Chương 33: Kẹo Nougat
Tề Nguyệt Gia giả vờ như không có chuyện gì mà bưng đĩa đi ra ngoài. Dù sao thì trước đây họ cũng đã hôn nhau trực tiếp rồi, chẳng qua chỉ là dùng chung một cái nĩa thôi mà.
Anh tự an ủi lòng mình như vậy. Vừa mới ngồi xuống trước bàn ăn, Tần Kiến trong bếp đã nói: "Còn có kẹo Nougat nữa."
Nghe vậy, Tề Nguyệt Gia lại đứng bật dậy: "Đâu ạ?"
"Em vào đây."
Tề Nguyệt Gia đi vào bếp, Tần Kiến cầm chiếc hộp bên cạnh lên mở ra, bên trong là từng viên kẹo Nougat được gói riêng trong từng túi nhỏ.
Hắn nói: "Chị tôi muốn ăn, nên làm thêm một ít. Chỗ này là của em hết." Hắn vừa nói vừa đưa chiếc hộp kia cho Tề Nguyệt Gia.
Tề Nguyệt Gia cúi đầu nhìn chằm chằm vào những viên kẹo này vài giây. Lúc ngẩng đầu định nói chuyện, ánh mắt anh lại vô thức rơi xuống cục bột Tần Kiến vừa nhào xong, thế là lại hỏi một lần nữa: "Vậy anh còn định làm gì với cái này thế?"
Tần Kiến liếc anh một cái: "Em muốn ăn gì?"
"Em muốn ăn..." Tề Nguyệt Gia suy nghĩ hai giây, "Bánh quy! Cảm ơn anh."
"Được thôi, không làm." Tần Kiến mở vòi nước rửa tay, "Không cần cảm ơn."
"..." Tề Nguyệt Gia im lặng mấy giây, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, dù sao thì cũng "há miệng mắc quai" mà.
Anh ôm chiếc hộp đầy ắp kẹo Nougat, im lặng đi về phía cửa hai bước. Sau đó chợt nhớ ra một điều, bước chân anh khựng lại, quay người rồi dừng ở phía sau Tần Kiến, hạ giọng mềm mỏng: "Rốt cuộc là anh định làm gì thế? Dạy em được không, đợi về nhà rồi em có thể tự làm để ăn."
Khóa vòi nước xong, Tần Kiến quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt chân thành của Tề Nguyệt Gia. Hắn dời ánh mắt đi, nói: "Bánh quy Margaret."
Tề Nguyệt Gia đặt chiếc hộp xuống, kéo tay Tần Kiến, giọng thành khẩn: "Thầy ơi, em muốn học."
"..."
Sau một hồi im lặng nhìn nhau, Tần Kiến rút tay ra, chia cục bột thành từng viên nhỏ.
Hắn đã đồng ý rồi, thế là Tề Nguyệt Gia xắn tay áo lên rửa tay. Anh không thèm khách khí mà lau nước trên tay vào chiếc tạp dề Tần Kiến đang đeo, bắt chước dáng vẻ của hắn cũng bắt đầu vê từng viên bột nhỏ, vừa vê vừa hỏi: "Thầy ơi, có cần nộp học phí không ạ?"
"Có." Tần Kiến nói, "Để sau này rồi tính."
"Vâng ạ, thưa thầy." Tề Nguyệt Gia vê viên bột thật tròn, anh đặt chúng ngay ngắn lên khay nướng, rồi lại học theo Tần Kiến dùng ngón tay cái ấn dẹt từng viên bột nhỏ.
Tần Kiến nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi: "Tay em khỏi rồi à?"
"Hửm?" Nghe vậy, Tề Nguyệt Gia giơ ngón trỏ tay phải ra cho hắn xem, "Khỏi lâu rồi."
Tần Kiến nhìn hai giây, không nói gì. Hắn cầm đôi găng tay cách nhiệt bên cạnh lên rồi lấy khay bánh Scone nam việt quất đã nướng xong trong lò ra.
Tề Nguyệt Gia nhìn những chiếc bánh Scone trên khay nướng, nuốt nước bọt, lúc này mới hỏi: "Sao hôm nay anh lại đột nhiên làm nhiều đồ ngọt thế? Em nhớ hình như anh không thích ăn ngọt lắm, chẳng lẽ là làm riêng cho em à?"
Tần Kiến đáp bâng quơ: "Bởi vì tôi định sau Tết sẽ nghỉ việc để mở tiệm bánh ngọt."
Tề Nguyệt Gia sững người: "... Hả?"
"... Lừa em thôi." Tần Kiến đặt một khay nướng khác đựng bánh quy Margaret vào trong lò, "Em cứ coi như là tôi rảnh rỗi đi."
"Nhưng mà các phù dâu phù rể trong nhóm đó trông không rảnh chút nào, bọn họ đều..." Nói đến đây Tề Nguyệt Gia mới nhớ ra anh đã quên hỏi Tần Kiến và Thẩm Lập Cảnh có quan hệ gì.
Thế là anh lập tức chuyển chủ đề: "Anh và Thẩm Lập Cảnh là..." Nói được nửa chừng thì Tề Nguyệt Gia khựng lại, bởi vì anh nhận ra câu hỏi này của mình thực ra có hơi thừa.
Xuất hiện trong nhóm chuẩn bị đám cưới của đối phương để làm phù rể, vậy thì đương nhiên là bạn bè rồi.
Tần Kiến biết tại sao lời của anh lại đột ngột dừng lại, chủ động giải thích: "Bạn cấp ba, đi du học nước ngoài đến năm kia mới về. Văn phòng luật sư là do tôi và cậu ta hùn vốn mở, cậu ta bỏ tiền, tôi bỏ sức."
"Ồ..." Tề Nguyệt Gia sờ sờ mũi, ngửi thấy mùi bơ còn vương trên tay.
Tần Kiến nói tiếp: "Lúc cậu ta đi du học, chúng tôi không có liên lạc gì nhiều, cho nên hồi đó em không biết cậu ta."
Tề Nguyệt Gia đang lén lút ngửi tay mình, nghe vậy bèn "ồ ồ" hai tiếng.
Tần Kiến nhìn anh, nói: "Bánh Soufflé của em ăn xong rồi à?"
Động tác của Tề Nguyệt Gia khựng lại: "Chưa ạ." Nói xong anh níu lấy cánh tay Tần Kiến, lôi hắn ra khỏi bếp, "Anh ăn cùng em."
"..." Tần Kiến thấy hơi buồn cười. Đã nói rõ ràng cả cái bánh đều là của Tề Nguyệt Gia rồi, sao vẫn còn ngại ăn một mình chứ.
Tề Nguyệt Gia cắt một nửa đưa cho Tần Kiến, hai người ngồi đối diện nhau ăn hết chiếc bánh Soufflé mứt việt quất, sau đó anh nhìn về phía bếp hỏi: "Bánh Scone ăn được chưa ạ?"
Tần Kiến dọn đĩa và nĩa trước mặt Tề Nguyệt Gia đi, nói: "Nóng, đợi thêm chút nữa."
"Nửa tiếng rồi mà, chắc là được rồi chứ?" Tề Nguyệt Gia như một cái đuôi lẽo đẽo theo sau Tần Kiến vào bếp, ánh mắt nhìn thẳng vào mấy chiếc bánh Scone nam việt quất đang đợi nguội trên khay nướng, chỉ thiếu điều viết ba chữ "em muốn ăn" lên trán.
Thế là giây tiếp theo, Tần Kiến đưa tay che mắt anh lại: "Đợi thêm chút nữa, đừng để đến lúc bị bỏng rồi lại tìm tôi khóc lóc."
"Em tìm anh khóc lóc vì bị bỏng bao giờ?" Mắt Tề Nguyệt Gia bị che lại nên không thấy gì cả. Anh bị Tần Kiến dẫn ra ngoài bếp, sau khi bị ấn xuống ghế ngồi, Tần Kiến nhét một chiếc hộp vào lòng anh.
Tề Nguyệt Gia cúi đầu, phát hiện đó là hộp kẹo Nougat.
... Thôi được rồi, đợi thêm chút nữa cũng được.
Anh đặt chiếc hộp lên bàn rồi đẩy về phía trước, ra hiệu cho Tần Kiến cùng ăn.
Tần Kiến cầm một viên kẹo Nougat lên, nói: "Lát nữa tôi phải đến nhà chị tôi một chuyến."
Tề Nguyệt Gia vừa cắn được nửa viên kẹo. Anh mất nửa giây để suy nghĩ, cảm thấy để lại dấu răng trên đó thì không hay lắm, cho nên bèn cắn miếng đó xuống, đợi nuốt xong rồi mới nói: "Em có thể đi cùng anh không?"
Tần Kiến đáp "Được".
"Chắc là không đông người như lần trước ở bệnh viện đâu nhỉ..." Tề Nguyệt Gia nói nhỏ, "Nếu vẫn đông người thì thôi vậy."
"Không, lần này chỉ có bố mẹ của anh rể tôi thôi."
"... Thôi em vẫn nên về nhà thì hơn." Tề Nguyệt Gia ăn nốt nửa viên kẹo còn lại. Bố mẹ của Dịch Bách anh lại càng chưa từng gặp mặt. Bố mẹ chồng của chị gái người yêu cũ, mối quan hệ tám đời cũng chẳng liên quan này tốt nhất là thôi đi.
Tần Kiến không nói gì, chỉ hỏi: "Ngày mai có cần tôi giúp gì không?"
Tề Nguyệt Gia lại xé một viên kẹo, ngước mắt nhìn hắn nói: "Nếu anh không bận..."
"Không bận." Tần Kiến cắt ngang lời anh, "Chẳng mấy nữa là Tết rồi, cũng chỉ có một mình em là kẻ mê tiền còn đi làm thôi."
"..." Tề Nguyệt Gia ăn kẹo, không nói gì.
Tiền công gấp mười lần lận đó! Thử hỏi có ai từ chối được chứ?!
Ở lại nhà Tần Kiến thêm một lát, ăn một miếng bánh Scone xong Tề Nguyệt Gia bèn ra về. Anh vừa ăn vừa gói mang về, mang hết mấy miếng bánh Scone còn lại, hơn nửa phần bánh quy Margaret và cả hộp kẹo Nougat mà Tần Kiến cố tình để lại cho anh.
Sau khi về nhà, Tề Nguyệt Gia lướt xem lịch sử trò chuyện trong nhóm chuẩn bị đám cưới của Thẩm Lập Cảnh. Có đến hơn 1000 tin nhắn, anh lướt từ đầu đến cuối một lượt, phát hiện chỉ có khoảng 100 tin nhắn đầu tiên là liên quan đến đám cưới, nội dung phía sau toàn là tán gẫu.
Anh cầm một chiếc bánh quy "cướp" được từ chỗ Tần Kiến cho vào miệng. Vừa kiểm kê lại những thứ cần mang theo vào ngày mai xong, thì điện thoại vang lên một tiếng thông báo tin nhắn, Thẩm Lập Cảnh đã gửi tiền đặt cọc qua.
Sau đó là một câu: [Tôi và bà xã đã bàn bạc rồi, định sẽ chụp ảnh theo phong cách của trang phục. Đồ kiểu Trung thì sẽ kín đáo, trông giản dị một chút, còn đồ kiểu Tây thì sẽ táo bạo, cởi mở hơn. Có được không?]
Tề Nguyệt Gia nhận tiền, gửi lại một câu "Được ạ".
Vài giây sau, đối phương lại gửi một câu nữa: [Địa điểm chụp ảnh chúng tôi cũng tìm xong rồi, cậu không cần lo lắng về việc này. Đến lúc đó chúng tôi sẽ có bạn bè đến giúp, cậu cứ tự nhiên sai bảo là được]
Tự nhiên sai bảo. Trên đời này, người mà anh dám tự nhiên sai bảo chỉ có Tần Kiến thôi.
Nghĩ đến đây, Tề Nguyệt Gia không hiểu sao lại cảm thấy có lỗi với Tần Kiến. Sau khi trả lời xong tin nhắn của Thẩm Lập Cảnh, anh bấm vào khung chat của Tần Kiến, gõ một câu "Xin lỗi anh" rồi gửi đi.
Tần Kiến trả lời bằng một dấu chấm hỏi, Tề Nguyệt Gia gửi thêm một trái tim.
Anh ăn bánh quy do Tần Kiến làm, mạnh dạn gõ chữ: [Khi nào chúng ta quay lại với nhau ạ?]
Tần Kiến không trả lời, mãi đến trước khi đi ngủ, điện thoại anh mới nhận được tin nhắn.
Một câu: [Chờ thông báo.]
"..." Tề Nguyệt Gia im lặng hai giây, trở mình trên giường.
Anh nhìn câu "Khi nào chúng ta quay lại với nhau ạ" mà mình đã gửi, lại liếc nhìn câu "Chờ thông báo" có vẻ hơi lạnh lùng mà rất lâu sau Tần Kiến mới gửi lại, vừa lúng túng vừa ngại ngùng, bèn nhắn: [Chiều nay tài khoản của em bị hack, xin lỗi nhé]
Vài phút sau, một tin nhắn mới hiện lên: [Vậy nhớ kiểm tra xem có mất tiền không, nếu mất rồi thì mau báo cảnh sát đi]
"..."
Tề Nguyệt Gia thật sự không muốn nói chuyện với hắn nữa.
Ngày hôm sau lúc chụp ảnh, anh lại một lần nữa dùng việc công để báo thù riêng.
Bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bắt Tần Kiến chạy vặt, bắt hắn cầm ba lô cho mình, đi lấy nước cho mình, vân vân.
Tần Kiến không một lời oán thán về việc này... hay nói đúng hơn là không dám có.
Dù sao thì lịch sử trò chuyện vẫn còn rành rành ở đó mà.
Tuy sự chú ý của Thẩm Lập Cảnh đều đặt cả lên người vợ mình là Ôn Ngôn Sơ, nhưng dần dần anh ta cũng phát hiện ra sự không ổn giữa hai người kia. Thế là trong lúc Tề Nguyệt Gia chụp ảnh riêng cho Ôn Ngôn Sơ, anh ta ghé sát lại bên cạnh Tần Kiến, chỉ chỉ về phía Tề Nguyệt Gia, hỏi: "Mày với cậu ấy quen nhau à?"
Tần Kiến vẫn đang ôm ba lô của Tề Nguyệt Gia, đáp: "Người yêu cũ."
"..." Thẩm Lập Cảnh im lặng hai giây, "Lại còn trùng hợp như vậy nữa ư, vừa hay tìm đúng cậu ấy chụp ảnh... Sao mày không nói sớm cho tao, nếu mày nói sớm hơn thì tao đã không tìm cậu ấy chụp rồi."
"Kỹ thuật và gu thẩm mỹ của em ấy đều rất tốt, tìm em ấy là không sai đâu." Tần Kiến ngừng một lát rồi nói tiếp, "Tụi tao không đến mức cạch mặt không qua lại, sau Tết tao sẽ tỏ tình lại với em ấy."
Thẩm Lập Cảnh lại im lặng, một lát sau nói: "Rốt cuộc mày là ai? Ra khỏi người nó ngay!"
"..." Tần Kiến cạn lời nhìn anh ta, "Mày bị điên à?"
Thẩm Lập Cảnh đang định mở miệng thì Tề Nguyệt Gia ở cách đó không xa quay người lại, tiếp tục sai bảo Tần Kiến một cách thành thục: "Mang máy tính của em qua đây."
Máy tính... Thẩm Lập Cảnh nhìn trái nhìn phải, máy tính chỉ cách Tề Nguyệt Gia có năm bước chân.
Tần Kiến vừa mới chửi anh ta bị điên, cứ thế đi qua đưa máy tính đến bên cạnh Tề Nguyệt Gia trước ánh mắt của anh ta, còn không quên bổ sung một câu: "Chân em bị gãy à?"
Thấy hắn không phân biệt đối xử mà chửi cả hai, Thẩm Lập Cảnh thở phào nhẹ nhõm.
Tề Nguyệt Gia nhận lấy máy tính, không vui: "Sao anh nói nhiều thế, im đi."
Thẩm Lập Cảnh vẫn còn đang mong chờ Tần Kiến sẽ chửi lại, kết quả là hắn im miệng thật.
Giây tiếp theo, Tề Nguyệt Gia ngẩng đầu: "Anh Thẩm, anh cũng qua đây xem ảnh đi ạ?"
Là một thái độ ôn hòa thân thiện hoàn toàn khác với lúc nãy.
... Đáng sợ đến thế là cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com