Chương 44: Mì dầu hành
Bởi vì diện tích trong nhà không lớn, cho nên sofa của Tề Nguyệt Gia cũng nhỏ.
Đầu sofa gần cửa sổ có phần gác chân kiểu quý phi, thỉnh thoảng anh có thể nằm trên đó chơi game hoặc xem phim. Một người nằm thì thoải mái, nhưng hai người thì sẽ hơi chật một chút.
Giờ phút này Tề Nguyệt Gia đang nằm ở đó.
Tần Kiến chồng hai chiếc gối tựa lên cho anh dựa vào, hơn nữa vì anh vừa mới đỡ đau bụng cách đây không lâu nên hắn còn lấy áo khoác của mình đắp lên bụng Tề Nguyệt Gia.
Một tay Tề Nguyệt Gia siết lấy chiếc áo của Tần Kiến đang đắp trên người mình, tay còn lại che miệng để bản thân không phát ra âm thanh nào, nhưng một vài âm tiết vụn vặt không thành điệu vẫn không thể kiểm soát được mà tràn ra từ kẽ tay.
Cuối cùng anh vô thức khép chặt hai chân, đưa tay túm lấy tóc của Tần Kiến.
Nhưng Tần Kiến không hề né tránh. Hắn ngước mắt nhìn Tề Nguyệt Gia đang trong trạng thái thất thần ngắn ngủi, lau khóe miệng rồi nghiêng đầu cắn một cái lên đùi anh.
Một lát sau, cuối cùng Tề Nguyệt Gia cũng hoàn hồn. Anh liếc nhìn Tần Kiến, mất vài giây mới đột nhiên nhận ra điều gì đó: "Anh... không nhổ ra hả?!"
Tần Kiến không đáp, chỉ khẽ cong môi, sán lại gần định hôn anh.
Tề Nguyệt Gia hoảng hốt, vội kéo áo của hắn lên che mặt mình: "Anh đừng hôn em!"
"Sao ngay cả chính mình mà em cũng ghét bỏ vậy?" Tần Kiến lật áo khoác ra, hôn lên mặt anh một cái, rồi hỏi: "Lên lầu nhé?"
Hai chân Tề Nguyệt Gia hơi mềm nhũn, anh đưa tay lên vòng qua cổ Tần Kiến, không nói một lời nào.
Ngụ ý chính là, anh bế em lên đi.
Tần Kiến dùng áo quấn anh lại rồi bế lên. Tề Nguyệt Gia rất phối hợp mà dùng cả tay lẫn chân quấn lấy hắn, ôm hắn như một con koala ôm cây.
Sau khi cầm lấy những thứ mà Tề Nguyệt Gia đã mua ở hiệu thuốc cách đây không lâu, hai người cùng nhau lên lầu.
Tần Kiến lót một chiếc gối dưới eo Tề Nguyệt Gia. Hắn đổ một ít gel ra lòng bàn tay mình trước, đợi nhiệt độ cơ thể mình làm ấm dung dịch lạnh lẽo kia xong rồi mới bôi lên người anh.
Cảm giác này có hơi xa cách đã lâu, Tề Nguyệt Gia lại dùng áo khoác của Tần Kiến che đầu mình lại.
Đã qua lâu như vậy rồi, Tần Kiến vẫn hiểu rõ cơ thể của anh.
Đầu ngón tay hắn lượn lờ ở gần đó, thỉnh thoảng lại sượt qua một cái, cũng không biết là cố ý hay vô tình.
Tề Nguyệt Gia nắm chặt chiếc áo trên người, cắn chặt môi dưới, nhưng vẫn có vài tiếng rên rỉ yếu ớt truyền vào tai Tần Kiến.
Ngón tay anh siết chặt chiếc áo đến mức trắng bệch, Tần Kiến xấu tính không chạm vào nơi đó. Cuối cùng Tề Nguyệt Gia không chịu nổi mà nói giọng lí nhí: "Anh đừng bắt nạt em nữa..."
"Anh bắt nạt em chỗ nào?" Tần Kiến tiếp tục lượn lờ xung quanh, "Em che mặt không nhìn anh, đây không phải là em đang bắt nạt anh sao?"
"Em..." Tề Nguyệt Gia vừa mới mở lời thì Tần Kiến đã đi ra ngoài. Anh sững người, ngay lúc định vén áo lên xem thì nghe thấy tiếng xé đồ.
Anh lại lẳng lặng dùng áo che kín đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt chờ đợi.
Vài giây sau, chiếc áo đang che đầu bị Tần Kiến lấy ra, hắn nói: "Đắp áo cho em là sợ em bị lạnh rồi lại đau bụng, em đang lo mặt mình bị lạnh hay là tóc bị lạnh vậy?"
Hắn không lấy chiếc áo đó đi, mà gấp lại rồi đắp lên bụng của Tề Nguyệt Gia.
Tề Nguyệt Gia im lặng một giây, đáp: "Sợ mắt bị lạnh."
"Vậy em đúng là một đứa trẻ ngoan biết bảo vệ mắt đấy." Tần Kiến nâng chân anh lên.
Từng chút một, chậm rãi...
Đã quá lâu không làm, Tề Nguyệt Gia cảm thấy bụng dưới có hơi căng tức.
Thấy anh vươn tay ôm bụng dưới, động tác của Tần Kiến chậm lại. Hắn đưa tay lên phủ lấy tay anh, hỏi: "Đau bụng à?"
Tề Nguyệt Gia lắc đầu: "Chỉ là thấy hơi không thoải mái một chút thôi."
Nghe vậy, Tần Kiến cầm tay anh chầm chậm xoa theo vòng tròn. Tề Nguyệt Gia tự dưng cảm thấy hình như mình đang cách một lớp da bụng mà chạm đến...
Anh vội vàng rút tay ra, nắm lấy cổ tay Tần Kiến: "Em không sao, anh đừng xoa nữa."
Có trách thì chỉ có thể trách bọn họ quá quen thuộc với đối phương, Tần Kiến ngay lập tức hiểu ra anh đang xấu hổ vì điều gì.
Đầu ngón tay hắn chạm vào một nơi nào đó trên bụng dưới của anh, nhẹ nhàng ấn xuống, Tề Nguyệt Gia run lên bần bật.
Tần Kiến níu lấy tay anh cũng ấn vào chỗ đó, nói: "Là chỗ này, em nhớ kỹ chưa?"
Tề Nguyệt Gia không hề muốn nhớ kỹ cái này, nhưng cả người anh vô lực, tay chân mềm nhũn, không thể giãy ra được.
Tần Kiến vẫn nắm tay anh ấn vào chỗ đó, Tề Nguyệt Gia cảm nhận được có thứ gì đó chen vào, và cả sự phập phồng của bụng dưới.
Một lát sau, anh bĩu môi, hai hàng nước mắt tức thì chảy xuống.
Thấy vậy, Tần Kiến im lặng, lập tức dừng lại. Hắn buông tay Tề Nguyệt Gia ra, cúi người giúp anh lau nước mắt, nói: "Em khóc cái gì chứ, đừng khóc nữa."
Nước mắt Tề Nguyệt Gia không ngừng được: "Anh chỉ biết bắt nạt em thôi, em phải đi tìm cái người đó..."
"..." Tần Kiến ngồi dậy nhìn anh, vài giây sau lại nắm lấy tay anh đặt lên bụng dưới.
Còn nhanh hơn lúc nãy, Tề Nguyệt Gia cũng không khóc nổi nữa.
Sự thù địch của Tần Kiến đối với "bé ba" hư cấu "cái người đó" dường như rất lớn, đây là lần đầu tiên chiến thuật nước mắt của Tề Nguyệt Gia thất bại.
Có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai. Tề Nguyệt Gia hối hận vì đã bịa ra một "bé ba" không có thật kia, vừa khóc vừa giải thích: "Không có! "Cái người đó" không tồn tại, em lừa anh đó!"
Nghe thấy lời này, động tác của Tần Kiến hơi khựng lại, quả nhiên đã chậm dần, nhưng vẫn là từng nhịp từng nhịp nặng nề: "Lấy chuyện này ra để lừa anh, vui lắm hả?"
"Không vui! Không vui chút nào!" Tề Nguyệt Gia vội vàng đáp, "Nhẹ một chút... Anh trai, anh ơi!"
Tần Kiến làm như thể không nghe thấy.
Lần này thì hay rồi, gọi bằng "anh trai" cũng vô dụng.
Tề Nguyệt Gia vốn định đổi một cách xưng hô khác, nhưng trước khi anh kịp mở miệng, thứ đến với anh lại là khoảnh khắc tạm thời mất kết nối với thế giới trước mắt.
Một lát sau, đồng tử của Tề Nguyệt Gia mới từ từ có tiêu cự, đầu anh hơi choáng váng, hai mắt như bị một lớp hơi nước mông lung bao phủ. Anh nhìn về phía Tần Kiến, chìa tay về phía hắn, khẽ thì thầm như đang nói mớ: "Anh bế em dậy..."
Tần Kiến nhìn anh hai giây, nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau rồi bế anh lên.
Tề Nguyệt Gia ôm chặt lấy cổ hắn, cuối cùng cũng mở lời: "Chồng ơi..."
"..." Tần Kiến nghiêng đầu nhìn anh, "Em vừa gọi anh là gì?"
"Chồng ơi, chồng..." Tề Nguyệt Gia dùng hết sức lực cuối cùng, hít một hơi thật sâu rồi hét lớn, "Chồng ơi!"
...
Ngày hôm sau, lúc Tề Nguyệt Gia tỉnh lại đã là buổi chiều.
Tần Kiến ngủ bên cạnh anh lại biến mất rồi. Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà rất lâu mới tỉnh táo được một chút, hồi lâu sau mới chậm chạp đưa tay xuống dưới sờ một cái.
Sạch sẽ thơm tho, tối qua Tần Kiến đã đưa anh đi tắm.
Chỉ là lúc đó anh vừa buồn ngủ vừa mệt, gục đầu lên vai hắn là ngủ thiếp đi luôn.
Ga giường các thứ Tần Kiến cũng đã thay rồi, chỉ là Tề Nguyệt Gia không rõ hắn đã làm bằng cách nào.
Một lát sau, Tề Nguyệt Gia chậm rãi ngồi dậy khỏi giường.
Trong chuyện này, Tần Kiến vẫn luôn rất chu đáo... thật ra không chỉ riêng chuyện này. Thế nên chỉ cần hai người họ ngoan ngoãn ở trên giường, ngày hôm sau lúc Tề Nguyệt Gia tỉnh lại thường rất ít khi thấy khó chịu.
Chỉ là tối hôm qua thật sự là... cho nên hôm nay chân Tề Nguyệt Gia có hơi nhũn.
Anh đi đến trước tủ quần áo lấy một bộ đồ ra mặc vào, quần mới kéo được một nửa thì bất chợt ngửi thấy một mùi thơm.
Tề Nguyệt Gia dừng động tác, nghiêm túc ngửi thử.
Là mì dầu hành!
Anh vội vàng mặc xong quần rồi xuống lầu, vừa hay thấy Tần Kiến đang bưng hai cái bát từ trong bếp đi ra.
Tần Kiến liếc anh một cái, đặt bát lên bàn ăn, nói: "Anh còn đang định bảo nếu em không dậy nữa là anh lên lầu gọi em đấy."
Tề Nguyệt Gia đi tới, cười hì hì: "Em ngửi thấy mùi thơm rồi."
"Em cũng chỉ tích cực vào những lúc thế này thôi."
Nói xong Tần Kiến lại quay vào bếp, Tề Nguyệt Gia cũng đi theo vào, hỏi: "Còn món khác không ạ?"
Tần Kiến mở vòi nước: "Còn có cái nồi cần phải rửa, em rửa không?"
"Thế thì thôi vậy, anh rửa đi." Tề Nguyệt Gia hoàn toàn không có chút ý tứ nào, tựa hẳn lưng vào người hắn, "Em muốn uống ly milkshake hôm qua anh làm cho em, lát nữa chúng ta lại ra ngoài mua ít quả mâm xôi nhé?"
Tần Kiến "ừm" một tiếng: "Hết dâu tây rồi."
"Vậy tiện thể mua thêm luôn." Tề Nguyệt Gia xoay người bám lên người hắn, như một cái móc treo hình người cỡ lớn. Anh nói tiếp: "Hôm nay em không muốn ra ngoài chơi nữa, để hôm khác rồi đi chùa Thất Bảo cũng được."
Tần Kiến lại "ừm" một tiếng, hắn treo cái nồi đã rửa sạch lên, rút một tờ khăn giấy lau khô nước trên tay, sau đó mang theo "móc khóa" trên người cùng nhau ra ngoài ăn sáng.
Ra tới ngoài, Tề Nguyệt Gia mới để ý thấy trên bàn trà có bể cá và bát nhỏ đựng hạt kê ngâm. Lúc anh còn chưa tỉnh, Tần Kiến đã chuyển hai con cá nhỏ kia vào bể cá rồi.
Hai sinh vật nhỏ tự do bơi lội ở bên trong bể. Tề Nguyệt Gia nhìn vài giây, bị Tần Kiến đặt ngồi xuống ghế, anh thu lại tầm mắt, nói: "Sau này tụi mình đi du lịch nha?"
Tần Kiến đưa đũa cho anh, hỏi: "Du lịch thì đi đâu?"
"Đi đâu cũng được." Tề Nguyệt Gia nhận lấy đũa trộn mì, "Chỗ nào em cũng từng đi rồi."
Tần Kiến ngồi đối diện, nghe vậy nhìn anh vài giây: "Thế là em định kiêm luôn nghề hướng dẫn viên du lịch à?"
Tề Nguyệt Gia gật đầu chắc nịch: "Hướng dẫn viên du lịch độc quyền một kèm một, đắt lắm đấy."
Tần Kiến hừ cười một tiếng: "Vậy thì cần bao nhiêu tiền?"
Tề Nguyệt Gia suy nghĩ một lúc: "Chờ sau này rồi nói."
Vì muốn đợi tới tối mới ra ngoài, cho nên sau bữa cơm, Tề Nguyệt Gia lại mở những tấm ảnh cưới đã chụp cho vợ chồng Thẩm Lập Cảnh dạo trước ra. Họ dự định tổ chức hôn lễ vào đầu tháng Ba, nên ảnh chưa cần gấp.
Đang chỉnh ảnh, anh bỗng nhớ tới mấy bức ảnh pháo hoa mà Tần Kiến chụp vào đêm Giao thừa đã bị anh lãng quên. Tề Nguyệt Gia đứng dậy đi lấy chiếc máy ảnh kia, cắm thẻ nhớ vào máy tính, mở ảnh ra xem, phát hiện tay nghề chụp ảnh của Tần Kiến thật ra cũng không tệ.
Hai người cùng nhau xem hết mấy tấm ảnh, sau đó Tề Nguyệt Gia giơ ngón cái lên: "Ở bên em, kỹ thuật chụp ảnh của anh cũng được nâng cao rồi nè!"
Tần Kiến nắm lấy ngón tay cái của anh bẻ về: "Cảm ơn em, nhưng lúc chụp chúng ta vẫn chưa quay lại với nhau."
"Thì cũng chỉ cách có mấy tiếng thôi mà." Tề Nguyệt Gia rút tay ra. Anh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi đóng laptop lại, nói tiếp: "Giờ mình ra siêu thị nhé, trời tối rồi."
Tần Kiến quay đầu liếc nhìn một cái, đứng thẳng dậy khỏi sofa.
Cũng giống lần trước, hai người đi bộ tới siêu thị. Trên đường vừa đi vừa trò chuyện linh tinh, tới nơi thì đi thẳng đến khu rau củ quả.
Tề Nguyệt Gia đang chăm chú chọn táo, khóe mắt thấy bên cạnh có người bèn nói: "Em làm bánh táo cho anh ăn nha." Dừng một chút anh lại hỏi, "Anh mua dâu tây xong chưa?"
"Xong rồi nhé."
"..." Cuối cùng Tề Nguyệt Gia cũng nhận ra có gì đó sai sai, quay đầu thì chạm phải ánh mắt của Giang Tinh Nghiêu.
"Hi~" Giang Tinh Nghiêu chào anh một tiếng, kéo anh đi sang bên cạnh vài bước, đập vào tay anh một cái, "Ý gì đây? Hai người quay lại rồi à? Khi nào thế?"
Tề Nguyệt Gia nhìn quanh tìm Tần Kiến trước, trông thấy hắn đang lựa trái cây ở phía bên kia.
Anh thu lại tầm mắt, nhỏ giọng nói: "Đêm Giao thừa."
Giang Tinh Nghiêu "ồ" một tiếng tỏ vẻ đã hiểu.
Lúc này Tề Nguyệt Gia mới hỏi: "Sao mày lại ở đây?"
"Đương nhiên là tới chơi với mày rồi." Giang Tinh Nghiêu đáp, "Sợ mày một mình cô đơn lủi thủi ăn Tết, tao đã định rủ Nghiêm Tầm cùng đến chơi với mày. Sợ mày không thoải mái nên tao còn bỏ cả bạn trai tao ở nhà, ai ngờ mày đã quay lại với người ta rồi!"
"..." Tề Nguyệt Gia gãi mũi, "Thế, Nghiêm Tầm đâu?"
"Nó đi mua thức ăn rồi."
"Tụi tao vừa mới ăn xong..." Tề Nguyệt Gia đang nói nửa chừng thì đột nhiên có cảm giác bị ai đó nhìn, anh quay đầu lại, thấy Tần Kiến đang khoanh tay đứng một bên im lặng nhìn chằm chằm bọn họ.
Giang Tinh Nghiêu cười ha hả buông anh ra rồi đẩy nhẹ về phía Tần Kiến: "Vừa khéo có bốn người, tối nay tụi mình chơi chung đi? Cày xuyên đêm luôn!"
Tần Kiến đỡ lấy Tề Nguyệt Gia, nghe vậy hỏi: "Bốn người?"
Tề Nguyệt Gia quay sang nói: "Còn có Nghiêm Tầm."
Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, Nghiêm Tầm xách một giỏ thức ăn đi tới. Cậu ta nhìn Tề Nguyệt Gia rồi lại nhìn Tần Kiến, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên mặt Tề Nguyệt Gia, khẽ thở dài: "Chúc mừng nhé."
Tề Nguyệt Gia hiểu, cậu ta đang thở dài vì chuyện giữa cậu ta và Lâm Miểu đã không còn hy vọng nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com