Chương 5: Bánh bông lan
Câu "Hẹn gặp lại lần sau" đó của Tần Thính không phải đợi quá lâu. Ngay tối hôm Tề Nguyệt Gia vừa chỉnh sửa xong loạt ảnh chụp gửi cho cô thì Tần Thính đã nhắn tin hỏi anh tuần này có rảnh không.
Lúc ấy Tề Nguyệt Gia đang làm theo hướng dẫn trên mạng để tự làm bánh bằng nồi cơm điện. Anh úp ngược lòng nồi xuống, đổ chiếc bánh lên thớt, vỗ nhẹ để nó không bị dính vào nồi.
Trái tim đang phấn khích của anh nguội lại khi một mùi khét thoang thoảng phảng phất bay vào khoang mũi. Tề Nguyệt Gia mặt không cảm xúc nhấc lòng nồi ra, quả nhiên là bị khét rồi.
Không chịu chấp nhận sự thật, anh tháo găng tay cách nhiệt, cầm điện thoại lên định xem lại video gốc để nghiên cứu xem rốt cuộc mình đã sai ở bước nào. Đúng lúc ấy, anh thấy tin nhắn của Tần Thính gửi tới.
Tề Nguyệt Gia lẳng lặng tắt màn hình, tầm mắt lại chuyển sang cái bánh bị cháy đen thui trước mặt. Giữ vững nguyên tắc không lãng phí thức ăn, anh cầm con dao bên cạnh lên cắt bỏ phần bị khét đi rồi ăn tiếp.
Nhưng có lẽ do anh đã cho ít đường, nên ăn vào thấy nhạt thếch.
Tề Nguyệt Gia vừa ăn chiếc bánh nhạt như nước ốc vừa suy nghĩ xem tuần này mình có nên "rảnh" hay không. Anh đắn đo hồi lâu, mãi cho đến khi tiếng thông báo tin nhắn của điện thoại lại vang lên lần nữa.
Anh hoàn hồn, lôi điện thoại từ trong túi tạp dề ra, thấy tin nhắn của Đào Doanh:
[Gia Gia, dạo này mẹ có làm củ cải muối, con ăn không?]
Tề Nguyệt Gia nhìn dòng tin ấy, im lặng một lát rồi gõ chữ: [Cảm ơn mẹ]
Đào Doanh tiếp tục nhắn: [Vậy khi nào con qua lấy? Hay để mẹ mang qua cho con?]
Tề Nguyệt Gia ra khỏi bếp, ngồi xuống sofa, không trả lời câu hỏi đó mà gửi sang một tin khác: [Ông ta lại đánh mẹ rồi à?]
Sau khi tin nhắn này được gửi đi, khung trò chuyện chìm vào im lặng.
Tề Nguyệt Gia khẽ thở dài, quay lại bếp bưng chiếc bánh vừa khét vừa nhạt ra ngoài, nhặt nhạnh phần ăn được rồi vừa ăn vừa bật video gốc lên.
Xem đi xem lại video mấy lần mà Tề Nguyệt Gia vẫn không tìm ra nguyên nhân khiến chiếc bánh của mình bị khét, thế là anh quyết định mua một chiếc nồi cơm điện cùng loại với cái của blogger để thử lại lần nữa.
Và rồi anh phát hiện ra chiếc nồi cơm điện mà blogger đó dùng đang nằm ngay trong giỏ hàng của chính mình.
Hóa ra quảng cáo bán hàng là như thế này đây, Tề Nguyệt Gia đã ngộ ra.
Đúng lúc này, một tin nhắn hiện lên ở đầu màn hình. Anh thoát video, mở WeChat, là tin nhắn trả lời của Đào Doanh: [Không có, chỉ là lâu rồi không gặp, mẹ nhớ con thôi]
Tề Nguyệt Gia nhìn dòng tin nhắn ấy, biết rằng khả năng cao là mình lại đoán đúng rồi.
Nhưng cho dù là vậy, anh cũng không thể làm gì. Người đàn ông đó, anh thậm chí còn không gọi nổi là "cha dượng", vì anh chưa từng sống cùng một mái nhà với ông ta. Ngay từ đầu, Đào Doanh cũng đâu định giữ anh lại.
Một lát sau, Tề Nguyệt Gia gõ chữ: [Nếu mẹ rảnh thì mang qua giúp con nhé, làm phiền mẹ rồi.]
Biết Tề Nguyệt Gia làm vậy là để cho mình có cớ rời khỏi nhà, Đào Doanh nhanh chóng nhắn lại: [Được được được, ngày mai mẹ sẽ mang qua cho con, lúc đó con nhất định phải ở nhà đấy nhé.]
Anh gửi lại một chữ "Vâng", rồi thoát khỏi giao diện trò chuyện, nhìn thấy tin nhắn của Tần Thính mà mình vẫn chưa trả lời.
Anh không thể giúp gì cho Đào Doanh, nhưng có lẽ Tần Kiến với tư cách là một luật sư thì có thể.
Bao năm qua, thực ra Tề Nguyệt Gia cũng từng nghĩ đến việc khuyên Đào Doanh ly hôn, nhưng lần nào cũng đều không sao mở miệng được.
Anh cảm thấy mình không nên can thiệp vào cuộc sống của người khác, dù cho người đó có là mẹ ruột của mình. Bởi vì họ là hai cá thể độc lập. Huống hồ mẹ đã từng có thể ly hôn một lần, thì dĩ nhiên cũng có thể ly hôn thêm lần nữa.
Tề Nguyệt Gia không tin rằng bao năm qua Đào Doanh chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn lấy một lần. Còn về lý do tại sao đến tận bây giờ vẫn chưa ly hôn, anh không hiểu nổi, mà cũng không còn thời gian và sức lực để nghĩ thêm.
Đây là đạo lý mà Tần Kiến đã dạy cho anh khi xưa, đừng can thiệp vào nhân quả của người khác.
Lúc đó hai người đang cãi nhau, Tề Nguyệt Gia đang trong cơn tức giận, nói luật sư các người chẳng phải kiếm sống bằng cách can thiệp vào nhân quả của người khác hay sao. Tần Kiến nghe xong câu đó thì tức đến bật cười, hỏi vặn lại: "Vậy em thấy bây giờ anh đang can thiệp vào nhân quả của em đúng không?"
Thực ra Tề Nguyệt Gia biết rất rõ Tần Kiến thật lòng muốn tốt cho anh.
Anh cố nén để nước mắt không trào ra, nghe xong câu nói ấy chỉ lắc đầu, giọng run run đáp: "Nhưng cho dù ông ấy chưa từng nuôi em, thì ông ấy vẫn là bố em, ông ấy chỉ có mỗi mình em là con. Em không lo cho ông ấy thì ai lo?"
Nói xong chính anh cũng sững người, anh cũng không biết tại sao mình lại phải bảo vệ một người không hề có công ơn dưỡng dục gì với mình như vậy. Và rồi Tề Nguyệt Gia không hiểu sao bản thân mình lại bật khóc nức nở, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Cuộc tranh cãi cũng vì thế mà dừng lại.
Sau đó họ chiến tranh lạnh một thời gian, rồi chia tay.
Nhiều năm trôi qua, Tề Nguyệt Gia cũng đã hiểu tại sao lúc đó Tần Kiến lại bị mình chọc cho tức cười. Công việc của luật sư vốn chỉ là làm hết sức để bảo vệ lợi ích của thân chủ mà thôi. Nếu nhất định phải nói họ "can thiệp vào nhân quả của người khác", thì đó cũng là dốc hết sức để "quả" của đối phương kết được tròn đầy hơn một chút.
Về mặt đối nhân xử thế, quan điểm của Tề Nguyệt Gia đã dần dần thay đổi và trở nên giống Tần Kiến hơn. Cuối cùng anh cũng đã có thể thấu hiểu hắn, chỉ có điều, hình như hơi muộn rồi.
Anh trả lời tin nhắn của Tần Thính trước, nói với cô rằng mình có thời gian rảnh.
Sau đó, anh vào danh sách đen tìm tài khoản WeChat của Tần Kiến, lén lút kéo hắn ra.
Cũng chẳng trách Tần Kiến lại nói anh là đồ vắt chanh bỏ vỏ. Nhìn lại những việc mình đã làm dạo gần đây, chính Tề Nguyệt Gia cũng cảm thấy chán ghét bản thân.
Anh thầm nói mấy câu xin lỗi với Tần Kiến trong lòng, rồi gõ chữ nhắn cho Tần Thính: [Đến lúc đó chị có thể cho Tần Kiến đi cùng được không ạ, em có chút chuyện muốn nhờ anh ấy]
Gửi xong, Tề Nguyệt Gia còn gửi thêm một sticker cún con ló đầu ra.
Tần Thính gửi lại một emoji OK, gõ chữ: [Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ, cứ để nó đi làm tài xế cho chúng ta]
Tề Nguyệt Gia lại gửi thêm một câu "Cảm ơn chị ạ". Tần Thính "Ây dà" một tiếng, nói: "Cuối cùng chị cũng có được một cậu em trai ngoan ngoãn thế này rồi." Nói rồi cô quay sang nhìn Tần Kiến: "Này ai kia, qua đây một lát."
Cái người bị gọi ấy vẫn ngồi yên không nhúc nhích, hỏi: "Chuyện gì?"
"Bé bạn trai cũ của mày chủ động bảo chị dắt mày đi cùng đấy, cậu ấy bảo có chuyện muốn tìm mày."
"..."
Ánh mắt của Tần Kiến cuối cùng cũng rời khỏi màn hình máy tính.
Hắn im lặng nhìn Tần Thính vài giây rồi nói: "Chị có thể về nhà của chị được không?"
"Làm gì? Đuổi chị á?" Tần Thính ngả người ra sofa, "Chị đây không đi đấy."
Tần Kiến khẽ nhếch miệng cười một cái, thu lại tầm mắt rồi tiếp tục viết báo cáo vụ kiện.
Tần Thính cũng không nhắc gì thêm về chuyện của Tề Nguyệt Gia, chủ đề này cứ thế trôi qua.
Cứ âm thầm mong chờ như vậy, cuối cùng cũng đến ngày Tần Thính và Tề Nguyệt Gia đã hẹn.
Vẫn là ở studio Tinh Nguyệt. Tề Nguyệt Gia gọi riêng Tần Kiến vào một căn phòng trống không có người bên cạnh.
Anh hít sâu một hơi, sau đó xoay người lại, nói: "Tôi có chuyện muốn nói với anh."
Tần Kiến nhìn anh, mặt không biểu cảm, cũng không lên tiếng, đợi anh nói tiếp.
Tề Nguyệt Gia lấy điện thoại ra, hai giây sau đưa màn hình điện thoại đến trước mặt hắn, trên đó là một bức ảnh.
Đây là bức ảnh mà Tề Nguyệt Gia chụp trộm mấy hôm trước, nhân lúc Đào Doanh xắn tay áo lên thái rau. Trên cẳng tay bà đầy những vết bầm tím bầm xanh, có vài vết sẹo do tàn thuốc dí vào, mặt trong cánh tay phải còn có cả một vết sẹo lồi trông như do dao cứa, rõ ràng là vết tích để lại khi giơ tay lên đỡ.
Khi đó, sau khi nhìn thấy cánh tay bà, Tề Nguyệt Gia đã hỏi bà có báo cảnh sát chưa. Đào Doanh chỉ kéo tay áo xuống che đi những dấu vết kia rồi khẽ lắc đầu.
Tề Nguyệt Gia không rõ bà có nỗi khổ gì, Đào Doanh không muốn nói thì anh cũng không gặng hỏi thêm. Chỉ là trong lúc bà xắn tay áo rửa rau thái rau, anh đã đứng bên cạnh giả vờ nghịch điện thoại, lén chụp lại bức ảnh này.
Tần Kiến cau mày, không đợi hắn kịp mở miệng hỏi anh định làm gì với bức ảnh đó thì Tề Nguyệt Gia đã nói: "Đây là mẹ tôi, những năm qua bà ấy luôn bị chồng bạo hành. Bức ảnh này có thể dùng làm bằng chứng được đúng không? Có cần phải đi giám định thương tật nữa không?"
"..."
Im lặng, đáp lại anh chỉ có sự im lặng vô tận.
Ánh mắt của Tần Kiến không còn dừng ở bức ảnh nữa, hắn nhìn chằm chằm vào Tề Nguyệt Gia bằng vẻ mặt vô cảm.
Dù hắn không nói một lời nào, nhưng không hiểu sao Tề Nguyệt Gia lại cảm thấy nhiệt độ quanh người hắn dường như đã hạ xuống mấy độ so với lúc nãy.
Là... là đang cảm thấy phẫn nộ với hành vi bạo lực gia đình sao?
Hai người cứ thế im lặng nhìn nhau. Tề Nguyệt Gia khẽ ngẩng cằm nhìn hắn, đến lúc anh giơ điện thoại mỏi nhừ cả tay, Tần Kiến mới thu lại tầm mắt với vẻ mặt khó chịu, giọng điệu không chút gợn sóng: "Để bà ấy trực tiếp đi tư vấn đi, có báo cáo giám định thương tật thì càng tốt."
Quả nhiên vẫn cần báo cáo giám định thương tật.
Tề Nguyệt Gia bỏ điện thoại xuống, xoa xoa cánh tay mỏi nhừ, nói: "Nhưng ảnh này được chụp từ ba ngày trước, hôm đó bà ấy đến tìm tôi, bây giờ mới đi giám định thương tật thì có hơi muộn không?"
"Chỉ cần đã gây ra thương tích thì có thể xem là bạo hành, không có chuyện muộn hay không." Vứt lại câu này, Tần Kiến rời đi không một lần ngoảnh lại.
Tề Nguyệt Gia nhìn tấm lưng tràn đầy vẻ khó chịu của hắn, nghĩ bụng: Đúng là người ghét cái ác như kẻ thù.
Trong phần chụp hình tiếp theo, Tề Nguyệt Gia có thể cảm nhận rõ ràng rằng Tần Kiến đang rất không vui. Dù cũng đứng bên cạnh không nói lời nào như lần trước, nhưng hôm nay hắn còn trầm mặc hơn cả lần trước nữa.
Tề Nguyệt Gia không có thời gian để suy nghĩ tại sao hắn lại không vui, đây cũng không phải là chuyện anh nên nghĩ tới.
Sau khi chụp xong một bộ ảnh cho Tần Thính và Dịch Bách, hai người họ đi thay đồ để chuẩn bị cho bộ ảnh tiếp theo. Tề Nguyệt Gia nhân lúc này nhập ảnh vừa chụp vào máy tính. Vừa mới chuyển ảnh xong thì máy tính đã bị ai đó gập lại, anh ngẩng đầu lên, Tần Kiến đang đứng trước mặt anh.
Tề Nguyệt Gia chớp chớp mắt: "Sao thế?"
Tần Kiến không trả lời, mà quay đầu nhìn sang một bên.
Tề Nguyệt Gia nhìn theo hướng ánh mắt của hắn, thấy Giang Tinh Nghiêu đang giúp Tần Thính và Dịch Bách phối đồ ở cách đó không xa.
Giây tiếp theo, anh quay đầu lại nhìn Tần Kiến, nói: "Cậu ấy học chuyên ngành thiết kế thời trang ở đại học, gu thẩm mỹ rất tốt đấy, lần trước chẳng phải chính cậu ấy đã giúp chị Tần Thính chọn..."
Tần Kiến cắt ngang lời anh: "Hai người ở bên nhau bao lâu rồi?"
Tề Nguyệt Gia: ?
Thấy anh không trả lời, Tần Kiến nhíu mày, hỏi tiếp: "Trước đây tôi chưa từng gặp cậu ta, sau khi chúng ta chia tay bao lâu thì em với cậu ta bắt đầu?"
"..." Tề Nguyệt Gia gãi đầu, hạ thấp giọng để tránh người thứ ba nghe thấy: "Tôi và cậu ấy quen nhau ba năm rồi, cậu ấy đúng là cũng thích con trai, nhưng mà..."
Tần Kiến quay lưng bỏ đi.
Tề Nguyệt Gia im lặng, thầm bổ sung nốt vế sau trong lòng:
Nhưng mà bọn tôi trùng hệ.
Hai số 0 thì sẽ không có kết quả đâu, họ không phải là kiểu người đối phương thích, huống hồ Giang Tinh Nghiêu đã có bạn trai. Bọn họ thật sự chỉ là bạn bè đơn thuần.
Tề Nguyệt Gia mở lại máy tính, kiểm tra xem mình có bỏ sót tấm ảnh nào chưa tải lên không, cuối cùng mãi sau mới nhận ra hành động vừa rồi của Tần Kiến có phần lạ lùng.
Kể cả Giang Tinh Nghiêu thật sự là bạn trai của anh thì đã sao, Tần Kiến cũng đâu có quyền can thiệp.
Chia tay được 5 năm rồi, giữa bọn họ sớm đã chẳng còn quan hệ gì nữa.
"Bộ này đi, chị đi thay đồ trước đây." Tần Thính vừa nói vừa cầm bộ quần áo đi ngang qua trước mặt Tề Nguyệt Gia, cô đột nhiên "ê" một tiếng, "Tần Kiến đâu rồi? Vừa nãy nó còn ở đây mà?"
Tề Nguyệt Gia ngẩng đầu lên cười với cô: "Chắc là đi vệ sinh rồi ạ? Em cũng không biết nữa."
Tần Thính không nghĩ nhiều, tiếp tục đi về phía phòng thay đồ, vừa đi vừa nói: "Làm phiền em đợi chút nha Tiểu Tề, chị thay đồ xong còn phải trang điểm lại nữa."
Tề Nguyệt Gia gập máy tính lại, đứng dậy: "Không sao đâu ạ, mọi người cứ từ từ, không cần vội." Dứt lời anh nhìn sang Giang Tinh Nghiêu bên cạnh, bảo: "Tao xuống dưới hít thở không khí một lát."
Giang Tinh Nghiêu vờ vẫy vẫy chiếc khăn tay không hề tồn tại trong tay mình: "Lên nhanh nhé honey~"
Tề Nguyệt Gia bị cái giọng này của y làm cho nổi hết cả da gà, anh xoa xoa cánh tay rồi đi về phía cửa.
Mở cửa ra, Tần Kiến đang đứng ở bên ngoài.
Cuộc đối thoại có phần sến súa vừa rồi giữa anh và Giang Tinh Nghiêu, Tần Kiến đều đã nghe thấy cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com