Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Nước ép đào


Tề Nguyệt Gia vừa nói xong đã lại cúi đầu gõ chữ trả lời tin nhắn của Nghiêm Tầm. Thấy Tần Kiến mãi không phản hồi, anh hỏi: "Sao anh không trả lời em?"

Giây tiếp theo, Tần Kiến từ trong bếp đi ra.

Tề Nguyệt Gia dời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngẩng đầu lên mơ hồ nhìn hắn tiến lại gần. Ngay lúc anh định mở miệng hỏi sao thế, thì Tần Kiến đã túm lấy cổ áo sau của anh.

"... Khoan đã, anh định làm gì?" Tề Nguyệt Gia bị hắn xách dậy khỏi sofa.

"Rảnh rỗi quá không có gì làm thì đi nấu cơm đi, em còn muốn làm quen với mấy luật sư nữa à?" Tần Kiến xách anh đi về phía bếp, giọng không hề dịu dàng, "Tôi đưa hết phương thức liên lạc của tất cả mọi người trong văn phòng luật sư cho em, em có lấy không?"

"..."

Tề Nguyệt Gia không dám nhận.

Anh bị cưỡng chế đưa vào bếp. Tần Kiến nói là bắt anh nấu ăn, nhưng thực chất thì hoàn toàn không cho anh động tay động chân, cái xẻng nấu luôn nằm trong tay hắn.

Tề Nguyệt Gia luống cuống đứng ở cửa bếp, lúc nãy anh không mang điện thoại vào, cho nên bây giờ chỉ có thể đứng nép vào một góc không vướng tay vướng chân mà nhìn Tần Kiến nấu nướng.

Anh mở tủ lạnh lấy một hộp nước ép đào ra, cắm ống hút vào uống một ngụm, sau đó cố tình hỏi như không biết gì: "Anh đang không vui à?"

Nghe vậy, Tần Kiến cười ha hả hai tiếng một cách cứng nhắc và qua loa: "Tôi vui chết đi được."

Tề Nguyệt Gia bĩu môi, lại lấy thêm một hộp nước ép đào từ trong tủ lạnh ra cắm ống hút, đưa đầu ống hút đến bên miệng Tần Kiến, nói: "Lúc nãy chắc chắn là anh đã nghe thấy rồi, Nghiêm Tầm nghỉ việc rồi đấy."

Tần Kiến "ừ" một tiếng, không uống nước.

"Sau đó không phải anh bảo em hỏi nó có cần hỗ trợ pháp lý không sao, em hỏi rồi, kết quả là nó đoán ngay ra là anh." Tề Nguyệt Gia vẫn giơ hộp nước ép đào, giọng hơi rầu rĩ, "Vậy là do em quen biết quá ít luật sư, chỉ có mỗi mình anh. Chứ mà em quen nhiều người hơn thì chắc chắn nó sẽ không đoán ra nhanh vậy đâu."

Tần Kiến quay đầu liếc anh một cái, cố ý hỏi: "Tôi là nỗi nhục của em à?"

"..." Nghe vậy, ánh mắt Tề Nguyệt Gia rời khỏi món cánh gà Coca trong chảo, ngẩng đầu nhìn vào mắt Tần Kiến. Giây tiếp theo anh giơ tay gõ vào đầu hắn một cái: "Cả ngày trời anh toàn nghĩ cái gì thế? Em thấy nhục vì anh lúc nào, là do em ngại!"

"... Em..."

"Không thèm nói chuyện với anh nữa!" Tề Nguyệt Gia vừa nói vừa đặt hộp nước đào đã cắm sẵn ống hút xuống, xoay người ra khỏi bếp.

Trước khi anh xoay người rời đi, Tần Kiến đã kịp nhìn thấy vành tai đỏ ửng của anh.

Ồ, đúng là đang ngại thật.

Hắn thu lại tầm mắt tiếp tục nấu cơm, lúc đó mới phát hiện ra tai của mình dường như cũng đang nóng lên.

Sau khi ra khỏi bếp, Tề Nguyệt Gia cầm điện thoại lên. Anh chuyển chủ đề rất thành công, Nghiêm Tầm không hỏi dồn chuyện của Tần Kiến nữa, mà tiếp tục quay về chửi sếp.

Trong lúc Nghiêm Tầm đang mắng chửi, Tề Nguyệt Gia vẫn tiếp tục chơi game. Đang chơi dở thì liếc thấy chiếc máy tính đặt ở bên cạnh, Tề Nguyệt Gia lại đột nhiên nhớ ra mình vẫn chưa sửa xong ảnh của vợ chồng Thẩm Lập Cảnh.

Thế là anh bỏ dở ván game đang chơi, chẳng hiểu sao lại bắt đầu làm việc.

Lúc màn đêm buông xuống, chiếc điện thoại đặt ở bên cạnh đột nhiên sáng màn hình.

Tề Nguyệt Gia liếc nhìn, thấy là Đào Doanh chuyển khoản một ngàn tệ, ghi chú là "tiền mừng tuổi".

Anh sững người, mở khóa màn hình điện thoại, bấm vào WeChat, vừa định gõ chữ thì Đào Doanh đã gọi thẳng sang.

"Alo, mẹ gửi lì xì cho con rồi đó." Giọng Đào Doanh vang lên, "Chúc mừng năm mới, con trai."

"... Mẹ." Tề Nguyệt Gia nói, "Con lớn thế này rồi, còn cần tiền mừng tuổi làm gì nữa ạ?"

"Cho dù con có bảy tám mươi tuổi rồi thì vẫn là con của mẹ mà." Người ở đầu dây bên kia cười nói, "Trước đây là do mẹ không tốt, bây giờ bù đắp chắc cũng chưa muộn đâu nhỉ?"

"..." Tề Nguyệt Gia im lặng hai giây, rồi "dạ" một tiếng, "Không muộn ạ."

Lúc này, Tần Kiến bưng món ăn cuối cùng từ trong bếp đi ra. Hắn thấy Tề Nguyệt Gia đang ôm gối ngồi trên tấm thảm trước sofa, một tay chống lên bàn trà, đang nghe điện thoại.

Câu "ăn cơm thôi" đã đến bên miệng bị hắn nuốt lại vào bụng, Tần Kiến đặt chiếc đĩa trong tay xuống bàn, ngồi lên sofa ở phía sau cạnh anh.

Tề Nguyệt Gia quay đầu nhìn hắn một cái, "dạ" một tiếng rồi nói vào điện thoại: "Vâng ạ, chúc mẹ năm mới vui vẻ."

Một lát sau, anh cúp điện thoại, nhận lấy số tiền mà Đào Doanh đã gửi.

Ngay giây tiếp theo, Tề Nguyệt Gia xoay người lại, xòe hai tay ra nói với Tần Kiến: "Chúc mừng năm mới."

"..." Tần Kiến nhìn chằm chằm vào tay anh hai giây, rồi đặt tay mình lên trên đó, "Cảm ơn."

"..."

Tề Nguyệt Gia dùng hai tay ôm lấy một tay của hắn, sau một thoáng im lặng, anh hỏi: "Lì xì đâu?"

Tần Kiến nắm lấy tay anh, vô thức vuốt ve: "Chúng ta bằng vai phải lứa, em còn đòi lì xì của tôi ư?"

Tề Nguyệt Gia cũng không vội rút tay về, biện bạch: "Anh lớn hơn em mà, anh trai lì xì cho em trai không phải là chuyện rất bình thường sao? Vừa nãy mẹ em cũng cho em tiền mừng tuổi rồi đấy."

"Tôi đâu phải mẹ em." Nói xong Tần Kiến đứng dậy, "Ăn cơm thôi."

Thấy không đòi được lì xì, Tề Nguyệt Gia bĩu môi, gập máy tính lại rồi đứng dậy đi ăn cơm.

Đang ăn, anh bỗng nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi: "Cháu gái anh tên gì nhỉ?"

"Tần Chiêu Ninh." Tần Kiến vừa trả lời vừa tự rót cho mình một ly rượu.

"Ồ... cô bé cũng tên Ninh." Tề Nguyệt Gia cầm ly rượu của mình đưa tới cạnh tay Tần Kiến, ý bảo hắn cũng rót cho mình một ly.

Tần Kiến rót đầy cho anh: "Cũng?"

"Hôm lễ Lạp Bát em đi làm, con gái của khách hàng tên là Ninh Ninh." Tề Nguyệt Gia nói xong bèn cầm ly cụng nhẹ với Tần Kiến, uống một ngụm rượu rồi mới chợt phản ứng, "Khoan đã, anh uống rượu rồi, vậy tối nay có phải lại ngủ ở nhà em không?"

Tần Kiến hừ cười một tiếng: "Tôi có thể đi bộ về."

"Vậy thì cực lắm." Tề Nguyệt Gia đặt ly xuống, gắp một con tôm nõn. Đang nhai thì bỗng không nhớ nổi mình đã cất pháo bông que ở đâu, anh lại buông đũa đứng dậy đi tìm.

Tần Kiến nhìn anh tìm đồ khắp nơi, hỏi: "Máy gây rắc rối tự động, em đang làm gì thế?"

Tề Nguyệt Gia dường như không để ý đến cái biệt danh mới toanh mà Tần Kiến đặt cho mình, anh kéo ngăn kéo bàn trà ra lục lọi bên trong, trả lời: "Em đang tìm pháo bông que, quên mất cất ở đâu rồi."

Tần Kiến điềm đạm nói: "Pháo bông que ở trong tủ tường ngoài huyền quan."

"..."

Tề Nguyệt Gia quay đầu nhìn hắn.

Sao có vẻ như Tần Kiến còn rành nhà mình hơn cả mình vậy?

Tề Nguyệt Gia bán tín bán nghi đi tới tủ âm tường gần cửa ra vào, mở ra, quả nhiên nhìn thấy mấy hộp pháo bông que mà anh đã mua về từ dạo trước.

Anh im lặng hai giây, đóng cửa tủ rồi bước ra hỏi: "Sao anh biết nó ở đó?"

"Tôi để vào trong đấy, em nghĩ tôi có biết không?"

"..."

Tề Nguyệt Gia không còn gì để nói.

Hai người vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm câu được câu chăng, tiếng của chương trình Gala Chào Xuân trong TV như âm thanh nền, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng còn vang lên tiếng pháo hoa.

Đối với Tề Nguyệt Gia, như vậy đã có thể được coi là một cái Tết rộn ràng rồi.

Sau khi ăn cơm xong phải bắt đầu gói sủi cảo, Tề Nguyệt Gia chỉ biết ăn.

Những năm trước anh toàn mua sẵn sủi cảo đông lạnh. Anh cũng đã thử gói sủi cảo, nhưng anh không kiểm soát được tỉ lệ nước và bột. Bột nhào ra tuy có thể thành khối, nhưng không phải bị mềm thì cũng là bị cứng, đã thế vỏ sủi cảo mà anh cán ra cũng có hình thù kỳ dị.

Các loại dụng cụ gói sủi cảo thần thánh hiện có trên thị trường, Tề Nguyệt Gia không mua một cái nào, bởi vì anh cảm thấy con người không thể quá phụ thuộc vào công cụ. Thế là anh cứ thử làm hết lần này đến lần khác, rồi lại hết lần này đến lần khác thất bại.

Vì không muốn lúc nào cũng phải ăn canh bột mì, cuối cùng anh chỉ đành ngoan ngoãn ăn sủi cảo đông lạnh.

Tần Kiến nghe xong thì im lặng hai giây, thở dài bất lực: "Sự khác biệt căn bản nhất giữa người và động vật chính là con người biết sử dụng công cụ, em là mèo con hay là chó con thế?"

"..." Tề Nguyệt Gia u ám nói, "Em là con chuột, em sẽ lén lút chui vào hũ gạo nhà anh, ăn hết một nửa của mỗi hạt gạo. Anh sẽ chọn vứt hết đi hay ăn nốt chỗ còn lại?"

Tần Kiến cạn lời, cúi đầu tiếp tục nhào bột.

Tề Nguyệt Gia cũng không ép hắn trả lời câu hỏi có phần kỳ quặc của mình, vô cùng hiếu học mà đứng bên cạnh quan sát.

Sau khi bột đã thành khối, Tần Kiến bắt đầu đi trộn nhân sủi cảo, Tề Nguyệt Gia tiếp tục đứng xem.

Chờ Tần Kiến rảnh tay được một chút, anh mới hỏi: "Vậy khi nào chúng ta đốt pháo bông ạ?"

Nghe vậy, Tần Kiến liếc nhìn Tề Nguyệt Gia, phát hiện trong mắt anh viết đầy khát khao được ra ngoài chơi.

Hắn khẽ thở dài, nói: "Đi thôi, đi bây giờ luôn."

Tâm trạng của Tề Nguyệt Gia ngay lập tức trở nên tươi sáng: "Anh đợi chút! Em chuẩn bị một lát!" Vừa nói anh vừa nhanh chân đi ra khỏi bếp.

Tần Kiến không biết anh định chuẩn bị gì, mở vòi rửa tay xong đi ra thì thấy anh đang chọn máy ảnh và ống kính.

Hắn khựng lại: "Em còn muốn mang cả máy ảnh nữa hả?"

Tề Nguyệt Gia "ừm" một tiếng: "Kỷ niệm đáng để nhớ mà, anh không thấy vậy sao?"

Cũng đúng.

Tần Kiến không nói gì thêm, kiên nhẫn chờ anh lựa máy ảnh.

Mười mấy phút sau, hai người mang theo pháo bông que ra khỏi nhà.

Nhà Tề Nguyệt Gia đã có sẵn ban công, nhưng diện tích nhà anh vốn không lớn lắm, ban công chiếm một phần không gian khiến trong nhà trông càng thêm chật. Hơn nữa ban công lại ở tầng trệt, phòng ngủ phía trên vốn không có cửa sổ, ánh sáng rất kém, cho nên anh đã đập thông bức tường ở ban công, lắp thẳng một chiếc cửa sổ sát đất siêu lớn.

Chiếc cửa sổ sát đất này ngoài việc khó lau chùi vì quá cao ra, thì mọi thứ đều ổn cả.

Bọn họ đi đến một cái đình nghỉ mát nhỏ dưới nhà. Lúc này dưới khu chung cư vẫn còn khá đông người, có người xuống đốt pháo hoa, có người xuống đi dạo cho tiêu cơm.

Trên cổ Tề Nguyệt Gia đeo chiếc máy ảnh đắt nhất của anh, đi kèm với ống kính có độ phân giải cao nhất mà anh có. Anh sờ túi lôi bật lửa ra đưa cho Tần Kiến, nói: "Anh đốt, em chụp."

Một cơn gió lạnh thổi qua, Tề Nguyệt Gia rùng mình co vai lại. Nhưng anh vẫn đưa hai tay ra khỏi túi, siết lấy máy ảnh, hướng ống kính về phía que pháo bông trên tay Tần Kiến.

Tần Kiến nhìn anh một lúc rồi đột nhiên đưa cả bật lửa và pháo bông que qua: "Tôi không muốn đốt, cái máy ảnh này của em dùng thế nào? Dạy tôi đi, để tôi chụp."

"... Hả?" Ánh mắt của Tề Nguyệt Gia dời khỏi màn hình chụp. Anh nhìn vào mắt Tần Kiến, nhưng vì bây giờ đối phương đang đứng ngược sáng nên anh chỉ có thể nhìn thấy đại khái đường nét khuôn mặt của hắn.

Nhưng Tần Kiến thì lại thấy rõ.

Hắn nhìn thấy ánh sáng vụn vặt phản chiếu trong đáy mắt Tề Nguyệt Gia, thấy làn hơi trắng phả ra khi anh thở, cũng thấy chóp mũi hơi ửng đỏ vì lạnh của anh và cả nốt ruồi trên đó.

Hắn lặng lẽ dời ánh mắt đi, nhận lấy máy ảnh từ trong tay Tề Nguyệt Gia.

Bề mặt máy ảnh lạnh buốt, chỉ có nơi bàn tay Tề Nguyệt Gia đã chạm qua là còn vương lại một chút hơi ấm.

Sau khi bị nhét pháo bông que và bật lửa vào tay, lúc này Tề Nguyệt Gia mới hoàn hồn. Anh im lặng mím môi, đi về phía trước vài bước đến bên cạnh Tần Kiến, tay cầm tay chỉ hắn cách dùng chiếc máy ảnh này.

"Chụp vài tấm ảnh trước, sau đó hãy quay phim."

Tề Nguyệt Gia vừa nói vừa rút một que pháo bông ra dùng bật lửa đốt lên. Tần Kiến hướng ống kính về phía anh, chẳng mấy chốc, khung hình tối đen đột nhiên bùng lên ánh lửa sáng rực.

Ánh pháo hoa rực rỡ cũng rọi sáng cả Tề Nguyệt Gia đang cầm que pháo bông. Đầu ngón tay Tần Kiến lơ lửng trên nút chụp, mãi không nhấn xuống, hai giây sau hắn vẫn không nhịn được mà bắt đầu từ từ di chuyển ống kính lên trên.

Vào khoảnh khắc trước khi que pháo bông tắt lịm, cuối cùng Tần Kiến cũng bấm máy.

Nhưng thật ra, thứ mà hắn chụp không phải là pháo hoa.

Cũng giống như Tề Nguyệt Gia thích chụp cảnh hơn là người, thì Tần Kiến lại thích chụp người hơn là cảnh.

Và, hắn chỉ chụp duy nhất một người mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com