Chương 40: Quýt
Khoảng nửa tiếng sau hai người mới chụp xong.
Tuy Tần Kiến rất thích chụp Tề Nguyệt Gia, nhưng dù sao lần này họ ra ngoài cũng là để chụp pháo hoa, cho nên hắn chỉ chụp một tấm ảnh của anh.
Quay phim xong, Tần Kiến trả lại máy ảnh. Tề Nguyệt Gia cũng không vội xem ảnh và video vừa quay chụp, anh đeo máy ảnh lên cổ, rút một que pháo bông đưa cho Tần Kiến.
Tần Kiến nhận lấy. Tề Nguyệt Gia châm pháo trong tay mình trước, rồi ghé nó sang bên phía Tần Kiến, mượn lửa của mình để giúp hắn đốt que pháo bông.
Lát sau có một đứa bé đi ngang qua, nó đứng nhìn một lúc, rồi rụt rè bước lại gần bên Tề Nguyệt Gia, nhỏ giọng hỏi: "Anh ơi, cho em đốt một que được không ạ?"
Tề Nguyệt Gia cúi đầu nhìn cậu bé mấy giây, gật đầu: "Tất nhiên là được rồi, cho em này."
Vừa nói, anh vừa rút một que pháo bông đưa cho đứa trẻ đó, rồi dùng bật lửa châm giúp nó.
Lúc này que pháo bông của Tần Kiến đã tắt, Tề Nguyệt Gia vừa định đưa cho hắn một que khác thì điện thoại trong túi Tần Kiến reo lên.
Hắn lấy điện thoại ra nhìn, nói: "Tôi đi nghe điện thoại một lát."
Tề Nguyệt Gia gật đầu, nhìn hắn đi sang bên cạnh rồi tiếp tục đốt pháo bông cùng đứa trẻ kia.
Vài phút sau, điện thoại của Tề Nguyệt Gia cũng vang lên một tiếng. Anh vừa cầm pháo bông vừa lấy điện thoại ra xem, phát hiện Tần Kiến vừa mới chuyển cho mình 5000 tệ, ghi chú chỉ có một câu: Chúc mừng năm mới.
Anh sững người, quay đầu nhìn về phía Tần Kiến.
Đối phương vừa cất điện thoại đi về phía anh, Tề Nguyệt Gia cũng đi về phía hắn hai bước, hỏi: "Anh chuyển tiền cho em làm gì, lại còn nhiều như vậy."
Tần Kiến đáp: "Tiền mừng tuổi."
"..." Tề Nguyệt Gia có hơi kinh ngạc mà "wow" một tiếng, lại cúi đầu nhìn giao dịch chuyển khoản kia, "Nhiều thế."
Tần Kiến chỉ cười, không nói gì.
Vừa rồi Tần Thính gọi điện đến, bảo rằng cô con gái còn chưa biết gọi "mẹ" của mình đến đòi tiền mừng tuổi. Tần Kiến bèn chuyển cho cô 5000 tệ, còn nói: "Sau này nhớ trả lại cho con bé đấy."
Sau đó nữa, hắn chợt nhớ đến Tề Nguyệt Gia cũng đã đòi tiền lì xì từ mình, thế là cũng chuyển luôn cho anh 5000 tệ.
Tề Nguyệt Gia nhận tiền, bắt đầu nịnh bợ: "Anh hào phóng thật đấy, gửi cho em nhiều tiền như vậy, đợi lát nữa về em nấu sủi cảo cho anh ăn nha?"
Tần Kiến nói bằng giọng bình thản: "Cảm ơn em, tôi không muốn uống canh."
"..."
Tề Nguyệt Gia muốn nói lại thôi, thôi lại muốn nói, cuối cùng vẫn thành thật thừa nhận: "Thì đúng là em hay luộc sủi cảo nhão thật, về rồi anh dạy em cách nấu đi mà."
Tần Kiến không tỏ rõ thái độ. Nhưng sau khi bọn họ đốt xong hai hộp pháo bông que và quay về, lúc Tề Nguyệt Gia đặt máy ảnh xuống, đi rửa tay trước để học gói sủi cảo, Tần Kiến vẫn rất vui lòng đồng ý.
Hắn cầm tay chỉ dạy anh cách gói sủi cảo. Vì lo bị hở nhân, cho nên nhân sủi cảo mà Tề Nguyệt Gia bỏ vào rất ít.
Tuy gói không được đẹp lắm, nhưng ít nhất cũng ra hình dáng của chiếc sủi cảo.
Cuối cùng là Tề Nguyệt Gia luộc sủi cảo, Tần Kiến đứng bên cạnh quan sát.
Có điều giữa chừng vẫn có một hai chiếc bị rách vỏ, nhưng cũng không ảnh hưởng gì lớn.
Thời gian dần dần tiến đến 0 giờ, hai người vừa xem Gala Chào Xuân vừa ăn sủi cảo.
Cả hai đều không ăn nhiều. Tề Nguyệt Gia cầm điện thoại, nghiêng người co ro trên sofa, anh đang trả lời một vài tin nhắn chúc Tết của các khách hàng cũ.
Có không ít người hỏi anh về lịch trình sau Tết, Tề Nguyệt Gia không muốn bắt đầu công việc quá sớm, cho nên đều trả lời là đã kín lịch.
Anh đang gõ chữ "Chúc mừng năm mới" một cách máy móc, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bèn nhìn sang Tần Kiến bên cạnh, hỏi: "Bao giờ anh qua nhà chị gái vậy?"
"Không đi nữa." Tần Kiến đáp, "Đưa tiền mừng tuổi rồi, mai tôi qua."
Tề Nguyệt Gia: !
Vậy tức là, tối nay Tần Kiến vẫn sẽ ở lại nhà mình qua đêm.
Anh đặt điện thoại xuống, ôm một chiếc gối tựa rồi từ từ tiến lại gần Tần Kiến, nhỏ giọng hỏi: "Vậy tối nay chúng ta có nên làm gì đó không? Dù sao cũng là Giao thừa mà, hay là..."
"Em muốn làm gì?" Tần Kiến cầm một quả việt quất nhét vào miệng anh để chặn lại.
Tề Nguyệt Gia nuốt quả việt quất xuống rồi mới tiếp tục: "Anh thì sao?"
"Không biết." Tần Kiến vừa nói vừa bóc một quả quýt. Hắn bẻ ra ăn một múi, nói tiếp: "Quýt này ngọt, cho em một nửa." Dứt lời, hắn đưa nửa quả quýt cho Tề Nguyệt Gia.
Tề Nguyệt Gia nhìn nửa quả quýt trong tay, ăn thử một múi, chua đến mức rùng cả mình.
Nhưng dù vậy anh vẫn nuốt nó xuống, nói: "Ngọt chỗ nào chứ, chua chết đi được!"
Anh trả lại nửa quả quýt kia cho Tần Kiến, rồi cầm một quả dâu tây bỏ vào miệng.
Tần Kiến cười anh. Hắn đặt nửa quả quýt xuống, sau đó lại hỏi một lần nữa: "Em muốn làm gì?"
Tề Nguyệt Gia đột nhiên cảm thấy ngại ngùng, anh gãi đầu mấy cái, vài giây sau mới nói một câu khó hiểu: "Chán quá, hay là mình chơi trò "tái hợp" đi?"
"..."
Tần Kiến im lặng mấy giây, rồi cũng đáp lại một cách kì cục: "Em muốn chơi thì chơi thôi."
"... Hả?" Tề Nguyệt Gia nhìn hắn, "Anh đồng ý rồi à?"
Tần Kiến rời mắt khỏi anh, nhìn sang điện thoại: "Còn nửa tiếng nữa."
Tề Nguyệt Gia cũng theo phản xạ nhìn đồng hồ. Trước đó anh từng nói sau Tết sẽ có người yêu mới, có lẽ phải đợi qua 12 giờ rồi hẵng quay lại thì sẽ tốt hơn.
Thế là anh gật đầu: "Được, vậy đợi sau 12 giờ hãy nói."
Tần Kiến không đáp lời, chỉ yên lặng xem TV.
Đây là lần đầu tiên Tề Nguyệt Gia cảm thấy nửa tiếng trôi qua chậm đến vậy. Anh chẳng còn tâm trí nghịch điện thoại, nhưng cũng không tập trung xem TV nổi, trong đầu chỉ toàn là "bao giờ mới đến 12 giờ đây".
So với anh, Tần Kiến trông có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.
Hắn ngồi yên xem TV, thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại.
Tề Nguyệt Gia thật sự không chịu nổi nữa, cuối cùng lại mở máy tính ra, bắt đầu làm việc.
Lúc làm việc thì thời gian sẽ trôi nhanh hơn một chút. Tề Nguyệt Gia mới sửa được mấy bức ảnh, liếc xuống góc phải màn hình, thấy đã hơn 11 giờ 50 phút rồi.
Tim anh bất chợt đập nhanh hơn. Tề Nguyệt Gia hít sâu để ổn định lại cảm xúc, quay đầu nhìn Tần Kiến, hỏi: "Anh không có chuyện gì muốn hỏi em sao? Sau khi bọn mình gặp lại, hình như anh chưa bao giờ hỏi em bất cứ điều gì. Lúc trước anh nói muốn tìm hiểu lại em mà?"
Tần Kiến yên lặng nhìn anh, hồi lâu sau mới mở miệng: "Những năm qua, em sống ổn chứ?"
Tề Nguyệt Gia sững người, thu ánh mắt về, mím môi đáp: "Cũng ổn." Nói xong anh dừng lại một lát, rồi bổ sung thêm, "Chỉ là... thỉnh thoảng có hơi nhớ anh. Còn anh thì sao?"
Tần Kiến không trả lời, tiếp tục hỏi: "Em chuyển đến đây khi nào?"
"Vừa mới chia tay không lâu thì đã dọn tới rồi. Vì có một vài kẻ đòi nợ tìm đến nhà em." Tề Nguyệt Gia vừa nói vừa cầm một quả dâu tây khác cho vào miệng.
Nghe những lời này, Tần Kiến trầm mặc một lúc. Hắn chỉ khẽ "ừ" một tiếng, rồi không nói thêm gì.
Tề Nguyệt Gia đợi mãi cũng không thấy Tần Kiến nói tiếp. Ngay lúc anh định hỏi hắn còn muốn hỏi gì nữa không thì trên TV đã vang lên tiếng đếm ngược của người dẫn chương trình Gala Chào Xuân.
Ánh mắt của hai người đều hướng về phía màn hình TV, Tề Nguyệt Gia cũng âm thầm đếm theo trong lòng:
3, 2, 1...
Tiếng pháo hoa nổ ngoài cửa sổ vang lên không ngớt. Trong tiếng pháo hoa đầy trời ấy, Tề Nguyệt Gia chống cằm quay sang nhìn Tần Kiến: "Năm mới vui vẻ."
Lúc nói những lời này, giọng anh không lớn, đoạn cuối còn bị tiếng pháo hoa ngoài cửa sổ át mất, khiến Tần Kiến nghe không rõ lắm.
Hắn im lặng nhìn Tề Nguyệt Gia, vài giây sau mới lên tiếng: "Năm mới vui vẻ." Trước khi Tề Nguyệt Gia kịp mở miệng lần nữa, hắn lại nói tiếp: "Anh thích em. Em có thể ở bên anh không?"
Lời của Tần Kiến cũng bị tiếng pháo hoa nuốt mất. Tề Nguyệt Gia còn phải mất vài giây để phản ứng, rồi mới vội vàng gật đầu: "Được, được, được ạ."
Trả lời xong, không hiểu sao anh lại cảm thấy sống mũi mình hơi cay cay, phải chớp mắt mấy cái mới kìm được nước mắt lại.
Gì chứ, lại bị Tần Kiến giành mất cơ hội tỏ tình rồi.
Tề Nguyệt Gia quay đầu lại nhìn bức ảnh còn chưa sửa xong trên màn hình máy tính, nói: "Sao anh cứ không cho em cơ hội tỏ tình vậy? Lần trước là anh, lần này vẫn là anh."
"Chuyện đó không quan trọng." Cuối cùng Tần Kiến cũng đã có thể danh chính ngôn thuận đưa tay xoa đầu anh.
Tề Nguyệt Gia quay lưng về phía hắn, cố gắng nhịn không để nước mắt rơi xuống.
Có lẽ là vì trước khi chính thức quay lại bọn họ đã quá thân mật rồi, cho nên giờ phút này khi quan hệ đổi khác, anh lại cảm thấy không biết nên đối mặt với Tần Kiến như thế nào.
Tề Nguyệt Gia vùi nửa khuôn mặt vào khuỷu tay, nhìn máy tính, vài giây sau nói: "Bây giờ em có hơi muốn khóc, phải làm sao đây?"
Tần Kiến không nói gì, cũng ngồi xuống thảm cùng anh. Hắn choàng tay qua vai rồi kéo anh vào lòng mình ôm chặt, dùng hành động để nói với anh: Khóc đi.
"Em không khóc đâu, giờ mà khóc thì sẽ phá hỏng bầu không khí mất." Tề Nguyệt Gia cười ôm lấy hắn, im lặng một lát đợi nước mắt hoàn toàn nén lại rồi mới hỏi, "Chúng ta thật sự ở bên nhau rồi à?"
Tần Kiến vỗ nhẹ từng cái lên lưng anh, đáp: "Nếu em không muốn thì bây giờ anh có thể đi ngay."
"Em có nói là không muốn đâu." Tề Nguyệt Gia nhỏ giọng đáp lại. Anh đưa tay véo Tần Kiến một cái: "Đau không?"
"..." Một chút cảm xúc vừa dâng lên đã bị Tề Nguyệt Gia véo cho tan biến. Tần Kiến thở dài một hơi: "Em nói xem? Cậy rằng anh sẽ không đánh trả nên véo người ta, sao em không tự véo chính mình đi?"
Tề Nguyệt Gia không khỏi bật cười khẽ: "Vậy xem ra không phải là đang mơ rồi."
Nói thì nói vậy, nhưng anh vẫn cảm thấy không chân thực.
Mãi cho đến khi chuẩn bị đi ngủ, lúc Tần Kiến nằm xuống bên cạnh anh như một lẽ đương nhiên, Tề Nguyệt Gia mới muộn màng nhận ra quyết định này có hơi qua loa.
Anh chọc chọc vào cánh tay Tần Kiến, nói: "Sau này anh có thể tỏ tình lại với em một lần nữa không, em cảm thấy hôm nay qua loa hấp tấp quá."
Tần Kiến để mặc cho anh chọc, hỏi: "Em muốn anh tỏ tình với em như thế nào?"
Câu hỏi này lại khiến Tề Nguyệt Gia bí lời, anh suy nghĩ vài giây, cuối cùng vẫn đáp: "Thôi vậy, cứ thế đi. Hình thức không quan trọng, hôm nay có pháo hoa, lại là ngày đầu tiên của năm mới, cũng khá đáng nhớ rồi."
Nói đến pháo hoa, Tề Nguyệt Gia đột nhiên nhớ ra mình vẫn chưa xem những bức ảnh đã chụp ở dưới lầu lúc nãy, thế là anh lại bò dậy khỏi giường: "Em còn chưa xem ảnh anh chụp khi nãy đâu, để em đi kiểm tra xem kỹ thuật của anh thế nào."
"..." Tần Kiến dùng một tay túm tay anh lại, "Để mai hãy xem, ngủ trước đã."
"Hả?" Tề Nguyệt Gia hơi ngẩn người vì bị hắn kéo lại, nghĩ một lúc thấy cũng không gấp, anh bèn nằm xuống lần nữa.
Tần Kiến thở phào nhẹ nhõm.
Trong đầu hắn đang thầm tính toán, đợi lát nữa Tề Nguyệt Gia ngủ rồi hắn sẽ lén xuống xóa bức ảnh kia đi. Nhưng đáng tiếc là lúc nãy Tề Nguyệt Gia không hề dạy hắn cách xóa ảnh.
Đang mải nghĩ ngợi thì Tề Nguyệt Gia đã sát lại gần.
Anh mang theo vẻ thăm dò, dè dặt chạm vào tay hắn, ngượng ngùng hỏi: "Ừm... em có thể hôn anh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com