Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Mì Dương Xuân


Đĩa trái cây mà Tần Kiến đã rửa trước khi xem phim không được ai đụng đến mấy, hắn vốn định đi ra để lấy hết chỗ đó về làm milkshake.

Lúc nhìn thấy hai dải giấy dưới mắt Tề Nguyệt Gia, hắn dừng lại đứng ở cửa bếp, lấy điện thoại từ trong túi ra.

Sau khi mở máy ảnh, hắn mới nhìn thấy... hai "cương thi" ngồi đối diện Tề Nguyệt Gia trong khung hình.

Tần Kiến im lặng mấy giây, dùng hai ngón tay phóng to ảnh, mãi cho đến khi trong ống kính chỉ còn mỗi gương mặt của Tề Nguyệt Gia thì mới bấm chụp.

Ba người bên phía sofa đã bắt đầu một ván mới, vị trí địa chủ này cứ như là chế độ luân phiên, lần này đến lượt Tề Nguyệt Gia.

Anh nhìn những lá bài trên tay, thoáng chốc không biết nên nói gì.

Không phải vì bài quá xấu, chỉ là không tốt như hai ván trước.

Hai ván trước địa chủ đều có đôi Phăng teo, lần này anh làm địa chủ thì lại không có.

Tề Nguyệt Gia chần chừ mãi không ra bài, lúc Giang Tinh Nghiêu không chịu nổi nữa định thúc giục anh thì Tần Kiến bước đến.

Hắn bê đĩa trái cây chưa ai đụng đến kia lên, lấy mấy quả táo ra, cầm theo nửa đĩa dâu tây nhỏ, hỏi: "Mọi người còn ăn không?"

"Thôi ạ." Giang Tinh Nghiêu xua xua tay, rồi lại nhìn về phía Tề Nguyệt Gia, "Mày mau ra bài đi."

Nghiêm Tầm lấy hai quả dâu tây. Tề Nguyệt Gia liếc nhìn hai người bọn họ, hai giây sau mới dè dặt mà rút ra một lá ba bích đặt xuống, sau đó ngửa lòng bàn tay chìa về phía Tần Kiến: "Em muốn ăn."

Tần Kiến lựa mấy quả dâu tây vừa to vừa đỏ từ trong đĩa trái cây đặt vào tay anh, nghiêng đầu liếc nhìn bài trong tay anh rồi không nhịn được mà nhận xét: "Thảo nào em lại khóc, bài này xấu thật."

"... Em khóc hồi nào?" Tề Nguyệt Gia mang theo hai hàng nước mắt rộng bằng sợi mì ngẩng đầu nhìn hắn.

Tần Kiến nén cười, không trả lời câu hỏi của anh, xoay người trở lại bếp.

Tề Nguyệt Gia không phản bác lại câu nói "bài này xấu thật" kia của hắn, nhưng thật ra bộ bài trong tay anh không hề tệ. Không có đôi Phăng teo, nhưng các quân lớn hầu như đều là cặp.

Cho nên Giang Tinh Nghiêu và Nghiêm Tầm đều đã đánh giá thấp bài của anh, cuối cùng Tề Nguyệt Gia cũng thắng được một ván.

Anh đưa tay chấm một ít nước trong ly, làm ướt khăn giấy rồi dán một miếng lên chóp mũi Giang Tinh Nghiêu, miếng còn lại dán vào cằm Nghiêm Tầm.

Giang Tinh Nghiêu thổi thổi dải giấy: "Hai người tụi mày hợp sức lại lừa bọn tao."

Nghiêm Tầm hùa theo: "Đúng thế. Mày còn dán lên cằm tao, tao thành ông cụ cương thi rồi."

"Ông, ông cụ cương thi?" Cụm từ này không hiểu sao lại chọc đúng điểm cười của Tề Nguyệt Gia. Anh vừa xào bài vừa cười không dừng lại được, lúc vô tình ngước mắt lên nhìn thấy Nghiêm Tầm lại càng cười dữ dội hơn.

Nước không có độ dính, hai dải giấy trên mặt Tề Nguyệt Gia đều rớt ra hết vì cười quá nhiều.

Khi Tần Kiến lần nữa từ trong bếp đi ra, hắn thấy Tề Nguyệt Gia đang nghiêng người ngã trên sofa, Nghiêm Tầm nhìn anh với vẻ cạn lời, còn Giang Tinh Nghiêu thì đang cầm một dải giấy dán lên mặt anh.

Lại thua nữa à?

Hắn đi qua đặt ba ly milkshake xuống, nghiêng đầu liếc nhìn Tề Nguyệt Gia, phát hiện vành mắt anh có hơi đỏ, hàng mi hình như còn ươn ướt.

... Chơi bài thua mà cũng khóc ư?

Ngay giây tiếp theo, Tề Nguyệt Gia quay đầu nhìn hắn, chỉ vào Nghiêm Tầm nói: "Ông cụ cương thi."

Vốn đã cười đến mức hết cả sức, nhưng giờ phút này anh vẫn không chịu nổi lại bật cười tiếp. Nghiêm Tầm suýt nữa trợn trắng mắt: "Có gì đáng cười đâu! Không phải là mày dán cho tao à?"

Tề Nguyệt Gia nghiêng đầu vùi mặt vào gối tựa, nước mắt chảy ra vì cười bị anh dụi hết lên đó, dải giấy trên mặt cũng rớt luôn. Giang Tinh Nghiêu có hơi bất mãn, lôi anh ra khỏi gối tựa, lại cầm hai dải khăn giấy kia dán cho anh thành kiểu giống hệt Nghiêm Tầm.

Lần này Tề Nguyệt Gia thật sự không còn sức để cười nữa. Anh dựa vào lưng ghế gạt dải giấy trên trán hơi che khuất tầm nhìn, vừa định hỏi có chơi nữa không thì Tần Kiến đưa tới một cái ly.

Tề Nguyệt Gia không để ý tại sao ly của Giang Tinh Nghiêu và Nghiêm Tầm là ly thủy tinh còn của mình lại là ly sứ. Anh liếc nhìn ly milkshake mà Tần Kiến vừa mới làm xong, màu sắc có hơi đậm, chắc do hắn cho nhiều việt quất.

Tề Nguyệt Gia rất tin tưởng mà uống một ngụm lớn, ngay khoảnh khắc nuốt vào miệng, anh đã bị vị chua làm cho rùng mình.

Giấm?!

Đạo đức cực cao đã khiến anh ép bản thân nuốt xuống ngụm milkshake pha giấm kia xuống. Nhìn sang Giang Tinh Nghiêu và Nghiêm Tầm, sắc mặt hai người họ hoàn toàn bình thường. Nghiêm Tầm thậm chí còn thỉnh giáo Tần Kiến xem ly milkshake này làm thế nào, cần những nguyên liệu gì.

Bảo sao ly của anh là ly sứ không nhìn thấy bên trong, thì ra chỉ có phần của anh là bị bỏ giấm.

Tề Nguyệt Gia nhét lại cái ly vào tay Tần Kiến: "Anh uống hết đi."

Sau khi trả lời xong câu hỏi của Nghiêm Tầm, Tần Kiến mỉm cười trả lại chiếc ly cho anh: "Là chính miệng em nói muốn uống đấy. Trong bếp vẫn còn, em đừng lo anh không có phần."

"..."

Ai thèm lo anh không có phần chứ! Người tử tế nào lại đi bỏ giấm vào milkshake hả?!

Tề Nguyệt Gia dùng ánh mắt mắng hắn một trận, Tần Kiến vô cùng thản nhiên đối mặt với anh, còn cố ý hỏi: "Ngon không?"

Tề Nguyệt Gia "phì" một tiếng: "Dở òm!"

Hai người bên cạnh nghe vậy đều nhìn về phía anh.

Tề Nguyệt Gia bỗng nổi giận như vậy, khiến bọn họ đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tần Kiến nhìn anh hai giây, cuối cùng vẫn không nhịn được mà giơ tay xoa đầu, vuốt lông cho anh.

Miệng thì nói muốn chơi thâu đêm, nhưng hơn 10 giờ Giang Tinh Nghiêu và Nghiêm Tầm đã ra về.

Tề Nguyệt Gia tiễn bọn họ ra ngoài, còn kéo tay Tần Kiến lôi hắn đi cùng.

Sau khi cửa thang máy khép lại, Tề Nguyệt Gia lập tức ôm chặt lấy cánh tay Tần Kiến. Tuy miệng anh không nói gì, nhưng Tần Kiến biết là anh lại sợ rồi.

Tề Nguyệt Gia vẫn còn giận vụ ly milkshake có giấm. Về đến nhà, anh ngồi phịch xuống sofa, lại bưng cái ly lên, chất vấn: "Anh bỏ giấm vào làm gì? Muốn giết em à?"

"..." Tần Kiến không ngờ chuyện này qua miệng anh lại nghiêm trọng đến thế, hắn bật cười, "Anh đây chưa từng làm mấy trò mưu sát chồng bao giờ, em đừng có mà vu oan."

Tề Nguyệt Gia không vui nhìn hắn. Chợt nhớ lại lời Tần Kiến nói cách đây không lâu là trong bếp vẫn còn, thế là anh bưng chiếc ly kia quay lại bếp, đổ chỗ milkshake đã pha giấm đi, tráng lại ly rồi tự rót cho mình một ly mới.

Milkshake nuốt vào miệng mịn màng, ngọt mà không ngấy, chua dịu ngọt thanh, cuối cùng cũng là một ly milkshake bình thường rồi.

Tề Nguyệt Gia bưng ly đi ra, cơn giận tới nhanh mà đi cũng nhanh, anh lại ngồi sát vào Tần Kiến, hỏi: "Ngày mai gặp dì của anh thì phải làm những gì? Em nhất định phải đi sao?"

"Chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm thôi." Tần Kiến đáp, "Nếu em không muốn đi thì thôi."

"..." Tề Nguyệt Gia trầm ngâm giây lát, cuối cùng chỉ nhỏ giọng ừ một tiếng.

Tối muộn, Tề Nguyệt Gia tắm xong rồi lên giường nằm, Tần Kiến vẫn còn đang tắm ở dưới lầu chưa ra.

Một số nền tảng video luôn rất nổi loạn, cứ đêm đến là lại toàn gợi ý nội dung liên quan tới đồ ăn hoặc ma quỷ.

Tề Nguyệt Gia lướt xem liên tiếp mấy video tóm tắt phim kinh dị, nhạc nền âm u phối với hình ảnh phim ảm đạm. Anh còn chưa thoát ra khỏi bộ phim xem cách đây không lâu, càng xem lại càng thấy rờn rợn.

Dù hiện tại có Tần Kiến ở cạnh, nhưng hắn vẫn chưa tắm xong, nói thế nào đi nữa anh cũng không thể ngay lập tức chạy vào phòng tắm tìm hắn được.

... Thực ra cũng không phải là không được.

Nhưng vậy thì không hay!

Tề Nguyệt Gia vội vàng lướt qua những video đó, cuối cùng cũng tìm được một video về ẩm thực.

Anh nhìn món gà rán được bày trước mặt streamer trong màn hình, nỗi sợ hãi nhàn nhạt quanh quẩn trong lòng cuối cùng cũng tan biến. Xem chưa được một phút, Tề Nguyệt Gia thoát ra ngoài định đặt một phần gà rán giao tận nơi, nhưng lại phát hiện các tiệm gà rán gần nhà đều đang nghỉ lễ chưa mở cửa.

Thật ra anh không đói, chỉ là bỗng nhiên nhớ ra đã lâu không ăn gà rán.

Tuy quán bên ngoài chưa mở cửa, nhưng trong nhà có Tần Kiến mà!

Tề Nguyệt Gia tức tốc bò dậy khỏi giường, xuống lầu rồi dừng lại trước cửa phòng tắm.

Tiếng nước đã ngừng, anh nhìn thấy một bóng người mờ ảo, Tần Kiến đang mặc quần áo.

Tề Nguyệt Gia giơ tay gõ cửa: "Anh tắm xong chưa ạ? Em muốn ăn gà rán, nhưng mấy quán quanh đây vẫn chưa mở cửa, ừm... anh có biết làm không?"

Trong phòng tắm im lặng hai giây, rồi giây tiếp theo cửa được mở ra từ bên trong, Tề Nguyệt Gia theo phản xạ nhắm mắt lại.

Hơi nước ấm áp mang theo mùi sữa tắm phả vào mặt anh, Tần Kiến hỏi: "Em đói à?"

Tề Nguyệt Gia mở hé một mắt, thấy hắn đã mặc đồ chỉnh tề... mà thật ra cũng không hẳn là chỉnh tề lắm.

Tần Kiến mặc một bộ đồ ngủ trơn màu có ve áo nhọn mang từ nhà mình sang, chiếc cúc trên cùng không cài. Tuy cơ bụng cơ ngực gì đó của hắn đều không lộ ra, nhưng lại mơ hồ như thể đã lộ ra tất cả.

Thấy ánh mắt của đối phương cứ nhìn vào ngực mình, ngay cả câu hỏi cũng không thèm trả lời, Tần Kiến mới đưa tay cài chiếc cúc kia lại, nói: "Để anh thử xem sao."

Lúc này Tề Nguyệt Gia mới thu lại ánh mắt, gật đầu: "Em có thể giúp anh."

Nói rồi, anh lại không chịu nổi mà liếc nhìn cổ áo của đối phương, Tần Kiến giả vờ như không thấy.

Giờ phút này, cuối cùng cũng có một món đồ dùng trong bếp mà nhà Tề Nguyệt Gia không có.

Nhà anh không có nồi chiên không dầu, mà chiên bằng dầu thì lại quá khuya rồi. Tần Kiến nói có thể dùng lò nướng để làm gà rán, nhưng Tề Nguyệt Gia đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn bác bỏ phương án này.

Lý do là anh không muốn bất cứ món nào ngoài đồ ngọt đi vào lò nướng của mình. Tần Kiến nghe xong im lặng vài giây, hắn nói: "Vậy thì hết cách rồi, hay là em đợi ngày mai hãy ăn?"

"..." Tề Nguyệt Gia cũng im lặng một lát, cuối cùng gật đầu đồng ý.

Hai người lên giường chuẩn bị đi ngủ, Tề Nguyệt Gia dán sát vào người hắn đúng như những gì Tần Kiến đã nghĩ.

Buổi chiều ngủ dậy Tề Nguyệt Gia chỉ ăn một bữa, đã qua một khoảng thời gian khá dài, nên giờ anh có hơi đói rồi. Bụng anh khẽ kêu một tiếng, vang lên khá rõ ràng trong màn đêm yên tĩnh.

Tề Nguyệt Gia vẫn đang ôm cánh tay Tần Kiến, nói: "Bụng em đang kêu đấy."

"Anh nghe thấy rồi." Tần Kiến đáp lại, "Em muốn ăn gì?"

"Gà rán, đồ nướng, tôm hùm đất..." Tề Nguyệt Gia nhắm mắt bắt đầu ước nguyện, "Nếu bây giờ có ai mang mấy món đó đến miệng em, thì em nguyện ý lấy thân báo đáp..."

Tần Kiến "ừm" một tiếng: "Trừng phạt xong rồi, vậy còn phần thưởng đâu?"

"..."

Giây tiếp theo, Tần Kiến rút tay ra, ngồi dậy bật chiếc đèn ngủ trên tủ đầu giường: "Gà rán, đồ nướng, tôm hùm đất để sau này chúng ta đi ăn sau. Tối nay em chịu khó ăn mì được không?"

Tề Nguyệt Gia hừ nhẹ một tiếng, trở mình không thèm để ý đến hắn.

Tần Kiến biết thế nghĩa là Tề Nguyệt Gia đồng ý rồi, cúi người thơm lên má anh một cái: "Đợi anh."

Dứt lời, hắn lật chăn, xuống lầu đi vào bếp.

Tề Nguyệt Gia nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng động dưới bếp, ý thức dần dần mơ hồ. Nhưng ngay khi Tần Kiến vừa lên lầu định gọi anh xuống ăn mì, anh lại tỉnh táo trở lại.

Tần Kiến đã làm một bát mì Dương Xuân, không nhiều, còn có thêm một quả trứng ốp lết.

Tề Nguyệt Gia thấy chỉ có một bát, hỏi: "Anh không ăn à?"

"Anh không đói." Tần Kiến vừa nói vừa đi lên lầu, "Anh buồn ngủ rồi, đi ngủ trước đây, em ăn xong tự mình dọn dẹp nhé."

Tề Nguyệt Gia cầm đũa lên, nghe vậy "ồ" một tiếng, nhìn hắn đi lên lầu.

Ăn xong, Tề Nguyệt Gia tiện thể đi rửa bát, cũng chuẩn bị lên lầu đi ngủ. Anh đưa tay về phía công tắc đèn bếp, lúc sắp sửa tắt đèn, một cảm giác sợ hãi thoang thoảng lại ùa về.

Dư âm của bộ phim có hơi lớn. Nhưng ngoài nỗi sợ hãi thuần túy do bản thân suy nghĩ lung tung ra, thì còn có cả yếu tố thực tế là anh không mang điện thoại xuống, lên lầu không nhìn rõ có thể sẽ bị ngã.

Nhưng anh lại càng không thể gọi Tần Kiến xuống tắt đèn giúp, chắc giờ hắn đã ngủ rồi.

Tề Nguyệt Gia đứng cạnh công tắc đèn trong bếp thêm một lúc nữa, rồi "tách" một tiếng tắt đèn.

Rèm cửa cũng được kéo kín mít, trong nhà lập tức bị bóng tối bao trùm.

Anh dựa vào trí nhớ mò mẫm trong bóng tối đi về phía cầu thang, còn chưa lên lầu thì chợt chú ý thấy chiếc đèn bàn nhỏ trên tủ đầu giường vẫn còn sáng. Anh vịn vào lan can bước lên từng bậc, trong lòng sợ hãi, càng đi càng nhanh. Vừa thấy cái giường, anh lập tức tăng tốc chạy lon ton, lao thẳng về phía người đang nằm trên giường.

Tần Kiến khẽ rên một tiếng, bị anh đè cho tỉnh dậy. Hắn mở mắt ra, thấy Tề Nguyệt Gia đang nằm trên người mình, chớp mắt với mình một cái.

Anh mở miệng xin lỗi trước: "Xin lỗi anh, em vốn không định đánh thức anh, nhưng mà..."

Tần Kiến chưa đợi Tề Nguyệt Gia nói xong, đã ôm lấy anh lật người một cái để anh cũng nằm xuống giường. Hắn quay đầu tắt đèn ngủ, đắp chăn cho Tề Nguyệt Gia rồi vỗ nhẹ từng cái lên lưng anh, giọng nói mang theo mấy phần khàn khàn và mệt mỏi của người vừa mới tỉnh: "Đừng sợ, ngủ đi."

"..." Tề Nguyệt Gia vốn định mạnh miệng nói mình đâu có sợ, nhưng lại lo Tần Kiến nói chuyện với anh sẽ càng thêm tỉnh táo, cho nên cuối cùng vẫn nuốt lại những lời đã đến bên miệng.

Sau khi lại rúc vào lòng Tần Kiến, Tề Nguyệt Gia từ từ nhắm mắt lại.

Lúc này đây, anh thực sự không còn sợ nữa, chẳng sợ chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com