Chương 48: Bánh tổ
Quả nhiên đúng như Tề Nguyệt Gia đoán, tối nay anh sẽ ngủ lại nhà Tần Kiến.
Lý Nghiên và hai người con rời đi sau khi trời tối, Tần Thính ở lại thêm một lát, trước khi về còn hỏi Tề Nguyệt Gia có muốn đến nhà cô chơi không. Anh không muốn đi lắm, nhưng lại ngại từ chối thẳng, nên cứ do dự lần lữa. Tần Kiến nhìn ra sự lưỡng lự của anh, bèn nói mai đi cũng được.
Tề Nguyệt Gia liên tục gật đầu phụ họa: "Phải đó, mai em đi nhé, hôm nay muộn quá rồi."
Tần Thính nghe xong cũng thấy hợp lý, cho nên cuối cùng cô đã rời đi một mình.
Tần Thính đi khỏi, trong nhà chỉ còn lại Tề Nguyệt Gia và Tần Kiến. Tề Nguyệt Gia mở máy tính lên tiếp tục chỉnh ảnh, hỏi: "Vậy là tối nay em sẽ ở lại nhà anh qua đêm à?"
Tần Kiến ngồi bên cạnh xem cậu làm việc: "Nếu em không muốn thì về nhà em cũng được."
"Em có nói là không muốn đâu." Tề Nguyệt Gia vừa nói vừa thoát khỏi phần mềm Photoshop. Anh chỉ vào một biểu tượng game trên màn hình máy tính, nhìn Tần Kiến: "Lập đội hai người, chơi không? Trò này dạo gần đây đang giảm giá."
Trò chơi này anh vừa mới thấy trong lúc lướt điện thoại cách đây không lâu, tìm kiếm thử thì phát hiện gần đây đang giảm giá, cho nên đã mua luôn.
Tần Kiến liếc nhìn tên game, đứng dậy về phòng ngủ lấy laptop.
Vừa mới lấy máy tính ra, hắn đột nhiên nhớ lại chuyện trước đây lúc cùng Tề Nguyệt Gia chơi một trò khác đã bị anh xóa bạn bè, thế là bèn liếc anh một cái đầy oán trách.
Bỗng nhiên không còn hứng chơi nữa.
Tề Nguyệt Gia hoàn toàn không để ý đến cái liếc mắt kia của hắn, tự mình đăng nhập game trước, rồi nói: "Nhân vật chính trong đây là một cặp vợ chồng, anh muốn chơi vai nam chính hay nữ chính?"
Tần Kiến vừa mới thanh toán mua game xong. Sau khi nhấn tải xuống lại nhớ ra điều gì, hắn bèn mở app đặt đồ ăn xem có tiệm gà rán nào đang mở cửa không, phát hiện vừa hay có một tiệm đang mở.
Tần Kiến tiện tay đặt một phần gà rán, rồi mua thêm vài món khác, lúc này mới nói: "Chả trách lại lập đội hai người, chứ nếu là ba người thì còn ra thể thống gì nữa?"
Tề Nguyệt Gia trầm ngâm một lát đầy suy tư: "Nếu là ba người, chẳng lẽ không thể là một đứa con sao?"
"..."
Hình như cũng có lý, nhưng có cần thiết phải kéo cả nhà cùng ra trận không?
Một lát sau, game của Tần Kiến đã tải xong. Khi vào phần chọn nhân vật, hắn liếc qua thuộc tính của nam nữ chính trước, nữ chính thiên về tấn công, phòng ngự khá yếu, còn nam chính thì ngược lại, thuộc tính thiên về hỗ trợ.
Hơn nữa, cơ thể của nam chính có hơi tối màu hơn so với nữ chính. Tần Kiến quay đầu liếc nhìn Tề Nguyệt Gia, phát hiện anh đã sớm chọn nam chính và đang điều chỉnh các chỉ số trong game.
Tề Nguyệt Gia điều chỉnh độ sáng trong game cao lên một chút, rồi nhận ra ánh mắt bên cạnh đang nhìn mình, bèn nói: "Đánh nhau là sở trường của anh, để em bảo vệ anh. Em nhất định sẽ là một healer tận tâm tận tụy!"
"..." Tần Kiến khẽ cong môi cười mà không nói gì, nhấn chuột chọn nữ chính.
Trò chơi này chia đều giữa đánh quái và giải đố, cả cốt truyện và bối cảnh đều có chút rùng rợn, không khí rất kỳ dị giống như bộ phim họ xem tối hôm qua.
Tề Nguyệt Gia liên tưởng đến một vài ký ức không mấy tốt đẹp, tuy trong game anh rất dũng cảm đi ở phía trước mở đường cho Tần Kiến, nhưng ngoài đời thực thì đã dán chặt vào người đối phương rồi.
Sau khi đi qua một khu rừng với những cây cối cao lớn lạ thường, Tề Nguyệt Gia nhìn thấy phía trước có một căn biệt thự cũ nát, bối cảnh kiểu này trong phim kinh dị thực sự quá phổ biến. Chính vì biết chắc bên trong sẽ có ma nên nỗi sợ mơ hồ trong lòng lại tản đi, Tề Nguyệt Gia còn có cảm giác yên tâm như được về nhà.
Anh vừa tiến về phía biệt thự vừa nói với Tần Kiến: "Về nhà thôi."
"Đợi lát nữa hẵng về." Tần Kiến đáp, "Thanh máu của em tụt mất một nửa rồi, cứu em với, chồng ơi."
Nghe thấy cách xưng hô đó, Tề Nguyệt Gia bỗng nhảy dựng: "... Anh gọi lung tung gì thế?!"
Tần Kiến quay đầu nhìn anh: "Annie gọi Gervin là chồng, có gì không đúng à?"
"......"
Annie là nữ chính của trò chơi này, Gervin là nam chính, gọi "chồng" quả thực không sai.
Nhưng mà... thôi bỏ đi.
Tề Nguyệt Gia mặt đỏ ửng quay trở lại đường cũ, dùng kỹ năng giúp "vợ" của mình hồi máu.
Lúc này anh mới để ý máu mình cũng đã bị giảm, có lẽ do trên đường đi bị cây cối trong rừng làm xước, nhưng vì chỉ số phòng thủ của anh cao nên không mất nhiều máu như Tần Kiến.
Anh tiện thể hồi đầy máu cho mình, rồi không nói một lời nào mà xoay người đi về phía biệt thự.
Tần Kiến đi theo bóng lưng đi xa của anh, nói: "Đợi em với, chồng ơi."
"..." Tề Nguyệt Gia giả vờ không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước.
Hai người vừa bước vào cửa lớn của căn biệt thự cũ, cửa lập tức "rầm" một tiếng đóng sầm lại, Tề Nguyệt Gia "ồ" một tiếng.
Đúng rồi, chính là như vậy!
Đối với anh mà nói, nơi này đúng là như "nhà cũ" thân quen.
Tề Nguyệt Gia nhìn chỗ này, ngó chỗ kia, để tìm manh mối nên phòng nào cũng vào xem một vòng. Anh vô cùng hy vọng giây tiếp theo sẽ có một con ma vọt ra dọa mình một trận.
Nhưng lại không hề có. Biệt thự này không có con ma nào cả, trừ cái cửa lớn tự đóng lại ra thì mọi thứ đều rất bình thường, thậm chí còn chẳng đáng sợ bằng cú gõ cửa bất ngờ của shipper khi giao đồ ăn lúc nãy.
Tề Nguyệt Gia rất thất vọng: "Không có ma, thấy hơi không hợp lẽ thường."
Để tiện cho việc chơi game, Tề Nguyệt Gia vào bếp lấy hai đôi đũa ra ăn gà rán.
Anh gắp chiếc đùi gà vừa mới cắn được vài miếng lên cắn tiếp, sau đó lại đặt trở về trong hộp.
"Lẽ thường nào nói với em là biệt thự cũ nhất định phải có ma vậy?" Tần Kiến điều khiển nữ chính đi đến bên cạnh cửa sổ không có kính, nói: "Qua đây nhảy lầu đi chồng ơi, anh xuống dưới đỡ em trước."
"..."
Tề Nguyệt Gia lề mề đi đến bên cửa sổ, lúc chuẩn bị nhảy xuống thì một bàn tay trắng bệch gầy guộc bất ngờ bám lấy bậu cửa sổ, một tay nắm lấy cổ tay nhân vật của anh.
Trước khi anh kịp kêu cứu, Tần Kiến đã chặt đứt bàn tay đó. Tề Nguyệt Gia nhìn bàn tay bị chặt vẫn còn đang nắm trên cổ tay mình, im lặng mấy giây rồi cúi đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thảo nào trong biệt thự này không có ma, hóa ra ma đều đang ở bên ngoài, cố sức trèo lên.
Tần Kiến đổi sang một khẩu súng khác, đứng bên cửa sổ bắn từng con ma một rơi xuống.
Tề Nguyệt Gia đứng cạnh liên tục hồi máu cho hắn, thanh máu của Tần Kiến gần như không tụt xuống dưới 90% lần nào.
Một lúc lâu sau, đám ma cuối cùng cũng bị đánh hết. Tề Nguyệt Gia giơ ngón tay cái về phía Tần Kiến bên cạnh khen một câu "quá đỉnh", sau đó trèo lên bậu cửa sổ: "Em nhảy trước, rồi đứng dưới đỡ anh."
"Cảm ơn chồng." Tần Kiến nói mà mặt không đỏ, tim không đập loạn, "You jump, I jump."
"..." Tề Nguyệt Gia đẩy luôn nhân vật của hắn xuống.
Tiếp đó, tần suất hai người gặp nguy hiểm tăng lên rõ rệt. Căn biệt thự mà Tề Nguyệt Gia cứ tưởng là nơi có ma cuối cùng lại trở thành chốn an toàn cuối cùng. Hơn nữa, Tần Kiến cũng gọi "chồng" ngày càng trôi chảy hơn.
Tề Nguyệt Gia đã hoàn toàn tê liệt cảm xúc, thậm chí thỉnh thoảng còn đáp lại hắn một tiếng.
Sau khi nghe không biết bao nhiêu lần "Chồng ơi cứu em với", "Chồng ơi hồi máu cho em đi", "Chồng ơi đỡ đòn hộ em", cuối cùng hai người đã phá đảo trò chơi.
Đoạn kết là nam nữ chính ôm nhau, Tề Nguyệt Gia có cảm giác như cuối cùng cũng được giải thoát.
Anh thả chuột, ngả người ra sau sofa, nhắm mắt thở dài: "Em muốn đi ngủ."
Tần Kiến không đáp lời, mà nói: "Há miệng ra."
Tề Nguyệt Gia làm theo, Tần Kiến đút cho anh một miếng bánh tổ chiên.
Anh mở mắt nhìn lên trần nhà, nuốt xong miếng bánh thì ngồi thẳng dậy:
"Ngày mai mình ăn đồ nướng nhé? Lẩu cũng được. Ừm... quán bên ngoài chưa chắc đã mở, mình nấu ở nhà đi? Cùng nhau chuẩn bị."
Tần Kiến lại đút cho anh một miếng bánh nữa, nghe vậy khẽ "ừ" một tiếng.
Ăn hết phần gà rán, hai người chuẩn bị đi ngủ. Đã 5 năm rồi, Tề Nguyệt Gia mới lại một lần nữa nằm trên chiếc giường của Tần Kiến.
Hôm nay anh đã dậy từ rất sớm, đáng lẽ ra bây giờ phải rất buồn ngủ mới đúng, vậy mà chẳng hiểu sao anh lại không thấy buồn ngủ chút nào.
Trong bóng tối, Tề Nguyệt Gia cũng không nhìn rõ Tần Kiến đã ngủ hay chưa. Sau khi trở mình quay sang phía đối phương, anh dùng giọng nhỏ nhẹ như thì thầm: "Anh ngủ chưa?"
Tần Kiến trả lời: "Ngủ rồi."
Tề Nguyệt Gia vươn tay qua ôm lấy hắn, nói tiếp: "Hình như em hơi lạ giường."
"Nói cứ như là em chưa từng ngủ trên cái giường này vậy." Tần Kiến vừa nói vừa xoay người đối mặt với anh, giống như đêm qua ôm anh vào lòng, vỗ nhẹ từng cái lên lưng dỗ ngủ.
Tề Nguyệt Gia được vỗ vài cái rồi mới lên tiếng: "Nhưng mà, đã qua lâu như vậy rồi."
Tay của Tần Kiến hơi khựng lại: "Sau này sẽ quen lại thôi."
Lần này Tề Nguyệt Gia không nói gì nữa. Anh im lặng rất lâu, lâu đến mức Tần Kiến tưởng anh đã ngủ rồi. Hắn vừa dừng động tác vỗ lưng thì khóe môi bất ngờ bị chạm nhẹ một cái.
Tề Nguyệt Gia: "Rồi anh lại hôn em một cái nữa đi."
Tần Kiến dừng vài giây, làm theo, cũng hôn lên khóe môi anh một cái.
Hắn vừa hôn xong, Tề Nguyệt Gia tiếp lời: "Bây giờ chúng ta chính là tình bạn qua môi."
"..."
"Bạn môi chỉ được hôn môi, không được ôm ngủ như thế này đâu. Thưa anh, làm ơn tự trọng." Tề Nguyệt Gia vừa nói vừa vùng ra khỏi vòng tay Tần Kiến, lật người quay lưng về phía hắn.
Tần Kiến có vẻ câm nín, hắn không thể hiểu nổi Tề Nguyệt Gia lại định giở trò gì. Sau vài giây im lặng, hắn kéo tay Tề Nguyệt Gia bắt anh xoay người lại: "Có mới nới cũ à? Hả chồng."
"..." Lần này đến lượt Tề Nguyệt Gia câm lặng.
Giờ họ đâu còn ở trong game nữa, rõ ràng là Tần Kiến cố tình gọi như vậy.
Kéo theo đó, những tiếng "chồng ơi" mà hắn đã gọi lúc chơi game ban nãy cũng trở nên đáng nghi. Rốt cuộc là vì bối cảnh game hay là do chính hắn muốn gọi, Tề Nguyệt Gia không thể nào biết được.
"Tình bạn qua môi" mà anh đề xuất đã bị Tần Kiến củng cố thêm một bước, nâng cấp thành "tình bạn qua lưỡi".
Toàn bộ dưỡng khí xung quanh đều bị cướp đoạt, chẳng mấy chốc Tề Nguyệt Gia đã cảm thấy hơi không thở nổi. Ở phương diện này anh đúng thật là rất ngốc, bất kể là trước đây hay bây giờ, anh vẫn chưa bao giờ học được cách lấy hơi.
Ban đầu Tần Kiến cũng không biết, nhưng sau này hôn nhiều nên quen dần, hắn đã tự học thành tài mà mò ra được cách lấy hơi khi hôn. Tề Nguyệt Gia hỏi hắn làm thế nào, Tần Kiến chỉ nói hôn nhiều là biết.
Tề Nguyệt Gia cứ thế bị Tần Kiến lừa, hôn hắn hết lần này đến lần khác.
Nhưng cho đến tận hôm nay, anh vẫn không biết phải lấy hơi như thế nào.
Mỗi lần hôn nhau, Tề Nguyệt Gia đều sẽ bị choáng váng vì thiếu oxy. Nếu là vào buổi tối, sau khi hôn xong anh sẽ rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Thế nên khi Tần Kiến biết được đánh giá của Tề Nguyệt Gia về việc này là "giúp dễ ngủ", đôi tay vốn đang yên phận ôm đối phương lúc hôn nhau lập tức trở nên không còn ngoan ngoãn nữa.
Lần này cũng vậy, Tề Nguyệt Gia đã bị hắn sờ cho có phản ứng một cách rất thành công.
Tần Kiến bật một chiếc đèn nhỏ, Tề Nguyệt Gia ngồi dựa vào đầu giường. Anh xấu hổ đến mức vớ lấy chiếc gối của Tần Kiến úp lên mặt mình, trông như thể muốn tự làm mình ngạt chết.
Lần đầu tiên ngủ ở nhà Tần Kiến đã... thật ra mà nói, xét về mọi mặt thì đây không phải là lần đầu tiên.
Chẳng mấy chốc, chiếc gối úp trên mặt anh đã bị Tần Kiến lấy đi, hắn hỏi: "Em định tự làm mình ngạt chết như thế này à?"
Nghe vậy, Tề Nguyệt Gia vô thức cúi đầu nhìn một cái, không mặc quần.
Anh nhắm nghiền hai mắt ngả người ra sau, lặng lẽ nghiến chặt răng.
Một lát sau, một luồng sáng trắng lóe lên trong đầu, cả người Tề Nguyệt Gia không ngừng run rẩy. Đợi đến khi hoàn hồn, thứ đầu tiên anh nhìn thấy chính là bàn tay của Tần Kiến.
"Chồng ơi," hắn nói với giọng điệu bình thản, "nhiều quá."
"..." Tề Nguyệt Gia vừa lúng túng vừa xấu hổ, vùi thẳng đầu vào lòng Tần Kiến. Anh úp mặt vào vai hắn, giọng ủ rũ: "Anh đừng nói nữa! Em muốn đi ngủ, em muốn đi ngủ..."
Tần Kiến đưa tay ra xa hơn một chút để tránh làm bẩn quần áo anh, nghe vậy bèn nói: "Vậy còn anh thì sao?"
Tề Nguyệt Gia sững người, mở mắt ra rồi lại cúi đầu nhìn xuống một cái.
... Thôi được rồi.
Tề Nguyệt Gia đưa tay sờ về phía lưng quần hắn, nhưng trước đó cổ tay anh đã bị giữ lại.
Tần Kiến không nói gì, hắn lấy vài tờ khăn giấy lau tay trước, sau đó đi ra ngoài một lát. Lúc trở lại, trên tay hắn có thêm một chiếc hộp hình chữ nhật và một thứ gì đó giống như kem dưỡng da tay.
Tề Nguyệt Gia nhớ ra rồi, là thứ được giao đến cùng với gà rán khi nãy.
Lúc đó anh chỉ mải chơi game, liếc mắt nhìn qua nhưng hoàn toàn không để ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com