Chương 31: Hải sản ngâm tương
Đợi đến khi chỉ còn lại hai người bọn họ, Tề Nguyệt Gia mới muộn màng nhận ra rằng mình đang lúng túng.
Anh sờ sờ mũi, cầm một chiếc bánh mì dứa lên rồi đưa chiếc còn lại cho Tần Kiến: "Cho anh một cái."
"Đây là bữa sáng của em." Tần Kiến ngồi xuống bên cạnh, nói, "Cẩn thận đừng để chết đói đấy."
"... Vậy thì em thật lòng cảm ơn anh nhé." Tề Nguyệt Gia cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, "Em có cảm giác ba người kia chưa đi đâu, đang ở sau cửa nghe lén đó."
"Sao mày biết?" Giang Tinh Nghiêu mở cửa thò đầu vào, "Mặt Trăng nhà ta giỏi ghê."
Tề Nguyệt Gia nhìn về phía Tần Kiến, nhún vai với vẻ mặt "anh thấy chưa".
"Phải rồi, mọi người ăn sáng chưa, nếu chưa ăn thì..." Lời của Tề Nguyệt Gia đột ngột dừng lại, bởi vì Tần Kiến đã dùng sức chọc vào eo anh một cái.
Anh giật nảy mình, lẳng lặng đặt chiếc bánh mì dứa còn lại trong tay xuống, chuyển giọng: "... Nếu chưa ăn thì mọi người ra ngoài ăn sáng rồi về chụp tiếp nhé..."
"Không sao, mày cứ ăn của mày đi." Giang Tinh Nghiêu dựa vào người Hoắc Đinh, cầm điện thoại lên, "Lát nữa chụp cũng được, lâu lắm rồi không chụp ảnh, bây giờ tao cảm thấy pose dáng còn mệt hơn cầm máy nữa."
Tề Nguyệt Gia không nói gì, im lặng gặm bánh mì dứa.
Anh rất ít khi xuất hiện trong khung hình, cho nên anh đồng tình với cách nói này của Giang Tinh Nghiêu.
Sau khi Tề Nguyệt Gia ăn xong chiếc bánh mì dứa để lót dạ, cả nhóm lại tiếp tục chụp. Lần này Tần Kiến không rời đi nữa, hắn đứng ở phía sau cạnh Tề Nguyệt Gia xem anh chụp ảnh, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu với Nghiêm Tầm.
Chụp xong hết các cảnh trong nhà, cả nhóm thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài. Tề Nguyệt Gia vẫn vứt ba lô cho Tần Kiến cầm, anh chỉ cầm mỗi ly ca cao dừa nóng kia.
Một chiếc xe vừa đủ cho năm người. Tề Nguyệt Gia ngồi ở ghế phụ uống ca cao dừa nóng, ba người ở hàng ghế sau đang mải trò chuyện, không có thời gian để ý đến họ.
Tề Nguyệt Gia nhìn phong cảnh không ngừng lùi lại ngoài cửa sổ, nhớ ra điều gì đó, nói với Tần Kiến: "Tối hôm kia có tuyết rơi đấy."
Tần Kiến "ừm" một tiếng, Tề Nguyệt Gia nói tiếp: "Vừa ước không có tuyết rơi thì tuyết lại rơi ngay. Anh nói xem nếu lần tới em ước năm nay tuyết rơi thật nhiều, thì có phải nó sẽ không rơi nữa không?"
Nghe vậy, Tần Kiến liếc nhìn anh một cái, chất vấn đầy khó hiểu: "Tại sao em cứ phải ký thác yếu tố không chắc chắn như vậy vào một khung cảnh game hoàn toàn không có thực thể chứ?"
"..." Tề Nguyệt Gia bị nghẹn họng, im lặng thu lại tầm mắt.
Ba người ở hàng ghế sau không biết đang nói đến chuyện gì mà cười rất vui vẻ.
Tề Nguyệt Gia vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, buồn bực nói: "Trừ lương."
Tần Kiến không nghe rõ: "Gì cơ?"
"Em nói trừ lương." Tề Nguyệt Gia quay đầu nhìn hắn, "Cãi lời cấp trên, trừ lương!"
"..."
Trẻ con chết đi được.
Tần Kiến lặng lẽ mỉm cười: "Được rồi, sếp Mặt Trăng bớt giận."
Sếp Mặt Trăng uống một ngụm ca cao nóng thật lớn, cố tình lờ đi tên cấp dưới ăn nói khó nghe này.
Đến địa điểm mà Giang Tinh Nghiêu đã tìm trước, xe dừng lại, ba người ở hàng ghế sau tháo dây an toàn rồi xuống xe.
Tần Kiến nhìn Tề Nguyệt Gia đang ngồi yên ở ghế phụ lái, nhướng mày nói: "Sếp, em định đi tìm chỗ đỗ xe cùng tôi đấy à?"
Tề Nguyệt Gia lắc lắc ly ca cao nóng chỉ còn lại một chút dưới đáy, ngẩng đầu nhìn vào mắt Tần Kiến, dùng giọng điệu nghiêm túc mà ước lại một lần nữa: "Em hy vọng năm nay sẽ không có tuyết rơi nữa."
"..." Tần Kiến từ từ thu lại nụ cười trêu chọc trên mặt, ngay lúc hắn định mở miệng thì Tề Nguyệt Gia đã xoay người mở cửa xuống xe.
Hắn hiểu rất rõ ý nghĩa của câu "không có tuyết rơi nữa" mà Tề Nguyệt Gia đã nói. Chuyện tuyết có rơi hay không hắn không thể kiểm soát được, nhưng hắn có thể khiến Tề Nguyệt Gia về sau không cần phải ước điều này nữa.
Cách làm rất đơn giản, chỉ cần hắn không rời đi là được.
Nhưng cũng có một tiền đề, là Tề Nguyệt Gia không được đẩy hắn ra xa lần nữa.
Địa điểm chụp ảnh ở lưng chừng núi, đến khi chụp xong thì tay của Tề Nguyệt Gia đã sắp đông cứng cả lại.
Lúc xuống núi, anh nhìn Nghiêm Tầm đang đút tay vào túi đi ở phía trước, rồi lại nhìn Giang Tinh Nghiêu và Hoắc Đinh đang sưởi ấm cho nhau ở bên cạnh, sau đó lại im lặng quay đầu, nhìn về phía Tần Kiến ở đằng sau.
Nhân lúc mọi người không để ý, Tề Nguyệt Gia đi chậm lại đến bên cạnh Tần Kiến, rất "phi đạo đức" mà nắm lấy tay Tần Kiến, luồn tay vào trong tay áo hắn.
Tần Kiến chau mày, nắm ngược lại tay anh để ủ ấm.
Đợi một tay đã ấm lên kha khá, Tề Nguyệt Gia lại đưa nốt tay kia qua.
Tần Kiến bình thản nắm lấy, tiếp tục giúp anh sưởi ấm tay.
Tề Nguyệt Gia lén lút ghé sát vào bên cạnh hắn, thấp giọng nói: "Trừ lương."
"..." Tần Kiến quay sang nhìn anh, "Tôi chọc giận em à?"
"Ồ, xin lỗi anh." Tề Nguyệt Gia trông không có vẻ gì là áy náy, nói tiếp, "Nói trừ lương quen miệng rồi, là tăng lương mới đúng."
Tần Kiến hừ nhẹ một tiếng, không nói gì.
Lúc này đã là buổi chiều, mấy người họ còn chưa ăn trưa.
Vì đã ăn hai chiếc bánh mì dứa nên Tề Nguyệt Gia không đói lắm, vậy nên anh đã từ chối lời mời đi ăn cơm cùng của Giang Tinh Nghiêu. Anh chỉ muốn về nhà, bên ngoài lạnh quá rồi.
Còn Nghiêm Tầm vì có mối quan hệ khá tốt với Giang Tinh Nghiêu nên đã đi cùng họ.
Tần Kiến và Tề Nguyệt Gia cùng nhau rời đi, sau khi đưa Tề Nguyệt Gia đến cổng khu chung cư thì hắn cũng đi luôn.
Lúc về đến nhà, Giang Tinh Nghiêu đã gửi qua mấy tấm ảnh được chọn, Tề Nguyệt Gia bắt tay vào chỉnh ảnh ngay, đồng thời khoác lác với y rằng trong vòng hai ngày nhất định sẽ chỉnh xong.
Chỉnh được một nửa thì có người gõ cửa, Tề Nguyệt Gia đứng dậy ra mở cửa, phát hiện là Tần Kiến.
Đối phương xách trên tay những thứ có vẻ như vừa mới mua ở siêu thị, hắn quen cửa quen nẻo vào nhà thay dép, thái độ tự nhiên cứ như thể đây là nhà của mình vậy.
Tề Nguyệt Gia ngây người nhìn Tần Kiến đi vào bếp, mấy giây sau mới hoàn hồn, đi tới cửa bếp ngoan ngoãn hỏi: "Anh định làm gì cho em ăn thế?"
Tần Kiến không nói gì, để cho anh tự nhìn những thứ trong túi.
Hàu, tôm, ngao hoa, mực...
"Hải sản ngâm tương?" Tề Nguyệt Gia ngẩng đầu, mắt sáng long lanh nhìn hắn.
Chỗ hải sản này đều rất tươi, hoặc là Tần Kiến vừa mới đi mua, hoặc là hắn đã mua sẵn từ sáng rồi để ở nhà mình. Tề Nguyệt Gia hỏi: "Mấy loại hải sản này anh mua lúc nào thế?"
Bốn mắt nhìn nhau hai giây, Tần Kiến dời tầm mắt đi, đáp bâng quơ: "Còn thừa từ năm ngoái."
"..."
Định lừa ai vậy.
Tề Nguyệt Gia xắn tay áo lên, nói: "Cần phải làm những gì? Để em giúp anh nhé."
Tần Kiến đổ tôm ra: "Việc em cần làm nhất bây giờ là xoay người, đi thẳng năm bước, sau đó rời khỏi nhà bếp."
"..." Tề Nguyệt Gia mặt không cảm xúc nhìn hắn hai giây, sau khi rửa tay xong thì cầm tỏi trong túi lên bắt đầu bóc. Anh nói: "Không ngờ anh vẫn còn nhớ em muốn ăn gì, anh tốt thật đấy."
Tần Kiến không đáp lời. Tề Nguyệt Gia đặt mấy tép tỏi vừa bóc xong xuống, đứng bên cạnh nhìn Tần Kiến lấy chỉ tôm, vặn đầu tôm, cũng hăm hở cầm một con tôm lên.
——Sau đó, "vẻ vang" bị vỏ tôm đâm vào đầu ngón tay.
Tần Kiến nắm lấy tay Tề Nguyệt Gia đặt dưới vòi nước xả qua. Tề Nguyệt Gia nhớ đến mấy vụ bị thương khi sơ chế hải sản cuối cùng phải cắt cụt chi, bèn hỏi: "Có phải ngón tay của em không giữ được nữa không?"
Tần Kiến "ừm" một tiếng: "Phải cắt cụt rồi."
"Á..." Tề Nguyệt Gia nhìn ngón trỏ tay phải của mình có chút tiếc nuối, bình thường anh đều dùng ngón này để nhấn nút chụp.
Giây tiếp theo, Tần Kiến lấy một chiếc lọ nhỏ từ trong túi đựng hải sản ra, Tề Nguyệt Gia nhìn kỹ, phát hiện là một chai cồn i-ốt.
... Sao lại còn tự chuẩn bị cả cồn i-ốt đến đây, chẳng lẽ đã lường trước được là mình nhất định sẽ bị thương ư?
Ngay sau đó Tần Kiến lại lấy ra một túi tăm bông từ trong túi áo, sau khi thấm cồn i-ốt hắn nhẹ nhàng bôi lên vết thương cho Tề Nguyệt Gia.
Cuối cùng Tề Nguyệt Gia vẫn không nhịn được: "Anh đi ra ngoài đều chuẩn bị sẵn tăm bông và cồn i-ốt à?"
Tần Kiến vứt chiếc tăm bông đã dùng vào thùng rác, hỏi: "Nhà em có cồn i-ốt không?"
"..." Tề Nguyệt Gia sờ sờ mũi, "Không có."
"Thế còn tăm bông?"
"... Không có."
Tần Kiến nhìn anh với vẻ không hề ngạc nhiên, lại hỏi tiếp: "Vậy băng cá nhân thì sao?"
Cái này thì nhà Tề Nguyệt Gia có, anh gật đầu, chưa kịp nói gì thì Tần Kiến đã lên tiếng: "Tự ra ngoài mà dán đi." Nói xong hắn lập tức buông tay Tề Nguyệt Gia ra, tiếp tục sơ chế hải sản.
Tề Nguyệt Gia liếc nhìn đầu ngón tay của mình, ra ngoài lấy băng cá nhân rồi tự mình dán lên.
Tiếp đó anh cũng không cố chấp vào bếp nữa, mà ngoan ngoãn làm công việc của mình.
Chỉ là ngón tay bị thương lại đúng là ngón trỏ, nên anh làm gì cũng cảm thấy gượng gạo.
Kể cả việc ăn cơm cũng vậy.
Không dùng ngón trỏ thì không dùng được đũa, mà dùng ngón trỏ thì lại đau.
Tần Kiến nhìn tư thế cầm đũa gượng gạo của anh, cuối cùng không thể chịu nổi nữa: "Em dùng nĩa ăn đi ông cố ơi, tôi thật sự cầu xin em đấy."
"Không cần, em làm được." Tề Nguyệt Gia vô cùng bướng bỉnh, cuối cùng cũng gắp được một con tôm lên.
Khoảnh khắc ăn được nó, anh có hơi cảm động, mùi vị không khác mấy so với lần ăn ở bờ biển năm nào.
Tề Nguyệt Gia giơ ngón tay cái: "Ngon quá, anh cừ thật." Vừa nói anh lại bắt đầu gắp con hàu một cách khó khăn, thử mấy lần đều không gắp lên được.
Tần Kiến hít một hơi thật sâu, gắp con hàu kia bỏ vào bát anh, rồi đứng dậy đi thẳng vào bếp.
Thấy hắn rời đi, Tề Nguyệt Gia cũng không động đũa nữa, ngoan ngoãn ngồi đợi hắn quay lại.
Một lát sau, Tần Kiến cầm một chiếc nĩa đi ra. Hắn không nói một lời mà rút đôi đũa trong tay Tề Nguyệt Gia đi, nhét chiếc nĩa vào tay anh.
Tề Nguyệt Gia nhìn chiếc nĩa im lặng một lát, rồi lại giơ ngón cái lên: "Anh tốt thật đấy."
"..."
"À đúng rồi." Tề Nguyệt Gia nhớ ra điều gì đó, đặt nĩa xuống cầm điện thoại lên, chuyển cho Tần Kiến một nghìn hai, "Từ mười giờ sáng đến bốn giờ chiều tổng cộng là sáu tiếng, tiền em chuyển cho anh rồi đó."
Sau đó anh cầm nĩa lên tiếp tục ăn hải sản, Tần Kiến ở phía đối diện lấy điện thoại ra, chuyển tiền trả lại, nói: "Tôi đã để sếp Mặt Trăng bị thương rồi, tiền này không thể nhận được."
Tề Nguyệt Gia "wow" một tiếng, lại nói thêm lần nữa: "Anh tốt thật đấy."
Tần Kiến đặt điện thoại xuống, đáp: "Nói điều gì mà tôi chưa biết đi."
"..."
Đúng là... được nước lấn tới.
Sau bữa cơm, Tề Nguyệt Gia tiếp tục sửa ảnh, vẫn không dùng đến ngón trỏ.
Tần Kiến nhìn mà vẫn cảm thấy rất khó chịu, nhưng lần này hắn thật sự hết cách.
Tề Nguyệt Gia nhớ ra điều gì đó, do dự hai giây rồi vẫn hỏi: "Anh đón Tết... cùng với gia đình chị gái anh à?"
"Vợ chồng nhà họ, tôi đến góp vui làm gì." Tần Kiến nói, "Tôi đón Tết một mình."
Nghe vậy, Tề Nguyệt Gia quay người nhìn Tần Kiến, đặt tay lên cánh tay hắn: "Em cũng đón Tết một mình."
Tần Kiến cụp mắt liếc nhìn bàn tay anh đang đặt trên cánh tay mình, cố ý "ồ" một tiếng: "Vậy chúc em năm mới vui vẻ nhé."
"..." Tề Nguyệt Gia đánh mạnh vào hắn một cái, đập trúng ngay ngón trỏ. Anh đau đến mức nhíu mày lại, rụt tay về rồi không vui nói, "Em đang hỏi anh có muốn đón Tết cùng nhau không!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com