Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Cam thạch


Sáng sớm hôm sau, Tần Kiến tỉnh dậy trên sofa nhà Tề Nguyệt Gia.

Hắn nhìn lên trần nhà có phần xa lạ, mất mấy giây mới nhớ ra bây giờ mình đang không ở nhà.

Hôm nay chính là đêm Giao thừa, giờ này Tề Nguyệt Gia vẫn còn ngủ.

Tần Kiến lên lầu gọi Tề Nguyệt Gia còn đang chìm trong giấc mộng dậy. Đối phương vẫn như trước đây rên hừ hừ một tiếng rồi kéo chăn trùm kín đầu, hoàn toàn không có ý định rời giường.

"Dậy đi." Tần Kiến không hề nương tay, lôi anh ra khỏi ổ chăn.

Tề Nguyệt Gia nhăn mặt, nhắm mắt lầm bầm: "Anh đừng động vào em..."

"Dậy đi, Tết rồi." Tần Kiến vẫn không thèm để tâm đến cơn gắt ngủ nho nhỏ của anh, hắn túm lấy tay Tề Nguyệt Gia ép anh ngồi dậy.

"..." Tề Nguyệt Gia ngồi đó, mắt nhắm nghiền, nói: "Anh cút đi."

Tần Kiến "ha" một tiếng: "Mới đó đã đuổi tôi đi rồi à? Hôm qua là ai bảo tôi ở lại qua đêm thế?"

Tề Nguyệt Gia lại nằm xuống, lớn lối không biết ngượng: "Dù sao cũng không phải em."

"..." Tần Kiến hừ một tiếng rồi đi xuống lầu.

Tề Nguyệt Gia vốn định hỏi một câu xem hắn định làm gì, nhưng anh thật sự quá buồn ngủ, chưa kịp mở miệng đã lại mơ màng ngủ thiếp đi.

Không biết đã ngủ thêm bao lâu, cuối cùng Tề Nguyệt Gia mới tỉnh dậy lần nữa. Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong cơn mơ màng bỗng phát hiện dưới nhà yên tĩnh lạ thường.

Chẳng lẽ... Tần Kiến ghét việc mình không chịu dậy, nên đã bỏ về nhà rồi?

Nghĩ đến đây, Tề Nguyệt Gia vội vàng bò dậy khỏi giường, chỉ mặc bộ đồ ngủ đi xuống lầu.

Anh thấy cửa bếp đang mở, nửa như thăm dò mà thò đầu nhìn vào, phát hiện Tần Kiến đang ở bên trong chuẩn bị thức ăn.

Nghe thấy tiếng động, Tần Kiến quay đầu lại, nhướng mày: "Ối, hoàng thượng dậy rồi à."

"..." Tề Nguyệt Gia chẳng qua chỉ đang mặc một bộ đồ ngủ màu vàng thôi mà.

Anh vẫn chưa tỉnh táo hẳn, lững thững bước vào đứng bên cạnh Tần Kiến, lầm bầm: "Anh định làm gì thế?"

Vừa nói vừa như thể ngủ đến nỗi ngơ ngẩn mà dựa vào người Tần Kiến.

Cơ thể Tần Kiến khẽ cứng đờ, nghe xong hắn bèn giơ tay gõ nhẹ lên trán anh: "Ngủ đến mức ngu người rồi à? Hôm nay là đêm Giao thừa, tôi có thể làm gì được nữa? Tất nhiên là làm cơm tất niên rồi."

Cơm tất niên...

Nghe vậy, Tề Nguyệt Gia có hơi tỉnh táo lại một chút. Anh gác cằm lên vai Tần Kiến, cũng không nói là sẽ giúp, cứ thế yên lặng đeo bám lấy hắn như một cái móc treo hình người lười biếng.

Hơn nữa vì anh vừa mới ngủ dậy, tóc tai bù xù, trông mềm mượt như lông tơ, khiến Tần Kiến không hiểu sao lại có ảo giác như mình đang bị một con gấu Koala bám lên người.

Ồ, vị này còn là hoàng thượng của loài Koala.

Mà hoàng thượng gấu Koala dường như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, anh hoàn toàn không nhận thức được hành vi của mình có gây bất tiện cho người khác hay không.

Bởi vì trước đây anh cũng sẽ như vậy, nên Tần Kiến cũng không cảm thấy khó chịu gì.

Nhưng rõ ràng hôm qua ai đó còn vừa mới nói phải giữ khoảng cách với hắn, thế mà hôm nay đã treo trên người hắn luôn rồi. Cơ hội để bắt nạt Tề Nguyệt Gia thế này, tất nhiên Tần Kiến sẽ không bỏ qua.

Tuy là có phần thiếu đạo đức, nhưng trêu chọc anh thật sự quá thú vị.

Lúc Tề Nguyệt Gia lại bắt đầu gà gật thì Tần Kiến vừa rửa rau xong.

Hắn liếc mắt thấy Tề Nguyệt Gia đang nhắm mắt dựa vào vai mình như thể sắp ngủ tiếp, bèn vẩy hết nước trên tay lên mặt đối phương.

Tề Nguyệt Gia nhíu mày nghiêng đầu né một chút, anh vừa mở mắt ra định lên án Tần Kiến thì hắn đã nói: "Xin lỗi nhé, nước rửa rau văng trúng mặt em rồi."

Thấy hắn xin lỗi nhanh như vậy, Tề Nguyệt Gia biết ngay là hắn đang xạo.

Cho nên chắc chắn là hắn cố ý vẩy nước.

Nhưng thôi, Tết nhất đến nơi rồi.

Tề Nguyệt Gia buông Tần Kiến ra, vươn vai một cái, lấy một quả cherry Tần Kiến vừa mới rửa từ chiếc đĩa bên cạnh lên ăn luôn, nhả hạt ra rồi nói: "Em đi rửa mặt đây."

Tần Kiến "ừ" một tiếng: "Đi đi."

Sau khi được cho phép, Tề Nguyệt Gia mới rời khỏi bếp, đi được mấy bước lại thấy có gì sai sai.

Anh rửa mặt ở nhà mình thôi, cần gì phải xin phép Tần Kiến chứ?

Thói quen, chắc chắn là do thói quen.

Nhà Tề Nguyệt Gia có hai phòng tắm, anh thường dùng cái ở trên lầu hơn, nhưng hôm nay anh lại vào phòng tắm dưới lầu.

Rửa mặt xong, vừa ra khỏi phòng tắm thì chạm mặt Tần Kiến. Hắn đang bưng đĩa trái cây vừa rửa, liếc anh một cái, nói: "Hoàng thượng, lát nữa dán câu đối nhé."

"... Biết rồi, đừng gọi em là Hoàng thượng nữa." Tề Nguyệt Gia thuận tay lấy một quả táo từ đĩa trái cây trong tay hắn, "Nếu em là Hoàng thượng thì em nhất định sẽ cho anh..." Anh cắn một miếng táo, lời nói dở dang.

Tần Kiến đặt đĩa trái cây xuống, thử nói nốt nửa câu sau: "Cho tôi vào hậu cung?"

Tề Nguyệt Gia lắc đầu, vừa nhai táo vừa đi lên lầu, nuốt xong mới nói: "Kẻ nào dám nghịch ý trẫm, đem tống hết vào thiên lao, qua mùa thu xử trảm."

"..." Tần Kiến bật cười, "Hôn quân."

"Anh xem, anh lại nói em nữa rồi." Tề Nguyệt Gia đặt quả táo xuống, vừa mở tủ lấy quần áo vừa nói, "Xử trảm ngay lập tức."

Tần Kiến nhún vai không đáp, dường như đã chấp nhận số phận sắp bị chém đầu của mình một cách rất bình thản.

Lúc Tề Nguyệt Gia thay quần áo xong đi xuống, Tần Kiến vừa mới mở bộ câu đối mà anh mua dạo trước ra. Thấy Tề Nguyệt Gia xuống rồi, Tần Kiến nhìn anh hỏi: "Em dán hay tôi dán?"

"Anh dán đi." Tề Nguyệt Gia trả lời dứt khoát, "Anh cao hơn em, tất nhiên là anh làm rồi."

"..." Tần Kiến khẽ thở dài, mang câu đối đi ra ngoài.

Tề Nguyệt Gia bê một chiếc ghế đẩu nhỏ đi theo sau hắn. Ra đến ngoài cửa, Tần Kiến liếc nhìn xung quanh, thuận miệng hỏi: "Sao chẳng thấy em có hàng xóm gì hết vậy?"

"Em có hàng xóm mà, là một cặp vợ chồng. Nhưng họ phải về nhà bố mẹ ăn Tết rồi, em chưa nói chuyện với họ bao giờ." Tề Nguyệt Gia vừa nói vừa đặt ghế đẩu vào vị trí thích hợp, "Dán được rồi đó."

Tần Kiến giẫm lên ghế, điều chỉnh vị trí theo sự chỉ huy của Tề Nguyệt Gia, cuối cùng hai người hợp tác dán xong câu đối.

Tề Nguyệt Gia đứng trước cửa ngắm nghía thêm vài giây, lát sau mới trở vào nhà, nói: "Đây là lần đầu tiên em dán câu đối kể từ khi chuyển đến đây."

Tần Kiến không đáp lại, chỉ hỏi: "Em có đói không?"

"Em không đói." Tề Nguyệt Gia cầm điện thoại lên, phát hiện bây giờ đã đến giờ cơm trưa.

Anh tiện tay xé một túi khoai tây chiên, đưa đến trước mặt Tần Kiến: "Bữa cơm tất niên hôm nay thịnh soạn như vậy, trưa không ăn cũng được. Em có mua pháo bông que, tối nay mình ra ngoài đốt nha?"

Tần Kiến không lấy khoai tây chiên, chỉ "ừ" một tiếng rồi nói: "Tối nay tôi phải ghé nhà chị gái một chuyến."

Lần này Tề Nguyệt Gia không hỏi xem mình có thể đi cùng không, Tết nhất, chắc chắn nhà Tần Kiến sẽ có họ hàng khác ở đó.

Tần Kiến ngồi xuống bên cạnh anh, nói tiếp: "Ngày mai phải về chỗ dì tôi nữa."

Tề Nguyệt Gia gật đầu, cầm luôn điều khiển mở TV.

Màn hình tràn ngập sắc đỏ, không khí Tết rất đậm.

Dù đã bật TV, nhưng Tề Nguyệt Gia không mấy chú ý đến nội dung trên đó.

Anh chuyển bừa một kênh, sau đó cầm máy chơi game lên bắt đầu chơi.

Có một con boss anh đã đánh mấy lần nhưng mãi không qua được, vừa hay lúc này có Tần Kiến ở đây, nên anh lập tức đưa máy chơi game cho đối phương, trịnh trọng nói: "Giao cho anh đấy."

Tần Kiến cười khẩy, trả lại máy chơi game cho anh: "Em đã xóa bạn bè với tôi rồi, không đánh."

"..."

Có cần phải thù dai như vậy không chứ?

"Vậy em add lại anh." Tề Nguyệt Gia nhập tài khoản ID game của hắn rồi bấm gửi lời mời kết bạn, nói tiếp, "Anh đánh giúp em đi, em chỉ giỏi mỗi lúc đánh anh thôi. Giúp em lần này đi mà, năn nỉ đó."

"..." Tần Kiến nhận lấy máy chơi game, "Em còn nhớ ID game của tôi à?"

Tề Nguyệt Gia im lặng, nhìn bản tin đang phát trên TV giả vờ như không nghe thấy.

Tần Kiến cũng không hỏi dồn nữa, yên lặng giúp anh đánh boss.

Vài phút sau, hắn trả lại máy chơi game, Tề Nguyệt Gia liếc nhìn một cái, qua màn hoàn hảo.

Anh giơ ngón tay cái về phía Tần Kiến: "Quá đỉnh."

Tần Kiến không nói gì, bóc một quả cam thạch đặt trước mặt Tề Nguyệt Gia.

Tề Nguyệt Gia vừa yên tâm ăn cam vừa chơi game. Mãi cho đến giờ nấu cơm, lúc Tần Kiến rời khỏi bên cạnh, anh mới dừng game lại, đi vào bếp xắn tay áo: "Cần giúp không ạ? Em có thể rửa rau."

Nghe vậy Tần Kiến liếc nhìn đống rau đã được rửa sạch, cắt gọn từ nãy giờ.

Tề Nguyệt Gia cũng nhìn theo tầm mắt của hắn, im lặng vài giây rồi đi thẳng ra khỏi bếp, còn không quên để lại một câu: "Vất vả cho anh rồi! Em không đói, cứ từ từ làm nha!"

"..." Tần Kiến bật cười không thành tiếng, chuẩn bị bắt đầu nấu ăn.

Tề Nguyệt Gia lại cầm máy chơi game lên, chơi được nửa chừng thì điện thoại đột nhiên vang lên một tiếng.

Anh cầm lên xem, thấy là tin nhắn của Nghiêm Tầm: [Vừa nãy thôi, đơn xin nghỉ việc mà tại hạ nộp cách đây một tuần cuối cùng cũng được thông qua rồi]

Tề Nguyệt Gia lập tức ngồi thẳng dậy, gửi đi một chuỗi dấu chấm than, rồi lại gửi thêm một câu đầy tình cảm chân thành: [Chúc mừng chúc mừng chúc mừng mày nhé!]

Nghiêm Tầm trả lời rất nhanh: [Cảm ơn Tề Mặt Trăng đã cất cao tiếng hát]

Hai người nói chuyện vài câu, sau đó Tề Nguyệt Gia mới cảm thấy có gì đó sai sai, bèn gõ chữ hỏi: [Nhưng hôm nay chẳng phải là đêm Giao thừa sao? Phòng nhân sự của công ty bọn mày đi làm cả hôm nay luôn à?]

Một lát sau, Nghiêm Tầm gửi tới một tin nhắn thoại. Tề Nguyệt Gia nhấn nghe, vừa mở ra đã nghe được một câu chửi tục, rồi sau đó là: "Mày có tin được là hôm nay bọn tao vẫn còn phải tăng ca không? Tao vừa mới bước ra khỏi cửa công ty đây. Sếp cứ bắt bọn tao phải đón Tết ở công ty, chắc nhà lão chỉ có một mình lão thôi nhỉ?"

"..." Tề Nguyệt Gia im lặng, thế này thì đúng là nên nghỉ việc thật.

Anh gõ chữ chửi sếp cùng Nghiêm Tầm một lúc, lúc này Tần Kiến đã làm xong một món ăn bưng ra.

Tề Nguyệt Gia quay đầu liếc hắn một cái, rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt tiếp tục gõ, miệng thì nói: "Sau này anh đừng có trở thành loại sếp như vậy nhé, đêm Giao thừa mà còn bắt nhân viên tăng ca, quá đáng ghét."

Tần Kiến nhìn anh vài giây, vừa nãy hắn đã nghe được tin nhắn thoại của Nghiêm Tầm. Vào lại trong bếp, hắn mới lên tiếng: "Hỏi bạn em xem có cần hỗ trợ pháp lý không, nể mặt em, tôi sẽ tính phí gấp đôi."

"..." Tề Nguyệt Gia im lặng hai giây, sau đó bất mãn nói, "Anh muốn bọn em tuyệt giao thì cứ nói thẳng."

Tần Kiến tiếp tục nấu món tiếp theo, đáp: "Tôi đâu có ý đó."

Tề Nguyệt Gia hừ một tiếng, không thèm để ý đến hắn, nhưng vẫn quay lại gõ tin nhắn hỏi Nghiêm Tầm có cần hỗ trợ pháp lý không. Dù sao thì đêm Giao thừa mà còn bắt tăng ca, đúng là vô nhân đạo thật.

Lần này đối phương không trả lời ngay. Vài phút sau, Nghiêm Tầm gửi tới một câu như thể đọc được suy nghĩ người khác: [Giúp người ta kéo khách, chẳng lẽ mày và cái người đó quay lại rồi à?]

Tề Nguyệt Gia nghẹn họng, vừa định gõ chữ hỏi cậu ta tại sao lại nghĩ như vậy thì một tin nhắn mới lại hiện lên: [Hay là bây giờ anh ta đang ở nhà mày, năm nay hai người tính ăn Tết cùng nhau hả?]

"..." Tề Nguyệt Gia thật sự bị sốc.

Mình chỉ hỏi một câu có cần hỗ trợ pháp lý không, sao Nghiêm Tầm lại có thể đoán trúng phóc là chuyện liên quan đến Tần Kiến như vậy? Phải gọi đây là sự ăn ý của những người chơi với nhau từ nhỏ sao?

Tề Nguyệt Gia chìm vào suy tư, chẳng lẽ do số luật sư mà mình quen biết quá ít?

Thấy anh không trả lời tin nhắn, Nghiêm Tầm lại hỏi anh rằng có phải là mình đã đoán đúng rồi không.

Một lúc sau, màn hình điện thoại tự tắt, Tề Nguyệt Gia nhìn khuôn mặt của mình phản chiếu trên màn hình điện thoại. Giây tiếp theo anh quay đầu nhìn về phía bếp, hỏi: "Tần Kiến, anh có thể giới thiệu vài người bạn luật sư của anh cho em làm quen được không?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com