Chương 51: Kẹo trái cây
Ngày 12, Tề Nguyệt Gia dậy từ rất sớm. Anh mặc một bộ đồ tối màu, sửa soạn xong rồi đi thẳng đến nhà Tần Kiến.
Lúc đến nơi, vợ chồng Tần Thính và Dịch Bách cũng đang ở đó, hai người họ đã giao con cho bảo mẫu trông giúp.
Có lẽ Tần Kiến đã nói trước với họ rằng Tề Nguyệt Gia cũng sẽ đi cùng, cho nên khi thấy anh, cả hai đều không tỏ ra bất ngờ. Thậm chí Tần Thính còn lấy ra mấy viên kẹo từ túi áo đưa cho anh.
Tề Nguyệt Gia nhận lấy kẹo trái cây, nói: "Cảm ơn chị Tần Thính."
Anh bóc giấy kẹo rồi bỏ vào miệng, là vị dâu tây.
Trên đường đi, Dịch Bách lái xe, Tần Thính ngồi ở ghế phụ, Tần Kiến và Tề Nguyệt Gia cùng ngồi ở hàng ghế sau.
Tề Nguyệt Gia sờ túi lấy cả hai viên kẹo bên trong ra, đưa cho Tần Kiến một viên, rồi ngậm viên cuối cùng trong miệng. Anh ghé sát lại gần hắn hơn một chút, giơ tay che bên miệng, nhỏ giọng nói: "Chỉ có bốn người chúng ta đi thôi ạ?"
Tần Kiến cầm viên kẹo nhưng không ăn, cũng hạ giọng đáp lại: "Dì của anh mấy hôm nay bị bệnh, không đi được."
Tề Nguyệt Gia "à" một tiếng, không hỏi thêm nữa.
Sau khi đến nơi và xuống xe, Tề Nguyệt Gia có hơi bất ngờ, đây là một nghĩa trang liệt sĩ. Mấy năm trước, khi còn là sinh viên đại học, anh từng đến đây làm tình nguyện viên, có đi quét dọn mộ ở khu này.
Như thể nhìn ra sự kinh ngạc của anh, Tần Kiến nói: "Mẹ anh là cảnh sát." Nói xong hắn kéo tay Tề Nguyệt Gia, dẫn anh đi theo vợ chồng Tần Thính phía trước, "Đi thôi."
Tề Nguyệt Gia vô cùng kính phục, khẽ nói: "Ngầu thật."
Tần Kiến mỉm cười, không nói gì.
Mấy người bọn họ đi bộ trong khu mộ một lúc, cuối cùng dừng lại trước một ngôi mộ có tên là Lý Dục. Tề Nguyệt Gia nhìn quanh, phát hiện khu vực này trước đây anh đã từng quét dọn.
Nói cách khác, từ rất lâu trước cả khi anh quen biết Tần Kiến, anh đã từng "gặp" mẹ của hắn rồi.
Lúc đó, Tề Nguyệt Gia có ấn tượng khá sâu với vị liệt sĩ tên Lý Dục này. Bởi vì xung quanh cô đều là những người đã mất ở tuổi bốn, năm mươi, chỉ riêng cô còn đang ở độ tuổi tam tuần. Khi ấy anh còn từng nghĩ, lúc cô ra đi có lẽ cha mẹ vẫn còn khỏe mạnh, nếu có con, thì đứa trẻ đó chắc cũng còn nhỏ.
Bia đá hoa cương sạch bóng như mới, cho đến tận ngày nay vẫn có không ít sinh viên tình nguyện đến đây quét dọn mộ.
Tần Thính đặt bó hoa đã ôm suốt quãng đường xuống, nhỏ giọng kể về tình hình của cô và Tần Kiến trong một năm qua. Cô còn lấy điện thoại ra, mở một bức ảnh của con gái mình cho Lý Dục xem.
Ánh mắt của Tề Nguyệt Gia dừng lại trên bia mộ của Lý Dục. Trên đó viết vắn tắt về cuộc đời của bà, trong một lần làm nhiệm vụ nằm vùng Lý Dục đã bị thương dẫn đến điếc ở mức độ trung bình, cuối cùng là hy sinh vì nhiệm vụ.
Thời gian qua đời là 25 năm trước, hưởng dương 37 tuổi.
Tề Nguyệt Gia im lặng một lúc, rồi chợt hiểu ra ý nghĩa cái tên của hai chị em nhà này.
Đã sang năm mới, Tần Kiến đã 32 tuổi. Vậy là khi mẹ mất, hắn chỉ mới 7 tuổi. Điểm này hoàn toàn trùng khớp với suy đoán mơ hồ lúc anh đi quét dọn mộ nhiều năm về trước.
Nghĩ vậy, anh không kìm được mà quay đầu liếc Tần Kiến một cái, không hề thấy cảm xúc đau buồn rõ rệt nào trên khuôn mặt hắn. Anh giật giật tay áo Tần Kiến, khẽ hỏi: "Anh không nói gì sao?"
Tần Kiến lắc đầu, không đáp.
Không phải hắn không muốn nói, mà là không nói ra được.
Thời gian đã trôi qua quá lâu. Hắn nhớ hồi còn học mẫu giáo có lần phải biểu diễn văn nghệ trên sân khấu, vì nghĩ mẹ mình không nghe được nên đã dạn dĩ tập hát ngay trước mặt bà. Nhưng trẻ con thì làm gì biết đúng nhạc, Tần Kiến hát được nửa chừng thì Lý Dục không chịu nổi nữa, tháo máy trợ thính ra: "Con hát lạc tông đến tận nhà bà ngoại rồi đấy!"
Hắn cũng nhớ dáng vẻ lúc nhỏ mình đã rất tự hào khoe với bạn bè rằng có mẹ là cảnh sát, chính vì vậy mà ở trường không ai dám trêu chọc hắn, bởi vì nếu động vào hắn sẽ bị cảnh sát bắt đi.
Hắn còn nhớ lúc biết tin mẹ hi sinh, nhà trường đang tổ chức cho bọn họ đi trồng cây. Tần Kiến cầm chiếc xẻng nhỏ cố gắng đào hố, đang đào dở thì chị gái dừng lại bên cạnh, mang đến tin mẹ đã qua đời, rồi lại dẫn hắn đi, cùng dì trở về nhà.
Tần Kiến từng tự hỏi liệu có phải là mình quá lạnh lùng không. Hắn nhớ hết mọi chuyện, nhưng duy chỉ có dáng vẻ của Lý Dục là không nhớ nổi.
Bao nhiêu năm qua, từ "mẹ" đã dần tách rời khỏi hình ảnh của Lý Dục, trở thành một danh xưng vừa cụ thể lại vừa mơ hồ.
Bởi vì biết anh rể của mình không đáng tin cậy, nên không lâu sau khi Lý Dục qua đời, Tần Thính và Tần Kiến đã được Lý Nghiên lúc đó vừa mới kết hôn đón về chăm sóc.
Dượng tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng vừa mới cưới đã phải nuôi hai đứa trẻ lớn từng này, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy khó xử. Cho nên khoảng thời gian đầu đó, ông ấy và Lý Nghiên thường xuyên cãi nhau.
Chính Lý Nghiên đã gạt đi mọi ý kiến, kiên quyết giữ hai chị em nhà họ ở lại bên mình. Vậy nên khi Tần Kiến biết được người cha ruột Tần Mông của mình đã cố gắng dùng lý do "không đưa tiền thì trả lại hai đứa trẻ cho tôi" để đến đòi tiền Lý Nghiên, hắn đã quyết tâm sau này phải làm cảnh sát hoặc luật sư, để tống Tần Mông vào tù.
Nhưng Tần Mông vừa nói xong những lời đó thì đã bị Lý Nghiên đánh cho một trận ngay trước mặt mọi người, không những không lấy được tiền mà còn phải tự bỏ ra mấy trăm tệ tiền thuốc men. Thế nên về sau, ông ta cũng không bị chính con trai mình tống vào tù.
Những năm qua bọn họ cũng không liên lạc, Tần Kiến chỉ biết Tần Mông làm mấy việc lặt vặt ở công trường để tự nuôi sống bản thân. Cho đến ba năm trước, hắn đột nhiên nghe được tin Tần Mông qua đời, nguyên nhân cái chết là do ngã từ trên cao xuống.
Lúc rơi xuống ông ta vẫn còn thoi thóp. Theo lời đồng nghiệp kể lại, trước khi trút hơi thở cuối cùng, ông ta đã luôn khóc lóc cầu cứu người khác, nói rằng mình không muốn chết. Nhưng cuối cùng ông ta vẫn không cầm cự được cho đến khi xe cứu thương tới.
Cũng chính vào khoảnh khắc đó, Tần Kiến đột nhiên hiểu được tại sao Tề Nguyệt Gia lại muốn giúp Tề Miễn trả nợ.
Sự giao tiếp giữa hắn và Tần Mông ít đến đáng thương, vậy mà khi nghe tin đối phương qua đời, hắn vẫn sững người một lúc. Trước khi Tề Nguyệt Gia biết chuyện Tề Miễn đánh bạc, dù quan hệ cha con không được coi là bình thường, nhưng ít nhất hai người cũng đã từng sống cùng nhau và có những kỷ niệm đẹp, muốn giúp đỡ cũng là lẽ thường tình.
Thế mà khi ấy, hắn lại ngạo mạn yêu cầu một người sống tình cảm, nhạy cảm tinh tế như Tề Nguyệt Gia phải cắt đứt với cha ruột của mình. Cũng khó trách một Tề Nguyệt Gia vốn quen lảng tránh xung đột lại cãi nhau với hắn, thậm chí còn chia tay.
Tần Kiến im lặng rất lâu. Tề Nguyệt Gia không biết hắn đang nghĩ gì, anh vừa định mở miệng thì bỗng nghe Tần Thính nhắc tới tên mình.
Tề Nguyệt Gia sững lại, có phần luống cuống, đang nghĩ xem có nên nói gì không thì lại nghe thấy Tần Thính giới thiệu với Lý Dục rằng anh là bạn trai của Tần Kiến.
Tề Nguyệt Gia đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ, ngay lúc định mở miệng chào Lý Dục một tiếng thì Tần Thính đã đổi sang chủ đề tiếp theo.
Chốc lát sau, một con chim sẻ nhỏ đáp xuống bia mộ của Lý Dục. Nó nghiêng đầu nhìn mấy người trước mặt, rồi nhảy từng bước một lại gần Tần Thính.
Tần Thính thử đưa tay ra, chú chim sẻ nhỏ rất dạn dĩ mà nhảy lên tay cô.
"..." Tần Thính không thể nhịn được nữa, đưa tay lên che miệng bật khóc.
Dịch Bách ôm lấy cô an ủi trong im lặng. Nhìn thấy Tần Thính khóc, Tề Nguyệt Gia cũng thấy cay mắt theo. Anh đưa tay dụi dụi mắt rồi dời ánh nhìn sang chỗ khác, thấy cách đó không xa cũng có mấy người đến tảo mộ.
Hơn nửa tiếng sau, bốn người mới rời khỏi nghĩa trang. Dù đã cố kiềm chế đến mấy, Tề Nguyệt Gia vẫn không nhịn được mà rơi vài giọt nước mắt. Lời giải thích của anh cho việc này là do gió to quá làm khô mắt, chảy vài giọt lệ để làm ẩm thôi.
Tần Kiến hiếm hoi hùa theo anh: "Hôm nay gió đúng là to thật."
Thổi đến mức mắt hắn cũng khô, có điều tuyến lệ đã làm tròn trách nhiệm của mình.
Sau khi trở về, Tề Nguyệt Gia không về thẳng nhà mình, anh nói: "Chẳng phải chúng ta đã nói sẽ cùng nhau trồng một cái cây sao? Hôm nay trời nắng đẹp, đi luôn bây giờ nhé."
Tần Kiến đứng dậy: "Anh muốn trồng em vào trong đất."
"..." Tề Nguyệt Gia không thèm để ý đến hắn, tự lên mạng tìm cửa hàng bán cây giống gần đó.
Thời điểm tốt nhất để trồng một cái cây là mười năm trước và bây giờ. Ngần ấy năm trôi qua, thứ cùng Tần Kiến lớn lên còn có chiếc xẻng nhỏ thời thơ ấu.
Lần này hắn đào hố được một nửa, thứ mà người đứng cạnh mang đến cho hắn là nước cần thiết để cây con sinh trưởng, chứ không phải là tin tức khó tin nào đó.
Tề Nguyệt Gia đặt nửa thùng nước sang một bên, đưa tay lại giúp Tần Kiến xắn tay áo lên, sau đó nhấc cây non bên cạnh, đặt rễ cây vào hố: "Lấp đất đi! Rồi để em tưới nước."
Tần Kiến xúc lại đám đất vừa đào, hỏi: "Trồng xong rồi thì làm gì nữa?"
"Chụp ảnh." Tề Nguyệt Gia nhìn hắn lấp đất, "Sau này mỗi năm vào Tết trồng cây chúng ta sẽ đến đây thăm, chụp ảnh ghi lại, cho đến khi nó bị đốn đi thì thôi. Em muốn rửa những tấm ảnh đó ra để vào một cuốn album, tên album em cũng nghĩ xong rồi, gọi là "Cuộc đời của một cái cây"."
Tần Kiến không khỏi bật cười: "Em nghĩ xa thật đấy."
Tề Nguyệt Gia hừ cười một tiếng: "Em còn muốn làm cả bản điện tử nữa, như vậy cái cây này sẽ tồn tại mãi mãi." Dừng một lát, anh ngẩng đầu nhìn Tần Kiến, "Đúng rồi, cô Lý còn biết em sớm hơn cả anh."
"..." Tần Kiến quay sang nhìn anh.
"Hồi đại học em có đi làm tình nguyện viên quét dọn mộ, đã từng quét dọn mộ của cô Lý." Tề Nguyệt Gia thu lại tầm mắt, tiếp tục nói, "Lúc ấy em đã nghĩ, nếu cô ấy có con, vậy thì lúc hy sinh, đứa bé chắc chắn còn rất nhỏ. Cho nên vào lúc đó, em đã biết đến sự tồn tại của anh rồi."
Tần Kiến vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu xúc đất lấp hố.
"Ảnh giấy để lâu sẽ bị ố vàng, cũng sẽ trở nên giòn yếu, chạm vào là vỡ. Bản điện tử cũng có thể bị mất dữ liệu, nhưng chúng ta không thể vì vậy mà phủ nhận sự tồn tại của cái cây này. Đây chính cái cây là do chúng ta tự tay trồng xuống mà." Chủ đề cứ thế trông có vẻ như không hề logic mà lại nhảy về cái cây.
Nói xong, Tề Nguyệt Gia buông tay, cây con còn chưa to bằng ngón tay cái đã đứng thẳng tắp trước mặt hai người.
Anh xách chiếc xô mượn được của người khác ở bên cạnh lên đổ nước vào hố. Thấy tưới đủ rồi, anh đặt xô xuống, phủi đất trên tay rồi nói tiếp: "Cho nên, chỉ cần nhớ có cái cây này là đủ rồi, không cần thiết phải nhớ từng đường vân trên mỗi chiếc lá của nó."
Dứt lời, Tề Nguyệt Gia quay đầu nhìn về phía Tần Kiến, đối phương không nói một lời nào mà nhìn anh.
Hai người cách nhau hai bước, im lặng đối diện vài giây, Tần Kiến bước tới.
Tề Nguyệt Gia thầm đoán trong lòng xem hắn định nói gì, kết quả là ngay giây tiếp theo, Tần Kiến đưa tay lên chạm vào mặt anh, nói: "Mặt em bẩn rồi."
"..." Tề Nguyệt Gia mong chờ vô ích.
Anh dùng mu bàn tay lau lau mặt, hỏi: "Còn không?"
"Hết rồi." Tần Kiến nói xong thì nhặt chiếc xẻng và xô nước trên đất lên định đem trả. Tề Nguyệt Gia lại lau mặt thêm cái nữa, rồi bước nhanh theo sau hắn. Mới đi được mấy bước, anh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bèn lấy điện thoại ra quay đầu nhìn về phía cây con kia, mở camera chụp "tách" một cái.
Lúc sắp đi, anh thầm ước trong lòng, hy vọng nó sẽ không bị mưa gió quật ngã, bình an lớn lên.
À đúng rồi, cũng đừng mọc lệch. Một cái cây, thì nên mọc thẳng tắp hướng lên trời.
Lượng người qua lại trong công viên khá đông, dọc đường đi Tề Nguyệt Gia thấy không ít người cũng đang trồng cây.
Sau khi trả lại xô nước và xẻng, hai người chuẩn bị về nhà. Tần Kiến vẫn luôn im lặng đi ở phía trước, Tề Nguyệt Gia tăng tốc đi song song với hắn, nghiêng đầu nhìn một cái.
Tần Kiến cũng liếc nhìn anh, Tề Nguyệt Gia có hơi thất vọng: "Em còn tưởng anh khóc rồi chứ."
"Vậy em đúng là lo xa rồi." Tần Kiến vừa nói vừa kéo tay anh, hỏi, "Về ăn gì đây?"
Tề Nguyệt Gia suy nghĩ một lúc, lắc đầu: "Chưa nghĩ ra, để về rồi tính tiếp."
Tần Kiến "ừm" một tiếng, không nói gì thêm.
Về đến nhà, Tề Nguyệt Gia đẩy cửa đi vào trước. Anh đến bên bể cá, xé miệng túi thức ăn cho cá, dùng nắp chai nước khoáng múc một ít rắc vào trong bể.
Tề Nguyệt Gia ngồi xuống sofa, chống cằm bằng một tay, nhìn hai con cá nhỏ đang ăn, sau đó liếc nhìn túi thức ăn cho cá đặt ở sát tường không vướng lối đi. Đã hơn một tháng trôi qua, mà thức ăn dường như chẳng vơi đi chút nào. Anh không khỏi lẩm bẩm: "Cả một túi to thế này, không khéo cá đi rồi mà đồ ăn vẫn còn ấy chứ? Cái này rùa có ăn được không nhỉ? Hay là lại..."
Anh chưa kịp nói hết câu thì đột ngột dừng lại, bởi vì Tần Kiến đã ngồi xuống bên cạnh và ôm anh vào lòng.
Không hề báo trước, nhưng Tề Nguyệt Gia đại khái đoán được lý do.
Xem ra mình vẫn khá là hiểu Tần Kiến mà.
Tề Nguyệt Gia bắt chước cách Tần Kiến thường dùng để an ủi mình, vỗ nhẹ lên lưng hắn, nói: "Khóc đi, em không cười anh đâu."
Tần Kiến vùi mặt vào vai anh, nghe vậy khẽ cười hai tiếng.
Bởi vì hai người đang dán chặt vào nhau, nên Tề Nguyệt Gia cảm nhận được sự rung động trong lồng ngực hắn.
Biết đối phương sẽ không khóc, Tề Nguyệt Gia có hơi mất hứng mà bĩu môi.
Anh vẫn chưa từng thấy Tần Kiến khóc bao giờ đâu đấy.
Một lúc lâu sau, Tần Kiến ủ rũ gọi anh một tiếng: "Tề Mặt Trăng."
Tề Nguyệt Gia nghiêng đầu: "Dạ?"
"Có lẽ anh phải yêu em cả đời mất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com