Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Nước đun sôi để nguội


Tần Kiến im lặng vài giây, rồi hỏi: "Cái bụng đau của em không phải là đang lừa anh đấy chứ?"

"Đương nhiên là không phải rồi! Không thì em mua thuốc làm gì, để làm món tráng miệng sau bữa ăn chắc?" Tề Nguyệt Gia vừa nói vừa giơ túi thuốc trong tay lên cho hắn xem, sau đó đưa tay ấn vào cái bụng đang đau hơn lúc nãy, nói tiếp: "Chúng ta đi nhanh lên, em muốn về sớm một chút."

Nói xong, anh treo túi ni lông lên cổ tay, đút hai tay vào túi tiếp tục đi về phía trước.

Đau dạ dày thì anh còn có thể chịu đựng được, nhưng bọn họ vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi khu vực tổ chức hội chùa, xung quanh có rất nhiều người. Chỉ cần một trong hai món đồ trong túi rơi ra ngoài thôi cũng đủ khiến anh xấu hổ đến chết đi sống lại.

Hai giây sau, anh liếc mắt thấy Tần Kiến đi theo phía sau, bèn lén lút nắm lấy tay hắn cho vào túi của mình.

Tần Kiến sờ thấy thứ bên trong, quay sang liếc anh một cái, nhỏ giọng nói: "Đồ dê xồm."

Tề Nguyệt Gia không vui, hất tay hắn ra: "Vậy em đi tìm người khác dùng."

"..."

Vừa dứt lời, Tề Nguyệt Gia lập tức sải bước đi nhanh hơn, nhưng giây tiếp theo gáy anh đã bị người ta túm lấy.

Tề Nguyệt Gia theo phản xạ rụt cổ lại. Tần Kiến ở sau lưng anh, giọng điệu không nghe ra cảm xúc gì: "Em muốn tìm ai dùng cơ?" Nói xong hắn bèn vươn người qua vai Tề Nguyệt Gia quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt u ám.

"..." Tề Nguyệt Gia cũng không biết ngoài Tần Kiến ra thì mình còn có thể tìm ai, bèn cố tình nói: "Thì, cái người đó đó."

"Cái người đó?" Tần Kiến lặp lại lời của anh.

"... Ai da, anh đừng có làm vậy với em nữa, em đâu phải mèo đâu." Tề Nguyệt Gia cứng nhắc chuyển chủ đề, anh gạt bàn tay Tần Kiến đang túm ở gáy mình ra, tiếp lời, "Bây giờ em là bệnh nhân đó, anh đối xử dịu dàng với bệnh nhân một chút được không?"

Tần Kiến thu tay về: "Lần đầu tiên thấy có bệnh nhân nhảy nhót tưng bừng như em đấy."

Tề Nguyệt Gia quay đầu lại nhìn hắn: "Vậy nếu em mà đau đến nỗi không nói nên lời, không đi nổi nữa thì anh lại sốt ruột lo lắng..."

"Ai lo lắng cho em?" Tần Kiến cắt ngang lời, tăng tốc đi lên phía trước mặt anh.

Tề Nguyệt Gia nhìn theo bóng lưng của hắn, nói: "Có chó con lo cho em đó!"

Tần Kiến không thèm để ý đến anh.

Tới chỗ đậu xe, Tề Nguyệt Gia lên ghế phụ ngồi trước, Tần Kiến đặt hết đống đồ trên tay xuống ghế sau, tiện thể cởi chiếc túi đựng hai con cá vàng ra rồi trùm lên miệng bể cá.

Hắn liếc nhìn con gấu bông nhỏ mà Tề Nguyệt Gia thắng được lúc bắn bóng, rồi lại nhìn sang Tề Nguyệt Gia đang khoanh tay trước ngực, cuối cùng vẫn cầm con gấu lên.

Sau khi đóng kỹ cửa xe ghế sau, Tần Kiến đi vòng ra ghế lái, mở cửa ngồi vào trong, rồi nhét con gấu bông vào lòng Tề Nguyệt Gia.

Tề Nguyệt Gia nhận lấy, nhìn vài giây, ôm vào ngực rồi nói: "Nó bị rụng lông đấy."

Tần Kiến không trả lời, mà cởi áo khoác ra rồi lại ném qua cho anh.

"..." Tề Nguyệt Gia gỡ chiếc áo đang che đầu mình xuống. Tuy cơn đau dạ dày của anh không phải do bị lạnh, nhưng được ủ ấm một chút vẫn tốt hơn là bị cóng, thế là anh xoay ngược áo khoác của Tần Kiến rồi mặc vào.

Xe khởi động, Tề Nguyệt Gia vùi nửa dưới khuôn mặt vào trong áo.

Trên áo có mùi của Tần Kiến, ngoài ra còn vương lại nhiệt độ cơ thể của hắn.

Anh lén lút quay sang nhìn Tần Kiến, lúc này mới phát hiện hình như hôm nay lúc về nhà hắn đã thay đồ.

Ban đầu là một chiếc áo len, giờ thành một chiếc áo mặc trong màu trắng khá ôm dáng. Hiệu quả giữ ấm thế nào Tề Nguyệt Gia không biết, nhưng hiệu quả ngắm nhìn thì đã tăng lên không chỉ một bậc.

Anh vô thức nói: "Dáng người anh đẹp thật."

Tần Kiến vẫn nhìn thẳng phía trước lái xe, không buồn đáp lại.

Tề Nguyệt Gia tiếp tục khen bằng giọng chân thành: "Anh là người đàn ông có dáng người đẹp nhất mà em từng thấy."

Nghe vậy, Tần Kiến hơi khựng lại, hỏi: "Em còn từng thấy thân hình của người khác nữa à?"

"...?"

Tề Nguyệt Gia hoàn toàn không ngờ lại có kiểu phản ứng thế này, anh sững người vài giây, đến lúc phản ứng lại được thì đã bật cười thành tiếng. Nhưng càng cười thì bụng lại càng đau, anh vừa cười vừa đứt quãng nói, "Anh, anh đừng chọc em cười. Đau quá..."

Tần Kiến mặt không cảm xúc: "Anh không hề chọc em cười."

Câu nói này lại vô tình chọc đúng điểm cười của Tề Nguyệt Gia, khiến anh cười đến mức không dừng lại được.

Cuối cùng anh cúi gập người xuống, không rõ là vì đau hay vì cười quá mà vậy.

Tần Kiến liếc mắt sang thấy anh cúi gập người, định mở miệng hỏi anh có sao không thì Tề Nguyệt Gia đã đỡ hơn. Anh ngồi thẳng người dậy rồi nghiêm túc trả lời câu hỏi không hề dùng để chọc cười kia: "Em chưa từng thấy thân hình ai khác cả, chỉ thấy của anh thôi, cho nên anh là đẹp nhất."

"...." Tần Kiến không nói gì, lặng lẽ thu ánh mắt lại.

Tiếp đó hai người đều không nói gì nữa. Sau một hồi lâu im lặng, khóe mắt Tần Kiến thấy Tề Nguyệt Gia cứ nhìn điện thoại mãi, hắn mới hỏi: "Em đang làm gì đấy, lại lên Baidu khám bệnh à?"

"Không có." Tề Nguyệt Gia co người trên ghế lướt màn hình điện thoại, đáp: "Em đang xem thức ăn cho cá. Lúc nãy chỉ lo mua nhà cho tụi nó, rồi cho tụi nó ăn gì giờ."

Nói xong anh quay đầu nhìn ra ghế sau, thấy đồ ăn trong bể cá đã được Tần Kiến lấy ra đặt sang một bên. Chiếc túi đựng cá con cũng được cởi ra, căng trên miệng bể cá.

Làm như vậy thì nước sẽ không bị đổ ra ngoài, mà cá con cũng sẽ không bị chết ngạt vì thiếu oxy.

Tề Nguyệt Gia thu lại tầm mắt, bấm mua một túi thức ăn cho cá, sau đó nói: "Tết nhất giao hàng đều nghỉ hết, em đọc thấy trên mạng bảo cá con có thể ăn kê ngâm mềm, nhưng hình như nhà em không có." Anh dừng một lúc rồi nói tiếp, "Có cần bỏ thêm mấy hòn sỏi vào bể không nhỉ? Cá có ngủ không ta?"

Tần Kiến trả lời từng câu một: "Nhà anh có hạt kê. Sỏi thì xuống lầu nhặt mấy hòn, rửa sạch bỏ vào là được. Cá có ngủ, nhưng ngủ mà vẫn mở mắt."

Tề Nguyệt Gia kinh ngạc: "Sao anh biết hay vậy!"

"Hồi nhỏ anh từng nuôi." Tần Kiến bật xi nhan rẽ trái, nói: "Sắp tới nhà em rồi."

Nghe vậy, Tề Nguyệt Gia nhìn ra ngoài cửa sổ xe: "Vậy mai em qua nhà anh lấy hạt kê nhé."

Hai con cá nhỏ kia vừa được ông chủ sạp hàng cho ăn cách đây không lâu. Lúc nãy Tề Nguyệt Gia cũng đọc được rằng bình thường cá chỉ cần cho ăn một hai ngày một lần, nên tối nay tạm thời chưa cần cho ăn.

Tần Kiến "ừm" một tiếng, tiếp tục lái xe không nói gì thêm.

Về đến nhà, Tề Nguyệt Gia nằm thẳng ra sofa. Mấy giây sau, như nhớ ra gì đó, anh lại ngồi dậy lục túi áo, lấy hai món đồ mà mình đã cất giữ suốt cả quãng đường ra.

Tần Kiến vừa giúp anh đun nước nóng xong, còn chưa kịp ngồi xuống thì Tề Nguyệt Gia đã nhét hai món đồ kia vào tay hắn. Sau đó anh lại nằm úp sấp xuống ghế sofa, dưới bụng còn đặt một chiếc gối ôm.

Tần Kiến im lặng hai giây, đặt hai món đó sang bên cạnh, rồi ngồi xổm xuống bên sofa giúp Tề Nguyệt Gia gạt phần tóc mái đang che mắt.

Thấy bộ dạng lơ mơ buồn ngủ của anh, Tần Kiến cúi đầu dùng trán mình áp lên trán Tề Nguyệt Gia. Sau khi xác nhận nhiệt độ của anh bình thường, hắn bèn thẳng người dậy, hỏi: "Sau này còn dám ăn uống lung tung nữa không?"

Tề Nguyệt Gia mở mắt nhìn hắn một cái, trả lời dứt khoát: "Dám."

"..."

Tần Kiến bất lực nhìn anh, giọng không có chút khách sáo nào: "Đau chết cũng đáng đời."

"Anh nói chuyện thật là quá đáng..." Tề Nguyệt Gia nhỏ giọng lên án, xoay đầu đi hướng khác không nhìn hắn nữa, rồi nói tiếp, "Hình như em hơi buồn ngủ rồi."

Tần Kiến nhíu mày: "Ba giờ chiều em mới dậy mà giờ đã buồn ngủ? Đừng nói là em sắp đau đến nỗi ngất đi đấy nhé."

Tề Nguyệt Gia im lặng một lát, rồi thật sự nhắm mắt lại bắt đầu giả vờ ngất.

Đúng lúc này nước cũng vừa đun xong, Tần Kiến đứng dậy bưng ấm nước tới, pha với nước đun sôi để nguội thành một ly nước ấm. Hắn liếc nhìn hộp thuốc Tề Nguyệt Gia đã mua, ngay lúc định hỏi anh thuốc này uống thế nào thì phát hiện anh đang nhắm mắt.

Tần Kiến thử lắc nhẹ người anh, nhưng không có phản ứng.

... Gì đấy, ngất thật rồi à?

Hắn đặt hộp thuốc xuống, quỳ một gối trước mặt Tề Nguyệt Gia, hai tay ôm lấy mặt anh, nhíu mày nói: "Tỉnh lại, Tề Nguyệt Gia."

Tề Nguyệt Gia vẫn không có phản ứng.

Tần Kiến thầm chửi thề một câu trong lòng, vơ lấy chiếc áo khoác của mình mà Tề Nguyệt Gia đã tiện tay để sang một bên, quấn đối phương lại. Sau đó hắn lật ngửa người Tề Nguyệt Gia, bế bổng anh lên.

Thật là... thảo nào suốt quãng đường không thấy kêu đau mấy, hóa ra là đau tới mức không kêu nổi nữa sao?

Lúc Tần Kiến vừa đi tới cửa chuẩn bị mở ra ngoài, hắn đột nhiên nghe thấy hai tiếng cười khúc khích. Tần Kiến cúi đầu, bắt gặp nụ cười ranh mãnh của Tề Nguyệt Gia: "Anh còn nói anh không lo cho em nữa đi?"

"............"

Tần Kiến ngay lập tức thu lại vẻ mặt lo lắng vừa rồi. Hắn ôm anh, mặt không cảm xúc mà xoay người đi vào nhà, rồi quăng Tề Nguyệt Gia về lại sofa.

Tề Nguyệt Gia kêu lên "Ái da" một tiếng, bò dậy nói: "Anh làm gãy eo em rồi!"

"Đáng đời!" Tần Kiến ném hộp thuốc cho anh, "Lừa anh thấy vui lắm hả?"

Tề Nguyệt Gia bắt lấy hộp thuốc, nói tỉnh bơ: "Vui."

"..." Tần Kiến cạn lời đến mức cùng cực, lại nói một lần nữa, "Có những lúc anh thật sự rất muốn đánh em."

Tề Nguyệt Gia cũng vẫn là câu trả lời đó: "Đánh người là phạm pháp!"

Anh lấy hai viên thuốc ra, nhận lấy ly nước ấm mà Tần Kiến đưa qua rồi uống thuốc.

Tần Kiến càng nghĩ càng tức, cuối cùng cầm lấy áo khoác của mình mặc vào định đi về. Tề Nguyệt Gia kéo lấy tay áo hắn: "Nếu anh mà đi, thì em sẽ đi tìm cái người đó đó!"

Nghe vậy, động tác của Tần Kiến khựng lại. Hắn quay đầu, dùng ánh mắt hỏi cái người đó rốt cuộc là ai.

Nhưng tiếc là chính Tề Nguyệt Gia cũng không biết cái người đó là ai.

Danh tính của "bé ba" hư cấu này không quan trọng, Tề Nguyệt Gia đứng dậy dừng trước mặt Tần Kiến, hai tay nắm lấy tay hắn, nói: "Em sai rồi, em không nên giả vờ ngất để lừa anh. Anh đừng đi mà."

Tần Kiến vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh nhìn anh. Thấy hắn chẳng lay động gì, Tề Nguyệt Gia bèn giơ tay vòng qua cổ hắn kéo xuống, hôn nhẹ lên khóe miệng hắn như chuồn chuồn lướt nước, nhỏ giọng gọi: "Anh ơi."

"..."

Một hồi chuông điện thoại vang lên rất đột ngột.

Tần Kiến nhíu mày, lấy điện thoại từ trong túi ra, thấy là cuộc gọi từ Tần Thính.

Tề Nguyệt Gia không có ý định buông ra, vẫn ôm chặt lấy hắn.

Tần Kiến bấm nghe máy, đầu dây bên kia mở lời trước: "Ơ kìa, muộn vậy rồi mày đang ở đâu đấy?"

Tần Kiến ôm Tề Nguyệt Gia ngồi xuống sofa, hỏi: "Đèn trong phòng tắm có sáng không?"

"Không!"

"Vậy thì đúng rồi." Tần Kiến dùng giọng điệu bình tĩnh nói năng lộn xộn, "Em không có ở nhà."

"..."

Tề Nguyệt Gia nghe thấy tiếng chửi của Tần Thính vọng từ đầu dây bên kia, bèn bụm miệng cười trộm.

Chửi xong một tràng, Tần Thính lại hỏi: "Muộn thế này mày còn đi đâu? Để chị đoán xem, có phải mày đến nhà Tề Nguyệt Gia rồi không?"

Nghe vậy, Tề Nguyệt Gia ngồi thẳng người dậy nhìn Tần Kiến, người kia đáp rất thẳng thắn: "Chị đúng là thần thông quảng đại."

Wow... Chẳng lẽ Tần Thính đã biết bọn mình quay lại với nhau rồi sao?

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Tần Thính quả nhiên không nói gì thêm, chỉ bảo: "Thôi được rồi, ngày kia dì và mọi người về. Ngày kia mày... ai da, thật ra mày dẫn Tiểu Tề theo cũng không sao."

Nghe những lời này, Tề Nguyệt Gia cảnh giác hẳn lên.

Tần Kiến đồng ý, sau đó hai người nhanh chóng cúp máy.

Tề Nguyệt Gia lại bắt đầu sợ giao tiếp xã hội: "Ờm... em không cần thiết phải đi đâu nhỉ?"

"Sao lại không đi?" Tần Kiến ôm lấy eo anh, nghiêng đầu dùng răng cắn nhẹ vào vành tai Tề Nguyệt Gia, thì thầm: "Để em ở nhà cho em hẹn hò riêng với "cái người đó" à?"

Vừa nói, tay hắn vừa từ từ luồn vào vạt áo của Tề Nguyệt Gia, một tay mơn trớn nơi eo bụng, tay kia lại một lần nữa đặt lên gáy anh.

Tần Kiến giữ lấy đầu anh và hôn, hai tay Tề Nguyệt Gia vẫn còn vòng trên cổ hắn. Anh cúi đầu nhắm chặt mắt, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt đầy chiếm hữu của Tần Kiến mặc dù hắn đang ở thế bị động.

Dần dần Tề Nguyệt Gia bị vuốt ve tới mức ngứa ngáy, cả người anh khẽ run lên không kiểm soát.

Thấy anh thở không ra hơi, Tần Kiến bèn buông ra. Bàn tay hắn vốn đặt ở sau gáy di chuyển xuống dưới, lại như xách một con mèo mà túm lấy gáy Tề Nguyệt Gia. Tần Kiến hỏi: "Vậy "cái người đó" rốt cuộc là ai?"

Tề Nguyệt Gia thở dốc, vài giây sau lập tức ôm chặt lấy đối phương.

Thật ra chính anh cũng muốn biết, cái người đó rốt cuộc là ai chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com