Chương 1: Ngươi an phận một chút
Cả phòng một màu đỏ nhiệt liệt sáng rõ.
Lụa đỏ, nến đỏ, giấy cắt màu đỏ.
Trong không khí mùi huân hương không biết tên phiêu tán nhàn nhạt, thanh nhã mà hơi ngọt. Trên giường được phủ lên chăn hỉ đỏ chót, một thân hình mảnh khảnh ngồi trên giường. Hai tay trắng noãn non mềm yên tĩnh đặt trên đầu gối, áo cưới đỏ đến tươi đẹp, càng làm nổi bật lên da tay trắng noãn như mỡ đông của nàng.
Bỗng nhiên, thân hình nữ tử giật giật. Nàng nâng tay, nhấc khăn hỉ lên.
Là nàng dâu mới gả, khăn hỉ không thể tự vén, chỉ có thể do tân lang quan lấy ngọc như ý vén lên. Nhưng nữ tử này lại vẫn vén lên, giống như không để ý quy củ lắm. Động tác của nàng cũng không nhanh, nhưng cũng không chậm, chỉ là trong khoảnh khắc lộ ra một gương mặt trắng nõn kiều diễm.
Đôi mắt như nước mùa thu, mang theo hiếu kì nhàn nhạt cùng dò xét, quan sát cả gian phòng.
Trong phòng không hề có người thứ hai, trưng bày tất cả dụng cụ, cái bàn, bình phong, giá áo, lư hương, đều lộ ra vẻ quý giá cùng tinh xảo, hiển nhiên là đồ vật được quý tộc sử dụng.
Nàng cúi đầu xuống, nhìn tay mình. Đây là một đôi tay được tỉ mỉ chăm sóc, dù là lòng bàn tay hay là ngón tay, một chút kén mỏng hay vết chai cũng không hề có, trắng nõn mà mềm mại, dường như chỉ một ấm trà cũng nâng lên không nổi.
Đôi tay này cùng đôi tay trong ấn tượng của nàng là một đôi tay thon dài hữu lực mà tràn ngập vết thương, tuyệt đối không phải là một.
Đây căn bản không phải là tay của nàng.
Vu Hàn Chu rất nhanh đã ý thức được rằng, nàng xuyên qua. Đây không phải là thân thể của nàng, nàng xuyên vào một bản tiểu thuyết nàng đã đọc lúc nhàn rỗi để giết thời gian, trở thành một tiểu thư xuất thân danh môn, nhưng lại tính cách điên cuồng, yêu thầm một nam tử, cũng vì vậy mà hủy đi cả đời nữ phụ của mình.
Nữ phụ tên là An Tri Nhan, là một thiên kim quý nữ.
Nam chính là thứ tử của phủ Trung Dũng hầu, nàng đối với hắn ta vừa thấy đã yêu, trong lòng chỉ muốn gả cho hắn ta. Nhưng hết lần này tới lần khác nam chính lại không có ý với nàng, nhìn thấy nàng dùng mọi cách muốn bắt chuyện với hắn ta, ôm ấp yêu thương, chỉ cảm thấy phiền chán. Có một lần, thậm chí hắn ta cố ý lách mình tránh né, mặc kệ nữ phụ ở trước mặt mọi người ngã sấp xuống.
Theo đúng lẽ thường, hẳn là nàng đã mất hi vọng mà từ bỏ ý định, không còn ôm ý nghĩ nông cạn và hảo cảm ấy nữa. Nhưng mà nàng lại không phải dạng người dễ bỏ cuộc này, đối với nam chính nàng quyết tâm nhất định phải có được hắn ta, thậm chí thiết kế một kế "Trong sạch" —— trên yến hội, nàng sai người làm bẩn y phục của nam chính, sau đó tự làm quần áo của mình không được chỉnh tề trốn ở bên trong gian phòng nam chính thay y phục, muốn tạo ra một màn nam chính làm bẩn sự trong sạch của nàng.
Nhưng cũng khéo, ngày hôm nay nam chính đưa ca ca bệnh đã lâu ngày của mình đi cùng, cùng huynh trưởng đi ra ngoài làm khách. Nam chính không yên lòng khi để huynh trưởng một thân một mình chờ ở bên ngoài được, sau khi y phục bị làm bẩn, hắn ta cùng với huynh trưởng đi thay y phục.
Cứ như vậy,dáng vẻ An Tri Nhan quần áo không chỉnh tề, bị hai nam tử đồng thời nhìn thấy.
Nam chính cùng huynh trưởng đều không phải là người vụng về, bọn hắn nhìn thấu mưu kế của nữ phụ. Nam chính đen mặt, lập tức quay đầu lại muốn lôi kéo huynh trưởng rời đi. Huynh trưởng của nam chính nghĩ sâu hơn một chút so với hắn ta, trước khi đi, hắn nói với nữ phụ: "Cô nương, chuyện này chúng ta có thể coi như không hề xảy ra. Nhưng nếu như cô nương truyền ra bên ngoài, cũng chỉ có thể gả cho cây non bệnh tật đầy mình như ta đây."
Hắn nói như thế là muốn đánh tan ý nghĩ của nàng, đừng nghĩ đến dùng thủ đoạn này để mà tính toán hôn sự đệ đệ của hắn.
Nhưng mà nữ phụ không cam tâm, nàng nhìn thấy nam chính rời đi để lại một bóng lưng vô tình, sinh ra một suy nghĩ điên cuồng —— nếu nàng đã không gả được cho nam chính, gả cho ca ca của hắn thì có sao đâu!
Ca ca của nam chính từ nhỏ là một ma bệnh, nghe người ta nói hắn sẽ sống không quá hai mươi tuổi. Nữ phụ nghĩ rằng, chẳng bao lâu nữa hắn chết rồi, nàng sẽ lấy danh nghĩa trưởng tẩu, mỗi ngày cùng nam chính sinh hoạt chung một mái nhà, ngày ngày gặp mặt nhau.
Tính như vậy, cũng coi như là nàng đã cùng nam chính đi đến Răng long đầu bạc.
Bởi vậy nàng nói với mẫu thân của mình, ca ca của nam chính nhìn thấy nàng thay y phục, nàng phải gả cho hắn. Mẫu thân không đồng ý, dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể gả cho một ma bệnh chẳng sống được bao lâu. Bị hắn nhìn thấy mình đang thay y phục sao? Chỉ cần giấu nhẹm đi, không chịu thừa nhận là được.
Nhưng nữ phụ lại khóc rống không ngớt, nhất định phải gả đi, thậm chí tuyệt thực để kháng nghị. Trong nhà cũng không có cách nào để quản nàng, không thể không gả nàng đi.
Sau khi gả đi, nữ phụ hờ hững đối với trượng phu của mình, nghĩ ra trăm phương ngàn kế để luôn nhìn chằm chằm nam chính. Trượng phu thấy nàng đã quá phận, liền khiển trách nàng, còn muốn dọn ra ngoài ở.
Nữ phụ không nguyện ý, vào một đêm nọ, thời điểm trượng phu phát bệnh, nàng che miệng của hắn, không cho phép hắn gọi người giúp đỡ, trơ mắt nhìn hắn không được cứu chữa, ngạt thở mà chết.
Sau một thời gian cũng không lâu lắm, nam chính cưới nữ chính, che chở nàng ta trăm bề, yêu thương vô cùng. Nữ phụ nhìn thấy mọi chuyện ở trong mắt, ghen ghét không thôi. Xúi giục, hãm hại, dùng bất cứ thủ đoạn nào, cuối cùng lại tự mình tìm đường chết .
Thật ra tội nàng không đáng chết, nhưng do nàng quá tuyệt vọng nhưng vẫn không cam chịu, nói ra rằng nàng cố ý che miệng trượng phu, khiến cho lúc hắn phát bệnh không có người chăm sóc, đang sống sờ sờ vì bị ngạt khí mà chết, chọc giận mọi người, nàng được ban ba thước lụa trắng.
Vu Hàn Chu duỗi đôi tay mềm mại trắng nõn ra, sờ soạng sau lưng, ở giữa hỉ chăn sờ được một trái táo đỏ, lấy ra cắn được hai ba miếng đã ăn hết .
Vì sao nguyên chủ lại điên cuồng như vậy, nàng không lý giải được. Nàng với nguyên chủ không giống nhau, nguyên chủ được sống thanh thản trong phú quý, nàng chưa từng có. Nguyên chủ có người nhà che chở cùng yêu thương, nàng cũng chưa từng có.
Nguyên chủ vì tình yêu mà điên cuồng, nàng lại càng không hiểu nổi rốt cuộc là vì sao. Từ khi nàng có ý thức đến bây giờ, nàng là một cô nhi, sống ở vùng đất xa xôi cằn cỗi hoang vu, mỗi ngày vì nhét đầy bao tử mà phải cố gắng. Về sau ra đấu trường, mỗi ngày liều mạng chém giết, rốt cục có cơ hội được ăn cơm no, nhưng quanh năm suốt tháng đều có tổn thương.
Nuốt táo đỏ trong miệng xuống, nàng lại đưa tay ra phía sau lưng tìm tòi, mò ra mấy hạt đậu phộng cùng long nhãn, bắt đầu chậm rãi ăn.
Không có cái gì quan trọng hơn so nhét đầy bao tử của mình trước.
Mãi cho đến khi nghe được một đoạn tiếng bước chân tới gần, bước chân phù phiếm lại bất lực, đi về phía hỉ phòng, Vu Hàn Chu lập tức thu dọn đống bừa bộn, dùng khăn tay bọc lại rác, nhét vào chỗ không ai chú ý, sau đó một lần nữa buông khăn hỉ xuống, ngồi ngay ngắn.
Những người tới dự hôn lễ hôm nay là những quan lại, bằng hữu thân quen với trưởng tử của phủ Trung Dũng hầu - Hạ Văn Chương. Thân thể của hắn không tốt, không người nào dám cùng hắn uống rượu nói đùa. Kính chén trà* thay rượu, đã thả hắn trở về .
(*Trong bản conver ghi là chén nước, nhưng mình nghĩ là để chén trà thì hợp lí hơn)
Hạ Văn Chương nghĩ đến một tràng lý do của hôn sự này, nghĩ đến nữ tử điên cuồng khiến cho người ta nhức đầu kia đang ngồi ở trong hỉ phòng, mi tâm nhíu lại, mặt mũi tràn đầy tâm sự đẩy cửa ra, đi vào.
Trong phòng rất yên tĩnh.
Trong phòng yên tĩnh, nến hỉ đốt lên đạt ở góc phòng. Theo động tác hắn đi vào phòng, ánh lửa nhảy lên hai lần. Hạ Văn Chương đi vào bên trong, thấy một bóng người quy củ ngồi bên giường.
Khăn hỉ êm đẹp che kín khuôn mặt, hai tay quy củ đặt chồng lên nhau trên đầu gối, thân hình linh lung, tư thái yên tĩnh mà mềm mại.
Hạ Văn Chương không khỏi hơi ngạc nhiên. Hắn vốn cho là sẽ thấy một nữ tử tùy ý, điên cuồng, lộ ra khuôn mặt phẫn nộ. Dù sao, nàng cũng không phải là vì thích hắn nên mới gả cho hắn.
Người nàng thích là đệ đệ của hắn. Gả cho hắn, cũng không phải là nguyện vọng chân chính của nàng.
Hạ Văn Chương hơi nhếch môi, cất bước, chậm rãi đi đến bên giường. Lúc đi ngang qua bàn, đưa tay ra lấy ngọc như ý, đi đến bên giường, dùng ngọc như ý nhẹ nhàng đẩy ra khăn hỉ.
Hắn nói với nàng: "Ngươi —— "
Hắn vừa nói ra một chữ, lập tức dừng lại, mấy chữ còn lại đều đặt trên đầu lưỡi.
Nữ tử phía sau khăn hỉ, cùng với nữ tử trong tưởng tượng của hắn hoàn toàn khác biệt.
Hắn tưởng rằng mình sẽ đối diện với một đôi con ngươi nồng đậm cảm xúc. Hắn không nghĩ tới, nữ tử sau khi vén khăn hỉ, lại có một đôi con ngươi thanh tịnh, sáng tỏ, một đôi con ngươi ngậm khí lạnh. Ánh mắt giống như vụn băng vừa tan thành nước, chớp một cái tỏa ra ý lạnh tập kích người khác.
Hạ Văn Chương nhất thời nghẹn ngào.
Một lát sau, hắn mới lấy lại tinh thần, nói ra với nàng: "Ta biết ngươi không muốn gả cho ta. Thế nhưng ngươi đã gả tới đây, ta hi vọng ngươi có thể an an phận phận làm đại thiếu phu nhân của Hạ đại nãi nãi."
Thật ra Hạ Văn Chương cũng không hiểu vì sao nàng lại muốn gả cho hắn. Chuyện ngày hôm đó, cho dù là nàng đã tính toán trước, thế nhưng hắn cùng đệ đệ cũng không để nàng được như ý nguyện, người khác cũng không cảm kích. Nếu như nàng không nói, không có người thứ tư biết được, nàng vẫn có thể êm đẹp lấy chồng.
Tại sao sao nhất định phải gả cho hắn - một cây non bệnh tật quấn thân đây?
Nhận lấy ánh mắt khuyên bảo của hắn, Vu Hàn Chu khẽ gật đầu: "Được."
Nàng của bây giờ, không còn là nữ vương đấu trường bách chiến bách thắng nữa, nàng không cần dùng hết khả năng của bản thân chỉ vì bữa cơm no. Hạ Đại thiếu phu nhân? Nếu như là áo gấm, có sơn hào hải vị đồ ăn ngon, còn có thật nhiều người giúp việc chăm sóc, nàng nguyện ý.
Thần thái nàng bình tĩnh, ở trong mắt Hạ Văn Chương, không khỏi sinh ra nghi hoặc. Bỗng dưng, một trận nứa trong cổ họng lan ra, sắc mặt hắn hơi biến, ngay lập tức móc ra khăn tay từ trong tay áo, che miệng ho khan mãnh liệt.
Hắn bệnh lâu ngày, thân thể không thế nào rắn chắc. Thân thể quá thon gầy, che đậy phía sau hỉ phục đỏ chót, theo nhịp hắn ho khan mà run rẩy kịch liệt.
Vu Hàn Chu cảm thấy hắn đang muốn ho đến mức tan thành từng mảnh, vội vàng đứng dậy, dìu hắn ngồi xuống, sau đó đi đến bên cạnh bàn rót một chén nước, dùng mu bàn tay chạm thử vào thành cốc, phát hiện nhiệt độ vừa vặn, bưng qua nói: "Ngươi uống cốc nước cho nhuận yết hầu."
Hạ Văn Chương ho đến mức toàn thân khó chịu, một lời cũng nói không nên, nhìn cốc nước được đưa đến trước mặt cốc hắn, đáy mắt tràn đầy nghi hoặc.
Tại sao nàng lại tốt bụng như vậy? Hắn cho rằng nàng hẳn rất chán ghét hắn.
Cố nén tiếng ho trong cổ họng, Hạ Văn Chương duỗi ra một đôi tay khô gầy tái nhợt, cầm lấy cái cốc. Đôi tay run rẩy, không có căn chuẩn dài ngắn, ngón tay của hắn với đầu ngón tay của nàng đụng một cái. Trong lòng của hắn giật mình, bận bịu mở mắt ra nhìn nàng, lại thấy dường như nàng cũng không phát giác, trong con ngươi thanh tịnh còn lộ ra mấy phần lo lắng.
Hạ Văn Chương càng cảm thấy cổ quái hơn, nhưng mà bên trong cơ thể khó chịu khiến cho hắn không kịp nghĩ nhiều, cúi đầu uống nước.
Uống hết một chén nước, hắn mới cảm thấy khá hơn chút. Cầm cái cốc trống không, hắn ngước mắt chăm chú nhìn nàng: "Lời vừa rồi ta mới nói, ngươi đã nghe rõ rồi?"
Vu Hàn Chu gật gật đầu: "Nghe rõ."
Không làm thật sao? Không vấn đề gì.
Nàng cũng không yêu đệ đệ của hắn, đối với tình cảnh bây giờ cũng không có gì bất mãn.
"Lời này ta nói là nghiêm túc!" Ánh mắt Hạ Văn Chương lạnh xuống, nghiêm nghị nhìn nàng nói: "Ngươi đừng có nước đổ đầu vịt mà không để lời ta nói vào trong lòng!"
Vu Hàn Chu đã biết, hắn không tin nàng.
Hắn không tin nàng sẽ an phận. Ngược lại Vu Hàn Chu có thể hiểu được ý nghĩ của hắn, mấy chuyện lúc trước nàng làm ra như thế, nếu nàng là Hạ Văn Chương, cũng sẽ không tin.
Nàng nhìn về phía hắn nói: "Ngươi muốn ta làm thế nào, ngươi mới có thể tin ta đây?"
Ăn không răng trắng, nói cái gì đều là giả* . Chỉ cần dựng lên chứng từ, chẳng lẽ nhất định sẽ làm được sao? Vu Hàn Chu không nghĩ ra biện pháp chứng minh chính mình, nhưng nàng không hoảng hốt, có lẽ hắn có biện pháp đấy?
(*Mị không hiểu câu này, ai biết thì giúp mị vs ạ T_T )
Nói cho cùng, là lòng hắn nghi ngờ. Muốn bỏ đi lòng nghi ngờ, cũng chỉ có thể để hắn đề xuất ra cái gì.
Hạ Văn Chương bị nàng hỏi khó.
Thật ra hắn cũng không biết phải như thế nào mới có thể cam đoan rằng nàng không làm làm ra mấy chuyện đó nữa. Nói ra những lời kia, cũng chỉ để khuyên bảo nàng mà thôi.
Hắn mím môi chăm chú nhìn nàng, khuôn mặt của hắn tái nhợt mà gầy gò, nhưng ánh mắt lại sắc bén, tựa như có thể nhìn xuyên thấu qua bề ngoài của nàng cũng như nhìn thấu nội tâm của nàng. Nàng không tránh không né nghênh đón ánh mắt của hắn, Hạ Văn Chương xác định, nàng cũng không phải là đang gây hấn với hắn.
Đây đúng là nghiêm túc hỏi thăm hắn.
Hắn hạ thanh âm, nhìn xem nàng nói: "Lúc trước ta khuyên qua ngươi, ngươi không có nghe. Mặc kệ trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, nhưng ngươi đã gả cho ta, thì chính là thê tử của ta."
Thân thể của hắn không tốt, sinh bệnh lâu ngày, cả người mảnh dẻ, dường như gió thổi qua có thể bẻ gãy, nhưng mà nói tới nói lui cũng chỉ có một mệnh lệnh khiến người ta kìm lòng không được mà tin phục: "Chỉ cần ngươi an phận, ta sẽ không làm khó ngươi." Dừng một chút: "Dù là kẻ nào cũng không thể làm khó ngươi."
*
Tác giả có lời muốn nói:
Lặng lẽ sờ sờ mở hố ~~
_Linh đây mn ơi ~ Trên chuyện có một số chi tiết mị ko hiểu, ai biết thì chỉ mị nà ~. Đoạn trên là chị nhà đưa cốc nước cho anh nhà, có bn thắc mắc là tại sao ko phải là "trà" mà lại là "nước". Theo mình thì chắc do anh nhà bệnh tật lâu ngày nên uống nước cho khỏe?? :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com