Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Milkshake dâu rừng


Tần Kiến không trả lời ngay, vài giây sau mới trả lời: "Không thể."

"..." Tề Nguyệt Gia khẽ hừ một tiếng. Anh lật người nằm nghiêng qua, kéo tay áo Tần Kiến, đầu rướn tới gần, đôi môi chạm nhẹ lên mặt hắn.

Tần Kiến thấy hơi buồn cười: "Vậy mục đích em hỏi anh lúc nãy là gì?"

Tề Nguyệt Gia nói một cách đầy lý lẽ: "Nếu không hỏi mà hôn luôn thì giống dê xồm lắm."

"Thế bị từ chối rồi mà vẫn hôn thì không phải dê xồm à?"

"..."

Đúng nhỉ, làm vậy hình như còn giống dê xồm hơn.

Tề Nguyệt Gia không thể phản bác, bèn nói: "Vậy thì anh hôn em đi, em cho phép đó."

Tất cả đèn trong phòng đã được tắt, rèm cửa cũng được kéo kín mít.

Sau khi anh nói ra câu đó, Tần Kiến không đáp lại. Dù hai người đang kề rất gần nhau, nhưng Tề Nguyệt Gia vẫn không thể nhìn thấy đối phương đang làm gì.

Anh không biết liệu Tần Kiến có thật sự sẽ hôn mình hay không, chỉ đành căng thẳng mà chờ đợi.

Tuy nhiên qua một lúc lâu Tần Kiến vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, cuối cùng Tề Nguyệt Gia không đợi được nữa, mở miệng hỏi: "Anh ngủ rồi à?"

"Chưa."

Tề Nguyệt Gia vừa định hỏi vậy tại sao không có động tĩnh gì, thì một bàn tay bỗng đặt lên gáy anh.

Anh còn chưa kịp phản ứng, Tần Kiến đã giữ lấy đầu anh, hôn xuống.

Không hề cho Tề Nguyệt Gia thời gian chuẩn bị, Tần Kiến thành thục cạy mở môi và răng của anh như nhiều năm về trước, tham lam chiếm lấy không khí xung quanh anh.

Chóp mũi của Tần Kiến thi thoảng lại khẽ cọ vào nốt ruồi trên chóp mũi của Tề Nguyệt Gia. Một vài âm tiết vụn vặt ngắn ngủi mà Tề Nguyệt Gia chưa kịp thốt ra đã tan biến trong những lần chạm ấy, những tiếng nức nở không thành điệu kia đều bị Tần Kiến nuốt vào trong bụng. Nếu giờ phút này xung quanh bọn họ có một ngọn đèn đang sáng, chắc hẳn Tần Kiến sẽ phát hiện ra nơi khóe mắt Tề Nguyệt Gia lấp lánh những giọt lệ sinh lý không kiểm soát được mà trào ra.

Hắn mở mắt, trong bóng tối chẳng nhìn thấy gì cả.

Nhưng khoảng cách quá gần khiến hắn cảm nhận được nhiệt độ cao bất thường trên mặt Tề Nguyệt Gia. Tần Kiến biết chắc giờ phút này anh đang ngoan ngoãn nhắm mắt, hắn là bèn từ từ di chuyển bàn tay đang đặt ở gáy Tề Nguyệt Gia đến bên má anh, dùng đầu ngón tay cái chạm vào hàng mi đang nhắm chặt của đối phương.

——Không ngờ lại chạm phải một mảng ẩm ướt.

Tần Kiến lập tức buông anh ra, hỏi: "Em khóc à?"

Tề Nguyệt Gia thở gấp thành từng nhịp nhỏ, đầu cúi thấp, trán tì vào cằm của Tần Kiến. Nụ hôn vừa rồi đến quá đột ngột, anh không phản ứng kịp, nên đã nín thở đến mức không chịu nổi. Tề Nguyệt Gia bị hôn đến nỗi choáng váng, trớ trêu thay tay của Tần Kiến lại đang giữ lấy gáy anh, khiến anh muốn tránh cũng không được.

Anh không trả lời ngay, đợi đến khi hơi thở ổn định lại mới khẽ nói: "Em không khóc."

Tay của Tần Kiến vẫn còn đặt trên má anh, hắn dùng đầu ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vệt ẩm nơi khóe mắt Tề Nguyệt Gia rồi mới nói: "Vậy đây là nước miếng à?"

"..."

Tề Nguyệt Gia đánh vào tay hắn một cái: "Anh đúng là làm mất cả hứng! Em đi ngủ đây."

Nói xong anh định lật người, nhưng trước khi kịp lật qua, Tần Kiến lại đặt tay ra sau gáy anh để đệm, ngăn cản động tác ấy.

"Không được ngủ." Tần Kiến thì thầm sát tai anh. Hơi thở ấm nóng mà hắn phả ra khi nói chuyện đều lọt hết vào vành tai của Tề Nguyệt Gia, khiến anh vô thức rùng mình một cái, một cảm giác ngứa ngáy tê lập tức lan từ tai ra khắp cơ thể.

Tần Kiến bảo Tề Nguyệt Gia xoay người lại một lần nữa để đối mặt với mình, bàn tay hắn vẫn giữ lấy gáy anh. Tề Nguyệt Gia cũng vẫn như lúc nãy, hoàn toàn không tránh được, chỉ có thể bị động tiếp nhận nụ hôn dài triền miên mang theo mấy phần dục vọng này.

Sáng sớm hôm sau, lúc Tề Nguyệt Gia mở mắt ra, người nằm cạnh anh đã không còn ở đó.

Anh nằm ngửa trên giường,  ngơ ngác nhìn lên trần nhà, vừa nhớ lại chuyện tối qua đã lập tức đỏ mặt.

Tuy đã hôn nhau đến mức khó tách rời, cả hai người đều có phản ứng, nhưng vì nhà Tề Nguyệt Gia chẳng có gì cả, cộng thêm đang dịp Tết nếu đặt hàng mấy thứ kia qua app thì chưa chắc có tài xế nào nhận đơn, cho nên cuối cùng vẫn không có chuyện gì xảy ra.

May mà nhà Tề Nguyệt Gia có hai phòng tắm. Hai người bọn họ, một người ở trên lầu, một người ở dưới lầu, tự mình "giải quyết" xong xuôi rồi ngoan ngoãn nằm lại giường, không dám chạm vào nhau nữa.

Nằm thêm một lúc cho tỉnh táo hẳn, Tề Nguyệt Gia mới bò dậy khỏi giường.

Anh đi chân trần đến lan can kính ở tầng hai nhìn xuống dưới, không thấy bóng dáng Tần Kiến đâu cả. Nín thở một lát cũng không nghe thấy động tĩnh gì, anh bèn thăm dò gọi thử một tiếng: "Tần Kiến?"

Vài giây sau, một người xuất hiện trong tầm mắt của anh.

Tần Kiến ở dưới lầu ngẩng đầu nhìn anh: "Hoàng thượng, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi."

"..." Tề Nguyệt Gia không phản bác cái danh xưng "Hoàng thượng" nữa, chỉ hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Ba giờ chiều." Tần Kiến thu lại tầm mắt, đi lên lầu, vừa đi vừa nói, "Tôi đã sang chỗ chị tôi về rồi mà ngài vẫn còn đang ngủ. Hoàng thượng, giờ ngài muốn dùng bữa sáng hay là bữa tối đây ạ?"

Tề Nguyệt Gia im lặng, không ngờ mình lại ngủ lâu đến vậy.

... Khoan đã, Tần Kiến đã ghé qua nhà Tần Thính rồi.

Sau đó anh ấy lại quay về, có nghĩa là tối nay anh ấy vẫn sẽ ở lại nhà mình qua đêm sao?

Tề Nguyệt Gia nhìn Tần Kiến vừa mới bước lên lầu, hỏi: "Vậy tối nay anh vẫn ngủ ở nhà em à?"

Tần Kiến không trả lời ngay, mà đi vòng sang bên kia giường lấy đôi dép cho anh. Đợi Tề Nguyệt Gia xỏ dép vào xong hắn mới nói: "Chẳng lẽ tối nay có phi tần khác đến thị tẩm? Cần anh tránh mặt không?"

"..." Tề Nguyệt Gia bỗng không muốn để ý đến hắn nữa. Anh lườm Tần Kiến một cái, xoay người đi đến trước tủ quần áo mở cửa tủ ra, vừa lựa đồ vừa nói: "Thế hôm nay chúng ta làm gì đây?"

Tần Kiến đứng bên cạnh nhìn anh chọn quần áo, đáp: "Không biết."

Tề Nguyệt Gia lấy ra một chiếc áo len, khóe mắt đột nhiên chú ý đến chiếc áo khoác của Tần Kiến ở trong góc.

Anh khựng lại vài giây, lấy nó xuống khỏi giá áo, quay đầu nhìn Tần Kiến: "Áo của anh này."

Tần Kiến nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác đó vài giây, không nói gì.

Thấy hắn không có ý định lấy lại, Tề Nguyệt Gia cũng không cố chấp trả lại cho hắn.

Anh treo lại chiếc áo vào tủ, rồi quay sang nói: "Anh biết núi Thất Bảo không? Cái thị trấn nhỏ dưới chân núi mấy hôm nay đang tổ chức hội chùa, em thấy người ta đăng lên Moments, anh có muốn đi không?"

Tần Kiến gật đầu.

Tề Nguyệt Gia thu lại tầm mắt, cầm quần áo đi đến bên giường định thay đồ.

Thấy Tần Kiến vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, anh bắt đầu cảm thấy mất tự nhiên: "Em thay đồ đây, anh xuống dưới đợi em đi."

Tần Kiến nhướng mày, nhìn anh vài giây đầy ẩn ý, cuối cùng vẫn xoay người xuống lầu.

Thay đồ xong, rửa mặt xong, Tề Nguyệt Gia rút chiếc điện thoại đã sạc cả một đêm ra rồi cũng đi xuống lầu. Tần Kiến đang ngồi trên sofa xem điện thoại, thấy anh xuống thì liếc nhìn một cái rồi giơ tay chỉ về phía bàn ăn.

Tề Nguyệt Gia quay đầu nhìn theo, phát hiện trên bàn đã có sẵn phần ăn do Tần Kiến chuẩn bị.

Anh cũng không biết đây rốt cuộc là bữa nào, gọi là bữa tối thì quá sớm, mà gọi là bữa trưa thì lại quá muộn. Cuối cùng anh quyết định tạm thời gọi nó là bữa sáng, dù sao thì anh cũng vừa mới ngủ dậy.

Tề Nguyệt Gia ngồi xuống bên bàn ăn, thấy trên đĩa là mấy nắm cơm và một ly milkshake.

Xem ra, Tần Kiến cũng coi bữa ăn này của anh là bữa sáng.

Tề Nguyệt Gia cầm ly milkshake lên uống một ngụm, nếm ra được vị của việt quất và dâu tây.

Anh hoàn toàn thuộc về kiểu người học dốt nhưng lại mua lắm sách vở. Chiếc máy xay đa năng trong nhà anh mua về cũng chỉ dùng đúng một lần. Lần đó anh tự làm cho mình một ly sữa đậu nành, nhưng vì cảm thấy không ngon bằng ngoài tiệm nên từ đó đến giờ chưa từng dùng lại chiếc máy xay ấy.

Nghĩ đến đây, Tề Nguyệt Gia mới phát hiện ra mình đã tiêu kha khá tiền vào mấy món đồ vô ích.

Nhưng bây giờ có Tần Kiến ở đây rồi, tần suất sử dụng của mấy món đồ gia dụng nhỏ chắc chắn sẽ từ từ tăng lên, sớm muộn gì cũng dùng cho đáng tiền.

Một lát sau, Tề Nguyệt Gia ăn xong mấy nắm cơm, uống xong ngụm milkshake dâu rừng cuối cùng. Anh đặt ly xuống, quay đầu nhìn Tần Kiến, nói: "Em ăn xong rồi, chúng ta ra ngoài chơi đi."

Tần Kiến liếc nhìn anh một cái, đứng dậy đi tới thu dọn bát đĩa bỏ vào máy rửa bát, rồi mới hỏi: "Trên đỉnh núi Thất Bảo có một ngôi chùa phải không nhỉ?"

Tề Nguyệt Gia gật đầu: "Có thể lên chùa cầu phúc. Em từng đến núi Thất Bảo một lần hồi tháng Mười năm ngoái, nhưng chỉ ở dưới chân núi thôi, không vào trong chùa."

"Tại sao?"

Tần Kiến vừa nói vừa đi ra ngoài, Tề Nguyệt Gia đi theo sau lưng hắn: "Lúc đấy là Nghiêm Tầm rủ em đi, nhưng hôm ấy nó thất tình... nên lúc sau mới gặp anh ở quán lẩu đó."

Tần Kiến bừng tỉnh, hắn cầm lấy chiếc áo khoác trên sofa mặc vào, hỏi: "Hôm nay đi không?"

Tề Nguyệt Gia cũng mặc đồ xong, nghe vậy bèn nói: "Đi chứ."

Hai người cùng nhau ra khỏi cửa.

Nhưng nói thật thì, Tề Nguyệt Gia cũng không biết mình đến chùa để cầu xin điều gì.

Cầu học hành thì anh đã tốt nghiệp từ lâu. Công việc cũng chẳng cần xin gì cả, làm nghề tự do thì lấy đâu ra con đường thăng tiến. Còn tình duyên...

Nghĩ đến đây, Tề Nguyệt Gia liếc nhìn Tần Kiến đang lái xe bên cạnh.

Đối với những chuyện không thể giải thích được, ngoài hai chữ "số mệnh" ra thì không còn lời giải nào hợp lý hơn.

Anh chỉ biết 5 năm qua bản thân vẫn luôn ở trong trạng thái muốn tìm Tần Kiến nhưng lại ngại ngùng, nhưng tại sao Tần Kiến lại chưa bao giờ liên lạc với anh, điều đó thì anh không tài nào hiểu nổi.

Khi xe từ từ dừng lại chờ đèn đỏ, ánh mắt Tề Nguyệt Gia rời khỏi cửa sổ xe, dừng lại trên khuôn mặt của Tần Kiến: "Những năm qua anh có từng đi tìm em không?"

Đầu ngón tay của Tần Kiến nhẹ nhàng gõ lên vô lăng, phát ra những tiếng "cộc cộc" khe khẽ.

Hắn không trả lời ngay, đợi mười mấy giây đèn đỏ kết thúc, lúc đạp ga đi tiếp về phía trước mới nói: "Không."

Được rồi, thế này nghĩa là có.

Tề Nguyệt Gia tiếp tục hỏi: "Anh đã từng đến nhà em tìm em đúng không?"

"Không."

"Lúc đầu sau khi phát hiện em dọn đi, có phải anh đã rất tức giận không?"

"... Đã nói là không đến nhà em rồi mà."

Tề Nguyệt Gia làm như không nghe thấy: "Thật sự không phải em dọn đi để tránh mặt anh đâu. Em đã muốn tìm anh để xin lỗi từ lâu rồi, chỉ là ngại quá nên không dám. Em cảm thấy mình có lỗi với anh lắm."

"..."

Tần Kiến hoàn toàn không nói nữa.

Tề Nguyệt Gia không tìm hắn là vì ngại. Còn Tần Kiến không tìm Tề Nguyệt Gia, là vì hắn nghĩ đây chính là kết quả mà anh mong muốn.

Hồi hai người vừa mới chia tay không lâu, Tần Kiến quả thật đã từng đi tìm anh. Sau khi biết anh đã chuyển nhà, Tần Kiến cũng thực sự tưởng rằng Tề Nguyệt Gia muốn cắt đứt liên lạc với hắn hoàn toàn. Nhưng sau đó có mấy khách hàng cùng nhau đến văn phòng luật sư để tư vấn, nói có người nợ tiền của họ không trả.

Lúc ấy, Tần Kiến phát hiện người nợ tiền không trả mà họ muốn kiện chính là Tề Miễn. Qua lời kể đủ kiểu lộn xộn của mấy người đó, hắn đã biết được chuyện họ từng tìm đến nhà của Tề Nguyệt Gia.

Cho nên nói cách khác, chính tay hắn đã tống Tề Miễn vào tù.

Khi vụ án kết thúc, không hiểu sao Tần Kiến lại cảm thấy buồn cười. Chuyện tống cha ruột của người yêu cũ vào tù, nhìn thế nào cũng giống như đang khoác một lớp áo báo thù bên ngoài.

Có điều, cũng nhờ sự che giấu hết mực của Tề Nguyệt Gia, Tề Miễn và hắn chưa từng gặp nhau trước đó. Chẳng ai biết hắn từng có một đoạn tình cảm với con trai của bị cáo, bản thân bị cáo lại càng không hề hay biết gì.

Thú thật, lúc Tần Kiến nhận vụ án này hắn hoàn toàn không có ý định trả thù Tề Nguyệt Gia, nhưng bảo là không hề có chút tư tâm nào thì cũng không đúng.

Nếu Tề Miễn bị bắt vào tù, thì cuộc sống sau này của Tề Nguyệt Gia sẽ không cần phải lo lắng về mấy chuyện linh tinh lộn xộn kia nữa. Anh có thể thoải mái đi du lịch khắp nơi chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội để tích lũy khách hàng cho bản thân.

Đây là điều duy nhất mà hắn có thể làm cho Tề Nguyệt Gia vào thời điểm đó.

Tần Kiến vẫn luôn dõi theo Weibo của Tề Nguyệt Gia. Nhưng vì hắn không đăng một bài nào, ngày thường cũng chưa từng thả tim hay bình luận, nên trông chẳng khác gì một tài khoản "fan chết" chính hiệu. Thậm chí hắn còn từng bị Tề Nguyệt Gia tưởng nhầm là fan ảo được nền tảng tự động thêm vào mà xóa mất một lần.

Tuy không thể gặp mặt, nhưng thật ra hắn vẫn luôn biết Tề Nguyệt Gia đã đi những đâu.

Hắn tưởng rằng đây chính là điều Tề Nguyệt Gia mong muốn, cho nên không còn cố gắng liên lạc hay tìm kiếm anh nữa. Dù sao thì, đều là người trưởng thành cả rồi, chia tay một cách đàng hoàng bao giờ cũng tốt hơn là vạch mặt nhau để rồi cuối cùng cả hai cùng bị tổn thương.

Cũng chính vì vậy, Tần Kiến không ngờ rằng giữa một cuộc sống tự do rực rỡ như thế, Tề Nguyệt Gia vẫn có lúc nhớ đến hắn. Lại càng không ngờ rằng, bọn họ sẽ có một ngày được quay lại bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com