Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cà phê


Tề Nguyệt Gia hẹn với Tần Thính vào ngày 30 tháng này.

Trời sắp bước sang tháng Mười Hai. Trước khi ra khỏi nhà, Tề Nguyệt Gia mở tủ quần áo, im lặng nhìn một loạt áo khoác dạ, áo bông, áo phao bên trong một lát, cuối cùng vẫn lấy chiếc áo khoác được treo ở trong góc.

Từ mấy hôm trước, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý có thể sẽ gặp Tần Kiến vào ngày hôm nay. Trước khi xuất phát, anh nắm lấy tay nắm cửa, hít sâu vài hơi rồi mới vặn cửa bước ra ngoài.

Bắt taxi đến địa điểm đã hẹn, Tề Nguyệt Gia mở cửa xe bước xuống. Vì là nhiếp ảnh gia tự do, không có studio riêng nên phần lớn thời gian anh thường chụp ở ngoại cảnh.

Nhưng với tình trạng sức khỏe hiện tại của Tần Thính, rõ ràng không thể ở ngoài trời quá lâu, cho nên Tề Nguyệt Gia đã liên hệ với một người bạn trong nghề để mượn studio của đối phương chụp. Anh cũng sẽ trả tiền thuê studio theo giá thị trường.

Tề Nguyệt Gia đẩy cửa studio "Tinh Nguyệt" bước vào, Giang Tinh Nghiêu đang chờ anh sẵn.

Thấy anh đến, Giang Tinh Nghiêu đứng dậy: "Mày đến sớm thế?"

Tề Nguyệt Gia khép cửa lại, cười đáp: "Không phải mày cũng đến đây đợi từ sớm rồi sao?"

Giang Tinh Nghiêu cũng bật cười, hỏi: "Thượng đế của mày muốn chụp ảnh theo phong cách gì vậy?"

"Phong cách tương đối hoạt bát tràn đầy sức sống, tương đối dịu dàng, trang phục cổ trang, trang phục hiện đại... Chị ấy muốn chụp rất nhiều kiểu." Tề Nguyệt Gia tháo khăn choàng cổ, kéo khóa áo khoác rồi đặt cả hai lên sofa trong tiệm, nói tiếp: "Cho nên tao mới đến sớm như vậy để dựng cảnh, nếu bây giờ mày không bận thì giúp tao một tay được không?"

"Tao đến sớm thế này chính là để giúp mày mà." Giang Tinh Nghiêu vừa nói vừa liếc nhìn chiếc áo khoác Tề Nguyệt Gia đặt trên sofa, tặc lưỡi: "Cái áo này mặc bây giờ có hơi mỏng quá không?"

Tề Nguyệt Gia không trả lời, chỉ nói: "Thôi được rồi, chúng ta đi dựng cảnh thôi."

Giang Tinh Nghiêu không để tâm đến việc anh chuyển chủ đề có hơi cứng ngắc: "Được rồi! Cần hoạt bát tràn đầy sức sống đúng không? Đợi đấy, tao đi tìm hết tất cả đạo cụ cây xanh của tao ra cho mày!"

Nghe vậy, Tề Nguyệt Gia không khỏi bật cười: "Không cần làm thành rừng nguyên sinh thật đâu."

Giang Tinh Nghiêu thân mật khoác tay anh, dẫn anh đi lên lầu.

Giang Tinh Nghiêu vừa mới tốt nghiệp đã mở studio nhiếp ảnh Tinh Nguyệt này, đến nay cũng đã được 5 - 6 năm, cho nên các bối cảnh khác đều có sẵn. Hai người chỉ dựng một bối cảnh có nhiều cây xanh hơn.

Dù gì thì cũng đã có sức sống rồi, còn có thể chụp ra được cảm giác đó hay không thì chỉ có thể trông chờ vào biểu hiện của Tần Thính.

Khoảng hơn 10 giờ, Tần Thính nhắn tin đến, bảo rằng họ đang trên đường tới.

Tề Nguyệt Gia đọc tin nhắn xong, hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi xem Tần Kiến có đi cùng hay không. Anh chỉ trả lời lại một câu: [Vâng ạ, chị đi đường cẩn thận]

Hai người xuống sảnh tầng trệt chờ. Giang Tinh Nghiêu hỏi sẽ có bao nhiêu người đến, y muốn gọi cà phê. Tề Nguyệt Gia trả lời là hai người, sau đó lại hỏi: "Bà bầu có uống được cà phê không?"

Giang Tinh Nghiêu im lặng một lát: "Không biết nữa... Vậy gọi trà sữa cho chị ấy đi."

Đúng lúc đó, cánh cửa sau lưng có người mở ra. Giang Tinh Nghiêu vẫn đang nhìn chằm chằm vào điện thoại suy nghĩ xem nên gọi món gì, nghe tiếng cửa mở thì nói theo phản xạ tự nhiên: "Chào mừng quý khách——"

Tề Nguyệt Gia quay đầu lại, không kịp trở tay mà chạm phải ánh mắt của Tần Kiến.

Đây là lần đầu tiên sau khi chia tay, hai người có một cái nhìn trực diện như vậy, giống hệt như lần đầu họ gặp nhau của nhiều năm về trước. Khi đó, Tề Nguyệt Gia trốn trong bóng cây nghe Tần Thính và Dịch Bách cùng nhau lý luận với sếp mình, quay đầu lại thì thấy Tần Kiến vừa bước xuống xe.

Vai rộng chân dài, ngần ấy năm trôi qua, vóc dáng hắn vẫn không hề thay đổi.

Trông vẫn có vẻ lạnh lùng như trước. Mặc dù Tề Nguyệt Gia đã tự mình trải nghiệm xem hắn có lạnh lùng thật không từ 5 năm trước rồi, nhưng "lạnh lùng" chính là một loại cảm giác.

Một người ngồi, một người đứng, 5 năm trôi qua, cả hai dường như chẳng có gì thay đổi. Chỉ là khi Tần Kiến rũ mắt nhìn anh, trong đôi mắt ấy xuất hiện thứ cảm xúc mà Tề Nguyệt Gia không sao hiểu được.

Anh không suy nghĩ về ý nghĩa của những cảm xúc đó, cụp mắt thu lại ánh nhìn, thầm phàn nàn quả nhiên đàn ông ba mươi tuổi như một nhành hoa.

Tần Kiến nghiêng người để Tần Thính sau lưng hắn đi vào, cô nói: "Xin lỗi, xin lỗi nhé, đường vành đai 3 phía Tây hơi kẹt xe một chút, đến muộn rồi."

Tề Nguyệt Gia đứng dậy, chào hỏi cô trước: "Chị Tần Thính."

"Ôi, Tiểu Tề." Tần Thính cười, dùng khóe mắt liếc nhìn Tần Kiến vẫn luôn im lặng, sợ Tề Nguyệt Gia để ý, cô bèn nhỏ giọng giải thích: "Anh rể em đột nhiên phải đi công tác, không có thời gian đi cùng chị. Vừa hay nó đang rảnh, cho nên chị chỉ đành dẫn nó theo... không sao chứ...?"

Tề Nguyệt Gia cười lắc đầu: "Không sao đâu ạ."

Có sao đấy.

Thực tế chứng minh, dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước thì cũng vô dụng. Ngay khoảnh khắc chạm mắt với Tần Kiến, tim của Tề Nguyệt Gia đã đập loạn nhịp, đến bây giờ vẫn còn đang đập thình thịch, không thể chậm lại.

Nhưng lời Tần Thính nói vẫn rất đáng nghi. Tề Nguyệt Gia nhớ rõ cô có rất nhiều bạn, lúc cô tổ chức đám cưới với Dịch Bách, riêng số bạn bè bên phía cô mà Tề Nguyệt Gia nhìn thấy đã không dưới ba chục người.

Vòng quan hệ của Tần Thính chính là bước đệm đầu tiên giúp Tề Nguyệt Gia phát triển sự nghiệp cá nhân. Hồi đó vừa mới nghỉ việc, Tề Nguyệt Gia chân ướt chân ráo vào đời cũng không hiểu gì về đối nhân xử thế, cho nên một thời gian dài sau đó anh đều dựa vào việc nhận đơn hàng của bạn bè Tần Thính để kiếm sống, sau này mới từ từ tích lũy được những mối quan hệ của riêng mình.

Vậy nên cái câu "chỉ đành dẫn Tần Kiến theo", Tề Nguyệt Gia không tin.

Vừa mới chặn và xóa đối phương cách đây không lâu, nhanh như vậy đã lại phải mặt đối mặt với người ta, sự chột dạ và lúng túng bao trùm khắp cả người Tề Nguyệt Gia.

Anh đưa tay lên ngực trái, hít một hơi thật sâu để cố gắng trấn tĩnh lại trái tim đang đập loạn.

"Chị, chị uống cà phê được không ạ?" Giang Tinh Nghiêu hỏi.

"Bác sĩ bảo chị nên hạn chế, thôi vậy." Tần Thính vừa trả lời vừa cởi áo phao, thuận tay đưa chiếc áo cho Tần Kiến bên cạnh.

Giang Tinh Nghiêu gật gù hai tiếng, rồi nói tiếp: "Vậy em gọi cho chị một ly trà sữa nhé!"

Tần Thính: "Được, cảm ơn em."

Tần Kiến đặt áo phao của Tần Thính lên chiếc sofa bên cạnh. Ánh mắt hắn dừng lại hai giây trên chiếc áo khoác màu xanh navy mà Tề Nguyệt Gia tiện tay vứt trên đấy, ngay sau đó bèn quay đầu liếc nhìn đối phương một cái.

Hai người lại một lần nữa chạm mắt. Tề Nguyệt Gia biết chắc chắn hắn đã nhìn thấy chiếc áo khoác kia. Sự lúng túng nhân đôi, lại thêm xấu hổ, ánh mắt anh đảo đi đảo lại lung tung rồi cúi đầu xuống.

Chiếc áo khoác này là của Tần Kiến, hắn vốn tưởng rằng Tề Nguyệt Gia đã vứt nó đi rồi, kết quả là bây giờ anh vẫn còn đang mặc.

Nhiệt độ hôm nay dưới 0 độ, mặc chiếc áo này ra đường, đúng là ngốc hết thuốc chữa.

Cả nhóm chưa vội bắt đầu chụp ngay, họ cùng lên lầu để cho Tần Thính xem qua bối cảnh đã dựng trước. Sau khi Tần Thính nói không có vấn đề gì, bốn người lại quay về tầng một nói chuyện một lát, tiện thể chờ cà phê và trà sữa.

Tần Thính tìm một bộ ảnh mà cô xem được trên một trang mạng xã hội nào đó, đưa đến trước mặt Tề Nguyệt Gia: "Chị muốn chụp kiểu này, có được không?"

Tề Nguyệt Gia nhận lấy điện thoại xem qua bộ ảnh một lượt, gật đầu: "Được ạ."

Chẳng mấy chốc đồ uống đã được giao tới, Tần Kiến ở gần cửa nhất nên đi ra lấy.

Hắn liếc nhìn mấy ly đồ uống trên tay, đưa ly trà sữa cho Tần Thính, hai ly cà phê nóng lần lượt đưa cho Tề Nguyệt Gia và Giang Tinh Nghiêu, còn mình thì giữ lại ly đá.

Tề Nguyệt Gia cảm nhận được hơi nóng của ly cà phê thì chau mày, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Kiến.

Tần Kiến cũng đang nhìn anh, khuôn mặt không có biểu cảm gì.

Nhìn nhau đúng một giây, Tề Nguyệt Gia lại có hơi chột dạ mà dời ánh nhìn đi chỗ khác.

Vào một ngày mùa đông của 5 năm trước, khi họ vẫn còn bên nhau, Tề Nguyệt Gia từng nhận một đơn hàng gấp, thức suốt đêm để chỉnh ảnh đến tận rạng sáng.

Sáng hôm sau, vì muốn bản thân tỉnh táo hơn để tiếp tục làm việc, anh gọi một ly cà phê đá, nhưng chưa uống được mấy ngụm thì cơn đau thắt dạ dày do lạnh đã ập đến.

Việc đầu tiên Tề Nguyệt Gia làm là gọi điện cho Tần Kiến đã đi làm. Anh đau đến mức nước mắt không kiểm soát được mà lã chã rơi, vừa khóc nấc vừa nói mình uống được nửa ly Americano đá thì đột nhiên đau dạ dày, tra Baidu thấy nói là ung thư dạ dày.

Ban đầu Tần Kiến còn khá lo lắng, nhưng vừa nghe vậy thì bật cười vì tức: "Em không biết nước một trăm độ thì sôi, người một trăm độ thì chết à? Vừa mới ngủ dậy đã uống cà phê đá lúc bụng rỗng, em không đau thì ai đau?"

Dù đau đến mức không chịu nổi, nhưng Tề Nguyệt Gia vẫn có tâm trí để phản kháng, ngang ngược nói: "Anh còn nói em... Nếu anh là bác sĩ thì em có cần phải đi hỏi Baidu không?"

Tần Kiến nén cười, nể tình bạn trai nhà mình đang không khỏe, cố gắng lắm hắn mới nhịn lại được không nói ra câu "khuyên người học y, thiên lôi đánh", chủ động nhận sai: "Lỗi của anh, lỗi của anh. Nếu có thể quay lại năm đăng ký nguyện vọng thi đại học, anh nhất định sẽ đi học ngành y lâm sàng."

Lúc đó Tề Nguyệt Gia đã không nói nổi nữa, cũng không kêu đau, trong điện thoại chỉ còn tiếng thút thít bị nén xuống đầy cố gắng.

Nói không đau lòng là nói dối. Vừa hay hôm đó ở văn phòng luật không có việc gì, cho nên Tần Kiến đã xin nghỉ phép về nhà, thành thật nói với sếp rằng "ở nhà có người bệnh, không ai chăm".

Sau khi về đến nơi, thứ Tần Kiến nhìn thấy chính là một Tề Nguyệt Gia đang co người ngồi xổm trong góc như một cây nấm. Cơn đau dữ dội nhất đã qua, nhưng vẫn rất khó chịu. Vì vậy tâm trạng của anh sa sút một cách hữu hình, khiến người ta có cảm giác như thể trên đầu anh có một đám mây đen nhỏ đang mưa.

Thấy Tần Kiến về, Tề Nguyệt Gia bĩu môi, nước mắt lại không kiểm soát được mà rơi xuống.

Tần Kiến đặt thuốc và bữa sáng mua trên đường về xuống, cúi người bế xốc anh từ dưới đất lên. Hắn ôm Tề Nguyệt Gia ngồi xuống sofa, xoa hai tay cho nóng rồi vừa áp vào bụng cho anh vừa trêu: "Em không khỏe lại còn co ro trong góc trông như một cây nấm ấy. Nước mắt em nhiều như vậy, chắc là người được làm từ nước rồi."

Lần đó Tề Nguyệt Gia đau đến mức thật sự nhớ đời. Một thời gian dài sau đấy anh không dám động vào đồ sống lạnh, cũng ngoan ngoãn ăn sáng đầy đủ vì sợ lại bị co thắt dạ dày, anh thật sự không chịu nổi lần nữa đâu.

Nhưng bao nhiêu năm qua, anh đã sớm quay lại với thói quen xấu là uống cà phê đá lúc bụng rỗng.

Tần Kiến không biết liệu anh có từng vì thế mà bị đau dạ dày lần nào nữa hay không. Hắn thật lòng hy vọng trong 5 năm qua Tề Nguyệt Gia không bệnh không đau, nhưng lại cũng rất xấu xa mà mong chờ rằng, trong những năm tháng này, những lúc Tề Nguyệt Gia đổ bệnh yếu đuối nhất sẽ không có ai để dựa vào, chỉ có thể hết lần này đến lần khác nhớ đến hắn.

Hắn nhìn những giọt nước đang từ từ chảy xuống trên thành ly cà phê đá, sau đó ngước mắt nhìn về phía Tề Nguyệt Gia. Chỉ thấy một "cây nấm nước" kén chọn nào đó đang do dự mãi không thôi, cuối cùng đành uống ngụm cà phê nóng với vẻ mặt như thể quyết tử, không hề che giấu sự ghét bỏ mà chau mày một cái rồi lại đặt nó xuống chiếc bàn nhỏ trước mặt.

Tề Nguyệt Gia bây giờ chỉ muốn hiến tặng luôn cái lưỡi của mình.

Nóng ơi là nóng, đắng ơi là đắng, đây rốt cuộc là cà phê hay là thuốc Bắc vậy hả!

Trò chuyện thêm vài câu, bốn người chuẩn bị lên lầu chụp hình. Tề Nguyệt Gia cố tình để lại ly cà phê nóng ở dưới tầng. Anh biết thừa khả năng cao Tần Kiến sẽ không đưa ly cà phê đá kia cho mình, cho nên đã ngoan ngoãn đi lấy cho bản thân một ly nước nóng.

Mãi đến khi bưng ly nước nóng lên lầu rồi, Tề Nguyệt Gia mới giật mình nhận ra có gì đó không đúng.

Gì vậy chứ, sao lại để cho bạn trai cũ quản thúc thế này!

Tề Nguyệt Gia bực bội liếc hắn một cái, ánh mắt quá mức nóng rực khiến đối phương nhận ra. Tần Kiến quay đầu sang thì thấy một Tề Nguyệt Gia đang giả vờ như không có gì mà chỉnh lại thiết bị.

Nguy hiểm thật, suýt nữa thì bị phát hiện.

Tề Nguyệt Gia đổi một ống kính máy ảnh khác, ngước mắt nhìn về phía Tần Thính đang chọn quần áo. Giây tiếp theo, Tần Kiến đi đến bên cạnh anh, dùng âm lượng chỉ hai người họ có thể nghe thấy nói: "Vừa nãy trừng tôi đấy à?"

"..." Tề Nguyệt Gia cầm máy ảnh nhích sang bên cạnh một chút để kéo dãn khoảng cách với hắn, dùng âm lượng tương tự nhỏ giọng phủ nhận, "Không có, anh mắc chứng hoang tưởng bị hại rồi."

Tần Kiến cười bất lực, gật đầu: "Được thôi."

Tề Nguyệt Gia có hơi lép vế mà lùi thêm hai bước, giữ khoảng cách với hắn hơn một mét.

Một lúc sau, Tần Thính đã phối xong một bộ Hán phục, mang quần áo vào phòng thay đồ.

Giang Tinh Nghiêu có hơi tò mò mà tiến lại gần Tề Nguyệt Gia, ghé vào tai anh nói nhỏ: "Quan hệ của mày với hai người họ trông có vẻ hơi ảo ảo đấy nhé, quen nhau à?"

"..." Tề Nguyệt Gia dùng khóe mắt liếc nhìn Tần Kiến, thấy hắn dường như không chú ý đến bên này.

Vài giây sau anh vẫn quyết định nói thật: "Đây là người yêu cũ của tao và chị gái anh ta."

Giang Tinh Nghiêu lập tức làm ra vẻ mặt hóng chuyện, khoác tay anh dẫn anh ra một bên, hạ giọng hỏi tiếp: "Nhân lúc chị anh ta còn chưa ra, mày kể tao nghe đi? Sao lại chia tay?"

Tề Nguyệt Gia mím môi, hai giây sau khẽ lắc đầu.

Thấy anh không muốn nói nhiều, Giang Tinh Nghiêu cũng không gặng hỏi thêm, chỉ bĩu môi rồi buông anh ra.

Tề Nguyệt Gia xoay người, vừa hay nhìn thấy Tần Kiến thu lại tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com