Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Cơm thịt kho Đài Loan


Sau khi bọn họ chụp ảnh xong thì đã là buổi chiều. Thẩm Lập Cảnh và vợ quả thực đã nảy ra rất nhiều ý tưởng khác giữa chừng, cả ngày hôm đó Tề Nguyệt Gia kiếm được hơn 20 nghìn.

Lúc về, anh và Tần Kiến ngồi cùng nhau. Và vì vẫn còn đang giận, nên Tề Nguyệt Gia giả vờ như hắn không tồn tại, một mình nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người.

Ba lô của anh vẫn ở chỗ Tần Kiến, và anh hoàn toàn không có ý định lấy lại.

Người lái xe là tài xế mà vợ chồng Thẩm Lập Cảnh tìm riêng. Đối phương rất chuyên nghiệp yên lặng lái xe, Tần Kiến cũng không nói gì, trong xe lúc này im lặng đến mức có hơi kỳ quặc.

Xuống khỏi xe, Tề Nguyệt Gia mới lấy lại ba lô của mình từ chỗ Tần Kiến, chào hỏi vợ chồng Thẩm Lập Cảnh đã xuống trước anh một bước rồi chuẩn bị rời đi.

Tần Kiến quay đầu liếc nhìn Thẩm Lập Cảnh một cái, không nói gì cả, đối phương hiểu ý gật đầu.

Ngay sau đó Tần Kiến bèn lập tức đuổi theo. Tề Nguyệt Gia nghe thấy tiếng bước chân phía sau, không thèm ngoảnh đầu lại, dùng giọng điệu đáng ghét nói: "Anh đi theo làm gì? Em có quen anh không?"

"Không quen mà còn có thể dựa vào tiếng bước chân để đoán ra tôi là ai à?" Tần Kiến ung dung đi sau anh khoảng hai bước, nói đầy ẩn ý, "Còn hai ngày nữa là Tết rồi đấy."

Bước chân của Tề Nguyệt Gia quả nhiên chậm dần, mãi đến khi hai người đi song song, anh mới hỏi: "Vậy Tết năm nay anh định làm những món gì? Lâu rồi em chưa được ăn cá kho tộ."

"..."

Dù giận đến mấy cũng không quên đặt món.

Tề Nguyệt Gia nói tiếp: "Còn có cả chả viên chiên nữa. Lần trước em lướt trúng một video, món chả viên cà rốt đó trông ngon thật sự, em có lưu video lại rồi." Vừa nói anh vừa lấy điện thoại ra, đang định tìm video đó cho Tần Kiến xem thì có một cuộc điện thoại gọi đến, tên ghi chú là "Mẹ".

Tần Kiến thu lại tầm mắt, ra hiệu cho anh cứ nghe điện thoại.

Tề Nguyệt Gia nhấn nghe, Đào Doanh mở lời trước: "Sắp Tết rồi đó Gia Gia."

"Vâng!" Tề Nguyệt Gia nói, "Năm mới vui vẻ mẹ nhé!"

"Năm mới vui vẻ." Đào Doanh ngừng một lát rồi nói tiếp, "Năm nay có muốn đến chỗ mẹ đón Tết không?"

Nghe vậy, Tề Nguyệt Gia khựng lại, theo phản xạ quay đầu liếc nhìn Tần Kiến.

Tần Kiến không nghe được nội dung cuộc trò chuyện của hai mẹ con, thấy anh đột nhiên nhìn mình thì có hơi khó hiểu, nhướng mày nghiêng đầu.

Tề Nguyệt Gia mỉm cười với hắn, lời từ chối còn chưa kịp nói ra, Đào Doanh đã nói tiếp: "Dạo gần đây mẹ tự đi làm, tiết kiệm được một ít tiền, mẹ đã dọn ra ở riêng rồi."

Lời từ chối đã đến bên miệng lại bị Tề Nguyệt Gia sống sượng nuốt ngược vào trong.

Anh im lặng hai giây, còn chưa kịp nói gì thì Đào Doanh đã lên tiếng: "Không được à? Hay là con đã hẹn với bạn rồi?"

"Con..." Tề Nguyệt Gia không nỡ lòng từ chối.

Lúc nhỏ anh đã không được đón Tết cùng Đào Doanh, sau khi lớn lên lại càng ít khi được gặp mặt bà.

Nhưng nhìn từ một góc độ khác, anh cũng chưa từng đón Tết cùng Tần Kiến.

Cũng chẳng phải là anh không muốn để Tần Kiến và Đào Doanh quen biết nhau, chỉ là Tề Nguyệt Gia cảm thấy bây giờ vẫn chưa phải lúc, ít nhất cũng phải đợi sau khi họ chính thức quay lại với nhau rồi mới nói.

Đào Doanh hiểu được sự ngập ngừng của anh, nói: "Vậy con cứ đi chơi vui vẻ với bạn nhé, chúc mừng năm mới, mẹ cúp máy trước đây."

Nói xong, điện thoại lập tức bị ngắt một cách dứt khoát.

Tề Nguyệt Gia im lặng cúi đầu nhìn điện thoại, Tần Kiến bên cạnh hỏi: "Sao thế?"

"..." Tề Nguyệt Gia quay đầu nhìn hắn, hai giây sau nói, "Mẹ em muốn em đón Tết cùng bà ấy."

Nghe vậy, Tần Kiến cũng im lặng một lát, gật đầu: "Được thôi."

"Nhưng mà anh..."

"Sau này còn nhiều cơ hội." Tần Kiến cắt ngang lời anh, "Đi đi, tôi không hẹp hòi đến thế đâu."

Tề Nguyệt Gia lại im lặng một lát, cụp mắt cất điện thoại đi, chuyển chủ đề: "Món kẹo Nougat hôm qua, anh có thể dạy em làm không? Em ăn hết nửa hộp rồi."

"..." Tần Kiến hừ cười một tiếng, "Buổi tối em không ngủ, chỉ lo ăn thôi đúng không?"

"Đâu có." Tề Nguyệt Gia thuận tay lại vứt ba lô cho Tần Kiến cầm, "Là do anh làm ít quá, không đủ ăn."

Tần Kiến nhận lấy ba lô của anh: "Bái phục."

Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến trạm xe buýt cách đó không xa, Tề Nguyệt Gia gọi một chiếc taxi, Tần Kiến từ chối lời mời đi chung xe của anh, nhìn anh lên xe rời đi.

Tề Nguyệt Gia ngoảnh đầu nhìn bóng dáng Tần Kiến ngày một nhỏ dần, sau khi thu lại tầm mắt thì đột nhiên phát hiện ra ba lô của mình vẫn còn ở chỗ Tần Kiến.

... Đúng là não cá vàng mà.

Tề Nguyệt Gia thầm mắng mình một câu, sau đó lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tần Kiến: [Ba lô của em vẫn còn ở chỗ anh, lát nữa em qua nhà anh lấy]

Nhấn gửi đi xong, anh lại gửi thêm một sticker hình chú mèo con đang quỳ lạy.

Tuy nhiên, mãi cho đến khi anh về đến nhà, Tần Kiến vẫn không trả lời tin nhắn. Nhưng Tề Nguyệt Gia biết chắc chắn hắn đã xem tin nhắn rồi.

Gì mà không hẹp hòi đến thế chứ, trông anh ấy như sắp tức điên lên rồi.

Để thoát khỏi diện tình nghi ăn chực, Tề Nguyệt Gia đã cố ý đợi ăn tối xong rồi mới xuất phát đến nhà Tần Kiến lấy ba lô.

Khi đến nơi, anh nhắn tin cho Tần Kiến, nhưng vẫn không thấy trả lời.

Thế là anh gọi thẳng một cuộc điện thoại qua.

Chuông reo vài giây thì cuộc gọi được kết nối, Tề Nguyệt Gia vừa vào thang máy vừa nói: "Em đến rồi."

Tần Kiến "ồ" một tiếng: "Tôi không có ở nhà."

"... Cái gì?!"

Lúc này thang máy đang đi lên tầng mà không có chút trở ngại nào.

"... Lừa em đấy." Tần Kiến nói, "Tôi đang nấu cơm, mang một chai xì dầu lên đây."

Nhà Tần Kiến ở tầng 16, Tề Nguyệt Gia nhìn thang máy đã lên đến tầng 10, im lặng vài giây rồi mới đáp: "Vậy anh đợi đi, lát nữa em lại xuống một chuyến."

"Ồ, em đã lên rồi à?"

Tề Nguyệt Gia đoán xem liệu câu tiếp theo của Tần Kiến có phải là "thế thì không cần mua xì dầu nữa, cứ lên thẳng luôn đi" hay không, kết quả giây tiếp theo hắn lại nói: "Dù sao thì em cũng phải đi xuống một chuyến, vậy tiện thể mang cả đồ chuyển phát nhanh về cho tôi luôn đi. Mã nhận hàng lát nữa tôi gửi cho em."

"..."

Tiếng "đinh" vang lên, cửa thang máy mở ra, trước mặt không một bóng người.

Tề Nguyệt Gia lại lẳng lặng nhấn nút tầng một: "Có cần gì nữa không, em mang lên cho anh một thể."

"Hết rồi, em đừng quên mang chính mình lên là được."

Tề Nguyệt Gia "ồ" một tiếng, cuối cùng vẫn hỏi: "Anh đang làm gì thế?"

Tần Kiến trả lời: "Cơm thịt kho Đài Loan."

Wow...

Tề Nguyệt Gia vẫn nhớ là mình vừa mới ăn cơm xong. Anh không biểu lộ ra vẻ gì là muốn ăn cả, nghiêm túc nói: "Được, thật sự không cần gì khác nữa à? Chỉ cần xì dầu thôi sao?"

"Thế em còn muốn mua gì cho tôi nữa?" Tần Kiến thấy hơi buồn cười, "Vậy em vác một bao gạo lên đây cho tôi nhé?"

Thang máy đã đến tầng 1, Tề Nguyệt Gia bước ra ngoài: "Xin phép từ chối khéo nhé, nặng quá anh tự vác đi."

"Lời từ chối khéo của em nghe chẳng khéo chút nào." Tần Kiến nói, "Cúp máy đây."

Ngay sau đó, điện thoại bị ngắt.

Tề Nguyệt Gia cất điện thoại đi. Anh đến siêu thị gần đó mua một chai xì dầu trước, sau đó túm bừa một người qua đường trong khu chung cư để hỏi đường đến trạm chuyển phát Cainiao, nhận ra trạm vẫn ở vị trí của mấy năm trước, chủ tiệm cũng vẫn là người chủ tiệm đó.

Đối phương thậm chí còn nhớ ra anh, thấy anh đến bèn chào hỏi một tiếng, nói lâu rồi không gặp. Tề Nguyệt Gia sững người, mỉm cười với bà ấy, lấy điện thoại ra thì phát hiện Tần Kiến không hề gửi mã nhận hàng cho mình.

Anh đi ra khỏi cửa trạm chuyển phát, lại gọi một cuộc điện thoại qua: "Mã nhận hàng đâu?"

Tần Kiến: "Em lên thẳng đây đi, không cần lấy đồ chuyển phát nữa."

Tề Nguyệt Gia cạn lời một lúc rồi cúp thẳng điện thoại, quay người nói với chủ tiệm một tiếng rồi mới rời đi.

Lên đến tầng, Tề Nguyệt Gia đẩy cửa bước vào, nhưng không hề ngửi thấy mùi thơm của món cơm thịt kho như đã dự đoán.

Anh đi vào bếp đưa chai xì dầu cho Tần Kiến, lúc này hắn mới bắt đầu xào thịt.

Tề Nguyệt Gia đứng bên cạnh xem một lúc, Tần Kiến nói: "Ba lô ở trên sofa."

"Ồ..." Chân của Tề Nguyệt Gia bước về phía cửa, nhưng ánh mắt vẫn còn dán trên miếng thịt trong chảo.

Lúc đi đến bên cửa, Tề Nguyệt Gia dừng lại, vịn vào khung cửa nhỏ giọng nói: "Em sẽ đón Tết cùng anh nhé."

Nghe vậy, động tác xào nấu của Tần Kiến hơi khựng lại, nhưng chẳng mấy chốc đã trở lại tốc độ như cũ.

Hắn bình thản "ừ" một tiếng không gợn sóng: "Quanh đi quẩn lại, cuối cùng tôi vẫn phải đến làm đầu bếp cho em."

"Đây không phải là làm đầu bếp cho em." Tề Nguyệt Gia tựa vào khung cửa, "Đầu bếp nấu cơm cho khách là giao dịch, nhưng giữa chúng ta không có giao dịch, chỉ có tình cảm thôi."

Tần Kiến hừ cười một tiếng: "Em và mẹ em không có tình cảm à?"

Ngừng một lát, Tề Nguyệt Gia vẫn thành thật nói: "Không sâu đậm bằng anh."

"..."

Đây là lời thật lòng, Đào Doanh thậm chí còn không rõ anh thích ăn gì, ghét ăn gì.

Lúc vừa đưa ra quyết định này, Tề Nguyệt Gia từng nghĩ không biết mình làm vậy có phải là hơi vô ơn không. Dù sao thì Đào Doanh vừa mới thoát khỏi người chồng vũ phu, hai mẹ con quanh năm không gặp mặt khó khăn lắm mới có cơ hội để kéo gần quan hệ, vậy mà anh lại chọn một người khác.

Cho nên anh đã gọi điện cho Đào Doanh để xin lỗi, đối phương liên tục nói không sao, bà còn nói:

"Trước đây mẹ đã không quan tâm đến con, mẹ biết bây giờ cho dù mẹ có đối tốt với con thế nào thì cũng rất khó để lấp đầy khoảng trống trước kia. Cho nên chỉ cần con không vi phạm pháp luật, đối với mẹ, bất kể con làm gì cũng đều là đúng, mẹ mãi mãi ủng hộ và tôn trọng lựa chọn của con, con hoàn toàn không cần phải xin lỗi mẹ."

Tề Nguyệt Gia cố gắng kìm nước mắt, giọng điệu có phần run rẩy nói cảm ơn mẹ.

Những lời này đã xua tan đi nỗi lo lắng của anh, cho anh dũng khí để mạnh dạn đưa ra lựa chọn.

Tần Kiến không đáp lại lời kia của Tề Nguyệt Gia, chỉ hỏi: "Ở lại ăn cơm không?"

"Em ăn rồi." Tề Nguyệt Gia vẫn đứng ở cửa bếp nhìn hắn, nói tiếp, "Ngày mai là 28, sắp đến đêm Giao thừa rồi, lúc đó chúng ta sẽ đón Tết ở nhà anh hay nhà em?"

Trước khi Tần Kiến kịp mở miệng nói "sao cũng được", anh đã nói trước: "Không được nói "sao cũng được" hay "tùy", nhà anh hay nhà em?"

"..." Tần Kiến có vẻ bất lực, trả lời: "Nhà em."

Tề Nguyệt Gia vô cùng hài lòng gật đầu: "Được, vậy ngày mai em sẽ bắt đầu chuẩn bị." Nói xong anh xoay người, đi đến bên sofa kéo khóa ba lô, lấy máy tính ra rồi ngồi thẳng xuống bắt đầu sửa ảnh.

Miệng thì nói "ăn rồi", nhưng Tề Nguyệt Gia vẫn ở lại ăn thêm một bữa tối nữa.

Nhưng anh chỉ ăn một bát rất nhỏ, anh thật sự đã ăn rồi mới đến.

Sáng sớm hôm sau, Tề Nguyệt Gia thức dậy từ rất sớm.

Bởi vì anh chỉ sống một mình, ngày thường dọn dẹp nhà cửa một lần là có thể giữ sạch sẽ rất lâu. Những lúc thật sự rảnh rỗi không có việc gì làm, Tề Nguyệt Gia sẽ lau dọn nhà một chút. Những lúc lười biếng thì robot hút bụi trong nhà sẽ bắt đầu làm việc với cường độ cao, cho nên nhà anh thực ra chưa bao giờ bừa bộn.

Vì thế, cho dù Tề Nguyệt Gia biết ý nghĩa của việc tổng vệ sinh cuối năm là để quét đi vận xui của cả năm, nhưng anh vẫn sẽ bỏ qua công đoạn này vào cuối mỗi năm.

Nhưng năm nay đã khác, Tề Nguyệt Gia và Tần Kiến sẽ đón Tết ở nhà anh. Vậy nên lần này anh không thèm bật cả robot hút bụi, một mình ở nhà bận rộn lau chùi dọn dẹp.

Nhưng làm được một lát, Tề Nguyệt Gia lại bắt đầu mất tập trung. Ví dụ như lúc dọn dẹp đồ lặt vặt lại tìm thấy một cuốn sách trước đây rất thích nhưng đã lâu không mở ra, thế là anh lập tức ngồi trên sàn nhà đọc sách mất nửa tiếng.

Hay ví dụ như lúc gấp quần áo đột nhiên nhớ ra một chiếc áo đã lâu không thấy, anh bèn lục tung cả tủ tìm một hồi lâu. Sau khi làm cho phòng ngủ vừa mới dọn xong bừa bộn trở lại, Tề Nguyệt Gia mới nhớ ra hai năm trước lúc sửa nhà, chiếc áo đó bị dính sơn, anh giặt thế nào cũng không sạch nên đã vứt đi rồi.

Lại ví dụ như lúc lau kính phát hiện dưới lầu có người đang cãi nhau, Tề Nguyệt Gia bèn ngồi xổm ngay bên cửa sổ nghe hai người họ mắng chửi nhau gần một tiếng đồng hồ. Lúc người ta bị cảnh sát dẫn đi, anh còn thấy hơi tiếc nuối.

Tóm lại, Tề Nguyệt Gia làm việc được ba bốn tiếng đồng hồ, chỉ có lan can cầu thang là được lau chùi sạch sẽ một cách nghiêm túc.

Anh đứng bên cửa sổ nhìn căn nhà sau khi mình dọn dẹp còn bừa hơn cả lúc chưa dọn, một lúc lâu sau cuối cùng vẫn phải lấy điện thoại ra gọi cho Tần Kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com