Chương 36: Thịt heo chiên giòn
Tề Nguyệt Gia cầm điện thoại lên, ngay lúc anh định gọi cho Đào Doanh thì đối phương đã gọi đến trước.
Anh sững người, nhấn nút nghe.
"Alo Gia Gia, mẹ có chiên ít thịt heo, mang qua cho con một ít nhé?" Đào Doanh nói, "Còn có mấy viên chả nữa, mẹ sắp đến khu chung cư nhà con rồi."
"..." Tề Nguyệt Gia kinh ngạc, trong phút chốc quên luôn cả chuyện xin Đào Doanh ảnh lúc nhỏ của mình, "Mẹ, mẹ đã, đã đến rồi ạ?"
"Phải đó, mẹ vừa mới xuống xe." Đào Doanh ngừng một lát rồi hỏi, "Chẳng lẽ con không có ở nhà à?"
Tề Nguyệt Gia vô thức quay đầu, thấy Tần Kiến đang đứng ở cửa phòng chứa đồ nhìn anh.
"Không... con có ở nhà." Tề Nguyệt Gia đi về phía Tần Kiến, kéo cánh tay hắn đi về phía sofa, nói tiếp, "Ờm thì, có cần con xuống đón mẹ không ạ?"
"Không cần không cần, mẹ sắp đến rồi."
Tần Kiến không hiểu tại sao mình lại bị kéo đến bên sofa. Tề Nguyệt Gia vừa nói chuyện vừa cầm lấy chiếc áo khoác của hắn trên sofa đưa qua, Tần Kiến lơ mơ nhận lấy.
Vài giây sau Tề Nguyệt Gia cúp điện thoại, nói: "Anh mau đi đi!"
Tần Kiến: ?
"Mẹ em sắp đến rồi, nếu bị bà ấy phát hiện anh ở đây thì..." Tề Nguyệt Gia nói được nửa chừng thì khựng lại, rõ ràng họ đều đã trưởng thành cả rồi, sao lại làm như thể học sinh cấp hai yêu sớm thế này?
Tần Kiến không hề lay chuyển, khoanh tay im lặng đợi anh nói nốt nửa câu sau.
"... Ài dà dù sao thì, anh cứ đi đi." Tề Nguyệt Gia cũng không biết phải nói sao nữa, anh đẩy hắn đi về phía cửa, "Đợi mẹ em về rồi anh lại đến, lúc đó em sẽ gọi điện cho anh!"
"..."
Có cần phải làm cho giống như đang vụng trộm thế không?
"Tề Nguyệt Gia, tôi phải nhắc nhở em một chút." Tần Kiến xoay người nắm lấy bàn tay anh đang đẩy sau lưng mình đi ra ngoài, "Chúng ta đều đã trưởng thành, hơn nữa giữa tôi và em không hề có bất kỳ mối quan hệ bất chính nào cả."
Tề Nguyệt Gia im lặng: "Nhưng mà..."
Nhưng mà không hiểu sao lại cảm thấy rất chột dạ.
Tần Kiến không cho anh cơ hội nói chuyện, cắt ngang lời anh: "Chỉ cần chúng ta cư xử bình thường, mẹ em sẽ chỉ coi chúng ta là bạn bè, chẳng lẽ bà ấy sẽ nghĩ theo hướng kia sao? Chắc là em vẫn chưa come out với bà ấy đâu nhỉ?"
"Chưa..." Tề Nguyệt Gia gần như đã bị thuyết phục.
Giây tiếp theo, Tần Kiến buông tay anh ra, vẻ mặt tự nhiên mà đi về lại phòng khách, vừa đi vừa nói: "Em bảo tôi đi mới càng đáng nghi, giống như lần trước ấy, y hệt như đang vụng trộm."
Tề Nguyệt Gia đứng trước cửa trầm tư suy nghĩ, vài giây sau anh xoay người đuổi theo Tần Kiến, lại kéo lấy cánh tay hắn: "Không được, anh vẫn phải đi. Chỉ là em không muốn để hai người gặp nhau thôi, Tết nhất đến nơi rồi, anh chiều em một chút thì có sao đâu?"
"..."
Nói cũng như không.
Tần Kiến mặt mày đầy bất lực bị anh kéo đến bên cửa. Tề Nguyệt Gia vừa đưa tay nắm lấy tay nắm cửa định mở ra, thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa, cộc cộc cộc ba tiếng.
Anh lập tức rụt tay lại, quay đầu giơ một ngón trỏ lên môi ra hiệu cho Tần Kiến im lặng, sau đó nhìn ra ngoài qua mắt mèo.
——Là Đào Doanh, bà đã lên đến nơi rồi.
"Toang rồi." Tề Nguyệt Gia nói bằng giọng hơi, "Mẹ em đến rồi, anh... anh trốn đi."
"..." Tần Kiến không nói một lời nào mà rút cánh tay mình ra, đưa thẳng tay về phía tay nắm cửa.
Tề Nguyệt Gia lại kéo tay hắn muốn ngăn cản, nhưng đã quá muộn, cửa đã được mở ra.
"Cuối cùng cũng mở cửa rồi! Xem mẹ làm..." Đào Doanh giơ hộp thịt heo chiên giòn trong tay lên, lúc phát hiện sau cửa ngoài con trai bà ra còn có một người nữa thì lập tức im bặt.
Ba người, sáu con mắt, im lặng nhìn nhau.
Hai giây sau, Tề Nguyệt Gia từ từ buông bàn tay vẫn đang nắm cổ tay Tần Kiến ra, giả vờ như không có chuyện gì mà kéo Đào Doanh vào nhà: "Mẹ mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm."
Sau khi kéo bà vào, Tề Nguyệt Gia còn quay đầu dùng ánh mắt ra hiệu cho Tần Kiến mau đi đi. Tần Kiến cười nhạt nhìn anh, hắn đóng sầm cửa lại rồi đi theo sau hai người vào trong.
Tề Nguyệt Gia lườm hắn một cái, Tần Kiến mặt dày vô sỉ mà nháy mắt đưa tình với anh.
"..." Tề Nguyệt Gia vội vàng thu lại tầm mắt, đưa Đào Doanh đến ngồi xuống sofa.
Sự đã đến nước này, anh cũng đành phải cắn răng giới thiệu Tần Kiến với Đào Doanh: "Mẹ, đây là bạn của con, chính là vị luật sư mà lần trước con giới thiệu cho mẹ đó ạ."
Tần Kiến chìa tay về phía bà, mỉm cười lịch sự: "Cháu chào cô."
Đào Doanh hoàn hồn, nắm lấy bàn tay đang chìa về phía mình: "Chào cháu, chào cháu." Ngừng một lát, bà hỏi, "Vậy lúc nãy hai đứa cùng nhau ra mở cửa là...?"
"À thì, mẹ, món thịt heo chiên giòn này con nếm thử luôn bây giờ được không ạ?"
Tề Nguyệt Gia khẩn cấp chuyển chủ đề, nghe vậy, sự chú ý của Đào Doanh lập tức bị anh kéo đi, bà nói: "Đương nhiên là được rồi. Mẹ vừa mới chiên xong, sợ nguội nên vội vàng mang qua cho con, hai đứa nếm thử đi."
Chủ đề tiếp theo đều xoay quanh món thịt heo chiên giòn và chả viên, Đào Doanh đã quên mất chuyện hai người họ cùng nhau ra mở cửa cho bà lúc nãy.
Thực ra Tề Nguyệt Gia không quen lắm với việc ở cùng Đào Doanh, anh không biết nên nói những gì. Nhưng vì bây giờ có Tần Kiến ở đây, anh có thể chỉ ăn mà không cần nói chuyện.
Tần Kiến và Đào Doanh không ngờ lại có rất nhiều chủ đề chung. Tề Nguyệt Gia vừa ăn vừa nghe hai người trò chuyện, một lát sau đột nhiên nhớ ra chuyện muốn xin Đào Doanh ảnh lúc nhỏ của mình.
Thế là trong lúc hai người đổi chủ đề, Tề Nguyệt Gia chen vào: "Mẹ, ảnh lúc nhỏ của con mẹ còn giữ không ạ? Con quên mất hồi nhỏ mình trông như thế nào rồi, con muốn xem thử."
Nghe thấy lời này, Đào Doanh hơi sững người. Hai giây sau bà dời tầm mắt đi, không nhìn vào mắt anh, nói: "Ảnh của con... không tìm thấy nữa rồi."
"À... vâng." Tề Nguyệt Gia không nói gì, nhỏ giọng "vâng" một tiếng rồi lại cầm một viên kẹo Nougat lên.
Tần Kiến nhìn hai người, thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Đào Doanh, hắn bèn lấy điện thoại từ trong túi ra, nói: "Xin lỗi cô, cháu ra ngoài gọi một cuộc điện thoại, cháu xin phép một lát ạ."
Nói xong hắn lập tức đứng dậy đi ra ngoài, trong nhà chỉ còn lại Tề Nguyệt Gia và Đào Doanh.
Tề Nguyệt Gia im lặng nuốt đồ ăn trong miệng, anh nhận ra Tần Kiến không rời đi đúng là một quyết định sáng suốt. Nếu phải ở một mình với Đào Doanh, anh thật sự sẽ rất mất tự nhiên.
Hai người lại yên lặng một lát, Tề Nguyệt Gia cầm một viên kẹo Nougat, đang định hỏi Đào Doanh có muốn ăn không thì bà đã nói: "Xin lỗi con."
"... Dạ?" Tề Nguyệt Gia quay đầu nhìn bà.
"Ảnh của con bị mẹ vứt đi hết rồi." Đào Doanh cúi đầu, nói nhỏ, "Năm đó mẹ vừa mới kết hôn không lâu thì đã vứt đi, bởi vì mẹ cảm thấy..."
Những lời phía sau Đào Doanh không nói tiếp, Tề Nguyệt Gia cũng không nói gì.
Chẳng qua là, bà cảm thấy anh đã là quá khứ, không nên xuất hiện trong cuộc sống hiện tại của bà.
Tề Nguyệt Gia đặt viên kẹo Nougat trên tay xuống, lúc này mới nói: "Không sao đâu ạ. Chỉ là con tìm thấy một tấm ảnh hồi cấp hai, nên mới muốn xem một chút thôi, không có gì đâu ạ."
Im lặng vài giây, Đào Doanh mới thở dài một hơi thật sâu, nhưng không nói gì cả, mà đứng dậy: "Cũng không còn sớm nữa, mẹ về trước đây. Con cứ đi chơi vui vẻ với bạn nhé, chúc mừng năm mới."
Tề Nguyệt Gia cũng đứng dậy cùng bà, "vâng" một tiếng: "Chúc mừng năm mới mẹ ạ."
Đào Doanh mỉm cười với anh, cầm lấy chiếc áo phao đặt trên sofa rồi rời đi.
Tiễn bà vào thang máy xong, Tề Nguyệt Gia mới quay trở vào nhà. Thấy Tần Kiến đang ngồi trên sofa, anh ngồi xuống bên cạnh hắn, thuận miệng hỏi: "Lúc nãy anh đi đâu thế?"
"Không đi đâu cả, chỉ ở dưới lầu thôi." Tần Kiến cất điện thoại, nhìn anh, hỏi: "Sao thế?"
"Sao thế là sao?" Tề Nguyệt Gia lại cầm một miếng thịt heo chiên giòn lên.
Tần Kiến nhìn anh ăn. Lúc ăn Tề Nguyệt Gia rất yên tĩnh, không chép miệng, thích dùng một tay đặt dưới đồ ăn để hứng vụn, hơn nữa lần nào cũng đợi nuốt hết đồ ăn trong miệng rồi mới mở miệng nói chuyện.
Nhìn hai giây sau, hắn thu lại tầm mắt, nói: "Trông em không vui."
Nghe vậy, động tác nhai của Tề Nguyệt Gia khựng lại, vài giây sau mới mở lời: "Mẹ em không có ảnh của em, bà ấy nói là đã vứt đi từ lúc vừa mới kết hôn với người chồng hiện tại rồi."
Ngừng một lát, anh thẳng thắn nói: "Em thấy hơi buồn, trước đây bà ấy không hề thích em chút nào."
"..."
Tần Kiến không biết nên an ủi thế nào, vắt óc suy nghĩ một hồi lâu, hắn đang định mở miệng thì Tề Nguyệt Gia đã lại nói: "Nhưng giờ đây bà ấy đối xử với em rất tốt, mấy viên chả này bây giờ vẫn còn nóng."
Dứt lời anh lại cầm một viên chả nhỏ cho vào miệng, nhận ra đây đúng là món chả viên cà rốt mà hai hôm trước anh đã nói với Tần Kiến là mình muốn ăn. Mùi vị y hệt như anh đã tưởng tượng.
Tần Kiến im lặng vài giây, cuối cùng khẽ thở dài: "Thật sự không biết phải nói em thế nào."
"Nói em làm gì?" Tề Nguyệt Gia chỉ vào viên chả, "Anh nếm thử đi, ngon lắm."
"Không ăn." Tần Kiến đứng dậy, "Em còn nhớ vốn dĩ mình đang làm gì không?"
Tề Nguyệt Gia ngẩng đầu nhìn hắn, trong miệng anh vẫn còn chả viên, ăn đến mức hai má phồng lên.
Đợi nuốt hết đồ ăn trong miệng xuống, anh mới nói: "Anh dọn dẹp đi, em không muốn động đậy nữa."
"..." Tần Kiến cạn lời một lúc, lại quay về phòng chứa đồ để dọn dẹp.
Tuy nói là không muốn động đậy, nhưng nửa phút sau Tề Nguyệt Gia vẫn đến làm việc.
Anh lau chiếc kệ để máy ảnh, lau xong một lượt thì quay người dựa vào đó. Nhìn Tần Kiến đang giống như một người bị mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế mà giúp anh sắp xếp lại sách, Tề Nguyệt Gia nói: "Tối nay, hay là anh đừng về nữa nhé?"
Tần Kiến sắp xếp những cuốn sách đó lên giá theo thể loại, không thèm nhìn anh một cái, dùng giọng điệu thản nhiên nói: "Em làm vậy là thuộc hành vi hạn chế tự do cá nhân của người khác, là vi phạm pháp luật đấy."
"..." Tề Nguyệt Gia thở dài một hơi, "Em thật sự không bao giờ muốn nói chuyện với anh nữa."
Tần Kiến đã lấp đầy giá sách. Hắn không đưa ra ý kiến gì về câu nói này của Tề Nguyệt Gia, cúi đầu nhìn những cuốn sách khác đã không còn chỗ để, hỏi: "Vậy những cuốn sách này thì làm thế nào?"
Tề Nguyệt Gia quả thật không thèm để ý đến hắn nữa, tự mình đi ra ngoài giặt giẻ lau.
Đợi anh quay lại, Tần Kiến lại hỏi một lần nữa xem phải làm gì với những cuốn sách kia, Tề Nguyệt Gia vẫn không trả lời.
Thật sự hết cách, Tần Kiến đành phải cầm mấy cuốn sách mang ra ngoài.
Phòng khách cũng có một cái giá sách nhỏ, trên đó vẫn còn vài chỗ trống.
Sau khi đặt sách lên xong, hắn lại quay lại, dựa vào chiếc kệ mà Tề Nguyệt Gia vừa mới lau không còn một hạt bụi, hơi nghiêng đầu nhìn anh: "Còn khóc thầm nữa, sợ bị tôi nhìn thấy à?"
Tề Nguyệt Gia quay đầu sang một bên không cho hắn nhìn, đưa tay lên quệt vội nước mắt trên mặt, nói nhỏ: "Không có, là bụi trên kệ bay vào mắt em."
Tần Kiến im lặng nhìn anh, không vạch trần.
Tuy nói ra nghe nhẹ nhàng, nhưng làm sao anh có thể thật sự không để tâm đến chuyện những tấm ảnh đã bị vứt đi chứ.
Tề Nguyệt Gia vẫn luôn cảm thấy không nên lãng phí thời gian và sức lực để nghĩ về những chuyện dễ khiến bản thân không vui. Thay vì ngày nào cũng hồi tưởng lại những chuyện đó, chi bằng cố gắng ghi nhớ xem mình vừa được ăn món gì ngon.
Nhưng thỉnh thoảng bị cảm xúc tồi tệ nuốt chửng cũng là chuyện thường tình của con người. Vừa hay lúc này người mà anh tin tưởng nhất đang ở bên cạnh. Cho dù mối quan hệ của cả hai hiện tại vẫn chưa thân mật như xưa, nhưng anh vẫn có thể nổi cáu, cố tình không để ý đến người ta trước mặt Tần Kiến. Sau đó anh mới muộn màng nhận ra rằng mình rất tủi thân.
Trớ trêu thay, Tề Nguyệt Gia lại là một kẻ mít ướt, vốn chẳng thể kìm được nước mắt.
Vài giây sau, Tần Kiến bước lên một bước đến bên cạnh anh. Hắn không nói gì cả, chỉ nắm lấy cổ tay Tề Nguyệt Gia rồi kéo anh vào trong lòng mình.
Tề Nguyệt Gia ôm chặt lấy hắn, vùi mặt vào vai Tần Kiến.
Anh lặng lẽ rơi nước mắt, thầm thề trong lòng sau này sẽ không bao giờ khóc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com