Chương 42: Trà trái cây
Hội chùa rất đông người, lúc vừa mới vào đến thị trấn Thất Bảo, xe đã không thể đi vào tiếp được nữa.
Hai người đi vòng vòng một hồi lâu mới tìm được chỗ đậu xe, sau đó xuống xe đi bộ tiếp.
Chùa Thất Bảo đóng cửa lúc 6 giờ tối. Tề Nguyệt Gia liếc nhìn đồng hồ, phát hiện đã 5 rưỡi rồi, anh nói: "Xem ra hôm nay chúng ta vẫn không lên chùa được rồi."
Tần Kiến đi bên cạnh anh, nghe vậy bèn đáp: "Vậy thì để lần sau đi."
"Ngày mai đi nha?" Tề Nguyệt Gia nhìn hắn.
"... Cũng được."
Dù sao Tết nhất cũng rảnh rỗi chẳng có việc gì.
Tề Nguyệt Gia cười khẽ, cất điện thoại đi rồi kéo tay hắn, dẫn hắn đi vào hội chùa.
Cả con phố chen kín người. Hai bên đường là các gian hàng nhỏ lẻ, trên đầu họ là những chiếc đèn hoa rực rỡ treo cao.
Tề Nguyệt Gia đã lường trước được tình trạng người chen chúc người như thế này nên không đem theo máy ảnh.
Anh buông tay Tần Kiến ra: "Anh nắm tay em nhé, kẻo lạc đấy." Vừa nói anh vừa mở camera điện thoại, tranh thủ lúc chưa đi sâu vào đám đông, ngẩng đầu chụp một bức ảnh đèn hoa.
Những chiếc đèn lồng màu hồng, vàng và đỏ được treo thẳng hàng, trên mặt đèn vẽ hình mai, lan, trúc, cúc.
Để thuận tiện cho các gian hàng bên dưới, những chiếc đèn này được treo rất cao.
Sau khi chụp xong, lúc cúi đầu xem ảnh, Tề Nguyệt Gia mới phát hiện dưới đèn lồng hoa không phải là tua rua, mà là những dải vải đỏ ghi lời chúc như "Học hành tấn tới", "Sức khỏe dồi dào", "Thăng tiến đều đều".
Anh dùng hai ngón tay phóng to một chỗ trong ảnh, rồi đưa điện thoại cho Tần Kiến, nói: "Em đi mua kẹo bông gòn đây."
Vừa dứt lời, anh lập tức đi đến quầy bán kẹo gần đó. Tần Kiến cũng đi theo, tiện thể cúi đầu nhìn chiếc điện thoại mà Tề Nguyệt Gia đã nhét cho hắn.
Đó là một chiếc đèn hoa màu đỏ vẽ hình hoa lan, dải vải đỏ treo bên dưới viết "Bách niên giai lão".
Bước chân hắn hơi khựng lại, rồi nhanh chóng trở lại bình thường, đi đến bên cạnh Tề Nguyệt Gia trả tiền kẹo cho anh.
Tề Nguyệt Gia mua một cây kẹo bông màu trắng trông hết sức bình thường, tròn vo, nhẹ đến mức như chẳng có trọng lượng gì trong tay.
Anh hỏi: "Anh ăn không? Em chia cho anh một ít."
"Không ăn." Tần Kiến trả điện thoại lại cho anh, hai người tiếp tục đi sâu vào bên trong khu hội.
Thấy hắn không ăn, Tề Nguyệt Gia cũng không ép, anh vừa đi vừa dùng hai ngón tay véo một chút kẹo cho vào miệng. Sợi đường tan ngay trong miệng, đúng là hương vị kẹo bông gòn trong ký ức của anh.
Tề Nguyệt Gia gần như không nhìn đường, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến chuyện đã lâu rồi không ăn món này. Để tránh bị đám đông xô lạc nhau, Tần Kiến đành phải kéo áo anh lại.
Đi được vài bước, có một đứa trẻ cầm kẹo bông gòn đi ngang qua trước mặt họ. Rồi cả hai tận mắt chứng kiến cậu bé đó tuột nguyên cây kẹo bông ra khỏi que, vo tròn lại thành một cục nhỏ rồi nhét thẳng vào miệng, sau đó vứt luôn cái que đi, chỉ dùng ba giây đã ăn xong một cây kẹo bông gòn.
Hai người cùng im lặng vài giây, ngay sau đó Tần Kiến quay sang nhìn về phía Tề Nguyệt Gia.
"... Em không ăn kiểu đó đâu mà." Tề Nguyệt Gia thanh minh cho mình.
Tần Kiến khẽ bật cười, không nói gì thêm.
Trời đã bắt đầu nhá nhem tối, một vài ngọn đèn đường kiểu đèn lồng đã được thắp sáng.
Cả hai đi tới một quầy bán đèn trời. Tề Nguyệt Gia liếc nhìn Tần Kiến một cái, không nói lời nào, nhưng Tần Kiến hiểu ý anh, bèn mua hai chiếc đèn.
Chốc lát sau, Tề Nguyệt Gia ăn xong cây kẹo bông, anh nhìn hai chiếc đèn trời trong tay Tần Kiến rồi nói: "Cái này đợi đến Tết Nguyên Tiêu mình hẵng thả nha?"
Tần Kiến gật đầu, vừa định lên tiếng thì Tề Nguyệt Gia đã chỉ ra sau lưng hắn: "Bánh hồ lô ngào đường!"
"..."
Tề Nguyệt Gia lại tiếp tục đi mua đồ ăn. Tần Kiến bất đắc dĩ đành theo sau.
Để tránh ăn quá no rồi không thử được món khác, Tề Nguyệt Gia toàn mua khẩu phần nhỏ. Mỗi món anh chỉ ăn vài miếng để nếm thử, phần còn lại thì mang về nhà ăn tiếp.
Thế nên, tay Tần Kiến bắt đầu chất đầy đồ: một hộp Takoyaki nhỏ, một xiên bánh hồ lô ngào đường đã thiếu một viên, nửa củ khoai lang nướng đã bị xúc mất vài thìa, một miếng bánh đúc đậu đỏ bị cắn dở, một phần nhỏ khoai tây chiên cay, vân vân và vân vân. Tất cả đều là đồ ăn Tề Nguyệt Gia mua.
Tề Nguyệt Gia lại dừng chân trước một quầy bán sữa chua cuộn, Tần Kiến đứng bên cạnh đợi anh.
Ánh mắt hắn lướt qua các quầy hàng gần đó, chợt thấy phía trước không xa có một quầy bán bánh mặt trăng.
Hắn quay lại đứng bên cạnh Tề Nguyệt Gia, chỉ tay về phía đó: "Tề Mặt Trăng, bánh mặt trăng kìa."
"Hả?" Tề Nguyệt Gia nhìn theo hướng tay hắn chỉ, thấy trước quầy đó đã có người xếp hàng, xem ra buôn bán rất tốt.
Bán chạy như vậy có nghĩa là hương vị rất ngon! Thế là Tề Nguyệt Gia nói: "Anh đi xếp hàng giúp em đi, đợi sữa chua cuộn xong là em qua liền."
"..." Tần Kiến thở dài một hơi, đi qua xếp hàng giúp anh.
Cuối cùng Tề Nguyệt Gia mang sữa chua cuộn đến thay thế vị trí của Tần Kiến.
Sữa chua cuộn để lâu sẽ tan, nên Tề Nguyệt Gia không chỉ ăn hai miếng rồi dừng như những món khác.
Anh vừa xếp hàng vừa ăn, còn không quên đút cho Tần Kiến vài miếng.
Bởi vì sữa chua cuộn cũng là phần nhỏ, cho nên Tề Nguyệt Gia đã "tiêu diệt" hết sữa chua trước khi nó kịp tan chảy.
Sau khi mua xong bánh mặt trăng, hai người tiếp tục đi về phía trước. Bà chủ quầy khá hào phóng, cho rất nhiều đồ ăn kèm vào bên trong. Chiếc bánh rất to, Tề Nguyệt Gia ăn không hết, anh cắn mấy miếng rồi lại đưa cho Tần Kiến cầm.
Hai tay Tần Kiến đều đang cầm đầy đồ ăn, Tề Nguyệt Gia liếc hắn một cái, cố ý nói: "Sao anh không nắm tay em? Có phải anh không yêu em nữa rồi không?"
"..." Tần Kiến cạn lời đến mức muốn bật cười, "Em thử nghe xem có thấy mình giống đang nói tiếng người không?"
Tề Nguyệt Gia quay đầu lại, nói: "Em là người, tất nhiên là nói tiếng người rồi." Dừng một lúc, anh lại nói tiếp: "Quả nhiên những thứ không có được mới là tốt nhất, có được rồi thì chẳng còn trân..."
Tần Kiến nhét một viên Takoyaki đã nguội vào miệng anh, chặn lại nửa câu sau mà anh chưa kịp nói hết.
Tề Nguyệt Gia ném cho hắn một ánh mắt không mấy thân thiện, đưa tay lau phần sốt mayonnaise và cá bào vừa dính bên mép, không thèm khách khí mà lục túi áo Tần Kiến, lấy ra một gói khăn giấy nhỏ để lau tay.
Đợi nuốt xong viên takoyaki, anh mới nói: "Lúc nãy em nghe người ta bảo 8 giờ sẽ có biểu diễn, tung hoa sắt với múa lân gì đó. Chúng ta về muộn một chút nhé."
Tần Kiến "ừm" một tiếng, chuyển toàn bộ đồ ăn sang một tay, sau đó dùng bàn tay rảnh rỗi kia nắm lấy tay Tề Nguyệt Gia.
Nhưng hai người vừa nắm tay chưa được bao lâu, Tề Nguyệt Gia lại bị một quầy bán trà trái cây bên đường hấp dẫn, tự động rút tay ra khỏi tay hắn.
Bị hụt tay, Tần Kiến không khỏi khẽ cười lạnh trong lòng.
Lần sau mà còn nắm tay Tề Nguyệt Gia nữa thì hắn là con chó!
Một lát sau, Tề Nguyệt Gia mua xong một ly trà trái cây quay về, anh đưa ly tới bên miệng Tần Kiến: "Anh nếm thử đi, cái này ngon lắm." Vừa nói anh vừa nắm lại tay hắn.
Ai kia dường như đã quên mất lời thề mình vừa mới thốt ra ban nãy, vô cùng tự nhiên mà nắm lại tay đối phương, hơi cúi đầu uống một ngụm trà trái cây rồi nói: "Lạnh quá, em đừng uống nhiều."
Tề Nguyệt Gia đáp một tiếng, kéo tay hắn tiếp tục đi về phía trước.
Cuối cùng hai người dừng lại trước một quầy bắn bóng bay. Tề Nguyệt Gia tiện tay đưa nửa ly trà trái cây còn lại cho Tần Kiến, trả tiền rồi cầm lấy khẩu súng đồ chơi trước mặt nhắm vào những quả bóng.
Tần Kiến đứng bên cạnh xem anh bắn súng, phát hiện tài ngắm bắn của Tề Nguyệt Gia tốt hơn hắn tưởng tượng, mười phát trúng đến bảy.
Kết quả là Tề Nguyệt Gia thắng được một con gấu bông nhỏ màu nâu, anh nhìn nó hai giây, đưa đến trước mặt Tần Kiến: "Tặng anh nè."
Tần Kiến im lặng chốc lát: "Vậy em treo nó lên tai anh đi."
"..." Lúc này Tề Nguyệt Gia mới nhận ra hai tay hắn đã đầy đồ, không thể cầm thêm được nữa.
Anh nhận lấy một vài món đồ từ tay Tần Kiến, rồi đưa con gấu nhỏ cho hắn.
Bọn họ tiếp tục đi, các quầy hàng phía trước hầu hết đều là trò chơi.
Tề Nguyệt Gia mua hai con cá nhỏ, anh đã mất kha khá thời gian mới vớt được. Chủ quầy còn tranh thủ chào hàng luôn cái bể cá của mình, cho nên bây giờ anh đang ôm một chiếc bể cá tròn vo, vừa đi vừa nhìn Tần Kiến: "Anh bỏ bớt đồ vào đây đi, em ôm cho."
Cuối cùng Tần Kiến cũng rảnh tay, hắn nhận lấy bể cá, nói: "Cứ để những thứ này lên xe trước đã."
Tề Nguyệt Gia đang nhìn hai con cá vàng, nghe vậy bèn lấy điện thoại ra xem giờ, đã gần 7 rưỡi rồi, đi đi về về một chuyến chắc vẫn kịp xem buổi biểu diễn lúc 8 giờ. Thế là anh gật đầu.
Hai người lập tức xoay người đi ngược lại, Tề Nguyệt Gia vừa đi vừa nhìn con cá: "Cái túi này buộc chặt như vậy, cá con có bị ngạt chết không ta?"
Tần Kiến đáp: "Vậy lát nữa em chọc cho tụi nó mấy cái lỗ là được."
Tề Nguyệt Gia gật gù như thể suy nghĩ điều gì sâu xa.
Lần này anh không mua thêm gì nữa, cũng chẳng nói gì.
Bởi vì Tần Kiến đang ôm bể cá, không tiện nắm tay anh, nên Tề Nguyệt Gia chỉ đành túm lấy tay áo hắn.
Lúc đi ngang qua chỗ bán bánh mặt trăng khi nãy, Tề Nguyệt Gia khẽ giật tay áo Tần Kiến, nói: "Em thấy hơi đau bụng."
Nghe thấy thế, Tần Kiến quay đầu nhìn anh: "Có phải do ăn nhiều quá không?"
Tề Nguyệt Gia lắc đầu: "Không phải, em không thấy no, chắc là do ăn lung tung quá."
Dù sao thì anh cũng đã ăn cả đồ lạnh, đồ nóng, đồ cứng, đồ mềm, đồ lỏng, đồ sệt. Với khối lượng công việc lớn như vậy, đổi lại là ai thì cái dạ dày cũng muốn đình công thôi. Vậy nên việc dạ dày của mình có hơi dở chứng, thực ra cũng không nằm ngoài dự đoán của Tề Nguyệt Gia.
"Vậy còn muốn xem biểu diễn không?" Tần Kiến vừa nói vừa sờ vào ly trà sữa Tề Nguyệt Gia đã mua lúc bọn họ mới đến, nguội ngắt luôn rồi. Hắn nói: "Anh đi mua lại cho em một ly trà sữa nóng nhé?"
Tề Nguyệt Gia lắc đầu, kéo lấy tay áo hắn: "Về nhà thôi."
Tần Kiến nhìn anh hai giây, sau đó khẽ đáp một tiếng: "Được."
Hai người im lặng bước thêm vài bước, hắn lại hỏi: "Có cần đến bệnh viện không?"
Tề Nguyệt Gia lại lắc đầu: "Trên đường về mua ít thuốc là được rồi."
Tần Kiến không nói thêm gì, chỉ hơi tăng tốc bước chân.
Ra khỏi đoạn đường đông đúc nhất của hội chùa, Tần Kiến nhìn thấy ven đường có một hiệu thuốc, bèn đưa bể cá cho Tề Nguyệt Gia: "Em cầm nhé, anh đi mua thuốc cho em."
Lúc này Tề Nguyệt Gia mới ngẩng đầu lên, nói: "Để em đi cho, anh ở bên ngoài đợi em."
Tần Kiến định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
Trong hiệu thuốc bây giờ chỉ có một nhân viên đang trực, đối phương đang ngồi sau quầy chán chường nghịch điện thoại, thấy có người đến mới đứng dậy: "Xin chào, hoan... ờ, anh thấy không khỏe ở đâu ạ?"
Cô vội vàng nuốt lại câu "hoan nghênh quý khách" vừa định thốt ra. Tề Nguyệt Gia đi đến trước quầy, nói rõ triệu chứng xong, cô nhân viên gật đầu, đọc ra một loạt tên thuốc dạ dày, rồi hỏi: "Anh muốn mua loại nào ạ?"
"..." Tề Nguyệt Gia chẳng nhớ nổi cái tên nào, đành phải nói: "Cứ... lấy đại một hộp đi ạ."
Cô nhân viên chớp mắt nhìn anh, đáp: "Vâng, anh đợi một chút."
Vừa nói cô vừa đi ra khỏi quầy đến bên kệ hàng lấy thuốc. Ánh mắt của Tề Nguyệt Gia cứ nhìn về phía kệ hàng đầy ắp các sản phẩm kế hoạch hóa gia đình ở bên cạnh quầy.
Hôm qua chính là vì không có... cho nên mình và Tần Kiến mới không xảy ra chuyện gì.
Giờ đúng lúc đang ở tiệm thuốc, hay là...
Dòng suy nghĩ của anh bị cô nhân viên cắt ngang. Đối phương đặt hai hộp thuốc lên quầy, cố gắng chào hàng: "Thuốc này khá hiệu quả đấy ạ. Hơn nữa bây giờ đang Tết nhất, ăn nhiều cá nhiều thịt rất dễ bị khó tiêu, đường ruột khó chịu, trong nhà có sẵn vài hộp cũng không thừa đâu. Hai hộp này anh cứ cầm cả đi."
Chiêu tiếp thị thành công, Tề Nguyệt Gia gật đầu đồng ý.
Cô nhân viên lúc nãy cũng đã để ý thấy anh đang nhìn kệ hàng bên cạnh, thế là bèn cầm một hộp màu đen lên bắt đầu giới thiệu: "Đây là mẫu mới nhất của Du*ex, khách quen đến mua đều nói rất..."
"À, ờm... ờm, được rồi." Tề Nguyệt Gia vội vàng cắt ngang lời cô, lấy một hộp loại mà trước đây anh và Tần Kiến thường dùng đặt lên quầy, nói: "... Tôi chỉ lấy mấy cái này thôi, tính tiền đi ạ."
Thấy anh dễ nói chuyện, cô nhân viên lại lấy một chai gel bôi trơn từ sau quầy ra: "Còn có cái này..."
"... Được rồi!" Lần này Tề Nguyệt Gia không cho cô cơ hội tiếp thị nữa, "Cho vào túi hết đi... Tôi chỉ, chỉ lấy những thứ này thôi, những cái khác không cần!"
Đối phương nhìn anh hai giây, sau đó bắt đầu quét mã tính tiền.
Tề Nguyệt Gia mở mã QR ra. Anh trả tiền xong, đối phương vẫn không chịu nổi mà cầm hộp bao cao su màu đen bên cạnh lên, hỏi: "Anh thật sự không định thử cái này sao? Nó rất..."
"Không cần! Không cần đâu, thật sự không cần..." Tề Nguyệt Gia cảm thấy mặt mình đang nóng lên. Anh xách lấy túi đựng thuốc, bước nhanh về phía cửa như đang chạy trốn, vừa đi vừa nhét lọ gel bôi trơn và hộp bao cao su vào túi áo hai bên.
Túi nhựa trong suốt, nếu để ở đó thì đúng là quá lộ liễu.
Nhân viên hiệu thuốc nhìn bóng lưng vội vã rời đi của anh, cảm thấy có hơi tiếc nuối. Nếu bán được mẫu mới này, cô có thể nhận được tận 30% hoa hồng.
Ra ngoài rồi, Tề Nguyệt Gia thấy Tần Kiến đang đợi mình ở ven đường. Anh chạy lại khoác lấy cánh tay Tần Kiến, kéo hắn nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Tần Kiến bị anh kéo đi mấy bước mà chẳng hiểu đầu đuôi, bèn hỏi: "Sao thế?"
Tề Nguyệt Gia ngoảnh đầu nhìn lại, bọn họ đã cách hiệu thuốc kia một khoảng rồi.
Anh thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới ghé sát vào Tần Kiến nhỏ giọng nói: "Em còn mua cả cái đó nữa..."
Tần Kiến không hiểu: "Cái gì cơ?"
Tề Nguyệt Gia kéo cánh tay hắn xuống ra hiệu bảo hắn cúi đầu. Tần Kiến nghiêng đầu, Tề Nguyệt Gia giơ tay che bên má, giọng nói còn nhỏ hơn cả lúc nãy: "Loại mà trước đây hai đứa mình thường dùng ấy."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com