Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Mì trứng


Đợi hơn nửa tiếng sau, cửa nhà Tề Nguyệt Gia cuối cùng cũng có người gõ.

Bởi vì làm hồi lâu lại phát hiện ra thà không làm còn hơn, anh bèn nằm ườn ra sofa bắt đầu buông xuôi chơi điện thoại. Nghe thấy tiếng gõ cửa, anh bật ngồi dậy khỏi sofa, nhưng vì ngồi dậy quá gấp nên trước mắt đột nhiên tối sầm lại.

Ý chí kiên cường đã chống đỡ giúp anh đi được đến bên cửa. Sau khi mở cửa ra, Tề Nguyệt Gia thấy Tần Kiến đang đứng bên ngoài, cơ thể không kiểm soát được mà chúi về phía trước, ngã đầu vào lòng hắn.

Tần Kiến giật nảy mình, vội vàng ôm lấy anh, hỏi: "Em sao thế?!"

Tề Nguyệt Gia đầu óc choáng váng, hai mắt tối sầm. Anh gục trên người Tần Kiến, trong lúc mơ màng nghe thấy câu hỏi lo lắng của đối phương, đứt quãng nói: "Không... em không sao, chắc là bị hạ đường huyết thôi..."

Nghe vậy, Tần Kiến mới hơi yên tâm. Hắn ôm anh đi vào trong nhà, dùng chân đá nhẹ cửa một cái, sau khi đóng cửa xong thì dìu anh đến ngồi trên sofa, hỏi: "Chẳng lẽ em vẫn chưa ăn cơm à?"

Cả người Tề Nguyệt Gia vô lực, ngồi xuống sofa xong lại mềm oặt mà ngả sang một bên.

Thấy thế, Tần Kiến lại vội vàng nắm lấy cánh tay anh, thuận thế ngồi xuống bên cạnh.

Tề Nguyệt Gia lại nhắm mắt dựa vào người hắn, hai tay không kiểm soát được mà run rẩy. Anh co ngón tay lại, từ từ ôm chặt lấy cánh tay Tần Kiến, thấp giọng nói: "Anh đừng động đậy, để em hồi sức lại..."

Anh giao phó toàn bộ trọng lượng cơ thể mình cho đối phương, chờ đợi cảm giác khó chịu do hạ đường huyết tan đi.

Tần Kiến không nói gì, mà rút tay ra, vòng ra sau lưng ôm lấy anh để phòng trường hợp anh ngã sang chỗ khác.

Vài giây sau, trong miệng Tề Nguyệt Gia bị nhét vào một thứ gì đó. Anh vô thức nhai, vị ngọt lan tỏa nơi đầu lưỡi, triệu chứng hoa mắt chóng mặt cũng thuyên giảm đi phần nào.

Tề Nguyệt Gia mở mắt, đang định hỏi là thứ gì thì nhìn thấy Tần Kiến đang cầm một viên kẹo Nougat vừa mới xé vỏ định đút cho anh. Sau đó anh mới nhìn thấy hộp kẹo đầy ắp trên bàn trà.

Anh khẽ hỏi: "Anh làm lại cho em à?"

"Không phải." Tần Kiến nhét viên kẹo Nougat vào miệng Tề Nguyệt Gia để anh im lặng không nói nữa. Giọng điệu hắn vẫn thờ ơ, nói tiếp, "Nhặt trong thùng rác về đấy."

Tề Nguyệt Gia dựa vào người Tần Kiến không nhúc nhích, không có ý kiến gì với lời nói này của hắn.

Một là vì bận ăn nên không rảnh nói chuyện, hai là anh còn nhớ hôm qua mình vừa mới nói với Tần Kiến rằng, kẹo Nougat hắn làm ít quá, vốn dĩ không đủ ăn.

Sau khi ăn vài viên kẹo, Tề Nguyệt Gia cảm thấy khá hơn một chút, nhưng tay vẫn còn hơi run rẩy không kiểm soát được.

Anh vẫn dựa vào người Tần Kiến không ngồi dậy, Tần Kiến cũng không có ý định đẩy anh ra.

Đã quá lâu rồi hai người không được ở gần nhau như thế này. Thú thật, cả hai bọn họ đều có chút hoài niệm cảm giác đã lâu không có này.

Bởi vì lúc nhỏ phải sống nương nhờ nhà họ hàng, Tề Nguyệt Gia rất ít khi được người khác ôm.

Sau khi ở bên Tần Kiến, lần đầu tiên hai người ôm nhau, lúc ấy Tề Nguyệt Gia đã ngay lập tức thích cái cảm giác được bao bọc khắp người này. Từ đó anh bắt đầu bước trên con đường bám dính vô hạn.

Thỉnh thoảng lúc bị bệnh, cơ thể không khỏe, anh lại càng ước mình có thể dính chặt lên người Tần Kiến.

Trước đây đã vậy, không ngờ bây giờ cũng vẫn thế.

Người yêu là mối quan hệ có thể thoải mái ôm ôm hôn hôn thân mật, nhưng bọn họ không phải. Ít nhất là ở thời điểm hiện tại thì không, cho nên hành động này nhìn thế nào cũng có hơi vượt quá giới hạn.

Nhưng lúc này cả hai đều ngầm hiểu mà giữ im lặng, mặc cho đối phương tùy tiện xông vào vùng lãnh địa tuyệt đối vốn chỉ nên thuộc về riêng mình.

Dù sao thì cũng đã xông vào rất nhiều lần rồi, thêm một lần này cũng chẳng thành vấn đề.

Đợi đến khi chút khó chịu cuối cùng cũng tan biến, Tề Nguyệt Gia mới cử động. Anh nhìn phòng khách hơi bừa bộn, nói: "Em nói là lúc nãy em đã dọn dẹp rồi, anh tin không?"

Tần Kiến im lặng hai giây, không hề uyển chuyển chút nào: "Tôi còn tưởng là mình vừa đến bãi phế liệu cơ đấy."

"..." Cuối cùng Tề Nguyệt Gia cũng ngồi thẳng dậy khỏi người hắn, giả vờ rất tức giận, "Anh nói chuyện đừng có quá đáng quá nhé Tần Kiến. Em giận rồi, mau xin lỗi em đi!"

"Xin lỗi em." Tần Kiến xin lỗi mượt như lụa, sau đó hắn đứng dậy khỏi sofa, liếc nhìn con robot hút bụi bên cạnh quầy bar nhỏ, nói tiếp, "Sợ nó mệt à, đúng là một người lương thiện."

"..."

Tần Kiến cởi áo khoác ra, đi tới khởi động robot hút bụi. Hắn cầm lấy chiếc giẻ lau mà Tề Nguyệt Gia vừa mới vứt xuống bàn trà cách đây không lâu, mang vào phòng tắm giặt qua rồi ra ngoài bắt đầu lau kính.

Thấy hắn vào guồng lao động nhanh như vậy, Tề Nguyệt Gia cũng đứng dậy. Anh đang định mở miệng nói thì Tần Kiến đã lên tiếng: "Em vẫn nên ăn chút gì trước đi. Nếu em mà chết đói trước mặt tôi, đến lúc đó tôi sẽ không giải thích rõ được với cảnh sát đâu."

Tề Nguyệt Gia không tài nào tìm được lời để phản bác, đành quay người đi về phía nhà bếp, nói: "Vậy em đi nấu bát mì nhé, anh ăn không?"

Tần Kiến vừa lau cửa sổ vừa từ chối mà không ngoảnh đầu lại: "Không ăn. Không phải ai cũng ăn uống thất thường ba bữa như em đâu. Bây giờ là hai giờ chiều, đã qua giờ cơm trưa rồi."

Tề Nguyệt Gia nhỏ giọng "ồ" một tiếng rồi đi vào bếp, vài giây sau lại ló đầu ra: "Thật sự không ăn à? Đây là lần đầu tiên em xuống bếp trước mặt anh đó, anh không tò mò về tài nấu nướng của em sao?"

Tần Kiến không hề lay chuyển: "Không tò mò, không ăn."

"..." Tề Nguyệt Gia có phần bất mãn mà bĩu môi, quay vào bếp.

Anh mở tủ lạnh ra xem, cuối cùng lấy ra hai quả trứng.

Anh quyết định làm món mì trứng sở trường nhất của mình!

——Bởi vì anh chỉ biết làm mỗi món này.

Sau khi lau kính xong một lượt, Tần Kiến cầm giẻ lau vào phòng tắm để giặt. Lúc đi ngang qua bếp, hắn phát hiện Tề Nguyệt Gia đã đóng cửa lại một cách rất bí ẩn.

Hắn vừa vò giẻ lau, vừa nghe tiếng loảng xoảng, sột soạt thỉnh thoảng vọng ra từ nhà bếp, không hiểu sao lại liên tưởng đến con chó Samoyed mà Tần Thính và Dịch Bách nuôi. Ngày thường lúc nó phá nhà cũng gây ra động tĩnh thế này.

Ra khỏi phòng tắm, Tần Kiến lại nghe thấy tiếng xẻng rán va chạm trong bếp, vô cùng nghi ngờ không biết rốt cuộc Tề Nguyệt Gia đang nấu mì hay là đang sửa nhà.

Cuối cùng, từ phía nhà bếp truyền đến một tiếng kêu đau, Tần Kiến vứt giẻ lau xuống, đẩy thẳng cửa bếp đi vào. Hắn nhìn thấy trong chảo đang chiên trứng, còn Tề Nguyệt Gia thì giơ vung nồi lùi đến tận cửa, hoàn toàn trong tư thế phòng ngự.

Tề Nguyệt Gia thấy Tần Kiến cứ như thấy cứu tinh. Anh đưa bàn tay đang cầm xẻng rán với mu bàn tay hướng lên trên ra, thảm thương nói: "Tay em vừa bị dầu bắn vào, nóng quá."

Nghe vậy, Tần Kiến nắm lấy tay anh kiểm tra, chỉ có một mảng da rất nhỏ hơi ửng đỏ.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, lấy vung nồi và xẻng từ trong tay Tề Nguyệt Gia, nói: "Dùng nước lạnh dội qua đi, lát nữa sẽ không sao đâu."

Tề Nguyệt Gia đi đến bên bồn rửa rau, mở vòi nước lạnh xả lên mu bàn tay. Nhiệm vụ nấu ăn cứ thế được Tần Kiến tiếp quản một cách vô cùng tự nhiên.

Anh đứng bên cạnh dội nước lên tay, nhìn hắn rán trứng, cố gắng giải thích cho mình: "Em đã hong khô nước trong chảo từ trước rồi, là do trong cái bát lúc nãy em đập trứng có nước."

Tần Kiến "ừ" một tiếng, không nói gì, bảo: "Em ra ngoài lau kính tiếp đi."

Tề Nguyệt Gia "ồ" một tiếng, khóa vòi nước rồi dùng chiếc tạp dề trên người lau tay. Vừa mới ra khỏi bếp được hai bước anh đã quay trở lại, vừa đi vừa cởi nút thắt của chiếc tạp dề buộc sau eo, đứng sau lưng Tần Kiến rồi buộc lại nó lên người hắn.

Hai giây sau, Tề Nguyệt Gia thắt một chiếc nơ bướm hoàn hảo sau lưng Tần Kiến, nói: "Anh cẩn thận đừng để bị bỏng đấy." Vừa nói anh vừa ngứa tay chọc chọc vào sau eo của Tần Kiến.

Cơ thể Tần Kiến cứng lại một cách khó mà nhận ra. Cảm nhận được sự cứng đờ trong khoảnh khắc đó của hắn, Tề Nguyệt Gia mới muộn màng nhận ra rằng hành động vừa rồi của bọn họ mập mờ đến mức nào.

Tư thế giúp đối phương buộc tạp dề giống như một cái ôm từ phía sau, hành động nhỏ thân mật như chọc eo lại càng mang theo một vẻ lãng mạn không thể nói thành lời.

Nhà bếp chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng trứng đang được rán trong chảo và tiếng máy hút mùi.

Vài giây sau, Tề Nguyệt Gia không nói một lời mà xoay người rời đi. Anh cầm lấy chiếc giẻ lau mà Tần Kiến tiện tay vắt trên lan can, lúc này mới nhớ ra phải nói cho hắn biết anh định làm gì: "Em muốn ăn mì trứng."

Tần Kiến không đáp lời, Tề Nguyệt Gia nghe thấy tiếng trứng được rán trong chảo.

Tiếp đó anh có hơi lơ đãng mà lau kính, không hề để ý thấy tiếng động trong bếp đã dừng lại. Mãi cho đến khi Tần Kiến ở sau lưng anh lên tiếng: "Được rồi, cửa sổ sắp bị em lau thủng rồi đấy, không định sống qua mùa đông này nữa à?"

Nghe vậy, Tề Nguyệt Gia mới hoàn hồn. Anh quay đầu lại, thấy Tần Kiến đang bưng một bát mì đi ra.

Tề Nguyệt Gia cũng giống như Tần Kiến cách đây không lâu, vắt giẻ lau lên lan can, ngồi xuống bên bàn ăn cầm đũa lên. Anh mở miệng định nói gì đấy, nhưng trước khi phát ra tiếng thì đột nhiên có thứ gì đó va vào chân anh.

Tề Nguyệt Gia cúi đầu, hóa ra là robot hút bụi đã lau nhà đến đây.

Anh nhấc chân lên, lúc này mới nói: "Sau này em nhất định sẽ nấu cho anh một bữa thịnh soạn."

Tần Kiến đang dọn dẹp gian phòng chứa đồ lộn xộn dưới gầm cầu thang, nghe vậy bèn đáp: "Muốn ở bên tôi cả đời đến thế cơ à?"

"..."

Tề Nguyệt Gia cạn lời, suýt thì giận cá chém thớt lên con robot hút bụi đang chăm chỉ làm việc.

Anh lại một lần nữa nhấc bàn chân suýt chút nữa đã giẫm mạnh lên con robot, đang định mở miệng thì Tần Kiến lại hỏi: "Mấy cái ống kính máy ảnh này của em có cần lau không?"

... Thôi vậy, Tần Kiến đã đến dọn dẹp nhà cửa cho mình mà không một lời oán thán rồi, tốt nhất là không nói anh ấy nữa.

"Anh không cần bận tâm đâu, lát nữa em tự lau." Tề Nguyệt Gia nói xong thì bắt đầu ăn mì, ngừng một lát lại nói, "Cái máy in màu kia phiền anh lau qua một chút nhé, Tết em phải dùng."

Tần Kiến đáp một tiếng, sau đó hai người lại chìm vào im lặng.

Sau khi ăn xong bát mì, Tề Nguyệt Gia cảm thấy sức lực toàn thân đều đã trở lại. Anh đặt bát vào máy rửa xong, rồi cũng đi đến gian phòng chứa đồ dưới gầm cầu thang, nhìn thấy Tần Kiến đang xem một tấm ảnh. Đó là tấm ảnh được chụp từ nhiều năm về trước, khi Tề Nguyệt Gia sở hữu chiếc máy ảnh đầu tiên của riêng mình.

Người trong ảnh có ngũ quan non nớt, đôi mắt to tròn, đen và sáng, trên chóp mũi còn có một nốt ruồi không quá rõ. Biểu cảm trên mặt cậu bé trông có hơi kinh ngạc. Dù cho độ phân giải của tấm ảnh này không cao, góc chụp từ dưới lên rất kỳ quặc, nhưng cũng không khó để nhận ra đây là một cậu bé xinh đẹp.

Đây là tấm ảnh cá nhân đầu tiên trong đời Tề Nguyệt Gia ngoài ảnh thẻ. Lúc đó anh vẫn đang học cấp hai, món quà sinh nhật năm mười lăm tuổi mà Tề Miễn tặng cho anh là một chiếc máy ảnh CCD giá chưa đến một trăm tệ.

Anh không biết gì về món đồ mới lạ này. Sau khi mở quà ra, anh tự mình mày mò một hồi lâu, không biết đã bấm phải nút nào mà máy ảnh chuyển sang ống kính phía trước*.

(*) Khúc này tui không biết là tác giả viết nhầm hay như nào vì các loại máy ảnh không có camera trước í. Có thể ý của tác giả là xoay màn hình hiển thị ra phía lens rồi chụp.

Tề Miễn chỉ vào nút chụp lừa anh rằng nút này có thể chuyển về như cũ, thế là tấm ảnh đầu tiên mà chiếc máy ảnh đầu tiên trong đời Tề Nguyệt Gia chụp được, là một tấm selfie có góc độ hơi kỳ lạ.

Tuy bây giờ anh và Tề Miễn đã như người dưng nước lã, nhưng Tề Nguyệt Gia lại không thể không thừa nhận, lý do anh bước trên con đường nhiếp ảnh này, một nửa là do sự dẫn dắt của Tề Miễn khi anh còn nhỏ.

Tề Nguyệt Gia cầm lấy tấm ảnh từ tay Tần Kiến, nhìn vài giây rồi nói: "Lúc nhỏ em có rất ít ảnh, may mà năm đó không vì cảm thấy xấu hổ mà xóa tấm ảnh này đi."

Tần Kiến không trả lời. Hắn nhìn tấm ảnh rồi lại nhìn Tề Nguyệt Gia, phát hiện anh hoàn toàn lớn lên theo đúng tỉ lệ, ngũ quan, khuôn mặt các thứ đều y hệt như lúc nhỏ.

Tần Kiến đột nhiên bắt đầu tò mò về dáng vẻ của Tề Nguyệt Gia lúc còn là trẻ sơ sinh. Chưa đợi hắn mở lời, Tề Nguyệt Gia đã như có thần giao cách cảm với hắn mà nói: "Ảnh lúc em còn nhỏ hơn nữa chắc là mẹ em có giữ, em quên mất hồi nhỏ mình trông như thế nào rồi, để em đi gọi điện cho bà ấy!"

Nói rồi anh nhét tấm ảnh vào lại tay Tần Kiến, xoay người ra ngoài lấy điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com