Chương 37: Dâu tây bọc đường
Trước khi trời tối, hai người cuối cùng cũng đã dọn dẹp sạch sẽ khắp nhà một lượt.
Trong suốt khoảng thời gian đó, tâm trạng Tề Nguyệt Gia vẫn luôn không được tốt cho lắm. Thế nên sau khi nghỉ ngơi một lát, Tần Kiến kéo thẳng anh dậy khỏi sofa, muốn anh đi ra ngoài mua thức ăn cùng mình.
Tề Nguyệt Gia ôm một chiếc gối tựa, áp mặt lên đó, lười biếng lướt điện thoại, nghe vậy bèn nói: "Giữ anh ở lại qua đêm là hạn chế tự do cá nhân của anh, vậy bây giờ hành động của anh có được tính là đi ngược lại ý muốn của người khác không? Có phải là cưỡng ép không?"
"... Em cũng biết học lỏm rồi áp dụng ngay phết đấy nhỉ." Tần Kiến vẫn kéo tay anh, hắn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, "Tuyết rơi rồi."
Cuối cùng Tề Nguyệt Gia cũng có động tác khác, anh quay đầu lại nhìn chiếc cửa sổ mà bọn họ vừa lau sạch. Bầu trời đêm mùa đông luôn trong vắt lạ thường, anh chỉ thấy trời đầy sao, làm gì có tuyết nào.
Tề Nguyệt Gia chán chường thu lại tầm mắt, nói nhỏ: "Đồ lừa đảo."
Vài giây sau, Tần Kiến buông tay anh ra, cầm lấy chiếc áo khoác của mình đang để ở bên cạnh.
Tề Nguyệt Gia im lặng nhìn hắn, cuối cùng lúc hắn cầm cả điện thoại lên bỏ vào túi, anh không khỏi lên tiếng: "Anh định làm gì?"
"Về nhà." Tần Kiến cong khóe môi với anh, xoay người làm bộ muốn rời đi, "Tạm biệt."
"..." Tề Nguyệt Gia ném thẳng điện thoại xuống, bật dậy khỏi sofa, níu lấy tay hắn, "Anh đừng về, em đi ra ngoài với anh, anh đừng về nhà."
Tần Kiến quay đầu lại, phát hiện mắt Tề Nguyệt Gia đã ươn ướt, vành mắt còn hơi hoe đỏ.
Cảm giác trêu nữa là sắp khóc thật rồi.
Hắn thầm thở dài trong lòng, rút tay ra: "Mặc áo vào đi."
Tề Nguyệt Gia gật đầu, sau khi đứng dậy còn dụi dụi mắt.
——Bởi vì lúc nãy xem điện thoại gần quá nên mắt có hơi mỏi.
Nhưng hành động dụi mắt này của anh trong mắt Tần Kiến lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Hai người cùng nhau ra khỏi cửa. Tề Nguyệt Gia đã mua sẵn rất nhiều thức ăn để trong nhà, anh thật sự chẳng hiểu tại sao Tần Kiến nhất định phải ra ngoài mua đồ ăn mới.
Bọn họ bỏ gần tìm xa, đi đến một siêu thị hơi xa hơn một chút, hơn nữa còn là đi bộ.
Tề Nguyệt Gia không hiểu: "Có xe không đi tại sao phải đi bộ?"
Tần Kiến kéo anh đang miễn cưỡng đi về phía trước, nói: "Bởi vì chúng ta có chân."
"..."
Nghĩ lại thì đúng là đã lâu rồi không cùng Tần Kiến đi dạo như thế này, cho nên Tề Nguyệt Gia cứ thế giả vờ không tình nguyện để mặc hắn nắm tay dắt đi suốt cả đoạn đường.
Vào siêu thị, Tần Kiến dẫn anh đi thẳng đến khu đồ ăn vặt. Tề Nguyệt Gia nhìn những gói khoai tây chiên, sô cô la đầy ắp trên kệ hàng, hỏi: "Tại sao lại đưa em đến đây?"
Tần Kiến lấy một hộp sô cô la bỏ vào xe đẩy, nghe vậy thì liếc anh một cái, trả lời: "Dạy em cách ăn trộm không bị bắt." Vừa nói hắn vừa lấy thêm mấy gói khoai tây chiên.
Thú thật, chủ đề này khiến Tề Nguyệt Gia cảm thấy khá hứng thú.
Anh đi đến bên cạnh Tần Kiến, hỏi: "Thật à? Vậy làm thế nào để không bị bắt?"
"Lúc quyết định chuồn đi thì để lại tiền ở quầy thu ngân." Nói xong Tần Kiến khẽ nhíu mày quay sang nhìn anh, "Em thật sự muốn học hả?"
"..." Tề Nguyệt Gia hừ một tiếng, cầm một túi thạch konjac vứt vào xe đẩy, bực bội nói: "Em biết ngay là anh sẽ chẳng nói được lời gì ra hồn mà."
Tần Kiến đẩy xe đến một kệ hàng khác: "Nói chuyện văn minh chút đi."
Tề Nguyệt Gia đi theo sau lưng Tần Kiến, lén lút lè lưỡi làm mặt quỷ với hắn, không thèm khách sáo gì mà vớ thêm vài hộp bánh xốp vị khác nhau từ kệ hàng bên cạnh: "Đại sứ văn minh, anh thanh toán nhé."
Hình như "đại sứ văn minh" hoàn toàn không có ý kiến gì, thậm chí còn hỏi anh có muốn mua thêm ít trái cây không.
Nói là ra ngoài mua đồ nấu ăn, nhưng thực ra thứ duy nhất có dính dáng đến rau củ là khoai tây chiên vị dưa chuột.
Tâm trạng của Tề Nguyệt Gia quả thật cũng đã khá hơn nhiều. Đối với anh, tiêu tiền vẫn luôn là một cách giải tỏa căng thẳng rất tốt, huống hồ bây giờ tiền anh tiêu còn không phải là tiền của mình.
Hai người mỗi người xách một túi to. Trên đường đi về, Tề Nguyệt Gia thấy có một đứa bé đang cầm xiên kẹo hồ lô. Lúc anh đang ngẩng đầu nhìn quanh tìm chỗ bán, thì Tần Kiến lên tiếng: "Gần đây không có chỗ bán đâu, cướp luôn đi."
Tề Nguyệt Gia trả lại câu nói mà Tần Kiến đã nói cách đây không lâu: "Nói chuyện văn minh chút đi." Nghĩ một lúc, anh nhớ ra điều gì đó, lại nói thêm, "Không phải chúng ta đã mua dâu tây rồi sao? Về nhà anh làm cho em được không?"
Tần Kiến nhìn anh hai giây, đưa túi đồ trong tay qua: "Em cầm đi, tôi đi cướp."
"..." Tề Nguyệt Gia cạn lời nhìn hắn.
Biết luật mà vẫn cố tình vi phạm thì bị xử sao nhỉ?
"Anh tiêu đời rồi Tần Kiến, em sẽ báo cảnh sát bắt anh ngay bây giờ." Tề Nguyệt Gia xoay người tiếp tục đi về phía trước, "Anh không làm thì để em làm. Chẳng phải chỉ là thắng đường phèn rồi nhúng dâu vào thôi sao, đơn giản thế mà."
Thấy tâm trạng của anh đã tốt lên trông thấy, Tần Kiến lặng lẽ mỉm cười, tăng tốc đi theo sau lưng anh: "Sư phụ Tề, nhớ đừng có tự nhúng cả mình vào đường phèn đấy nhé."
Sư phụ Tề quay đầu lại giơ nắm tay đấm nhẹ vào hắn một cái, nhưng không dùng sức.
Anh nhíu mày nói: "Anh không thể nói lời nào dễ nghe một chút được à? Đợi sau này nếu có cơ hội, em nhất định phải tìm cách đầu độc cho anh câm luôn, để anh không bao giờ nói được nữa!"
Tần Kiến khẽ cười: "Vậy thì đáng sợ quá, tha cho tôi đi, quan lớn Tề ơi."
Quan lớn Tề không nói một lời nào mà xoay người bước đi, nhưng vừa đi được mấy bước lại hỏi một lần nữa: "Vậy tối nay rốt cuộc anh có ở lại nhà em không? Dù sao thì ngày mai cũng là Giao thừa rồi."
Tần Kiến đi ở phía sau bên cạnh Tề Nguyệt Gia, nhìn gáy anh, nói: "Em thế này khiến tôi thật sự cảm thấy em có ý đồ xấu với tôi đấy. Nói đi, em định làm gì?"
"... Nhân lúc anh ngủ say thì ám sát anh." Tề Nguyệt Gia cảm thấy bất lực.
Sao lúc này lại đột nhiên trở thành người đàn ông trinh liệt rồi? Lúc trước khi Tần Kiến kiên quyết kéo anh lên giường thì đâu có kiểu này.
"Ồ." Tần Kiến đáp, "Được thôi."
Tề Nguyệt Gia vừa định mở miệng thì đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó lành lạnh rơi trên chóp mũi.
Anh ngẩng đầu lên, phát hiện bầu trời đầy sao vừa mới nhìn thấy cách đây không lâu đã biến mất, trong màn trời đêm đang có vài bông tuyết nhỏ vụn bay xuống.
"Tuyết rơi thật rồi..." Tề Nguyệt Gia chìa tay ra, một bông tuyết rơi vào lòng bàn tay anh, tan ra ngay khoảnh khắc chạm vào.
Tần Kiến khẽ "ừ" một tiếng, nắm lấy bàn tay đang hứng tuyết của anh: "Cho nên mau về nhà thôi."
"..."
Tề Nguyệt Gia lại bị Tần Kiến kéo đi như lúc đến, nhưng tâm trạng của anh lúc này đã hoàn toàn khác với khi đó.
Mấy năm trước, ấn tượng của anh đối với tuyết là sự chia ly. Nhưng năm nay, mỗi một trận tuyết rơi anh đều có Tần Kiến ở bên cạnh.
Ngay vừa rồi, trận tuyết này và câu "mau về nhà thôi" đã gắn liền với nhau.
Đây là một câu nói rất lươn lẹo. Nơi ấy đúng là nhà của Tề Nguyệt Gia, không sai, nhưng Tần Kiến đã cố ý lược bỏ chủ ngữ, khiến câu vừa rồi nghe như thể là "về nhà của chúng mình".
Nghĩ đi nghĩ lại, Tề Nguyệt Gia không khỏi bật cười: "Sao con người anh lại như vậy hả?"
Tần Kiến chẳng hiểu gì: "Tôi làm sao?"
"Không có gì." Tề Nguyệt Gia hiếm khi ra vẻ thần bí, "Mau về nhà thôi."
Về đến nhà, tuyết đã rơi dày hơn. Tề Nguyệt Gia chuyển chiếc ghế lười đến trước cửa sổ sát đất, ngồi ngắm tuyết một lúc. Nhớ ra chuyện kẹo hồ lô dâu tây, anh lại đứng dậy đi vào bếp.
Tần Kiến đang nấu cơm, lúc Tề Nguyệt Gia bước vào thì hắn vừa mới làm xong một đĩa thịt xào ớt xanh cay nồng.
Anh chẳng tiếc lời khen: "Thơm quá, em có thể ăn hết cả nồi cơm đấy."
"Chém gió cũng phải có chừng mực." Tần Kiến không bị lời khen ấy làm dao động. Hắn mở vòi nước rửa chảo, sau đó mới hỏi: "Em vào đây làm gì, kiểm tra tôi à?"
Tề Nguyệt Gia vừa bưng thức ăn để ra bàn vừa nói: "Không phải, em muốn làm kẹo hồ lô dâu tây."
Nghe vậy, Tần Kiến nhìn anh hai giây, rồi lùi sang một bên nhường chỗ: "Mời."
Tề Nguyệt Gia xắn tay áo lên bắt đầu rửa dâu tây, nhờ Tần Kiến thắng đường phèn giúp mình.
Tần Kiến thấy buồn cười: "Làm kẹo hồ lô khó nhất chính là thắng đường đấy. Em bảo tôi thắng, vậy thì có khác gì tôi làm đâu?"
Tề Nguyệt Gia lại rửa thêm một ít việt quất, định xiên chung với dâu tây. Nghe Tần Kiến nói xong anh lập tức phát động kỹ năng ngụy biện, lớn lối không biết ngượng mà đáp trả: "Khác ở chỗ là không phải do anh làm. Không có dâu tây của em thì anh có thắng bao nhiêu đường phèn cũng vô ích, ai mà dám uống thứ nước đường ngọtttttt lừ đó chứ? Nhưng dâu tây không có đường phèn thì vẫn có thể ăn được nhé."
"..."
Tần Kiến bái phục, cam tâm tình nguyện bắt đầu thắng đường phèn.
Cuối cùng nhờ sự phối hợp của hai người, Tề Nguyệt Gia đã thành công làm ra được một quả dâu tây bọc đường.
Lúc chuẩn bị xiên que thì Tề Nguyệt Gia phát hiện trong nhà mình không có xiên tre. Anh định dùng đũa thay thế, nhưng lại bị Tần Kiến cười nhạo, thế là phương án dùng đũa cũng đành bỏ qua.
Nước đường mà Tần Kiến thắng không có bọt khí, lớp đường bọc ngoài quả dâu có thể gọi là trong suốt như pha lê. Tề Nguyệt Gia nhìn mà không khỏi trầm trồ: "Hay là anh ra mở sạp bán kẹo hồ lô đi, đảm bảo phát tài luôn."
"Cảm ơn em đã lo lắng cho tương lai của tôi." Tần Kiến đưa quả dâu tây vừa mới nhúng nước đường xong cho Tề Nguyệt Gia, rồi nói tiếp, "Nhưng tình hình kinh tế hiện tại của tôi vẫn chưa đến mức phải ra đường dựng sạp mưu sinh đâu. Mua cho em chút đồ ăn vặt đó cũng chưa đủ để khiến tôi phá sản."
Tề Nguyệt Gia cắn một miếng dâu tây, lớp đường bọc bên ngoài giòn tan, ăn vào có vị chua chua ngọt ngọt. Nghe những lời này, anh cố ý hỏi: "Vậy làm thế nào mới có thể khiến anh phá sản?"
Tần Kiến im lặng hai giây: "Tôi phá sản rồi em nuôi tôi à?"
"Được thôi." Tề Nguyệt Gia đồng ý rất sảng khoái, còn mang theo chút tự hào mà nói, "Tuy trường hợp một đơn hàng hai chục nghìn như bạn của anh không nhiều, nhưng ngày thường một đơn em cũng có thể kiếm được bốn con số đấy."
Tần Kiến "ồ" một tiếng: "Giỏi thật nha."
Có hơi qua loa.
Tề Nguyệt Gia không thèm so đo với hắn, anh cầm quả dâu tây cuối cùng trong bát lớn còn chưa kịp nhúng đường lên ăn, chủ động ra đòn trước: "Ăn cơm thôi. Cả ngày không ăn bữa chính chỉ nghĩ đến mấy món ăn vặt này, sớm muộn gì anh cũng bị sâu răng."
Tần Kiến chưa hề được ăn miếng kẹo hồ lô nào: "..."
Ăn cơm xong, theo yêu cầu của Tề Nguyệt Gia, Tần Kiến ngồi cùng anh trên chiếc ghế lười trước cửa sổ sát đất ngắm tuyết.
Trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh đặt đồ uống và mấy quả dâu, việt quất bọc đường lúc nãy chưa ăn hết. Tề Nguyệt Gia được đằng chân lân đằng đầu từng chút một, từ ngồi cạnh Tần Kiến đến dần dần tựa đầu vào vai hắn.
Anh nhìn những bông tuyết không ngừng rơi ngoài cửa sổ, nói: "Hôm nay em rất vui."
Tần Kiến "ừm" một tiếng.
"Tuy không xem được ảnh lúc nhỏ, nhưng món thịt heo chiên giòn mẹ em làm thật sự rất ngon."
"..." Tần Kiến có hơi không hiểu hai chuyện này thì liên quan gì đến nhau.
Tề Nguyệt Gia cũng chẳng để ý đến sự im lặng của hắn, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, một lát sau lại giống như đang nói mớ mà khẽ thì thầm: "Đây là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau đón Tết. Chắc sẽ không phải là lần cuối cùng đâu nhỉ?"
Lần này Tần Kiến đã có một câu trả lời khác: "Không đâu."
Tề Nguyệt Gia nói tiếp: "Năm mới cái gì cũng mới, câu tiếp theo là gì?"
Tần Kiến nghĩ ngợi hai giây: "Mỗi năm một khác?"
"Không đúng." Tề Nguyệt Gia khẽ lắc đầu, "Là "sau Tết có người yêu mới"."
"..."
Tề Nguyệt Gia quay sang nhìn hắn: "Sau Tết em đổi anh thành người yêu mới của em, anh có đồng ý không?"
Tần Kiến vừa định mở miệng thì Tề Nguyệt Gia đã nhanh miệng hơn: "Anh đồng ý rồi hả? Tốt quá rồi."
"..."
"Vậy thì bây giờ em phải giữ khoảng cách với anh, anh vẫn chưa phải là người yêu của em." Tề Nguyệt Gia rời khỏi người hắn, xiên một quả việt quất cho vào miệng, "Tối nay anh ngủ sofa, em đi tắm đây."
Tần Kiến yên lặng nhìn anh đi lên lầu.
Đôi khi hắn thật sự muốn bổ cái đầu của Tề Nguyệt Gia ra, để xem trong đó rốt cuộc đang nghĩ những gì hàng ngày.
Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, một Tề Nguyệt Gia khó hiểu như vậy lại khá là đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com