Chương 45: Dâu tây
Một lát sau, bốn người cùng nhau trở về nhà Tề Nguyệt Gia.
Giang Tinh Nghiêu và Nghiêm Tầm bắt taxi tới, nên cả bốn cùng đi bộ về.
Về đến nhà, Tề Nguyệt Gia đưa hết đồ đang cầm trên tay cho Tần Kiến, rồi nhìn hắn đem mấy thứ đó cất vào bếp. Giang Tinh Nghiêu ở bên cạnh nói: "Hai hôm trước tao xem được một bộ phim, đáng sợ lắm, có muốn xem không?"
Nghe thấy thế, Tề Nguyệt Gia lập tức hào hứng: "Được chứ, tên gì vậy?"
Vừa nói anh vừa đi vào phòng chứa đồ lấy máy chiếu ra. Giang Tinh Nghiêu đi theo sau lưng anh nói ra tên phim, Tề Nguyệt Gia quay đầu nhìn y: "Phim này tao có nghe qua rồi! Nhưng mà vẫn chưa xem."
Giang Tinh Nghiêu giơ ngón cái lên, rất tử tế không tiết lộ nội dung: "Hay lắm luôn đó."
Hai người vừa từ phòng chứa đồ đi ra, Tề Nguyệt Gia đã nghe thấy tiếng nước chảy ào ào từ trong bếp. Anh ôm máy chiếu đi đến cửa ngó vào trong, thấy Tần Kiến đang rửa trái cây.
Anh nói: "Bọn em xem phim đây."
Tần Kiến quay đầu liếc anh một cái: "Mọi người cứ xem trước đi, lát nữa anh qua."
Tề Nguyệt Gia đáp: "Vậy anh nhanh nhanh lên nhé." Rồi anh đi về phía ghế sofa, "Nhanh nào nhanh nào nhanh nào, dọn dẹp qua đi, chừa chỗ để máy chiếu."
Nghe vậy, Nghiêm Tầm giúp anh dọn dẹp bàn trà, Giang Tinh Nghiêu thì đứng một bên nhìn hai con cá nhỏ trong bể, hỏi: "Cái đuôi của con này có một vệt đen nè, mày mua cá ở đâu thế?"
Tề Nguyệt Gia đặt máy chiếu xuống: "Hôm qua đi hội chùa mua."
Giang Tinh Nghiêu ồ một tiếng tỏ vẻ đã hiểu. Y bốc hai hạt kê từ chiếc bát nhỏ bên cạnh bỏ vào bể, vừa định mở miệng nói chuyện thì nghe thấy Nghiêm Tầm lên tiếng: "Bọn mày nói xem, nếu tao đi tìm Lâm Miểu để quay lại thì..."
"..." Tề Nguyệt Gia vừa mới bật máy chiếu, đang điều chỉnh kích thước khung hình, nghe những lời này thì im lặng quay đầu liếc nhìn cậu ta một cái.
Trong nhà bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng Tần Kiến rửa trái cây trong bếp.
"Cứ thử đi xem sao." Giang Tinh Nghiêu mở miệng phá vỡ sự im lặng, thu lại tầm mắt tiếp tục cho cá ăn, "Cô ấy chịu đồng ý làm bạn với mày thì chắc chắn ít nhiều cũng còn tình cảm với mày. Biết đâu lúc đầu nói chia tay chỉ là do cô ấy nóng giận nhất thời thì sao, cứ thử đi."
Tề Nguyệt Gia tán đồng gật đầu: "Đi hỏi thử cũng tốt." Nói xong anh nhìn sang Giang Tinh Nghiêu bên cạnh, "Mày đừng cho ăn nữa, tụi nó mới ăn lúc chiều, cho ăn nữa là no chết đấy!"
"..." Lúc này Giang Tinh Nghiêu mới bực bội đặt bát hạt kê trong tay xuống.
Cùng lúc ấy tiếng nước trong bếp cũng dừng lại, giây tiếp theo Tần Kiến bưng một đĩa trái cây đi ra.
Tề Nguyệt Gia khoanh chân ngồi trên thảm, gọi Tần Kiến tắt đèn lớn trong phòng khách rồi bật máy tính lên nhập mật khẩu. Vừa mới cắm đầu USB của dây dữ liệu vào, trong tầm mắt anh đã xuất hiện một quả dâu tây căng mọng đỏ tươi, bên trên còn đọng giọt nước.
Bàn tay đưa quả dâu tây qua vẫn còn ẩm ướt, anh cứ vậy nghiêng đầu ngậm lấy quả dâu tây đó.
Thấy thế, Giang Tinh Nghiêu bèn dùng giọng điệu quái gở mà "Ối chà" một tiếng: "Anh chồng cũ của mày đảm đang ghê ha."
"..."
Quả dâu này hơi to, Tề Nguyệt Gia ăn một nửa, trong miệng vẫn còn ngậm nửa còn lại.
Anh giơ tay lấy nửa kia xuống, vừa định nói chuyện thì đã bị Tần Kiến giành lên tiếng trước: "Giờ không phải chồng cũ nữa rồi, sửa lại cách gọi nhé, cảm ơn."
Giang Tinh Nghiêu tặc lưỡi một cái, muốn nói gì đó, nhưng không đáp trả lại được vì đối phương đã rất lịch sự mà nói một câu cảm ơn.
Tề Nguyệt Gia lặng lẽ dời tầm mắt, một tay cầm dâu tây ăn, một tay gõ chữ nhập tên phim.
Anh nhấn nút phát, rồi ngả người ra sau dựa vào chân Tần Kiến.
Tần Kiến cụp mắt nhìn một cái, cúi người ghé sát vào anh nhỏ giọng hỏi: "Sao em biết anh ở sau lưng em?"
Tề Nguyệt Gia ăn xong miếng dâu tây cuối cùng, nói: "Thần giao cách cảm."
Nghe vậy, Tần Kiến hừ cười một tiếng bên tai anh, rồi ngồi thẳng lại.
Ba người còn lại đều ngồi trên sofa, chỉ có mình Tề Nguyệt Gia ngồi trên thảm.
Không khí của bộ phim này thực sự có hơi rùng rợn, mới xem được một lát mà Tề Nguyệt Gia đã bắt đầu thấy sợ. Anh không nói một lời mà đứng dậy, ngồi sát vào Tần Kiến, co hai chân lại co ro trên sofa, mở chiếc chăn lông cừu san hô vẫn luôn đặt ở bên cạnh ra đắp kín cả người mình và hắn.
Anh ôm lấy tay Tần Kiến, quay đầu thấy đối phương đang nhìn mình bằng ánh mắt "biết ngay mà", bèn nghiêng đầu thì thầm bên tai: "Không đáng sợ chút nào, em chỉ thấy hơi lạnh thôi."
"..."
Dù sao thì Tần Kiến cũng không tin.
Hai người kia đang mải mê xem phim, chẳng buồn để ý đến màn tình tứ của bọn họ.
Dưới lớp chăn, Tần Kiến nắm lấy tay Tề Nguyệt Gia, ngón tay hắn xoa bóp xương ngón tay anh, lúc có lúc không. Tề Nguyệt Gia càng xem càng co người ra sau, đến mức chỉ ước rằng mình có thể trốn hẳn ra sau lưng Tần Kiến.
Hắn nghiêng đầu, dùng mặt mình cọ vào anh một cái, cố ý hỏi: "Lạnh vậy luôn à?"
Tề Nguyệt Gia "ừm" một tiếng: "Lạnh lắm, siêu siêu lạnh luôn."
Tần Kiến sờ vào bàn tay ấm áp của anh trong chăn, khẽ bật cười không thành tiếng.
Xem được nửa bộ phim, Tề Nguyệt Gia gần như đã hoàn toàn dính lấy người hắn.
Tần Kiến choàng tay qua lưng ôm lấy anh, hơi nghiêng đầu liếc nhìn người bạn trai đang nghiêm túc xem phim trong lòng mình. Nếu không có gì bất ngờ thì tối nay lúc ngủ chắc chắn Tề Nguyệt Gia sẽ dán chặt lấy hắn.
Bộ phim dài hai tiếng, Tề Nguyệt Gia đã phản ứng căng thẳng suốt hai tiếng đồng hồ.
Bất kể nhân vật nào xuất hiện, anh cũng sẽ ghé vào tai Tần Kiến nhỏ giọng hỏi người đó có chết không. Nhưng thực ra Tề Nguyệt Gia cũng chẳng chờ đợi câu trả lời, bởi vì lời Tần Kiến nói anh đâu có nghe rõ gì đâu.
Bộ phim kết thúc, nhạc cuối phim vang lên, danh sách diễn viên đen trắng chạy trên màn hình.
Tề Nguyệt Gia vẫn chưa hoàn hồn sau đợt hù dọa cuối cùng, tim anh đập thình thịch, bàn tay trong chăn nắm chặt lấy tay Tần Kiến, dùng sức đến mức khẽ run. Cuối cùng anh nói: "Dọa chết em rồi..."
"Lần này không phải vì lạnh nữa hả?" Tần Kiến nhấc cánh tay đang ôm anh lên, vỗ nhẹ lên đầu anh hai cái như để trấn an.
Nhạc cuối phim còn chưa phát hết, Nghiêm Tầm bên cạnh đột nhiên lên tiếng: "Vãi!"
Tề Nguyệt Gia không đề phòng gì cả, người giật nảy lên vì sợ. Tần Kiến lại ôm anh chặt hơn, quay đầu nhìn về phía Nghiêm Tầm.
Ngay cả Giang Tinh Nghiêu cũng bị cậu ta dọa giật mình, chửi: "Mày muốn chết à!"
"Không phải, cô ấy đồng ý rồi!" Nghiêm Tầm cầm điện thoại đứng dậy, "Cô ấy đồng ý rồi!"
"Cái gì?! Cho tao xem." Giang Tinh Nghiêu sán lại gần.
Tề Nguyệt Gia cũng quay đầu nhìn về phía đó, hai giây sau bèn vén chăn ra bò đến xem cùng.
Tần Kiến đưa tay kéo vạt áo anh một cái, nhưng không kịp giữ.
Hắn im lặng một lát, hừ cười khinh bỉ.
Hết sợ cái là phủi mông bỏ đi ngay, chẳng lưu luyến gì hết, đúng là cái đồ vô tâm.
Thật ra Tề Nguyệt Gia vẫn chưa hoàn hồn sau cơn hoảng sợ, nhưng anh vẫn đi qua đó, cùng Giang Tinh Nghiêu và Nghiêm Tầm xúm lại xem điện thoại của cậu ta.
Tần Kiến im lặng đắp chiếc chăn ấm áp vẫn còn vương lại nhiệt độ cơ thể của Tề Nguyệt Gia, ngồi yên tại chỗ, không nói một lời nào mà nhìn chằm chằm vào cái gáy đang nghiêm túc hóng chuyện của anh.
Nghiêm Tầm đã rất dũng cảm nhắn tin hỏi Lâm Miểu có muốn quay lại không, Lâm Miểu chỉ trả lời đơn giản một từ: Được.
Giang Tinh Nghiêu giơ ngón tay cái về phía cậu ta: "Được đấy, sau này không cần phải thở dài nữa rồi."
Tề Nguyệt Gia cũng "ừm" một tiếng hưởng ứng, anh quỳ ngồi lên sofa, nhạc cuối phim cũng cuối cùng đã kết thúc.
Nhưng anh không ngờ sau khi nhạc cuối phim kết thúc lại có một đoạn after-credit, một người bất ngờ xuất hiện trên màn hình.
Nghiêm Tầm và Giang Tinh Nghiêu đang xem điện thoại. Tần Kiến thì đang nhìn chằm chằm vào Tề Nguyệt Gia, cố gắng dùng ánh mắt oán trách để gọi lương tri của người nào đó quay về. Chỉ có một mình Tề Nguyệt Gia bị cảnh hù dọa bất ngờ này tấn công.
Anh bị dọa đến mức hét lên một tiếng ngắn, lao thẳng vào lòng Tần Kiến.
Tần Kiến vừa mới mắng người ta vô tâm cách đây không lâu hoàn toàn không đề phòng, bị bổ nhào vào ôm trọn.
Hắn dựa vào lưng ghế sofa, nhìn Tề Nguyệt Gia đang vùi mặt vào ngực mình, im lặng.
Lúc nãy Giang Tinh Nghiêu và Nghiêm Tầm đều nghe thấy tiếng hét của anh, quay đầu lại nhìn thấy tư thế của hai người họ như vậy thì cũng không nói gì thêm.
Đoạn after-credit hù dọa cuối cùng cũng kết thúc, trong nhà hoàn toàn yên tĩnh.
Thật ra đoạn after-credit này cũng không đáng sợ đến thế, người đột nhiên xuất hiện là nữ chính, còn khá xinh đẹp. Chỉ là Tề Nguyệt Gia vẫn còn đang trong trạng thái căng thẳng, nên dễ bị hù.
Sự tĩnh lặng như chết này kéo dài gần một phút, Tề Nguyệt Gia bắt đầu nhận ra xung quanh yên ắng lạ thường. Thế là anh chậm rãi ngẩng đầu lên, đối mặt với Tần Kiến đang cụp mắt nhìn mình chằm chằm.
Tần Kiến bình thản mở miệng: "Bạn em vẫn còn ở đây đấy, em đang làm gì thế?"
"..." Cằm của Tề Nguyệt Gia vẫn còn tì trên ngực hắn. Anh nuốt nước bọt, chậm chạp ngồi dậy khỏi người Tần Kiến, không dám quay đầu nhìn, hỏi: "Phim... hết rồi hả?"
"Hết rồi." Giang Tinh Nghiêu cũng nói, "Tụi này vẫn còn ở đây nè, mày đang làm gì thế?"
Nghiêm Tầm cũng nhắc lại: "Bọn tao vẫn còn ở đây này, mày đang làm gì thế?"
"..." Tề Nguyệt Gia quay đầu nhìn hai người họ, "Tao bị dọa mà!"
Giang Tinh Nghiêu "ừm ừm" hai tiếng, trông có vẻ không tin anh.
Không giải thích nổi, Tề Nguyệt Gia đành bỏ cuộc.
Anh ngồi trở lại tấm thảm, tắt cửa sổ phát phim, chuyển đề tài: "Tiếp theo tụi mình làm gì đây?"
Nói xong, Tề Nguyệt Gia đột nhiên nhớ ra hôm qua Tần Thính có gọi điện cho Tần Kiến, nói rằng ngày mai dì út và mọi người sẽ về. Nếu đã như vậy thì chắc hôm nay không thích hợp để chơi thâu đêm rồi.
Trước khi anh kịp mở miệng, Giang Tinh Nghiêu đã lên tiếng trước: "Kể mấy chuyện ma cho thêm phần hứng khởi đi."
"..." Tề Nguyệt Gia nhíu mày, bất mãn nói, "Mày cứ nhất định phải dọa tao mới được à?"
"Rồi rồi rồi, không dọa mày nữa." Giang Tinh Nghiêu đáp, "Vậy chơi bài nha?"
Tề Nguyệt Gia vừa định hỏi bốn người có thể chơi trò gì, Tần Kiến ở phía sau đã xoa xoa đỉnh đầu anh, ghé vào tai anh nhỏ giọng nói: "Em cứ chơi với họ đi, anh đi làm milkshake cho em uống."
"Ơ?" Tề Nguyệt Gia quay đầu nhìn hắn, "Anh không chơi à?"
Tần Kiến gật đầu, đang nghĩ xem liệu Tề Nguyệt Gia có nói vài lời níu kéo gì không, ai ngờ giây tiếp theo anh đã đứng dậy đi về phía hai người kia: "Anh ấy không chơi, ba người tụi mình vừa đủ chơi Đấu Địa Chủ!"
"..." Tần Kiến mặt không cảm xúc đứng dậy đi vào bếp.
Hắn nhất định phải bỏ giấm vào ly milkshake đó.
Ba người cứ thế bắt đầu vui vẻ chơi bài, hình phạt vẫn giống như trước đây họ từng chơi, người thắng sẽ dán một mảnh giấy lên mặt người thua.
Ván đầu tiên, Giang Tinh Nghiêu là địa chủ, nhưng vận may của y tốt lạ thường, trong tay có cả đôi Phăng teo và hai quả bom.
Sau khi y đánh hết bài, Tề Nguyệt Gia rất tự giác rút một tờ khăn giấy từ hộp giấy bên cạnh, xé ra hai dải dài rồi đưa cả hai cho Giang Tinh Nghiêu.
Giang Tinh Nghiêu dùng nước làm ướt khăn giấy, suy nghĩ một lát rồi dán lên mí mắt dưới bên trái của Tề Nguyệt Gia, còn của Nghiêm Tầm thì dán lên trán.
Nghiêm Tầm không khỏi oán thán: "Trông tao như cương thi ấy."
"Hiệu ứng mà tao cần chính là vậy đó!" Giang Tinh Nghiêu vừa nói vừa xào bài, "Chơi tiếp nào, tao cảm giác ván này tao sẽ lại thắng!"
Ván thứ hai, Nghiêm Tầm là địa chủ, đôi Phăng teo cũng ở trong tay cậu ta.
Tối nay mấy người làm "địa chủ" đều gặp may, ván này cũng là Nghiêm Tầm thắng.
Tề Nguyệt Gia bi thảm xé hai dải giấy dài đưa cho cậu ta. Nghiêm Tầm nhìn anh trầm ngâm một lát, cuối cùng dán dải giấy lên mí mắt dưới bên phải của anh, còn một miếng thì "trả đũa" dán lên trán Giang Tinh Nghiêu.
Đúng lúc này, Tần Kiến từ trong bếp đi ra. Hắn liếc nhìn về phía sofa, phát hiện dưới mắt Tề Nguyệt Gia đang dán hai dải giấy dài, trông chẳng khác gì hai dòng lệ to như sợi mì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com