến gửi lại một dấu chấm hỏi, một lát sau hắn gửi một tin nhắn thoại: "Em không quen đâu. Hơn một trăm người. Có lúc bận có lúc không."
"..." Tề Nguyệt Gia cạn lời.
Nghe thì có vẻ đã trả lời hết các câu hỏi, nhưng thực ra toàn là lời vô nghĩa.
Anh cũng "có lúc bận, có lúc không". Bây giờ anh quyết định "bận" một chút, không thèm để ý đến Tần Kiến nữa.
Sau khi rời giường xuống lầu, Tề Nguyệt Gia thấy mấy chiếc bánh bao kim sa mình mua lúc sáng vẫn để trên bàn trà, anh bèn bỏ chúng vào lò vi sóng hâm nóng rồi đi ra ngoài, định bụng sẽ thu dọn ba lô của mình trước.
Ngày mai là thứ Bảy, anh và Giang Tinh Nghiêu đã hẹn xong là sẽ bắt đầu chụp ảnh vào lúc hai ba giờ chiều.
Đến lúc đó Tần Kiến sẽ đi cùng, nên anh cũng không cần phải suy nghĩ xem mang quá nhiều đồ có ảnh hưởng đến việc di chuyển không, dù sao thì trợ lý tạm thời lúc nào cũng kè kè bên cạnh.
Nghĩ đến đây, Tề Nguyệt Gia mới nhớ ra Giang Tinh Nghiêu vẫn chưa biết Tần Kiến sẽ đến, đang cầm điện thoại lên định báo cho đối phương thì có tiếng gõ cửa.
Anh vừa gõ chữ vừa đi ra mở cửa, thấy người đứng ngoài là Nghiêm Tầm.
Không gặp một thời gian, trông Nghiêm Tầm như thể đã bị công việc hành cho thê thảm, người gầy đi hẳn.
Tề Nguyệt Gia nghiêng người cho cậu ta vào nhà: "Sao mày lại tới đây vậy?"
Nghiêm Tầm quen cửa quen nẻo mở tủ giày ra bắt đầu thay dép, sau khi đứng dậy thì nói: "Tao đang suy nghĩ xem có nên nghỉ việc không."
Cậu ta vừa nói vừa đi vào trong nhà, Tề Nguyệt Gia đóng cửa cất điện thoại, trả lời như mọi lần hai người nói chuyện công việc: "Nghỉ đi, nghỉ việc rồi đến làm với tao."
"Tao nói thật đấy, Tề Mặt Trăng." Nghiêm Tầm ngồi phịch xuống ghế sofa, mặt mày phờ phạc như thể cuộc sống này không còn gì để luyến tiếc, ngẩng đầu nhìn anh, "Tao sắp chết thật rồi, tao thấy tao nên cho bản thân nghỉ một thời gian."
Tề Nguyệt Gia ngồi xuống bên cạnh cậu ta, gật đầu tán đồng: "Tao đồng ý, đi du lịch đi."
Nghiêm Tầm im lặng lắc đầu, rồi lại hỏi: "Dạo này mày có việc gì không, để tao xem xem bình thường mày làm cụ thể những gì, nghỉ việc xong tao đến làm trợ lý cho mày nhé."
Nghe vậy, Tề Nguyệt Gia sững người, không ngờ lời chém gió bấy lâu nay của mình lại sắp thành sự thật.
"Nhưng mà tao không thể trả lương cao như vậy đâu. Nếu mày thấy chấp nhận được thì ngày mai tao đúng là có..." Nói được nửa chừng, Tề Nguyệt Gia khựng lại, trợ lý tạm thời cho buổi chụp ảnh của Giang Tinh Nghiêu vào ngày mai đã chốt là Tần Kiến rồi.
"Không sao, mày không trả lương cũng được." Giọng điệu của Nghiêm Tầm vẫn rất uể oải, "Tao chỉ muốn thư giãn một chút, đợi đến ngày nào đó tao nghỉ đủ rồi lại đi xin việc cũng được."
Nói xong cậu ta nhìn về phía Tề Nguyệt Gia: "Ngày mai mày ra ngoài làm việc đúng không? Dẫn tao theo với."
"À..." Tề Nguyệt Gia sờ sờ mũi, "Tao tìm được một trợ lý tạm thời rồi."
Nghiêm Tầm thản nhiên đáp: "Không sao cả, có nhiều trợ lý là chuyện rất bình thường, để tao cũng đến giúp một tay." Dừng một lát, cậu ta lại bổ sung một câu, "Tao không cần tiền, tao đến để chơi."
"..."
Chuyện đã đến nước này rồi...
Tề Nguyệt Gia khẽ thở dài, đứng dậy vào bếp lấy mấy chiếc bánh bao kim sa vừa hâm nóng ra, hỏi: "Ăn không? Mua ở quán ăn sáng dưới lầu đấy, ngon lắm."
"..." Nghiêm Tầm cạn lời đến mức thấy hơi buồn cười, "Cái thói quen gặp chuyện gì cũng phải lấp đầy bụng trước của mày thật sự khiến người ta hết nói nổi..."
Chuyện hai trợ lý tạm thời cứ thế được quyết định một cách đơn giản.
Bữa tối hôm đó là do Nghiêm Tầm nấu, còn Tề Nguyệt Gia thì chuẩn bị sẵn mấy lon bia trong tủ lạnh.
Bọn họ vừa ăn cơm uống bia vừa trò chuyện, bữa cơm này kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Tề Nguyệt Gia cũng nghe Nghiêm Tầm chửi sếp, chửi đồng nghiệp hơn cả tiếng.
Giữa chừng, Trần Mẫn gửi tin nhắn đến, vợ chồng nhà họ lại chọn ra một tấm ảnh yêu thích gửi qua, nhờ Tề Nguyệt Gia chỉnh sửa, nói là sẽ trả tiền theo cả bộ ảnh.
Nghiêm Tầm biết người gửi tin nhắn là Trần Mẫn thì chửi một câu: "Tên này là chúa sống ảo nhất!"
Sau đó, Tề Nguyệt Gia ôm máy tính sửa ảnh con gái của Trần Mẫn ngay tại bàn ăn, Nghiêm Tầm ở đối diện anh thì chửi Trần Mẫn.
Mãi đến gần 10 giờ Nghiêm Tầm mới rời đi. Tề Nguyệt Gia nhìn Trần Mẫn vừa mới nhắn tin, nghĩ đến những lời nói của Nghiêm Tầm cách đây không lâu, trong lòng bỗng nảy ra ý muốn chặn và xóa người ta luôn cho rồi.
Nhưng cuối cùng anh vẫn nhịn được. Dù sao thì bây giờ Ninh Ninh mới một tuổi, đợi sau này sinh nhật cô bé lại muốn chụp ảnh thì Trần Mẫn vẫn có khả năng sẽ tìm đến anh. Đây chính là một nguồn khách hàng lâu dài.
Tắm xong đi ra, Tề Nguyệt Gia lại nằm ngửa trên sofa. Anh cầm máy chơi game bên cạnh lên mở trò chơi mà hôm qua vừa chơi cùng Tần Kiến, không ngờ hắn cũng đang online.
Anh dịch chuyển đến bên cạnh Tần Kiến, còn chưa kịp chào hỏi đối phương thì đã bị một tảng đá đập bay.
Tề Nguyệt Gia nhìn màn hình tối đen mà cạn lời. Trong trò chơi này tấn công đồng đội vẫn sẽ gây sát thương, cho nên tảng đá vừa rồi rõ ràng là do Tần Kiến cố ý.
Anh nhấn hồi sinh, sau khi xuất hiện ở nơi an toàn mới gõ chữ: [Đừng đánh em nữa]
Tần Kiến không trả lời. Lúc này hệ thống đội ngũ hiển thị Tần Kiến đã đánh bại BOSS, thấy vậy Tề Nguyệt Gia lại dịch chuyển qua, mặt dày nhận phần thưởng, biết mình sai nhưng vẫn tỏ ra hùng hổ mà gõ chữ: [Kỹ năng của anh tốt hơn em, nếu em không tránh ra thì ở bên cạnh cũng chỉ làm vướng víu anh thôi.]
Tần Kiến vẫn không thèm để ý đến anh, tự mình đi tìm BOSS tiếp theo.
Tề Nguyệt Gia cũng theo sau, nhìn Tần Kiến chỉ chăm chăm đánh nhau mà cảm thấy khó hiểu.
Mình đã chọc giận anh ấy à? Tại sao lại bơ người ta?
Tề Nguyệt Gia đứng yên tại chỗ nghĩ ngợi một lúc, đột nhiên chợt tỉnh ngộ.
Anh đã không trả lời tin nhắn của Tần Kiến.
Anh bấm mở khung nhập liệu trò chuyện trong đội, đang chuẩn bị gõ chữ để dỗ dành Tần Kiến thì bị dư chấn của trận chiến gần đó ảnh hưởng, cả người bị lộn nhào một cái, sau đó lại là một tảng đá lớn đập anh bay đi.
"..." Tề Nguyệt Gia nhìn giao diện game lại một lần nữa tối sầm, sau khi nhấn hồi sinh anh bèn cầm thẳng điện thoại gọi cho Tần Kiến.
——Và rồi, bị cúp máy trong vòng một giây.
Tề Nguyệt Gia tiếp tục gọi, đến cuộc thứ năm Tần Kiến mới chịu bắt máy.
Anh vội vàng nói: "Anh đừng giận mà, không phải là em cố tình không trả lời tin nhắn của anh đâu."
Tần Kiến khẽ hừ một tiếng, không nói gì.
Lúc này, hệ thống đội ngũ lại hiển thị Tần Kiến đã đánh bại BOSS, Tề Nguyệt Gia lại chạy qua nhận phần thưởng, nói tiếp: "Một mình đánh hết đống quái này, anh giỏi thật đó."
Tần Kiến vẫn không trả lời, nhưng cũng không vội vàng đi tìm mục tiêu ăn đòn tiếp theo nữa.
Hai người cùng nhau chơi một lát, đợi đến khi Tề Nguyệt Gia cảm thấy tạm ổn rồi mới nói: "Đúng rồi, em có chuyện muốn nói với anh."
"Chuyện gì?" Tần Kiến vừa hỏi vừa giết chết con quái nhỏ đang cố gắng tấn công Tề Nguyệt Gia.
Tề Nguyệt Gia thấy vậy bèn di chuyển đến nơi an toàn, đáp lời: "Chuyện là, ngày mai bạn em muốn chụp ảnh mà đúng không. Một người bạn khác của em cũng sẽ đi cùng, cậu ấy cũng đến làm trợ lý tạm thời cho em."
"..."
Đầu dây bên kia rơi vào im lặng. Ngay lúc Tề Nguyệt Gia không nhịn được định mở miệng hỏi Tần Kiến còn đó không, thì một tảng đá khác lại bay tới đập anh văng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com