Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Bánh mì dứa


Tề Nguyệt Gia nhìn chiếc màn hình điện thoại lại một lần nữa tối sầm, bực bội nói: "Anh đừng đánh em nữa, em sắp nổi giận rồi đấy."

Sau đó anh lập tức thấy một tảng đá khác bay ngang qua cái xác của mình.

"..."

Tề Nguyệt Gia nhấn hồi sinh, giương cung lắp tên nhắm thẳng vào Tần Kiến.

Hai người cứ thế giao chiến với nhau trong game, Tần Kiến ném đá, Tề Nguyệt Gia bắn tên. Cả hai chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng Tề Nguyệt Gia cũng lên tiếng dừng vở kịch này lại: "Anh trẻ con vừa thôi được không? Lớn đầu rồi sao lại như học sinh tiểu học vậy?"

Tần Kiến tặc lưỡi: "Vậy thì em đừng có dùng tên nhắm vào tôi nữa đi."

Lúc này Tề Nguyệt Gia mới thu cung về, bước đến bên cạnh Tần Kiến, bình tĩnh nói: "Bạn em dạo gần đây muốn nghỉ việc, cho nên nó đến để chơi thôi. Với lại anh cũng quen nó đó, là Nghiêm Tầm."

Nghe cái tên này, Tần Kiến im lặng vài giây, "ồ" một tiếng: "Hóa ra là cậu ta."

"Đúng vậy, cho nên anh..." Tề Nguyệt Gia còn chưa nói xong thì lại bị hắn dùng kiếm đâm một nhát. Nhìn thanh máu đã mất đi một nửa, anh tức giận quát: "Tần Kiến! Em đánh chết anh!"

Anh cũng đổi sang một thanh kiếm, xông lên tiếp tục hỗn chiến với Tần Kiến.

Tề Nguyệt Gia chơi trò này vốn dĩ chỉ muốn trồng trọt, câu cá, ngắm hoa, gặp quái thì tránh được là tránh. Nhưng giờ phút này anh lại bất ngờ bộc phát ra thiên phú chiến đấu kinh người, bất kể là tấn công hay phòng thủ đều không thể chê vào đâu được.

Tần Kiến tức tối nói: "Có bao nhiêu chiêu trò là dùng hết lên người tôi, em hận tôi đến thế à?"

"Im đi! Rõ ràng là anh đánh em trước!" Tề Nguyệt Gia vừa nói vừa né được một nhát kiếm Tần Kiến đâm vào eo anh, tăng tốc chạy sang bên cạnh chém vào cánh tay của hắn một cái.

Sau nửa tiếng giằng co, hai người đồng thời đâm một kiếm về phía đối phương, cả hai cùng bỏ mạng.

"Đủ rồi!" Tề Nguyệt Gia nhìn màn hình tối sầm, ấn hồi sinh rồi dịch chuyển về thế giới của mình, "Anh trẻ con chết đi được, em không chơi với anh nữa đâu!"

Tần Kiến: "Em tưởng tôi muốn chơi với em lắm à, có giỏi thì em xóa bạn bè đi!"

"Xóa thì xóa! Sau này mà còn chơi game với anh nữa thì tôi là con chó!" Tề Nguyệt Gia vừa thốt ra lời thề biến thành chó con, vừa dứt khoát xóa Tần Kiến khỏi danh sách bạn bè trong game.

Tuy đã xóa bạn trong game, nhưng điện thoại vẫn còn đang kết nối.

Không ai chịu cúp máy trước, như thể ai cúp trước thì người đó thua.

Thế là cuộc điện thoại này cứ thế kéo dài đến tận sáng. Dù cho bọn họ giận dỗi nhau không ai nói lời nào, nhưng vào lúc hơn 9 giờ gần 10 giờ sáng, Tần Kiến vẫn đến nhà Tề Nguyệt Gia.

——Mà điện thoại cũng vẫn chưa cúp.

Tề Nguyệt Gia vừa mới dậy không lâu, mơ mơ màng màng đi ra mở cửa, nhìn Tần Kiến đang đứng bên ngoài rồi khẽ hừ một tiếng, xoay người trở vào nhà.

Hai người vẫn im lặng không nói gì. Tề Nguyệt Gia đánh răng rửa mặt xong thì thay quần áo, bỏ sạc máy tính vào ba lô, sau đó cầm chiếc điện thoại đã gọi cho Tần Kiến suốt một đêm lên xem giờ, nhưng vẫn không nhấn nút ngắt máy.

Tần Kiến liếc nhìn điện thoại của anh: "Không định cúp à?"

"Có cúp thì cũng là anh cúp trước." Tề Nguyệt Gia đặt điện thoại lên bàn trà, đi vào căn phòng nhỏ dưới gầm cầu thang lấy ống kính máy ảnh, vẫn không quên lên án Tần Kiến: "Tuy tối qua đúng là em quên trả lời tin nhắn của anh trước thật, nhưng tại sao anh cứ đánh em? Nghĩ thế nào cũng là lỗi của anh lớn hơn."

Anh cầm hai ống kính đi ra, nói tiếp: "Xin lỗi em đi."

"..." Tần Kiến nói, "Em xin lỗi tôi đi."

Tề Nguyệt Gia bỏ ống kính vào ba lô: "Em không, anh xin lỗi em trước đi."

Hai người nhìn nhau không nói, trẻ con đến mức chẳng ai chịu mở miệng ra xin lỗi đối phương trước.

Khoảng nửa tiếng sau, Nghiêm Tầm cũng đến. Tề Nguyệt Gia mở cửa cho cậu ta vào nhà, Nghiêm Tầm vừa định hỏi khi nào xuất phát thì đã thấy Tần Kiến đang ngồi trên sofa.

Cậu ta khẽ nhíu mày, suy nghĩ vài giây mới nhớ ra người này là ai.

Nghiêm Tầm quay đầu liếc nhìn Tề Nguyệt Gia rồi lại liếc nhìn Tần Kiến, thở dài một hơi.

Xem ra hai người này dường như đã "nối lại tình xưa" rồi, chỉ tiếc là mình với Lâm Miểu thì không còn khả năng nữa.

Cậu ta than ngắn thở dài mà ngồi xuống bên cạnh Tần Kiến, vỗ vỗ vai hắn một cách đầy nỗi niềm.

Tần Kiến nhìn Nghiêm Tầm với vẻ mặt đầy khó hiểu.

Tề Nguyệt Gia kiểm tra lại một lần cuối xem có quên mang gì không, sau đó anh kéo khóa ba lô lại, nói: "Chắc cũng đến giờ xuất phát rồi." Hai người trên sofa nghe vậy đều đứng dậy, Tề Nguyệt Gia mang theo chút tư thù cá nhân mà đưa ba lô cho Tần Kiến: "Anh cầm đi."

"..."

Tần Kiến nhìn chiếc ba lô ấy, cạn lời một lát.

Người này đang việc công báo thù riêng đây mà.

Hắn ngước mắt nhìn về phía Tề Nguyệt Gia, thấy đối phương mang vẻ mặt kiểu "tôi dùng việc công báo thù riêng đấy, rồi sao?", không nhịn được khẽ bật cười.

Tần Kiến không nói gì, nhận lấy ba lô rồi đi ra ngoài trước.

Nghiêm Tầm đi phía sau bọn họ, lại thở dài lần nữa.

Hai người này đang liếc mắt đưa tình với nhau, đáng tiếc là mình với Lâm Miểu chẳng còn hy vọng gì.

Ba người đi bằng xe của Tần Kiến, Tề Nguyệt Gia lần đầu tiên ngồi ở hàng ghế sau.

Nghiêm Tầm lại một lần nữa thở dài.

Tề Nguyệt Gia không chịu nổi bèn hỏi: "Từ lúc đến nhà tao là mày cứ thở dài suốt, rốt cuộc là sao thế?"

Nghiêm Tầm liếc anh một cái, lắc đầu: "Thở dài vì tao và Lâm Miểu thật sự hết hy vọng rồi."

"..." Tề Nguyệt Gia cũng thở dài theo.

Tần Kiến ngồi ở ghế lái, liếc nhìn hai người bọn họ qua gương chiếu hậu một cách đầy khó hiểu.

Hai người này đang bắt đầu cuộc thi thở dài hay gì?

Giang Tinh Nghiêu đã chuẩn bị sẵn mấy phương án chụp hình, trong đó có một bộ ảnh cần phải chụp ngoại cảnh.

Bởi vì phải chụp ở studio của chính y, cho nên hôm nay y đã cho nhân viên nghỉ. Lúc Tề Nguyệt Gia và mọi người đến nơi, trên cửa studio vẫn còn treo tấm bảng gỗ nhỏ khắc chữ "close".

Anh gửi tin nhắn báo cho Giang Tinh Nghiêu là bọn họ đã đến, đối phương nhanh chóng trả lời một câu "Lên lầu đi".

Sau khi lên lầu, Tề Nguyệt Gia nghe thấy tiếng Giang Tinh Nghiêu và bạn trai của y đang nói chuyện.

Tuy đã biết từ trước là Giang Tinh Nghiêu không còn độc thân, nhưng thực ra anh chưa từng gặp bạn trai của y, thậm chí còn chẳng biết tên người đó là gì.

Lần theo nguồn phát ra âm thanh, Tề Nguyệt Gia dẫn Tần Kiến và Nghiêm Tầm dừng lại trước một cánh cửa đang khép hờ.

Anh đẩy cửa ra, thấy Giang Tinh Nghiêu và một người nữa đang ngồi cùng nhau xem chung một chiếc điện thoại.

Thấy bọn họ đã lên, Giang Tinh Nghiêu đứng dậy: "Tới rồi à, mau ngồi đi." Nói rồi y cầm điện thoại sán lại bên cạnh Tề Nguyệt Gia, "Tụi tao vừa mới chọn xong, định chụp bộ này..."

Lời còn chưa dứt, Giang Tinh Nghiêu bỗng khựng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Tần Kiến.

"... Được nè." Tề Nguyệt Gia đưa tay kéo đầu y quay lại, "Phong cách này hay đấy."

"Ủa, đợi đã!" Giang Tinh Nghiêu gạt tay anh ra, kéo tay anh đi sang bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, "Ý gì đây, dẫn anh ta đến làm gì, chẳng lẽ hai người quay lại rồi à?"

"..." Tề Nguyệt Gia có hơi lúng túng, anh quên mất không nói trước với Giang Tinh Nghiêu rằng trợ lý tạm thời của mình là Tần Kiến. Anh cũng nhỏ giọng đáp lại: "Vẫn chưa..."

Giang Tinh Nghiêu chớp chớp mắt nhìn anh, vài giây sau như bừng tỉnh: "Sắp rồi."

Tề Nguyệt Gia gật đầu.

"Mày được lắm." Giang Tinh Nghiêu dùng người huých Tề Nguyệt Gia một cái, "Tao đã nói là hai người còn cơ hội mà, lúc đó mày còn bảo tao nói linh tinh."

Tề Nguyệt Gia chỉ cười, không nói gì.

Giang Tinh Nghiêu quay đầu nói với ba người còn lại: "Mọi người cứ ngồi đi, ngồi đi, hai đứa tôi bàn một chút xem lát nữa nên chụp thế nào."

Ba người hoàn toàn xa lạ phía sau im lặng ngồi xuống cạnh nhau.

Tần Kiến không đặt ba lô của Tề Nguyệt Gia xuống, mà để trên đùi ôm lấy. Nghiêm Tầm ngồi cạnh ghé lại hỏi nhỏ: "Anh có quen hai người họ không?"

Hắn lắc đầu: "Không quen."

Nghiêm Tầm "ồ" một tiếng, lại hỏi: "Vậy anh và Tề Nguyệt Gia quay lại với nhau khi nào thế?"

Nghe vậy, Tần Kiến khẽ cười khẩy, giọng khinh thường: "Ai thèm quay lại với cậu ta chứ?"

"..." Nghiêm Tầm sững người một lúc, sau đó "ồ" lên rồi không nói thêm gì nữa.

Chốc lát sau, Tề Nguyệt Gia và Giang Tinh Nghiêu cuối cùng cũng kết thúc màn nói chuyện riêng, quyết định trước tiên sẽ chụp cảnh có tuyết.

Giang Tinh Nghiêu đứng trước giá treo quần áo suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng phối ra được một bộ đồ.

Y đưa bộ quần áo đó cho bạn trai mình: "Hoắc Đinh, anh thử bộ này trước đi, để em xem hiệu quả thế nào đã."

Hoắc Đinh nhận lấy, đáp một tiếng rồi xoay người đi vào phòng thay đồ.

Tề Nguyệt Gia đang lắp ống kính, lại tiếp tục việc công báo thù riêng, sai Tần Kiến đi sang phòng bên cạnh lấy đèn trợ sáng.

Nhân lúc Tần Kiến không có ở đây, Nghiêm Tầm dừng lại bên cạnh anh, hỏi: "Hai người chưa quay lại à?"

Nghe vậy, anh ngẩng đầu liếc nhìn đối phương, còn chưa kịp mở miệng thì Nghiêm Tầm đã nói tiếp: "Lúc nãy tao hỏi anh ta, anh ta nói là chưa. Nhưng sáng sớm đã có mặt ở nhà mày, mày còn bắt anh ta xách ba lô..."

Tề Nguyệt Gia giơ máy ảnh lên thử lấy nét, nói: "Đúng là vẫn chưa, nhưng mà sắp rồi."

Nghiêm Tầm cau mày: "Nhưng vừa rồi tao nghe giọng điệu của anh ta chẳng giống sắp quay lại gì cả, cứ như là đang có thù với mày ấy."

"Anh ấy là người như vậy đấy..." Tề Nguyệt Gia đặt máy ảnh xuống, đúng lúc này Tần Kiến đẩy đèn trợ sáng trở về. Anh hạ thấp giọng nói nốt nửa câu sau: "... nói một đằng nghĩ một nẻo."

Nói xong anh đi tới chỗ Tần Kiến, chỉ đạo hắn đặt đèn vào vị trí thích hợp.

Một lát sau, Giang Tinh Nghiêu và Hoắc Đinh cũng đã thay đồ xong. Vì hiện tại bên ngoài không có tuyết rơi, cho nên bọn họ chỉ có thể chụp trước phông xanh, sau đó Tề Nguyệt Gia sẽ ghép cảnh tuyết vào khi chỉnh ảnh.

Tề Nguyệt Gia nhìn vào màn hình máy ảnh, gọi Tần Kiến chỉnh độ sáng đèn thấp xuống một chút, nhưng đột nhiên phát hiện hắn chẳng còn ở đó nữa.

Anh quay đầu nhìn một cái, rồi thu lại tầm mắt tiếp tục công việc chụp ảnh.

Khoảng mười lăm phút sau Tần Kiến mới quay lại, Tề Nguyệt Gia cố ý không nhìn hắn, cũng không hỏi hắn đã đi đâu. Mãi cho đến khi chụp xong một bộ ảnh, Tề Nguyệt Gia cắm thẻ nhớ vào máy tính để cho Giang Tinh Nghiêu và mọi người xem rồi mới đứng cạnh Tần Kiến, khô khốc hỏi: "Lúc nãy anh đi đâu thế?"

Tần Kiến không đáp, chỉ cầm một chiếc hộp đặt ở bên cạnh đưa qua.

Nhìn logo trên hộp, Tề Nguyệt Gia nhận ra đó là logo của một tiệm bánh mì.

Anh cúi đầu mở hộp, phát hiện bên trong là hai chiếc bánh mì dứa.

Tề Nguyệt Gia hơi bất ngờ: "Mua cho em à?"

"Nhặt được ngoài đường." Tần Kiến nói, rồi đưa thêm một ly cacao dừa nóng.

Tề Nguyệt Gia nhận lấy ly cacao, ôm trong tay để sưởi ấm, hỏi: "Cái này cũng nhặt được ngoài đường à?"

"Không." Tần Kiến đáp, "Giật từ tay người khác."

Tề Nguyệt Gia không khỏi bật cười. Anh mở nắp ly uống một ngụm, chất lỏng ấm nóng trôi từ khoang miệng xuống tận dạ dày, hơi ấm tức thì lan tỏa khắp tứ chi.

Anh hắng giọng, nói: "Em tha thứ cho anh."

Tần Kiến liếc anh một cái, có vẻ cạn lời: "Vô duyên vô cớ."

Tề Nguyệt Gia hừ hừ cười hai tiếng: "Anh đã nhận lỗi với em rồi, đương nhiên em phải tha thứ chứ."

Tần Kiến nhìn anh hai giây, thu lại tầm mắt: "Nhưng tôi chưa tha thứ cho em."

"Vậy chia cho anh một cái." Tề Nguyệt Gia đưa hai chiếc bánh mì dứa qua.

"..." Tần Kiến trông có vẻ rất ghét bỏ, "Dùng đồ tôi mua để..."

"Ê, chẳng phải vừa nãy anh nói là nhặt được ngoài đường sao?"

Tề Nguyệt Gia cắt ngang lời hắn, đang định mở miệng nói tiếp thì bên cạnh có tiếng cười trộm vang lên.

Động tác của anh khựng lại, quay đầu thì phát hiện ba người Giang Tinh Nghiêu đã nhìn họ như vậy tự bao giờ.

Giang Tinh Nghiêu nắm tay làm động tác cổ vũ cho anh, nhỏ giọng nói: "Cố lên nhé!" Nói xong y dùng một tay kéo Nghiêm Tầm, một tay lôi Hoắc Đinh đi ra ngoài, vừa đi vừa nói tiếp, "Đói quá, chúng ta đi ăn cơm trước đi, đợi ăn xong rồi về chụp tiếp, thế nào?"

Hoắc Đinh rất hưởng ứng: "Được thôi."

Giọng điệu của Nghiêm Tầm thì như thể cuộc sống không còn gì để luyến tiếc: "Có thể cho tôi về nhà được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com