Chương 47: Tiểu Long Bao
Sáng sớm hôm sau, khi vẫn còn trong cơn mơ ngủ, Tề Nguyệt Gia cảm giác được có thứ gì đó đang động đậy. Anh khẽ mở mắt, thấy Tần Kiến đang cẩn thận rút cánh tay của hắn ra khỏi dưới đầu mình.
Bọn họ cứ thế ôm nhau ngủ một đêm, Tề Nguyệt Gia híp mắt nhìn Tần Kiến hai giây, sau đó ngẩng đầu lên để hắn rút tay ra dễ hơn, nhỏ giọng hỏi: "Anh dậy rồi à?"
Tần Kiến "ừm" một tiếng: "Em cứ ngủ tiếp đi."
Tề Nguyệt Gia không nói gì, trở mình tiếp tục ngủ.
Để không làm ồn đến anh, Tần Kiến xuống lầu rửa mặt. Ý thức của Tề Nguyệt Gia vẫn chưa tỉnh táo lắm, trong lúc mơ màng buồn ngủ anh nghe thấy động tĩnh trong phòng tắm dưới lầu, chợt nhớ ra hôm nay Tần Kiến phải về nhà.
Anh lập tức mở bừng mắt, lơ mơ bò dậy khỏi giường đi thẳng xuống lầu, đến chỗ phòng tắm mở cửa ra, như thể đang nói mớ: "Em cũng muốn đi..."
Tần Kiến đang đánh răng, nghe vậy thì quay đầu liếc nhìn anh một cái.
Mắt còn chưa mở, cứ thế đi xuống như đang mộng du.
Hắn thu lại tầm mắt, còn chưa kịp nói gì thì Tề Nguyệt Gia đã đi đến bên cạnh, cũng bắt đầu rửa mặt.
Tần Kiến nhìn bộ dạng chưa tỉnh ngủ của anh trong gương, nói: "Không đi cũng không sao, nếu em buồn ngủ thì về ngủ tiếp đi, đừng để lát nữa lúc ăn cơm lại cắm đầu vào bát."
Tề Nguyệt Gia cúi đầu nặn kem đánh răng, không trả lời.
Anh quả thực rất buồn ngủ. Hơn nữa vì đầu lưỡi cực kỳ nhạy cảm, rất sợ nóng, thành ra lần nào anh cũng ăn cơm rất chậm. Món mì Dương Xuân có nước dùng này không dễ nguội, lúc anh ăn lại càng lề mề, thổi mấy cái mới ăn một miếng, cho nên tối qua lúc ăn xong bát mì đó thì đã hơn 1 giờ sáng.
Tuy giờ giấc sinh hoạt của Tề Nguyệt Gia không điều độ, nhưng thói quen ăn uống tốt là nhai kỹ nuốt chậm khi ăn của anh lại bù đắp cho điểm này ở một mức độ nhất định.
Tề Nguyệt Gia nhắm mắt đánh răng, đang đánh dở thì tựa luôn vào người Tần Kiến không động đậy nữa.
Tần Kiến dùng khuỷu tay huých anh một cái, anh mới tiếp tục đánh răng, mắt vẫn chưa mở ra.
"Buồn ngủ thế thì em về ngủ tiếp đi, nhất quyết phải theo anh làm gì?" Tần Kiến nhìn Tề Nguyệt Gia trong gương, "Nhìn em cứ như thể là đang bị anh ngược đãi, ngay cả ngủ cũng không cho em ngủ."
Nghe vậy, Tề Nguyệt Gia cuối cùng cũng mở mắt ra, cúi đầu nhìn bồn rửa, vừa đánh răng vừa lí nhí nói: "Anh đâu có ngược đãi em, là em tự nguyện mà. Em chỉ muốn hiểu thêm về anh nhiều hơn một chút thôi."
"..."
Dù sao thì trước đây bọn họ cũng chưa từng tìm hiểu về gia đình đối phương. Tề Nguyệt Gia chỉ biết Tần Kiến có một người chị gái, được dì nuôi lớn, nhưng chưa bao giờ nghe hắn nhắc đến cha mẹ của mình.
Nhiều năm trước, Tần Kiến đã biết hết mọi thứ về anh qua lời kể của Nghiêm Tầm, vậy thì anh cũng phải tìm cách để hiểu sâu hơn về Tần Kiến mới được, hôm nay chính là một cơ hội tốt.
Tề Nguyệt Gia nghĩ như vậy, hoàn toàn không để ý Tần Kiến vẫn im lặng nãy giờ, không nói gì.
Đánh răng xong, Tề Nguyệt Gia rửa mặt bằng nước lạnh, cuối cùng cũng bị cơn lạnh làm cho tỉnh hẳn.
Thay đồ xong, hai người lên đường. Ngồi vào xe, Tề Nguyệt Gia thắt dây an toàn, anh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bèn nói: "Anh dạy em lái xe đi, vừa hay bây giờ trên đường không có xe cộ và người qua lại."
Tần Kiến vừa khởi động xe, nghe vậy thì quay sang nhìn anh hai giây, rồi thật sự gật đầu đồng ý.
Dù sau khi thi lấy bằng lái xong Tề Nguyệt Gia chưa từng đụng đến xe nữa, nhưng dù sao trước đây cũng từng học hành nghiêm túc, nên tuy rằng tốc độ của anh rất chậm, nhưng lái cũng khá là vững.
Lúc đi ngang qua một quán bán đồ ăn sáng trên đường, Tần Kiến xuống xe mua hai phần.
Tề Nguyệt Gia đang bận lái xe không rảnh tay ăn, nhưng ngửi thấy mùi Tiểu Long Bao lại thèm không chịu nổi, anh đành phải để Tần Kiến đút cho mình.
Cả hai nói chuyện phiếm câu được câu chăng, từ đó Tề Nguyệt Gia cũng biết được dì út tên là Lý Nghiên, có một trai một gái. Con trai thì trước đây anh đã gặp rồi, đang học đại học, còn con gái thì năm nay mới thi.
Nghe xong, Tề Nguyệt Gia mím môi, vậy là cô nhóc học cùng khóa với Dương Khiêm.
Tới nhà Tần Kiến chưa bao lâu thì Tần Thính cũng đến. Cô quấn kín mít từ đầu đến chân, không dẫn theo chồng con, trong tay xách một ít trái cây.
Vừa thấy Tề Nguyệt Gia, cô đã kêu lên "á" một tiếng: "Lâu quá không gặp rồi đó nha!"
Tề Nguyệt Gia mỉm cười: "Chị Tần Thính."
Tần Thính tháo khăn choàng, cởi áo phao, ngồi xuống cạnh anh rồi lập tức sai Tần Kiến đi rửa trái cây.
Hai người trò chuyện vài câu, Tần Thính nói sắp tới muốn tìm Tề Nguyệt Gia chụp ảnh một trăm ngày tuổi cho con mình. Tề Nguyệt Gia gật đầu đáp: "Vậy em sẽ giảm giá cho chị."
Tần Thính nghe xong cười phá lên, đúng lúc này Tần Kiến bưng đĩa trái cây đã rửa sạch ra. Cô cầm lấy một quả cà chua bi bỏ vào miệng rồi nói: "Sau này đừng có chia tay nữa nhé, không thì chị lại chẳng biết tìm ai chụp ảnh."
"..." Tề Nguyệt Gia im lặng một lát, cũng lấy một quả cà chua bi từ đĩa trái cây.
Tần Kiến ngồi xuống bên còn lại của Tề Nguyệt Gia, nghe vậy thì "ừm" một tiếng.
Khoảng hơn một tiếng sau, Lý Nghiên dẫn theo Lý Trác Hy và Lý Trác Vân đến.
Sau khi chào hỏi đơn giản với Tần Thính, ánh mắt của bà lập tức rơi trên người Tề Nguyệt Gia ở bên cạnh. Có vẻ như bà đã sớm biết thân phận của anh, nên khi thấy anh cũng ở đây thì hoàn toàn không bất ngờ.
Bà thậm chí còn lấy ra một phong bao lì xì từ túi áo đưa cho anh, Tề Nguyệt Gia luống cuống, vội vàng xua tay từ chối: "Thôi dì ơi, con không thể nhận đâu ạ."
"Cầm đi con." Lý Nghiên cố gắng nhét bao lì xì vào túi anh, nhưng bị Tề Nguyệt Gia né được.
Thấy không nhét vào tay anh được, Lý Nghiên bất lực liếc anh một cái, xoay người vào bếp để bao lì xì lên cạnh thớt: "Nó không nhận, con cầm cho nó đi."
"..." Tần Kiến buồn cười, "Con đâu phải phụ huynh của em ấy, đưa con làm gì?"
"Con chuyển lại cho nó ấy." Lý Nghiên thuận tay bắt đầu giúp hắn rửa rau, vừa rửa vừa nói, "Dì đưa trực tiếp thì có thể nó sẽ ngại không dám nhận, nhưng con thì khác. Hai hôm trước dì nghe chị con nói rồi, mấy năm trước hai đứa đã ở bên nhau, trước mặt con mà còn ngại cái gì nữa?"
Nghe những lời này, Tần Kiến trầm ngâm một lúc, rồi nhận ra đúng là chẳng ngại gì thật.
Giờ đây Tề Nguyệt Gia thẳng thắn hơn hẳn trước kia, muốn gì, thèm gì đều sẽ nói cho hắn biết. Trước đây không vui có thể sẽ tự mình nín nhịn, nhưng bây giờ đã hoàn toàn không như vậy nữa.
Đôi lúc có cảm giác... được cưng chiều riết sinh hư.
Lúc này, Tề Nguyệt Gia đang ngồi trên sofa, có phần ngượng ngùng, vừa ăn trái cây vừa nghịch điện thoại.
Lý Trác Vân mang cả bài tập nghỉ đông qua. Cô nhóc vừa vội vội vàng vàng làm bài vừa nói chuyện câu được câu chăng với Tần Thính và mọi người, Tề Nguyệt Gia không thể chen vào chủ đề của bọn họ.
Anh có hơi muốn vào bếp tìm Tần Kiến, nhưng Lý Nghiên cũng đang ở trong đó.
Đang lúc thất thần, chuông điện thoại trong tay đột nhiên vang lên. Tề Nguyệt Gia cúi đầu nhìn một cái, phát hiện là cuộc gọi của Thẩm Lập Cảnh.
Anh như gặp được cứu tinh mà cầm điện thoại đứng dậy, nói với ba người còn lại: "Em ra ban công nghe điện thoại một lát."
Nói xong anh bước nhanh ra ban công, đóng cửa rồi mới nhấn nút nhận cuộc gọi.
Anh lên tiếng trước: "Alo, chào anh Thẩm. Năm... năm mới vui vẻ."
Lời chúc mừng năm mới này có hơi muộn, nhưng Thẩm Lập Cảnh không để tâm: "Năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ. Tôi gọi điện đến là để hỏi thăm tiến độ sửa ảnh."
"..." Tề Nguyệt Gia mấy ngày qua chỉ toàn chơi bời chứ chưa đụng đến công việc, không dám lên tiếng.
Đối phương dường như hiểu được sự im lặng của anh, vội vàng nói: "Tôi hiểu tôi hiểu, không gấp đâu, dù sao cũng đang nghỉ Tết mà, nên nghỉ ngơi cho khỏe mới phải. Chỉ là chúng tôi thật sự muốn xem ảnh thành phẩm..."
"Vâng." Tề Nguyệt Gia đáp, "Tôi nhất định sẽ... gửi ảnh thành phẩm cho anh trước cuối tuần này."
Hôm nay mới là thứ Ba.
Thẩm Lập Cảnh nói liền ba tiếng "được, được, được": "Vậy tôi cúp máy nhé, không làm phiền cậu nữa. Cảm ơn nhiều."
Tề Nguyệt Gia lại đáp một câu "vâng", sau đó cuộc gọi kết thúc.
Giây tiếp theo, WeChat anh lại nhận được hai nghìn tệ Thẩm Lập Cảnh chuyển qua, ghi chú là phí làm gấp.
"..."
Tề Nguyệt Gia im lặng hai giây, nhận tiền xong rồi mở cửa ban công quay lại phòng khách.
Anh không mang laptop theo, mà cũng không thể mượn máy Tần Kiến được. Nhưng tiền thì đã nhận rồi, khả năng cao tối nay còn ở lại đây qua đêm, cho nên anh quyết định về nhà một chuyến để lấy máy tính.
Tề Nguyệt Gia đi đến cửa bếp, thấy Tần Kiến và Lý Nghiên đang chuẩn bị thức ăn.
Trông thấy anh đứng ở cửa, Lý Nghiên cười tủm tỉm, trêu chọc: "Cần dì tránh mặt không?"
"Ơ? Không cần đâu ạ, dì út." Tề Nguyệt Gia xua tay, nhưng Lý Nghiên vẫn cười ha hả đi ra khỏi bếp.
Trong bếp chỉ còn lại hai người bọn họ, Tề Nguyệt Gia đi đến bên cạnh Tần Kiến, nói tiếp: "Em muốn về nhà một chuyến để mang máy tính qua."
Nghe vậy, Tần Kiến liếc anh một cái: "Làm việc hay là chơi game? Chơi game thì em cứ dùng máy tính của anh là được mà."
"Làm việc." Tề Nguyệt Gia dùng vai khẽ huých hắn một cái, "Bạn của anh vừa mới gọi điện cho em hỏi tiến độ đó. Mà mấy ngày nay em toàn chơi với anh, chẳng làm được gì luôn."
"Lỗi tại anh." Tần Kiến đón lấy trách nhiệm một cách rất tự nhiên, rồi nói, "Thế em đi kiểu gì? Hay để anh đi cùng em một chuyến." Vừa nói hắn vừa rửa tay, đưa tay ra sau chuẩn bị cởi tạp dề.
"Không cần đâu." Tề Nguyệt Gia giữ tay hắn lại, "Em tự đi là được rồi."
Tần Kiến nhìn anh thêm hai giây, cuối cùng gật đầu: "Được thôi." Ngừng một lát, hắn lấy chìa khóa xe từ trong túi ra đưa qua, "Em tự lái xe về nhé?"
"..." Tề Nguyệt Gia nhìn chùm chìa khóa xe, "Anh không sợ em làm hỏng xe của anh à?"
"Em đừng tự làm mình bị thương là được rồi." Tần Kiến vô cùng tin tưởng mà giao chìa khóa vào tay anh.
Ra đến cửa, Tề Nguyệt Gia vốn định chào mọi người một tiếng. Nhưng thấy chẳng ai chú ý đến mình, anh bèn cố gắng hạ thấp sự tồn tại của bản thân đến mức tối thiểu, lặng lẽ chuồn đi.
Tốc độ lái xe của anh vẫn rất chậm. Những chiếc xe khác trên đường thấy anh chậm như vậy, dù trên xe không dán biển "tập lái" thì cũng đoán ra ngay là lính mới, vì thế suốt quãng đường này kỳ diệu thay không có ai thúc giục anh.
Về tới nhà, Tề Nguyệt Gia lấy máy tính, USB và sạc đi cùng, rồi lại thong thả lái xe quay trở lại nhà Tần Kiến.
Xuống xe rồi, anh vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa cảm thấy có chút tự hào về bản thân. Không cần ai hướng dẫn mà vẫn có thể đi đường bình an vô sự, mình đúng là một thiên tài lái xe!
Tề Nguyệt Gia vểnh cái đuôi không tồn tại sau lưng, ôm máy tính đi lên lầu. Có lẽ Tần Kiến đã nói với mọi người trong phòng khách về việc anh rời đi, nên khi thấy anh quay lại, Tần Thính bèn nói: "Về rồi à."
"Vâng!" Tề Nguyệt Gia đáp một tiếng, đặt máy tính xuống rồi lại quay vào bếp.
Tần Kiến đang xào rau, quay đầu liếc anh một cái, nói: "Đuôi vểnh lên tận trời rồi kìa."
Tề Nguyệt Gia chỉ cười mà không nói, anh nhét chìa khóa vào lại túi của Tần Kiến, sau đó nghiêng đầu nhìn qua vai hắn xem trong chảo đang nấu món gì: "Em đã lái xe của anh về, trên đường không đâm vào thứ gì cả."
"Thật sao?" Tần Kiến quay đầu nhìn anh, "Giỏi thế, lát nữa thưởng cho em ăn hai cái đùi gà."
Nghe vậy, Tề Nguyệt Gia bật cười: "Một con gà chỉ có hai cái đùi, cho em ăn hết thì em trai em gái anh ăn gì?" Vừa nói anh vừa quay sang nhìn hắn. Giờ phút này, chóp mũi anh chỉ cách môi Tần Kiến đúng một ngón tay.
Hai người duy trì khoảng cách cực gần như vậy, im lặng nhìn nhau hai giây, gần đến mức hơi thở cũng quyện vào nhau. Giây tiếp theo, Tần Kiến cúi đầu, dùng trán của mình khẽ chạm vào trán Tề Nguyệt Gia, rồi quay đầu lại tiếp tục xào rau, lúc này mới lên tiếng: "Nhưng vốn dĩ anh đã thiên vị em rồi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com