Chương 53: Hoành thánh
Tháng Ba qua đi, thời tiết cuối cùng cũng bắt đầu ấm dần lên.
Hai buổi hôn lễ, Tề Nguyệt Gia đều đã dựng xong video, Thẩm Lập Cảnh lại trả thêm tiền hai lần nữa.
Sau đám cưới, Thẩm Lập Cảnh và Ôn Ngôn Sơ lập tức đi hưởng tuần trăng mật. Tề Nguyệt Gia lướt thấy ảnh trên Moments của anh ta, suy nghĩ một lúc rồi đi vào phòng chứa đồ lấy ra những tấm ảnh đã chụp lúc đi chơi trước đây, nói với Tần Kiến: "Đợi anh bận xong đợt này, tụi mình cũng đi du lịch nhé? Cuốn album này chúng ta lật đến đâu thì đi đến đó."
Tầm mắt Tần Kiến rời khỏi màn hình máy tính, nhìn về phía cuốn album trong tay anh: "Những nơi này em đều đi hết rồi, không định đi đâu đó chưa từng đến à?"
"Đi một mình với đi hai người thì đương nhiên là khác nhau rồi." Tề Nguyệt Gia dựa lưng vào người hắn lật mở album. Đập vào mắt anh là một tấm ảnh chụp cảnh tuyết, nhân vật chính trong ảnh là một người tuyết nhỏ tròn trịa quàng chiếc khăn sọc đỏ trắng, trên đầu nó còn đội một vòng hoa Giáng sinh.
Ngôi nhà gỗ nhỏ sau lưng nó là nơi ở của Tề Nguyệt Gia lúc đó. Mái nhà nhọn hoắt phủ một lớp tuyết dày, hàng rào gỗ trước cửa treo dây đèn nhấp nháy đỏ xanh, trên cây thông Noel bên cạnh còn treo cả đèn dầu.
Tề Nguyệt Gia nhìn tấm ảnh mấy giây rồi rút nó ra, lật mặt sau, thấy nét chữ mình đã viết mấy năm trước: "27.12, thị trấn Aralche. Sinh nhật vui vẻ"
"Đây là một thị trấn nhỏ ở Thụy Điển." Tề Nguyệt Gia vừa nói vừa đưa tấm ảnh ra phía sau. Hai giây sau tấm ảnh được lấy đi, anh thu tay về, tiếp tục kể, "Lúc ấy em đã xem được một vlog của một blogger du lịch, đúng lúc không có việc gì, thế là em bèn làm visa đi luôn, đón sinh nhật ở bên đó."
Tề Nguyệt Gia lấy điện thoại ra, bấm vào trang chủ của blogger đó tìm video kia, nói tiếp: "Trong video của cô ấy còn có một họa sĩ người Trung Quốc vẽ chân dung miễn phí, nhưng lúc em đến thì không tìm được. Hỏi thăm mới biết họa sĩ đó vừa mới về nước, nếu em mà đến sớm hơn hai ngày thì có lẽ đã gặp được ông ấy rồi."
Anh lại đưa điện thoại ra sau, Tần Kiến nhận lấy điện thoại xem hết đoạn video, sau đó trả lại cả ảnh và điện thoại: "Vậy anh nghe theo sắp xếp của em."
Tề Nguyệt Gia mỉm cười: "Không sợ em bán anh đi à?"
"Thế thì hy vọng em có thể bán anh được giá tốt."
Nói xong, ánh mắt Tần Kiến lại dời về màn hình máy tính trước mặt. Tề Nguyệt Gia nghe thấy tiếng gõ bàn phím lại vang lên sau lưng, anh cất bức ảnh về chỗ cũ, lật sang trang tiếp theo.
Hai người cứ thế dán sát vào nhau, yên lặng làm việc của mình. Không biết qua bao lâu, ngoài trời bắt đầu tí tách đổ mưa.
Tầm mắt của Tề Nguyệt Gia rời khỏi tấm ảnh, anh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, hai giây sau lại nhìn về quyển album, thuận miệng nói: "Cơn mưa xuân đầu tiên." Dừng một lát, anh lại nói tiếp, "Mai mình đi xem cái cây kia nhé?"
Tần Kiến "ừm" một tiếng, cuộc đối thoại này lại dừng ở đây.
Bởi vì hoàn toàn thả lỏng trước mặt đối phương, cho nên từ mấy năm trước, bọn họ đã không còn cảm thấy lúng túng khi im lặng lúc ở cạnh nhau nữa.
Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, Tề Nguyệt Gia đặt album ảnh xuống đi đến bên cửa sổ ngắm mưa. Anh đột nhiên quay đầu hỏi: "Anh còn nhớ chuyện hai chúng ta bị dính mưa trong buổi hẹn đầu không?"
Tần Kiến quay qua liếc anh một cái, nói: "Đừng bảo em đang muốn ra ngoài bây giờ đấy nhé?"
"Tất nhiên là không rồi." Tề Nguyệt Gia quay lại nhìn mưa tiếp, "Em chỉ hỏi vậy thôi."
Khi ấy, họ mới chỉ đang ở giai đoạn có cảm tình với nhau. Tần Kiến lấy lý do bạn bè mua chung mấy vé xem phim giảm giá, còn thừa hai vé nên mời Tề Nguyệt Gia ra ngoài xem phim. Để tránh bị nghi ngờ là có ý đồ, hắn còn chủ động bảo Tề Nguyệt Gia rủ thêm một người bạn đi cùng.
Tề Nguyệt Gia không từ chối, vui vẻ nói sẽ đi hỏi bạn mình xem có rảnh không.
Cuối cùng lúc chỉ có hai người họ gặp nhau ở rạp chiếu phim, cả hai đều giả vờ thản nhiên, không ai nhắc đến chuyện dẫn bạn đi cùng, biết rõ mà vẫn mang vẻ "ngây thơ" để hẹn hò với đối phương.
Trời mùa hè thay đổi thất thường, hai người vừa ăn trưa xong thì mây đã kéo đến.
Nhưng tâm trí bọn họ đều đặt cả vào người đối diện, mãi cho đến khi hạt mưa rơi xuống người mới nhận ra là trời đã bắt đầu mưa. Họ đi lang thang không mục đích đến công viên trung tâm thành phố. Diện tích công viên khá lớn, xe không vào được, bên trong chỉ có một siêu thị tự phục vụ và không hề bán ô.
Hai người quyết định cứ thế dầm mưa đi ra khỏi công viên, ra ngoài rồi mới bắt taxi ai về nhà nấy.
Từ đó về sau, vào những ngày mưa, Tề Nguyệt Gia luôn nhớ đến chuyện ngày hôm đó. Trước kia ấn tượng của anh về ngày mưa đều là ẩm ướt dính dớp, nhưng sau lần ấy, anh phát hiện thật ra dầm mưa cũng khá là thú vị.
Dù thời tiết đã ấm dần lên, nhưng cơn mưa hôm nay cứ lúc tạnh lúc mưa từ buổi chiều cho đến khi trời tối. Tề Nguyệt Gia đã cuộn mình trên sofa, lại quấn chiếc chăn lông cừu san hô lên người.
Ngồi quấn chăn, nghe tiếng mưa ngẩn người một lát, anh quay đầu nhìn về phía Tần Kiến.
Hắn đang ngồi trên thảm, vẫn còn làm việc, cũng không biết có thấy lạnh hay không.
Giây tiếp theo, Tề Nguyệt Gia khoác chăn ngồi dậy, nhỏ giọng gọi: "Tần Kiến."
Tần Kiến quay lại, còn chưa kịp hỏi sao thế thì Tề Nguyệt Gia đã mở chăn ra, quấn lấy nửa người trên của hắn: "Anh thấy lạnh không? Đừng làm việc nữa, mau đến đây ôm nhau cho ấm đi!"
Tần Kiến bị Tề Nguyệt Gia đang quấn chăn ôm lấy đầu, không kịp đề phòng nên đã bị ngã sang một bên.
Hai người cứ thế ngã xuống đất, may mà tấm thảm này của Tề Nguyệt Gia vừa to vừa dày, khoảng trống giữa bàn trà và sofa cũng đủ rộng.
Không bị va đập vào đâu cả, nhưng Tề Nguyệt Gia lại nằm đè chắc nịch lên người Tần Kiến.
"... Anh, anh không..." Tề Nguyệt Gia cố gắng bò dậy, nhưng vì hai bên chăn đang bị Tần Kiến đè dưới người, khiến anh mới dậy được một nửa thì không thể nhúc nhích thêm được nữa.
"Anh không sao." Tần Kiến trả lời trước khi anh kịp hỏi hết câu.
Chiếc chăn này khá dày, ánh sáng không chiếu qua được.
Trong bóng tối mờ ảo, Tề Nguyệt Gia cảm nhận được có một bàn tay đặt lên eo mình. Lúc anh đang cố gắng bò dậy khỏi người Tần Kiến, bàn tay đó đã âm thầm dùng sức đè xuống, không cho anh dậy.
Đã đến nước này rồi thì thôi, mặc kệ vậy.
Tề Nguyệt Gia lại nằm sấp xuống ôm lấy đối phương, hỏi lại một lần nữa: "Anh có lạnh không?"
Tần Kiến xoa xoa đầu anh: "Không lạnh."
Chưa nói đến việc chiếc chăn đã được nhiệt độ cơ thể của anh ủ ấm từ trước, mà chính bản thân Tề Nguyệt Gia bây giờ cũng giống như một cái lò sưởi nhỏ không ngừng tỏa nhiệt. Tần Kiến ôm anh, làm sao mà lạnh được.
Tề Nguyệt Gia khẽ hừ một tiếng, vài giây sau lại nói: "Tối nay mình ăn hoành thánh nhé."
Tần Kiến đáp một tiếng "được".
Trong chăn có một mùi hương thoang thoảng, có thể là mùi sữa tắm, cũng có thể là mùi nước giặt. Dù là gì thì cũng là hương thơm trên người Tề Nguyệt Gia.
Cũng khá là thơm.
Hai người lại yên lặng trong chăn thêm một lúc. Tề Nguyệt Gia giãy giụa thử ngồi dậy một lần nữa, nhưng bàn tay đang đặt sau eo anh vẫn không cho anh cơ hội đứng dậy. Anh nói: "Mau buông em ra đi, chẳng lẽ tụi mình cứ phải hít khí CO2 do đối phương tạo ra mãi vậy sao?"
"..." Tần Kiến có vẻ không vui mà tặc lưỡi, ôm anh ngồi thẳng dậy.
Máy tính đã tự động chuyển sang chế độ ngủ, Tần Kiến nhấn chuột một cái, màn hình lại sáng lên.
Hắn cầm lấy tập tài liệu bên cạnh, lật sang trang mới, tiếp tục công việc còn dang dở.
Mà Tề Nguyệt Gia vẫn đang ngồi trên đùi hắn. Hai bên trái phải của anh đều bị tay Tần Kiến chặn lại, phía sau lưng là bàn trà, anh muốn đứng dậy khỏi người hắn cũng không tìm được cách nào.
"Đừng nhúc nhích." Tần Kiến vừa nói vừa ấn đầu anh dựa vào vai mình, "Che mất tầm nhìn của anh rồi."
Tề Nguyệt Gia gục đầu vào vai hắn, bất bình nói: "Vậy thì anh thả em ra đi chứ!"
"Không thả." Tần Kiến cũng không thèm quan tâm lời nói của mình có mâu thuẫn hay không, "Anh lạnh."
"..."
Thôi được rồi.
Trên lưng Tề Nguyệt Gia vẫn còn khoác chiếc chăn, anh vươn tay ra sau đắp thêm chăn lên chân Tần Kiến. Đang nghĩ xem làm sao để phủ được cả phần thân trên của đối phương thì điện thoại bên cạnh bỗng reo lên.
"Em tự mình đắp đi, không cần lo cho anh." Nói xong, Tần Kiến giúp anh lấy điện thoại qua.
Tề Nguyệt Gia nhận lấy, là cuộc gọi của Đào Doanh.
Anh gục trên vai Tần Kiến nhấn nghe máy. Đào Doanh nói ngắn gọn súc tích, báo rằng ngày mùng 10 tháng này sẽ mở phiên tòa.
Trong khoảng thời gian này, chuyện Dương Kiến đánh người đã thu thập đủ bằng chứng. Hơn nữa vì Đào Doanh vẫn luôn lấy cái chết ra để uy hiếp và làm căng, nên mấy hôm trước cuối cùng ông ta cũng đã đồng ý ly hôn.
Ông ta không hề biết Đào Doanh đang chuẩn bị kiện mình ra tòa. Bây giờ trên phương diện pháp luật, họ đã không còn quan hệ vợ chồng nữa, cho nên lần này Đào Doanh khởi kiện Dương Kiến với tội danh cố ý gây thương tích.
Lúc đó Đào Doanh đang rửa rau, Tề Nguyệt Gia đứng bên cạnh giúp, ánh mắt lại rơi trên cánh tay từng đầy vết thương của đối phương. Anh nhớ đến vết sẹo rất mờ như thể bị dao rạch.
Đúng như lời Tần Kiến đã nói, vết sẹo ấy quả thực là do Đào Doanh tự mình rạch.
Khoảng thời gian đó, không biết Dương Kiến bị chuyện gì kích thích mà cứ luôn động tay động chân. Đào Doanh không chịu nổi nữa, bèn kề lưỡi dao vào cổ mình, ép hỏi ông ta tại sao lại đối xử với bà như vậy.
Dương Kiến dám đánh người nhưng không dám giết. Hàng xóm xung quanh ai cũng biết ông ta thường xuyên đánh Đào Doanh. Nếu Đào Doanh chết, cho dù không phải ông ta giết thì ông ta cũng khó mà thoát tội. Vì thế, Dương Kiến đã cố gắng an ủi cảm xúc của bà, từ từ tiến lại gần, định bụng nhân cơ hội giật lấy con dao.
Nhưng Đào Doanh lại tưởng ông ta muốn giật dao để chém mình, cảm xúc càng thêm kích động. Tay bà run lên, cầm không vững con dao, khiến nó rơi xuống làm rách cánh tay của mình.
Sau khi biết thời gian mở phiên tòa, Tề Nguyệt Gia nói mình nhất định sẽ đến, Đào Doanh bật cười: "Được, vậy chúng ta sẽ cùng nhau xem luật sư Vu tống lão vào tù."
Tề Nguyệt Gia cũng cười: "Vâng ạ." Dứt lời, anh ngập ngừng một lúc, nghiêng đầu liếc nhìn Tần Kiến không biết có đang nghe lén không, rồi nói, "Ờm... Mẹ ơi, con dẫn theo một người đi cùng được không ạ?"
Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, tiếng gõ bàn phím sau lưng Tề Nguyệt Gia cũng ngừng lại.
Giây tiếp theo, Đào Doanh đáp: "Được chứ, là Tiểu Tần phải không?"
"... Vâng." Tề Nguyệt Gia bỗng cảm thấy xấu hổ, "Con với anh ấy... ừm..."
"Mẹ biết, mẹ biết." Đào Doanh cắt ngang lời anh, "Mẹ của con dù gì cũng là người đã kết hôn hai lần, hai đứa có quan hệ gì mẹ còn không nhìn ra được sao? Con không nói mẹ cũng đoán được."
"..." Tề Nguyệt Gia không biết nên nói gì nữa.
"Không sao, mẹ không phản đối." Đào Doanh nói, "Chỉ cần con vui là được."
Tề Nguyệt Gia biết chắc Tần Kiến đã nghe thấy những lời này rồi.
Anh dụi dụi đôi mắt hơi cay: "Cảm ơn mẹ."
"Với mẹ mà còn nói cảm ơn gì nữa." Đào Doanh cười, "Không còn sớm nữa, con ăn cơm chưa?"
"Vẫn chưa ạ." Tề Nguyệt Gia đáp, "Tụi con định ăn hoành thánh tối nay."
Đào Doanh bắt được hai chữ "tụi con", tỏ tường "ồ" một tiếng: "Hai đứa đang ở cùng nhau à? Thế thì mẹ không làm phiền nữa, hôm mùng 10 nếu rảnh thì hai đứa cùng đến nhé."
Tề Nguyệt Gia đồng ý, vài giây sau cúp máy.
Anh vòng tay ôm lấy cổ Tần Kiến: "Mẹ em đồng ý rồi."
Tần Kiến "ừm" đáp lại: "Anh nghe thấy rồi." Dừng lại một lúc, hắn bổ sung một câu, "Không phải là nghe lén."
Ở gần quá mà, muốn không nghe thấy cũng khó.
Thực ra có nghe lén cũng chẳng sao, những chuyện đó Tề Nguyệt Gia vốn cũng định nói cho hắn biết.
Tề Nguyệt Gia ném điện thoại lên sofa, nói: "Em đói rồi."
Tần Kiến dừng động tác trên tay, hắn ôm lấy eo Tề Nguyệt Gia, giữ lấy gáy anh, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Hai người nhìn nhau vài giây, rồi Tần Kiến không chịu nổi mà ghé sát lại hôn mấy cái lên mặt Tề Nguyệt Gia, sau đó nói: "Giờ anh đi nấu cơm ngay đây."
"Được thôi, em giúp anh, gói hoành thánh chắc cũng không khó đâu nhỉ?" Tề Nguyệt Gia vừa nói vừa định đứng dậy, nhưng vừa mới thẳng lưng lên đã lại bị Tần Kiến ấn trở lại.
Tay của Tần Kiến vẫn còn ở sau gáy anh, hắn vùi mặt vào hõm cổ Tề Nguyệt Gia hít một hơi. Trông thấy hành động đó, Tề Nguyệt Gia không khỏi nhỏ giọng phàn nàn: "Ngửi em làm gì? Anh là cún à..."
Nghe vậy, cơ thể Tần Kiến khựng lại, cuối cùng cũng buông anh ra.
Đã thế, mãi cho đến khi đi ngủ hắn cũng không chạm vào anh lần nào nữa, khiến Tề Nguyệt Gia thấy khó hiểu vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com