Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Bánh Soufflé


Sau khi câu nói này thốt ra, chính Tề Nguyệt Gia cũng sững người một lúc. Trước khi anh kịp mở miệng cố gắng giải thích, Tần Kiến đã nhướng mày, cười nói: "Được thôi, đây là em mời tôi trước đấy nhé."

"..."

Tề Nguyệt Gia không khỏi thắc mắc, chuyện này cũng cần phải phân biệt trước sau hay sao?

Nhưng mà không cần phải lo lắng về việc ăn uống trong dịp Tết năm nay nữa rồi. Cũng giống như Tần Kiến không muốn làm phiền anh chị mình, Tề Nguyệt Gia cũng không muốn làm phiền mẹ lẫn người cha dượng trên danh nghĩa pháp luật của anh, và cả bạn bè của mình.

Anh thực sự không có chút năng khiếu nấu nướng nào, chỉ biết làm một vài món ăn đơn giản cơ bản như trứng xào cà chua và khoai tây sợi xào chua cay, mỗi năm anh đều cứ thế cho qua chuyện.

Năm nay có Tần Kiến ở đây, Tề Nguyệt Gia đã bắt đầu mong chờ năm mới rồi.

Anh quay lại tiếp tục sửa ảnh, hỏi: "Vậy anh nói xem năm nay em có nên mua câu đối và hoa giấy dán cửa sổ không?" 

Tần Kiến nhìn anh dùng ngón giữa và ngón áp út để nhấn chuột, vừa định nói "tùy em" thì Tề Nguyệt Gia đã mở miệng trước một bước: "Không được nói tùy, nói rõ cho em biết là mua hay không mua."

"... Mua." Tần Kiến có vẻ bất lực, "Ảnh này để mai sửa tiếp được không? Nhìn em cầm chuột mà tôi cũng thấy khó chịu theo."

Tề Nguyệt Gia dùng ngón giữa cuộn con lăn để thu nhỏ ảnh về kích thước bình thường xem tổng thể, nghe vậy bèn nói: "Vậy thì anh đừng nhìn."

"..."

Sau khi tấm này không có vấn đề gì, Tề Nguyệt Gia chuyển sang tấm tiếp theo, lúc này mới nói tiếp: "Em đã nói với bạn em là trong vòng hai ngày nhất định sẽ sửa xong cho nó, em lỡ chém gió rồi."

Tần Kiến dời tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện trời bên ngoài đã tối đen. Hắn nói: "Tôi phải về đây."

Nghe thấy thế, tay Tề Nguyệt Gia khựng lại, quay đầu nhìn hắn hai giây rồi cuối cùng gật đầu.

Lúc ra về, Tần Kiến còn cố tình để lại cồn i-ốt và tăm bông, Tề Nguyệt Gia như thể muốn nói lại thôi: "Hóa ra anh thật sự đã đoán được là em nhất định sẽ bị thương à?"

"Chứ sao nữa?" Tần Kiến thay giày xong đứng dậy, "Đồ ngốc nhiệt tình."

"..."

Tề Nguyệt Gia đang định phản bác thì Tần Kiến đã mở cửa rời đi.

Thôi được rồi, Tần Kiến đúng là rất hiểu anh.

Một thời gian sau đó hai người không gặp lại nhau. Đêm Giao thừa càng lúc càng đến gần, đây là lần đầu tiên trong bao nhiêu năm qua Tề Nguyệt Gia nảy sinh ý định sắm sửa cho dịp Tết.

Lúc còn cách đêm Giao thừa một tuần, sau khi bàn bạc thực đơn cho bữa cơm tất niên với Tần Kiến, Tề Nguyệt Gia lập tức đến siêu thị bắt đầu mua sắm.

Anh đẩy xe mua hàng đứng trước kệ đồ ăn vặt, suy nghĩ xem năm nay có nên mua đồ ăn vặt nữa không. Nếu anh và Tần Kiến thật sự đón Tết cùng nhau, vậy thì chỗ đồ ăn vặt anh mua chắc chắn sẽ không ăn hết.

Đang lúc do dự bỏ một hộp bánh quy vào xe đẩy, Tề Nguyệt Gia mới cảm nhận được chiếc điện thoại đang rung trong túi, lấy ra xem thì phát hiện là một số lạ.

Anh cầm điện thoại đi đến khu vực tương đối vắng người trong siêu thị rồi nhấn nghe, đối phương mở lời trước: "Trời đất ơi cuối cùng cậu cũng nghe máy rồi."

Nghe thấy giọng điệu thân quen này, Tề Nguyệt Gia hơi sững người, anh còn cố ý nhìn lại số điện thoại, đúng là không quen thật.

Anh thăm dò hỏi: "Xin chào, có chuyện gì vậy ạ? Anh có gọi nhầm số không?"

"Không không không, không nhầm đâu." Đối phương nói tiếp, "Cậu là nhiếp ảnh gia có ID tên Mặt Trăng trên Weibo đúng không. Qua Tết tôi tổ chức đám cưới, vợ tôi đã tìm nhiếp ảnh gia rất lâu, cuối cùng quyết định mời cậu đến chụp ảnh cưới cho chúng tôi."

Đối phương ngừng một chút rồi nói tiếp: "Nhưng không phải là sắp Tết rồi sao, tôi gọi điện đến để hỏi xem bây giờ cậu còn nhận đơn nữa không."

Tề Nguyệt Gia nhìn các loại gia vị như nước tương, nước giấm trên kệ hàng, đáp: "Gần đây thì có lẽ không..."

"Tôi trả thêm tiền thì sao?" Đối phương cắt ngang lời anh.

"... Thêm tiền cũng không..."

"Gấp ba."

"..."

"Gấp năm!"

Thấy Tề Nguyệt Gia vẫn im lặng, đối phương đắn đo vài giây rồi vẫn nói: "Vậy thì gấp mười!"

"Chốt đơn!" Tề Nguyệt Gia đồng ý dứt khoát.

Giá chụp một bộ ảnh cưới chỗ anh là 899 tệ, gấp mười lần là gần 9000 tệ!

Tề Nguyệt Gia kích động định đi thanh toán, nhưng vừa đi được hai bước thì đột nhiên nhớ ra nhà mình sắp hết giấm, thế là anh lại quay người lấy một chai giấm bỏ vào xe đẩy. "Vậy cụ thể là anh và bà xã muốn chụp ảnh cưới vào ngày nào ạ? Muốn theo phong cách gì?"

Thấy anh đã đồng ý, đối phương thở phào nhẹ nhõm: "Một bộ kiểu Trung và một bộ kiểu Tây. Chúng tôi vẫn chưa chốt ngày chụp, dù sao thì vẫn chưa tìm được nhiếp ảnh gia phù hợp mà, đợi lát nữa tôi và cô ấy sẽ bàn lại."

Hai bộ, 18 nghìn!

Nếu hai người họ lại có thêm ý tưởng nào khác giữa chừng, đơn hàng này có thể kiếm được ít nhất hơn 20 nghìn.

Vậy là thái độ phục vụ của Tề Nguyệt Gia ngay lập tức lại tăng thêm một level, anh vô cùng cung kính nói: "Vậy phiền anh kết bạn WeChat với tôi nhé, giống với số điện thoại của tôi luôn."

Đối phương đáp một tiếng "được". Tề Nguyệt Gia dùng một tay cầm điện thoại, một tay đẩy xe hàng, anh nhìn hàng hóa đủ loại rực rỡ trên các kệ hàng hai bên, suy nghĩ xem trong nhà còn thiếu gì không.

Không nghĩ ra.

Anh đẩy xe hàng định đi thanh toán, lúc này người ở đầu dây bên kia nói: "Tôi gửi lời mời rồi, phiền cậu đồng ý nhé."

"Được ạ." Tề Nguyệt Gia mở WeChat, chấp nhận lời mời kết bạn của đối phương.

Đối phương đã gõ tên của mình trong lời mời kết bạn, Thẩm Lập Cảnh.

Thẩm Lập Cảnh lại nói: "Nghe giọng thì chắc cậu đang ở ngoài nhỉ, tôi không làm phiền cậu nữa, cậu cứ bận việc của mình trước đi."

"Vâng, cảm ơn anh." Tề Nguyệt Gia bắt đầu xếp hàng, "Chúc mừng tân hôn, anh Thẩm."

Đối phương im lặng một lát, sau đó có vẻ ngượng ngùng: "Cảm ơn, cảm ơn, đến lúc đó mời cậu tới uống rượu mừng. Tôi cúp máy đây."

Tề Nguyệt Gia "dạ" một tiếng, còn chưa kịp mở miệng thì Thẩm Lập Cảnh đã lại nói: "Đợi chúng tôi quyết định xong ngày chụp rồi tôi nhất định sẽ báo cho cậu biết ngay, năm mới vui vẻ nhé."

Giây tiếp theo, điện thoại bị ngắt.

Lúc về đến nhà, Thẩm Lập Cảnh gửi tin nhắn đến, nói là bọn họ định sẽ chụp vào ngày kia.

Ngày kia là 27 tháng Chạp, Tề Nguyệt Gia gửi lại một câu "được ạ", ngay sau đó gõ chữ báo cho Tần Kiến biết chuyện mình phải tăng ca vào ngày kia. Đối phương gửi lại một biểu tượng giơ ngón cái: [Nhân viên gương mẫu]

Tề Nguyệt Gia mở hộp bánh quy vừa mua ở siêu thị ra, gõ chữ trả lời: [Bọn họ trả nhiều quá đi mất]

Ngừng một lát, anh nhớ ra điều gì đó, vì trên tay dính đầy vụn bánh quy nên anh bèn gửi tin nhắn thoại: "Vậy dạo này anh có bận không? Văn phòng luật sư bên anh có yêu cầu phải làm báo cáo tổng kết cuối năm... gì đó không?"

Tần Kiến cũng trả lời bằng một tin nhắn thoại: "Có, nhưng tôi không cần làm, tôi là sếp."

"..." Tề Nguyệt Gia không còn gì để nói.

Một ngày trước khi bắt đầu chụp ảnh, Tề Nguyệt Gia nhận được tiền đặt cọc từ Thẩm Lập Cảnh. Sau đó anh bị kéo vào nhóm chat của phù rể và phù dâu, mười mấy người đang thảo luận sôi nổi về các vấn đề liên quan đến đám cưới.

Nhìn những dòng tin nhắn cứ hiện lên liên tục, Tề Nguyệt Gia cảm thấy hơi phiền. Lúc mở chi tiết cuộc trò chuyện nhóm định cài đặt chế độ không làm phiền thì anh nhìn thấy một cái tên quen thuộc trong mục thành viên nhóm.

——Tên ghi chú, Tần Kiến.

Tề Nguyệt Gia sững người, thoát ra ngoài gọi điện thẳng cho Tần Kiến.

"Anh quen Thẩm Lập Cảnh à?" Anh hỏi thẳng.

"Gì cơ?" Tần Kiến có vẻ ngờ vực, "Sao em lại biết Thẩm..."

Tề Nguyệt Gia cắt ngang lời hắn: "Trong nhóm phù rể phù dâu, có anh."

"..." Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó Tần Kiến "ồ" một tiếng, "Tôi vừa bận chút việc, không xem điện thoại. Hóa ra vị khách hàng trả rất nhiều tiền mà em nói hai hôm trước là cậu ta à."

Hắn vừa dứt lời, đầu dây bên kia lập tức vang lên một tiếng "đinh".

Tề Nguyệt Gia nghe ra được, là tiếng của lò nướng.

Thế là anh tạm thời gạt chuyện của Thẩm Lập Cảnh ra sau đầu, hỏi: "Anh đang dùng lò nướng để nướng gì đó à?"

Tần Kiến không hề bất ngờ với cái tính chỉ biết đến ăn này của anh, thành thật trả lời: "Bánh Soufflé."

Tề Nguyệt Gia nghe vậy bèn ngồi thẳng người dậy: "Anh có rảnh không, em muốn đến tìm anh."

"..."

Thấy hắn không đáp lời, Tề Nguyệt Gia mặt dày vô sỉ nói: "Em nhớ anh rồi."

Tần Kiến lại im lặng một lát, lúc mở miệng, giọng điệu của hắn mang theo ý cười khó mà nhận ra: "... Em chắc là mình đang nhớ tôi chứ?"

"Phải mà, chúng ta đã gần một tuần không gặp rồi." Tề Nguyệt Gia vừa nói vừa mặc quần áo, chỉ đợi Tần Kiến đồng ý để anh qua đó.

Đương nhiên, cho dù Tần Kiến không đồng ý thì anh cũng sẽ qua. Dẫu sao thì câu "Em nhớ anh rồi" cũng đã nói ra, anh phải xác minh tính chân thực của câu nói này chứ.

Vài giây nữa trôi qua, Tần Kiến mới lên tiếng: "Qua đi, vốn dĩ cũng là làm cho em ăn."

Hắn rất hiếm khi thẳng thắn như vậy, Tề Nguyệt Gia bỗng nhiên được ưu ái nên thấy lo sợ. Anh nói: "Anh tốt quá đi!"

Tần Kiến không lên tiếng gì hết.

Đợi Tề Nguyệt Gia ra khỏi nhà, bước vào thang máy, đầu dây bên kia mới truyền đến một câu: "Em nói thật à?"

"Cái gì?" Tề Nguyệt Gia bước ra khỏi thang máy, gió lạnh thổi đến làm anh co rúm người lại.

Anh siết chặt quần áo trên người rồi bước ra khỏi cửa tòa nhà, nghe thấy Tần Kiến nói: "Nhớ tôi."

"..." Bước chân của Tề Nguyệt Gia bỗng chậm lại.

Thú thật thì, đúng là có nhớ, nhưng vừa rồi Tề Nguyệt Gia nói vậy cũng quả thực là vì bánh Soufflé.

Ban nãy buột miệng nói ra, nhưng bây giờ Tần Kiến vừa hỏi, anh lại thấy ngượng ngùng.

Tề Nguyệt Gia gượng gạo hai giây, ngay lúc định ấp úng nói là thật thì Tần Kiến đã lên tiếng: "Em đừng qua nữa."

"... Hả?"

Giọng điệu của Tần Kiến không nghe ra cảm xúc gì: "Nướng hỏng, tôi vứt đi rồi."

Tề Nguyệt Gia vội vàng nói: "Là thật mà, em thật sự nhớ anh!"

Lời này vừa thốt ra, Tần Kiến im lặng một lúc lâu, sau đó nói: "Chưa hỏng, tôi nhìn nhầm."

"..."

Chịu thua luôn.

Khi đến nhà Tần Kiến, Tề Nguyệt Gia vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm của bánh Soufflé.

Anh cởi áo khoác, thay giày xong thì lập tức đi theo sau hắn vào bếp.

Trong lò vẫn còn đang nướng thứ gì đó, Tề Nguyệt Gia nhìn xem rồi hỏi: "Bên trong là gì thế?"

"Bánh Scone nam việt quất." Tần Kiến vừa nói vừa đưa cho anh một chiếc nĩa, sau đó bưng đĩa bánh Soufflé mứt việt quất đặt ở bên cạnh đến trước mặt anh.

Tề Nguyệt Gia nhận lấy đĩa, như một cái máy ghi âm lặp lại một lần nữa: "Anh tốt thật đấy."

Tần Kiến liếc anh một cái, không nói gì, đẩy anh ra ngoài bếp.

Tề Nguyệt Gia vừa đi ra ngoài vừa quay đầu nhìn hắn, nói: "Cái bánh Soufflé này đều là của em hết à? Anh ăn chưa? Mùi vị thế nào?"

Tần Kiến trả lời bừa: "Vị giẻ lau."

"..."

Tề Nguyệt Gia cạn lời, đi ra khỏi bếp ngồi xuống bàn ăn, dùng nĩa xắn một miếng bánh Soufflé nhỏ.

Rõ ràng cho vào miệng vừa thơm ngọt mềm mại, còn có cả vị chua ngọt của việt quất, vị giẻ lau ở đâu ra chứ.

Tề Nguyệt Gia ăn hai miếng, lại bưng đĩa quay vào bếp, xắn một miếng bánh có dính mứt quả đưa đến bên miệng Tần Kiến: "Chắc anh vẫn chưa ăn đâu nhỉ, nếm thử đi."

Tần Kiến vẫn đang nhào bột, nghe vậy bèn liếc nhìn chiếc nĩa trên tay anh, rồi cúi đầu ăn.

"Thế nào?" Tề Nguyệt Gia hỏi.

Sau khi nuốt hết đồ ăn trong miệng, Tần Kiến mới nói: "Bảo tôi nhận xét đồ do chính tôi làm, vậy thì đương nhiên là ngon rồi."

... Hình như cũng đúng.

Tề Nguyệt Gia lại xắn một miếng Soufflé cho vào miệng, cúi đầu nhìn cục bột trong tay hắn, vừa ngậm nĩa vừa hỏi: "Anh nhào bột để làm gì nữa thế?"

"Tôi đắp người tuyết." Tần Kiến nói, "Đừng cắn nĩa, mẻ răng bây giờ."

"..." Tề Nguyệt Gia nhả chiếc nĩa ra, ngay lúc định mở miệng cà khịa hắn vài câu thì đột nhiên nhớ ra vừa rồi Tần Kiến cũng đã dùng chiếc nĩa này.

Ồ... vậy là bọn họ vừa mới hôn gián tiếp đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com